Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Về Với Em

Chap 1: Tổng kết

Hội trường lớn của trường đại học hôm nay kín chỗ không còn một góc trống. Ánh đèn LED từ sân khấu trung tâm hắt ra thứ ánh sáng xanh neon rực rỡ, phản chiếu lên hàng nghìn gương mặt trẻ măng của sinh viên năm nhất.
Không khí trong khán phòng là sự pha trộn giữa cái mát lạnh của hệ thống điều hòa và cái nóng hừng hực tỏa ra từ đám đông. Sân khấu được trang trí trang trọng với phông nền xanh thẫm, dòng chữ vàng kim 'Lễ Tổng kết năm học và Tuyên dương Sinh viên Tiêu biểu' nổi bật dưới ánh đèn rọi.
Dưới hàng ghế khán giả, tiếng xì xào bàn tán vang lên như ong vỡ tổ
Tùng Anh dúi chiếc điện thoại vào tay Đức Duy bên cạnh
Tùng Anh
Tùng Anh
Duy, chụp tao kiểu ảnh
Tùng Anh
Tùng Anh
Đẹp vô nha mày, xấu tao bắt đền mày đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, khổ quá cơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yên tâm đi
Nghe xong, Tùng nhanh chóng tạo dáng cho em chụp. Bởi cũng vì tin tưởng vào tay nghề của em nên nó có vẻ rất tự tin thả dáng
Tùng Anh
Tùng Anh
Ổn cả chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm
Tùng Anh
Tùng Anh
Tạm là tạm thế nào, đâu, mày đưa ảnh tao coi
Tùng Anh lướt ảnh trên điện thoại mà nhíu mày, xem đi xem lại để chọn ra tấm ưng ý nhất
Tùng Anh
Tùng Anh
Đúng là không nên tin tưởng vào mày!
Em chẳng để tâm đến nó, hết ngó nghiêng bên này lại ngoái sang kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lâu quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi chút nữa có khi bị trĩ cũng nên
Tùng Anh
Tùng Anh
Vì mày chụp ảnh rất có tâm nên tao cho phép mày bị trĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xàm
Đức Duy bật cười, chẳng muốn đôi co nên đổi chủ đề
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, lát mày giúp tao bắt chuyện với anh ấy được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi tao chưa được nghe giọng anh ý
Tùng Anh
Tùng Anh
Thôi không được đâu mày
Tùng Anh
Tùng Anh
Mày không ngại nhưng tao ngại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi màa
Từ phía sau, một nữ sinh đi đến, gương mặt khả ái cúi thấp hỏi nhỏ
Gia Mỹ
Gia Mỹ
Tùng Anh, bạn thấy Duy đâu không?
Tùng Anh
Tùng Anh
Tuấn Duy hả?
Gia Mỹ
Gia Mỹ
Không, mình hỏi Đức-...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại kiếm tôi có chuyện gì?
Gia Mỹ
Gia Mỹ
A, Đức Duy, cậu đây rồi
Gia Mỹ
Gia Mỹ
Ờm...mình có chuyện muốn nói riêng với cậu
Gia Mỹ
Gia Mỹ
Duy theo mình được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, đang bận mất rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi
Gia Mỹ
Gia Mỹ
Nhưng mà chuyện này quan trọng lắm Duy
Ánh mắt em nhìn Gia Mỹ đầy khó chịu, cặp lông mày cũng nhíu lại, mất kiên nhẫn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn bao nhiêu?
Gia Mỹ nghe đến đây, ánh mắt cô sáng rực cả lên
Gia Mỹ
Gia Mỹ
5 triệu...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tý chuyển khoản
Gia Mỹ
Gia Mỹ
Duy nhớ đó nha, tui đi trước đây
Gia Mỹ xoay người bỏ đi cũng là lúc Tùng Anh lên tiếng
Tùng Anh
Tùng Anh
Mày rảnh quá nhỉ
Tùng Anh
Tùng Anh
Chia tay 6 tháng rồi mà vẫn còn lo cho nó từng đồng một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù gì cũng là con gái bạn bố tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên tao mới không dám trái ý nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó mách lẻo 1 câu với bố tao thôi là đời tao coi như xong đó
Bố em bắt em phải quen Gia Mỹ, 1 phần vì mối quan hệ thâm giao với nhà bên ấy, phần khác là để vẹn toàn chữ tín với lời hứa thông gia năm xưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im lặng chút đi
Tùng Anh nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
Tùng Anh
Tùng Anh
Phải tao, tao đuổi thẳng cổ
Tùng Anh
Tùng Anh
Con gái hay con đỉa mà bám kinh dữ
Buổi lễ cũng bắt đầu

Chap 2: Quang Anh

Buổi lễ kết thúc cũng là lúc hội trường ồn ào, lộn xộn nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng đẩy nữa, ngã mất!
Tùng Anh
Tùng Anh
Ối dồi ôi, dép của taoo
Tùng Anh
Tùng Anh
Sao tụi bây bu dữ vậy, xích xích ra coi!!
Tùng Anh bị chèn ép chung với Đức Duy. Vì Duy là người có tiếng trong trường nên em cũng có 1 nhóm học sinh theo dõi, để mắt tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chật chội quá!
Mọi thứ rối loạn cả lên, người thì níu tay em, người thì xin chụp ảnh, người thì cố nhét quà vào tay em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Khó chịu thật chứ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cứ cái đà này, e là không kịp gặp anh ấy rồi*
Mắt em không hướng về phía trước, lại hướng về phía hành lang của tòa nhà đối diện
Tùng Anh
Tùng Anh
Trông tao khác gì vệ sĩ hộ tống nghệ sĩ không trời
Tùng Anh liên tục bị đẩy xa khỏi Duy, lúc thì bị dẫm lên chân, lúc lại bị dúi quà vào tay cùng tiếng hét "Đưa cho Đức Duy"
Tùng Anh
Tùng Anh
Ôi trời ơi má ơi!
Một cảnh tượng đối lập với tòa nhà đối diện. Không xô đẩy, không ồn ào như bên em. Một nhóm nam sinh ở đó chỉ trỏ
Thái Khang
Thái Khang
Kìa, ra cứu thằng nhóc đó đi
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Không nhanh là nó bị mấy em gái nuốt chửng đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói nhảm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có đi về không đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Anh Quang Anh...!!*
Nhìn thấy Quang Anh, em càng thêm sốt ruột, bất lực chen chúc, giãy giụa trong đám đông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mà thấy nóng dùm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi làm tý trà đá không?
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Ồ được đấy!
Thái Khang
Thái Khang
Mày bao nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh cùng đám bạn của mình bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài đến đống lộn xộn phía bên kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Lại bỏ đi nữa rồi ! *
...
Tại vỉa hè, nơi một quán trà đá nằm khép mình dưới bóng cây bàng già ngay góc ngã tư, cách cổng trường đại học chỉ vài bước chân. Gọi là 'quán' cho sang, chứ thực ra toàn bộ cơ ngơi chỉ gói gọn trong một chiếc xe đẩy nhỏ tự chế và vài chục chiếc ghế nhựa thấp bè màu xanh, màu đỏ xếp rải rác trên vỉa hè.
Ba thanh niên ngồi một góc cười đùa nói chuyện với nhau
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Này, mày thật sự không thích thằng nhóc đó hả?
Thái Khang
Thái Khang
Thủ khoa đầu vào luôn đó
Thái Khang
Thái Khang
Nhà lại còn giàu nứt đố đổ vách
Thái Khang
Thái Khang
Hơn nữa, chưa kể đến việc...
Thái Khang đang nói, lại quay sang nhìn đứa bên cạnh, nó hiểu ý, tiếp luôn câu sau
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Nó là con trai mà da dẻ trắng trẻo hồng hào, chỉ cần nó cười là kể cả trai hay gái đều đổ đứ đừ rồi
Nói xong cả hai quay ra cười lớn với nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thì đẹp thật, vừa học giỏi lại ngoan ngoãn, tiền tiêu không hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói chung lại thì nó là mối ngon
Nói đến đây hắn bỗng chững lại một nhịp, đầu cúi thấp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày nghĩ tao có cửa hả?
Từ nãy đến giờ ngồi nghe chúng bạn nói, Quang Anh cũng suy nghĩ lắm chứ
Biết em thích mình, nhiều lần hắn cũng muốn thử đánh cược, muốn được làm quen em
Nhưng nhìn lại bản thân chẳng có chỗ nào xứng với em, hắn lại dẹp bỏ suy nghĩ đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tao đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có gì đặc biệt, nhìn thôi cũng thấy chán
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Anh bạn bi quan thế?
Thái Khang
Thái Khang
Mày nhìn vậy mà cũng có người thích
Thái Khang
Thái Khang
Sướng thế rồi còn đòi hỏi gì nữa?
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Đúng rồi, đừng than vãn điều gì cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có than hay không than thì cũng chẳng thay đổi được gì
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Tao tán 1 cái
Thái Khang
Thái Khang
Lậy bố, chưa thử sao biết trời, cứ tiến tới đi bro
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Lớn hơn người ta tận 2 tuổi mà nhát cáy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không dám
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia đình em ấy biết chuyện, lại khổ em ấy thôi

Chap 3: Bar - mẹ

Về đến nhà, bác quản gia đã đợi sẵn ngoài cổng. Theo em vào nhà, bác nói
Quản gia
Quản gia
Hôm nay cậu chủ vui chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vui
Quản gia
Quản gia
Thấy cậu mang về nhiều đồ thế này
Quản gia
Quản gia
Hẳn là quà của các bạn nữ tặng nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác cứ đem về mà dùng đi, con không dùng đến chúng đâu
Quản gia
Quản gia
Ôi trời, cậu chủ đã nói vậy thì tôi xin nhận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố con vẫn ở nhà đúng không?
Quản gia
Quản gia
Ông ấy vừa từ bên ngoài về thưa cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Dừng chân trước cửa phòng, Duy đưa tay ra hiệu cho bác quản gia lui đi. Em đẩy cửa bước vào trong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố, con về rồi
Không một lời đáp, căn phòng chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ treo tường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay vui lắm ba, con được nhận rất nhiều đồ
Duy đi đến khoe với bố 3, 4 tờ giấy khen thưởng
Em trông đợi một lời khen, một nụ cười, một cái xoa đầu,...quá nhiều thứ em muốn được nhận từ người bố trước mặt
Nhưng gương mặt ông lạnh ngắt, không một chút biểu cảm. Chỉ duy nhất bàn tay ông đưa lên, nhét vào tay em một xấp tiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố...
Bố Duy
Bố Duy
Lên phòng nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng...
Trong lòng tràn ngập sự thất vọng và hụt hẫng, em buồn tủi rời đi với những tờ giấy khen thưởng
.
.
Ngồi trong phòng, em bần thần nhìn bức ảnh trên tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ, mẹ xem con trai của mẹ giỏi chưa này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay con được nhận quá trời thưởng luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Lại là sự im lặng đến ngột ngạt, không có âm thanh nào phát ra. Sự im lặng ấy như 1 mũi kim đâm vào tim em. Tim em nhói lên, mắt đã long lanh nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chậc, đàn ông con trai ai lại khóc
Tự trấn an mình, em nhẹ đặt tấm ảnh ra xa rồi lau đi nước mắt như thể không muốn mẹ thấy mình khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước giờ vẫn luôn như vậy...
.
.
Chập tối, em rời khỏi nhà với lời nhắn sẽ không về nhà
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ lại đi xuyên đêm rồi
.
.
Tùng Anh
Tùng Anh
Hôm nay lại buồn chuyện gì à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, uống chơi thôi
Tùng Anh
Tùng Anh
Chậc, uống chơi cái nỗi gì. Này chắc chắn có chuyện nên mới ra bar giải tỏa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống đi, nói nhiều quá
Tùng Anh
Tùng Anh
Tao không giỏi nốc như mày đâu
Tùng Anh
Tùng Anh
Đừng uống nữa, tao xin mày đấy
Tùng Anh
Tùng Anh
Uống nhiều như thế rồi lát về làm sao?
Mặc cho Tùng Anh ngăn cản, em vẫn dốc hết ly này đến ly khác. Miệng không ngừng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng cản tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao muốn ngồi ở đây, muốn cảm giác ồn ào, nhộn nhịp này
Tùng Anh
Tùng Anh
Ôi trời...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà tao...không khác gì cái bảo tàng cũ rích cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ợ...huệ...
Tùng Anh
Tùng Anh
Nàyyy!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao sống với ba mà tưởng đâu tao sống 1 mình
Tùng Anh
Tùng Anh
Được rồi, thôi!
Tùng Anh
Tùng Anh
Đừng uống nữa!!
Cứ dứt một câu, em lại nốc 1 ly đầy
Nốc xong, em lại tiếp tục nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ngoài trông vào, ai cũng nói tao hạnh phúc ợ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ họ đâu biết ực... tao... ợ... buồn và chán cỡ nào
Tùng Anh
Tùng Anh
Lần nào ra bar cũng thế, biết vậy lần sau ở nhà ngủ
Tùng Anh
Tùng Anh
Oáp...
Ở một nơi khác, trái ngược với không khí náo nhiệt của quán bar, của đường phố đông đúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, mẹ dậy uống thuốc nha
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đau đầu lắm, mẹ ngồi dậy là choáng, đau lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con biết mẹ đau nhưng mẹ phải uống thuốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống xong, cơn đau sẽ đỡ hơn
Hắn nhìn mẹ mình, tóc bạc đi rất nhiều, gương mặt hốc hác thiếu sức sống mà lòng thắt lại. Hắn đỡ bà ngồi dậy rồi cho bà uống thuốc.
Cánh cửa cũ chợt mở, là Thái Khang và Phúc Thịnh
Thái Khang
Thái Khang
Con chào bác
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Bác, bác đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai tụi bây lại qua rồi, cứ qua thăm vậy, tao ngại
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Ngại cái gì? Bạn bè với nhau cả!
Thái Khang
Thái Khang
Nếu là ngại vì tụi tao mang quá nhiều đồ sang thì kệ mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao mắc nợ chúng mày nhiều rồi
Phúc Thịnh choàng tay qua vai hắn, giọng cười đùa
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Nợ nần gì, tao coi mày như người nhà luôn rồi
Hắn chỉ biết cười nhẹ, ánh mắt có chút long lanh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play