Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Anh Là Gia Đình Duy Nhất

Chap 1

__________________________
Gia đình là nơi tình thương rộng lớn, chứa đựng một tuổi thơ đẹp đẽ của một đứa con nít
Nhưng đối với em đó là nơi tàn khốc, là một chiếc lồng bé giam giữ em trong bóng tối
Để lại vết sẹo chẳng thể lành trong trái tim
Trái tim đáng ra nên được yêu thương, cảm nhận được sự bao bộc vỗ về của gia đình. Nhưng không, với em nó là nơi chỉ có sự cô độc và lạnh lẽo
Trái tim em vẫn đập, chỉ khác nó đập vì sống chứ chẳng phải vì cuộc sống này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Đức Duy vẫn đi học, và cả đi làm chỉ để tự lo cho chính mình
Em không dựa vào ai trong gia đình, mà kể cả có dựa họ cũng chẳng giúp đỡ em hơn chính em
Nên đấy là lý do em phải tự học, tự làm để nuôi lấy bản thân mình trong suốt những tháng ngày qua
_
Trời tối mù mịt, chỉ có tiếng gió xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu trong bụi cây
Em bước đi trên đường về, con đường mòn quen thuộc mà đêm nào em cũng phải đi qua để về được nhà mình
Duy vươn vai sau một buổi đi làm đầy mệt nhọc. Mắt thâm có thể thấy rõ mỗi khi em bước ngang qua ánh đèn mờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ngày mai còn bài tập"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Phải làm mới được ngủ"
Duy luôn tự đặt ra mục tiêu của bản thân, dù biết bản thân đã vượt qua giới hạn, cần được nghỉ ngơi thế nhưng em chưa bao giờ để bản thân mình được yên dù đã là đêm muộn
Em về nhà
Cánh cửa sắt vang lên tiếng rít khó nghe
Anh Kỳ
Anh Kỳ
Về rồi à?
Mẹ em ngồi ở chiếc bàn thấp, xung quanh đầy vỏ lon bia. Mùi nồng nặc của cồn khiến em phải nhíu mày lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ không ngủ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thức đêm không tốt
Anh Kỳ
Anh Kỳ
Chừng nào có lương?
Duy cau mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ hỏi làm gì?
Anh Kỳ
Anh Kỳ
Thằng em mày chưa đóng học phí, cần tiền để đóng
Anh Kỳ
Anh Kỳ
Mày lấy tiền đóng học phí cho nó đi
Duy bật cười như nghe phải chuyện hài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đóng tiền cho nó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu phải nghĩa vụ của con
Anh Kỳ
Anh Kỳ
Nhưng nó là em mày
Bà nhấn mạnh, theo hơi bia mà cũng dần giận dữ lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó có thể là con trai của mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nó không phải em trai của con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chính cha mẹ là người hại chết em con
Duy nhắc rõ chuyện lúc xưa, bà liền tức điên. Tay cầm chắc lon bia trong tay mà quăng thẳng về phía em đứng
Em không né, chỉ đứng im. Lon bia được quăng thẳng vào lồng ngực em, bia văng ra trên người em lẫn dưới sàn
Anh Kỳ
Anh Kỳ
Nó chưa được sinh ra!
Anh Kỳ
Anh Kỳ
Không thể là em mày
Anh Kỳ
Anh Kỳ
Đức Quý mới chính là đứa em của mày!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải là máu mủ của con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không nhận nó
Duy nhặt lon bia dưới sàn, đặt nó đứng vững rồi nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mẹ coi nó là con trai...vậy thì tự mà lo liệu cho nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không liên quan
Duy rời đi lên phòng, chẳng còn bận tâm đến những tiếng động đổ vỡ ở ngoài kia nữa
Vì em đã quá quen với những ngày thế này...
__________________________
Nọc Nọc
Nọc Nọc
Thử thách cân ba fic trong hè -)))

Chap 2

__________________________
Em tập quên, lẫn tập quen cái cảm giác buồn tủi chẳng thể giải quyết suốt một thời gian dài
Duy thức giấc với một cơ thể mệt mỏi, cùng với tâm trạng trống rỗng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Một ngày mới lại bắt đầu"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hy vọng sẽ đỡ hơn hôm qua"
Em rời khỏi chiếc giường cũ, mỗi cử động của em cũng khiến nó rung rinh, vang lên những tiếng kẽo kẹt khó nghe
Duy vào nhà tắm, cởi đồ xuống. Thân hình gầy ốm đầy vết bầm lẫn những vết thương chẳng thể thấy trong tâm hồn, nó hiện rõ ra chiếc gương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nó lại bầm rồi"
Duy chạm nhẹ vào một vết bầm ngay vai, nó liền nhức nhối lên khi em chạm đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đau..."
Một tiếng thở nặng nề khẽ cất lên, em cố nén lại
Cúi mặt xuống mà rửa mặt, dòng nước mát lan tỏa khắp cơ mặt khiến em cũng có chút dễ chịu đi vài phần
_
Em rời khỏi nhà, đến ngôi trường mình học ở cách ngõ vài con đường
Đôi giày đã mòn sau nhiều lần đi trên nền xi măng, nhưng em vẫn không buồn thay nó bằng một cái mới
Nắng ban mai buổi sớm dần lộ diện sau lớp lá xanh mởn hoà cùng tiếng gió nhè nhẹ thổi qua trên mái tóc đen láy của em
Duy ngẩn mặt lên, hít lấy hơi thở trong lành đầy bình yên lúc này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thoải mái quá..."
Một đàn chim bay ngang trên đầu em, em nhìn theo chúng rồi thầm nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chúng tự do thật"
Em thôi nhìn, chân lại tiếp tục vội vã bước đi đến trường
6 giờ 21 phút
Em có mặt tại lớp
Duy ngồi xuống bàn thứ hai, bỏ chiếc cặp cũ bên hông rồi dựa cả người vào chiếc ghế gỗ cứng ngắt
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Tới lớp rồi hả?
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Nhìn mặt trông mệt mỏi thế
Bảo Ngọc tiến lại gần, mùi nước hoa lài nhẹ nhàng len lỏi vào cánh mũi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, quen rồi
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Ăn sáng chưa?
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Đi ăn với Ngọc không Duy?
Duy liền lắc đầu, mùi nước hoa trên người cô có chút khiến em khó chịu
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Ăn sáng đi
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Mày gầy quá
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Phải chăm sóc bản thân lên chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng hôm nay không được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngọc đi ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lo bản thân mình trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng lo cho Duy
Em từ chối lời mời thật khéo léo, nhưng cô vẫn không thôi tìm cách để yêu cầu em
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Được rồi
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Vậy Ngọc xuống căn tin
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Mà Duy muốn ăn không?
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Ngọc mua đem lên lớp cho nè!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quy định của lớp không cho đem đồ ăn lên lớp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên Ngọc cứ ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào Duy đói, tự biết đường ăn
Duy nằm thẳng xuống bàn, như thể mệt mỏi không muốn nói tiếp
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Vậy thôi...
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Duy nghỉ ngơi đi
Cô nói rồi quay lưng bước đi
Em lén nhìn rồi cũng chẳng để tâm đến nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mùi hương trên người cậu ta khiến mình..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thôi đừng nghĩ nữa"
__________________________

Chap 3

__________________________
Buổi chiều tan học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hôm nay đi làm lúc 5 giờ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Phải tranh thủ về thay đồ rồi đi thôi"
Duy vươn vai một lần nữa theo thói quen mỗi khi mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Đá mạnh chiếc lon rỗng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chừng nào mày trả tiền cho thằng này?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nợ hơi lâu rồi đấy nhóc
Đức Quý
Đức Quý
Nợ mới có 1 tuần mà nợ lên tới 10 triệu
Đức Quý
Đức Quý
Rõ ràng em mượn anh có 1 triệu thôi mà...
Tiếng động trong góc khuất khiến em chú ý đến. Một băng nhóm vài người đang ép một thằng nhóc vào trong góc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đức Quý?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nó nợ tiền sao?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má nó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lúc ban đầu mượn tiền anh mày, mày đâu có than như vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói cho mày nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đầu tao đã nói rõ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền lãi không nhẹ, nhưng mày vẫn vay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là lỗi của mày
Người đứng gần cậu ta nhất là một gã cao to, với vết xăm dài trượt từ vai xuống cánh tay trong chiếc áo ba lỗ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Là băng hay lừa gạt tụi học sinh sao?"
Đức Quý
Đức Quý
Nhưng rõ ràng...lúc đầu anh không có nói rõ như thế
Giọng Đức Quý có chút run mà trả lời lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má, mày còn cãi tao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói mày trả nợ chứ không phải nghe mày cãi lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ sao?
Anh đập mạnh tay lên bức tường, bức tường liền rung lên
Cả em đứng phía ngoài cũng cảm nhận được áp lực to lớp đang toả ra từ người đó
Đức Quý
Đức Quý
Em hứa sẽ trả mà...
Đức Quý
Đức Quý
Anh em có rất nhiều tiền
Đức Quý
Đức Quý
Em hứa sẽ lấy đủ trả cho anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng trước khi lấy được tiền, tao phải đánh mày một trận cho nhớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đánh nó cho tao!
Đức Quý
Đức Quý
Khoan- Tại sao chứ!
Cậu giật mình, trong ánh mắt hiện rõ nổi sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dừng tay!
Em hét lớn
Quang Anh nhăn mặt, nhìn về phía em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là thằng nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là người lạ
Đức Quý liền nắm bắt thời cơ, hét vọng lại
Đức Quý
Đức Quý
Đó là anh của em!
Đức Quý
Đức Quý
Anh đòi tiền nó đi
Đức Quý
Đức Quý
Nó nhiều tiền lắm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ anh em à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế sao thằng anh mày không nhận mày là em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh em tương tàn rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó không phải em tôi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ muốn mấy người đừng đánh nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó sẽ tự lấy tiền trả cho mấy người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền tao chưa thấy thì tao không tin
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn tao tin thì phải để tao đánh một trận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó muốn nói gì tao cũng sẽ tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đúng là một lũ bạo lực"
Thấy em đứng im, anh liền ra lệnh cho đàn em phía sau đánh vào Đức Quý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã nói dừng đánh mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điếc à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Moi tiền ra đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tao sẽ nghe mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Bọn khốn nạn"
Duy xoáy sâu ánh mắt của mình vào Quang Anh, không chút sợ hãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao báo công an
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn mày chết mẹ rồi!
Duy liền móc điện thoại, bấm lia lịa. Khiến đàn em của bọn Quang Anh phải giật mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má, con chó này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rút lẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên phường nữa là chết cả đám
Nhóm Quang Anh liền rời đi, để lại Đức Quý và em
Mặt cậu sưng lên, khoé môi bật máu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về nhà đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn nằm đó chờ bọn nó quay lại à?
Đức Quý
Đức Quý
Mẹ khiếp!
Đức Quý
Đức Quý
Sao mày không móc mẹ tiền ra đi
Đức Quý
Đức Quý
Để bọn nó đánh tao
Đức Quý không biết ơn, còn trách mắng lại em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là nợ của mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự mày gánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không liên quan
Em xoay người, trước khi bước đi còn để lại một câu cho Đức Quý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đáng ra tao nên để im cho bọn nó đánh chết mày
Đức Quý
Đức Quý
Mày!?
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play