[Văn Hàm/WenHan] Thích Được Yêu Em.
Chap 1
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả hành lang lập tức trở nên ôn ào.
Khối 12 nổi tiếng có hai kiểu người tuyệt đối không nên dây vào.
Mà trùng hợp làm sao, lớp 12A1 lại có đủ cả hai.
Tả Kỳ Hàm ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu làm đề toán. Đồng phục được mặc chỉnh tề đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng đã áp lực.
Câu đeo tai nghe, hoàn toàn không quan tâm nhưng tiếng đùa giỡn xung quanh.
Người như cậu, từ đầu đến chân đều viết rõ ba chữ : đừng làm phiền.
Cạnh đó, Trương Hàm Thụy chống cằm nhìn cậu bạn của mình.
Trương Hàm Thụy
Mày sống kiểu gì mà ngày đéo nào cũng học với học vậy?
Tả Kỳ Hàm
Sống kiểu có điểm cao hơn cậu đấy.
Cậu đáp gọn, mắt vẫn không buồn nhìn em.
Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng la ó.
Một nhóm nam sinh tự động tách ra hai bên như né đuờng cho ai đó.
Em nhìn ra phía cửa lớp, rồi "ồ" lên một tiếng.
Trương Hàm Thụy
Trùm trường đến rồi.
Cậu còn chưa ngẩng đầu lên, một chai nước lạnh đã đặt xuống bàn cậu.
Mùi bạc hà nhàn nhạt thoáng qua.
Hắn đứng cạnh bàn học, một tay đút túi quần, tay còn lại chống lên mặt bàn cậu.
Ai cũng biết hắn là người cực kỳ khó ở.
Đánh nhau, cúp học, bị giáo viên nhắc tên như cơm bữa.
Nhưng lại không ai dám đụng.
Bởi vì dù có hỗn láo đến đâu, thành tích của hắn vẫn luôn nằm ở top đầu khối.
Kiểu người vừa đáng ghét lại vừa đáng sợ.
Cậu trả lời nhưng cũng chả buồn ngẩng đầu.
Dương Bác Văn
Cho tao mượn bài tập hóa.
Đa nhân vật.
Cả lớp : ...
Từ trước đến giờ chưa ai từ chối hắn thẳng mặt đến như vậy.
Ngay cả Trương Quế Nguyên ( anh) đứng phía sau cũng phải bật cười.
Trương Quế Nguyên
Ghê nha.
Hắn cúi người thấp hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khoảng cách gần đến mức hắn có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu.
Dương Bác Văn
Mày không sợ tao à?
Tả Kỳ Hàm
Tôi cần phải sợ cậu?
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không ai chịu dời mắt trước.
Rồi bất ngờ, hắn bật cười.
Tiếng cười trầm thấp khiến mấy nữ sinh phía sau đỏ hết cả mặt.
Hắn kéo ghế trước mặt rồi ngồi xuống.
Dương Bác Văn
Vậy tao sẽ bám theo mày đến khi mày cho tao mượn thì thôi.
Em nhìn cảnh này mà há hốc mồm kinh ngạc.
Trương Hàm Thụy
Tao có cảm giác lớp mình sắp toang đến nơi rồi...
Sân bóng rổ phía sau trường đông kín người.
Hắn vừa đánh xong một trận, áo đồng phục bị kéo lệch cổ, tóc cũng hơi rối.
Có nữ sinh đỏ mặt bước đến đưa nước cho hắn.
Ánh mắt lại nhìn về phía thư viện.
Dương Bác Văn
Sủa đi cưng.
Trương Quế Nguyên
Sủa? địt mẹ mày.
Trương Quế Nguyên
Mà mày để ý học bá thật à?
Dương Bác Văn
Phải thì sao?
Dương Bác Văn
Mà không phải thì sao?
Dương Bác Văn
Không được à?
Dương Bác Văn
Hay mày cấm bố mày?
Trương Quế Nguyên
Cái đụ...?
Trương Quế Nguyên
Mày tin tao xáng cho một bạt tay vào mồm mày không thằng chó?
Anh bị chặn họng bởi một tràn thì cáu đến mức muốn nhào đến cho hắn một bạt tay.
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà là thật à?
Trương Quế Nguyên
Kiểu người như cậu ta nhìn là biết khó cua.
Dương Bác Văn
Khó mới vui.
Cậu đang tìm sách thì bị một người chặn đường.
Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên.
Tả Kỳ Hàm
Cậu phiền thật đấy.
Dương Bác Văn
Mày khen tao dễ thương à?
Cái chim=))) tự luyến quá..
Dương Bác Văn
Nhưng tao lại thích nghe mày nói.
Rõ ràng người này chỉ đang đùa cợt.
Nhưng không hiểu sao, tim cậu lại lệch đi mất một nhịp.
Mà đều đáng sợ nhất là...
Cậu biết rõ rằng mình không nên rung động.
luv zqh
=))))))))))))) debut lại nha mb🗿
luv zqh
Bộ này vừa ngược, vừa ngọt=)))))
luv zqh
Vui thì ngọt buồn cho ngược🗿
luv zqh
Like cho t đi r t viết tiếp cho đọc 😡
luv zqh
t dỗi là t drop như bộ ABO đuấy 😔😏😡🗿💙🤟🏿
Chap 2
Từ ngày hắn bắt đầu xuất hiện cạnh cậu, cả trường gần như nổ tung.
Học bá lạnh như băng không tan.
Trùm trường khó chiều như chó điên.
Hai người đó đứng chung một khung hình thôi đã đủ khiến người khác thấy không thật.
Đa nhân vật.
: AI, chuyện này chắc chắn là do AI làm!!
Nhưng hắn thì chẳng buồn quan tâm.
Hắn ngang nhiên ngồi cạnh cậu mỗi giờ ra chơi.
Ngang nhiên lấy vở của cậu.
Ngang nhiên chống cằm nhìn cậu học bài.
Ngang nhiên đến ngang ngược.
Đến mức giáo viên chủ nhiệm còn bắt đầu nghi ngờ.
Đa nhân vật.
Giáo viên chủ nhiệm:
Dương Bác Văn.
Đa nhân vật.
Giáo viên chủ nhiệm:
Em chuyển lên bàn đầu từ bao giờ vậy?
Riêng cậu mặt vẫn không cảm xúc, nhưng tai đã đỏ từ lúc nào.
Dương Bác Văn
Em thích môi trường học tập tích cực.
Trương Quế Nguyên
Ai mà tin mày chứ...
Anh nói nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi quay sang em với vẻ mặt như kiểu "tao chán bọn này ghê. "
Cậu ôm chồng bài tập đi xuống cầu thang thì bất ngờ bị kéo lại.
Tay còn lại chặn người vừa chạy vụt ngang qua.
Ly trà sữa trong tay đối phương đổ xuống đất.
Nếu không có hắn kéo lại, chắc chắn cậu đã bị tạt trúng.
Tên kia sợ đến trắng bệt cả mặt.
Đa nhân vật.
: X-xin lỗi Văn ca...
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Khác hoàn toàn bộ dạng cợt nhả khi ở cạnh cậu.
Người kia lập tức chạy mất.
Cậu cúi đầu nhìn cổ tay mình vẫn bị hắn nắm chặt.
Nhiệt độ nóng đến mức khiến cậu thấy khó thở.
Hắn nhìn cậu vài giây rồi mới chậm rãi buông ra.
Dương Bác Văn
Mày yếu thật đấy.
Tả Kỳ Hàm
Ít nhất tôi không sống kiểu dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện.
Dương Bác Văn
Nhưng tao vừa bảo vệ mày mà?
Cậu ghét nhất kiểu người này.
Nói chuyện chẳng theo logic gì cả.
Cậu đang học thì điện thoại rung lên.
Dương Bác Văn
💬: Ngủ chưa?
Cậu nhìn màn hình gần một phút.
Dương Bác Văn
💬: Sao không rep tao?
Dương Bác Văn
💬: Giận tao à?
Dương Bác Văn
💬: Hay là nhớ tao quá nói không nên lời?
Cậu nhắn lại đúng một câu.
Tả Kỳ Hàm
💬: Cậu lấy đâu ra số tôi?
Tin nhắn bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
Dương Bác Văn
💬: Muốn biết thì có gì khó.
Dương Bác Văn
💬:Mai đi ăn sáng với tao nhé?
Cậu đang định từ chối thì tin nhắn mới lại hiện lên.
Dương Bác Văn
💬: Không đi tao qua tận nhà.
Tả Kỳ Hàm
...Đồ thần kinh.
Cậu vừa bước vào cổng trường đã thấy hắn đứng dưới gốc cây.
Hân mặc đồng phục chẳng chỉnh tề gì cả.
Cổ áo mở hai nút, tai đeo khuyên bạc.
Xung quanh có không ít người lén nhìn.
Nhưng ánh mắt hắn chỉ dừng trên người cậu.
Đưa hộp sữa nóng vào tay cậu.
Dương Bác Văn
Ăn sáng chưa?
Dương Bác Văn
Vậy đi ăn với tao.
Tả Kỳ Hàm
Tôi đồng ý lúc nào?
Dương Bác Văn
Mày không từ chối nghĩa là đồng ý.
Logic của hắn thật sự rất vô lý.
Nhưng điều đáng ghét nhất là...
Cậu lại không đẩy hộp sữa trả về.
Hắn nhìn hành động đó, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Cậu thật ra mềm lòng hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Mà một khi hắn đã được ưu tiên...
Hắn sẽ không nhường vị trí đó cho bất kỳ ai khác.
luv zqh
Flop qs là flop v=))
Chap 3
Tin đồn Dương Bác Văn theo đuổi Tả Kỳ Hàm lan khắp trường chỉ trong chưa đầy một tuần.
Có nguời cá cược xem học bá sẽ chịu nổi hắn bao lâu.
Cũng có người bắt đầu ghen ghét.
Đặc biệt là đám nữ sinh từng thích Dương Bác Văn.
Cậu đang chép bài thì một hộp bánh nhỏ bị đặt xuống bàn.
Một nữ sinh đỏ mặt đứng trước mặt cậu.
Đa nhân vật.
: Tả Kỳ Hàm... có thể nhờ cậu đưa cái này cho Dương Bác Văn không?
Tả Kỳ Hàm
Sao không tự mà đưa?
Đa nhân vật.
: Mình...không dám.
Cậu nhìn hộp bánh trước mặt.
Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở.
Hắn vừa đánh bóng xong, tóc còn hơi ướt mồ hôi.
Ánh mắt lười biếng đảo quanh lớp rồi dừng lại trên hộp bánh trong tay cậu.
Nụ cười trên môi hắn biến mất.
Nữ sinh kia lập tức tái mặt.
Cậu còn chưa kịp nói, hắn đã đi thẳng tới.
Hắn cúi đầu nhìn hộp bánh rồi nhìn nữ sinh kia.
Dương Bác Văn
Nhờ cậu ấy đưa?
Nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.
Dương Bác Văn
Ai cho phép?
Tả Kỳ Hàm
Đừng dọa người khác.
Không khí yên tĩnh vài giây.
Rồi bất ngờ, hắn cầm lấy hộp bánh từ tay cậu.
Bên trong là bánh quy hình trái tim.
Hắn nhìn một lúc rồi ném thẳng vào thùng rác cạnh cửa lớp.
Nữ sinh kia đỏ mắt bỏ chạy.
Tả Kỳ Hàm
Cậu quá đáng rồi đấy.
Dương Bác Văn
Mày bênh cậu ta?
Tả Kỳ Hàm
Tôi chỉ thấy cậu vô lý.
Dương Bác Văn
Tao vô lý với tất cả những ai thích tao.
Hắn cúi thấp người, chống tay lên bàn cậu.
Khoảng cách gần đến mức tim cậu bắt đầu loạn nhịp.
Dương Bác Văn
Vì tao ghét người khác động vào thứ của tao.
Cả lớp đồng loạt quay đi giả vờ không nghe thấy.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không phải đồ của cậu.
Dương Bác Văn
Sớm muộn cũng phải.
Cậu ôm sách ra khỏi thư viện thì thấy hắn đứng ngoài cổng.
Hắn dựa vào xe đạp, cúi đầu nghich điện thoại.
Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng lên.
Dương Bác Văn
Mày nói dối.
Dương Bác Văn
Tao xin lỗi.
Kiểu người như hắn vậy mà cũng biết xin lỗi?
Hắn nhìn cậu vài giây rồi đưa ra một túi nhỏ.
Tả Kỳ Hàm
... Sao cậu biết tôi thích cái này?
Dương Bác Văn
Tao biết hết.
Tìm cậu đập mạnh một nhịp.
Người này đáng ghét thật.
Lúc làm cậu tức muốn tránh xa.
Lúc lại dịu dàng đến mức khiến cậu không kịp phòng bị.
Mà thứ đáng sợ nhất chính là...
Cậu bắt đầu quen với việc bên cạnh mình luôn có hắn.
luv zqh
Uh uh lambieng qs=)))
luv zqh
like cho tao đi các vợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play