(Remake) [Brave Citizen] Con Rối
Chapter 1: Yoon Dae-un
Chồng ải chồng ai
Not support
Chồng ải chồng ai
Nhạc: Zombie V4 - Bloodring.
Hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Trường học không bạo lực cấp thành phố, Mooyoung High luôn được xem là hình mẫu tiêu biểu cho môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh.
Nhà trường tự hào với những học sinh năng động, kỷ luật và văn minh, những điều vẫn luôn được nhắc đi nhắc lại trong mỗi buổi chào cờ đầu tuần, trong các bài phát biểu của giáo viên, và cả trên những tấm áp phích dán kín hành lang.
Mooyoung High luôn mang dáng vẻ của một ngôi trường hoàn hảo đến mức khiến người ta chẳng có lý do gì để nghi ngờ. Hành lang lúc nào cũng sạch sẽ, tiếng học sinh cười nói vang lên vừa đủ ồn ào để tạo cảm giác náo nhiệt, còn các lớp học thì luôn yên ổn dưới ánh nhìn của giáo viên. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này giống hệt những gì người ta vẫn gọi là một môi trường học đường an toàn và lành mạnh.
Chỉ là ở Mooyoung High, bạo lực chưa bao giờ tồn tại theo cách dễ nhìn thấy nhất. Không có những trận đánh nhau giữa sân trường, không có tiếng hét hay những vết thương công khai. Mọi thứ đều lặng lẽ hơn thế, âm thầm len vào giữa những ánh mắt làm ngơ, những tiếng cười sau lưng và cả sự im lặng của một lớp học đông người.
Bỗng tiếng còi xe vang lên inh ỏi ngoài cổng trường, cắt ngang bầu không khí yên ả của buổi sáng. Một chiếc SUV màu trắng quen thuộc lao thẳng vào khuôn viên trường với tốc độ chẳng hề chậm lại, khiến đám học sinh đang tụ tập giữa sân phải vội vàng dạt sang hai bên nhường đường.
Bước xuống không ai khác ngoài Han Su-kang.
???
6: //Mở cửa xe// Mượt quá đại ca.
Han Su-kang
//Bước xuống//
Han Su-kang bước xuống xe, một tay đóng sầm cửa lại rồi chậm rãi đảo mắt nhìn quanh sân trường như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó giữa đám học sinh đông nghịt. Ánh mắt gã lướt qua từng tốp người đang đứng tụ tập trước dãy lớp, vẻ mặt ngày càng mất kiên nhẫn khi chẳng thấy người mình muốn gặp đâu.
Một đàn em vội vàng chạy tới nhận lấy cặp sách.
???
3: Đại ca, để em cầm cho.
Su-kang tiện tay quăng chiếc cặp sang mà không thèm nhìn, ánh mắt vẫn hướng về phía tòa nhà chính thêm vài giây. Đến khi chắc chắn người kia chưa tới, gã mới khẽ tặc lưỡi khó chịu rồi nhét tay vào túi quần, chậm rãi bước vào sảnh trường giữa hàng loạt ánh nhìn dè chừng xung quanh.
Cùng lúc đó, một chiếc sedan màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng trường, khác hẳn kiểu phô trương ồn ào vừa rồi. Cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống dưới ánh nắng đầu ngày còn nhàn nhạt hơi sương.
Mái tóc đen dài khẽ lay động theo gió xuân, làn da trắng nổi bật dưới nền đồng phục Mooyoung được mặc chỉnh tề đến hoàn hảo. Gương mặt thanh tú và yên tĩnh đến mức chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến vài học sinh gần đó vô thức ngoái nhìn thêm lần nữa.
Ánh nắng buổi sớm lướt qua hàng mi cong và sống mũi thanh mảnh của cô, khiến vẻ ngoài vốn đã nổi bật càng trở nên chói mắt hơn giữa sân trường đông người.
???
67: Chào buổi sáng, Dae-un!
Vài nữ sinh đứng gần đó nhanh chóng tươi cười chạy lại phía cô, gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Một người còn tự nhiên giúp cô giữ cửa xe, người khác thì ríu rít kể chuyện bài kiểm tra hôm qua.
Dae-un khẽ cong môi cười đáp lại, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người khác dễ dàng cảm thấy thoải mái sau cú hoảng sợ mà Su-kang mang lại khi nãy.
Yoon Dae-un
Chào buổi sáng.
Ánh nắng đầu ngày rơi nhẹ lên gương mặt thanh tú của cô, khiến nụ cười ấy càng trở nên dịu mắt hơn giữa sân trường đông người.
Yoon Dae-un
//Quay lại với tài xế// Tạm biệt chú, ra về không cần phải đón cháu đâu.
Dae-un vừa bước vào khuôn viên trường vừa kiên nhẫn lắng nghe đám nữ sinh bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng đáp lại vài câu.
Ở trường Mooyoung, Yoon Dae-un luôn là kiểu người khiến ai gặp cũng dễ có thiện cảm. Xinh đẹp, học giỏi, tính tình lại dịu dàng, cô gần như xuất hiện trong mọi lời khen của giáo viên và sự yêu quý của bạn học. Chỉ cần cô đi đến bất kì đâu, bầu không khí xung quanh dường như cũng trở nên sáng sủa và dễ chịu hơn hẳn.
Lại như mọi khi, đám của Han Su-kang tụ tập ở khu lan can phía sau dãy nhà cũ, nơi khuất tầm mắt giáo viên và hiếm người qua lại.
Go Jin-hyung bị ép đứng sát lan can, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Một tên đàn em đứng phía sau dùng cánh tay siết mạnh lấy cổ cậu khiến cả người Jin-hyung chao đảo, mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí.
Go Jin-hyung
Khụ… bỏ… bỏ ra…
???
4: Này, này, xem nó kìa.
Su-kang ngồi tựa người vào tường, vẻ mặt chán chường như thể đang xem một trò tiêu khiển quá quen thuộc.
Dưới chân cầu thang, không gian chật hẹp và u tối như bóp nghẹt lấy lồng ngực Lee Byung-jin. Cậu nép mình sát vào bức tường bong tróc, đôi mắt dán chặt lên khung cảnh phía trên, nơi Go Jin-hyung đang bị đám đông vây hãm.
Từng tiếng kêu cứu yếu ớt, từng cú đấm khô khốc vang lên khiến trái tim cậu thắt lại. Cậu muốn lao tới, muốn làm gì đó, nhưng nỗi sợ hãi về quyền lực của Han Su-kang đã hóa thành xiềng xích, giam cầm đôi chân cậu tại chỗ. Cậu chỉ có thể bất lực trốn ở một góc, chứng kiến người bạn của mình dần bị nghiền nát.
Đúng lúc đó, một âm thanh đều đặn, thanh thoát vang lên. Tiếng giày của ai đó gõ nhịp trên bậc thang.
???
Sao cậu lại ở đây, Byung-jin?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play