[Bách Chu] Tôi Và Em
1. Hành hạ
Tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài hiên, hòa cùng tiếng roi mây vun vút xé gió trong căn phòng khách tối tăm, lạnh lẽo.
Bách Hân Dư co quắp dưới sàn, hơi thở đứt quãng
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết chặt lấy khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy dữ dội
Mỗi cú quất của người cha không chút nương tay, để lại những vệt đỏ rướm máu trên tấm lưng gầy gò, xộc lên mùi da thịt cháy sém
Ba Bách Hân Dư
Đồ sao chổi!
Ba Bách Hân Dư
Mày sinh ra chỉ để mang lại bất hạnh cho cái nhà này!
Tiếng quát tháo của người cha trầm đục, đầy sát khí vang lên
Ông ta vung tay, chiếc roi mây lại hạ xuống không thương tiếc
Bách Hân Dư không còn sức để khóc, cuống họng cậu nghẹn đắng, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng
Ở góc phòng, mẹ ruột cậu, ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc
Bà chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt dửng dưng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt như thể đang xem một vở kịch nhàm chán
Mẹ Bách Hân Dư
Ông nhẹ tay thôi, kẻo nó chết mất thì lấy ai làm việc nhà
Người cha dừng lại, thở hồng hộc, ném chiếc roi xuống sàn
Tiếng roi va vào gạch đá lạnh buốt tạo nên âm thanh khô khốc
Ông bước tới, nắm lấy mái tóc của cậu, giật mạnh khiến đầu cậu ngửa ra sau
Ba Bách Hân Dư
Ngước mặt lên nhìn tao, con ranh! //Bóp chặt cằm khiến cậu khó thở//
Bách Hân Dư
//Cố gắng mở mắt//
Cậu muốn cầu xin, muốn hỏi tại sao họ lại đối xử với mình như vậy, nhưng lưỡi cậu tê dại, cổ họng chỉ còn những tiếng nấc nghẹn.
Mẹ Bách Hân Dư
Dọn sạch cái đống bầy hầy này đi
Mẹ Bách Hân Dư
Trước khi trời sáng, nếu tao còn thấy một vệt máu nào, thì đừng trách sao tối mai tao lại không cho cơm //Lạnh lẽo nhìn cậu//
Tiếng bước chân của bà dần xa, tiếng cửa đóng sập lại khô khốc
Người cha cũng hằn học bỏ đi, để lại cậu trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ
Bách Hân Dư
//Run rẩy chống tay xuống sàn, máu từ lưng nhỏ xuống thấm đỏ tấm thảm//
Cậu gượng dậy, nhưng cơn đau ập đến khiến cậu ngã nhào, đầu đập mạnh vào chân bàn.
Cậu nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ô cửa sổ tối đen, nơi những tia chớp xé ngang bầu trời, phản chiếu bóng hình cậu cô độc, tả tơi giữa căn nhà không bao giờ là mái ấm
Tiếng mưa như muốn vỡ tung trên mái tôn, át đi cả tiếng thở dốc đầy đau đớn của Bách Hân Dư
Dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu co mình lại, vết thương trên lưng bắt đầu nhức nhối như bị kim châm
Bách Hân Dư
Tại sao... //giọng khàn đặc//
Bách Hân Dư
Tại sao lại... đối xử với con như vậy?
Người cha đang đứng xoay lưng lại, vứt chiếc roi mây xuống đất, nghe thấy tiếng hỏi, ông ta xoay người lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn
Ông tiến lại gần, gót giày da giẫm mạnh lên bàn tay đang run rẩy của cậu
Ba Bách Hân Dư
Tại sao? //gằn giọng, ấn mạnh gót giày xuống//
Ba Bách Hân Dư
Mày hỏi tao tại sao?
Ba Bách Hân Dư
Mày nhìn lại bản thân mình đi
Ba Bách Hân Dư
Sự tồn tại của mày chính là sai lầm lớn nhất đời tao
Ba Bách Hân Dư
Mày nhìn xem, vì mày mà công việc của tao không thuận lợi, vì mày mà gia đình này không được bình yên!
Bách Hân Dư
//nghiến chặt răng, cố nén cơn đau buốt từ bàn tay đang bị giẫm nát//
Cậu ngước mắt lên, đôi đồng tử vốn trong trẻo giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng đến đáng sợ.
Bách Hân Dư
Con đã làm việc cả ngày... con làm hết mọi việc rồi... con không làm gì sai cả...
Mẹ cậu từ phía sau bước tới, bà ta khinh khỉnh cúi xuống, dùng mũi giày nâng cằm cậu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một món đồ chơi hỏng
Mẹ Bách Hân Dư
Làm hết việc là việc của mày
Mẹ Bách Hân Dư
Đó là bổn phận mày phải trả cho cái ơn được nuôi sống trong cái nhà này
Mẹ Bách Hân Dư
//nhếch môi//
Mẹ Bách Hân Dư
Còn chuyện tại sao mày lại bị đánh?
Mẹ Bách Hân Dư
Là vì mày thở thôi cũng đủ làm tao thấy chướng mắt rồi
Mẹ Bách Hân Dư
Mày hiểu chưa, Bách Hân Dư?
Bách Hân Dư
//cười khổ, một nụ cười nhợt nhạt//
Bách Hân Dư
Con hiểu rồi...
Bách Hân Dư
Hóa ra chỉ cần con còn thở... thì con vẫn là cái gai trong mắt hai người
Ba Bách Hân Dư
Biết vậy là tốt
Người cha túm lấy cổ áo cậu, xách cậu lên như xách một con búp bê rách rưới rồi ném thẳng ra phía góc phòng, nơi có xô nước lau nhà còn vương vất mùi hóa chất nồng nặc
Ba Bách Hân Dư
Tao không muốn nghe thấy bất kỳ tiếng khóc nào nữa
Ba Bách Hân Dư
Nếu tối nay mày còn làm ồn, ngày mai mày sẽ không chỉ có vết thương này đâu
Bách Hân Dư
Dạ...//giọng nhẹ bẫng, vô hồn//
Mẹ Bách Hân Dư
Dạ cái gì mà dạ?
Mẹ Bách Hân Dư
Câm mồm lại và dọn dẹp đi
Mẹ Bách Hân Dư
Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn
Mẹ Bách Hân Dư
Ngoài kia không ai cần một đứa con gái vừa vô dụng vừa đáng ghét như mày đâu
Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, tiếng khóa chốt lạch cạch vang lên khô khốc.
Trong căn phòng chỉ còn lại bóng tối đặc quánh và tiếng Hân Dư gượng gạo lê thân mình trên sàn nhà đầy máu
Bách Hân Dư
Phải, ngoài kia không ai cần mình... mình chỉ có thể ở đây thôi sao?
Cơn đau lại ập đến, Hân Dư quỵ xuống, bàn tay cậu run rẩy cầm lấy giẻ lau, vệt máu đỏ tươi quyện vào nước bẩn tạo nên một vệt dài u ám trên sàn nhà
2.
Chiều hôm đó, bầu trời đột ngột đổ mưa lớn, trút xuống những đợt nước xám xịt rửa trôi cái nóng oi ả của ngày dài.
Bách Hân Dư đứng nép mình dưới tán cây cổ thụ trước cổng trường, chiếc cặp sách cũ kỹ ôm chặt trước ngực như một tấm lá chắn cuối cùng.
Kim Oánh Nguyệt
Này, định đứng đó làm ma cây đến bao giờ thế?
Chiếc xe hơi sang trọng phanh gấp lại ngay cạnh vỉa hè.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú của Kim Oánh Nguyệt, mái tóc cô được uốn lọn tỉ mỉ, trông hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh ảm đạm xung quanh.
Bách Hân Dư
//cúi mặt, không dám nhìn Kim Oánh Nguyệt//
Kim Oánh Nguyệt
Trời mưa thế này, cậu muốn bị cảm để tớ phải mang thuốc đến tận nhà à?
Kim Oánh Nguyệt
Đừng có làm phiền người khác như thế
Kim Oánh Nguyệt
//nhíu mày//
Kim Oánh Nguyệt
Tớ tiện đường về phía khu nhà cậu.
Bách Hân Dư
//do dự một lúc rồi cũng bước lên xe//
Mùi nước hoa đắt tiền trong khoang xe khiến cậu thấy ngạt thở, cảm giác tự ti len lỏi vào từng tế bào.
Kim Oánh Nguyệt không nói gì, chỉ liếc nhìn vết bầm tím lộ ra ở cổ tay cậu khi cậu vội vàng kéo ống tay áo che lại.
Kim Oánh Nguyệt
Vẫn chưa dọn được cái thói quen bị người khác bạo hành à?
Bách Hân Dư
Tớ không biết cậu đang nói gì. //run lên, siết chặt//
Kim Oánh Nguyệt
Cậu tưởng tớ mù chắc?
Kim Oánh Nguyệt
//xoay người, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can Hân Dư//
Kim Oánh Nguyệt
Vết thương mới, vết thương cũ, và cái bộ dạng sợ sệt mỗi khi nghe tiếng cửa sắt
Kim Oánh Nguyệt
Cậu nghĩ mình giấu được ai?
Không khí trong xe trở nên đặc quánh.
Bách Hân Dư muốn phản bác, muốn hét lên rằng cậu ổn, nhưng cổ họng cậu đắng nghét
Cậu nhìn ra cửa sổ, những vệt nước mưa chạy dài trên kính tựa như những dòng lệ không tên.
Bách Hân Dư
Chuyện của tớ... không liên quan đến cậu.
Kim Oánh Nguyệt
Đúng, chẳng liên quan gì cả.
Kim Oánh Nguyệt
//cười nhạt, ngả người ra ghế, nhìn thẳng về phía trước//
Kim Oánh Nguyệt
Nhưng tớ ghét nhất là nhìn thấy những thứ mình để mắt tới bị người khác làm hỏng.
Kim Oánh Nguyệt
Cậu là một người mà tớ chọn để cạnh tranh vị trí đứng đầu lớp, nếu cậu đổ gục, tớ sẽ chẳng còn đối thủ nào ra hồn.
Chiếc xe dừng lại trước con hẻm nhỏ tối tăm, nơi ánh đèn đường nhấp nháy như sắp tắt.
Bách Hân Dư vội vã mở cửa xe, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Kim Oánh Nguyệt
Ngày mai... đừng có đến lớp với cái mặt đưa đám đó nữa //vọng ra từ trong xe//
Kim Oánh Nguyệt
Nếu không chịu nổi nữa... thì cứ gọi cho tớ
Kim Oánh Nguyệt
Đừng có chết quách trong cái xó xỉnh này, nghe chưa?
Cậu bước xuống xe, bóng dáng nhỏ bé của cậu hòa vào làn mưa tầm tã.
Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ tiến vào con hẻm. Vừa chạm tay vào cánh cửa sắt quen thuộc, tiếng quát tháo của người cha từ bên trong đã truyền ra, như một bản án tử hình chờ sẵn.
Ba Bách Hân Dư
Mày còn biết đường về nhà sao?
Ba Bách Hân Dư
Đồ ăn hại, tối nay không có cơm đâu!
Hân Dư đứng lặng đi trước cửa
Cậu chạm tay vào vết sẹo dài trên cánh tay, cảm nhận hơi lạnh thấu xương của đêm đông bắt đầu bao trùm.
Ở phía sau, chiếc xe của Oánh Nguyệt vẫn chưa rời đi, ánh đèn pha soi sáng một khoảng nhỏ trước hẻm, như một điểm tựa yếu ớt
Cậu bước vào trong, tiếng cửa đóng lại, nuốt chửng lấy bóng hình nhỏ bé giữa căn nhà đang chực chờ bão tố.
Trong bóng tối, cậu tự hỏi, liệu ngày mai, mình còn đủ sức để bước ra khỏi cánh cửa này một lần nữa không?
Đêm ấy, cơn bão ngoài trời không dữ dội bằng những gì diễn ra bên trong căn nhà.
Bách Hân Dư quỳ rạp dưới sàn nhà bếp lạnh lẽo, nước mưa từ tóc nhỏ xuống hòa cùng nước bẩn trên sàn.
Trước mặt cậu, bà ta đang đứng đó, tay cầm một xấp hóa đơn tiền điện, nước, và những khoản chi phí sinh hoạt mà bà ta khăng khăng là "nợ" của cậu
Mẹ Bách Hân Dư
Nhìn cho kỹ đây, con ranh
bà ta vứt xấp giấy lên mặt cậu, những góc giấy sắc nhọn cứa vào má cậu một vệt đỏ.
Mẹ Bách Hân Dư
Tiền học phí, tiền ăn, tiền điện... tất cả đều là nợ.
Mẹ Bách Hân Dư
Mày nghĩ mày đi học là để đổi đời sao?
Mẹ Bách Hân Dư
Mày đi học là để sau này kiếm tiền trả nợ cho cái nhà này!
Bách Hân Dư
//run rẩy nhặt từng tờ giấy//
Bách Hân Dư
Con... con chỉ mới lớp 10... con lấy đâu ra tiền...
Ba Bách Hân Dư
Đó là việc của mày!
Người cha từ trong phòng bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc thắt lưng da, ông ta gằn giọng, từng bước đi của ông ta như giẫm nát hơi thở của cậu.
Ba Bách Hân Dư
Nếu không có tiền, thì đừng hòng bước chân ra khỏi cửa đi học nữa.
Ba Bách Hân Dư
Tao sẽ cho mày đi làm, đi rửa bát, đi quét dọn, bất cứ việc gì để ra tiền.
Ba Bách Hân Dư
Học hành là cái thứ xa xỉ dành cho những đứa có tư cách, còn mày thì không!
Bách Hân Dư
Đừng... con xin cha...
Bách Hân Dư
//quỳ rạp xuống, hai tay ôm lấy chân ông, nước mắt giàn giụa//
Bách Hân Dư
Con sắp có bài kiểm tra quan trọng... cho con đi học nốt năm nay thôi...
Ba Bách Hân Dư
Mày muốn học đến năm nào nữa?
Ba Bách Hân Dư
//dùng mũi giày thúc mạnh vào ngực cậu , khiến cậu ngã ngửa ra sau//
Ba Bách Hân Dư
Mày có biết mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt mày, tao lại nhớ đến...
Ông ta im bặt, ánh mắt lóe lên sự chán ghét tột cùng.
Ông ném chiếc thắt lưng xuống cạnh tay cậu , giọng lạnh lùng
Ba Bách Hân Dư
Tối nay, không dọn dẹp sạch hết cái bếp này, đừng hòng ngủ
Ba Bách Hân Dư
Và nhớ lấy, đừng có mơ tưởng đến chuyện nhờ vả ai
Ba Bách Hân Dư
Nếu tao biết mày dám mở miệng cầu cứu, tao sẽ cho mày biết thế nào là hối hận vì đã được sinh ra
Bọn họ bỏ đi, để lại cậu trong căn bếp nồng mùi ẩm mốc.
Bách Hân Dư
//lồm cồm bò dậy, tay ôm ngực đau nhói//
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào, chiếu lên mặt bàn là tấm ảnh thẻ chụp từ năm lớp 9, lúc đó cậu vẫn còn chút sức sống trên gương mặt. Giờ đây, chỉ còn lại một Bách Hân Dư vỡ vụn.
Cậu cầm lấy cây lau nhà, đôi tay xước xát, bầm tím vì va đập.
Cậu lau từng vệt nước trên sàn, nhưng hình như, vệt máu tươi từ vết thương trên lưng cậu lại rỉ ra, hòa lẫn vào dòng nước bẩn, tạo thành những vệt đỏ loang lổ.
Bách Hân Dư
Phải... mình phải học... //lẩm bẩm//
Bách Hân Dư
Phải học... để sau này đi thật xa... thật xa...
Điện thoại trong túi áo cậu khẽ rung lên. Một tin nhắn.
Bách Hân Dư
//run rẩy mở ra//
Kim Oánh Nguyệt
Ngày mai tớ sẽ mang cho cậu một ít đồ ăn.💬
Kim Oánh Nguyệt
Nếu cậu dám từ chối, tớ sẽ đến tận nhà lôi cậu đi.💬
Kim Oánh Nguyệt
Ngủ đi, đừng để mai lên lớp với cái bộ dạng hốc hác đó, tớ nhìn là muốn phát hỏa.💬
Đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi, cậu bỗng bật khóc, nhưng lần này cậu không dám phát ra tiếng. Cậu úp mặt vào đôi bàn tay lạnh giá của mình, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vệt máu trên sàn.
Đêm vẫn dài, và ngày mai, liệu cậu có còn đủ sức để đối diện với thế giới?
3.
Sáng hôm sau, Bách Hân Dư bước vào lớp với những bước chân nặng trĩu.
Cơn sốt nhẹ từ vết thương đêm qua khiến đầu óc cậu quay cuồng, mỗi nhịp thở đều như có dao cứa vào lồng ngực.
Cậu chọn chỗ ngồi xa nhất, gục đầu xuống bàn, cố gắng thu mình lại như một cái bóng không tồn tại.
Chưa đầy mười phút sau, một chiếc túi giấy được đặt mạnh lên bàn cậu.
Mùi thơm của bánh bao nóng hổi và sữa tươi tỏa ra, đối lập hoàn toàn với cái không khí ngột ngạt bao quanh cậu.
Kim Oánh Nguyệt
Dậy đi, xác sống.
Kim Oánh Nguyệt
Cậu định biến chỗ này thành nhà tang lễ à?
Bách Hân Dư
//ngước lên, đôi mắt thâm quầng khiến Kim Oánh Nguyệt khẽ nhíu mày//
Cô không trêu chọc như mọi khi, mà đưa tay chạm vào trán cậu rồi nhanh chóng rụt lại như bị điện giật.
Kim Oánh Nguyệt
Cậu sốt rồi?
Kim Oánh Nguyệt
Đồ ngốc này, tối qua cậu làm cái gì vậy hả?
Bách Hân Dư
Tớ không sao //lí nhí, đưa tay đẩy túi đồ ăn về phía Kim Oánh Nguyệt//
Bách Hân Dư
Tớ không đói, cậu cầm về đi.
Kim Oánh Nguyệt
Cậu chán sống rồi phải không? //vung tay, khó chịu//
Kim Oánh Nguyệt
Tớ đã bảo là tớ không thích nhìn thấy cậu gục ngã cơ mà.
Kim Oánh Nguyệt
Cậu bị làm sao thì tớ biết trút giận lên ai trong những bài kiểm tra sắp tới đây?
Kim Oánh Nguyệt
Ăn đi. //bóc sẵn bánh bao dúi vào tay cậu//
Kim Oánh Nguyệt
Không ăn thì đừng trách tớ gọi thầy chủ nhiệm đến đây hỏi thăm tình trạng của cậu đấy.
Bách Hân Dư
Oánh Nguyệt này...//nói nhỏ, run run//
Kim Oánh Nguyệt
Gì? Cảm động quá muốn khóc à? Đừng có làm tớ buồn nôn
Kim Oánh Nguyệt
//quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không hề đứng dậy rời đi.//
Bách Hân Dư
Nếu... nếu một ngày tớ không đến lớp nữa, cậu... cậu có đi tìm tớ không?
Câu hỏi của cậu khiến cô khựng lại.
Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu , ánh mắt trở nên lạnh lùng
Kim Oánh Nguyệt
//vươn tay, siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của cậu dưới gầm bàn//
Kim Oánh Nguyệt
Đừng có nói cái giọng điệu tuyệt vọng đó trước mặt tớ
Kim Oánh Nguyệt
Nếu cậu biến mất, tớ sẽ không chỉ đi tìm cậu
Kim Oánh Nguyệt
Tớ sẽ san phẳng cái nơi cậu gọi là nhà đó
Kim Oánh Nguyệt
Nghe rõ chưa?
Cậu sững sờ. Lần đầu tiên có người nói sẽ đứng về phía cậu, sẵn sàng vì cậu mà đối đầu với cả thế giới. Nhưng cũng chính lúc đó, chuông báo vào học vang lên chói tai
Cánh cửa lớp đẩy ra, thầy giáo bước vào, theo sau là người cha của cậu với khuôn mặt đỏ gay và ánh mắt đục ngầu sát khí.
Ông ta không nhìn ai, chỉ chĩa thẳng ngón tay về phía bàn cuối lớp, nơi cậu đang ngồi.
Ba Bách Hân Dư
Bách Hân Dư! Mày trốn học đi chơi, hôm nay tao đến để xem mày còn học hành cái thứ gì nữa!
Tiếng xì xào nổi lên khắp lớp. Cậu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình.
Cô đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế ra sau tạo thành tiếng động chói tai, cô chắn trước mặt cậu, ánh mắt đối đầu trực diện với người cha đang hung hãn bước tới.
Kim Oánh Nguyệt
Ông là ai mà dám vào đây làm loạn?❄️
Kim Oánh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, khí chất tiểu thư nhà quyền quý của cô trong khoảnh khắc đó khiến cả lớp học im phăng phắc.
Người cha khựng lại, ngạc nhiên nhìn cô gái tiểu thư chắn trước mặt con gái mình.
Cậu co rúm lại, đôi tay cậu bấu chặt vào gấu áo Kim Oánh Nguyệt, hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Màn kịch tàn khốc chỉ mới bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play