⟨ Hoa Sơn Tái Khởi : HSTK ⟩ : ‹寒夜终曲 - Hàn Dạ Chung Khúc՞›
#第一章 : Tái sinh vào cái thế giới gì thế này?!
「 寒夜终尽,唯余离歌。」
| 📌 第一章 : Tái sinh vào cái thế giới gì thế này?! |
寒夜覆尽天边月
残月孤照旧人影
朔风吹散人间寂
铃声轻落入虚冥
黑衣染雪成朦色
终曲一歌夜未央。
Dưới bầu trời xanh mênh mông, ánh nắng trải dài như một dải lụa vô tận phủ xuống mặt đất, cái nắng chẳng gay gắt mà cũng chẳng quá dịu dàng, chỉ đủ để lọt qua từng kẽ lá, đổ thành những mảng sáng tối lung linh trên thảm cỏ.
Dưới gốc cây cổ thụ nào đó có một cái bóng dáng nhỏ xíu ấy cứ thu mình lại, hai tay ôm đầu gối, trông chẳng khác gì một nắm xương bọc trong lớp vải rách tả tơi.
Khoảng vài chục phút trước, hoặc có lẽ đã lâu hơn thế, y chẳng rõ nữa, y chỉ biết rằng mình vừa “tái sinh”, à không, “xuyên không” mới đúng, nhưng mà kệ đi, hai thứ đó giờ chẳng khác nhau là mấy trước cái cảnh ngộ éo le này.
Cái cảm giác thật khó mà tả nổi. Phút trước còn là một đứa con gái đôi mươi, mới chân ướt chân ráo bước vào đời, làm cái nghề thực tập ở đâu đó, ngày ngày cắm mặt vào màn hình máy tính, tối về lăn ra giường lướt điện thoại.
Một hôm cái lưng đau nhói, thoát vị đĩa đệm, bác sĩ bảo thế. Cứ thế mà nằm viện, rồi suy sụp tinh thần vì đủ thứ áp lực, cũng… hôn mê, nói chung là hết cứu nên chẳng cứu được.
Mở mắt ra, thấy mình nằm dưới bầu trời xa lạ, xung quanh toàn cây cối um tùm, mùi đất ẩm và lá mục xộc vào mũi.
Cả người nhẹ bỗng, teo tóp lại, chẳng còn cái thân hình tròn trịa của một cô gái trẻ hiện đại nữa.
Y ngồi dậy, lóng ngóng đưa bàn tay lên trước mặt, bàn tay nhỏ xíu, xương xương, năm ngón tay thon dài nhưng đầy vết xước.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Má ơi… mình thành con nít rồi à?
Y cứ ngồi tựa vào gốc cây, mắt vô định nhìn lên bầu trời.
Gió thổi nhẹ, mây trôi lững lờ, không có một bóng người.
Cảm giác cô đơn nó dâng lên như thủy triều, lấp đầy từng khoảng trống trong lồng ngực.
Bất chợt một giọng nói vang lên trong đầu, khô khốc như tiếng gõ vào thân gỗ mục.
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Nguyên chủ đã bình tĩnh hơn chưa? ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
?!
//Giật thót mình, suýt nhảy dựng lên//
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Ai? Ai đó? Mày là cái gì?
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Tôi là Hệ thống. Tên đầy đủ: ‘Có làm thì mới có ăn’. Rất hân hạnh được phục vụ ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
…Hệ thống?
//Chớp mắt, nuốt khan một cái//
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Thế éo nào cái tên nó cứ như bà nội mày vừa đẻ non ý?
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Bình tĩnh nào, nguyên chủ ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Bình tĩnh cái đầu mày! Tao vừa chết vừa xuyên vào xác con nít, đã vậy còn ở cái nơi lạ hoắc, mày bảo tao bình tĩnh kiểu mẹ gì?!
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Nguyên chủ đang tái sinh ở thời đại mà nguyên chủ biết không? ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Mày nói kiểu đó thì chẳng khác gì mày bảo ‘tao biết chết liền’ đấy, đồ đần ngu si.
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Thật ra… cô đang sống ở thời đại dựa trên các chi tiết về hệ thống môn phái, như Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang, Đường Môn… và cấu trúc xã hội trong truyện ]
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Đại khái tương đương với thời nhà Minh hoặc nhà Thanh bên Trung Quốc ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
//Há hốc mồm//
Một lúc sau mới thốt ra được hai chữ.
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ . . . ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Đùa thật à. Tao đang ở một thời đại kiếm hiệp?
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Cái thời mấy ông mấy bà bay trên mái nhà, phóng kiếm xuyên không, ăn nội đan luyện công phu ấy hả?
//Chống cằm//
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Chính xác ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Còn Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang… mày kể lể mấy cái tên đấy nghe quen như bữa qua tao mới đọc truyện đó ở truyên wed nào đó thì phải.
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Bởi vì cô xuyên vào tác phẩm ‘Hoa Sơn Tái Khởi’, một siêu phẩm kiếm hiệp kiếp sau cực kỳ nổi tiếng ]
Một tràng cười nhạt thoát ra khỏi cổ họng, khô khốc như tiếng lá khô cọ vào nhau.
Hóa ra là xuyên vào truyện. Cái thứ mà ngày xưa nó vẫn đọc để giải trí sau giờ tan sở, để quên đi cái mệt mỏi áp lực của cuộc sống thường ngày.
Vậy mà giờ nó thành nhân vật thật rồi.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Tên tao là gì..?
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Kính Lưu ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
(Kính lưu, Kính lưu, …)
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Cái tên hợp với cô lắm! Hợp với mái tóc và đôi mắt đỏ này ]
Y ngỡ ngàng đưa tay lên, sờ vào mái tóc mình. Những lọn tóc dài, mượt mà tuôn xuống, màu trắng bạc như ánh trăng rằm, hoặc có pha chút xanh băng nhạt, chẳng rõ lắm.
Lạ thật, một đứa trẻ mười mấy tuổi mà mái tóc lại mang vẻ đẹp thanh tao đến thế.
Vô tình y nhìn xuống vũng nước nhỏ cạnh gốc cây, ánh lên khuôn mặt mình.
Gương mặt thanh tú, nét nào cũng nhỏ nhắn tinh tế, nhưng nổi bật nhất là đôi mắt… đỏ như máu.
Nhìn chẳng khác gì một bức họa của tạo hóa vừa phác thảo.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
(Ôi vãi!! Đáng yêu thế!!)
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Nhìn nguyên chủ trông cũng rất dễ thương đó ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Dễ thương bà cha mày!
Y gắt gỏng như thế đấy, nhưng trong lòng cũng hơi xiêu lòng trước cái nhan sắc mới mẻ này.
Cái thời đại này, không có điện thoại, không có máy tính, không có mạng xã hội, cũng chẳng có cái gọi là internet để lướt web hay chơi game.
Huống hồ y còn chẳng rõ thân phận, không biết mình là ai, sinh ra từ đâu, rồi sẽ ra sao.
Cái cảm giác như tờ giấy trắng bị gió thổi bay giữa trời, chẳng có điểm tựa, chẳng có nơi bấu víu.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Huhuhu… tao muốn chơi game cơ…
//Rầu rĩ, hai tay ôm đầu gối tiếp//
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Thì tôi ở đây để giúp nguyên chủ sống sót, hòa nhập và tồn tại ]
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Tu tiên cũng được. Cứ coi như thế giới này là game đi ! ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Nói thì dễ như ăn bánh lắm à?
//Cười méo xệch, nhưng mắt chẳng hề có ý cười gì//
Cứ thế không gian im ắng lại một chút.
Những tán cây đung đưa, kéo theo những cánh hoa vô định rơi xuống vai. Y nhặt một cánh lên, mân mê giữa hai đầu ngón tay nhỏ xíu.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Mà này Hệ thống.
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Tôi nghe đây ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Bộ truyện ‘Hoa Sơn Tái Khởi’… Thanh Minh ở đó phải không?
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Thằng cha Mai Hoa Kiếm Tôn sống lại ấy?
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Chính xác! ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Vậy bây giờ tên đó vẫn còn ở Hoa Sơn phải không?
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Tùy vào mốc thời gian mà cô xuyên vào. Nhưng khả năng rất cao là Thanh Minh vẫn đang hành sự ở Hoa Sơn, hoặc có thể đã bắt đầu hành trình tái xuất giang hồ ]
( Thực ra đang làm ăn mày)
Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu, nhanh như ánh chớp nhưng cũng mờ mờ ảo ảo như lớp khói mờ giăng mắc trước rừng trúc.
Chẳng rõ định mệnh đưa đẩy thế nào để rơi xuống cái thời không này, vào cái thân phận này, giữa những trang truyện mà y từng đọc qua.
Cũng chẳng biết rồi đây sẽ gặp gỡ ai, đối diện với những gì.
Nhưng dẫu sao, sống lại một lần nữa… dù có xa lạ, có cô độc, có chẳng giống chút nào với cái thế giới phẳng hiện đại ngày trước, thì cũng vẫn là một cơ hội.
Trong gió thoảng lại một mùi hương rất lạ, mùi của đất trời thanh khiết, mùi của hoa nở giữa lưng chừng mây, nhẹ như không nhưng lại thấm vào từng thớ thịt.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Chán chết đi được ấy -_-
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Ở đây thậm chí còn méo có internet hay mạng để chơi điện thoại.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Ờ quên.. không có điện thoại làm sao có hai cái đó.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Ủa nhưng mà mày nhìn giống mấy cái hiện đại ở tương lai ghê, có cái bản xanh lơ lững này.
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Thế thì cô cứ coi đây là sức mạnh của tôi đi ]
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆=)
Thức từ tối tới sáng để cày full bộ ‘Hoa Sơn Tái Khởi’
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆=)
Đúng là cảm giác…
#第二章 : Kiếp trước
「 寒夜终尽,唯余离歌。」
| 📌 第二章 : Kiếp trước |
Kiếp trước, Thanh Minh là trưởng lão đời chữ “Thanh” của phái Hoa Sơn.
Người trong thiên hạ hễ nhắc đến hắn thì đều gọi một tiếng Mai Hoa Kiếm Tôn, một phong hàm vừa hoa mỹ vừa lạnh lẽo, bởi lẽ kiếm pháp của hắn cũng đẹp như hoa mai nở giữa tuyết, nhưng sắc bén đến độ khiến người đối diện chỉ muốn nhắm mắt chịu trận cho rồi.
Thời ấy, chỉ cần cái tên Thanh Minh vang lên, từ chính phái đến tà đạo, chẳng ai dám coi thường.
Hắn là thanh kiếm mạnh nhất của Hoa Sơn, là vũ khí tối thượng mà mấy đời trưởng môn trân quý như trứng mỏng.
Lúc bấy giờ, Hoa Sơn có một câu nói vui rằng, hễ gặp Thanh Minh thì nên tránh đường, tránh được thì tránh, không được thì mím môi cúi đầu, đừng nói câu nào dài quá ba chữ.
Bởi lẽ hắn nổi tiếng là kẻ ngông cuồng, miệng lưỡi độc địa chẳng vừa ai, tính nóng như lửa mà bướng như bò mộng.
Hắn ghét nhất mấy cái quy củ rườm rà, ghét nhất mấy kẻ giả nhân giả nghĩa, ghét nhất cái cảnh ngồi thiền tụng kinh mà nghe gió thổi qua khe cửa.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Ngồi đấy mà tụng, tụng mãi thì có bay lên trời được không?
Hắn từng nói thế với sư trưởng, suýt bị đuổi khỏi môn phái.
Nhưng tiếc thay, Thanh Minh mạnh quá, mạnh đến mức môn phái chẳng thể bỏ hắn được.
Hắn thích rượu, đặc biệt là rượu Quỳnh Hoa Lộ, thứ rượu ngâm từ hoa mai trắng trong hang núi, uống vào nghe cay nồng cổ họng, rồi sau đó mới thấy ngọt dần nơi đầu lưỡi.
Cũng giống như con người hắn vậy, lúc đầu chỉ muốn chửi, sau mới thấy ấm.
Thường hành động một mình. Không phải vì hắn khinh thường người khác, ít nhất hắn bảo thế, mà bởi hắn nghĩ có một mình thì phiền phức sẽ ít hơn.
Hắn quen cõng hết lên vai mình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ đánh nhau với ma giáo đến đòi nợ mấy thương hội keo kiệt.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘝𝘢̂́𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Đệ cứ làm thế rồi một ngày đệ sẽ gãy lưng.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Gãy thì gãy, còn hơn để người khác phải khóc.
//Cười cười//
Chưởng môn Thanh Vấn chỉ thở dài, lắc đầu, biết Thanh Minh có một tấm lòng, nhưng cái tấm lòng ấy được bọc bên ngoài bằng một lớp sắt gỉ, thối và đầy gai.
Cũng chính vì quá mạnh, quá cô độc, sống trên đỉnh cao một mình, nhìn xuống thấy bao người nhưng chẳng ai dám lại gần.
Hắn cười nói xã giao, uống rượu với người này người kia, nhưng cuối cùng khi màn đêm buông xuống, quanh hắn chỉ còn bóng tối và bầu rượu vơi dần.
Nhưng có một người, chỉ một người thôi… không những không nể mặt hắn, mà còn dám chọc tức hắn, dám cãi lại hắn, thậm chí dám, dùng mấy câu nói xỏ xiên, kéo hắn từ đỉnh cao ngất ngưởng xuống tận vũng bùn đời thường.
Đồng môn đời chữ “Lưu”, xuống dưới hắn một đời nhưng kiếm pháp chỉ thua hắn một chút xíu – chút xíu đến mức nếu hắn sơ hở, y hoàn toàn có thể cho hắn một bài học đau đớn.
Lưu Nhiên trầm tính hơn hắn, lạnh lùng hơn hắn, và đặc biệt – ghét rượu.
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Ngửi thôi đã buồn nôn rồi. Chẳng hiểu uống vào có ích gì.
//Lấy tay che mũi//
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Chỉ là muội không biết thưởng thức thôi.
//Lắc đầu//
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
//Lườm muốn lòi con mắt//
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Ngày hôm ấy trời se se lạnh, lá vàng rụng lả tả dưới sân.
Thanh Minh vác bầu rượu trên vai, chân dép lê xoạch xoạch trên nền đá, lững thững tìm Lưu Nhiên.
Hắn biết y thường ngồi lau kiếm dưới gốc tùng già ở phía sau núi, cái chỗ mà chẳng mấy ai lui tới vì gió thổi mạnh quá.
Quả nhiên y đang ngồi đó. Mái tóc dài xõa xuống như dòng thác nước, mấy lọn tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt thanh tú.
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
(Hm…)
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
(Lau mãi sao không sạch vậy nhỉ?)
Ánh mắt của y đang chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay, mũi dùi lau từng nhát một, tỉ mỉ như thể đang vuốt ve một thứ gì đó rất đỗi yêu thương.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Lưu muội, lại ngồi đây gió thế này, lỡ cảm rồi ai chữa?
//Khóe miệng nhếch lên, đưa bầu rượu lên nhấp một ngụm trước khi mở lời//
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Cảm thì cảm, không cần huynh lo.
//Không quan tâm, cứ lau kiếm//
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Sao lại không lo được? Ta là sư huynh của muội mà.
//Cười khì, tót xuống ngồi cạnh, mặc kệ y có muốn hay không//
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
(Bớt cười dùm cái)
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
(Như thằng đần)
//Vẻ mặt đành cam chịu, muốn đấm hắn ngay bây giờ//
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Huynh à? Cái gã nghiện rượu ngày nào cũng lôi ta đi nhậu?
//Bây giờ mới ngước mắt lên, nhìn với vẻ chán ghét rõ ràng//
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Huynh mà là sư huynh thì ta thà làm đệ tử của một cái cây còn hơn.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Ái chà, lời nói độc mồm độc miệng thế thì mai sau có ai dám lấy?
//Phì cười, tay vỗ vỗ vai y một cái rõ đau//
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
!!
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
(Mẹ kiếp— cái tên này!!)
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
//Hất tay hắn ra//
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Câm mồm. Có lấy thì ta cũng lấy một thanh kiếm chứ chẳng lấy ai.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Hahaha-!!
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Thanh Minh bật cười ha hả, Lưu Nhiên thì quay mặt đi, tay vẫn lau kiếm nhưng động tác đã nhanh hơn đôi chút, dấu hiệu của một kẻ đang cố kìm nén cơn sắp thịnh nộ của mình.
Trời chiều dần buông, mây trên đỉnh Hoa Sơn kéo đến tầng tầng lớp lớp, nhuốm một màu tím nhạt huyền ảo.
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Thanh Minh huynh… nếu một ngày Ma Giáo trở lại, huynh sẽ làm gì?
Câu hỏi đến bất chợt như một cơn gió lạnh.
Thanh Minh khựng lại, tay đang nâng bầu rượu ngừng giữa không trung.
Ánh mắt hắn bỗng tối đi, như một vùng mây đen vừa che phủ mặt trời.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Chém…
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Chém?
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Chém đầu bất cứ thằng nào dám bước chân vào Trung Nguyên.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Và nếu có thể… ta sẽ chết sau khi làm việc đó. Để khỏi phải chứng kiến cảnh đau lòng về sau.
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
(Gì tự nhiên nói chuyện có vẻ đau lòng quá vậy?)
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
(Ta chỉ định nói thế xem phản ứng của huynh như nào…)
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Lưu Nhiên ngừng tay lau kiếm, y xoay người nhìn hắn, đôi mắt đỏ láy ánh lên. Có gì đó giống như lo lắng, hoặc là… thương “hại” ?
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Huynh lúc nào cũng nghĩ đến cái chết trước, thế còn những người ở lại thì sao?
//Lí nhí//
Thanh Minh không đáp lại nữa. Hắn chỉ nhấp thêm một ngụm rượu, mắt nhìn về phía chân trời tím biếc.
Cả hai chìm vào im lặng, gió thổi mạnh, lật tung tà áo và những lọn tóc bay lất phất.
Ở khoảnh khắc ấy, nếu có ai nhìn từ xa, sẽ thấy hai bóng người nhỏ bé ngồi dưới gốc tùng già, như hai nốt nhạc trầm trong bản hòa tấu của đất trời.
Thanh Minh sau một lúc, hắn phá vỡ sự trầm mặc bằng giọng điệu đùa cợt thường ngày của mình.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Thôi nào, muội muội. Hôm nay gặm suy tư nhiều quá, ta thấy muội gầy đi đấy.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Hay là xuống núi ăn tô mì vịt quay? Ta mời.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Lại mời? Lần nào huynh mời cũng toàn nợ.
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Đến bầu rượu huynh đang cầm cũng là nợ của ông chủ quán rượu phố dưới.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Thì lần này ta có tiền thật mà.
//Sờ sờ mũi, cười trừ//
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Lấy đâu?
//Nhướng mày//
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
//Thủng thẳng rút ra từ tay áo một túi tiền nhỏ, lắc lắc nghe leng keng//
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Ta thắng cá độ với sư huynh chưởng môn.
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
//Tròn mắt//
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
. . .
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Huynh dám cá độ với chưởng môn?
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Cá xem ai leo lên đỉnh trước. Hắn ta già rồi, thua là phải.
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
(Hết nói nổi huynh rồi, ta đành bó tay)
//Đứng dậy//
Lưu Nhiên lắc đầu thở dài vào hư không. Y phủi đất trên vạt áo, rồi quay lưng bước đi nhưng không phải về hướng nội viện, mà về hướng xuống núi.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Ơ kìa, muội đi đâu đấy? Có ăn mì vịt quay không thì bảo?
//Vội đứng dậy đuổi theo//
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
…Thêm đùi gà.
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Được chiếu! Một đùi gà, một tô mì, còn ta thì một bầu rượu Quỳnh Hoa Lộ. Đời còn gì bằng!
//Bước nhanh lên sánh vai cùng//
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
//Lườm nữa//
-@𝘓𝘶̛𝘶 𝘕𝘩𝘪𝘦̂𝘯 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Huynh mà cứ uống thế, mai này chết vì xơ gan chứ chẳng phải vì kiếm đâu.
-@𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 ⟩ 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤
Xơ gan thì xơ gan, chết mà có rượu trong người cũng là sướng.
Lưu Nhiên cũng chẳng thèm đáp hắn nữa. Cứ đi đằng trước thì hắn cứ đi kèm kèm song song ở kế bên.
Hai bóng người từ từ khuất sau con đường quanh co, lẫn vào màn sương chiều lãng đãng phủ trên sườn núi.
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆=)
Má ơi
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆=)
Giờ mới nhớ ra đã từng đọc bộ này rồi
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆=)
Bảo sao thấy cứ quen quen
𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗱𝗮̂́𝘆=)
=)))
#第三章 : Đụng trúng người lạ, lạc vào định mệnh
「 寒夜终尽,唯余离歌。」
| 📌 第三章 : Đụng trúng người lạ, lạc vào định mệnh |
Quay trở lại với Kính Lưu, đứa trẻ hiện tại đang lang thang chẳng biết đi về đâu.
Sau vài hôm "khám phá thế giới" theo cách gọi của Hệ thống, thực ra thì chẳng khám phá gì sất, chỉ là đi loanh quanh hết cánh đồng này đến bìa rừng nọ, nhìn người ta buôn bán qua lại rồi lại lủi thủi bước tiếp.
Y nhận ra một điều đau lòng, cái thế giới này giống hệt mấy phim kiếm hiệp từng xem ngày bé.
Người thì đeo kiếm, kẻ thì cưỡi ngựa, quán trà có người kể chuyện giang hồ, hàng thịt có mùi mỡ nồng nực xộc vào mũi.
Chẳng có điện thoại, chẳng có mạng, không có cái gọi là ship đồ ăn tận nhà.
Thảm hơn nữa là y có gia đình đấy nhé. Cha mẹ, nhà cửa, họ hàng, cháu chít các thứ, nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa.
Mồ côi từ lúc nào chẳng hay. Như kiểu có phép màu gì đó xóa sạch hết, để lại một mình y trong cái thân xác con nít gầy nhom này.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
//Vừa đi vừa lẩm bẩm, tay phẩy phẩy mấy cọng cỏ dại bên đường//
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Ê Hệ thống, sao tao phải cứ lang thang hoài vậy?
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Hết nọ đến kia, chân đau hết cả rồi đây này.
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Có bộ môn phái ăn mày đấy, cô muốn gia nhập không? Thăng tiến nhanh, phúc lợi tốt, chỉ cần ăn xin ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Thôi, cho xin. Tao xin mày đấy, đừng gợi ý mấy cái đó nữa.
Y dừng lại dưới bóng cây, lấy hơi. Bụng đói meo, từ sáng đến giờ chỉ có mấy quả dại nhặt ven đường. Nghĩ đến cảnh tối nay lại co ro ở đâu đó không biết, y chỉ muốn khóc.
Nhưng khóc thì được gì? Chẳng được gì. Đời người xuyên không mà như này thì đúng là thảm họa.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
À mà tao muốn hỏi mày thử một điều này.
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Sẵn sàng trả lời yêu cầu, trừ khi bảo trì ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Cái tên Thanh Minh gì đó ấy. Tao nhớ hình như trong truyện, ngay chương đầu tiên, Ma Giáo đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi thì phải?
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Là do thằng cha đó làm ấy?
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
//Đang tra cứu. . .//
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Chính xác. Sau khi tái sinh, việc đầu tiên Thanh Minh làm là la cà ở các quán trà, quán rượu để nghe ngóng về phái Hoa Sơn, tại đó trải qua hai cú sốc lớn ]
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Cú sốc thứ nhất: Ma Giáo đã bị tiêu diệt hoàn toàn ]
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Công lao ấy, tất nhiên là nhờ ở kiếp trước – chặt đầu Thiên Ma, dẫu có phải hy sinh thân mình ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Thế thì đúng rồi. Vậy cú sốc thứ hai?
//Gật gù//
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Cú sốc thứ hai… còn tệ hơn ]
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Phái Hoa Sơn yêu dấu của tên đó, thay vì được tôn vinh như bậc anh hùng, thì lại bị lụi bại hoàn toàn ]
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Trở thành một môn phái hạng bét vô danh, nợ nần chồng chất, người đời khinh bỉ, chẳng ai thèm nhìn tới ]
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Quá tức giận trước sự bất công ấy, cộng thêm sự bất tài của đám con cháu hậu bối ]
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Thanh Minh quyết định phải mò lên núi Hoa Sơn ngay lập tức ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
//Nheo mắt, có chút tò mò//
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Ờm… thế bây giờ tên đó đang ở đâu?
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Hiện tại, Thanh Minh đang làm trẻ ăn xin ]
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Nhìn nguyên chủ cũng chắc cũng 14 tuổi gì đó, cùng lứa với tên đó. Nhưng nam chính kia lớn hơn một chút, khoảng 15 tuổi rồi ]
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Nói đúng ra, nguyên chủ cũng nên gọi hắn là sư huynh mới phải ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Có cho cũng đéo gọi. Làm gì có chuyện đó.
//Mặt méo xệch như ăn phải ớt//
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Nguyên chủ à… người ta kiếp trước hơn cô cả trăm tuổi đấy. Cụ tổ của cụ tổ luôn ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Ok. Nhưng ai hỏi?
Y chẳng buồn cãi nữa. Đầu óc lúc này chỉ nghĩ đến hai thứ - bụng đói, và một chỗ để ngủ qua đêm. Phần còn lại, kệ mẹ.
Y vừa cúi đầu suy nghĩ miên man, bước chân thẫn thờ vượt qua khỏi lùm cây rậm rạp, bất chợt va phải một thứ gì đó cứng như đá.
Không phải là một hòn đá vô tri nào đó. Thay vào đó Là người.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
//Giật mình lùi lại một bước, xoa xoa cái trán đau điếng, ngước lên//
?
A… đi trúng cái gì ấy nhỉ?
Y ngước lên, mới thấy trước mặt mình là một ông lão cao lớn, dù tuổi cao nhưng vóc dáng vẫn còn vạm vỡ, đôi vai rộng, khoác một chiếc áo vải thô sẫm màu.
Trông chẳng khác gì một vị cao nhân ẩn cư trên núi, mấy kiểu trong phim ấy, càng già càng lợi hại.
?
Tiểu nha đầu này, có sao không? Có đau chỗ nào không?
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
//Bối rối, cuống quýt cúi đầu//
Dù trong bụng văng tục, nhưng ngoài mặt thì cố tỏ ra lễ phép theo kiểu người xưa.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
A… thứ lỗi, nha đầu này đụng trúng ngài rồi. Kẻ cả là tại con mải nghĩ ngợi chẳng để ý đường.
Nói xong y tự ghê với chính mình. “Nha đầu” cái quái gì? “Thứ lỗi” là cái giọng điệu gì đây?
Nhưng mà biết làm thế nào được, đã xác định sống ở thời này thì phải theo cách nói của thời này, không thì lộ ngay.
Ông lão không trách móc gì. Ngược lại, mắt ông cứ dán chặt vào mái tóc trắng bạc của y, rồi lướt xuống đôi mắt đỏ như son, lại nhìn lên mái tóc ấy một lượt.
?
Cháu đi một mình à? Cha mẹ đâu?
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
//Khựng lại, chùng xuống, cố thành thật hơn mọi khi//
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
(Thôi.. diễn thì diễn cho tró vậy)
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Chẳng còn nữa ạ, con mồ côi, lang thang từ nhỏ, không nhà không cửa.
Ông lão im lặng một hồi lâu. Đôi mắt sáng quắc ấy bỗng dịu lại đôi chút, cũng có cảm giác thương cảm với đứa trẻ này.
?
Trời sinh một đứa trẻ có tướng mạo kỳ lạ như vầy mà lại để nó bơ vơ giữa chợ đời…
Ông ngồi xuống bất chấp nền đất lấm lem, ngồi xổm ngang tầm mắt với Kính Lưu. Tay ông nâng cằm y lên, nhìn kỹ vào đôi mắt đỏ thẩm ấy.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
//Trong lòng đang quay như chong chóng//
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
(Má ơi ông này làm gì vậy? Không phải bắt cóc con nít đấy chứ?)
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
(Mình nhỏ con vầy mà chống cự gì nổi)
//Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn//
?
Kính Lưu… Kính như mặt gương, Lưu như dòng chảy.
?
Hợp với tướng mạo của cháu.
Nụ cười hiền từ nhưng ẩn chút cay nghiệt của kẻ đã thấy nhiều chuyện trên đời.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Ta là Hồ Mặc Thanh – kiếm khách thất truyền, đã vất kiếm về vườn từ lâu, chẳng dính dáng đến giang hồ nữa.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Nhà ta ở cách đây không xa, có đất có vườn, có vài kẻ hầu, giàu cũng chẳng quá giàu nhưng đủ sống an nhàn.
Nghe tới đó thì cũng hiểu ít chút, gật gù nghe được vì hiểu vài câu, dù sao y cũng chẳng hiểu ông định nói gì, nhưng bụng reo lên vì mấy chữ “đủ sống.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
a về già cô quạnh, vợ con chẳng có, chỉ có mấy kẻ hầu hạ trong nhà.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Nay gặp cháu, thấy có duyên, hay là cháu làm môn đồ của ta?
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Ta dạy cháu kiếm, cho cháu cơm ăn áo mặc, sau này có người nương tựa.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
//Tròn mắt..//
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
(CÁI GÌ? CÓ THẬT KHÔNG? MƠ HAY LÀ THẬT THẾ?)
-@𝖧𝖾̣̂ 𝖳𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 : [𝘊𝘰́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘢̆𝘯]
[ Bingo. Phúc lớn rồi, nguyên chủ ạ. Lão này là kiếm khách thất truyền, đẳng cấp không phải dạng vừa đâu. ]
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
[ IM ĐI RỒI TÍNH SAU! ]
//Trong đầu hét vào mặt Hệ thống//
Y cố trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu, ngoài mặt thì cúi đầu thật thấp, giọng có chút run nhè nhẹ nhưng cố gắng giữ lễ nghĩa.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Nếu ngài không ngại, nha đầu này xin phép được theo hầu… ấy ạ.
Nói xong y suýt sặc nước bọt vì cái giọng điệu “theo hầu” nghe như mấy đứa ở trong phim cổ trang. Nhưng mà kệ, miễn có ăn có ngủ đủ tiêu chú.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
//Cười hà hà, tay xoa đầu y, đầy hài lòng//
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Được, được lắm. Từ nay cháu là đệ tử của ta.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Ta sẽ dạy cháu kiếm pháp thất truyền, sau này có ra giang hồ cũng chẳng phải sợ ai.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
(Nha đầu này muốn theo ý ông sao ông được)
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
(Nhưng kêu đấu với tên Thanh Minh, nha đầu này xin chấp tay quỳ lại bái ngài 367 cái lạy nhé)
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
(Đánh với hắn chắc tèo ngay khúc đoạn giữa hành trình của mình luôn quá)
//Đổi mồi hôi hột//
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Tên của con là Kính Lưu… nhưng ta muốn đặt thêm cho con một cái tên nữa, nghe có phong nhã hơn.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Con có muốn không?
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
(Sao cũng được, miễn có ăn có chỗ ngủ)
//Nghĩ bụng là như thế//
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Con sao cũng được ạ. Ngài muốn gọi thế nào con xin nghe.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
//Nheo mắt suy tư, tay vuốt râu, một lúc sau mới thốt ra hai chữ//
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Đông Quân.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Đông là phương đông, nơi mặt trời mọc. Quân là vua, là bậc tôn quý. Đông Quân, thần mặt trời trong cổ tích, mang ánh sáng khắp muôn nơi.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Cái tên này hợp với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ của con lắm. Như bình minh vừa ló dạng.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
(Nghe ngầu vậy, nhưng mình không hiểu lắm)
Y nghe xong chẳng hiểu mấy, nhưng thấy hay hay.
-@𝘒𝘪́𝘯𝘩 𝘓𝘶̛𝘶
Vâng. Đông Quân, con cảm ơn ngài.
//Gật gù//
Mặc Thanh cười mãn nguyện, đứng dậy, đỡ y lên khỏi nền đất lạnh.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Đi thôi, Đông Quân. Về nhà ta, giờ là nhà con rồi.
Ông nắm tay y bước đi. Bàn tay to ấm áp, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt.
Y bước theo, lòng tràn ngập một cảm giác khó tả. Mừng vì thoát khỏi cảnh lang thang?
Hay lo vì từ nay phải học kiếm, phải sống bằng cái lối cũ rích không nhiều thứ ở hiện đại này?
Hay đơn giản chỉ là… y đã tìm được một chốn bình yên?
Nhưng ít nhất, tối nay sẽ có mái nhà, có cơm nóng, có một ông lão gọi y bằng cái tên đẹp đẽ đến lạ kỳ.
-@𝘏𝘰̂̀ 𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩
Đông quân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play