Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sơn.K Vương Bình] Nhõng Nhẽo Và Nuông Chiều

Gặp

*:suy nghĩ // // :hành động
Mốc thời gian là năm Bình 8 tuổi,Sơn 7 tuổi nhe
Hôm ấy,như mọi khi Bình lại lạch bạch xuống tầng xin mẹ đi chơi công viên cùng với đám nhỏ trong xóm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//hớt hải chạy xuống//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nói vọng ra bếp//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mẹ ơi mẹe
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mẹ cho con đi chơi với tụi trong xóm được không ạa?
Mẹ Bình nghe thấy tiếng nói của con trai,tay vẫn không dừng việc đang làm.Bà nói vọng ra
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Không được!Mẹ đang nấu cơm rồi.Không có đi chơi gì hết!
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Ăn xong rồi đi sau.
Nói rồi,bà vẫn tiếp tục nấu canh,xào thịt.Làm ngơ trước ánh mắt long lanh chờ đợi của cậu con trai
Bình nghe thấy lời từ chối của mẹ.Cậu hơi xụ mặt xuống.Nhưng rồi, cậu lại lon ton chạy vào bếp,ôm lấy eo mẹ và ngước đôi mắt to tròn kia lên
Ừm,cậu bắt đầu dùng "chiêu "của mình rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mẹeeee
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cho con đi một xíuuuu thôi màaaaaa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Một xíu thôi mà mẹeee
Cậu vừa nói,vừa lắc lắc cánh tay đang ôm mẹ làm bà cũng không được yên ổn để tiếp tục việc nấu ăn
Bị phá bĩnh.Mẹ cậu trở nên khó chịu ,giọng nói cũng to hơn trước
Mẹ Bình
Mẹ Bình
NÀO!
Bà toan định cáu thì nhìn xuống.Thấy đứa con trai còn chưa cao đến bụng mình đang ngước nhìn bà.Đôi mắt tròn xoe mở to,hai mà phúng phính ửng hồng đang đung đưa theo từng cái lắc của cậu ,giọng nói trong trẻo,nũng nịu kia lại vang lên một lần nữa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nha mẹee
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con đi một xíuuuu thôi.Xíu nữa con về liềnnnnn
Ừm...
Mẹ Bình cảm thấy...
Bất lực
Một sự bất lực chưa từng có cho đến khi bà đứng trước đứa con trai như miếng kẹo bông này
Không nỡ mắng
Càng không nỡ để đôi mắt trong veo kia bị nhuốm nước
Bà thở dài
Và chiều theo ý cậu
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Haizzz
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Thôi được rồi
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Cho con chơi 30 phút
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Sau 30 phút nhớ phải về ăn cơm đấy nhé
Nghe thấy sự đồng ý của mẹ,cậu hớn hở hẳn lên
Chạy vội vàng lấy đôi dép để đi
Trước khi đi cậu còn nói
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con yêu mẹ nhất luôn ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con chào mẹ ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//đóng cửa//
Rầm
Mẹ Bình
Mẹ Bình
//cười nhẹ//
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Đúng là dẻo miệng mà
_________________
Bình với đám nhỏ trong xóm chơi rất vui
Chơi hết nào là xích đu,vòng quay,cầu trượt.Rồi lại đến đuổi bắt, tạt lon...
Bình chơi vui lắm.Cậu cười tít cả mắt lại
Tuy vậy
Chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy lạ lạ
Giống như có một ánh nhìn vô hình cứ nhìn chằm chằm vào cậu vậy
Làm cho cậu thấy hơi...sợ
Ánh nhìn xuất phát từ đâu nhỉ..?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nhìn quanh//
Cậu thấy sau xích đu có một đứa trẻ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
???
Bình ngơ ngác lắm
Trong đầu cậu giờ đang có rất nhiều dấu hỏi to tổ bố đang trong đầu luôn rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Sao không chơi xích đu mà nhìn chằm chằm tui chi trời??
Đột nhiên cậu lại nhớ tới lời cô giáo dạy
Cô giáo đã dạy cậu là :Cái gì không biết ,không hiểu thì phải hỏi
Thế là cậu áp dụng luôn
Cậu tiến đến bên cậu bạn kì lạ kia
Hỏi thẳng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu nhìn gì tớ dợ?
Câu hỏi thẳng như vậy khiên câu bạn kia trong có vẻ hơi sững lại một thoáng rồi rất nhanh cậu đã trả lời lại câu hỏi của Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu bạn kia
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//chỉ tay//
Bình nhìn theo hướng tay chỉ ,thấy cậu bạn kìa lạ ấy chỉ vào một đứa trong xóm mình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu ấy chơi xích đu sai cách rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
ừm...HẢ???
Bình hoang mang
Bình ngỡ ngàng trước những gì mình nghe thấy
Chưa để Bình hết hoang mang,cậu bạn kia lại nói tiếp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chơi xích đu đúng là phải ngồi xuống rồi hai tay nắm vào hai dây xích hai bên,có thể dùng chân hoặc nhờ bạn đẩy hộ .Chứ không phải là đứng lên rồi đu mạnh như vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Rất nguy hiểm cho bản thân
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờm...cũng đúng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để tớ bảo bạn ấy
Sau khi Bình bảo thì cậu bạn kia đi về luôn
Còn ném lại một câu
Liên quan gì đến cậu không?Toàn lo chuyện bao đồng!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
????
Bình tức anh ách mà không làm gì được
Cậu khuơ tay múa chân như kiểu sắp xông lên đánh cậu bạn kia vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//nhìn sự ngớ ngẩn của Bình//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
*Khùng hả trời?
Sau khi giải tỏa cơn thịnh nộ bằng ...tay chân?
Cậu mới để ý đến ngưòi bên cạnh mình
Mắt to,mũi cao đã vậy còn có chiếc má lúm nho nhỏ nữa,trong có thêm phần duyên hơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Ngoại hình sáng sủa nhưng sao nét mặt lại như trải đời sớm vậy??
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Còn cái giọng điệu cụ non ấy nữa là sao trời??
Đang mải suy nghĩ
Chợt cậu bạn kia lên tiếng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Trời sắp tối rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// nhìn trời//
Sắc đỏ cam đang dần nhạt dần và phai đi.Ánh sáng thưa thớt còn sót lại nhuộm cả khoảng trời bằng gam màu tím than tuy trầm nhưng lại ẩn chứa sự dịu nhẹ.Gió lay qua những chiếc lá cây vương vãi khắp mảnh sân nhỏ rồi bay đi một nơi không rõ.Phía trên đã bắt đầu xuất hiện những "chấm sáng" le lói và "người thay ca tiếp theo trên trời"đã xuất hiện
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ui muộn quá rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tớ phải về nhà đây
Bình vội vã chạy đi.Để lại bóng dáng kia trơ trọi giữa mảnh đất trống cùng với tiếng kẽo kẹt chưa dứt của chiếc xích đu cũ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//khựng lại//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//ngoảnh đầu//
Như nhớ ra điều gì đó.Bình chụm tay lại ,gọi to người bạn đang đứng bần thần kia
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//gọi to//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu tên gì thế?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//chụm tay lại//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//nói to//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tớ tên Sơn
Giọng nói non nớt nhưng lại pha chút nghiêm túc giống mấy chú công an áo xanh kia khiến Bình cảm thấy hơi buồn cười
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//cười tươi//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tớ tên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hẹn mai gặp nhé!
Nói xong ,chưa kịp nghe người kia đáp lời.Cậu đã vội vã cắm mặt chạy về nhà.Để lại cho người kia một lời hứa hẹn mông lung
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
*Mai sao?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừm mai gặp
Không hiểu sao trong lòng Sơn lại tràn lên một cảm xúc khó nói
khó gọi tên
Là vui?
Háo hức?
Hay do lời hẹn kia?
Hoặc cũng có thể do cả 3 thứ ấy trộn lại
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// quay lưng//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//bước về nhà//
Công viên lại trở về vẻ yên lặng .Tuy vậy,đã có một thứ gì đó xáo động đã diễn ra ở đây
____
lần đầu viết
Nhận góp ý ạaa

Bữa ăn

Về nhà
Bình chạy vào nhà,thấy cửa đã mở sẵn như để chờ đợi cậu về
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mẹ ơii
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con về rồi ạ
Bước vào nhà,cậu thấy mẹ mình đang ngồi giữa một mâm thức ăn đầy nhưng lại nguột ngắt.Ánh mắt mẹ thấp thoáng sự buồn tủi khi nhìn về phía xa
Không biết mẹ đang nghĩ gì nhỉ...
Bình dừng lại
Cậu bước chầm chầm về phía mẹ
Rón rén đến chiếc mâm kia
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// gọi khẽ// Mẹ ơi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mẹ có sao không ạ..
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của con trai,mẹ cậu chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.Bà nhìn đứa con trai đang có vẻ mặt lo lắng trước mắt mình ,đôi mắt ngày thường dịu hiền giờ đây bị một tầng lớp nước mờ mỏng bao phủ
Mẹ Bình
Mẹ Bình
//bình tĩnh//
Bà tự nhủ mình phải bình tĩnh
Bà là một người mẹ mà
Bà không muốn khóc trước mặt con
Bà càng không muốn đứa con trai yêu quý của mình phải lo lắng cho mình
Mẹ Bình
Mẹ Bình
//xoa đầu Bình//
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Mẹ không sao đâu con
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Ăn cơm nào ,để mẹ hâm lại đồ ăn cho
Rồi bà cầm những đĩa thức ăn và mang vào bếp để hâm lại.Bình nhìn bóng lưng bà ,trong lòng cậu dâng lên một tầng chua xót
Vì điều gì mà mẹ lại buồn đến vậy?
Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi
Không ra
Thật sự không ra
Đang mải mê suy nghĩ ,cậu không nhận ra trước mắt cậu đã bắt đầu xuất hiện những món ăn nóng hổi
Điểm chú ý của cậu lập tức không còn là câu hỏi chưa có kết quả kia nữa mà là những món ăn trên bàn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Thôi kệ,ăn trước rồi nghĩ sau
Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện
Bình tíu tít kể với mẹ về những trò vui hôm nay cậu chơi.Và cả người bạn tên Sơn mang bộ dáng của bác hàng xóm nhà bên nữa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nhai//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nuốt//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mẹ không biết bạn ấy trưởng thành cỡ nào đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bạn ấy cứ như bác hàng xóm bên cạnh nhà mình ấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// gắp thịt//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//bỏ vào bát mẹ// Mẹ ăn đi ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Xong rồi nhớ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//ăn rau//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nhai//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nuốt//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lúc bạn ấy nói
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Như là mấy chú ,mấy bác trên thời sự nói ấy mẹ ạ
Tới đây,Bình lại ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//miệng vẫn nhai//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//đang nhớ lại hình ảnh của Sơn//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu ấy chắc tầm thấp hơn con
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng mắt to ,mũi cao lắm mẹ ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đã thế cậu ấy còn có má lúm nữa chứ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhìn trông duyên cực mẹ ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//đưa bát //Mẹ lấy cho con bát canh ạ
Mẹ Bình
Mẹ Bình
//múc canh cho Bình//
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Con có thích chơi với bạn ấy không ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//suy nghĩ//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con chưa chơi với bạn ấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng mai con sẽ chơi với bạn ạ
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Ừm
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Đi chơi nhớ cẩn thận nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ mẹ
Bình vừa ăn vừa nghĩ đến cảnh ngày mai
Ngày mai ,cậu sẽ được chơi cùng cậu bạn Sơn ấy
Bình cảm thấy khá háo hức xen chút mong chờ ngày mai rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Không biết mai chơi gì nhỉ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Không biết mai bạn ấy có đến không nữa
_____

Bo xì

Ngày hôm sau
Trên lớp, Bình cứ bồi hồi ,mong ngóng từng phút từng giây .Cậu ngoảnh mặt không biết bao nhiêu lần để nhìn chiếc đồng hồ treo ở cuối lớp
Lòng thì thấp thỏm không yên
Renggg
cô giáo
cô giáo
Được rồi cả lớp về đi nhé
Cả lớp:Chúng em chào cô ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nhanh chóng sắp xếp sách vở//
???
???
//tiến tới//
???
???
//vỗ vai Bình // Ê Bình đi chơi không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//kéo khóa cặp//Không đi đâu,mình có việc bận rồi
Không để cậu bạn kia kịp trả lời ,cậu đã lao ra khỏi lớp
???
???
*Bình mắc nợ ai hả ta?
_______
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//thở hổn hển// Mẹ ơi mẹ ơi
Mẹ Bình
Mẹ Bình
//bất ngờ// Sao con lại chạy vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//leo lên xe //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không có gì đâu ạ
_______
Vừa về đến nhà ,Bình chạy ù lên phòng ,cất cặp sách rồi lại chạy vội xuống tầng đến bộ quần áo đồng phục còn chưa thay ra
Cậu nói vội với mẹ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con xin phép mẹ con đi chơi ạ
Mẹ Bình
Mẹ Bình
Ừm ,đi sớm về sớm nhé
Rầm
________
Đến nơi ,cậu không thấy bóng dáng kia đâu hết
Cậu đi tìm khắp nơi
Ngó vào nhà chòi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Không có
Tìm sau xích đu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Cũng chẳng có
Sau một hồi tìm hết các nơi mà có thể trốn
Cậu mệt mỏi ngồi xuống xích đu
Vừa đu cậu vừa tự hỏi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Sao nay Sơn lại đến muộn nhỉ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Hay Sơn không tới ta?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Không đâu ,chắc cậu ấy có việc bận thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Chắc xíu nữa cậu ấy sẽ đến đây nhỉ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Hay Sơn ghét mình ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Hay do cậu ấy không muốn gặp mình?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Thôi đợi thêm chút nữa chắc cậu ấy sẽ đến nhỉ?
Bình cứ ngồi một mình như vậy
Ngồi một mình trên chiếc xích đu cũ
Ngồi một mình trong công viên lặng tiếng nói
Chỉ còn tiếng của những mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu và cả những câu hỏi không lời hồi đáp
Một cơn gió bất chợt nhẹ nhàng ghé quá,khẽ khàng lay động mái tóc cậu như một lời an ủi
Bình càng ngồi
Cậu càng không chờ đợi được người cậu muốn gặp
Kẽo kẹt kẽo kẹt
Tiếng chiếc xích đu cũ vang lên
Không biết đã lặp lại bao nhiêu tiếng kẽo kẹt
Bình vẫn ngồi ở đấy
Vẫn kiên trì chờ đợi
Đợi từ lúc trên mặt sân vẫn còn rải rác những vệt nắng nhạt màu
Rồi mờ dần
Phai dần
Và cuối cùng là biến mất
Vậy mà Sơn vẫn chưa tới
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...
Trời đã bắt đầu chuyển màu
Lúc này ,Sơn mới lững thững đi đến
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//đứng phắt dậy//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//đang định nổi giận//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao giờ cậu mới đến
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// không dám nhìn Bình// Tớ xin lỗi...
Lời xin lỗi vừa thốt ra,những lời Bình định nói bị ép nuốt vào như nuốt một cục bông gòn vậy nuốt vào thì nghẹn nhả ra thì khó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Nhìn Sơn//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ais thôi vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bọn mình chơi nhanh không trời tối mất
Thế là cả hai đứa trẻ đã chiếm lĩnh cả một khoảng của công viên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nhón nhón chân//Đu tớ cao hơn nữa điii
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//Đẩy cậu// được rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//cười tít//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vui quá ò
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tớ muốn chơi cái kia// chỉ cầu trượt //
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Được
Tiếng nói,tiếng cười vang khắp cả khoảng sân vốn im lặng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nhăn mặt//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//cười//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//giận//Cậu cười cái gì
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tớ có cười gì đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//lườm//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//vô tội//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cắt xít đii
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hông chơi với cậu nữa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ơ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ơ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ơ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//chạy về//
Cứ thế Bình để lại người kia đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại làm bạn dỗi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ơ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ủa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đừng mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tớ trêu thôi mà
________
=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play