[Bách Hợp] Lời Yêu Nói Bằng Gì?
tuyết đầu mùa
Tiếng tàu điện thông báo sắp ghé trạm dừng tiếp theo vang lên đánh thức bầu không khí.
Nguyệt Tư mở mắt sau giấc ngủ chập chờn, nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ chợt thay đổi mà không khỏi ngẩn ngơ.
Đã rất lâu rồi, kể từ khoảng thời gian nằm trên giường bệnh với đôi mắt bị che mờ cùng hàng tá dây nhợ bao quanh, Nguyệt Tư đã mong mỏi ngày được đến đây, đứng dưới bầu trời tuyết trắng xóa, chụp lại những bức ảnh không chỉ qua điện thoại, mà còn bằng chính tầm mắt mình.
Bạch Nguyệt Tư
Tâm Tâm à, cậu có đang thấy không?
Bạch Nguyệt Tư
Tớ đã đem ngày tuyết đầu mùa năm đó về cho cậu
Nhoẽn môi, Nguyệt Tư trong lòng vui vẻ đưa tay đón bông tuyết vừa rơi xuống.
Đã lâu em không còn có thể cười như thế. Từ ngày trải qua vụ tai nạn lớn và mất đi gần như hết tất thảy mục tiêu cuộc đời, Nguyệt Tư đã xem như trái tim mình đã chết.
Sống mà như chỉ đang tồn tại, Nguyệt Tư mỗi ngày đều bị sự lãnh đạm trần trụi của thế giới nhấn chìm đến không còn thiết tha kiếm tìm cho mình sự hạnh phúc.
Nguyệt Tâm có thể xem như là món quà cuối cùng ông trời để lại cứu rỗi sự trống rỗng của Nguyệt Tư.
Nguyệt Tâm giống như mặt trời nhỏ ấm áp luôn vô tư chiếu rọi, soi lên băng tuyết trong lòng Nguyệt Tư mỗi ngày dần tan chảy ra.
Nhưng cũng chính Nguyệt Tâm khi rời đi, đã nhẫn tâm đem theo hết thảy vốn liếng, để lại trên trái tim Nguyệt Tư vết lõm rất sâu, rất sâu.
Bạch Nguyệt Tư
Đáng ra khi đó người chết phải là tớ, nhưng mà Tâm ơi
Bạch Nguyệt Tư
Sao lại là cậu chứ?
Đứng trên ngọn đồi tuyết nhìn xuống bốn bề trắng xóa, Nguyệt Tư gượng cười, nụ cười trên gương mặt thiếu nữ đáng ra phải mong manh đẹp đẽ nhưng sao nay chỉ toàn nỗi bi thương.
Nguyệt Tư ngửa mặt cố ngăn dòng nước mắt lạnh lẽo rơi xuống.
Bạch Nguyệt Tư
Tớ nhớ cậu lắm Tâm
Bạch Nguyệt Tư
Ngày nào đôi mắt này cũng vì nhớ chủ của nó mà khóc, phiền quá đi
Lau vội đi, Nguyệt Tư kéo cao
cổ áo hơn khi trận gió đầu đông chợt lướt qua mà thổi.
Lại một năm nữa cố gắng
sống rồi.
đón người
Cánh cửa căn hộ nhỏ mở ra mang theo sự ấm áp lạ thường tách biệt với gió lạnh bên ngoài.
Nguyệt Tư cất ô vào kệ, cởi giày dốc ngược lên để tránh đọng tuyết tan, cùng lúc với tay bật đèn căn hộ tối om, lôi điện thoại trong túi đã kết nối mạng ra kiểm tra một lượt hết.
Có vài cuộc gọi thăm hỏi từ bố cùng vài tin nhắn từ nhóm lớp bàn về chuyện deadline.
Nguyệt Tư hiếm khi hồi âm, chỉ xem qua rồi lặng lẽ quên mất.
Đi đến rót cốc nước rồi co chân ngồi lên chiếc ghế ở bàn bếp, tầm mắt Nguyệt Tư không rời khỏi bài báo du lịch trên màn hình điện thoại, viết về những lí do nên đến Nhật Bản vào mùa này.
Bạch Nguyệt Tư
Ở đó cũng đang có
tuyết nè
Khẽ ngâm nga, Nguyệt Tư
chống cằm, giống như lấy làm so sánh về nơi mình vừa mới dành cả ngày ghé đến.
Ở Lãnh Nam tuyết cũng đẹp nhưng thưa hơn ngày xưa nhiều.
Bởi vì khói bụi ô nhiễm cùng quá trình đô thị hóa mà nét nguyên sơ ngày đó Nguyệt Tư biết về Lãnh Nam đã không còn.
Hoặc là vốn dĩ Lãnh Nam chỉ tồn tại vô ngần như thế trong trí nhớ ngây thơ của một đứa trẻ mà thôi.
Bỏ qua cái bi quan thì mùa đông ở Nhật Bản kia thật sự giống với ước mơ Nguyệt Tư nhắm đến trong danh sách mục đích sống đời mình.
Nguyệt Tư muốn đến đó ngắm trời tuyết, để chuẩn bị em đã cố gắng học hành chăm chỉ từ bây giờ, mỗi ngày gom góp đủ điều kiện giành lấy học bổng để sang tham gia kì trao đổi ở ngôi trường đào tạo nghệ thuật bên kia.
Thêm một năm nữa thôi là đủ rồi. Nguyệt Tư tự nhủ với mình mà không thôi chờ mong.
Ngẩn ngơ mãi, tin nhắn hiện lên ở góc đầu màn hình đột ngột làm Nguyệt Tư chú ý.
Nguyệt Tư đã có một khoảng thời gian cố gắng tìm kiếm, cố gắng đến gần, để rồi từ bỏ đi, và giờ thì trùng hợp làm sao lại trở thành một phần không thể chối bỏ đi trong cuộc sống.
La Ý Hoàng với Bạch Nguyệt Tư đáng ra không thể trở nên thân thiết.
Hai kiểu người không thể chạm.
Giờ đây lại va vào nhau dưới cái mác bạn cùng nhà.
Cuộc đời, tính ra có nhiều cái tréo ngoe đến đáng choáng.
La Ý Hoàng
Tới đón tớ được không?💬
Trầm mặt đi giây lát, Nguyệt Tư nhìn màn hình trên tay đã tắt ngấm đi dòng tin nhắn chưa được rep mà không khỏi suy nghĩ.
Vừa nãy, vì vô tình đã lỡ ấn vào xem, Nguyệt Tư giờ có muốn cũng không thể im lặng như không biết, vì như vậy là rất bất lịch sự.
Hay cứ bảo rằng không? Không thể đi, tôi bận?
Nguyệt Tư không giỏi nói dối, huống hồ chi người bạn này lại đặc biệt rắc rối, mấy ngày này chỉ cần không được chú ý sẽ liền giãy nảy lên, có khi còn đu bám không để cho Nguyệt Tư được yên ổn.
Thở dài, thôi thì chiều chuộng cậu ta lần này xem sao.
loạn cả rồi
Quán bar SZ chẳng cần đợi đến cuối tuần đã đông như trẩy hội.
Từ cửa đi vào có biết bao nam thanh nữ tú nhưng trong mắt Ý Hoàng khi này chẳng khác nào hư vô.
Ngồi ở ô bàn VIP trên tầng cùng đám bạn, Ý Hoàng từ đầu đến cuối chỉ tập trung uống, không thì cũng ngẩn ngơ thở dài.
Đàm Triết
Loạn cả rồi loạn cả rồi
Thấy cảnh này, Đàm Triết là đứa kinh ngạc nhất.
Trước nay trong đám, Đàm Triết vẫn luôn rất rõ tính nết cợt nhã của Ý Hoàng, cũng nó là đứa chấp nhận việc Ý Hoàng ăn chơi, liên tục cặp kè hết cô này tới cô khác cho qua ngày đoạn tháng mà hiếm khi phán xét.
Nhưng nay bỗng nhiên phát hiện ra con bạn thân quay đầu tu tập rồi, không biết có phải dấu hiệu tốt hay chăng nhưng Đàm Triết tự dưng thấy méo ổn.
Đàm Triết
Bạn yêu à, mau nói cho tao biết sự thật đi
Đàm Triết
Có phải mày đang mắc bệnh nặng khó nói, đang đợi ngày lên dĩa không? // vỗ vai Ý Hoàng //
Giai Tuệ
Phủi phui cái miệng mày đi
Giai Tuệ vốn là đứa tín thế nào chỉ cần nhìn chuỗi hạt trên tay cùng thói quen đi quẩy về trước 0h thì biết, vừa nghe Đàm Triết nói liền chẳng vừa ý mà phán ngay.
Lập Y ngồi bên đang uống cũng cười hùa.
Lập Y
Đúng a, rõ ràng người ta đeo đá trên mặt là vì chuyện khác
Cái vẻ nai ngơ còn tỏ ra bí hiểm, Đàm Triết thấy bực bội hết sức, nhưng rồi cũng thôi. Tại Lập Y nói đúng, Ý Hoàng từ lúc xem tin nhắn trên điện thoại đã liền thở ra buồn chán mấy đợt rồi.
Đàm Triết
Ừm hửm // cười cười ngó trộm màn hình đang sáng đèn kia // Thế ra là đợi bạn cùng nhà rep mà bạn say éo a~
La Ý Hoàng
// trừng mắt //
Đàm Triết
Ây da có phản ứng rồi này
Giai Tuệ
// xoa đầu Lập Y,
cười theo //
Đàm Triết
Thôi nào, cũng có phải mới ở chung đâu, sao nay tự dưng chán sống quay ra khoái người ta vậy bà nội nhỏ tôi ơi?
La Ý Hoàng
// nghe đến đây liền
trầm mặt //
La Ý Hoàng
Không có tự dưng
La Ý Hoàng
Tao thích Nguyệt Tư.. thích nhiều lắm
Chúng kiến cái vẻ bi lụy tủi thân ngồi gục mặt của thánh sát gái một thời, đám bạn chỉ có thể ngơ ngác đến há hốc mồm.
Ý Hoàng trước đây không phải chưa từng bị conditinhyeu hành cho, ngược lại còn hành đến điên đảo khi yêu phải một bà chị khóa trên từ năm cấp ba đến đầu đại học thì bị đá ra chuồng gà sau khi bả đi du học và vô tình tìm thấy conkiu của đời mình.
Ý Hoàng khi đó suy sụp đến mức khoảng thời gian dài làm bạn với nước mắt, sau đó bỗng nhiên thay đổi biến thành đứa ăn chơi, thay gái như thay đồ mặc.
Lần này không biết vì gì lại
được tổ nghề Cupid lần nữa
quật trúng.
Đám bạn xung quanh như thường lệ vẫn là những đứa
phải chia sớt cảnh này.
Lúc vui vẻ êm ấm thì chả thấy mặt đâu, cứ thất tình khổ đau là lại ới ra nghe bán thảm cùng, ta nói số của mấy con kiki trung thành có khi còn đỡ đen hơn á.
Đàm Triết
Mà tao thấy Nguyệt Tư đó đâu có điểm nào giống gu của mày? Sao lại thích được nhỉ?
Đàm Triết xem ra rất tò mò mà hỏi gặng, Ý Hoàng nghe thế chỉ im lặng cúi đầu nghịch nghịch ngón tay.
Giai Tuệ
Hầy, bởi mới nói mấy đứa ế cứ thích làm quân sư thôi
Giai Tuệ phán một câu xanh rờn khiến Đàm Triết nghẹn họng.
Giai Tuệ
Đã thích người ta thì không có lí do
Giai Tuệ
Chỉ một khoảnh khắc rung động là đủ rồi
Lập Y
// trầm trồ // Giai Tuệ
ghê nha
Lập Y
Thích ai rồi mà ngẫm ra triết lí sâu sắc đó?
Lập Y
Đùng nói là tao nhá?
Giai Tuệ
... // đen mặt //
Đàm Triết
// lặng lẽ hiểu chuyện ngồi dạt ra //
La Ý Hoàng
// nhoẽn môi cười //
La Ý Hoàng
Có lẽ Tuệ nói đúng
La Ý Hoàng
Tao thích Nguyệt Tư vì sao đến chính tao còn không biết
Chỉ biết thời gian dài vì quá cô đơn mà rơi vào vòng lặp tìm vui trên xác thịt người lạ đến chán nản, tới cái mức tự thấy mệt mỏi với chính mình, là Nguyệt Tư khi ấy ở cạnh ủi an, thốt ra những lời với em chẳng là gì nhưng vào tai Ý Hoàng lại chính là tất cả.
Ý Hoàng có lúc đã nghĩ bản thân cô sẽ khó lòng yêu thêm một ai, nhưng sự quan tâm của Bạch Nguyệt Tư như nguồn suối mát đã đánh vỡ phòng bị của Ý Hoàng từ khi nào không hay.
Dẫu Nguyệt Tư còn chẳng nhận ra, nhưng Ý Hoàng lại cảm thấy đủ.
Đủ, cho tới khi dần tham lam và muốn nhiều hơn thế.
La Ý Hoàng
Nguyệt Tư không có cảm giác gì với tao
La Ý Hoàng
Điều đó càng làm tao thấy mình đáng thương hơn
Giữa lúc thế này, mọi lời khuyên nhủ đều trở nên vô ích.
Cả đám đều biết ý, không ai nói gì bởi họ hiểu sự tuyệt vọng Ý Hoàng đang mang.
Có lẽ thôi, ngay lúc này đây chỉ cần một chút quan tâm từ cái người quan trọng đó mới đủ sức kéo con mèo lớn xác kia tươi tỉnh dậy.
Một tin nhắn được gửi tới
chẳng hạn.
Vô tình làm sao, khi ai đó gieo suy nghĩ thì màn hình điện thoại của Ý Hoàng liền sáng đèn.
Bạch Nguyệt Tư
Tôi biết rồi💬
Bạch Nguyệt Tư
Cậu đang ở đâu?💬
Tâm trạng Ý Hoàng đang u ám giông bão liền có thể hoá nắng vàng từ đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play