[Lyhansara] Tình Yêu Vượt Thời Gian
Chap 1
Tác giả
Chào các vợ iu của thằn lằn xanhhh
Tác giả
Đây là bộ thứ sáu của toyyy
Tác giả
Nay cho mẹ làm nhân vật chính (bên phải) nè, mấy bộ khác toàn ba thôi
Khương Hoàn Mỹ
Mày không định về nước à em?
Khương Hoàn Mỹ
/đặt tài liệu lên bàn/
Han Sara (nàng)
Đâu có việc gì đâu mà về /vẫn đánh máy tính/
Khương Hoàn Mỹ
Mày sợ về lại gặp nó phải không? /chống bàn nhìn nàng/
Han Sara (nàng)
/khựng lại/
Khương Hoàn Mỹ
Tao nói nè
Khương Hoàn Mỹ
Không yêu nữa thì mắc gì không về
Khương Hoàn Mỹ
Ba vẫn nhớ mày ở nhà đấy
Han Sara (nàng)
Em biết /xoa xoa thái dương/
Han Sara (nàng)
Khi nào em sẵn sàng em sẽ về
Khương Hoàn Mỹ
Thế tao về trước nhé
Hoàn Mỹ nhanh chóng bước khỏi phòng làm việc của nàng
Thư Ký
Giám đốc, có người gửi hoa ạ
Thư Ký
/mang bó hoa đi vào/
Han Sara (nàng)
Ai gửi vậy? /nhìn bó hoa/
Thư Ký
Người ta giao tới, em có hỏi nhưng người ta không nói
Han Sara (nàng)
/nhíu mày/
Han Sara (nàng)
Thôi em để ở bàn đi
Han Sara (nàng)
Cái này chị ký rồi, em đem đưa lại phòng kế toán đi
Han Sara (nàng)
/đưa tập tài liệu/
Thư ký đặt bó hoa bên bàn đối diện rồi đi tới
Thư Ký
Dạ /nhận tập tài liệu/
Nàng hiếu kỳ không biết ai mà tự nhiên lại gửi bó hoa cho nàng
Vừa hay nàng cũng xong việc, nàng đứng dậy đi tới bó hoa
Han Sara (nàng)
/nhìn bó hoa/
Nàng chợt thấy có chiếc thiệp nhỏ, nhanh tay lấy ra và mở nó
“ Mong em hãy sống thật hạnh phúc “
Han Sara (nàng)
/mắt hơi đỏ lên/
Han Sara (nàng)
/nắm chặt tờ giấy/
Han Sara (nàng)
Tôi có sống thế nào cũng không cần chị chúc !
Trần Thảo Linh (cô)
Bó hoa đã gửi tới chưa? /nhìn
Nguyễn Hiền Mai
Vừa tới lúc trưa rồi
Nguyễn Hiền Mai
Quan tâm cho dữ
Nguyễn Hiền Mai
Vậy tại sao lại để người ta đi?
Trần Thảo Linh (cô)
/nhìn khẩu súng trên tay/
Trần Thảo Linh (cô)
Em ấy tốt nhất là không nên ở quá gần tao
Nguyễn Hiền Mai
Nhưng người ta rất hận mày..
Trần Thảo Linh (cô)
Hận mới là điều tao mong muốn
Trần Thảo Linh (cô)
Như vậy em ấy sẽ không muốn ở bên tao
Nguyễn Hiền Mai
“ Rõ ràng là đau lòng nhưng vẫn… “
Trần Thảo Linh (cô)
Thôi, đi gặp đối tác đi /nhét khẩu súng vào sau lưng/
Trần Thảo Linh (cô)
/quay người đi/
Nguyễn Hiền Mai
Sao lần này hẹn chỗ vắng vậy?
Nguyễn Hiền Mai
Mày cũng chịu đi à?
Trần Thảo Linh (cô)
Người hợp tác lâu năm của tập đoàn
Trần Thảo Linh (cô)
Nể tình nên đi thôi
Nguyễn Hiền Mai
Àaaaa /hiểu ra/
Cơn gió đêm cùng mùi xăng dầu hòa quyện, chiếc xe đen lật ngửa và bốc cháy dữ dội
: lật kiểu này chắc chết rồi nhỉ?
: lại kiểm xem, ở đó mà hỏi /tán đầu tên đó/
: đau mạy /ôm đầu từ từ đi tới/
Chầm chậm đi tới khẽ cúi thấp người nhìn
Phía sau chiếc xe bị lật ấy, có bóng người cầm súng bắn
Nguyễn Hiền Mai
Trời ơi, thấy có điềm rồi mà
Trần Thảo Linh (cô)
/ngồi xuống/
Trần Thảo Linh (cô)
Bọn này bám dai quá
Nguyễn Hiền Mai
Biết người của ai không?
Trần Thảo Linh (cô)
Chắc của tập đoàn đối thủ
Nguyễn Hiền Mai
Tao còn chưa có người yêu đó
Nguyễn Hiền Mai
Không lẽ chết ở đây /nhăn nhó/
Trần Thảo Linh (cô)
Nói một hồi chết thiệt bây giờ
Nguyễn Hiền Mai
Mày chạy trước đi, tao cầm chân cho
Trần Thảo Linh (cô)
Không phải vừa sợ chết à?
Nguyễn Hiền Mai
Tao cũng nghĩa khí nha mạy
Nói xong Mai đứng dậy nổ súng để cầm chân
Nhưng được một đoạn thì có xe chặn đầu cô
Trần Thảo Linh (cô)
/ôm bụng/
Trần Thảo Linh (cô)
/nhìn chiếc xe/
Trần Thảo Linh (cô)
Hực… /nhăn mặt/
Viên đạn được bắn chuẩn ngay ngực trái
Trần Thảo Linh (cô)
Ức… /máu từ miệng ào ra không ngừng/
Trần Thảo Linh (cô)
/ánh mắt bàng hoàng nhìn lấy người đứng cạnh chiếc xe/
Trời mưa rất lớn, bóng người ướt sũng vội vã chạy vào
Ánh mắt đỏ ngầu vì khóc quá lâu của mẹ cô nhìn người ấy
Trần Kim Liên
Sara, con… /càng thêm đau lòng/
Han Sara (nàng)
/nước mắt thi nhau mà rơi/
Nàng bàng hoàng và loạng choạng đi tới trước di ảnh của cô
Han Sara (nàng)
/ngã khuỵ quỳ xuống/
Han Sara (nàng)
Thảo Linh… /yếu ớt gọi tên/
Trần Kim Liên
/nhắm chặt mắt/
Bà đang đau đớn khi mất con gái lại thấy người mà con gái mình yêu khóc đau đớn trước di ảnh, bà càng thêm đau lòng, không cầm nổi mà lại bật khóc
Han Sara (nàng)
Sao chị lại như thế…?
Han Sara (nàng)
Sao không sống mà nhìn em hạnh phúc như chị mong muốn…?
Han Sara (nàng)
Sao không phải là chị hạnh phúc bên cạnh em..?
Nàng nói xong khóc tức tưởi mà ôm ngực gục xuống mà
Nàng đau lắm, nàng hận cô vì đẩy nàng ra xa
Nhưng đâu có hết yêu cô được
Ngày ngày trôi qua nàng vẫn nhớ vẫn yêu cô dù cô làm nàng tổn thương tới mức nào
Nàng vì hận nên mới chấp nhận rời xa cô, không thèm liên lạc với cô mà sang nước ngoài tận 2 năm
Vậy mà thứ nàng nhận được là tin cô mất
Nàng vội vã bay từ Hàn Quốc về đây
Chỉ để thấy cô trên di ảnh thôi sao?
Trần Kim Liên
Sara, ăn gì đi con? /đặt đĩa thức ăn/
Han Sara (nàng)
/ánh mắt không tiêu cự/
Trần Kim Liên
Mẹ biết con đau nhưng hãy ăn con nhé
Trần Kim Liên
Linh nó không thích việc con bỏ ăn thế này đâu
Trần Kim Liên
/đặt nhẹ tay lên vai nàng/
Han Sara (nàng)
Mẹ ơi, chị ấy bỏ con.. /nước mắt lại rơi/
Trần Kim Liên
/mắt lại đỏ lên/
Tan lễ đã kết thúc, nàng không ăn gì trong 2 ngày rồi
Dáng vẻ tiều tuỵ, không sức sống, mắt thì sưng vì khóc quá nhiều
Cô được hoả táng ngay sau khi kết thúc tang lễ
Được đặt ở nhà gia tiên bên Trần gia
Nàng rời cái ôm của bà, đứng dậy đi tới đó
???
Cũng may bằng chứng chết rồi
???
Không cần phải lo gì nữa
Trần Nhật Minh
Mau bịt miệng luôn con nhỏ đi cùng đi
???
Để tao, nó hôm đấy cũng là mạng lớn
Trần Nhật Minh
Rồi mọi thứ đều thuộc về tao
Han Sara (nàng)
/bịt miệng/
Han Sara (nàng)
“ Em trai của chị ấy… “
Nàng khẽ lùi về sau sợ bị hai người kia phát hiện
Han Sara (nàng)
/giật mình/
Người đó bịt miệng nàng, tay kề dao vào cổ nàng
Tay người đó cắt mạnh vào cổ nàng
Han Sara (nàng)
Ức…/trợn mắt/
Nàng nằm trên mặt đất, máu từ cổ nàng không ngừng chảy ra
Han Sara (nàng)
Mình không thể chết như vậy…
Han Sara (nàng)
/giật mình/
Han Sara (nàng)
/ngồi thẳng dậy/
Khương Hoàn Mỹ
Ui da, trời ơi /ôm trán/
Han Sara (nàng)
Hoàn Mỹ? /hoang mang nhìn/
Han Sara (nàng)
/tay vô thức sờ cổ/
Khương Hoàn Mỹ
Ngủ gì kêu quài không dậy vậy mẹ
Khương Hoàn Mỹ
/xoa xoa trán/
Han Sara (nàng)
Không phải em chết rồi sao…
Han Sara (nàng)
/ngơ ngác/
Khương Hoàn Mỹ
Còn say ke hả?
Khương Hoàn Mỹ
Chết gì trời?! /phì cười/
Khương Hoàn Mỹ
Dậy lẹ trễ học bây giờ
Khương Hoàn Mỹ
Tao phải tới tận nhà để kêu luôn á
Nàng ngơ ngác vội kiếm điện thoại, mở lên xem
Han Sara (nàng)
“ Chẳng lẽ mình…”
Tác giả
Lại là thể loại trùng sinh, he he
Tác giả
Mở đầu ngược tí á mà 🫶🏻
Tác giả
40 like có thể chap mới ha
Tác giả
Nhớ đọc kĩ dòng trên ☺️
Chap 2
Nàng hoang mang khi nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại
Khương Hoàn Mỹ
/vỗ trán nàng/
Khương Hoàn Mỹ
Tỉnh dùm tao
Khương Hoàn Mỹ
Vệ sinh cá nhân rồi đi học nè
Nàng bị vỗ cho tỉnh, vội vàng leo khỏi giường chạy vào nhà tắm
15 phút sau nàng cùng Hoàn Mỹ lên xe tới trường
Khi tới trường nàng nhảy vội xuống xe
Khương Hoàn Mỹ
Trời ơi, làm gì vậy hả? /hét/
Nàng vội vàng chạy như đang tìm ai đó
Đến khu các chị học đại học năm 4
Dừng lại ở lớp cuối hành lang
Han Sara (nàng)
/thở nhanh/
Han Sara (nàng)
Thảo Linh chị vẫn sống này…
Nàng nhìn dáng người cao ráo bận đồng phục đang ngồi nói chuyện với bạn bè trong lớp
Liền thốt lên một câu ngớ ngẩn vì quá mừng vì gặp được cô
Nước mắt nàng trực chờ muốn rơi, nước mắt này là vui mừng
Nguyễn Hiền Mai
/chọt chọt bụng cô/
Nguyễn Hiền Mai
Học muội của mày kiếm kìa /hất mặt ra cửa/
Trần Thảo Linh (cô)
Học muội nào của tao?
Trần Thảo Linh (cô)
/khẽ quay sang nhìn nàng/
Han Sara (nàng)
/giật mình/
Han Sara (nàng)
/quay người chạy/
Nguyễn Hiền Mai
Trời, nhát vậy /bật cười/
Trần Thảo Linh (cô)
im đi /quay sang Mai/
Nguyễn Hiền Mai
Gớm, mày thích nhóc đó rồi phải không?
Trần Thảo Linh (cô)
Thích gì mà thích
Trần Thảo Linh (cô)
Vào tiết rồi kìa
Trần Thảo Linh (cô)
/đẩy Mai/
Nguyễn Hiền Mai
Xía /bỏ về chỗ/
Bên nàng thì lúc này đã chạy thật nhanh về lớp mình, nàng bị bắt gặp nhưng nàng có thể nhận ra, ánh mắt của cô rất giống ánh mắt cô sẽ nhìn nàng sau này vừa nhẹ nhàng vừa để tâm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gì mà thở dữ vậy? /ngó sang nàng/
Han Sara (nàng)
Sợ vô trễ thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không phải vừa gặp phải học bá năm 4 đó chứ
Han Sara (nàng)
Sao biết hay vậy? /nhìn Hằng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lần nào gặp cũng lúng túng, lần thì cấm chat, lần thì bỏ chạy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tui đã quá quen
Han Sara (nàng)
“ Phải rồi, lúc này mình đã thích chị ấy “
Han Sara (nàng)
“ Chị ấy thì chỉ mới chú ý mình “
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đấy, vẻ mặt này là tui nói đúng quá nè
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thích mà ngại á ha /cười/
Han Sara (nàng)
Không có nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi bạn Sara nói sao thì là vậy đi
Han Sara (nàng)
Mày có phải là bạn tao không vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không thì tao đâu chọc mày
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhún vai/
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học
Nguyễn Hiền Mai
Mày cũng biết đói à?
Trần Thảo Linh (cô)
Tao cũng là con người mà?
Trần Thảo Linh (cô)
/nhìn Mai/
Nguyễn Hiền Mai
Chuyện lạ mới thấy
Nguyễn Hiền Mai
Bình thường căn tin sẽ không tồn tại bản mặt mày
Trần Thảo Linh (cô)
Thì hôm nay có
Cô bỏ đi lấy phần cơm, Mai vội vàng chạy theo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không ăn đi mày? /quơ tay trước mặt nàng/
Han Sara (nàng)
Hả? /giật mình/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Suy nghĩ gì vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không ăn đi vô học bây giờ
Han Sara (nàng)
/nhìn phần cơm/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Làm mất hứng ăn luôn á tr ơi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhăn mặt/
Han Sara (nàng)
Thì ăn đi tao có làm gì đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ăn cơm mà nhìn mày chán quá tao thấy hết ngon luôn á
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có chuyện gì à?
Trần Thảo Linh (cô)
Tôi ngồi đây được không?
Cô cầm phần cơm đứng trước mặt nàng, sau lưng Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ủa, chị Linh?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nay cũng xuống căn tin ăn cơm ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/quay người lại/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mau ngồi đi
Han Sara (nàng)
/giật mình/
Han Sara (nàng)
/tim đập nhanh/
Han Sara (nàng)
“ Vẫn là gương mặt ấy nhưng trẻ hơn nhiều “
Cô và Mai nhanh chóng ngồi xuống
Mai ngồi cạnh Hằng, cô qua ngồi cạnh nàng
Nguyễn Hiền Mai
Nè, mặt bạn tui dính gì hả?
Nguyễn Hiền Mai
/nhìn nàng/
Trần Thảo Linh (cô)
/đá chân Mai/
Nguyễn Hiền Mai
Ui da /bật cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lộ liễu quá bạn tui ơi /bất lực/
Trần Thảo Linh (cô)
Không ăn đi, em nhìn tôi chi vậy? /nhìn nàng/
Han Sara (nàng)
Không có gì /khẽ lắc đầu/
Mắt nàng liếc qua phần cơm của cô
Phản xạ tự nhiên chính là đưa đũa gắp miếng ớt chuông sang phần cơm của mình
Cả bàn ba người lập tức bất động vì hành động vô thức đó của nàng
Han Sara (nàng)
Chị không thích ớt chuông mà sau lấy thế?
Trần Thảo Linh (cô)
Sao, em biết? /sững sờ/
Vốn dĩ chẳng ai biết cô không thích ớt chuông ngoài ba mẹ và người thân
Chính Mai bạn thân còn không biết nữa là
Han Sara (nàng)
/giật mình/
Han Sara (nàng)
“ Quên mất… “
Nguyễn Hiền Mai
Ủa mày không thích ăn ớt chuông thật á?
Trần Thảo Linh (cô)
/khẽ gật đầu/
Trần Thảo Linh (cô)
/thắc mắc nhìn nàng/
Nguyễn Hiền Mai
Không lẽ em theo dõi nó hả Sara?
Nguyễn Hiền Mai
Hay là làm quen với mẹ nó rồi?
Han Sara (nàng)
/càng cúi đầu hơn/
Trần Thảo Linh (cô)
Thôi, không trả lời được phải không?
Trần Thảo Linh (cô)
/nhìn nàng/
Trần Thảo Linh (cô)
Không làm khó em nữa
Trần Thảo Linh (cô)
Mày cũng lo ăn đi
Trần Thảo Linh (cô)
Tiết tới kiểm tra hóa kìa
Nguyễn Hiền Mai
Có luôn hả?
Nguyễn Hiền Mai
Tao chưa có ôn cái gì luôn
Nguyễn Hiền Mai
/nhăn nhó/
Trần Thảo Linh (cô)
Vậy thì lo ăn đi
Nàng không biết vì sao lại cứ vô thức quan tâm tới cô, dù biết rõ hiện tại cả hai chưa là gì
Vốn dĩ thời điểm này chỉ có nàng thích thầm cô trước
Hành động này sẽ không khiến cô thấy kì lạ chứ
Sara quả thật rất lo lắng
Tác giả
Bộ này chắc dở ời
Tác giả
30 like có chap ha
Chap 3
Nàng đi tới ngoài cổng trường thì trời đột ngột đổ cơn mưa
Vì thế nàng vội vàng chạy vào trong nơi có mái hiên mà tránh mưa
Han Sara (nàng)
Trời ơi, sao mưa ngay lúc này
Han Sara (nàng)
/phủi phủi nước mưa dính trên quần áo/
Đang cúi người thì thấy một đôi chân mang giày thể thao
Han Sara (nàng)
/ngước mặt lên/
Trần Thảo Linh (cô)
Không mang ô sao?
Han Sara (nàng)
/khẽ lắc đầu/
Han Sara (nàng)
Mưa đột ngột quá
Cô thấy cả người nàng có chút ướt vì nước mưa
Trần Thảo Linh (cô)
Về cùng không?
Han Sara (nàng)
Hả? /bất ngờ/
Trần Thảo Linh (cô)
Không nghe rõ sao?
Han Sara (nàng)
Chỉ là em bị bất ngờ
Trần Thảo Linh (cô)
Hình như tiện đường, tôi sẽ cho em quá giang
Nàng nhìn cô một chút rồi mới gật đầu
Cô khẽ nghiêng chiếc ô qua để nàng bước vào mà không bị dính mưa
Han Sara (nàng)
“ Con người này vẫn tinh tế như mình từng biết… “
Sau đó cả hai sánh vai nhau đi dưới mưa, chen chúc trú mưa cùng chiếc ô nhỏ
Lúc đi thi thoảng vai khẽ chạm nhau
Nàng cố gắng không hét lên
Cảm giác bồi hồi sau gần ấy năm mới được gần gũi
Nhưng là con người lúc mà chưa yêu nàng
Trên đương đi nàng cố gắng tập trung đi về phía trước
Trần Thảo Linh (cô)
Đi với tôi em căng thẳng lắm à?
Han Sara (nàng)
Kh..không phải
Han Sara (nàng)
Tại em lạnh
Han Sara (nàng)
/cười cười/
Trần Thảo Linh (cô)
Lạnh sao?
Cô nghe vậy liền nghĩ do bị ướt mưa
Nên đã nghiêng ô về phía nàng
Han Sara (nàng)
Ơ, chị làm gì vậy?
Nàng thấy chiếc ô đang nghiêng sang mình
Trần Thảo Linh (cô)
Đừng để ướt thêm, kẻo bệnh
Han Sara (nàng)
Không cần đâu
Han Sara (nàng)
Chị nghiêng vậy chị cũng bị ướt đó
Han Sara (nàng)
Bệnh thì làm sao?
Nàng nhíu nhẹ mày đẩy chiếc ô về vị trí cũ
Chiếc ô vẫn ở vị trí cũ nghiêng về phía nàng
Han Sara (nàng)
Đưa em cầm phụ cho
Trần Thảo Linh (cô)
/nhìn xuống tay/
Vì nàng cảm thấy cô không có ý định sẽ cầm chiếc ô để che cho cả hai không bị ướt mà chỉ nghiêng về phía mình nên nàng mới đưa tay cầm chiếc ô nhưng cầm ngay chỗ cô đang cầm
Trần Thảo Linh (cô)
/cong khóe môi/
Han Sara (nàng)
/nhìn lại/
Han Sara (nàng)
/giật mình buông tay ra/
Trần Thảo Linh (cô)
Này, thế em cầm đi /cô nhẹ nhất tay lên/
Sara lúc này mới cầm né chỗ tay cô ra
Nàng giơ tay cao một chút vì lúc này cô cũng cao đâu đó tầm 1m69, nàng thì chỉ cao 1m64 thôi
Cả hai lại tiếp tục im lặng đi sánh vai bên nhau
Cho đến khi tới nhà của nàng
Han Sara (nàng)
Tới nhà em rồi
Cô ngước nhìn căn nhà của nàng, 2 tầng tổng thể khá khang trang
Trần Thảo Linh (cô)
Để tôi đưa em…
Han Sara (nàng)
Không cần đâu ạ
Han Sara (nàng)
Tạm biệt chị
Sara chạy vuột đi, tiện thể từ chối ý tốt của cô
Trần Thảo Linh (cô)
/nhìn theo nàng/
Trần Thảo Linh (cô)
Thật là…
Cô thở dài, nhìn nàng chạy vào nhà rồi mới tiếp tục về nhà của mình
Vào tới thềm nhà, nàng khẽ phũi đi nước mưa
Nguyễn Thị Đài Trang
Về rồi à con?
Nguyễn Thị Đài Trang
Bị mắc mưa sao?
Mẹ nàng cầm chiếc khăn đi ra
Sara ánh mắt khẽ run lên, nhìn bà đến ngơ ra
Nguyễn Thị Đài Trang
Sao vậy?
Bà vừa lau mặt mũi cho nàng vừa hỏi
Nguyễn Thị Đài Trang
Mẹ đây
Nguyễn Thị Đài Trang
Lạnh không con?
Nguyễn Thị Đài Trang
/dịu dàng lau đi những chỗ còn ướt/
Nguyễn Thị Đài Trang
Tự nhiên ôm mẹ thế?
Bà mỉm cười, ôm lại, tay khẽ xoa đầu nàng
Han Sara (nàng)
Chỉ là muốn ôm thôi à
Sara dụi đầu vào lòng mẹ mình
Nguyễn Thị Đài Trang
Được rồi, nào đi tắm thay đồ đi con
Nguyễn Thị Đài Trang
Ướt mưa để lâu bệnh đấy /vỗ vỗ lưng nàng/
Nguyễn Thị Đài Trang
Ai đưa con về hả?
Han Sara (nàng)
Là đàn chị cho con đi nhờ ô thôi mẹ
Han Sara (nàng)
Vì tiện đường á
Han Sara (nàng)
/cười cười/
Nguyễn Thị Đài Trang
Thế nhớ cảm ơn đàng hoàng nghe con
Han Sara (nàng)
Con lên tắm cái đã
Nguyễn Thị Đài Trang
Ừm, tắm đi con
Nguyễn Thị Đài Trang
Mẹ vừa nấu cơm xong
Nàng gật đầu, chạy nhanh lên phòng
Mẹ nàng bị bệnh nặng, thời gian bệnh mẹ rất đau đớn và ốm yếu sau đó mất đi vì cơn bạo bệnh ấy
Vì vậy khi được sống lại, và gặp mẹ
Sara không kìm nổi mà ôm chặt bà
Nguyễn Hiền Mai
Hôm qua mày về cùng nhóc đó à?
Mai đi lại bàn cô đang ngồi làm bài
Trần Thảo Linh (cô)
Thì sao?
Trần Thảo Linh (cô)
/nhìn Mai/
Nguyễn Hiền Mai
Mày thích rồi đúng không?
Trần Thảo Linh (cô)
Ai nói?
Nguyễn Hiền Mai
Tao thấy vậy /nhún vai/
Trần Thảo Linh (cô)
/tiếp tục làm bài/
Nguyễn Hiền Mai
/tức mà không nói được/
Tác giả
30 like có chap haa
Tác giả
Ai kết bạn ig chơi khôm 🤡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play