RhyCap | Ngỡ
Chương 1: Thằng Nhóc Này Ồn Ào Nhỉ?
Một tiếng va chạm phát ra khi Đức Duy vừa nhảy vượt rào để trốn học. Anh ta cười đắc ý.
Nhặt lấy chiếc cặp sách rỗng tuếch chẳng có sách vở gì, Duy cứ thế lẩm nhẩm đếm tiền ăn sáng còn thừa, chuẩn bị vào quán net.
Bỗng, có đứa nhóc nào cứ oe oe gần đó, điên cả đầu.
Ở đây là vùng quê, luôn yên tĩnh và thanh bình, mấy khi lại ồn ào.
Duy nhăn mặt, anh nhìn về phía cổng làng, nơi một thằng nhóc chân ngắn đang đứng giữa đường bô bô cái mồm ra.
Vì trông khá lạ mặt, và bộ đồ mặc trên người nhóc ta rất sạch sẽ và được may đo cẩn thận, Duy đoán vội là hè này có nhà tài phiệt nào về thăm quê rồi.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
/ Tch- ... Bọn không lông mới nghỉ hè à? /
Duy nghĩ, anh khó chịu đi đến gần trước cái tiếng khóc oà ấy.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Ê cu!
Duy gọi, anh ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, lấy từ túi quần ra cái kẹo socola, đưa đến.
Nhóc đó không khóc nữa, nhưng khoé mắt vẫn đỏ hoe.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
...
// Ngơ ngác nhìn cái kẹo, rồi lại ngước lên nhìn người lạ trước mặt. //
Có một cái thôi à?
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Đèo mẹ- Mày có ăn không? Đòi hỏi tao vả cho phát bay răng sữa.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
// Nhíu mày. //
Ăn!
// Tớp lấy cái kẹo, vẻ uất ức cam chịu hiện rõ, như có ai ép cậu phải nhận nó vậy. //
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Có thuốc mê đấy~
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Mày-
Chưa kịp để cho Quanh Anh kịp chửi thề, Duy bịt miệng cậu lại.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Được cho kẹo thì phải cảm ơn, không phải chửi. Bố cái thằng đầu đất, đùa tí tưởng thật.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
// Vẫn hậm hực nhưng đã nín khóc. //
Gần đó, một cặp vợ chồng vội chạy đến. Họ vừa thấy Quang Anh, liền mừng rỡ, theo đó là sự lo lắng, khảo sát khắp người cậu ta xme có xước xát gì không.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Dạ.. Cô chú ạ.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Ba mẹ, thằng ranh này trêu con!
// Chỉ tay vào mặt Duy //
Cái giọng lanh lảnh của một đứa trẻ con, nó đang tuôn ra một lời lẽ đầy cao thượng. Có lẽ cậu ta được nuông chiều từ nhỏ.
Thái độ này khiến Duy có chút khó chịu. Anh trừng nhẹ mắt không tin nổi, rồi cốc một phát lên đầu cậu.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Nói cái gì?
Người mẹ bất ngờ, nom có vẻ xót lắm, cứ suýt xoa lo lắng nhìn chỗ vừa bị Duy gõ vào, hỏi han con có đau không đủ kiểu.
Còn người ba lại nhìn Duy.. Vẻ nghi ngờ.
: Đang giờ học, sao cậu ra đây?
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
// Đứng hình... //
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Dạ... À! Hôm nay cháu nghỉ ạ!
Không gian xung quanh lặng hẳn.
Đó là một lời nói dối trắng trợn. Đồng phục và cái cặp sách sau lưng hoàn toàn tố cáo Duy.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
/ ... Thà bảo xin về sớm còn hơn. /
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Ba, ba đòi lại công bằng cho con! Nãy nó dám ghẹo con đó ba!
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
// Lườm. //
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
/ Đáng ghét! /
// Dẫu vậy vẫn im thin thít sau cái ánh mắt ấy. //
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Dạ... Chắc cháu về đây ạ. Nhưng cháu có thể hỏi tên nhóc ta được không? Nhỏ nhắn 'đáng yêu' quá, hì hì.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
/ Ok đáng yêu, mai tao gọi anh em tao qua cảnh cáo mày. /
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Nguyễn Quang Anh.
Giọng Quang Anh vậy mà có chút đắc ý.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
/ Hỏi tên là thích mình rồi chứ gì. /
// Nhếch mép. //
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
/ Nhìn muốn đánh cho phát... /
Lúc sau, Duy lon ton chạy ra net chơi game.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
/ Aiz... Cái thằng nhóc kia khá phiền. Nhét mỗi cái kẹo dỗ cho nó đỡ khóc thôi mà mất hẳn 15 phút. Nhưng không dỗ thì nhức đầu. /
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Chủ quán cho em một mì hai trứng cút một xúc xích!
Kvanlent
Bộ này viết chơi nên chắc một chap t viết >500 kí tự là cùng
// Nạnh nùng boi //
Chương 2: Nhận Anh Trai
Sáng hôm sau.
Một ngày thứ Bảy nắng đẹp.
Mẹ Duy ra đồng từ sớm, còn Duy nằm vắt vẻo ngoài võng với ca nước đường, điện thoại xoay ngang.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
// Giật lấy điện thoại. //
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
/ -?! /
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Nói chuyện với tôi, đừng chơi game!
Duy vục dậy nhìn cái thằng nhóc chân ngắn tí tũn trước mặt, sự phán xét không giấu diếm.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Bố đang leo rank?
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Một trận game không quan trọng bằng một cuộc trò chuyện. Game lúc nào anh chẳng chơi được. Nhưng nói chuyện với tôi.. Anh là đang có phúc đấy tên đần!
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Đần?
// Duy bật cười, song anh liền suy nghĩ lại... //
/ Dù sao trong trận chỉ còn mỗi hai thằng, mình ăn top 2 cũng không sao... Nói chuyện với nhóc ta chút xem nào. Mới tí tuổi đã kiêu ngạo, sau này mà sai vặt được nó thì sĩ. /
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Thế nói đi.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Trước tiên. Anh học trường nào? Học lớp mấy?
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Lớp 9, không nhớ tên trường.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Gì? Đi học còn không nhớ tên trường...?
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Ừm, đi học nhớ kiến thức được rồi, nhớ tên trường làm gì.
Duy cười cười như thể đang trò chuyện cợt nhả với một thằng nhóc, chẳng thèm đặt sự nghiêm túc của nó vào đâu.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Thế anh nhớ những kiến thức gì?
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
... Không biết.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Ha-
// Bật cười khinh. //
/ Là nhớ kiến thức rồi đó. /
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Ê nha, chưa nói tới chuyện tự nhiên mày vào nhà tao không xin phép rồi còn giật điện thoại tao nha, thái độ kiểu gì thế?
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Đâu, tôi xin mẹ anh cho vào nhà rồi mà? Mẹ anh đang ở ngoài sân đấy.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Hả-
/ mẹ về lúc nào? /
// Liếc đồng hồ trên điện thoại. //
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
/ Ôi.. /
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Yên tâm, tôi bảo mẹ anh rồi, anh cứ chơi thoải mái đê.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Mày quyền lực vậy luôn?
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Ừ thì.. Cứ bảo muốn chơi với anh Duy một chút là được mà~
Quang Anh khoanh tay, vẫn cái kiểu đắc ý đầy cao thượng.
Nhưng đầu Duy giờ chỉ có một suy nghĩ..
Anh nắm lấy hai vai cậu, nụ cười độc ác hiện trên môi.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Mày.. Mày có đồng ý..
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Hả? Đồng ý cái gì?
// Ngơ //
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Mày có đồng ý làm anh tao không? Điều kiện là ngày nào mày cũng phải đi chơi với tao. Chứ tao lười làm việc chết mẹ...
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Việc anh làm em tôi có liên quan gì đến làm việc nhà?
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Lúc nào mẹ tao sai việc, mày cứ lon ton chạy tới xin đi chơi với tao, thế thôi!
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Khôn lỏi?
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Không khôn lỏi, khôn để dành khen chó.
Đây là mưu kế!
Duy cười vui mừng như vớ được vàng. Liên tục lay lay vai Quang Anh, nhưng cậu chỉ ngơ ra đó, lông mày nhíu lại.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Ừ!
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Anh trai~~~
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
???
/ Tên này thực sự lười đến mức phát điên à? /
Chương 3: "Sao Tiền Tiêu Vặt Mẹ Cho Nhanh Hết Thế Con?"
Từ hôm đó, ngày nào Quang Anh cũng qua nhà Duy chơi.
Hết chơi ở nhà, thì ra ngoài chơi cho thông thoáng.
Nhưng nhìn thế nào cũng giống Duy đang bắt nạt Quang Anh...
Thười gian đầu đầu còn theo thoả thuận, gọi Quanh Anh là 'anh' suốt, dần rồi lại xưng 'mày - tao' bình thường. Lại còn hay bắt Quang Anh dùng tiền tiêu vặt của cậu để mua này mua kia cho Duy.
Thực sự là đang bóc lột.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Chơi đủ chưa?
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Chưa.
Duy ngồi trên ghế của quán, lưng cúi thấp xuống cố quan sát rõ màn hình trước mặt.
Anh đã chơi được hơn chục trận, mặc cho Quang Anh nãy giờ phải đứng bên cjanh dến mỏi chân. Lâu lâu Duy lại gọi thêm vài món ăn cho đỡ đói, tất nhiên trả bằng tiền của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Anh mà dán mặt vào màn hình như vậy sẽ hỏng mắt. Vả lại ăn nhiều mì gói và uống Sting dễ suy thận, không tốt.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Trẻ con biết cái gì?
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Im cho anh mày chơi!
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Này, tôi cũng 9 tuổi rồi đó, không phải trẻ con!
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
9 tuổi?
// Bật cười. //
Chưa biết cân bằng phương trình thì mãi là trẻ con thôi.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Anh-
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Anh có biết là từ nhỏ tới giwof tôi luôn rất giỏi không? Chỉ có giải nhất mỗi lần đi thi, chưa từng thua ai đâu nhé!
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Lên cấp 2 đi rồi biết.
Duy cứ mải chơi, trả lời Quang Anh đầy hời hợt.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Tôi còn tám chục thôi, ăn uống ít lại chút.
// Bất lực, không nói chuyện đó nữa liền bẻ lái nhắc nhở. //
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Còn tám chục thì lo gì, hai bát mì ba cahi sting nữa, vừa đủ.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Nè nha tiền ăn hàng ngày tôi dành dụm đó!
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Hu ạt hu cê?
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
// Dậm chân, ánh mắt hậm hừ nhìn Duy. //
/ Đúng là... Ở quê mình chưa từng gặp ai lại bướng như anh ta cả. /
Cứ hư thế hai người suốt ngày đi chơi với nhau.
Cho đến một ngày Duy đi thi tuyển sinh vào 10. Hôm ấy Quang Nanh sang gọi Duy đi chơi để trốn làm việc nhà, nhưng Duy đã lên trường từ sớm. Cậu chỉ có thể ngồi ở sân nhà chờ đợi. Nhưng lâu quá nên đấm ra chán, đành vào phòng Duy quậy phá.
Quang Anh cứ nghĩ Duy đã tìm được ai để bào tiền rồi nên mới bỏ cậu. Mặc dù dặn lòng đó là may mắn, nhưng cứ thấy trống vắng kiểu gì.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
// Cầm lấy điện thoại Duy đặt dưới gối. //
"Không để mật khẩu? Tốt thôi, để xem anh sẽ hối hận thế nào khi bỏ rơi tôi ở nhà một mình nhé."
*Đại kiện tướng -> bạc II*
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
// Đạp xe về nhà sau một buổi thi mệt mỏi. //
/ Mệt thật... Đề khoa học luôn là cái gì ddó khiến mình đau não. /
Mẹ Duy tối qua động viên anh học rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên Duy khá khó chịu với việc học, đâm ra sáng nay chẳng hỏi được ai, bài cũng khó. Buộc bỏ giấy trắng.
Về đến nhà, thấy Quang Anh đang nghịch điện thoại mình. Anh giật phăng lại. Trên màn hình hiển thị dòng sao vừa bị trừ 1, không những thế... Không còn màu vàng bạch kim sáng loáng, mà là một cái màu xám sỉn xấu xí...
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Mày làm cái gì vậy cu?
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Là do anh bỏ tôi ở nhà!
Quang anh chống nạnh, cậu phồng má nhìn Duy. Khoé mắt lại đỏ lên...
Nắm đấm Duy thắt chặt lại, gân guốc nổi lên rõ rệt. Quang Anh lỡ nhìn nắm tay anh mà rén luôn, cậu ngồi phịch xuống giường, xua xua tay.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
Đừng đừng! Đừng đánh nhé! Tại.. Tại anh cả buổi sáng đi đâu ấy chứ!
Mặt Duy tối sầm... bỗng, một nụ cười tươi nở lên, Duy đưa tay lên xoa nhẹ đầu Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
// Thấy Duy đưa tay lên, tưởng bị đánh nên liền vào thế phòng thủ. Nhưng.. //
Ơ...
// Một sự ấm áp lan toả từ lòng bàn tay Duy, Quang Anh mở mắt ngước nhìn anh, ngơ ngác. //
không.. Không đánh ư?
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Muốn bị đánh lắm hay gì?
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Dù sao thì... Leo lại rank khá tốn thời gian.
Quang Anh nghe vậy vui lắm, cậu mừng rỡ vì được bỏ qua.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Nhưng mày biết không.. Hôm nay tao mệt lắm.
Hoàng Đức Duy • CaptainBoy
Má nó đề thi khoa 8 trang dài dằng dặc, về còn gặp mày phá rank tao? Thôi thì... Mang hết tiền tiêu vặt của mày đưa tao ra net, bao tao một buổi chiều. À không... Bao tao cho đến khi tao leo lên lại đại kiện tướng!
Nguyễn Quang Anh • Rhyder
H- hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play