Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Văn] Thì Ra Chúng Ta Đều Giống Nhau

1

Sau bao ngày im hơi lặng tiếng
tui quyết định ra 1 bộ mới, có thể thời gian ra chap sẽ kéo dài rất lâu
nhưng chỉ cần tui có ý tưởng và có tgian tui sẽ cố viết thật nhiều bù những ngày kh lên chap
mong mn sẽ uho mạnh tay 🙆‍♀️
-------------------------------------------------
Trường đại học thực hành số 1 phía Bắc. Khoa Truyền Thông Đa Phương Tiện có người con trai mà ai nhìn vào cũng phải ngẫng người vài giây. Không ai khác đó là Dương Bác Văn
Được mệnh danh là học thần của khoa truyền thông đa phương tiện, cậu mang trên mình vẻ đẹp của 1 bạch nguyệt quang, người mà dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng ai có được
Là một học thần, nên bảng điểm của cậu chưa bao giờ làm thầy cô thất vọng, vì chưa bao giờ cậu lọt khỏi top 1 toàn khoa nói đúng hơn vị trí thủ khoa ngành truyền thông đa phương tiện vốn là dành cho cậu
Tuy học rất giỏi nhưng cậu không chảnh chọe hay khó gần, ngược lại ai trong ngành cũng đều yêu quý cậu, từ đàn anh đàn chị cho đến các bạn đồng trang lứa
Vì cậu luôn giúp đỡ mọi người hết mình, đưa ra những góp ý chặt chẽ khiến cho những bài luận cũng như dự án đều diễn ra suôn sẻ
Chuyện ít ai biết ở cậu là sâu trong tim cậu đã có người thương
Anh là Tả Kỳ Hàm sinh viên ngành Kỹ Thuật Thiết Bị ( học về máy móc trong sân khấu á, tui chế ra ngành này á nhe cho nó hợp vibe với Văn )
Giống như cậu, anh cũng là thủ khoa ngành nhưng trái lại anh khó gần và luôn lạnh nhạt. Trong công việc ai nấy đều phải e dè khi hợp tác dự án với anh, chỉ vì sợ khi sai 1 lỗi nhỏ thì sẽ bị anh nhìn với ánh mắt như muốn giết chết mình
Anh mang nét đẹp sắc lạnh, đi đến đâu cũng tỏa ra sát khí. Nên trong mọi người gọi anh lại trùm trường
Cậu thích anh từ những năm cấp 3, khi cả 2 học chung lớp
sau đó là anh chuyển đến cạnh nhà cậu cả hai làm hàng xóm
dù trong mắt người khác anh lạnh lùng khó gần đến đâu thì trong mắt cậu anh là một người ấm áp dịu dàng

2

Một buổi chiều mưa lất phất
tại phòng học của ngành truyền thông đa phương tiện
cả nhóm cậu đang cùng nhau làm 1 dự án cho mùa hè sắp tới, dự án mang tên " Lưu Giữ Thanh Xuân "
trong lúc cùng nhau lên kế hoạch, bản vẽ sân khấu và trang phục thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
Cốc Cốc Cốc
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
vào đi ạ cửa không khóa / đang xem lại bản kế hoạch /
cạch
cánh cửa mở ra, mọi người trong phòng đang cười nói vui vẻ đột nhiên im bặt
cảm nhận được bầu không khí đang vui vẻ tự nhiên gượng gạo thì cậu đã biết người đứng ở cửa là ai rồi
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
các cậu cứ làm việc đi tớ ra nói chuyện tí
sv 1 : Văn Văn cứ giao lại cho bọn này
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
/ cười / vẽ cho đàng hoàng đó
sv 7 : tin tưởng tuii
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
được rồi, tớ ra nói chuyện đây
cánh cửa đóng lại, trên hành làng chỉ còn 2 người
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
anh tìm em hả
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
đến khu của truyền thông không tìm em chứ tìm ai
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
xùy / bĩu môi / nói đến tìm em bộ khó lắm hả
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
/ cười cưng chiều, xoa đầu cậu / được rồi là tìm em đó
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
anh tìm em có việc gì không ạ
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
trời mưa ngày càng nặng, khi nào em xong việc
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
em không biết nữa, chắc cũng lâu á
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
chắc là 6 7 giờ gì đó
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
có gì không ạ
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
vậy xong việc gọi anh, anh đến đón em
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
mưa vậy em đi một mình nguy hiểm
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
em 20 rồi đó
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
nhưng vẫn dễ cảm, dễ bệnh
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
em biết rùi xong việc em sẽ gọi
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
còn nữa / mở balo lấy gì đó /
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
gì á anh mua đồ ăn cho em hả
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
/ nhìn vào trong /
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
đúng là không qua mắt được cừu nhỏ ham ăn như em
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
kệ emmm
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
/ lấy ra 1 túi bánh còn nóng hổi /
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
anh mua trước trường, chỗ lần trước em khen ngon
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
ăn lót dạ, về anh dẫn đi ăn
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
hí hí em cảm ơn ạ
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
ngoan, vào trong với mọi người đi
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
nhớ ăn, đừng có đem đi chia bậy bạ nha
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
em biết rùii
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
được rồi vào trong đi, có gì gọi anh
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
dạ
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
anh về cẩn thận
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
ừm
nhìn thì tưởng người yêu nhưng thật ra chưa ai mở lời cả
cả 2 cứ mập mờ nhưng người khác nhìn vào thì nghĩ 2 người đã yêu
tuy chưa có danh phận rõ ràng nhưng cả 2 đều từ chối tất cả các mối quan hệ vượt xa mức bạn bè, và tất cả các mối quan hệ xung quanh cũng chỉ dừng lại ở bạn học mà thôi
khi ai đó tiếp cận cả hai đều sẽ nói...
Tả Kỳ Hàm | anh
Tả Kỳ Hàm | anh
" xin lỗi bé nhà tôi không cho kết bạn lạ "
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
" xin lỗi anh nhà em khó tính lắm "

3

sau khi tạm biệt nhau, cậu quay trở lại phòng học
bạn bè thi nhau hỏi
sv 10 : cậu với trùm trường quen nhau chưa vậy sao 2 người cứ mập mờ thế
sv 15 : đúng đó Văn Văn, cậu với anh ấy ai nhìn vào mà không nghĩ 1 đôi
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
/ cậu nhìn túi bánh trên tay rồi cười nhẹ / tớ thấy như vậy cũng tốt
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
chưa ngỏ lời chưa danh phận sẽ đỡ bận tâm đến việc người ta có bạn bè thân thích
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
dù người ta có gần gủi với ai thì mình vẫn chẳng có quyền gì để cấm cản, và mình cũng có thể gần gủi với 1 người khác mà họ cũng không có quyền cấm
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
nhiều khi như vậy lại thoải mái cho bọn tớ hơn là có danh phận rõ ràng
sv 15 : Văn Văn à... cậu thật sự không nghĩ đến chuyện cho họ 1 danh phận hả
sv 15 : tớ thấy anh Hàm thích cậu ra mặt luôn đó, anh ấy chỉ dịu dàng với mỗi cậu
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
/ lắc đầu / anh ấy từ nhỏ đã vậy
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
có khi chỉ xem tớ là em trai thôi
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
thà cứ như vậy đỡ hơn là mở lời rồi mãi mãi chẳng thể ở cạnh nhau
Dương Bác Văn | cậu
Dương Bác Văn | cậu
thôi mọi người làm tiếp đi, chuyện đó tính sau đi ha
sv 10 : đúng đúng làm thôi làm thôi
sv 5 : nhanh còn về ăn cơm nữa, nay mẹ tớ nấu sườn xào chua ngọt món tớ thíchhh
----------
thời gian trôi nhanh hơn chúng ta nghĩ
thoáng chốc đã 8 giờ tối
cả nhóm chỉ vừa chốt được bản vẽ sân khấu và kế hoạch cho ngày hôm đó
còn phải lên lịch trình và dợt sân khấu nữa
các bạn học lần lượt ra về, trong phòng chỉ còn lại cậu, vì là nhóm trưởng nên cậu thường sẽ về trễ hơn mọi người, do là cậu cần khóa cửa và nhìn lại xem có ai để quên gì không

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play