[RHYCAP]Âm Duyên Phủ Nguyễn
Chap 1:Hôn ước từ đời trước
Phủ Nguyễn nằm giữa màn mưa dày đặc, lạnh đến thấu xương.
Nhà họ Nguyễn là đại gia tộc lớn nhất vùng An Phúc. Ko chỉ giàu có, mà còn mang tiếng làm nghề âm, xử lý chuyện người thường không dám đụng vào.
Người đứng đầu thế hệ trẻ là Nguyễn Quang Anh.
ít nói, lạnh lùng, ánh mắt sâu đến mức khiến người đối diện không dám nhìn lâu.
Bên cạnh Quang Anh luôn có Lâm Thành
Người hầu cận thân tín theo từ nhỏ, ít nói,giỏi việc trừ tà và xử lý mọi chuyện trong phủ.
Cũng là một đại tộc ngang hàng, không hề sa sút như lời đồn.
Hoàng Đức Duy là cậu út, được cưng chiều từ bé,tính tình ngang bướng nhưng thông minh.
bên cạnh cậu luôn có một người con gái đi theo từ nhỏ
Thanh Trúc ít nói, gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh, gần như không biểu lộ cảm xúc. Nhưng lại là người duy nhất luôn đứng sau bảo vệ Đức Duy trong mọi tình huống.
Trong đại sảnh phủ Nguyễn.
Ông bà hai bên cùng hội đồng gia tộc ngồi kín cả phòng.
Không khí trang trọng, nặng nề.
Ông Nguyễn
Hôn ước giữa hai nhà là do tổ tiên định từ trước.Nay đã đến lúc thực hiện.
Ông Hoàng
Nhà họ Hoàng Đồng ý
Hoàng Đức Duy
Con không đồng ý.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Thanh Trúc đứng sau lưng chỉ khẽ siết nhẹ tay áo cậu, không nói gì.
Quang Anh từ đầu đến cuối không phản ứng.
Chỉ ngồi yên, như thể chuyện này không liên quan đến mình.
Cho đến khi anh lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ko có quyền lên tiếng.
Chỉ một câu nhưng đủ kết thúc mọi tranh luận.
Buổi ngỏ cưới kết thúc bằng sính lễ trải đầy sân.
Cả làng đứng xem náo nhiệt.
Không ai tin đây chỉ là "Hôn ước đời trước".
Trước khi rời đi, Đức Duy nhìn thấy một thứ.
Một người phụ nữ đứng dưới gốc cây lớn ngoài sân.
Thanh Trúc đừng cạnh chỉ khẽ nói rất nhỏ:
Chap 2
sau buổi định hôn ở phủ Hoàng, ngày cưới nhanh chóng đc quyết định.
Không ai hỏi lại ý Đức Duy.
Dù có phản đối cũng vô ích.
Từ sáng sớm, phủ Nguyễn đã treo đầy đèn đỏ.
Gia nhân đi qua đi lại liên tục.
Người trong họ Nguyễn ai cũng nghiêm mặt, gần nhưng không có tiếng cười.
Đức Duy đứng trước gương, cau mày chỉnh lại cổ áo.
Hoàng Đức Duy
Em mặc ghét mặc những thứ rườm rà thế này.
Thanh Trúc đứng phía sau buộc lại dây áo cho cậu.
Thanh Trúc
cậu út mặc gì cũng đẹp.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cô nói nhiều ghê.
Thanh Trúc
Vì cậu sắp sang phủ khác.
Quang Anh đã đứng đợi từ lâu.
Áo dài đen khiến khí chất anh càng lạnh hơn bình thường.
Lâm Thành
Cậu cả, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.
Ánh mắt lại nhìn về phía cửa phòng Đức Duy.
không khí ngoài sân khẽ im lặng vài giây.
Quang Anh nhìn cậu từ đầu đến cuối.
Hoàng Đức Duy
Cậu lúc nào cũng nói ít vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích nói nhiều.
Hoàng Đức Duy
Thế sống với cậu chắc chán lắm.
Nguyễn Quang Anh
Em nói đủ phần của cả hai rồi.
Thanh Trúc đứng phía sau phải cúi đầu che cười.
Ngay cả Lâm Thanh cũng hơi khựng lại.
rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap
Chap 3:Lễ cưới
Đại sảnh phủ Nguyễn sáng rực ánh đèn.
Không khí trang trọng đến khó thở.
Khi cúi đầu đối diện nhau.
Hoàng Đức Duy
Em vẫn thấy chuyện này rất kỳ lạ.
Nguyễn Quang Anh
Rồi em sẽ quen.
Hoàng Đức Duy
Cậu chắc vậy à.
gia nhân dọn tiệc đến tận khuya.
các trưởng bối ngồi nói chuyện trong đại sảnh.
Một người lớn tuổi nhà Nguyễn chậm rãi lên tiếng.
Trưởng Bối
hôn lễ xong rồi
Trưởng Bối
Chuyện còn lại... là con nối dòng.
Bà Hoàng
Bọn nhỏ vừa cưới thôi...
Ông Nguyễn lại bình thản:
Ông Nguyễn
Nhưng cũng không thể không nghĩ.
Đức Duy ngồi cạnh nghe rõ hết.
Hoàng Đức Duy
các người nói như em không có quyền quyết định ấy.
Quang Anh đặt chén trà xuống.
Nguyễn Quang Anh
không ai ép em.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em đã là người trong phủ Nguyễn rồi.
Đức Duy quay sang nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Cậu nói chuyện cứ như ra lệnh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi quen vậy.
Hoàng Đức Duy
Khó ưa thật.
Quang Anh lại rất bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em vẫn cưới tôi.
Đức Duy nghẹn và giây rồi quay mặt đi.
Thanh Trúc đứng phía xa phải cúi đầu nhịn cười.
Lâm Thanh bên cạnh cũng khẽ ho một tiếng.
Phòng cưới yên tĩnh hơn Đức Duy nghĩ.
không có tiếng nói chuyện.
Chỉ có ánh nến đỏ lay nhẹ trong gió.
Đức Duy ngồi bên giường, tháo bớt lớp áo ngoài.
Hoàng Đức Duy
Em tưởng sẽ có cả đống nghi lễ nữa.
Quang Anh đứng cạnh bàn trà.
Nguyễn Quang Anh
Phủ Nguyễn không thích ồn .
Hoàng Đức Duy
Em thấy phủ này lúc nào cũng lạnh.
Nguyễn Quang Anh
không quen?
Hoàng Đức Duy
không đến mức.
không khí im lặng một lúc.
Hoàng Đức Duy
Cậu thật sự tin hôn ước này à.
Nguyễn Quang Anh
Tôi tin lời người đã mất.
Hoàng Đức Duy
Người đã mất?
Quang Anh không trả lời ngay.
Nguyễn Quang Anh
Trong phủ này từng xảy ra một cái chết.
Hoàng Đức Duy
Liên quan đến hôn ước?
Nguyễn Quang Anh
Và liên quan đến em nữa.
không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Thanh Trúc đứng dựa cột gỗ.
Lâm Thanh đem trà tới, đặt xuống cạnh cô.
Lâm Thanh nhìn cô vài giầy rồi cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Cậu còn dấu em chuyện gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
Rất nhiều
Bóng hai người in dàu trên mặt sàn.
Và ở nơi sâu nhất của phủ Nguyễn...
Một bí mật đã bị chôn nhiều năm bắt đầu rung động lần nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play