Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BinhSon] Yêu Sai Cách

Chap1

Ngô Nguyên Bình tổng giám đốc của công ty lớn nhất cả bước, tự tay gây dựng nên một đế chế đồ sộ và lớn mạnh khi chỉ mới 23 tuổi. Còn anh Lê Hồng Sơn một ca sĩ 25 tuổi được nhiều người hâm mộ và yêu quý
Vào một lần đi diễn như bao ngày, sau khi diễn xong đang trên đường ra xe về thì bỗng cậu đụng chúng một người
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Aa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không biết nhìn…
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/bất ngờ/
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cho tôi xin lỗi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À không sao anh có sao không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À tôi không sao, vậy tôi xin phép đi trước
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/nhìn theo/
Hắn là người rất ghét bị người khác chạm vào mà bây giờ lại có thể nói không sao một cách tự nhiên không một chút gượng gạo như vậy hay là có uẩn khúc gì đó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/trầm tư/
Thì ra anh chính là đàn anh mà cậu ngưỡng mộ trong suốt thời gian học cấp3. Anh được mọi người ngưỡng mộ còn hắn chỉ là một đứa mờ nhạt, bị cô lập nhưng anh lại là ánh sáng trong cuộc đời của hắn
__________
Trùm trường
Trùm trường
Mày có muốn ăn đấm không hả nộp tiền ra đây
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
T-tôi thực sự không có tiền
Trùm trường
Trùm trường
/đạp lên tay cậu/ chúng mày lục cặp nó cho tao
Đàn em
Đàn em
Vâng/ lục cặp/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Aaa..b-bỏ chân ra làm ơn/van xin/
Trùm trường
Trùm trường
Vậy liếm sạch giày cho tao đi tao sẽ suy nghĩ lại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/ cắn chặt môi/ đừng có mơ
Trùm trường
Trùm trường
À thằng này láo nhỉ
Trùm trường
Trùm trường
Bọn mày đánh nó cho tao
Bọn đàn em lao đến đánh hắn một cách tàn nhẫn trên người thì đầy vết bầm tím môi thì chảy máu, đang đánh hăng say thì nghe thấy tiếng nói của ai đó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Này tôi báo cảnh sát đó mau dừng lại
Trùm trường
Trùm trường
Mẹ nó, đi tụi mày
Thấy anh nói báo cảnh sát bọn kia cũng không đánh nữa mà bỏ đi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/đi qua/ cậu có sao không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
D-dạ em không sao
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy cậu học lớp mấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ 10a1 ạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ồ mà sao em bị đánh vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bọn chúng bắt em nộp tiền nhưng e-em không có nên mới bị đánh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy anh đưa em đến bệnh viện
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng mà em không có tiền trả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không phải lo anh sẽ thanh toán cho
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng…
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không có nhưng gì hết / đỡ cậu giậy/
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Để anh gọi xe
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/nhìn anh /
Hắn được anh đưa đến viện kiểm tra, ánh mắt của hắn chưa bao giờ giời khỏi anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bố mẹ của em đâu em không gọi điện để họ bớt lo hả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em không có bố mẹ, em ở một mình ạ/ cúi gằm mặt xuống/
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh xin lỗi nhé anh không biết/ luống cuống/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không sao đâu ạ/cười/
Sau khi khám xong anh nhất quyết đưa hắn về cho bằng được, không từ chối được hắn cũng đành ngoan ngoãn ngồi lên xe. Đến nơi nhìn thấy ngồi nhà rồi tàn mà hắn ở anh cảm thấy thương cảm nhưng không dám nói sợ hắn xấu hổ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh về nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vâng tạm biệt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/vào nhà/
Buổi tối chuẩn bị đi ngủ hắn nằm trên giường suy nghĩ chuyện anh làm cho mình làm hắn bất giác mỉm cười. Chưa có ai đối xử với hắn dịu dàng như vậy kể cả người bà chăm sóc anh lúc còn sống cũng chỉ là những chận đòn roi mỗi ngày
Sáng hôm sau
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nè anh mua cho em đó/đặt lên bàn/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ăn nhanh đi kẻo nguội/chạy mất/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/nhìn theo anh/
Vậy là cứ mỗi sáng anh lại mua đồ ăn cho hắn giúp hắn giải quyết mấy người bắt nạt
Anh là ánh trăng sáng của hắn không thể nào quên, hắn đã thầm thích anh từ lúc nào không hay còn anh chỉ coi hắn là đứa em trai
_________
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chỉ có vài năm thôi mà anh đã quên em rồi sao
Anh đã quên mất hắn đến khi gặp lại chẳng có ấn tượng gì, còn hắn chưa bao giờ ngừng nhớ về anh chỉ cần thoáng qua là nhận ra
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không sao rốt cuộc gì thì anh vẫn phải thuộc về em mà thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em sẽ yêu anh theo cách riêng của mình/mỉm cười/
“Cách riêng”liệu cách yêu của hắn có dịu dàng như cách mà anh đã từng kéo hắn ra khỏi bóng tối hay không, hay là cách yêu méo mó mà hắn cho là… đúng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh không thoát được đâu
_______________

Chap2

______________
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hôm nay mệt thật/xoa đầu/
Trợ lý
Trợ lý
Anh có muốn về luôn không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À em về trước đi anh nghỉ ngơi một lát rồi về sau
Trợ lý
Trợ lý
À vậy em về trước nhé
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừm về cẩn thận nhé
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/Nhắm mắt nghỉ ngơi/
Có một bóng dáng đứng bên ngoài cửa nhìn thấy tất cả hành động anh làm từ đầu buổi biểu diễn tới giờ nhưng chẳng một ai biết cả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nói chuyện có vẻ thân thiết quá nhỉ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chắc là nên đẩy nhanh tiến độ vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/gọi cho ai đó/
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Có chuyện gì sủa lẹ lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ăn nói cho cẩn thận
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Mẹ mày gọi người ta giờ này còn chưa đấm cho là may lắm rồi đấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rồi thì xin lỗi nhưng tao có chuyện muốn nhờ
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Chuyện gì
Hai người nói chuyện gì đó với nhau khá lâu thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào chỗ anh đang nằm ngủ một lúc lâu
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Thôi được rồi nể tình lắm tao mới giúp đấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy thì trông cậy hết vào mày rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/tắt máy/
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Xí nếu không phải là hứa là sẽ cho tao chuyến du lịch ở Pháp với vợ tao thì còn lâu tao mới giúp
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
/đi vào/ em gọi cho ai vậy
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
À không có chuyện gì đâu vợ
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ai vợ em chứ/ngại/
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Anh chứ ai/ôm eo Bách/
______________
Anh nằm ngủ được khoảng 20’ rồi tỉnh dậy vì gió thổi vào khiến anh run lên vì lạnh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/đứng dậy/
Do hôm nay anh đi xe riêng nên là mới có thời gian để nghỉ ngơi như vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/đi ra xe/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/quay sang/ cậu làm gì ở đây vậy ,mà cậu là ai
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em là người mà hôm trước anh tông trúng đó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ồ vậy hả vậy cho tôi xin lỗi chuyện lần trước nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À không có gì đâu mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà sao cậu lại ở đây
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À công ty của em gần đây đang tăng ca nên là đi hóng gió chút
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà anh có thể cho em xin số điện thoại không /giơ điện thoại/
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À được chứ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn anh nhé
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừm vậy tôi về trước
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chào
Hắn đi ra giả vờ như chỉ là trùng hợp, miệng thì nói nhưng tay thì đã gắn định vị vào sau xe của anh
Hắn đứng đó nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng từ lâu nhưng vẫn không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới mở miệng ra nói một cái gì đó rất nhỏ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hừ anh đúng là vẫn như vậy chẳng bao giờ đề phòng người lạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng cũng tốt vậy thì kế hoạch của em sẽ dễ dàng hơn
_________

Chap3

_______________
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/gọi điện cho ai đó/
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Sủa đi nhanh lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trừ mẹ lương bây giờ
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Thôi gì mà nóng thế
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Gọi cho tao có chuyện gì
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Việc tao nhờ mày, chuẩn bị xong chưa
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Xong xuôi hết rồi chỉ cần đợi mày ra lệnh thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhớ làm cho cẩn thận, anh ấy mà bị gì là mày không xong với tao đâu
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Xí người của tao thì không phải lo
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tầm 9giờ tối thì phải chuẩn bị xong nhớ chưa
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Rồi như bố tao vậy
_______________
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/ngồi cầm ly rượu xoay nhẹ/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không sớm thì muộn anh cũng sẽ là của em thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Quản gia
Quản gia
Quản gia
Dạ thưa ông chủ có gì không ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lên chuẩn bị nước nóng cho tôi
Quản gia
Quản gia
Dạ vâng
______________
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Má cái thằng này chọn đúng hôm trời lạnh bỏ mẹ ra
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Lạnh cóng cả người
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Này bọn kia
Đàn em
Đàn em
Dạ đại ca
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Nhớ lời tao dặn chưa hả
Đàn em
Đàn em
Dạ nhớ thưa đại ca
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Ừm vậy thì tốt
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
/gọi/ chuẩn bị xong rồi mau làm đi lạnh quá
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Từ từ đã
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Nhanh tao còn về với vợ tao
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Biết rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/gọi cho anh/
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Giờ này ai còn gọi vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/cầm điện thoại/Bình gọi à
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Alo có chuyện gì vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
A-anh Sơn cứu em/sợ hãi/
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Có chuyện gì sao nói anh nghe/lo lắng/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em bị bắt cóc, chúng nó bảo phải gọi người nhà đến, nhưng ba mẹ em mất rồi em chỉ quen mỗi anh thôi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em đang ở đâu anh đến ngay
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em đang ở xxx
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/vội vàng lái xe/
Bây giờ trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe đang chạy trên đường nên anh cũng không lo lắng lắm mà đạp ga hết mức
Đang đi thì bỗng nhiên ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt làm anh không mở nổi
Ầm
Một chiếc ô tô tải mất lái đâm vào xe anh nó làm chiếc ô tô của anh rơi khỏi cầu
Chiếc ô tô dần chìm xuống thì có mấy người đàn ông bơi đến kéo anh ra nhưng vì bị đâm nên đầu anh bị chảy máu rất nhiều nên chẳng nhìn rõ ai mà ngất đi
Một lúc lâu sau mới có người phát hiện ra vụ tai nạn liền gọi cứu hộ. Đến nơi thì chiếc ô tô của anh đã chìm từ lâu còn tài xế chiếc xe tải vì bị kính xe văng chúng cổ tử v*ng tại chỗ
Đàn em
Đàn em
/đặt Sơn lên bờ/
Đàn em
Đàn em
Dạ đại ca người đây ạ
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Rồi tụi mày lui đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/bước ra/người đâu
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Đây nè
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/liếc mắt nhìn/ ừm việc của mày xong rồi đi đi còn chuyện tao hứa thì tao sẽ làm
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Về à
Hắn ta nhìn anh đang dựa vào tường mà bất tỉnh máu trên đầu chảy không ngừng liền đi tới bế anh lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/đặt anh vào ghế phụ/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Lái xe/
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play