Em Là Đoạn Ký Ức Anh Đánh Rơi [ Codynamvo X Negav]
1: Chiếc Bánh Kem Tan Chảy
Tiếng "tít... tít..." đều đặn từ máy đo nhịp tim vang lên trong không gian nồng nặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Đình Nam nằm đó, đầu quấn băng trắng xoá, đôi mắt nhắm nghiền
Thành An ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, áp lên má mình. Hôm nay là ngày 12 tháng 4. Trời đổ một cơn mưa rào đầu hạ, âm u và nặng nề, giống hệt như tâm trạng của cậu lúc này
Mới chỉ mười hai tiếng trước thôi, mọi thứ đối với Đặng Thành An vẫn là một màu hồng hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật tuổi 24 của cậu. Đình Nam – người anh thanh mai trúc mã, người yêu, và cũng là "bảo bối" mà anh luôn cưng chiều hết mực – đã nhắn một tin nhắn đầy bí ẩn
Võ Đình Nam
💬Hôm nay An An cứ đi làm bình thường nhé, tối về nhà sẽ có bất ngờ lớn cho bảo bối của anh
Thế nhưng, bất ngờ mà cậu nhận được lại là cuộc điện thoại từ bệnh viện
Chiếc xe tải mất phanh đã lao thẳng vào xe của Đình Nam khi anh đang trên đường mang chiếc bánh kem tự tay mình làm đến cho cậu. Trên ghế phụ của chiếc xe biến dạng lúc đó, người ta tìm thấy một hộp quà dập nát và chiếc bánh kem dâu tây – món cậu thích nhất – đã tan chảy, trộn lẫn với màu máu đỏ tươi
Ba ngày sau vụ tai nạn, Võ Đình Nam tỉnh dậy
Đó đáng lẽ phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Thành An, nếu như ánh mắt của anh khi nhìn cậu không xa lạ và đề phòng đến thế. Chấn thương vùng đầu quá mạnh đã cướp đi toàn bộ ký ức của anh về cậu
Võ Đình Nam
Cậu... là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?
Câu hỏi của anh như hàng vạn mũi dao đâm nát trái tim Thành An. Chàng trai Võ Đình Nam 26 tuổi, vốn là người hiền lành, ấm áp, luôn dịu dàng ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu khóc, giờ đây nhìn cậu như một người xa lạ qua đường. bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ ngược chiều do sang chấn, việc có nhớ lại được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của anh và những kích thích từ người thân
Thành An không bỏ cuộc. Đặng gia và Võ gia vốn là thâm giao, hai người lại lớn lên cùng nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa. Cậu tin, tình cảm mười mấy năm qua không thể dễ dàng bị một vụ tai nạn xóa sạch như vậy
Mỗi ngày, cứ sau giờ làm, Thành An lại chạy ngay vào viện. Cậu gầy đi trông thấy, nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt khi bước vào phòng bệnh của anh
Hôm sau. Cậu mang đến cuốn album ảnh từ thời hai đứa còn học cấp một
Đặng Thành An
Anh nhìn xem, chỗ này là anh dắt tay em đi khai giảng này. Lúc đó em khóc nhè, anh đã dỗ em bằng một cây kẹo mút, anh nhớ không?
Đình Nam chỉ im lặng nhìn tấm ảnh, chân mày khẽ nhíu lại rồi lắc đầu
Võ Đình Nam
Tôi xin lỗi... tôi không nhớ gì cả
Cậu tự tay nấu món canh sườn hạt sen mà anh thích nhất
Đặng Thành An
Nam, anh nếm thử đi, công thức này là chính anh dạy em nấu đó. Anh nói sau này cưới nhau, anh sẽ nấu cho em ăn cả đời, nhưng em phải học một món để phòng khi anh ốm...
Đình Nam ăn một thìa, ánh mắt thoáng chút dao động, nhưng rồi anh lại cụp mắt xuống
Võ Đình Nam
Ngon lắm, cảm ơn cậu. Nhưng tôi thực sự không có ấn tượng
Thành An ngồi bên giường, kiên nhẫn kể lại lời hứa năm anh 18 tuổi, cái ngày anh gom hết tiền tiết kiệm mua cho cậu chiếc xe đạp mới
Đặng Thành An
Anh đã hứa sẽ chở em đi qua hết những con phố của Sài Gòn... Anh chưa thực hiện hết mà, Nam ơi...
Đình Nam ngồi trên giường bệnh, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má chàng trai trước mặt. Anh cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, một cảm giác xót xa mơ hồ dâng lên, nhưng trí não anh vẫn là một khoảng trống hoác. Anh thấy tội lỗi. Sự kiên nhẫn và tình yêu của Thành An vô tình trở thành một áp lực vô hình đè nặng lên vai anh
Anh không nhớ nổi cậu. Anh cảm thấy mình như một kẻ cắp, đang tận hưởng sự chăm sóc của một người dành cho "Võ Đình Nam của quá khứ", chứ không phải anh của hiện tại
Thấm thoát đã một tháng trôi qua
Hôm nay, Thành An lại đến. Cậu mang theo một bó hoa hướng dương – loài hoa mà Đình Nam thích nhất vì anh từng nói cậu chính là mặt trời của anh. Thế nhưng, vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Đình Nam đang bần thần nhìn ra cửa sổ, trên tay cầm chiếc điện thoại mới được gia đình mua cho
Đặng Thành An
Nam, hôm nay anh thấy trong người thế nào?
Thành An cố nở nụ cười, đặt bó hoa vào lọ
Đình Nam không quay đầu lại, giọng anh trầm thấp, có chút mệt mỏi và lạnh lùng
Võ Đình Nam
Cậu Đặng, sau này cậu không cần ngày nào cũng đến đây nữa đâu
Thành An khựng lại, bông hoa trên tay suýt chút nữa rơi xuống
Đặng Thành An
Anh... anh nói gì cơ?
Võ Đình Nam
Tôi nói, cậu đừng đến nữa
Đình Nam quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh không có chút hơi ấm nào
Võ Đình Nam
Nhìn thấy cậu, tôi rất mệt mỏi. Cậu cứ kể về quá khứ, về những lời hứa mà tôi không nhớ. Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ. Nếu tình cảm của chúng ta trước đây sâu đậm như vậy, tại sao tôi lại quên? Có lẽ... ông trời muốn tôi quên đi. Cậu buông tha cho tôi, và cũng là buông tha cho chính cậu đi
Từ ngữ ấy như một cái tát trời giáng vào sự kiên trì suốt một tháng qua của Thành An. Cậu đứng chết trân tại chỗ. Hóa ra, tất cả những sự cố gắng, những giọt nước mắt, những câu chuyện kể hằng đêm của cậu, đối với anh lại là "áp lực" và "mệt mỏi"
Sức chịu đựng của một con người luôn có giới hạn. Thành An dù có mạnh mẽ đến đâu, nhìn người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, cậu cũng biết đau. Sự tủi hờn, uất ức tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa
Cậu cười, một nụ cười chua chát, nước mắt sinh nhật ngày hôm đó chưa chảy hết, giờ đây lại tuôn ra như mưa
Đặng Thành An
Được... Em hiểu rồi
Giọng Thành An run lên bần bật
Đặng Thành An
"Hóa ra là em tự đa tình. Là em làm phiền anh"
Cậu bước đến, nhét chiếc hộp nhỏ vào tay anh. Đó là chiếc lắc tay đôi mà hai người từng đeo, cậu đã tìm thấy nó trong đống đổ nát của vụ tai nạn và đem đi sửa lại
Đặng Thành An
"Trả lại anh. Em không muốn kiên nhẫn nữa, Võ Đình Nam. Em mệt rồi. Từ ngày mai, em sẽ không đến làm phiền cuộc sống mới của anh nữa. Coi như... đoạn ký ức đó, anh đánh rơi mất rồi, em cũng không buồn nhặt lại nữa"
Thành An quay lưng, dứt khoát bước đi. Bóng lưng cậu gầy gò, run rẩy dưới ánh đèn hành lang bệnh viện. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi sự tàn nhẫn của người đàn ông cậu yêu nhất
Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại với một tiếng "vách" khô khốc, không gian lập tức rơi vào im lặng
Đình Nam đứng thẫn thờ giữa phòng, chiếc hộp nhỏ trong tay như nặng ngàn cân. Anh cúi xuống nhìn nó, rồi từ từ mở ra. Bên trong là chiếc lắc tay bạc khắc chữ “Nam \heartsuit An”
Ngay khoảnh khắc những nét chữ ấy chạm vào ánh mắt anh, một luồng điện mạnh mẽ xộc thẳng lên não bộ. Chiếc lắc bạc phản chiếu ánh đèn, đột ngột kích hoạt một mảnh vỡ ký ức đang ngủ sâu trong góc tối
“Nam ơi, sau này anh có tiền, anh phải mua lắc đôi cho hai đứa mình nhé!”
“Được, mua cho bảo bối của anh, khắc tên hai đứa mình lên đó"
“An An, sinh nhật vui vẻ...”
Đầu Đình Nam đau như búa bổ. Anh ôm lấy đầu, quỵ gối xuống sàn nhà. Những hình ảnh mờ ảo bỗng chốc hiện về: một cậu nhóc với nụ cười răng sún luôn bám đuôi anh, một thiếu niên mặc đồng hồ trắng nắm tay anh dưới mưa, và một đôi mắt ngập tràn tình yêu đang nhìn anh trìu mến... Đôi mắt đó, chính là đôi mắt ngập ngụa nước mắt vừa quay lưng bỏ đi
Võ Đình Nam
An... An An...
Cái tên ấy bật ra khỏi môi anh một cách tự nhiên như một bản năng đã ăn sâu vào xương tủy. Tâm trí anh chưa khôi phục hoàn toàn, anh vẫn chưa nhớ ra hết mọi chuyện, nhưng cái tên đó, cảm giác đau lòng khi cậu quay đi đó, là thật
Anh biết, anh vừa làm tổn thương người quan trọng nhất cuộc đời mình
Đình Nam bật dậy như một mũi tên, bất chấp vết thương ở đầu còn chưa lành hẳn, bất chấp dây truyền dịch bị giật phăng ra làm máu chảy ra tay. Anh lao thẳng ra cửa, dùng hết sức bình sinh chạy dọc theo hành lang bệnh viện, vừa chạy vừa hét lớn
Võ Đình Nam
An An! Đặng Thành An!
Phía cuối hành lang, bóng dáng Thành An chuẩn bị bước vào thang máy chợt khựng lại. Cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, âm điệu dịu dàng pha lẫn hoảng hốt mà một tháng qua cậu hằng ao ước được nghe lại
Cậu từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Võ Đình Nam đang thở dốc, mu bàn tay rỉ máu, ánh mắt nhìn cậu không còn là sự xa lạ, lạnh lùng nữa, mà là sự hoảng sợ tột cùng vì sợ mất đi
Võ Đình Nam
An An... đừng đi...
2: Nhặt Lại Mảnh Vỡ
Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang bệnh viện đột ngột dừng lại. Thành An đứng chết trân trước cửa thang máy, đôi mắt sưng mọng vì khóc nhìn trân trân vào người đàn ông trước mặt
Đình Nam đang thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Sắc mặt anh trắng bệch vì cử động mạnh, mu bàn tay nơi vừa bị giật phăng kim truyền dịch đang rỉ máu, từng giọt đỏ tươi chảy dọc theo kẽ tay rồi nhỏ xuống nền gạch men trắng xóa. Nhưng anh dường như không hề cảm thấy đau, đôi mắt anh đỏ ngầu, khóa chặt lấy bóng dáng của cậu như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, cậu sẽ lại biến mất
Đặng Thành An
Anh... anh vừa gọi em là gì?
Giọng Thành An run lên, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng. Một tháng qua, cậu đã nghe anh gọi mình bằng vô số danh xưng xa cách: "Cậu Đặng", "cậu", hay thậm chí là một tiếng "anh bạn" đầy lịch sự nhưng lạnh lùng. Tiếng "An An" vừa rồi đối với cậu giống như một giấc mơ hoang đường mà cậu tự huyễn hoặc ra trong cơn tuyệt vọng
Đình Nam bước lên một bước, loạng choạng suýt ngã nhưng vẫn cố rướn người tới, nắm chặt lấy cổ tay Thành An. Lực nắm rất mạnh, như thể anh đang dùng hết chút sức tàn để giữ lại chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời mình
Võ Đình Nam
An An... đừng đi... Anh xin lỗi, anh nhớ ra rồi... một chút... Anh nhớ em là An An của anh...
Khúc gỗ mục trong lòng Thành An như được nhen nhóm lại một đốm lửa, nhưng sự tổn thương vừa rồi quá lớn khiến cậu không dám lập tức tin tưởng. Cậu nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của anh, cay đắng hỏi
Đặng Thành An
Anh nhớ thật, hay là vì thấy em đáng thương nên lại diễn kịch để bố thí sự an ủi cho em? Võ Đình Nam, em đã nói là em mệt rồi, em không muốn chơi trò đóng vai người tình si với một người lạ nữa
Võ Đình Nam
Không phải bố thí! Anh không diễn kịch!
Đình Nam cuống quýt, anh đưa chiếc lắc tay bạc lên trước mặt cậu, những ngón tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch
Võ Đình Nam
Chiếc lắc này... có chữ của chúng ta đúng không? Lúc nãy, khi nhìn thấy nó, đầu anh đau lắm, rồi anh thấy... anh thấy một cậu nhóc khóc nhè bắt anh cõng, thấy em cười với anh dưới mưa... Anh chưa nhớ lại được tất cả, anh vẫn chưa nhớ chúng ta đã yêu nhau thế nào, nhưng anh biết... anh biết cái tên An An này là thuộc về anh, là người anh không thể để mất!
Giọng anh khàn đặc, có cả tiếng nức nở nghẹn ngào. Chàng trai Võ Đình Nam hiền lành, ấm áp, người chưa từng lớn tiếng với ai, giờ đây lại đang đứng giữa hành lang bệnh viện đông người, gào khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ
Nhìn thấy những giọt nước mắt của Đình Nam, nhìn thấy máu từ tay anh vẫn không ngừng chảy, mọi phòng bị và sự giận dỗi của Thành An hoàn toàn sụp đổ. Cậu có thể giận anh, có thể hận sự tàn nhẫn của căn bệnh mất trí nhớ, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn anh tự làm đau chính mình
Đặng Thành An
Anh điên rồi sao?! Mau về phòng bệnh ngay!
Thành An hét lên, vội vàng nắm lấy bàn tay đang chảy máu của anh, kéo anh quay trở lại phòng. Cậu ấn anh ngồi xuống giường, lập tức nhấn nút gọi bác sĩ, sau đó cuống cuồng tìm bông gạc trong phòng để tạm thời cầm máu cho anh
Đặng Thành An
Ngồi yên đó cho em! Anh có biết mình vừa mới tỉnh lại không hả? Vết thương trên đầu chưa lành, giờ còn muốn hiến máu cho bệnh viện nữa đúng không?
Thành An vừa mắng vừa khóc, những giọt nước mắt ấm nóng rơi bộp bộp xuống mu bàn tay của Đình Nam
Đình Nam không hé răng nửa lời, anh ngoan ngoãn ngồi im như một chú cún bự làm sai lỗi, ánh mắt dán chặt vào từng động tác của cậu. Khi Thành An đang tập trung lau máu, Đình Nam đột ngột đưa bàn tay còn lại lên, vụng về lau đi nước mắt trên má cậu
Võ Đình Nam
Đừng khóc... Anh đau lòng
Động tác của Thành An khựng lại. Câu nói này... chính là câu nói anh luôn nói mỗi khi cậu khóc ngày trước. Bản năng nuông chiều của Võ Đình Nam đối với Đặng Thành An, hóa ra ngay cả khi đại não mất đi ký ức, cơ thể và trái tim anh vẫn ghi nhớ vẹn nguyên
Y tá nhanh chóng bước vào, băng bó lại vết thương cho Đình Nam và cằn nhằn một trận lôi đình vì sự liều lĩnh của anh. Trong suốt quá trình đó, tay của Đình Nam vẫn nắm chặt lấy gấu áo của Thành An, không chịu buông ra dù chỉ một giây
Khi căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có, mặt trời ngoài cửa sổ cũng đã dần khuất bóng, để lại những vệt hoàng hôn đỏ thẫm đổ dài trên giường bệnh
Thành An kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường, tâm trạng đã bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu nhìn bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau, khẽ thở dài
Đặng Thành An
Bây giờ... anh thấy trong đầu thế nào rồi?
Đình Nam khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn còn chút bối rối
Võ Đình Nam
Vẫn còn mơ hồ lắm. Giống như một cuốn phim bị cắt vụn ra vậy. Anh chỉ nhớ được vài phân cảnh ngắn... Nhớ em lúc nhỏ, nhớ em gọi tên anh, và nhớ... mùi hương trên người em
Nói rồi, anh hơi cúi đầu, hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc trên áo Thành An, trên môi nở một nụ cười hiền lành quen thuộc
Võ Đình Nam
Anh xin lỗi vì lúc nãy đã nói những lời khốn nạn như thế. Anh... anh chỉ là cảm thấy mình quá bất lực. Mỗi ngày thấy em đến, mắt em mệt mỏi nhưng cứ phải cố cười với anh, anh thấy xót xa lắm. Anh ghét bản thân mình vì đã quên mất em
Thành An nghe đến đây, sống mũi lại cay cay. Hóa ra, sự lạnh lùng của anh không phải vì chán ghét, mà là vì anh quá yêu cậu, yêu đến mức dù không nhớ ra, vẫn bản năng không muốn nhìn thấy cậu phải chịu khổ vì mình
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết băng bó trên đầu anh, khẽ nói
Em không trách anh nữa. Nhưng anh phải hứa với em, sau này không được tự ý đuổi em đi, cũng không được tự làm đau mình như vậy nữa. Anh đánh rơi ký ức, em sẽ cùng anh nhặt lại. Một tháng không được thì một năm, mười năm... Em chờ được
Đình Nam nhìn chiếc lắc tay bạc đang đặt trên bàn, rồi lại nhìn chàng trai kiên cường trước mặt. Anh đưa tay lên, đan ngón tay mình vào ngón tay cậu, siết nhẹ
Được, anh hứa. An An... cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh
Đêm hôm đó, tại phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, lần đầu tiên sau một tháng gặp tai nạn, Võ Đình Nam có được một giấc ngủ bình yên. Trong giấc mơ của anh, chiếc bánh kem dâu tây ngày 12 tháng 4 không còn tan chảy trong máu nữa, mà nó đang được thắp lên những ngọn nến lung linh, phản chiếu nụ cười hạnh phúc của bảo bối đời anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play