Người Thích Du Ngoạn,Ta Trói Buộc Bằng Danh Phận.
C1 Lần Ấy,Là Người Cứu Ta.
Mưa đêm rơi dày đặc giữa khu rừng sâu dưới chân núi Vân Sơn...
Tiếng sấm vang lên khiến chim chóc hoảng loạn bay tán loạn,có một con cửu vĩ hồ thân mang trọng thương cố chạy thoát thân.
“Đuổi theo!”
“Ả ta chạy không xa đâu!”
“Mau tìm!”-Tiếng người vang vọng giữa màn mưa lạnh.
Cùng lúc đó,một nữ tử mặc y phục xanh nhạt đang loạng choạng chạy qua rừng sâu,máu theo cánh tay nhỏ xuống đất,hơi thở nàng hỗn loạn.
Phía sau còn có tiếng truy đuổi ngày càng gần:“Nhị tiểu thư! Người đừng chạy nữa!”
“Lão gia nói chỉ cần đưa người trở về!”
Nữ tử cắn môi,bàn tay siết chặt cây trâm bạc trong tay đến run lên.
Tô Mộc Ninh
//cười nhạt//Để các người ép ta gả cho tên kia sao?
Nv nữ
Đó là mệnh lệnh của lão gia! Tiểu thư nên tuân theo,chứ không phải chống lại thế này.
Tô Mộc Ninh
Ông ấy chưa nuôi ta được ngày nào,vừa đón ta về đã muốn gả ta đi?
Tô Mộc Ninh
Vậy còn một hai đòi đón ta về làm gì chứ?!
Nv nữ
//gằn giọng//Tiểu thư,nếu cô còn ngoan cố...
Tô Mộc Ninh
Ta thà chết cũng không khuất phục.
Nv nữ
Vậy thì đừng trách nô tỳ...
Bịch! Nàng vấp phải rễ cây rồi ngã mạnh xuống đất.
Mộc Ninh nhìn xuống nơi vết thương nơi chân lập tức rách toạc,cộng thêm vết thương nơi tay khi bị cành cây rạch khiến cô đau đớn vô cùng.
Tô Mộc Ninh
//đau đớn đến nghiến răng// Hự...đau...đau quá...!
“Ở kia! Mau bắt lấy tiểu thư!”-Đám gia đinh phía sau lập tức đuổi tới.
Một bóng trắng lướt qua rừng cây...
“A!!” Tiếng hét thất thanh vang lên.
Một tên gia đinh bị đánh văng mạnh vào thân cây.“Cái…cái gì vậy?!”“Yêu quái?!”
Giữa màn mưa đen đặc,một con hồ ly trắng khổng lồ đứng chắn trước mặt nữ tử.Đôi mắt đỏ lạnh lẽo đến đáng sợ...
“Là hồ ly tinh kìa!”“Mau chạy thôi!!”Đám người lập tức hoảng loạn tháo chạy,không ai còn dám quay đầu lại.
Rất nhanh,khu rừng lần nữa yên tĩnh,chỉ còn tiếng mưa rơi.Con hồ ly trắng bị thương ở chân trái chậm rãi bước tới gần nữ tử đang ngất ở trên đất.
Chiếc đuôi lớn khẽ lay động.Nó cúi đầu ngửi mùi máu trên người nàng.
Một lúc lâu sau,con hồ ly trực tiếp cúi xuống cắn nhẹ vạt áo nàng rồi kéo người đi.
Trong động đá sâu trên núi,ánh lửa nhỏ lập lòe giữa bóng tối.Con hồ ly trắng đặt nữ tử lên giường đá phủ đầy da lông mềm mại.
Nó nghiêng đầu nhìn người trước mặt.Gương mặt nữ tử tái nhợt vì mất máu,nhưng vẫn rất đẹp.Lông mi dài run nhẹ,giống cánh hoa bị mưa làm ướt.
Con hồ ly nhìn nàng rất lâu,rồi chậm rãi cúi đầu.
Ánh sáng trắng lóe lên,một nữ nhân xuất hiện giữa động đá.Tóc bạc dài đến thắt lưng.Y phục đỏ sẫm lười biếng khoác trên người.
Đôi mắt hồ ly hẹp dài mang theo vài phần yêu dị.
Là Huỳnh Lan Anh - một con cửu vĩ hồ tu luyện ngàn năm.
Nàng khẽ cau mày nhìn nữ tử trên giường.
Huỳnh Lan Anh
Đúng là nhân loại phiền phức mà.
Miệng nói vậy,nhưng tay vẫn thành thật lấy thuốc trị thương ra.
Bạch Ly vừa định chạm vào vết thương trên chân nàng thì người trên giường đột nhiên mở mắt.
Tô Mộc Ninh
//giật mình bật dậy// Yêu quái! Ngươi đừng có qua đây!!
Cô cầm cây trâm bạc chỉ thẳng về phía Lan Anh với ánh mắt đầy cảnh giác.
Tô Mộc Ninh
//cau mày// Ngươi là ai...
Lan Anh khựng lại vài giây,sau đó chậm rãi lên tiếng.
Huỳnh Lan Anh
Người cứu cô chứ ai.
Huỳnh Lan Anh
Động phòng của ta.
Tô Mộc Ninh
//đỏ mặt// Động phòng cái gì?
Huỳnh Lan Anh
Ý ta là dự phòng.
Huỳnh Lan Anh
Đúng là đầu óc đen tối.
Tô Mộc Ninh
Giờ ta phải đi thôi. Ở cùng con yêu quái như ngươi chả an toàn tí nào.
Cô chống người định đứng dậy, ai ngờ vừa chạm đất đã đau đến mức khẽ rên lên.
Huỳnh Lan Anh
Chân cô bị thương rồi. Không nhẹ.
Huỳnh Lan Anh
Nhưng coi bộ cái tay nhẹ hơn nha...
Bạch Ly khoanh tay tựa bên tường nhìn nàng,khóe môi cong nhẹ.
Huỳnh Lan Anh
Hừm,trông cũng khá đau đấy.
Huỳnh Lan Anh
Ta cảnh báo nha,không để ta điều trị cho thì...
Huỳnh Lan Anh
Cô xuống núi bây giờ cũng chết à.
Tô Mộc Ninh
//hét lớn// Ta thà chết còn hơn ở đây với yêu quái kì lạ!!
Huỳnh Lan Anh
//bật cười//Vậy lúc nãy,ta để cô chết cóng ở đó cho rồi.
Tô Mộc Ninh
//nghẹn lời// Ngươi!
Huỳnh Lan Anh
Sao định mắng ta quá đáng à? Chửi ta yêu quái,ta còn chưa ăn thịt cô đâu.
Tô Mộc Ninh
//run rẩy// Ăn thịt...ngươi đúng là cầm thú...tránh xa ta ra.
Huỳnh Lan Anh
Con người cũng săn bắt hồ ly luyện thuốc trường sinh thì khác gì.
Huỳnh Lan Anh
Đây chẳng qua là quy luật sinh tồn mà thôi.
Huỳnh Lan Anh
Cô đừng có thánh thiện quá giùm,ta chướng mắt lắm.
Mộc Ninh nén sợ lại,lúc sâu mới nhỏ giọng hỏi.
Tô Mộc Ninh
Ngươi thật sự muốn cứu ta?
Huỳnh Lan Anh
Ừ. Chỉ cần cô cho phép.
Tô Mộc Ninh
Vậy đám ngoài kia...
Huỳnh Lan Anh
Đám người truy cô?
Tô Mộc Ninh
//gật đầu như gà mổ thóc// Ừm.
Huỳnh Lan Anh
Bị ta dọa sợ mà chạy hết cả rồi.
Nhược Khanh ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt,người này rất đẹp.Đẹp đến mức lóa mắt.
Đặc biệt là đôi mắt kia…mang cảm giác nguy hiểm khó tả.
Cô vô thức lùi lại một chút.
Lan Anh nhìn thấy động tác ấy liền hơi cau mày.
Huỳnh Lan Anh
Ta đáng sợ vậy sao?
Tô Mộc Ninh
//siết chặt chăn lông,run giọng// Chỉ là...chưa gặp yêu quái nào có nhã ý giúp người như ngươi.
Huỳnh Lan Anh
Haha. Giờ cô gặp rồi đấy.
Huỳnh Lan Anh
Để ta trị thương được chưa? Không mất máu mà chết,động cô thành nơi chôn cô luôn đấy.
Tô Mộc Ninh
//run rẩy,hét lớn// Trị,trị thương cho ta đi.
Huỳnh Lan Anh
//cười nhẹ//Được.
Huỳnh Lan Anh
Vết thương nhỏ thôi,lành sớm mà.
Lan Anh bước lại gần,dùng công lực trị vết thương ở tay và chân của cô.
Vài phút sau,nó tự dưng lành lại và không chảy máu nữa. Cũng chẳng còn cảm giác đau,cô mừng rỡ.
Rồi liếc nhìn Lan Anh-trán mồ hôi vịn ra chút,thoáng lo lắng.Liền hậu đậu lấy khăn tay lau cho nàng.
Tô Mộc Ninh
Mồ hôi đổ rồi,giúp ta trị thương khổ sở như vậy sao?
Lan Anh khựng lại,mắt hơi lay động.
Huỳnh Lan Anh
"Lúc trước...mẫu thân ta cũng hỏi..."
[ Lan Anh,nếu như mẫu thân chết...con sẽ khổ sở lắm không?]
Huỳnh Lan Anh
"Giờ...cô ấy,cũng lo cho ta khổ sở sao? Cô ấy...cô ấy khác bọn người đó một chút rồi...."
Lúc Lan Anh đang ngẩn ngơ thì cô đã khẽ nhìn xuống chân nàng.
Tô Mộc Ninh
Ngươi cũng bị thương rồi.
Tô Mộc Ninh
Ta có thuốc trị thương nè! Để ta làm...
Nhưng Lan Anh lại vội vàng cản cô,Mộc Ninh chỉ khẽ cười gượng,rồi cũng vội vàng đưa vào lòng cô lọ thuốc ấy.
Tô Mộc Ninh
Đây là thuốc ta tự chế,có nhiều lần ta bị thương bôi tốt lắm.
Tô Mộc Ninh
Chắc với ngươi cũng hiệu quả...Ít ra,ta nghĩ thế.Cho nên cứ dùng thử đi?!
Huỳnh Lan Anh
//khựng lại// Cô tặng ta à?
Huỳnh Lan Anh
//run rẩy,hướng mắt nhìn lọ thuốc// Trả công sao...
Tô Mộc Ninh
Nếu không phù hợp,ngươi cứ dùng công lực đi. Sẽ sớm...
Huỳnh Lan Anh
//khàn giọng// Bôi cho ta.
Mộc Ninh chăm chú thoa cho Lan Anh. Nàng ngắm nhìn bờ mi cô run rẩy,muốn chạm vào nhưng lại không dám.
Huỳnh Lan Anh
"Con người này...thật tốt bụng."
Tô Mộc Ninh
//cười nhẹ// Xong rồi đó.
Tô Mộc Ninh
//thổi nhẹ// Sẽ sớm lành thôi.
Huỳnh Lan Anh
//đỏ mặt// Ừm,sớm lành mà...
Huỳnh Lan Anh
Là nhờ cô hết.
Tô Mộc Ninh
Ngốc,tránh nước đó. Nhiễm trúng là xong luôn.
Huỳnh Lan Anh
//rũ mắt,nhỏ giọng// Nhớ rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play