Nhà Em [Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối]
Lỗi không gian
Vòng tròn ma thuật dày đặc khắp nơi bao trùm lấy 6 người
Shuryna West
Hestia lại đây-
Swanhaden Blanche
Shushu ! Mau lên thôi chúng sắp đuổi tới nơi rồi!
Cory đứng phía trước tạo vòng tròn ma thuật bảo vệ mọi người
Yvesnes và Hylli thì liên tục tấn công
Bọn Ám Hoàng từ phương Bắc cử đến tiêu diệt họ vì phát hiện dấu vết đột nhập Thư Cấm của đế quốc
Shuryna West
//tập trung vẽ vòng tròn ma thuật//
Chưa kịp dứt câu một hố đen sâu hoắm đã lôi cả 6 người bọn họ xuống
Shuryna West
Ủa sai sai á…
Cory Dubois
Cậu mới phát minh ma thuật kiểu mới à?
Họ rơi vụt từ trên không trung xuống
Shuryna West
H-hình như đâu phải ma thuật của tôi đâu-…
Cả đám đồng thanh “ HẢ?!”
Hestia Flouid
Vậy-vậy giờ sao đây
Hestia Flouid
Shushu! Chúng ta chết thật rồi sao??
Hestia Flouid
K-hông chịu đâu tớ còn chưa thấy cậu lớn thành thiếu nữ mà!!
Hestia ôm lấy cánh tay Shuraina mà khóc sướt mướt chia ly
Shuryna West
C-cậu đừng khóc mà
Shuryna West
Chắc không phải vậy đâu
Cảm giác như bàn tay phải bị nắm lấy
Thấy Swan đang liếc mắt nhìn mình mà lúng túng
Tóc cậu ta do trọng lực cơ thể mà bay hẳn lên trên để lộ vầng trán
Ánh mắt cậu ta hơi ngậm nước mà ửng hồng
Shuryna West
Gì- gì thế Swan
Swanhaden Blanche
Cậu đừng lo..chắc chắn chúng ta sẽ không sao đâu..
Mồ hôi ướt trán miệng mấp máy không nói lên lời
Yves Evesness
Bên dưới có ánh sáng kìa!!
Chưa kịp nói gì mọi người đã bị hút xuống khỏi không gian
Cô mở mắt ra thì hoảng hồn
Chẳng biết đây là chỗ nào
Những đọn dừa lá xanh mơn mởn
Cây cối rậm rạp cứ ngỡ là lạc cô rừng
Vừa nhìn xuống chân cô thấy mình đứng trên cái cầu tre
Chẳng biết có phải cầu hay không mà thân cầu chỉ to bằng một thân cây nhỏ
Những thân cây lối nhau được dựng lên bằng cột gỗ
Chân cô lảo đảo không đứng vững
Trong chớp mắt đã thấy mình sao thẳng xuống mặt sông
Lý Thư Uyển
Gaahhhhhhhhh-!!!
Cô lao thẳng xuống khiến không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng hét thấy thanh cùng tiếng nước vang lên ùm!
Nước bắn tung toé lên khắp nơi
Là một người đàn bà lớn tuổi khoảng năm mươi
Vội vã chạy bịch bịch đến
Bà Mẫn
Tui mới ngó có chút xíu hông trông cô
Bà Mẫn
Mà cô đả bổ nhào xuống sông luôn rầu!
Bà Mẫn
Cô bình tĩnh chút -t-tui xuống đỡ cô lên
Cô đập tay trên mặt nước bơi về bờ
Vẫn chưa hoàn hồn được chuyện gì vừa xảy ra
Bà Mẫn đứng trên bờ luống cuống tay chân đỡ cô lên
Bà Mẫn
Trời ơi cô Uyển người cô ướt sũng như con chuột lột luôn rầu
Bà Mẫn
Dơ mất tiêu bộ đồ lụa mới ông bà mua cho rồi
Lý Thư Uyển
S-sao bà gọi tôi là Uyển..?
Lý Thư Uyển
Tôi tên Uyển hả..?
Lý Thư Uyển
Mà bà ơi bà là ai vậy…?
Bà Mẫn nghe vậy thì đơ người
Bà Mẫn
C-cô ngã từ cây cầu khỉ xuống là cô hỏng đầu luôn hả cô Uyển..?!
Mà Mẫn mặt mày nhăn nhó đến mức khiến cô cũng hoảng loạn theo
Bà Mẫn
bà Mẫn gia nhân mần trong nhà chăm cô từ nhỏ tới lúc lớn dị mà cô cũng quên tui luôn rồi hả cô Uyển..!?
Bà Mẫn sụt sùi mặt mếu máo
Nói à thế chứ cổ cũng có hiểu được cái mô tê gì đâu
Lý Thư Uyển
*ủa nói mới nhớ sao tóc mình chuyển đen từ lúc nào vậy*
Lý Thư Uyển
*Mình còn đang nói cái thứ tiếng nước nào nữa đây…*
Lý Thư Uyển
*Mình học ngôn ngữ mới từ lúc nào mà hiểu luôn người ta đang nói gì vậy..?!*
Bà Mẫn
Thôi thôi t-tui dắt cô về bển thay đồ trước
Bà Mẫn
Hông thui ông bà ngó cô ướt sũng dậy lại xót cô
Bà Mẫn
Cô đừng giỡn vậy làm tui sợ nữa nha cô Uyển
Bà Mẫn
Làm tui muốn rụng tim ra ngoài luôn á cô Uyển
Bà Mẫn lúi húi vơ đống rau rớt ra ngoài bỏ vào cói tre rồi dắt tay cô ra cầu
Đứng trước cái cầu khỉ mà cô túa mồ hôi lạnh
Lý Thư Uyển
*lỡ té nữa thì sao ta*
Bà Mẫn
Cô hai cô đứng như trời trồng ở đó chi thế
Bà Mẫn
Cô đi cẩn thận kẻo té
Cô bước những bước chân run cẩy trên cái cầu
Tay vịn vô dính cứng ngắc
Cô di chuyển từng chút từng chút một trên đó
Lý Thư Uyển
*trời ơi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy*
Lý Thư Uyển
*làm ơn nói cho tôi biết tôi đang ở đâu đi!!*
Lý Thư Uyển
*chả lẽ lại chuyển kiếp luôn rồi??*
Trong lòng cô là một biển trời nước mắt
Mái tóc cô ướt bám sát vô da đầu
Bà mẫn nhìn vậy chứ đã qua bên bờ từ lâu
Lóng ngóng nhìn cô qua cầu mà không khỏi lo lắng
Cô mới đi qua được nửa cầu
Gió hạ chiều muộn thổi qua tán lá dừa xào xạc, dội thẳng lên người cô một cái lạnh thấu xương
Đôi tay gầy gò của cô run cầm cập
Ánh hoàng hôn lấp lửng cuối rặng cây xanh chiếu một đường ráp vàng lấp lánh trên mặt sông
Đột nhiên trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ
Vừa chạm chân được tới bờ cô liền sụt sịt hắt xì một cái rõ to
Bà Mẫn
Về nhà thôi không cô dính lạnh ốm mất..-
Cô chùi chiếc mũi đỏ ửng rồi theo người đàn bà kia về
Bà Mẫn
Ra tới đường lớn rồi
Lý Thư Uyển
*đường lớn hả…*
Lý Thư Uyển
*là đường đất..*
Bà Mẫn đón một chiếc xe lôi chở hai người về
Dù nhà cũng không xa nhưng sợ cô đi mệt mỏi giò nên mới đón xe
Bà Mẫn
Cô đợi chút xíu nữa là về rầu
Lý Thư Uyển
*giống xe ngựa nhưng mà lại dùng xe đạp..*
Cô lóng ngóng nhìn ngó xung quanh
Cô thấy xung quanh toàn là những căn nhà mái lá nhỏ nghi ngút khói bốc lên
Mùi thơm đồ ăn lan khắp nơi từ đầu ngõ
Tiếng ồn ào của mọi người làm không gian rộn ràng cả lên
Xe dừng lại ở căn nhà cổng lớn ngó ra được mé sông
Bà Mẫn xuống xe rồi đỡ tay cho cô xuống
Một con chó cỏ màu vàng lao ra
Chú nó vui lắm cứ quẫy đuôi thè lưỡi hề hề với cô
Lý Thư Uyển
*Đm giật mình*
Lý Thư Uyển
* cái con chó này*
Lý Thư Uyển
*không biết nó có cắn mình không nữa*
Bà Mẫn
Cô hai đợi tui đi kêu thằng Tí nấu nước tắm cho cô
Bà Mẫn nói xong thì hốt hoảng chạy ra sau gian nhà ba gian để cô thẫn thờ đứng đó
Lý Thư Uyển
*căn nhà này có kiến trúc lạ thế*
Lý Thư Uyển
*lần đầu mình thấy luôn đấy*
Cô chạm vào cột gỗ bóng loáng ngay trước nhà
Bồn chồn ngó nghiêng xung quanh
Con chó cỏ thì cứ theo sau bước chân lạ lẫm lo lắng của cô
Từ trong nhà một người phụ nữ mặc áo bà ba hồng phấn bước ra
Mái tóc đen huyền búi gọn
Khuôn mặt thanh thoát dịu dàng
Nhưng khuôn mặt lại vô cùng giống người mẹ trước đây của cô
Bà Lý
Sao hỏng vô tắm rửa đi sao còn đứng ngoài đây chi vậy con
Tự nhiên khuôn mặt bà khựng lại
Chồm lấy cánh tay xoay người cô lại
Bà Lý
Trời ơi sao ướt sũng hết trơn hết trội vậy con ơi
Bà Lý
Này mà cảm lạnh thì phải làm sao??!
Lý Thư Uyển
C-con chỉ bị ngã thôi mẹ đừng lo
Bà Lý
Trời ơi má sao không lo cho được
Bà Lý
Con nhìn coi người con bé xíu gầy thế này ốm má xót lắm con ơi
Lý Thư Uyển
Con tắm liền đây ạ..
Duma mn ơi sốp viết kiểu này có hơi xò chám không
Truyện kia sốp cần bổ túc thêm vốn từ để viết nên mn thông cảm
Do mình ng Bắc mà viết tiếng miền Tây nên có gì sai sót mọi người góp ý nha iu iu
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện cho Sei!!! 😍😍
Thân phận mới
Vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Không biết những người khác như thế nào rồi hay mỗi đứa một nơi
Lý Thư Uyển
Mọi người ở đây nói chuyện khác quá
Lý Thư Uyển
Mình không hoà nhập được có khi bị trừ khử chăng
Lý Thư Uyển
Nghĩ cách sống xót rồi tính đến chuyện quay về sau vậy
Lý Thư Uyển
Không biết Hes như thế nào rồi
Lý Thư Uyển
Lỡ cậu ấy có mệnh hệ gì thì sao…
Đang trong lúc trầm tư suy nghĩ thì tiếng từ ngoài cửa vọng lại
Thằng Tí
Nhà bếp mần cơm xong hết rồi
Thằng Tí
Bà dặn xíu cô Hai lên ăn cơm với cả nhà luôn ông bà có chuyện dặn cô
Lý Thư Uyển
T-tui biết rồi
Tiếng lanh lảnh của thằng Tí ngoài kia cũng biến mất
Viết dép chà xuống mặt sàn xi măng vang lên rồi nhỏ dần
Thằng Tí
Tự nhiên cô Uyển xưng hô lạ
Thế là thằng Tí lóc chóc đi vô bếp
Lý Thư Uyển
Gọi gì vậy ta…
Lý Thư Uyển
Tự nhiên thấy lo lo
Chồm người đứng dậy khỏi bồn
Cô mặc bộ áo bà ba lụa mà gia nhân chuẩn bị cho
Dù nhìn đơn giản nhưng chất vải và hoa văn trên đó lại rất tỉ mỉ
Lý Thư Uyển
Thoải mái phết í nhờ
Buồng của cô nằm cuối gian
Tiếng lạch cạch của bọn gia nhân đang tụm lại ăn cơm với rửa chén vang lên
Cô lại gần bàn trang điểm làm bằng gỗ trong căn phòng
Nhìn mình trong gương mà trố mắt mồm chữ O mắt chữ A
Lý Thư Uyển
Vãi lần đầu chuyển kiếp mà vào cái xác đẹp cỡ này
Cô sờ sờ lên khuôn mặt mình
Lý Thư Uyển
Mặc dù là mắt một mí nhưng là lại rất tròn..
Sống trong những lời miệt thị suốt khiến cô mở cờ trong bụng
Mặc dù cô biết tài năng và bản chất bên trọng quan trọng hơn
Nhưng mà lần đầu được trải nghiệm cảm giác không phải tự ti này làm cô muốn tận hưởng trải nhiệm dù không phải là mãi mãi
Nhìn khuôn mặt thanh thoát nhỏ nhẹ trong gương khiến cô không kìm lòng được mà cười mỉm một cái
Hai chiếc má lúm nhỏ xinh hiện lên trên má
Lý Thư Uyển
Thôi…tận hưởng được bao nhiêu thì cứ tận hưởng thôi
Cô lấy chiếc lược ngà nhỏ trên mặt bàn chải mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ khúc đuôi
Tự nhiên cô khựng lại một nhịp
Lý Thư Uyển
Aiss!! Mọi người còn không biết ổn không mà mình còn ở đây mà hưởng thụ
Lý Thư Uyển
Để mọi người đợi lâu quá lỡ đâu bị diệt khẩu luôn thì sao..
Cô đeo đôi guốc gỗ chạy lạch cạch trên con đường xuống nhà ăn
Mặc dù gọi là quan sát cho đúng địa hình nhưng cô cũng không chắc nữa
Cô lóng ngóng đứng đó liếc vào
Thấy mọi người ngồi sẵn đó trên chiếc bàn tròn liền rón rén đi vô
Bà Lý
Sao bữa nay nhìn e thẹn rụt rè thiếu nữ dữ con
Ông Lý
Con gái tui lớn rồi chứ bộ
Lý Thư Uyển
* ủa ủa mình có nhầm không mà sao ai nhìn mặt cũng giống…*
Lý Thư Uyển
*sai sai nhờ…*
Lý Trung Hiền
Bình rượu mơ của tía con dòm nãy ẻm còn chạy hùng hục như trâu ngoài ruộng nữa kìa
Lý Thư Uyển
*đm thằng anh trai mất nết*
Lý Thư Uyển
*dáng chạy mình xấu dữ vậy luôn hả…*
Lý Trung Kiên
Anh lại trêu Hai
Lý Trung Kiên
Hai ơi ngồi ăn cơm với cả nhà cho vui
Lý Thư Uyển
*haiz đúng là ở đâu Harim cũng là người chị thương nhứt*
Lý Thư Uyển
*em trai muôn năm*
Ông Lý
Thôi thôi tụi bây hổng có cãi nhau nữa
Ông Lý
Cá dưới bếp mới mang lên nguội hết trơn luôn rồi
Ông Lý
Thằng Hiền mầy gỡ xương cá cho con Uyển đi
Ông Lý
Xíu nó ăn hóc xương lại tội nó
Giọng khó chịu thế thôi chứ cái tay Hiền gỡ thuần thục lắm
Lần đầu thấy gia đình mình có mặt khác như vậy
Đột nhiên chẳng thấy xa lạ nữa
Mà thân thuộc yêu thương đến vậy
Lý Thư Uyển
*đồ ăn nhìn đơn giản mà ngon quá trời*
Lý Thư Uyển
*ban đầu còn tưởng tối nay vác bụng đói đi ngủ rồi chứ*
Vừa vô buồng là cô lăn lên giường luôn
Lý Thư Uyển
Ngày hôm nay hao tâm tổn sức nhiều quá…
Tiếng thở vang lên đều đặn
Mặt trời đã lên sau rặng tre
Chiếu qua màn cửa lên khuôn mặt đang say giấc nồng
Tiếng gà gáy vang lên phá tan không gian yên lặng
Cô nằm lăn lộn trên giường một hồi rồi mới chịu thức dậy
Uyển bước đến cửa sổ vén tấm màn tre lên
Ngắm nhìn con sông trước nhà
Sau một đêm ngủ ngon cô thấy tinh thần mình sảng khoái hẳn
Bước xuống nhà mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô
Bọn gia nhân nhìn thấy cô Hai dậy sớm vậy cũng giật mình
Mà cô cũng giật mình theo luôn
Lý Thư Uyển
*ủa sao mới sớm mà mọi người đã bận rộn làm đủ thứ rồi thế này*
Thằng Tí mồm to nhất đã vội vàng sổ một tràng
Thằng Tí
Con tưởng cô Hai lại ngủ đến 12 giờ trưa chứ cô
Bà Mẫn
Tao dặn mày nhiêu lần rồi hả thằng Tí
Bà Mẫn
Cái mồm mày tía lia thì khoá lại luôn nha Tí
Lý Thư Uyển
Dạ không sao đâu
Cô nghe vậy cũng ngại mà chỉ biết cười trừ
Lành
Cô biết sao hơm, bữa ni cậu cả Khôi Nguyên nhà ông Hội Đồng Đỗ mới đi du học nước ngoài dìa á cô
Lành
Nghe bọn con Linh đầu xóm nói là dòm ảnh bảnh tỏn lắm luôn á cô
Lành
Cao tận m8 da trắng nhìn thư sinh đẹp trai dữ lắm cô ơi
Lành
Dòm ảnh với cô con thấy đẹp đôi dữ thần
Lý Thư Uyển
Không đến mức đó đâu chứ hả…
Lành
Cô ơi mình đi xem đi cô!!
Thằng Tí
Bà Mẫn bà dòm coi con Lành nó lanh chanh toàn mon men đi nhơi trốn mần
Lành
Ê tao không có nha mạy
Khoảng sân rộn ràng tiếng nói của hai gia nhân
Thằng Tí
Thâu tau méc ông Lý trừ lương mạy nè con Lành
Thằng Tí
Mày chếch rồi Lành ơi
Thằng Tí
Mấy lần mạy trốn ra ngoài chơi với con Linh tau còn chưa nói nha
Con Lành mặt mày xám ngoét chạy ra níu tay thằng Tí
Lành
Tí ơi tao xin mày á Tí
Nhìn mặt nó mếu máo kêu than
Lành
Nào tao trộm được bưởi nhà ông Trần tao cho mày hết luôn tí ơi
Lành
M-mày đừng mách ổng tội tao mà Tí ơiii!!
Bà Mẫn
Hai đứa bây hông vô là tao méc cả hai đứa bây luôn đó!
Lý Thư Uyển
Thôi vô phụ bếp đi
Lý Thư Uyển
Không là trừ lương tôi không cứu được đâu nhé
Lý Thư Uyển
Đợi xíu nữa đi với tui
Lành
*Ủa nay cô hiền dữ vậy ta*
Lành
Dạ dạ con biết rồi cô hai
5 phút đánh răng rửa mặt xong cô bước ra sân
Lý Thư Uyển
Lành đi với tui ra ngoài xíu cho khoẻ buổi sớm
Lành
Ủa cô đi thế này ra ngoài luôn hả cô Hai…?
Lành
Đầu cô rối như tổ quạ lun
Lành
Cô đợi con đi lấy cái lược chải cho cô
Con Lành chạy vội vô trong rồi lấy ra chiếc lược gỗ của nó
Chiếc lược gì nhìn gãy rụng răng tứa lưa
Nó chải nhẹ nhàng lên mái tóc như sợ làm cô đau
Nó chạy lịch bịch ra trước mặt đan tay vào nhìn mà cười nhe răng
Lành
Trời ơi cô Hai nay cô cũng đẹp quá chừng dị nè
Cô nhìn mái tóc búi hai bên lởm chởm tóc của nó mà ngứa tay
Lý Thư Uyển
Lành! Ngồi xuống tui chải cho Lành cái tóc
Lý Thư Uyển
Chứ tui nhìn tui ngứa tay quá trời
Lành
Thôi cô ơi..tóc con nó dậy rồi làm sao được cô
Lý Thư Uyển
Thì kêu Lành thì Lành cứ ngồi đi
Mọi nguoi ơi có hơi kén người xem quâ không vayyy
Sốp đang thắc mắc là cái idea như này có ai trong fandom làm chưa
Vẫn còn nhiều thứ đang chờ đón đằng sau 😍
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Sei 😍🫶
Những cuộc gặp gỡ
Cô chải mớ tóc rối bù xù ra cho nó
Khéo tay bện thành hai bím tóc hai bên
Cuộn lại thành cái búi xinh xỉu
Con Lành dòm mà sướng rơn như bắt được vàng
Lành
C-cô hai, con không ngờ cô mần tóc đỉnh dữ vậy luôn á cô
Lành
Kiểu tóc đẹp nhất từ khi chào đời tới giờ của con á cô
Con Lành lanh lảnh chạy vòng khắp bếp hết khoe đám gia nhân rồi lại khoe thằng Tí
Lý Thư Uyển
*tự nhiên ngại ngại mà cũng vui…*
Lý Thư Uyển
Lành ơi đi mau không mặt trời lên tới đỉnh đầu luôn rồi Lành ơi
Mặt nó nhìn hớn hở thấy rõ
Lý Thư Uyển
Thôi thôi đừng nhìn nữa có xíu đó thôi mà vui dữ vậy à
Lành
Con dui quá trời quá đất
Cô bước lên trước còn con Lành đi theo sau
Cái nắng nhẹ nhàng buổi sáng làm cô thấy dễ chịu vô cùng
Nhưng lỗi lo cho bạn bè cứ bủa vây xung quanh
Lành
Cô hai nhìn đằng trước kìa
Cô ngó nghiêng đầu nheo mắt dòm lấy dòm để
Đỗ Khôi Nguyên
*sao mấy cô này cứ chen lấn xô đẩy thế*
Mặt cậu hơi khó chịu mà nhăn lại
Mấy thằng nhóc lít nhít cũng bâu vào hóng chuyện
"Cậu ơi bên nước ngoài cậu có tên không cậu "
"Cậu ơi bên bển chắc người ta ăn nhiều đồ ngon lắm he cậu"
"Cậu ơi cậu tên gì thế?!"
Tim cô chợt khựng lại một nhịp
Trong tiếng láo loạn ồn ào sao cô nghe rõ cái tên đấy đến lạ
Cô hẩy hẩy cánh tay con lành bên cạnh
Cô lóng ngóng ngó nghiêng xung quanh
Đám đông vẫn rộn rã tiếng cười nói
"Cậu ơi bánh đó như thế nào vậy"
"Cậu Nguyên sang bển xong có quên tụi em bên này không đó"
Nhìn mấy cô nàng bu lại khiến cậu muốn nghẹt thở
Đỗ Khôi Nguyên
*tôi muốn vô nhà-*
Đỗ Khôi Nguyên
*ồn ào quá*
Cậu sững lại mấy giây khi trông mắt xa xa thấy cô Uyển
Gió nắng thế nào lại bất chợt đến trong chính lúc ấy
Mắt cô Uyển nhìn xung quanh rồi lại chạm vào mắt cậu
Như thể ta đã quen nhau từ rất lâu
Đôi mắt trong veo như nắng sớm mà sâu lặng như biển
Bàn tay siết chặt vại áo đến thương
Đỗ Khôi Nguyên
*Người gì đâu sao lại đẹp thế..*
Lúc sau ngoảnh đi một chút là cô lại biến mất
Tự nhiên nó lòi từ đâu chui ra
Lành
Con Tôm nó rượt ai mà người ta bổ nhào xuống con sông trước nhà mình luôn rồi kìa
Lành
Con chó cỏ vàng nhà ta đó cô
Lý Thư Uyển
Mau về coi người ta sao đi kìa
Vừa nói cô vừa đi nhanh hối con Lành
Vừa đến cổng nhà cô đã thấy có người ướt sũng từ đầu tới chân đang leo lên bờ
Mái tóc ngắn rũ che khuất cả trán
Lý Thư Uyển
Vô lấy khăn ra đây mau!!
Lý Thư Uyển
Cậu có sao không vậy..?
Lý Thư Uyển
Trời ơi t-tui xin lỗi
Trần Hy Ngạn
Má quỷ thần thiên địa ơi
Trần Hy Ngạn
Con quái thú nhà cô tôi mới đi qua mà có nhào vô như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đó
Vừa mắng cậu vừa dùng tay vuốt mặt
Vén mái tóc loà xoà lên đỉnh đầu
Trần Hy Ngạn
Mấy nay toàn gặp chuyện gì đâu không
Trần Hy Ngạn
Ông già kêu ra ngoài cho thông não mà vậy đó
Trần Hy Ngạn
Coi có tức không
Con lành vừa lấy cái khăn ra thì giật nảy mình
Vội dúi khăn vô tay cô rồi lúi húi che mặt đi vô
Hắn chỉ vào người con lành ngoắc ngoắc lại
Làm nó giật mình tay chân giật lùi đi ngược về sau
Lành
Cậu gọi con có chuyện gì không cậu..?
Trần Hy Ngạn
Cô quay cái mặt cô ra đây tôi coi coi
Lành
H-hông được cậu ơi con-con..
Lý Thư Uyển
*người gì ăn nói thô lỗ quá vậy trời*
Lý Thư Uyển
*nói chuyện gì mà như tên thái tử ấy*
Nói không được cậu nắm vai áo con Lành giật mạnh bắt nó quay ra
Trần Hy Ngạn
Mạy là đứa sang nhà tao ăn cướp bưởi đúng không?!
Trần Hy Ngạn
Nay còn cố tình thả quái thú ra hại tao ngã xuống sông hả mạy?
Lành
Cậu ơi cậu tha con cậu ơi
Con Lành mếu máo cúi đầu van xin
Lý Thư Uyển
Con hầu nhà tui chót dại
Lý Thư Uyển
Cậu nể tình nhà tui tha cho nó nha cậu..
Con Lành sợ hãi đứng nép sau lưng cô
Cậu ta lườm huýt rồi hừ một cái
Trần Hy Ngạn
Lần này tôi tha
Trần Hy Ngạn
Không thì đừng trách sao cái giò nó không lành lặn
Trần Hy Ngạn
Canh con quái vật nhà cô cho cẩn thận
Trần Hy Ngạn
Toàn thứ gì đâu không
Cô quay sang nhìn con Tôm đang vẫy đuôi với ánh mắt vô tội
Con Lành nó níu áo cô rồi nói nhỏ
Lành
C-cậu Ngạn vừa định cầm cây múa võ cái gì rồi định đánh nó nữa á cô
Trần Hy Ngạn
Nè bớt nói bậy nha
Trần Hy Ngạn
Nhà cô có quái vật thì tôi diệt hộ chứ có gì đâu??
Lý Thư Uyển
*quái vật gì..?*
Cô nhìn cậu thanh niên cao ráo trước mặt đang ngông nghênh đứng đó
Có vài phần nghi hoặc nhất thời
Lý Thư Uyển
*sao mà cảm giác quen quen*
Lành
Nó chỉ là con chó thôi mà Cậu??
Cô ra lệnh cho nó im lặng
Lý Thư Uyển
Cảm ơn cậu đã có lòng tốt nhưng mà đây là vật nuôi nhà tui
Lý Thư Uyển
Lần sau đừng làm vậy nữa
Cậu ta phủi tay đi thẳng không ngoái đầu lại nữa
Lành
Cậu Ngạn dạo đây bị ấm đầu hay sao á cô hai..
Cô quay ra liếc xéo Lành một cái rồi cốc vào nó một cái đau điếng
Con lành ôm trán đau dữ dội
Lành
*s-sao lực cô hai mạnh quá vầy trời. Đau đau quá*
Lý Thư Uyển
Lần sau hổng có chuyện đi ăn cắp bưởi nhà ổng nữa nghen
Lý Thư Uyển
Ổng sang ổng mắng vốn tui nữa
Lành
C-con biết rồi cô hai ơi…
Lý Thư Uyển
Thôi vô ăn cơm
Cô bước vô nhà ăn đã thấy mọi người ngồi đó
Hôn nay không khí trong phòng ăn yên ắng lạ thường
Cô liếc mọi người trên bàn ăn
Ông Lý đột nhiên đặt đũa xuống nói với cô
Ông Lý
Con cũng đã qua tuổi cập kê 3 năm rồi
Ông Lý
Cha sợ con ở nhà buồn
Tự nhiên nói ông Lý liền dừng lại
Ông Lý
Rất hợp cưới Cậu cả Huyên nhà ông Đoàn
Vừa nói xong cô giật mình phun hết nước canh lên mặt ông Lý
Lý Thư Uyển
Tía ơi con xin lỗi!!!
Cậu công tử Huyên cũng đang làm um sùm cả lên
Tự nhiên bị dịch chuyển xong bị bắt cưới người con gái mình không quen biết trong khi trong lòng chỉ chịu mỗi Shuraina
Đoàn Bạch Lan Huyên
Tôi không cưới!!
Đoàn Bạch Lan Huyên
Ông bà thích thì tự đi mả cưới cái cô Uyển Uyên gì đó đi!!
Đoàn Bạch Lan Huyên
Tôi nói rồi đó
Đoàn Bạch Lan Huyên
Ông bà mà nhắc tiếng nữa tôi lật móng nhà lên đó!!
Ông bà Đoàn cũng thương con
Nghe cậu nó nói vậy mà cũng khó xử
Cũng muốn con có mái ấm đề huề
Mà nghe ông Lý nói con gái ổng đàng hoàng giỏi giang
Cũng mong có người ở cạnh canh chừng , nâng khăn sửa túi cho con sau này
Vẽ cho lắm bìa còn truyện thì đéo ra
Vì toi là tác giả nổi loạn
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Sei 😍😍🫶🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play