(ĐN Tokyo Revengers) Mộ Sắc
Chap 1
*abc* : suy nghĩ
/abc/ : biểu cảm, cảm xúc
//abc// : hành động
Nếu có thêm gì sẽ bổ sung sau
Mùi tử thi đặc quánh, ám vào từng ngóc ngách trong căn phòng lạnh lẽo
Ánh đèn trắng trên trần nhà phản chiếu xuống nền gạch bóng loáng, tạo nên thứ ánh sáng nhợt nhạt khiến mọi vật trông càng vô hồn hơn
Misora kéo nhẹ khẩu trang lên cao hơn một chút, đôi mắt xám nhàn nhạt dừng lại trên tập hồ sơ vừa được chuyển tới
Quần chúng
(1) : Người chết tên Kurose Ren, nam, ba mươi lăm tuổi
Đồng nghiệp bên cạnh thấp giọng
Tim cô bỗng hụt đi một nhịp
Linh cảm thôi thúc khiến cô bước tới, kéo tấm vải trắng đang phủ trên cáng
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại
Thi thể người đàn ông nằm bất động dưới ánh đèn lạnh lẽo, gương mặt tái nhợt phủ đầy những vết bầm xanh tím
Trên cổ tay anh còn hằn rõ dấu siết do bị trói quá lâu
Thậm chí còn kéo dài trong nhiều ngày
Misora đứng im tại chỗ, đôi mắt chăm chú nhìn thi thể trước mặt như thể muốn phủ nhận điều gì đó
Cô cứ ngỡ bản thân sẽ gào khóc, la hét, mọi thứ sẽ vỡ òa ngay lập tức, nhưng không
Gương mặt cô vẫn bình thản đến mức gần như vô cảm, chẳng có lấy một dao động nào, như một mặt nước phẳng lặng
Hóa ra, khi đối diện với một cơn bão quá lớn, con người ta đôi khi lại trở nên tê lặng và trống rỗng đến lạ
Họ vẫn hoạt động như bình thường, vẫn thở, vẫn bước đi, chỉ là mọi cảm xúc dường như đã bị nhấn chìm ở một nơi rất sâu, như thể đó là cách cuối cùng để bản thân không hoàn toàn sụp đổ
Quần chúng
(1) : ... Amamiya?
Quần chúng
(1) : Cô quen người này à?
Cô im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu
Amamiya Misora
Không, không quen
Ánh mắt cô lướt qua gương mặt người đàn ông đang nằm bất động trước mặt
Người ấy từng cười đùa với cô dưới ánh nắng mùa hạ, từng ngồi đợi cô học bài trong thư viện đến chiều muộn, từng hứa rằng sau khi kết thúc nhiệm vụ này sẽ cho cô một món quà đặc biệt
Vậy mà giờ đây, anh lại nằm đó im lìm, lạnh ngắt như một món đồ bị vứt bỏ
Cô kéo găng tay y tế sát hơn vào cổ tay, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ
Amamiya Misora
Bắt đầu khám nghiệm
Cô bước tới bàn giải phẫu
Đôi mắt cô lặng lẽ quan sát từng vết thương trên cơ thể anh
Dấu bầm tụ máu trải dài từ vai xuống bụng dưới
Cả cơ thể chẳng còn lấy một đoạn xương nguyên vẹn
Những dấu vết chồng chéo lên nhau một cách tàn nhẫn, như thể hung thủ chưa từng có ý định cho anh chết một cách dễ dàng
Lần đầu tiên trong nhiều năm làm pháp y, cô cảm thấy lồng ngực mình đau đến khó thở
Anh không chết ngay lập tức
Anh bị tra tấn cho đến khi cơ thể dần nguội lạnh
Tác giả
Chap này tui lấy ý tưởng từ bộ "Ngõ nhỏ có người đang đợi"
Chap 2
|abc| : lời nói ở quá khứ
Tiếng bút máy lướt trên giấy vang lên đều đều, cắt ngang không khí tịch mịch của căn phòng lạnh lẽo
Đồng nghiệp bên cạnh cúi đầu ghi chép cẩn thận những gì Misora nói
Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi
Những giọt nước liên tục va vào mặt kính tạo nên thứ âm thanh mơ hồ, tựa như tiếng thở dài kéo dài suốt cả đêm
Amamiya Misora
Xương sườn gãy nhiều vị trí
Amamiya Misora
Cổ tay bị bầm tím do bị trói trong thời gian dài
Amamiya Misora
Toàn bộ răng đều bị nhổ sạch, không sót lại một cái nào
Amamiya Misora
Cơ thể có nhiều vết bỏng kích thước nhỏ, dấu hiệu phù hợp với tổn thương do đầu thuốc lá
Giọng Misora đều đều đến mức gần như không mang cảm xúc
Cô vốn đã quen với công việc này từ lâu
Quen với việc đứng giữa cái chết mà vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không
Thế nhưng hôm nay, từng câu chữ cô thốt ra lại như khắc vào lồng ngực mình, mang theo âm hưởng nặng nề đến lạ
Ánh mắt cô lặng lẽ dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Ren
"Khi xong nhiệm vụ, anh sẽ đưa em đi biển. Lần này không được từ chối nữa đâu đấy"
Là lời hứa cuối cùng của anh
Khi ấy, cô chưa từng nghĩ giọng nói quen thuộc ấy sẽ có ngày chỉ còn tồn tại trong ký ức, nên chỉ trả lời qua loa
Amamiya Misora
|Ừ ừ, đợi đến lúc anh về đi rồi tính|
Một đồng nghiệp đứng cạnh khẽ thở dài
Quần chúng
(2) : Thật sự là quá tàn nhẫn rồi đi...
Cô cúi xuống tiếp tục kiểm tra các dấu vết trên cơ thể Ren
Những vết bầm cũ mới chồng chéo lên nhau, kéo dài từ vai xuống tận eo
Có những tổn thương không gây chết người ngay lập tức, giống như hung thủ cố tình kéo dài đau đớn trước khi kết thúc tất cả
Cô định đi đến nhà vệ sinh, thì ngay lúc ấy, tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên, thu hút sự chú ý của cô
Quần chúng
(3) : Mấy người bên đội điều tra nói... khả năng cao, anh anh ấy bị Phạm Thiên phát hiện
Quần chúng
(4) : Phạm Thiên?
Quần chúng
(4) : Cái tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Tokyo này đấy hả?
Quần chúng
(3) : Ừ, đúng rồi đấy
Quần chúng
(4) : Anh nói cũng có lý, dù gì thì nhiệm vụ của Kurose - san lần này là thâm nhập, điều tra tổ chức đó mà
Cái tên ấy rơi vào tai Misora như một khối băng lạnh buốt
Cô từng nghe qua vài lần trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Ren, nhưng mỗi khi cô hỏi thêm, anh chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác
Cô cụp mắt xuống, bước vào nhà vệ sinh trống vắng cuối hành lang
Tiếng nước chảy ào xuống bồn rửa vang vọng giữa không gian yên tĩnh
Misora cúi đầu, đưa hai tay dưới vòi nước lạnh
Lâu đến mức các đầu ngón tay dần đỏ lên vì lạnh
Thế nhưng dù đã dùng bao nhiêu xà phòng đi nữa, cô vẫn có cảm giác, mùi máu vẫn còn bám trên tay mình
Không tài nào rửa sạch được
Chap 3
Thành phố phồn hoa chìm trong màn sương xám đục của những ngày mưa kéo dài
Misora đứng trước máy bán nước tự động ở hành lang, đôi mắt lặng lẽ nhìn lon cà phê nóng vừa rơi xuống mà không có ý định nhặt lên ngay
Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt nhợt nhạt, khiến quầng thâm dưới mắt cô càng hiện rõ hơn
Ngắn ngủi đến mức cô vẫn chưa thể quen với việc điện thoại mình sẽ không còn sáng lên bởi những tin nhắn vụn vặt từ anh nữa
Kurose Ren
💬 |Em ăn gì chưa|
Kurose Ren
💬 |Đừng thức khuya|
Kurose Ren
💬 |Khi nào em xong việc nhớ gọi anh|
Những điều nhỏ nhặt ấy từng bình thường đến mức Misora chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân nhớ chúng đến nghẹt thở
Cô cúi người nhặt lon cà phê lên, nhưng vừa mở nắp, dạ dày đã lập tức quặn lại vì mùi đắng quen thuộc
Lần cuối cùng cô uống cà phê với Ren là ở một quán nhỏ gần sở cảnh sát
Khi đó anh còn cười, còn ngồi đối diện cô dưới ánh đèn vàng ấm áp, vừa xem tài liệu vừa phàn nàn vì cô bỏ quá nhiều đường
Giờ nghĩ lại, mọi thứ giống như chuyện của một đời trước
Quần chúng
(5) : Amamiya - san?
Một thực tập sinh đứng cách đó không xa dè dặt gọi cô
Quần chúng
(5) : Tiền bối bảo chị qua phòng họp
Cô khẽ gật đầu, rồi bước đi
Cô vẫn làm việc như thường ngày
Vẫn trả lời đồng nghiệp bằng giọng điệu bình tĩnh không cảm xúc
Nhưng đôi khi, cô sẽ bất chợt đứng lặng vài giây giữa hành lang, như thể quên mấy bản thân định đi đâu, làm gì
Hoặc vô thức nhìn vào danh bạ điện thoại rồi dừng lại ở cái tên "Ren"
Misora chợt giật mình tỉnh giấc
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước mưa gõ nhè nhẹ ngoài cửa kính
Cô ngồi trên giường, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay
Cô đã mất ngủ suốt nhiều ngày
Mỗi khi nhắm mắt lại, cô đều nhìn thấy Ren nằm trên bàn giải phẫu dưới anú đèn lạnh lẽo
Những dấu vết trên cơ thể anh giống như bị khắc sâu vào trong tâm trí, không tài nào xóa nổi
Có những đêm cô bật dậy lúc gần sáng vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên
Nhưng khi mở mắt, căn phòng vẫn im lặng như cũ
Có lẽ, đó chỉ là ảo giác do bộ não kiệt sức tạo ra
Misora đưa tay day nhẹ thái dương, cố ép bản thân đứng dậy đi vào phòng tắm
Dòng nước lạnh chảy xuống cổ tay khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cúi đầu, cô bỗng nhìn thấy một vết bầm tím mờ trên da mình
Chỉ là vết thương nhẹ do va chạm trong lúc bất cẩn
Nhưng trong một giây ngắn ngủi, Misora lại nhớ tới cổ tay của Ren hôm đó
Bàn tay đang đặt dưới vòi nước vô thức siết chặt
Một cảm giác buồn nôn âm ỉ dâng lên trong cổ họng
Cô nhắm mắt thật lâu rồi mới chậm rãi thả lỏng cơ thể
Bên ngoài cửa sổ, trời đã gần sáng
Misora kéo rèm lại theo thói quen, nhưng đúng lúc ấy, động tác của cô chợt dừng lại
Phía đối diện con đường nhỏ dưới chung cư, một chiếc xe màu đen đang đậu trong bóng tối
Nó đã ở đó từ lúc cô trở về
Cho đến bây giờ, đã trôi qua hai tiếng, nó vẫn chưa rời đi
Misora đứng yên sau lớp rèm cửa mỏng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía chiếc xe
Không thấy rõ biển số, cũng không nhìn rõ người bên trong
Chỉ có một đốm đỏ lập lòe trong bóng tối
Là đầu thuốc lá đang chảy dở
Download MangaToon APP on App Store and Google Play