[Nguyệt Lân Ỷ Kỷ] Hồng Y Loạn Thế
chat 1[ hồ yêu gây chuyện]
Tin tức vừa truyền ra, cả yêu giới gần như loạn thành một đoàn
Trong đại điện, Hạn Bạt ngồi chống cằm trên cao gương mặt mất kiên nhẫn
Hạn Bạt
Cho nên.../ hắn nhướng mày/
Hạn Bạt
Một con hồ ly sống sờ sờ trước mắt các ngươi mà cũng để biến mất/ hắn nói/
đám yêu quái phía dưới đồng loạt cúi đầu
Bởi cả giới yêu quái đều biết
Người khó quản nhất tam giới không phải ma tôn hay long thần
Nàng thích đi đâu thì đi đó. Thích gây chuyện. Thích nghịch phán. cũng chưa từng chịu nghe lời
Hạn Bạt
Ta thấy nàng ấy chắc lại xuống nhân gian rồi/ Hạn Bạt lười biến bật cười/dù sao hồ ly nhỏ cũng đâu chịu ngồi yên được
Ngay lúc ấy, cửa đại điện bị đẩy mạnh ra
Y phục đen mang theo hơi lạnh, gương mặt hắn cực kỳ khó coi
Hạn Bạt
Lại xảy ra chuyện gì nữa?/ hắn hỏi/
Lệ kiếp
/hắn lạnh giọng/ Lộ Vu Y bị thương
Không khí trong điện thoáng chốc im lặng đến đáng sợ
Lệ kiếp
/ hắn nắm chặt tay/ nàng ấy đánh nhau với đám đạo sĩ săn yêu
Hạn Bạt
/Hạn bạt bật cười khó hiểu/ ta tưởng với tính cách nàng ấy phải là người đi gây sự trước?
Một quán rượu nhỏ ven đường gần như bị phá tan
Lộ Vu Y ngồi trên bàn gỗ, váy đỏ rũ xuống mặt đất ,tay chống cằm nhìn đám đạo sĩ nằm la liệt trước mặt
Lộ Vu Y
/ khoé môi nàng cong lên đầy tùy ý/ còn muốn bắt ta nữa không?
nhân vật khác
đám đạo sĩ kêu lên: yêu....yêu nữ!
Lộ Vu Y
/nàng bật cười/ ta vốn là yêu nữ mà
Một thanh kiếm đột nhiên lao tới.
Lộ Vu Y nghiêng đầu tránh đi, vài sợi tóc đen nhẹ rơi xuống vai
Một nam nhân áo xám đứng trước cửa quán.
Khí chất điềm tĩnh. Ánh mắt lạnh nhạt. Trên tay còn cầm pháp khí.
Là Thập Quang.
Đạo sĩ săn yêu nổi tiếng nhất nhân gian.
Lộ Vu Y
/ nhìn hắn rồi bỗng bật cười/ lại thêm một người muốn giết ta?
Võ Thập quang
/hắn không đáp, ánh mắt hắn dừng trên vết thương bên vai nàng/
Máu đỏ thấm đã thấm qua lớp y phục
Võ Thập quang
Nàng bị thương/ hắn khẽ nói/
Lộ Vu Y
liên quan gì đến ngươi?/ nàng nhíu mày/
Võ Thập quang
/ hắn bước tới/
đám đạo sĩ phía sau liền khích động
nhân vật khác
đám đạo sĩ: đại nhân! Mau thu phục con hồ yêu này!
Lộ Vu Y
Ngươi nghe thấy chưa/nàng lười biếng tựa ra sau ghế/
Lộ Vu Y
Bọn họ muốn ngươi giết ta
Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người...
Võ Thập quang
/hắn cúi xuống nhặt chiếc trâm vừa rơi bên chân nàng lên/ cài lại đi
Lộ Vu Y
/ nàng cũng ngẩn người trong vài giây/ngươi...
Võ Thập quang
đừng để tóc rối/ thấp quang nhàn nhạt nói/ " trong phiền chết mất
Lộ Vu Y
/nàng bật cười thành tiếng/
nhân vật khác
đám đạo sĩ:??????
Thiếu niên áo đen đứng dưới mái hiên, mái tóc còn vương nước mưa
Hắn nhìn thấy Lộ Vu Y đang cười
Và người đối diện nàng....
Không khí xung quanh lạnh xuống
Lệ kiếp
/phía sau vừa tới đã cau mày/lại là tên pháp sư đó
Hạn Bạt
/khoan tay cười lớn/ ồ...có vẻ thú vị rồi đây
Lộ Vu Y
/lộ vu y chống cằm nhìn thập quang/ngươi không bắt ta?
Võ Thập quang
không thích.
Lộ Vu Y
Nhưng ngươi là đạo sĩ/ nàng nhìn hắn nói/
thập quang nhìn thẳng vào mặt nàng
ánh nến phản chiếu trong đôi mắt điềm tĩnh ấy
Võ Thập quang
....Nàng không giống những yêu quái khác
Lệ kiếp bước vào đầu tiên
Lệ kiếp
/ hắn trực tiếp kéo lộ vu y đứng dậy/ đi về
Lộ Vu Y
/lộ vu y khó chịu nhíu mày/ ngươi làm ta đau rồi
Lệ kiếp lập tức khựng lại
Lệ kiếp
/ánh mắt hắn dừng trên vết thương bên vai nàng, sắc mặt càng khó coi hơn/ ai làm?
đám đạo sĩ phía sau rung lên
Hạn Bạt
/hạn bạt chậm rãi bước vào/ ta đã nói nàng đừng nghịch rồi mà
Lộ Vu Y
Ngươi quản ta/ lộ vu y liếc hắn/
Hạn Bạt
Không quản nổi/hạn bạt bật cười/ nhưng vẫn muốn quản.
không khí trong quán lúc đó càng kỳ lạ
một giọng thiếu nữ dịu dàng vang lên từ ngoài cửa
Vụ vọng ngôn
Vu Y/ vọng ngôn bước vào/
Nữ nhân áo tím cầm ô đứng dưới mưa,khí chất điềm tĩnh đến mức chỉ cần xuất hiện cũng khiến mọi thứ dịu xuống vài phần
lộ vu y ngoan hơn một chút
Vụ vọng ngôn
/vụng vọng ngôn bước tới gần rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nàng/đau không?
Vụ vọng ngôn
lại nói dối/vọng ngôn khẽ thở dài
sau đó quay sang nhìn đám người phía sau
Ký Linh vẫn đứng im lặng ngoài cửa. Thập Quang đứng cạnh bàn. Lệ Kiếp còn đang cau mày. Hạn Bạt thì cười như xem kịch.
Vụ vọng ngôn
/Vọng Ngôn nhìn một lượt rồi cong môi rất nhẹ./Các ngươi định đứng đây cả đêm?
Bởi ánh mắt của tất cả bọn họ…
Từ đầu tới cuối đều chỉ đặt trên người Lộ Vu Y.
chat 2 : Long thần giữ người
Ký Linh đứng trước cửa điện hồ ly một đêm
Không gõ cửa . Không rời đi. Chỉ đứng đó, như thể chỉ cần hắn đi, A Vu sẽ lại biến mất trước tầm mắt hắn
Lộ Vu Y vừa mở cửa đã thấy hắn
Lộ Vu Y
Ngươi đứng đây làm gì?/ánh mắt nàng hơi lười biến/
Long thần( Ký Linh)
/hắn im lặng vài giây/
Long thần( Ký Linh)
Chờ nàng
Lộ Vu Y
Ta đâu có bảo ngươi chờ
Long thần( Ký Linh)
....ta tự chờ
Trong tay hắn là một chiếc áo choàng trắng đã được phủ linh lực chống lạnh
Long thần( Ký Linh)
Khoác vào đi
lộ vu y nhìn chiếc áo trong vài giây
Long thần( Ký Linh)
....tay nàng lạnh
Lộ Vu Y
Ngươi quản nhiều vậy?
Nhưng lại khiến lộ vu y khựng lại một chút
Hạn Bạt tựa cây nhìn hai người từ xa
Hạn Bạt
long thần mà cũng biết chờ người?
Lệ kiếp đứng cạnh, mặt lạnh như băng
Hạn Bạt
Phiền cái gì/Hạn bạt bật cười/ngươi cũng có khác gì?
Lệ kiếp
Ta không đứng ngoài cửa cả đêm
Hạn Bạt
Nhưng ngươi từng phá cả một điện chỉ vì nàng không gặp ngươi
Vụ vọng ngôn đang pha trà
Bạch trạch đứng sau nàng , ánh mắt ôn hoà
Bạch trạch
Ngươi không đi xem sao?
Vọng ngôn đặt chén trà xuống
Vụ vọng ngôn
Ký Linh sẽ không làm muội muội ta khó chịu
Bạch trạch
....ngươi tin hắn như vậy?
Vụ vọng ngôn
Không, ta chỉ tin muội muội sẽ không đẩy hắn ra
Lộ vu y cuối cùng cũng khoác áo
Long thần( Ký Linh)
đi đâu?
Long thần( Ký Linh)
Ta đi cùng
Lộ Vu Y
Ngươi thật sự là long thần sao?
Long thần( Ký Linh)
/hắn nghiên đầu/ ta có thể không phải , nhưng ta là của nàng
Lộ Vu Y
...phiền chết đi được
Nhưng bước chân lại không nhanh hơn
Khoảng cách chỉ cách một bước
Nhưng cũng không bao giờ để mất nhau
chat 3 : trà xanh thì ai cũng thấy
đêm nay tiên giới mở yến tiệc nhỏ trong điện vân đài
đèn lồng treo cao , ánh sáng vàng nhạt rơi xuống như sương mỏng
Lộ vu y ngồi một bên , y phục đỏ nhạt, lười biến chống cằm nhìn mọi người
Nhưng Bạch Trạch nói có chuyện quan trọng
Bạch Trạch đứng bên cạnh nàng
áo trắng , khí chất ôn nhu , nụ cười lúc nào cũng dịu như gió xuân
Bạch trạch
Trà này giúp an thần
Lộ Vu Y
/nàng liếc hắn/ngươi lúc nào cũng dịu dàng vậy sao?
Bạch trạch
/hắn khẽ cười/với nàng thôi
ánh mắt hắn dừng trên tay Bạch Trạch đang đặt rất gần tay Lộ Vu Y
Nhưng không khí xung quanh đã lạnh xuống
Hạn Bạt
ồ...lại thêm một người thích nàng
Vụ vọng ngôn
Chỉ là...hơi giả
Lộ Vu Y
Ngươi có mệt không?
Bạch trạch
Vì sao hỏi vậy?
Lộ Vu Y
/nàng nghiên đầu/ diễn lâu như vậy
Không khí dừng lại một nhịp
Bạch trạch
Ta không hiểu nàng nói gì
Lộ Vu Y đặt chén trà xuống
Lộ Vu Y
Ngươi dịu dàng quá mức
Lộ Vu Y
Nhưng lại luôn giữ khoảng cách rất chuẩn
Lộ Vu Y
...giống như cố tình để người khác hiểu lầm
Bạch trạch
/Hắn khẽ bật cười/ không hổ là Lộ Vu Y
Bạch trạch
Bị nhìn ra rồi sao?
Cả đại điện hơi chấn động
Hạn Bạt
/ Hạn Bát nhướng mày/ ồ...đúng là trà xanh thật à?
Lệ kiếp
...Ta đã thấy phiền từ lâu
Vọng ngôn chỉ nhẹ nhàng uống trà
Bạch Trạch bước gần hơn một chút
Bạch trạch
Nhưng ta chưa làm nàng khó chịu
ánh mắt lạnh nhưng giọng rất thấp
Long thần( Ký Linh)
đừng đứng quá gần nàng
Bạch trạch
Ta chỉ đang nói chuyện
Long thần( Ký Linh)
Ta không thích
Lộ Vu Y chống cằm nhìn hai người
Lộ Vu Y
...các ngươi rất ồn
Nhưng ánh mắt lại liếc nhẹ Ký Linh
Ký Linh không rời mắt khỏi hắn
Long thần( Ký Linh)
Ngươi có ý gì?
Bạch trạch
Ngươi nghĩ sao?
Lệ kiếp
/lệ kiếp đứng thở dài/ đúng là trà xanh nhìn là biết
Hạn Bạt
/Hạn bạt cười lớn/ nhưng nàng ấy còn không thèm đuổi đi
Bạch Trạch cũng bước theo
Hạn Bạt
/Hạn Bạt khoanh tay/ ồ cả ba đi luôn?
Vụ vọng ngôn
Chỉ có một người đi cùng nàng thôi
Ngoài điện Lộ Vu Y dừng lại
Lộ Vu Y
Ngươi/nàng chỉ Ký Linh/
Rồi nàng quay sang Bạch Trạch
Lộ Vu Y
đừng làm phiền ta nữa
Bạch trạch
... Bị ghét rồi sao?
Nhưng lần này... Không còn ai đứng giữa nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play