Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoan Với Mình Anh.

Chap 1

Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
/bay lơ lửng/
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Anh nghe lời em đi
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Phó Vũ, anh mà còn làm việc như vậy hoài thì sẽ chết thật đó
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Bọn họ được tìm thấy rồi, anh không cần phải như vậy nữa
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Tốt nhất là quên em đi, lúc còn sống là em không tốt với anh giờ anh làm vậy thì em biết thế nào đây...?
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Không thể nào bán mạng như vậy chứ, anh còn trẻ mà /thở dài/
Giang Tư Vãn bay lơ lửng trên không trong một căn phòng làm việc rộng lớn. Miệng đóng mở nói liên tục nhưng không ai nghe thấy cũng không nhìn thấy được cậu
Vì cậu chết rồi. Chết được một năm rồi
Cậu chết vì bị người ta đánh lén. Đêm đó cách đây một năm, cậu đang trên đường về nhà thì bị nhóm người trùm bao tải dùng gậy sắt đánh cho đến tắt thở
Cơ thể máu me bê bét ở trong một cái bao tải nằm trong hẻm tối trông hơi đáng sợ. Khi cảnh sát tình thấy cậu thì cậu đã tử vong được một đêm rồi
Giang Tư Vãn chết thảm như vậy, cho nên cậu cũng không thể đi đầu thai ngay được mà biến thành một hồn ma
Cậu cứ vất vưởng mà đi theo người chồng trên danh nghĩa lúc còn sống của mình
Làm cách nào cũng không thể rời khỏi hắn cho nên nhờ vậy, Giang Tư Vãn mới chứng kiến được nhiều chuyện mà cậu không ngờ đến
Người chồng trên danh nghĩa của cậu tưởng rằng không hề yêu cậu, mà lúc còn sống cậu cũng không buồn quan tâm để ý đến hắn. Nói là vợ chồng chứ thật ra như hai người xa lạ sống trong một ngôi nhà
Ấy vậy, khi biết được Giang Tư Vãn không về nhà trong đêm đó, hắn đã đi tìm cậu khắp nơi, báo cảnh sát. Đến tận gần trưa hôm sau thì mới lẽ ra, Giang Tư Vãn đã chết rồi
Hắn là người lao đến ôm cái xác lạnh cóng đầy máu của cậu lên, là người an táng cho cậu. Là người trả thù cho Giang Tư Vãn
Mọi thứ hắn làm, đến khi chết Giang Tư Vãn khi thấy mới nhận ra một điều
Phó Vũ yêu cậu. Yêu thầm cậu từ rất lâu rồi
Hắn giấu rất giỏi, kể cả khi sống cùng cậu trong một ngôi nhà cũng không thể hiện ra dù chỉ một chút
Và bây giờ, sau một năm Giang Tư Vãn chết. Hắn vẫn không buông bỏ cậu. Liều mạng làm việc vào ban ngày. Ban đêm thì ở trong căn nhà lạnh lẽo, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác rồi vào phòng cậu nằm trên giường im lặng khóc
Giang Tư Vãn thấy hết, thấy hắn ngày càng tiều tụy như cái xác không hồn mà sống từ ngày cậu chết
Mà người lúc cậu còn sống để tâm đến lại không quan tâm đến Giang Tư Vãn. Tên đó sau khi nghe tin cậu chết thì vui vẻ tổ chức đám cưới với người khác linh đình
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
...
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
/ngồi lên bàn/
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Phó Vũ
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Anh đi nghĩ đi mà /vươn tay định kéo tay hắn/
Nhưng khi Giang Tư Vãn vươn tay ra thì bàn tay lại xuyên qua người hắn. Cậu khựng lại rồi rút tay về
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
/cuối đầu/
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Anh phải nghĩ cho mình chứ
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Tối thì uống rượu, sáng thì thức sớm rồi chôn đầu vào đóng giấy tờ này, dạ dày của anh chịu được cũng hay thật
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Con mắt anh thâm quầng rồi đây, không nghe em nói à?
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
...
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
À quên, em chết rồi. Anh không nghe thì phải /thở dài/
Cậu cứ lảm nhảm nói một mình. Đột nhiên người đang nhắm mắt ngồi trên ghế không biết có phải không cậu lại thấy hắn mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt mình
Nhưng chỉ một hai giây thôi rồi hắn lại nhắm mắt lại
Giang Tư Vãn sững sờ nhìn hắn nhưng rất nhanh lại gạc bỏ ý nghĩ rằng hắn nhìn thấy mình. Cậu không phải người sống, Phó Vũ không thể nhìn thấy được cậu!
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Phó Vũ...
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Nếu em còn sống thì tốt quá
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
...Có thể bù đắp lại cho anh
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Anh nói thử xem
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Em còn xứng đáng để quay lại cạnh anh lần nữa không?
...
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Ha.../tự giễu cười/
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Em nghĩ là không rồi
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Em cũng không sống lại được nữa
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Thôi vậy, hay là anh đợi em đầu thai đi
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Lúc đó em xin diêm vương để em được là con của anh nha! /bật cười/
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Em mà được làm con của anh chắc chắn em sẽ bám theo anh không rời nữa bước đâu đấy... /giọng nhỏ dần/
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Hức... Em sẽ...sẽ luôn ở cạnh anh! Không bỏ lại anh đâu
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Phó Vũ...
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Em không bỏ anh nữa...em xin lỗi
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Em xin lỗi, thật sự xin lỗi /nghẹn ngào/
Phó Vũ
Phó Vũ
...

Chap 2

__________
: Tư Vãn!
: Tư Vãn, đã trễ lắm rồi, mau dậy đi
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
/mở mắt ra/
Giang Tư Vãn khẽ nhíu mày mơ màng mở mắt ra
Đập vào mắt cậu là căn phòng quen thuộc, vô cùng quen thuộc.
Ánh sáng hắt từ cửa sở vào trong. Cậu vội bật dậy dụi mặt mắt rồi lần nữa mở mắt ra
Không nhầm! Không Lẫn được!!!
Đây là phòng của cậu ở biệt thự Tinh Các An
Giang Tư Vãn há mồm mở to mắt tung chăn ra nhìn thân thể không có chút máu me nào cũng không có vết thương nào hết. Đồ ngủ màu be mềm mại trên người, thoải mái
Không có chút đau đớn nào, cậu hoài nghi nhéo đùi mình một cái, đau đến điếng người
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Aa!!
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Không phải mơ...
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
/đưa tay chạm vào cái ly trên tủ gỗ bên cạnh/
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Cầm được này
Giang Tư Vãn cầm được cái ly rồi lại thả xuống, nhéo mình thêm một cái, cảm nhận được đau nhưng cậu lại vui mừng nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm
Nhìn vào gương, gương mặt tinh xảo đẹp không chút khuyết điểm nào. Đôi mắt hệt như mắt mèo to tròn long lanh, chóp mũi cong vểnh, môi đỏ, khuôn mặt trắng hồng đầy sức sống
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
...
Cậu đưa tay mở vòi nước, hứng nước xong thì úp hết lên mặt mình
Xong rồi Giang Tư Vãn lần nữa nhìn mình trong gương, vẫn vậy chỉ là mặt mũi đã ước nhẹp nước thôi
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
...
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Về rồi...
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Mình về rồi /giọng run rẩy/
Giang Tư Vãn run rẩy lẩm bẩm. Cậu về rồi, sống lại rồi!!!
Ở trong phòng tắm khóc rất lâu sau cậu mới đi ra ngoài cầm điện thoại lên. Bên trên hiển thị giờ và ngày
Tầm mắt cậu nhìn vào ngày tháng trên đó. Ngày 19 tháng 9 năm 20××
Giang Tư Vãn lục lại trí nhớ, ngày này cho đến ngày cậu bị người ta đánh chết cách nữa năm
Và tính đến ngày này luôn, đã sau nữa năm cậu kết hôn với Phó Vũ
Thời gian vừa vặn quá mức.
Giang Tư Vãn tự tiêu hóa chuyện này rất lâu. Người gõ cửa kêu cậu dậy bên ngoài cũng đã rời đi rồi.
Cậu im lặng ngẩn người ngồi trên giường. Cả ngày trời đến tận chiều mới rời khỏi phòng đi ra ngoài
Khi xuống dưới nhà, Giang Tư Vãn chỉ thấy bác quản nhà trong nhà này, là Chú Vương
Kiếp trước, chú Vương rất thương cậu. Luôn chăm sóc cho Giang Tư Vãn chu đáo. Cậu vừa nhìn thấy chú thì sống mũi lại cay cay, mở miệng gọi
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Chú Vương...
Chú Vương
Chú Vương
Tiểu Giang
Chú Vương
Chú Vương
Chịu xuống rồi à? Đói không
Chú Vương
Chú Vương
Chú nấu đồ ăn cho con nhé?
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Con không đói /lắc đầu/
Chú Vương
Chú Vương
Sao vậy? Cả ngày này con đâu có ăn gì?
Chú Vương
Chú Vương
Để chú nấu cơm với thịt xào cay cho con /đi vào bếp/
Cậu đứng đó nhìn chú Vương bắt đầu lấy đồ trong tủ lạnh ra rồi nấu cơm. Trong lòng buồn bã
Ngoài Phó Vũ ra thì chú Vương cũng rất đau lòng khi biết tin cậu chết. Mỗi tuần chú Vương đều đến thăm mộ cậu, là một người rất tốt
Nhắc đến Phó Vũ...
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
/nhìn xung quanh/
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Chú Vương
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Anh ấy đâu rồi ạ?
Chú Vương
Chú Vương
Con nói ai?
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Phó Vũ ạ
Chú Vương
Chú Vương
Cậu chủ đi công tác được 2 tuần rồi, con không nhớ à?
Chú Vương
Chú Vương
Đúng rồi, tối nay cậu chủ về đó. Chắc bây giờ đang ở sân bay rồi
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Dạ...
Nghe vậy cậu có chắc hụt hẫng, cậu muốn gặp lại hắn
Giang Tư Vãn đi ra phòng khách ngồi trên sofa tiếp tục ngẩn người. Cậu im lặng ngồi đó nhớ lại mọi chuyện
Sau khi cậu chết. Giang Tư Vãn mới biết được sự thật
Kẻ thuê người đánh và giết chết cậu chính là chị gái cùng cha khác mẹ với mình, Tô Thính
Giang gia và người cậu để ý đã tiếp tay cho cô ta làm chuyện này
Thật ra Giang Tư Vãn không nhận được Giang Gia coi trọng. Cậu chỉ là một gai trong mắt bọn họ, muốn nhổ nhưng không được. Bọn họ gả cậu cho Phó Vũ cũng chỉ có mục đích là tống cổ cậu ra khỏi Giang Gia, không muốn nhìn thấy mặt Giang Tư Vãn nữa và muốn chiếm số cổ phần còn lại của mẹ ruột cậu để lại cho cậu
Tô Thính giết cậu nhưng nhà họ Giang bao che việc này. Ngoại trừ cô ta ra thì những tên được thuê kia bị bắt, hay thật, dù đám người này bị bắt nhưng không hề khai ra Tô Thính là chủ mưu
Giang Tư Vãn cũng biết, họ không khai ra Tô Thính vì bị dính bùa của cô ta...
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
/khẽ cười/
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
/ngửa đầu nhìn trần nhà/
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
" Nếu ông trời cho tôi sống lại lần nữa thì các người bắt buộc phải trả giá "
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
" Muốn giết chết tôi? Lần này đừng có mơ "
Nếu đã sống lại, thì cuộc chơi này cậu sẽ là người làm chủ.
___
Chú Vương
Chú Vương
Tiểu Giang, vào ăn cơm đi
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
/quay đầu lại/
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Dạ vâng
Cậu đi vào phòng ăn rồi kéo ghế ngồi xuống, mùi hương của đồ ăn khiến cho cái bụng trống rỗng của Giang Tư Vãn rụt rịch
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Chú Vương, chú ngồi xuống ăn với con đi
Chú Vương
Chú Vương
Không cần đâu
Chú Vương
Chú Vương
Con cứ ăn đi, chú có chút chuyện cần làm ở ngoài vườn
Chú Vương
Chú Vương
Con ăn xong cứ để đó, lát nữa chú quay lại dọn
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
...Dạ
Giang Tư Vãn một mình ngồi ăn cơm
Cậu đói nên ăn không quá lâu thì ăn xong. Nghĩ ngợi một lúc thì cậu đứng lên, dọn dẹp bát đũa sẵn tay rửa chén luôn
Xong xuôi hết thì cậu đi lên phòng lấy đồ đi tắm. Trong lòng âm thầm đến thời gian chờ đợi...

Chap 3

10 giờ rưỡi tối. Giang Tư Vãn ngồi trong phòng trong lòng có hơi loạn
Chú Vương nói, tối nay hắn về nhà...
Có đúng không? Đã gần 11 giờ đêm rồi
Cậu ngồi thêm khoảng 15 phút thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, phòng bên cạnh có âm thanh mở cửa
Không suy nghĩ nhiều. Giang Tư Vãn để chân trần không mang dép chạy như bay lao ra ngoài
Khi cậu đẩy cửa ra thì nhìn thấy dáng người cao lớn mà cậu đã đi theo trong suốt 1 năm khi còn là một linh hồn
Người mà đã làm mọi chuyện vì Giang Tư Vãn sau khi cậu chết, Phó Vũ
Phó Vũ mới mở được cửa phòng định bước vào thì thấy cửa phòng bên cạnh bị một lực kéo mạnh ra. Một bóng người lao ra rồi đứng đó nhìn anh
Phó Vũ
Phó Vũ
/nhìn cậu/
Anh nhìn cậu một lúc rồi thu hồi tầm mắt định đi vào phòng thì người nọ bỗng nhiên bật khóc rồi nhào vào lòng anh
Phó Vũ sững người, cụp mắt nhìn Giang Tư Vãn đang ôm mình cứng ngắc , run rẩy ào khóc như đứa trẻ bị bắt nạt
Anh nhớ mình không có bắt nạt đứa trẻ này... cũng chưa làm gì hết. Chỉ nhìn cậu một lúc thôi à, sao cậu lại khóc vậy
Phó Vũ
Phó Vũ
Em...
Không biết nên làm gì nên Phó Vũ chỉ đành đứng im để mặc Giang Tư Vãn khóc trong lòng mình, cũng không biết cách dỗ cậu nín
Mãi một lúc sau thấy cậu không nín anh mới đưa tay nên nắm hai vai Giang Tư Vãn kéo cậu ra
Phó Vũ
Phó Vũ
Đừng khóc nữa
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
/cắn môi ngẩn đầu lên nhìn anh/
Phó Vũ
Phó Vũ
Có chuyện gì?
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Phó Vũ...
Phó Vũ
Phó Vũ
Ừm
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Hức...Phó Vũ ơi
Phó Vũ
Phó Vũ
...
Cậu vừa nín thì lại tiếp tục rơi nước mắt như mưa, lần này ngoài khóc ra thì lại lầm bầm gọi tên anh hết lần tới lần khác
Phó Vũ
Phó Vũ
Giang Tư Vãn
Phó Vũ
Phó Vũ
Nín khóc ngay
Giang Tư Vãn
Giang Tư Vãn
Em không nín được
Phó Vũ
Phó Vũ
Không nín khóc thì anh cắt lưỡi em
Nếu là kiếp trước thì Giang Tư Vãn sẽ tin, không khóc nữa
Nhưng bây giờ thì khác, cậu không thèm quan tâm đến hình tượng hay câu nói dọa dẫm của Phó Vũ, cậu gạt hai tay của anh rồi lần nữa ôm anh
Sỡ dĩ Giang Tư Vãn làm vậy bởi vì cậu biết, người đàn ông này sẽ không đẩy cậu ra
Tất nhiên là cậu đúng, vì Phó Vũ nhìn cậu vậy chỉ bất lực thở dài đứng im đó đợi cậu khóc xong...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play