Chúng Ta Từng Suyết Yêu Nhau..
làm quen
phong phú
nam 9 chuyên đội tuyển vật lý .
điềm đạm, thông minh , hoạt bác
Minhanh
nữ 9 thủ khoa đội tuyển hóa học .
ít nói, điềm đạm,luôn đứng đầu các kỳ thi
tuyết nhi
chuyên văn (bạn thân nữ 9)
trọng phúc
chuyên anh (bạn thân nam 9)
ở trường THPT chuyên thành phố người ta thường nhắc đến cái tên nổi bật nhất khối 11
buổi chiều cuối thu, hành lang tầng ba yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ
Minhanh
ôm chồng tài liệu hóa vừa in xong // vội đi lên phòng đội tuyển//
trong đầu chỉ nghĩ đến công thức hóa học mà không để ý phía trước
một người từ hướng cầu thang bước lên cũng va phải cô
tài liệu cả hai rơi xuống sàn
tài liệu hóa lẫn với đống bài tập lý bay tán loạn
Minhanh
xin lỗi //khẽ cau mày//
Minhanh
ngồi xuống nhặt tài liệu
cầm nhầm tài liệu của đối phương
bên trên in rõ
phong phú ---- đội tuyển vật lý
cùng lúc , chủ nhân của tập tài liệu cũng cuối xuống đối diện cô
phong phú
nhìn tờ giấy trên tay cô//bật cười nhẹ//
phong phú
cậu đang cầm nhầm bài của tôi
minh anh và phong phú trả tài liệu cho nhau
khoảnh khắc đưa giấy cho nhau hai người chạm phải tay đối phương
phong phú
//nhìn cô vài giây//
ánh nắng cuối chiều hắt qua của kính rơi lên áo đồng phục của cả hai
lần đầu cô thấy được người đứng trước mặt mình có đôi mắt rất dịu dàng
trọng phúc
//chạy lên//PHONG PHÚ! mày cầm nhầm đề rồi..
trọng phúc
//khưng lại khi thấy minh anh//
trọng phúc
//cười ẩn ý//: "ồ ... xin lỗi làm phiền nha?
Minhanh
//nhìn cả hai//khó hiểu
tuyết nhi
//chạy tới thở dốc// "Minh Anh !mày đi nhanh quá..
tuyết nhi
//nhìn cảnh tượng trước mắt// im lặng.
tuyết nhi
//nhìn cô nhỏ giọng nói//học bá vật lý đó hả?
Minhanh
//lạnh nhạt đáp // không quen
nhưng lúc rời đi cô vô thức siết chặt tập tài liệu trong tay hơn một chút
trọng phúc
đi nè mắt mày sắp dính vô lưng người ta rồi kìa //cười//
phong phú
um//đi theo phúc//
ban đầu minh anh và phong phú gần như không quen biết
một người trong đầu chỉ có nhưng công thức hóa học, một người lại dành cả thanh xuân để giải những bài toán vật lý khó
thế nhưng tuyết nhi và trọng phúc lại vô tình trở thành cầu nối giữa hai người
tuyết nhi
mày học nhiều quá rồi đó , ít nhất cũng phải rung động với người ta chứ
Minhanh
rung động không giúp tao giải được đề hóa
trong khi đó trọng phúc nói với phú
trọng phúc
mày với con nhỏ đội tuyển hóa học khác nhau cái tên với giới tính thôi đó
phong phú
//cười //không đáp
dần dần cả bon trở nên thân thiết
tuyết nhi giúp cô viết bài phát biểu cho đội tuyển
trọng phúc dạy tiếng anh cho cả đám làm hồ sơ dự thi quốc tế
phong phú
ngồi cùng giải đề với cô//nhìn lén//
Minhanh
//ẩn ý đã chấp nhận// luôn chuẩn bị thêm 1 ly cà phê cho cậu
mọi thứ tiếp diễn rất đẹp đến mức mọi người đều nghĩ họ sẽ là 1 đôi mãi mãi
hiểu lầm
là ánh trăng sáng của phong phú người từng khiến cậu thích thầm hết năm cấp 2
khác với minh anh ít nói , sumi dịu dàng mềm mại như ánh trăng thật sự khiến lần đầu cô thấy tự ti
phản diện (Tmy)
//nhìn thấy tất cả//
cố tình gieo hiểm lầm giữa minh anh và phong phú
tuyết nhi
//nhận ra điều thay đổi// sao vậy
tuyết nhi
//hỏi//mày thích phong phú rồi đúng không?
Minhanh
//im lặng rất lâu// tao không biết
Minhanh
nhưng khi thằng phú cười nói với người khác tao thấy khó chịu lắm.
trọng phúc
phú! tao biết mày đang thay đổi vì gặp lại con sumi
trọng phúc
nó là người mày thương trước đây. Nhưng người khiến mày rung động là minh anh ..
phong phú
//không trả lời// bởi vì chính tao cũng không phân biệt được
khoảng cách giữa hai người xuất hiện
từng là đôi tri kỷ cùng nhau giải đề đến tối muộn mà giờ họ trở thành người xa lạ đi ngang qua nhau trong khu viên trường
tuyết nhi
//cố giữ minh anh lại//
trọng phúc
//cố giải thích cho phú hiểu//
nhưng thanh xuân đôi khi chỉ là
Những ngày cuối cùng trước kỳ thi quốc gia, không khí trong trường gần như lúc nào cũng căng thẳng.
Minh Anh và Phong Phú đã gần một tuần không nói chuyện.
Tuyết Nhi là người lo lắng nhất.
Cô nhìn Minh Anh ngày càng im lặng, ngay cả lúc học nhóm cũng chỉ cúi đầu làm bài, chẳng còn cãi nhau với Phong Phú như trước.
Trong khi đó, Trọng Phúc nhiều lần thấy Phong Phú đứng ngoài hành lang đội tuyển Hóa rất lâu… rồi lại lặng lẽ bỏ đi.
Một buổi chiều mưa.
Cả nhóm hẹn nhau ở thư viện tầng bốn để giải thích mọi chuyện.
Người đến đông đủ.
Tuyết Nhi
Trọng Phúc
Gia Yên
Phương Vy
Trí Thiện
Thanh Khang
cả Hồng Ngọc
Chỉ có không khí là nặng nề đến khó thở.
Minhanh
//ngồi kế cửa sổ// ánh mắt lạnh nhạt
phong phú
//đứng đối diện cô //tay siết chặt tập tài liệu
cuối cùng , trọng phúc lên tiếng trước
trọng phúc
// khó chịu//“Tao nói thật lần cuối nha.
Tin nhắn đó bị sửa rồi.”
Minhanh
//không phản ứng//
gia yên
“Thoại Mỹ tự nhận với tụi này luôn rồi"
phương vy
//Phương Vy đặt điện thoại xuống bàn//
“Tụi mình có bằng chứng mà.”
Minhanh
//cúi đầu nói//...không cần nữa."
phong phú
// khẽ nhíu mày//.không cần sao?
Lần đầu tiên kể từ nhiều ngày qua, cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhưng ánh mắt ấy lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Minhanh
“Dù tin nhắn là thật hay giả thì cũng đâu thay đổi được gì.”//bình thản//
phong phú
//sững sờ// Minh anh cậu...
Minhanh
//Cười nhạt//
“Người cậu thích vốn là sumi”
không khí lập tức im lặng
tuyết nhi
// sốt ruột//
“Không phải đâu! Cậu ấy—”
Minhanh
//Cắt ngang//
“Mình không trách ai cả.”
Nhưng càng nói, giọng cô càng run.
Minhanh
“Mình chỉ trách bản thân đã thật sự tin rằng…
có người sẽ thích một người như mình.”
phong phú
//Phong Phú siết chặt tay đến mức trắng bệch//
trí thiện
//Lập tức lên tiếng//
“Phong Phú chưa từng xem cậu là thay thế.”
thanh khang
//Hiếm khi nghiêm túc//
“Mày bị ngốc hả Minh Anh?
Cả trường nhìn vô còn biết nó thích mày.”
Minhanh
//Lắc đầu//
“Mình mệt rồi.”
phong phú
//Không giữ được bình tĩnh nữa//
“Vậy còn mình thì sao?”
phong phú
//Nhìn Minh Anh, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ nhiều ngày//
“Cậu nghĩ mình dễ dàng đến mức có thể thích ai đó chỉ để lấp chỗ trống à?”
Minhanh
//Quay mặt đi//
“Mình không biết.”
“Hay là cậu chưa từng muốn hiểu?”
tuyết nhi
//Gần như muốn khóc//
“Hai người đừng như vậy nữa được không…”
hồng ngọc
//Nhẹ giọng//
“Chỉ cần nói thật lòng thôi mà…”
Nhưng cả Minh Anh lẫn Phong Phú đều không nghe nữa.
Bởi lúc ấy…
Không ai còn giận đối phương.
Họ chỉ đang tự trách chính trái tim của mình.
Minh Anh trách bản thân vì đã rung động quá nhiều.
Phong Phú trách bản thân vì nhận ra tình cảm quá muộn
Minhanh
//Đứng dậy trước//
Cô cầm lấy cặp sách rồi nói rất khẽ:
“Chúng ta dừng ở đây đi.”
phong phú
//Không níu cô lại.//
Chỉ đứng yên nhìn bóng lưng cô rời khỏi thư viện.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên sàn nhà lạnh lẽo.
Và lần đầu tiên…
Cả nhóm hiểu rằng có những mối quan hệ không tan vỡ vì hết yêu.
Mà vì yêu quá nhiều nhưng chẳng ai đủ can đảm bước thêm một bước.
tránh mặt
Sau buổi nói chuyện ở thư viện hôm đó, Minh Anh và Phong Phú thật sự trở thành người xa lạ.
Không còn:
những lần cùng học đến tối,
những tin nhắn nhắc nhau ngủ sớm,
hay ánh mắt vô thức tìm đối phương giữa sân trường.
Mọi thứ như chưa từng xảy ra.
Tuyết Nhi nhìn Minh Anh ngày càng gầy đi thì không khỏi lo lắng.
tuyết nhi
//Cô đặt ly cacao xuống bàn rồi khẽ hỏi//
“Cậu còn thích cậu ấy không?”
Minhanh
//rất lâu mới đáp// không biết
tuyết nhi
//thở dài// cậu nói dối tệ lắm biết không
trọng phúc
//Gần như phát điên vì Phong Phú//
“Mày định im lặng tới bao giờ nữa?”
phong phú
//Ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh mắt trống rỗng//.
“Tao không biết phải nói gì nữa.”
“Nói thật lòng chứ nói gì!”
phong phú
//Bật cười nhạt//
“Muộn rồi.
Ngày thi quốc gia càng đến gần.
Áp lực khiến tất cả gần như kiệt sức.
Một hôm, Minh Anh vì thức trắng nhiều ngày mà ngất ngay trong phòng thí nghiệm.
Khi tỉnh dậy ở phòng y tế…
Người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Phong Phú.
Cậu đang ngồi cạnh giường bệnh, áo đồng phục còn dính nước mưa.
Có lẽ đã chạy rất vội.
Minhanh
//Hơi sững người//
“…Sao cậu ở đây?”
phong phú
//Im lặng vài giây rồi đáp nhỏ//
“Vì lo cho cậu.”
Không khí lập tức trở nên im lặng.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa lớn.
phong phú
//Đôi tay truyền nước của cô, giọng khàn đi//
“Minh Anh…
cậu có thể ghét mình.”
“Nhưng đừng làm bản thân mệt như vậy nữa.”
Minhanh
//Quay mặt đi//
“Không liên quan đến cậu.”
Câu nói ấy khiến tim Phong Phú đau đến nghẹn lại.
phong phú
//Nhưng cậu chỉ cười nhẹ//
“…Ừ.”
Đúng lúc đó, Tuyết Nhi và Trọng Phúc chạy vào.
Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng, cả hai đều đứng khựng lại.
thanh khang
//Đứng phía sau nhỏ giọng//
“Thôi xong…”
gia yên
//Thở dài//
“Hai người này đúng là bi kịch học đường.”
Minh Anh tháo kim truyền nước ra rồi đứng dậy.
phong phú
//lập tức giữ tay cô lại//:
“Cậu còn chưa khỏe.”
Minh Anh khựng vài giây.
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu… họ chạm vào nhau.
Minhanh
//Cô vẫn gạt tay cậu ra.//
“Đừng đối xử tốt với mình nữa.”
phong phú
//Sững người//
“…Tại sao?”
Minhanh
//cúi đầu Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.//
“Vì mình sẽ lại rung động.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play