( HengMinh ) ( Niehan ) Đứa Trẻ Không Ai Cần...
chapter 1
Mưa phùn kéo dài suốt cả tuần, những con hẻm cũ kỹ phía nam thành phố luôn phủ một màu xám lạnh lẽo. Trong căn nhà cấp bốn đã cũ đến bong tróc từng mảng tường, Trần Tư Hãn cúi đầu ngồi vá lại chiếc áo đồng phục đã sờn chỉ dưới ánh đèn vàng nhạt.
Bên ngoài, tiếng cãi vã của người lớn lại vang lên.
Trần Trung Kiên _ bố Hãn , Minh
Nuôi nó hai mươi năm còn chưa đủ à?! Bây giờ có người chịu bỏ tiền cưới đã là may!
Trần Trung Kiên _ bố Hãn , Minh
Con trai omega như nó giữ lại làm gì? Sau này cũng phải gả đi thôi.
Những lời như thế, em nghe từ năm mười hai tuổi tới giờ đã thành quen.
Ngón tay bị kim đâm bật máu, cậu chỉ im lặng lau đi.
Ở góc phòng bên kia, Trần Tuấn Minh đang ngồi làm thêm vòng tay thủ công để kịp giao hàng ngày mai. Cậu nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên.
Trần Tuấn Minh_ cậu
Lại chảy máu à?
Tư Hãn nhét vội ngón tay ra sau lưng.
Tuấn Minh biết em nói dối.
Từ nhỏ tới lớn vẫn luôn như vậy. Tư Hãn bị đánh cũng không kêu đau, bị oan cũng không giải thích. Cậu cứ lì lợm sống như một con nhím nhỏ đầy gai, dùng hết sức chắn trước mặt người khác.
Còn Tuấn Minh… lại là kiểu người mềm lòng tới mức khiến người ta xót.
Hai người quen nhau từ nhỏ vì nhà ở sát vách.
Mười tuổi cùng đi học. Mười lăm tuổi cùng bị bắt nạt. Mười bảy tuổi cùng đi làm thêm tới khuya.
Cũng từng có lúc bọn họ nghĩ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là sẽ thoát khỏi cuộc sống này.
tác giả
Truyện mới của tui nè
tác giả
nói trước là truyện này đau nha
tác giả
Mọi người ủng hộ nhiều chút nha
chapter 2
Cánh cửa gỗ cũ bị đạp mạnh bật mở.
Cha Trần bước vào với mùi rượu nồng nặc, phía sau còn có mấy người đàn ông lạ mặt mặc vest đen.
Tuấn Minh theo phản xạ đứng dậy.
Ánh mắt ông ta quét qua hai người như đang nhìn món hàng
Trần Trung Kiên _ bố Hãn , Minh
Chuẩn bị đi
Trần Tư Hãn_em
Chuẩn bị gì ?
Trần Trung Kiên _ bố Hãn , Minh
Một tuần nữa kết hôn
Không khí trong phòng chết lặng.
Tuấn Minh tưởng mình nghe nhầm
Trần Tuấn Minh_ cậu
..kết hôn ?
Trần Trung Kiên _ bố Hãn , Minh
Một người họ Vương, một người họ Lưu.
Trần Trung Kiên _ bố Hãn , Minh
Đều là ông chủ lớn. Hai đứa mày được gả qua đó là phúc.
Trần Tư Hãn_em
Ông điên rồi à?!
Cái tát giáng mạnh tới mức đầu em lệch hẳn sang một bên.
Tuấn Minh hoảng hốt lao tới đỡ
Trần Tuấn Minh_ cậu
Tư Hãn!
Trần Trung Kiên _ bố Hãn , Minh
Có tư cách gì nói chuyện với tao hả?
Trần Trung Kiên _ bố Hãn , Minh
Omega như chúng mày ăn bám bao nhiêu năm còn chưa đủ?
Mẹ của Tuấn Minh lúc này mới bước vào, trên mặt không có chút áy náy nào.
Bà đặt hai phong bao đỏ thật dày lên bàn.
Châu Anh_ mẹ Hãn , Minh
Nhà họ đưa sính lễ rồi
Tư Hãn nhìn chằm chằm chồng tiền kia, tay siết chặt tới phát run.
Thì ra… bọn họ thật sự bị bán.
Không phải dọa. Không phải ép cưới bình thường.
Tuấn Minh cúi đầu rất lâu, lâu tới mức không ai nhìn thấy hốc mắt cậu đỏ lên.
Trần Tuấn Minh_ cậu
...nếu bọn con không đồng ý thì sao ?
Trần Trung Kiên _ bố Hãn , Minh
Không đồng ý?
Trần Trung Kiên _ bố Hãn , Minh
Mày nghĩ chúng mày có quyền à ?
Tuấn Minh ngồi bó gối trên giường, cả người lạnh ngắt.
Trần Tuấn Minh_ cậu
Tư Hãn... Tao sợ
Căn phòng im lặng vài giây.
Rồi Tư Hãn kéo ngăn tủ ra, ném một chiếc balo cũ lên giường.
Tuấn Minh ngẩng phắt đầu lên
Trần Tuấn Minh_ cậu
Đi đâu ?...
Tư Hãn cúi xuống kéo tay cậu dậy, đôi mắt đen lạnh tới đáng sợ
Trần Tuấn Minh_ cậu
Tao thà chết ngoài đường còn hơn bị bán cho mấy lão già đó.
chapter 3
Tiếng mưa đập lên mái tôn lộp bộp, hòa cùng tiếng sấm khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Tuấn Minh quỳ dưới sàn, run tay nhét vài bộ quần áo cũ vào balo. Cậu chưa từng làm chuyện gì lớn như thế này, càng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bỏ trốn khỏi nhà.
Trần Tuấn Minh_ cậu
Tư Hãn .... Nếu bị bắt lại thì sao? // nói thầm //
Người phía đối diện đang lục ngăn kéo chợt khựng lại.
Vài giây sau, Tư Hãn nhét xấp tiền dày vào túi áo, lạnh giọng
Trần Tư Hãn_em
Thì cùng chế.t
Vì cậu biết Tư Hãn không đùa
Từ nhỏ tới lớn, người này luôn sống kiểu liều mạng như vậy.
Hai người trèo qua cửa sổ phía sau nhà lúc gần nửa đêm.
Con hẻm tối om chỉ có ánh đèn đường chập chờn.
Tuấn Minh vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại căn nhà cũ phía xa. Nơi đó chẳng có gì đáng nhớ ngoài tiếng chửi mắng và những trận đòn, nhưng đến lúc thật sự rời đi, tim cậu vẫn đau tới nghẹn lại.
Trần Tư Hãn_em
Đừng nhìn nữa !
Trần Tư Hãn_em
Từ giờ không ai tìm được tụi mình nữa.
Giọng em rất thấp, như đang tự nói với chính mình.
Bến xe đêm đông nghịt người
Hai omega trẻ tuổi ôm balo cũ đứng giữa dòng người hỗn loạn nhìn vô cùng lạc lõng.
Tư Hãn dùng toàn bộ số tiền lấy được mua hai vé xe đi Bắc Kinh.
Tuấn Minh nhìn giá tiền mà đau lòng
Trần Tuấn Minh_ cậu
Đắt quá...
Trần Tư Hãn_em
Còn sống là được
Tư Hãn nói xong liền kéo cậu lên xe.
Chiếc xe khách cũ kỹ lăn bánh lúc rạng sáng.
Tuấn Minh ngồi cạnh cửa sổ, cả người ướt lạnh, mí mắt đỏ hoe vì mệt.
Trần Tuấn Minh_ cậu
Tư Hãn
Trần Tuấn Minh_ cậu
Sau này… tụi mình thật sự sẽ sống tốt hơn chứ?
Ngoài cửa kính, thành phố nhỏ dần biến mất trong màn mưa.
Rồi cậu nghiêng đầu tựa lên cửa sổ
Trần Tư Hãn_em
Ít nhất sẽ không ai bán tụi mình nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play