[Panttore/Pantalone×Dottore] Nghỉ Hưu Thôi
Cuốn sách được tặng
Vào 1 ngày đẹp trời, mặc dù Snezhnaya trời thì không bao giờ ngưng tuyết cả nhưng hôm nay có lẽ đỡ lạnh hơn mấy hôm bão tuyết tuần trước
Hoặc có lẽ trời đẹp là do đột nhiên Pantalone, vị Quan Chấp Hành thứ 9 này không hiểu nổi hứng ở đâu mà tặng hắn 1 cuốn sách
Đã thế, nó lại còn chẳng liên quan gì đến việc hắn đang làm hay đem lại lời ích gì cho hắn
Hắn nhướng mày, cầm cuốn sách mà lật từ mặt trước ra mặt sau. Đến lúc chú ý tới, hắn mới phát hiện đằng sau sách có 1 tờ giấy nhỏ được dán sau nó
[Cứ tin tôi! anh hãy đọc nó đi, dù không biết anh không thích thể loại này nhưng tôi cũng vậy. Và sau khi đọc xong tôi thấy tâm hồn tôi như đang được chữa lành vậy. Vậy nên tôi tặng anh thứ này như lời an ủi cho tâm hồn anh]
Thôi thì cũng nhắm mắt đọc vậy
Được cái thì sách cũng khá dày, có lẽ hắn cũng không đọc được hết chỉ trong ngày 1 ngày 2 vậy nên có lẽ hắn sẽ mang nó đi bên người để đọc vậy
Vậy là hắn mở cuốn sách ra đọc mà cũng chẳng thèm đọc thông tin bên ngoài
Ban đầu câu chuyện rất bình thường vì nó dường như kể về cuộc hành trình của Traveler vậy, mà những thứ này cũng khá thú vị vì hắn chỉ được nghe tin báo là Traveler đã xử lý thứ gì, đã đi đâu
Thông tin tình báo chỉ gom những tin chính nên không thể nói rõ được cuộc hành trình đó xảy ra toàn bộ thứ gì và chi tiết như thế nào
_________________________
Khi hắn mới đọc đến trang thứ 12, tiếng cửa phòng mở ra không lời báo trước
Columbina
Hi, anh đang làm gì vậy?
Hắn thừa biết người không thèm gõ mà mở cửa luôn rất hiếm, vậy nên hắn không ngẩng đầu lên nhìn cô mà vẫn đọc
Cô tiến lại gần, nhìn vào cái bìa sách mà hắn đang đọc
Rồi cô mỉm cười, che miệng nhìn hắn vài giây rồi không nói gì rời khỏi phòng hắn. Điều này cũng khiến hắn bất ngờ mà ngẩng đầu lên, không hiểu sao nay không làm phiền hắn nữa
Cũng chẳng sao, đỡ phiền hắn tập trung mà, dù sao hắn cũng khá ghét việc bị làm phiền lúc đang tập trung
Qua nửa tiếng sau, hắn đã đọc đến trang 34 của cuốn sách này, hắn cũng bắt đầu nhận ra hình như mối quan hệ của các nhân vật trong đây hơi sai sai
Nhưng mà hiện tại nó đa số đều kể về hành trình của Traveler nên hắn đọc tiếp, mối quan hệ thì cũng quan trọng đấy nhưng chưa đến mức làm hỏng cả câu chuyện nên có thể bỏ qua
Hắn mệt mỏi, Dottore đánh giấu trang lại rồi hắn nằm nghỉ luôn ngay ở trên ghế sofa
Ngày thứ 3 trôi qua, hắn đã đọc tới trang 91
4 ngày trôi qua, Hắn đã đọc tới trang 103
Ngày thứ 5 trôi qua, hắn đã đọc tới trang 115
ngày thứ 6 trôi qua, hắn đã đọc tới trang 123 rồi, cũng đọc gần hết rồi
Và ngày cuối tuần, hắn đã đọc hết tổng 145 trang truyện
Tiếng gõ cửa vang lên, người bên trong nói vọng ra
Hắn mở cửa phòng ra, rồi ném thẳng cái cuốn sách lên bàn Pantalone với vẻ mặt thật sự là mục tiêu của cuốn sách bị ném là mặt Pantalone
Dottore
Anh đưa cái gì cho tôi thế này!??
Pantalone
Haha... Anh thấy nó hay mà, đúng chứ?
Gã cười nhạt, híp mắt lại nhìn hắn
Dottore
Cái thứ rác rưởi này mà cũng đưa cho tôi xem? Anh có nghĩ là bản thân sẽ phải phẫu thuật thêm lần nữa không!!
Hắn xổ 1 tràng vào mặt Pantalone nhưng gã chỉ mỉm cười, đợi khi hắn nói xong mới tiếp lời
Pantalone
Thật ra tôi đưa anh cuốn sách này là vì muốn có người có cùng phản ứng với mình
Pantalone
Chứ mà tức 1 mình thì cô đơn lắm
Dottore
Hoá ra anh cũng biết tức đấy à!?
Dottore
Đồ khốn! bảo sao hôm đó trời đẹp thế, hoá ra là ngày tôi trả nghiệp!
Bên ngoài cửa phòng Pantalone đã có tận 2 người đứng hóng hớt
Sandrone
Hắn đọc phải cái gì mà tức vậy?
Columbina
Là đọc 1 cuốn sách tiểu thuyết thể loại lãng mạn, boylove
Sandrone nghe xong hoang mang, sao mà cô nghe cứ ù ù cạc cạc là thế nào thế nhỉ?
Được giải đáp thắc mắc này thì thắc mắc kia lại lồi ra
Sandrone
Thế theo như họ trò chuyện thì cuốn này Pantalone đã đọc rồi...
Sandrone
Nếu hắn đến tuổi muốn yêu hay lấy vợ, đọc lãng mạn cũng không sai
Sandrone
Nhưng tại sao lại là boylove?
Columbina lắc đầu nhún vai, tỏ vẻ chịu chết
Sandrone
Chả nhẽ cha Pantalone là sinh viên y à?
Columbina
Sandrone... Tôi thấy đau vai lắm, có lẽ vai gãy rồi
Nghe mấy lời bàn tán của 2 kẻ hóng hớt, Dottore giận cá chém thớt. Quay ra mắng luôn cả họ
Dottore
MẤY NGƯỜI ĐI LÀM VIỆC ĐI!!
Dottore
BỘ RẢNH LẮM HẢ MÀ ĐỨNG ĐÓ TÁM!!!!
Bộ dạng hung hăng khác xa với tính cách thường có của hắn khiến họ chạy tót đi, chỉ sợ là lại thành vật thí nghiệm cho đồng nghiệp thì xong
Pantalone
Anh doạ người ta chạy rồi kia...
Dottore
Còn anh thì chưa chạy nốt nhỉ? Lại còn bị nói là gay
Dottore
Anh không thấy bực à? Thánh mẫu thế
Hắn xỉa xói cái thái độ ung dung của gã hiện tại, như tạt gáo nước lạnh vào đầu hắn rằng hắn chỉ đang làm lố lên thôi
Pantalone
Thế anh có bao giờ từng suy xét rằng thôi có thực sự là gay chưa?
Hắn cứng họng, không ngờ thằng cha này lại hỏi cái câu ấy
Gã chống tay lên bàn nhìn hắn, nhìn biểu cảm tức muốn đấm gã, muốn túm cổ gã của hắn khiến gã không nhịn được mà bật cười
Pantalone
Haha!! Trông anh... đáng yêu lắm đấy
Câu nói chấn động này lọt đến tai Signora khiến cô dừng lại bên cửa để hóng nghe và cả Columbina và Sandrone đều quay lại từ trước đó
Signora
'Ôi gì vậy?? Sao mà tự nhiên lại có thể thốt ra lời chấn động như vậy được chứ??'
Cô thì thầm hỏi 2 người còn lại
Sandrone
'Tôi cũng không rõ lắm, chắc do Pantalone bị điên rồi'
Rồi sau đó, Dottore bỏ đi, ra ngoài cũng đóng sầm cửa phòng Pantalone lại như thể hiện cho sự tức giận
cũng may là 3 người kia đã chạy trước rồi, nếu không sẽ thực sự bị tóm sống mất
_____________________________
Có những sự thay đổi
Hắn đi về phòng thí nghiệm của bản thân, tay vẫn cầm cuốn sách ấy chứ không hề trả lại cho người tặng hắn
Hắn ném nó lên bàn với vẻ chán ghét rồi nằm phịch trên sofa nghỉ ngơi
Dù hắn thực sự không cần đến việc nghỉ ngơi lắm nhưng lúc ấy hắn lại thiếp đi trong vô thức
Đến lúc tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài Snezhnaya cũng đã tối muộn
Cơn bão tuyết vẫn không ngừng rơi, gió như gào thét, đập vào cửa kính phòng hắn như muốn đòi mạng
Dottore
Chết tiệt... đã muộn vậy rồi sao
Hắn xoa mái tóc rối bù sau khi ngủ, chộp lấy chiếc đồng hồ ở trên bàn
Dottore
Đã đêm rồi, sao ta lại ngủ lâu vậy nhỉ...
Hắn chỉnh lại tóc 1 chút rồi ra khỏi phòng. Vừa ngang qua phòng Pantalone, hắn nghe thấy hình như gã nói cái gì đó, giọng có vẻ khá ám muội
Hắn dừng lại trước cửa phòng gã, nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn
Hắn thực sự là nghe thấy, khá là động trời. Hắn nghe loáng thoáng được gã hình như nói
"Chiến tích của em từ lúc ấy cho đến nay nhiều thật...."
"Tôi nên chú ý em nhiều hơn..."
"Tôi có nên... Tạo thuận lợi cho em 1 chút không?"
Dottore
"Cái thằng này nói cái đéo gì vậy???"
Hắn hoang mang, nghi ngờ lựa chọn áp tai nghe lén cũng mình có là đúng hay không
Đúng lúc này, đột nhiên 1 bàn tay to lớn đặt lên vai hắn, nặng trịch như hòn đá lớn đè lên vai
Capitano
'Ngươi làm cái gì ở đây vậy?'
Capitano biết việc nghe lén cần sự yên lắng nhất có thể nên đã hạ giọng thì thầm hỏi hắn
Dottore
'Ông làm ta giật mình đấy!'
Dottore
'Chỉ là ta nghe được 1 vài lời không thể tin được mà thôi...'
Hắn không nói gì mà gật đầu, nhưng hắn cũng chợt nhận ra, hình như cảnh này khá quen, lời nói của Pantalone vừa rồi hình như hắn đã biết rồi
Capitano
'Về đi, hình như phòng cậu ta hơi im rồi...'
Đúng lúc hắn cũng cần về kiểm chứng. Vậy là không để Capitano nói gì nữa, hắn 1 mạch chạy thẳng về phòng với dáng bẻ vội vã khiến Capitano khá khó hiểu
Dottore
Vậy là sự thật sao...
Hắn bơ phờ ngồi ở ghế làm việc, trên bàn là cuốn sách đã bị lật đến trang nào đó
Dottore
Cái gì thế... Này là sự thật à...
Hắn cởi mặt nạ ra, dùng tay day mi tâm, nhắm nghiền đôi mắt suy nghĩ 1 lúc lâu mới đưa ra quyết định
Cảnh tượng lúc đêm muộn vừa rồi khiến hắn bàng hoàng nhận ra hình như thế giới đã bị thay đổi
Chẳng khác nào việc hắn lạc sang 1 thế giới khác, nơi mà mọi người đều yêu quý Traveler
Việc yêu quý ấy cũng bao gồm cả sự mến mộ, tình yêu, tình cảm hay thậm chí là những sự chiếm hữu, bạo ngược bệnh hoạn
Và những chuyện vừa xảy ra lại trùng hợp với cuốn sách mà Pantalone đã tặng cho hắn
Và trong câu chuyện ấy, hắn lại có tình cảm với Traveler. Hắn thực sự từ trước tới nay không hề biết đến thứ tình yêu từ tận đáy lòng là gì
Cũng chỉ là hắn biết nó từ khái niệm trong sách mà thôi, hắn cũng không thích gì việc yêu đương nên bản thân chỉ bù đầu làm thí nghiệm, không quan tâm sự đời lắm
_____________________________
Đơn Xin Từ Chức
Vài ngày sau, đơn xin từ chức của vị Quan Chấp Hành đứng thứ 2 tổ chức Fatui đã được đặt gọn trên bàn của vị Tổng Quản Pierro
Pierro
Gọi Dottore đến đây
Ông ra lệnh cho cấp dưới, người cấp dưới này cũng vội vã chạy đi ngay vì hiện tại có vẻ vị Tổng Quản này đang tức giận
Lính Fatui nam
Thưa Ngài, người tới rồi ạ
Tiếng nói từ bên kia cánh cửa vọng ra
Dottore
Tránh ra! Việc gì phải xin ông ta thì mới được chứ
Hắn đẩy người lính sang 1 bên rồi mở cửa bước thằng vào phòng
Dottore
À, ta từ chức thôi mà
Dottore
Có cái gì đâu mà gắt thế
Hắn cười cợt nhìn ông. Pierro trầm giọng, đôi mắt lạnh nhìn hắn đầy phán xét
Dottore
Này đừng cái kiểu nhìn ta như thế chứ
Pierro
Nếu ngươi từ chức thì thí nghiệm của ngươi thì sao?
Pierro
Ngươi đi đâu khi từ chức?
Dottore
Hỏi nhiều thế lão già, ta đi đâu kệ ta chứ
Dottore
Và các thí nghiệm từ trước tới nay của ta sẽ chính thức ngừng hoạt động toàn bộ
Lời nói của hắn khiến Pierro chấn động, đôi mắt mở to nhìn hắn như nghe phải tin mà ông nghĩ dù có qua cả nghìn năm cũng không nghe được
Pierro
Tức là ngươi không làm thí nghiệm nữa?
Hắn gật đầu, mỉm cười nhìn ông đang sững sờ
Dottore
Vậy những lý do trên đủ duyệt cho ta được chưa?
Pierro nhìn hắn lúc lâu, rồi thở dài thườn thượt, gật đầu cầm tờ đơn lên mà đóng dấu rồi kí tên
Pierro
Được rồi, dù sao có ngươi hay không cũng không sao
Pierro
Chỉ là tài sản với người thất thoát hơi nhiều
Dottore
Này ông nói cái gì đấy!
Pierro
Nghỉ rồi nên tính thách thức quyền uy à?
Nói rồi tự nhiên ông lái sang ngay chủ đề khác
Pierro
À mà có ai biết ngươi xin nghỉ chưa?
Dottore
Ta tính là không nói, chỉ lặng lẽ rời đi thôi
Pierro
Vậy à? Có chuyện gì sao?
Dottore
Ta chỉ muốn vậy thôi, mai ta đi luôn
Ông nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn
Pierro
Ngươi gì mà đi vội như ma đuổi vậy?
Nói đến đây, thật ra ông cũng không cần câu trả lời từ hắn, chỉ là tò mò thôi, trả lời hay không cũng chẳng sao
Ngay trong đêm đó, hắn thu dọn đồ đạc. Hắn chỉ nhét vài đồ hắn thích, 1 số bộ quần áo và vật dụng cá nhân rồi rời đi ngay
Gần rạng sáng, có chuyến tàu trở hàng muốn đến Sumeru. Hắn xin lên tàu làm phụ tàu để đi nhờ tới Sumeru
Hắn vẫn giữ nguyên ngoại hình ngoại hình của bản thân, chỉ là không còn đeo mặt nạ và trông cũng trẻ ra, thay đổi gu ăn mặc cũng đơn giản hơn
Phải đến nửa tháng sau hắn mới đặt chân trở lại quê hương Sumeru của hắn
Thật ra chỉ cần 2 tuần là có thể tới nơi rồi nhưng để tránh nó trùng khớp với thời gian mà hắn rời đi và tới nơi như có thể dụ đoán nên hắn lênh đênh trên khơi lâu hơn chút để tránh sự nghi ngờ
Hắn làm điều này không phải là vô nghĩa vì trong cuốn sách cũng đề cập tới việc hắn bị tìm ra và bị tóm sống nên phải làm khá loằng ngoằng
Thân phận của hắn trong câu chuyện ấy là phản diện, là kẻ điên cuồng theo đuổi Traveler. Điều này dẫn đến việc 'hắn' đã trực tiếp bắt cóc và giam cầm Traveler
Mà dàn harem của Traveler đâu có phải ít, hắn thấy gây thù với đám này cũng không sao, chỉ là kết cục trong sách thảm quá, hắn muốn kết thúc của hắn phải thật hoành tráng
Cũng không việc gì hắn phải đâm đầu vào việc này rồi bị tra tấn bởi người mình coi là bạn chỉ vì Traveler kia đâu
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play