[Lichaeng] La Đại Ca Chịu Đau Quá Dữ!
1
Tại Trường Quốc tế Auren — nơi chỉ dành cho con nhà tài phiệt và những học sinh xuất sắc nhất.
Trong ngôi trường dành cho giới thượng lưu ấy, Chaeyoung luôn là cái tên đứng đầu mọi bảng xếp hạng — xinh đẹp, hoàn hảo và sinh ra trong gia đình quyền thế. Còn Lisa lại hoàn toàn trái ngược. Một học bá nổi tiếng nhưng cũng là học sinh quậy phá nhất trường, chưa từng để bất kỳ ai quản được mình.
Đã hơn một tuần kể từ khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc. Hôm nay, bảng xếp hạng toàn trường cuối cùng cũng được cập nhật — thứ mà tất cả học sinh ở Auren đều quan tâm hơn bất cứ điều gì khác.
Ngay từ sáng sớm, hành lang tầng chính đã chật kín học sinh đứng xem kết quả.
Những tiếng bàn tán vang lên không ngừng khi bảng vàng dần hiện lên trên màn hình điện tử lớn giữa sảnh trường.
Jina
Lần này chắc Park Chaeyoung lại đứng nhất thôi.
JiHo
Đương nhiên rồi, ai vượt nổi cậu ấy chứ?
Nhưng ngay giây tiếp theo, cả đám đông bỗng im bặt.
Trên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng xuất hiện hai cái tên cùng số điểm tuyệt đối.
: Khoan đã… LaLisa Monobanl?
: Là cái người suốt ngày gây chuyện đó hả?
: Cậu ta lại đồng hạng với Park Chaeyoung sao?
: Cậu ấy quậy nhưng bình thường cậu ấy vẫn đứng sau Chaeyoung mà, chỉ thua 1, 2 điểm.
Giữa những tiếng xì xào ngày càng lớn, Chaeyoung chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cái tên đứng ngang hàng với mình trên bảng vàng. Ánh mắt lạnh nhạt thoáng chút khó chịu, đôi môi đỏ nhạt khẽ cong lên đầy kiêu ngạo. Với mái tóc vàng nổi bật cùng vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn, nàng luôn xuất hiện như tâm điểm giữa đám đông. Bộ đồng phục được chỉnh tề tuyệt đối, từng cử chỉ đều toát ra khí chất của một tiểu thư sinh ra trong nhung lụa.
Park Chaeyoung
LaLisa Monobanl…
Chaeyoung khẽ đọc cái tên ấy, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo.
Park Chaeyoung
Cuối cùng cũng có người đủ khả năng đứng ngang hàng với tôi sao?
Lisa chỉ liếc nhìn bảng xếp hạng vài giây rồi bật cười nhạt.
Cô kéo lỏng cà vạt, dáng vẻ lười biếng tựa vào tường như chẳng hề để tâm đến hàng loạt ánh mắt xung quanh.
LaLiSa
Vậy mà tôi cứ tưởng tiểu thư Park hoàn hảo đến mức không ai chạm tới được chứ.
Cả hành lang vẫn còn chìm trong những tiếng bàn tán nhỏ dần sau câu nói của Lisa.
Nhưng Chaeyoung lại chẳng hề phản ứng ngay lập tức. Nàng chỉ chậm rãi rời mắt khỏi bảng xếp hạng rồi bước về phía cô. Tiếng giày chạm xuống nền đá lạnh vang lên đều đặn giữa không gian im lặng khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Những học sinh đứng gần đó gần như tự động tránh sang hai bên. Không ai dám xen vào giữa hai người họ.
Chaeyoung dừng lại trước mặt Lisa, đủ gần để nhìn rõ nụ cười cà khịa quen thuộc trên gương mặt cô.
Ánh mắt lạnh nhạt khẽ híp lại.
Park Chaeyoung
Cậu bớt cà khịa đi được không?
Giọng nói nghe có vẻ khó chịu, nhưng lại quá quen thuộc. Giống như chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần từ bé đến giờ.
Lisa bật cười ngay lập tức.
Chaeyoung khẽ khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đối diện.
Park Chaeyoung
Tôi không rảnh cãi nhau với cậu.
LaLiSa
Nhưng cậu vẫn đứng đây nói chuyện với tôi đấy thôi.
Lisa nghiêng đầu nhìn biểu cảm khó chịu quen thuộc kia rồi bật cười thích thú.
LaLiSa
Chaeng à, cậu đúng là dễ chọc thật đấy.
Park Chaeyoung
Đừng gọi tôi như vậy.
Chaeyoung lập tức liếc cô một cái sắc lạnh rồi xoay người bỏ đi.
Đám đông xung quanh cũng tự động tránh đường cho nàng.
Lisa đứng nhìn bóng lưng ấy vài giây, cuối cùng chỉ khẽ nhếch môi cười.
LaLiSa
Vẫn chảnh và rất dễ xù lông như ngày nào.
Nói rồi cô cũng đút tay vào túi quần, chậm rãi rời khỏi hành lang trong hàng loạt ánh mắt dè chừng của học sinh xung quanh.
2
Sau khi rời khỏi hành lang chính, Lisa một mình đi xuống bãi đỗ xe phía sau trường.
Ánh nắng giữa trưa phủ xuống khoảng sân rộng của Auren, phản chiếu lên hàng loạt chiếc xe sang đậu kín hai bên.
Lisa tiện tay ném cặp sách lên chiếc ô tô đen quen thuộc rồi kéo lỏng cà vạt đồng phục đang vướng víu nơi cổ.
Chỉ vài giây sau, tiếng động cơ đã vang lên giữa bãi xe yên tĩnh.
Chiếc ô tô nhanh chóng lao khỏi cổng trường, lướt qua những con đường đông đúc giữa trung tâm Seoul.
Trong Không gian xe yên tĩnh, điện thoại đặt ở chế độ loa ngoài vang lên một cuộc gọi bất ngờ. Cô liếc nhanh sang màn hình, rồi bấm nhận cuộc gọi ngay.
Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, hòa vào tiếng động cơ êm và tiếng lốp xe lăn đều trên mặt đường.
Cô vừa nghe vừa trả lời ngắn gọn, giọng bình tĩnh, không rời mắt khỏi đường.
Bam Bam
📲 Ra sân bay rước dùm đại ca về với cưng.
Bam Bam
📲 tôi biết bạn thương tôi nhất mà.
LaLiSa
📲Bớt ảo tưởng đi má!
Bam Bam
📲 nói vậy không sợ người ta buồn hả con cờ hó.
LaLiSa
📲 mày tự về luôn đi thằng chó!
LaLiSa
Đang yên đang lành về đây chi?
Bam ngả người ra ghế phụ, một chân gác lên mép ghế, điện thoại xoay hờ trong tay.
Sau khi hộ tống cậu về, cô cũng trở về nhà.
Chiếc ô tô của Lisa chậm rãi chạy vào khu biệt thự Monobanl.
Khoảng sân rộng trước sảnh chính đã đậu kín những chiếc siêu xe đắt đỏ quen thuộc của gia đình.
Tiếng giày vang nhẹ trên nền đá khi cô chậm rãi bước vào bên trong biệt thự rộng lớn.
Người giúp việc nhanh chóng cúi đầu chào, nhưng Lisa chỉ gật nhẹ cho có lệ rồi đi thẳng lên lầu.
Đến giữa cầu thang, cô bỗng dừng lại vài giây.
Hình ảnh gương mặt khó chịu của Chaeyoung lúc sáng bất giác hiện lên trong đầu khiến khóe môi Lisa khẽ cong lên.
LaLiSa
" cũng đáng yêu phết "
LaLiSa
Má nghĩ gì thế? /tự đánh vào mặt/
Rồi cô chỉ bật cười nhạt, kéo lỏng cổ áo thêm một chút, trước khi tiếp tục bước lên phòng mình.
Lisa vừa đi vừa líu lo, âm thanh vang vọng khắp nhà.
3
Phòng khách lúc này đã sáng đèn. Người làm vẫn đang dọn bữa tối, thấy cô xuống liền cúi đầu chào.
Lisa bước xuống tầng dưới với mái tóc còn hơi rối, một tay cầm điện thoại, tay kia lười biếng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Cô nhìn một bàn đầy món rồi chẹp miệng.
Quản Gia
Bà chủ dặn tiểu thư phải ăn hết ạ!
LaLiSa
/Đơ mặt/ heo ăn à? Sao mà hết!
Người làm đứng bên cạnh chỉ biết im lặng cười trừ.
Lisa chống cằm nghịch chiếc muỗng trong tay, chân còn rung rung dưới gầm bàn.
Cô vừa ăn vừa bấm điện thoại, thỉnh thoảng còn tự cười một mình khiến người làm đứng gần đó nhìn nhau đầy khó hiểu.
Quản Gia
Tiểu thư hôm nay tâm trạng tốt nhỉ
Nghe vậy Lisa chỉ nhướng mày.
Cô gắp đại một miếng thịt bỏ vào miệng rồi lại cúi xuống màn hình.
Nhưng được một lúc, Lisa bỗng chán nản ngả lưng ra ghế.
Cô xoay xoay ly nước trong tay vài vòng rồi đột nhiên cầm điện thoại lên gọi video.
Màn hình vừa kết nối, gương mặt ngái ngủ của Jisoo đã hiện ra.
Lisa chống cằm cười cười.
LaLiSa
Chút nữa đi bar không?
LaLiSa
Đang không có gì làm!
Jisoo vừa uống nước vừa đáp.
Kim Jisoo
Giờ đi liền luôn đi!
Y vừa nói vừa lựa quần áo.
LaLiSa
/Bật cười/ Tưởng gì?
LaLiSa
Chuẩn bị đi, tao gọi thằng kia luôn!
Khoảng gần chín giờ tối, chiếc xe sang màu đen dừng ngay trước cổng biệt thự.
Lisa từ trên lầu bước xuống với áo khoác da khoác hờ trên vai, mái tóc được buộc cao gọn gàng nhưng vẫn toát ra vẻ ngông nghênh rất riêng.
Vừa thấy Jisoo với Bam đứng tựa cạnh xe, cô đã bật cười.
LaLiSa
Hai đứa mày mặc cái gì vậy?
Cậu và Y cúi đầu nhìn lại bản thân.
Kim Jisoo
Ủa? Bình thường mà.
Bam Bam
Ủa? Bình thường mà.
LaLiSa
Sao nay diện đồ trưởng thành vậy?
LaLiSa
Mọi khi toàn jet jet!
Jisoo dựa vào cửa xe, thản nhiên đáp:
Kim Jisoo
Ra ngoài thì phải có tí hình tượng chứ.
LaLiSa
Chà, biết suy nghĩ rồi đấy!
LaLiSa
Bạn tôi nay lớn rồi!
BamBam đứng bên cạnh bật cười thành tiếng.
Kim Jisoo
Chứ sao, nay biết mùi đời rồi!
Lisa cũng chỉ lắc đầu, mở cửa ghế sau ngồi vào xe.
Jisoo ngồi vào ghế lái, một tay đặt lên vô lăng rồi nhìn qua kính chiếu hậu.
LaLiSa
Đi lẹ đi, tao đổi ý là ở nhà luôn đó.
Kim Jisoo
Ủa mày rủ mà con quỷ?
Bam Bam
Đạp nó xuống xe luôn quá!
Cậu vừa nói vừa lên ghế phụ.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự, hòa vào dòng đường phố đông đúc về đêm.
Nhạc trong xe mở không quá lớn, đủ để lấp đi khoảng im lặng giữa ba người.
Lisa tựa đầu ra cửa kính, mắt nhìn ánh đèn lướt qua bên ngoài. Điện thoại trên tay sáng lên vài lần vì tin nhắn mới.
BamBam vô tình liếc thấy, khóe môi lập tức cong lên.
Lisa theo phản xạ nhìn xuống ngay, nhưng khi thấy chỉ là tin nhắn từ nhóm lớp, cô liền chậc nhẹ một tiếng rồi tắt màn hình.
Jisoo nghe giọng cô tụt mood rõ ràng thì bật cười.
Lisa tựa đầu ra cửa kính, tay vẫn xoay xoay điện thoại.
LaLiSa
"Hụt hẫng là sao." /Đưa tay lên tim/
BamBam quay xuống hóng chuyện ngay lập tức.
Bam Bam
Bộ mày mong Chaeyoung nhắn dữ vậy hả?
Bam Bam
Vậy sao nhìn thất vọng dữ?
LaLiSa
Ghét còn không hết.
Kim Jisoo
Ghét thật hay ghét yêu?
LaLiSa
Má mày! Ghét thật đấy, yêu con mẹ gì?
LaLiSa
Aiss! Nói chuyện khác đi.
Lisa vội lãng sang chuyện khác, làm Cậu với Y chỉ dám cười thầm. Nói ra sợ Cô đánh túi bụi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play