Tây Lương Cần Một Chỗ Dựa.
C1 Ta Thích Phạt Ngươi Hơn Đấy.
“Tránh đường! Tránh đường!”Tiếng thị vệ quát lớn vang vọng khắp con phố náo nhiệt của Tây Lương quốc.
Người bán hàng rong vội vàng kéo xe né sang hai bên:“Kiệu của quận chúa tới rồi!”“Mau cúi đầu đi cháu!”
“Nghe nói hôm nay quận chúa vừa từ biên cương trở về…”
Hạ Lương Sơ đang ngồi xổm bên quầy bánh nướng lập tức giật mình.
Hạ Lương Sơ
Công chúa sao...?
Nàng ôm cái bụng đói meo quay đầu nhìn.
Con phố dài đông nghịt người-mà ở giữa là chiếc kiệu vàng xa hoa được tám người khiêng đi chậm rãi.Lụa đỏ buông xuống che kín người bên trong.
Nữ nhân đó xinh đẹp kiều diễm,khí thế lớn đến mức khiến ai nhìn cũng thấy mình như dân thường thấp bé.
Hạ Lương Sơ
//nuốt nước bọt// Chậc! Đúng chất tư bản phong kiến mà.
Bà bán bánh bên cạnh lập tức tái mặt:“Cháu gái! Đừng nói bậy!”“Lỡ bị nghe thấy là mất đầu đó!”
Hạ Lương Sơ
//giật mình//Nghiêm trọng vậy sao?
“Đó là Ngọc Thiên Mịch! Quận chúa được hoàng thượng sủng ái nhất!”
“Nghe nói tính tình còn rất đáng sợ…”
Ngay lúc ấy,một cơn gió thổi qua.Một chiếc khăn tay màu đỏ từ trong kiệu vô tình bay xuống đất.
Rơi ngay trước chân Lương Sơ.
Nàng cúi đầu nhìn-khăn tay thêu hoa hải đường bằng chỉ vàng,còn thoang thoảng mùi trầm hương rất nhạt.
Hạ Lương Sơ
Đẹp dữ thần này...
Hạ Lương Sơ
Nhặt về cũng được.
Lương Sơ theo phản xạ mà nhặt khăn tay lên.
Bà bán bánh bên cạnh sợ đến muốn xỉu.“Đừng có nhặt cháu gái ơi!! Họa sát thân đấy! ”
Hạ Lương Sơ
Cái gì? Họa á?
Hạ Lương Sơ
Đâu tới nỗi...
Hạ Lương Sơ
Chỉ là khăn tay...
Còn chưa nói dứt câu,não cô cũng load kịp hiểu chuyện gì...
Rèm kiệu bỗng được vén lên.Một bàn tay trắng lạnh đặt nhẹ trên thành cửa.
Sau đó,người bên trong chậm rãi ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy,cả con phố như yên lặng.
Ngọc Thiên Mịch mặc trường y đỏ sẫm, đôi mắt phượng lạnh nhạt hờ hững nhìn xuống dưới.
Gương mặt đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu...
Mà ánh mắt kia,lại đang nhìn thẳng vào cô.
Hạ Lương Sơ đứng hình hai giây.Trong đầu chỉ còn đúng một câu.
Hạ Lương Sơ
"Má ơi đẹp dữ thần vậy?!"
Một thị vệ lập tức quát:“Lớn mật! Thấy quận chúa còn không quỳ?!”
Người xung quanh đồng loạt cúi rạp xuống đất,chỉ còn mỗi cô đứng ngơ giữa đường.
Cô lúng túng giơ chiếc khăn lên,lắp bắp không thành câu.
Hạ Lương Sơ
Nương...à không,điện hạ làm rơi khăn rồi này.
Không khí xung quanh dường như chết lặng chỉ sau câu nói của cô.
Bà bán bánh gần như muốn khóc.“Xong rồi! Ai đời nói chuyện với quận chúa kiểu đó…”
Ngọc Thiên Mịch vẫn không lên tiếng,chỉ chống cằm nhìn Lương Sơ từ trên cao khiến cô vô cùng bối rối.
Hạ Lương Sơ
//gãi má// Điện hạ ơi,ta có nhặt được...
Ngọc Thiên Mịch
//nhướn mày// Ngươi nhặt được khăn tay của ta?
Hạ Lương Sơ
//cắn môi// Cũng không chắc lắm...
Hạ Lương Sơ
Nhưng chắc là,của người đó.
Ngọc Thiên Mịch
Sao chắc của ta?
Hạ Lương Sơ
Tại vì nó nhìn khá quý,ta chưa từng thấy bao giờ...
Ngọc Thiên Mịch
//nhếch môi// Ồ?
Ngọc Thiên Mịch
Vậy ta nên trọng thưởng cho ngươi nhỉ? Vì đã nhặt khăn giúp...
Hạ Lương Sơ
//mắt sáng rỡ// Vậy thì tốt quá.
Ngọc Thiên Mịch
//vuốt ve tay mình,hạ giọng// Nhưng ta lại thích phạt.
Ngọc Thiên Mịch
Phạt vì ngươi...
Ngọc Thiên Mịch
//ánh mắt lạnh băng// Dám dùng đôi tay dơ bẩn của ngươi để vấy bẩn khăn của ta!
Hạ Lương Sơ
//run rẩy quỳ xuống// "Mẹ kiếp,cái lý luận gì thế này."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play