[Văn Hiên ABO] Bé Hiên Của Anh!
1
Tầng 88 của lưu thị lạnh đến mức có thể đóng băng
Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế chủ tịch ,vest đen đồng hồ bạc , mặt không cảm xúc. Trên bàn là một sấp giấy tờ nợ 3 tỷ..... và một cậu con trai
đây là tất cả những gì nhà họ Tống có , người đàn ông trung niên quỳ xuống run rẩy
Tống Minh Hy
Lưu tổng, xin ngài. Chúng tôi thực sự không có tiền
Bên cạnh ông ta là một cậu trai gầy gò.Áo phong trắng đã cũ, quần jean bạc màu. Tóc rối, tay ôm chặt một con thỏ bông bẩn
Cậu 20 tuổi. Nhưng ánh mắt lại trong veo như trẻ con
Tống Á Hiên
//thấy anh nhìn qua cậu sợ hãi rụt người lại//
Tống Á Hiên
//nhỏ giọng// anh ơi ...
Lưu Diệu Văn
//nhíu mày//ngẩng đầu lên
Tống Á Hiên run rẩy ngẩng lên. Trên thái dương bên phải có một vết sẹo dài ,mờ. đó là di chứng năm 9 tuổi bị bắt cóc, bọn chúng đánh vào đầu cậu. Từ đó cậu không còn thông minh như trước nữa. Bác sĩ nói IQ chỉ còn như đứa trẻ 12 tuổi
Tống Minh Hy
//đẩy cậu về phía trước//nó ... nó rất ngoan. biết nấu cơm, biết quét nhà. Ngài bảo gì nó nghe nấy. Coi như ...coi như gán nợ cho ngài.
Lưu Diệu Văn
Bán con? //cười lạnh//
Lưu Diệu Văn
//giọng anh trầm và không có nhiệt độ// nhà họ Tống to gan thật
Lâm Hạ Vy
Không ... không phải bán //khóc//
Lâm Hạ Vy
Chỉ là ... Tạm thời làm việc cho ngài để trừ nợ thôi ...
Tống Á Hiên không hiểu "nợ"là gì. Cậu chỉ nghe thấy chữ "đi".
Tống Á Hiên
//nắm chặt thỏ bông, nước mắt bắt đầu rơi// ba mẹ ...đừng bỏ con...
Tống Minh Hy
//tát cậu một cái//câm miệng! Mày mà không đi cả nhà mình chết đói!
Tống Á Hiên
//bị đánh lệch mặt, nhưng không dám khóc to chỉ mím môi//
Tống Á Hiên
//nước mắt rơi lã chã, nhìn Lưu Diệu Văn, sợ sệt hỏi// Anh ơi ...sau này anh có đánh em không ?
Tống Á Hiên
Em... Sẽ ngoan. Không gây phiền đâu ...
Một câu "anh ơi" khiến cả phòng họp im lặng
Lưu Diệu Văn nhìn cậu 3 giây , trong mắt anh , đây chỉ là món hàng để trừ nợ . Ngu ngốc ,vô dụng, phiền phức
Lưu Diệu Văn
//ký "roẹt"một cái vào hợp đồng// từ hôm nay cậu ta là người của Lưu thị. Nợ xóa
Lưu Diệu Văn
đi theo tôi //đứng dậy không thèm nhìn bố mẹ cậu một cái//
Tống Á Hiên luống cuống ôm thỏ bông chạy theo . Nhưng không quen đi giày da , vấp ngã một cái
Lưu Diệu Văn quay lại, định mắng. Nhưng lại thấy cậu tự ngồi dậy , vừa xoa đầu gối vừa cười ngốc với anh
Tống Á Hiên
Em ... Em không đau. Mình đi thôi anh ơi
Một đứa ngốc
Một món nợ 3 tỷ
Lưu Diệu Văn nghĩ trong đầu như vậy
Nhưng anh không biết chính món nợ này sẽ khiến anh không kiềm chế được mà chiếm hữu cậu
Tống Á Hiên được anh đưa đến một căn biệt thự xa hoa , cậu cũng được anh chuẩn bị một phòng ngủ
đêm đó Tống Á Hiên ngủ rất ngon. Lần đầu tiên trong 11 năm cậu không gặp ác mộng
Sáng hôm sau 6h cậu đã dậy. Nhớ lời Lưu Diệu Văn nói"8h phải ăn cơm" nên 7h30 cậu đã lọ mọ trong bếp
Nhưng dao thớt thì cậu không biết dùng. Cắt rau thì đứt tay
Tống Á Hiên
Tê...//ngậm ngón tay, nước mắt lưng tròng//
Giọng Lưu Diệu Văn từ phía sau lưng . Anh mặc đồ thể thao , chắc vừa chạy bộ về , tóc còn ướt mồ hôi
Tống Á Hiên
//giật mình,vội giấu tay ra sau lưng//em... Em không có ồn. Em đang nấu cháo ...
Lưu Diệu Văn liếc thấy máu trên thớt . Anh đi tới nắm lấy tay cậu , vết cắt nhỏ nhưng vẫn rỉ máu
Lưu Diệu Văn
đần//mắng một câu, nhưng tay lại rất nhẹ nhàng lấy băng cá nhân cho cậu//
Lưu Diệu Văn
//băng xong,đẩy cậu ra khỏi bếp// ra ngoài cấm vào
Tống Á Hiên
Nhưng nhưng 8h phải ăn cơm ...//giọng lí nhí//
3 chữ đó làm Tống Á Hiên đứng hình
30 phút sau , Lưu Diệu Văn bưng ra 2 bát cháo thịt băm và hai quả trứng, tự anh nấu
Lưu Diệu Văn
//đặt một bát trước mặt cậu, giọng vẫn lạnh// ăn. Bị bỏng nữa thì cút ra khỏi đây
Tống Á Hiên
//ăn một miếng, mắt sáng rực lên// ngon ...ngon hơn hôm qua anh nấu nữa !
Lưu Diệu Văn
//không đáp, nhưng tai lại đỏ lên//
Mong được mọi người ủng hộ nếu có thể thì cho mình xin 1 like
2
ăn xong anh ném cho cậu cái điện thoại cũ
Lưu Diệu Văn
cầm lấy. Lạc thì gọi
Tống Á Hiên
gọi cho anh ạ ?//ôm điện thoại như báu vật//
Lưu Diệu Văn
Gọi cho quản gia //phủ nhận ngay//
Cả ngày hôm đó Tống Á Hiên cứ cầm điện thoại đi theo Lưu Diệu Văn . Anh họp thì cậu ngồi ở sofa ngoài đọc truyện tranh
Anh làm việc còn cậu thì ngồi vẽ thỏ con
đến chiều. Có đối tác đến , là một người đàn ông 40 tuổi
Lý Triết
đây là người mới Lưu tổng nuôi à ? Trông ngốc thật
Lưu Diệu Văn
//đập mạnh tài liệu xuống bàn//
Lưu Diệu Văn
//ánh mắt lạnh đến mức khiến người kia run rẩy// Miệng sạch sẽ chút . Cậu ấy là người của Lưu thị
Tối đó Tống Á Hiên tắm xong , tóc còn ướt chạy ra tìm anh
Tống Á Hiên
Anh ơi ... Người ta nói em ngốc
Lưu Diệu Văn đang lâu tóc cho mình . Thấy cậu ướt sũng ,anh nhíu mày kéo cậu vào, lấy khăn vò đầu cậu
Tống Á Hiên
Chú hồi chiều ...
Lưu Diệu Văn lau rất mạnh , nhưng rất cẩn thận
Lưu Diệu Văn
//lau xong,búng trán cậu một cái// kệ họ. Em không ngốc. Em chỉ ... Ngốc theo cách của tôi thôi
Nói xong anh sững lại, hình như...lỡ lời rồi
Tống Á Hiên
//ngơ ra 2 giây,sau đó ôm chầm lấy eo anh, cười tít// anh ơi ,anh thơm quá
Lưu Diệu Văn cả người cứng đờ. 29 năm cuộc đời , lần đầu tiên có người ôm anh mà không vì tiền
Lưu Diệu Văn
//không đẩy ra chỉ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu//... đi ngủ đi. đồ ngốc
Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi.Trong phòng, một người lạnh lùng, một người ngốc nghếch. Nhưng lại ấm đến lạ.
Tống Á Hiên từ nhỏ sức đề kháng đã kém, lại thêm di chứng năm đó nên rất dễ ốm
Tối hôm đó cậu sốt. Người nóng ran nằm co ro trên giường , ôm thỏ bông gọi khẽ
Tống Á Hiên
Anh ơi ... lạnh ...
Quản gia lên gọi Lưu Diệu Văn
quản gia Trần
Lưu tổng cậu Tống sốt 39 độ rồi
Lưu Diệu Văn đang họp bên Mỹ. Nghe xong anh tắt máy cái "cạch"
10 phút sau anh đã có mặt trong phòng cậu
Cậu nằm trên giường, mặt đỏ bừng, môi khô nứt
Tống Á Hiên
//thấy anh vào nên cố ngồi dậy//Anh... Anh ơi ... Em không cố ý ốm đâu ...
Lưu Diệu Văn
Ngồi yên //đè cậu lại//
Lưu Diệu Văn
//trán chạm trán cậu thử nhiệt độ. bóng ran//
Anh nhíu mày gọi bác sĩ riêng đến. Truyền nước, đo nhiệt độ, lau người. Cả quá trình anh đều đứng ở đó, mặt không cảm xúc.
Bác sĩ đi rồi anh ngồi ở mép giường
Nửa đêm, Tống Á Hiên mê mẩn, bắt đầu nói mớ
Tống Á Hiên
đau ... đau đầu ...đừng đánh ...đừng,đừng bắt con đi
Tống Á Hiên
Con...con sai rồi
Lưu Diệu Văn cả người cứng lại ,anh nhớ đến vết sẹo trên thái dương cậu
Lưu Diệu Văn
//vương tay, lần đầu tiên ôm cậu vào lòng//
Lưu Diệu Văn
//vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con//không ai đánh em cả. Có tôi ở đây, ngủ đi
Cậu trong mơ hình như nghe thấy, liền dụi vào ngực anh
Tống Á Hiên
//nhỏ giọng// Anh ơi ... đừng bỏ em...
Cả đêm đó Lưu Diệu Văn không ngủ. Cứ 30 phút anh lại đo nhiệt độ cho cậu một lần
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy anh ngồi ở ghế bên cạnh , mắt đã có quầng thâm
Tống Á Hiên
Anh ơi ...//giọng khàn//
Lưu Diệu Văn
//ném cho cậu cốc nước ấm//uống
Uống xong, anh lại bưng cháo lên . Vẫn là anh tự nấu
Lưu Diệu Văn
//Múc một thìa ,thổi nguội, đưa tới miệng cậu //
Tống Á Hiên
//ngơ ngác// Anh đút em nữa ạ? Em tự ăn được ...
Lưu Diệu Văn
Tay run thì ăn kiểu gì //lạnh giọng//
ăn được nửa bát , cậu nhìn anh, đột nhiên hỏi
Tống Á Hiên
Anh ơi, sao anh tốt với em thế ? Ba mẹ em con không chăm em lúc ốm ...
Lưu Diệu Văn dừng tay 3 giây sau anh đáp
Lưu Diệu Văn
//giọng nhỏ// vì ... Cậu là của tôi. ốm cũng là ốm cho tôi xem , khỏe cũng phải khỏe cho tôi xem
Tống Á Hiên không hiểu "của tôi"là gì. Nhưng cậu rất vui , cười đến híp cả mắt
Tống Á Hiên
Vâng! Em sẽ mau khỏe để nấu cơm cho anh!
Lưu Diệu Văn nhìn cậu cười. Tim anh mềm nhũn
Lưu Diệu Văn
//đưa tay, rất tự nhiên xoa đầu cậu//Ừ. Mau khỏe l. Khỏe rồi ... ở bên tôi.
Ngoài cửa sổ nắng lên. Cơn sốt qua đi
Còn trong lòng Lưu Diệu Văn , cái gì đó cũng bắt đầu sốt
Anh vô thức nhìn về phía cậu nhiều hơn, muốn bảo vệ và mãi bên cậu ngốc ấy
3
Một tuần sau Tống Á Hiên khỏi hẳn
Cuối tuần, Lưu Diệu Văn hiếm khi không có lịch. Anh nhìn cậu đang ngồi ở sofa vẽ thỏ con ,bỗng buông một câu
Lưu Diệu Văn
Thay đồ,ra ngoài
Tống Á Hiên
//ngơ ngác//Đi đâu ạ?
đây là lần đầu tiên trong 20 năm cậu được đi công viên. Cậu vui đến mức nhảy cẫng lên, chạy đi thay cái áo phông trắng và quần yếm.
đến công viên , Lưu Diệu Văn mặt lạnh đi bên cạnh. Người qua lại cứ nhìn. Tổng tài lạnh lùng dắt theo một cậu trai ngốc nghếch cười toe toét.
Tống Á Hiên
Anh ơi nhìn kìa!
Tống Á Hiên
Anh ơi bóng bay!
Tống Á Hiên
Anh ơi kem kìa!
Tống Á Hiên
Anh ơi đu quay
Tống Á Hiên cái gì cũng thấy mới. Tay vẫn nắm chặt góc áo anh không buông
anh thấy cậu nhìn kem với ánh mắt lấp lánh
Tống Á Hiên
được ạ//sau đó gật đầu//
Lưu Diệu Văn mua kem cho cậu,mua bóng bay ,mua kẹo bông. Mặt vẫn lạnh nhưng tai đỏ hết
Lưu Diệu Văn
đứng đây. Tôi đi mua nước
Tống Á Hiên
Dạ!//cậu gật đầu, ôm bóng bay đứng ở gốc cây//
Nhưng 2 phút sau , có một đoàn trẻ con chạy qua. Bóng bay của cậu bị gió thổi bay .
Tống Á Hiên
A! //chạy theo bản năng để bắt//
Chạy 3 vòng, bóng không bắt được. Quay lại thì... Không thấy Lưu Diệu Văn đâu nữa.
Công viên đông người. Tiếng nhạc, tiếng trẻ con, tiếng loa
Tống Á Hiên
//luống cuống//
điện thoại anh cho cậu để ở nhà vì "sợ làm rơi"
Tống Á Hiên
Anh ơi ... Anh ơi ...//gọi anh, giọng càng lúc càng run//
*đi lạc rồi, bị bỏ rơi rồi*
Tống Á Hiên
//ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gối khóc// Anh ơi,đừng bỏ em ... Em sẽ ngoan mà ...
Cùng lúc đó. Lưu Diệu Văn mua nước quay lại không thấy cậu đâu. Cả người anh lạnh đi
Lưu Diệu Văn
Trợ lý, Lý. điều tra camera. Phong tỏa công viên //giọng trầm đến đáng sợ//
Bảo an tìm khắp nơi. Cuối cùng ở gần hồ nước nhân tạo , thấy một cậu trai ngồi co ro, vừa khóc vừa gọi "anh ơi"
Lưu Diệu Văn chạy tới. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Lưu Diệu Văn
//quỳ xuống trước mặt cậu, giọng run// Hiên Hiên
Tống Á Hiên
//ngẩng lên,đôi mắt sưng đỏ//
Tống Á Hiên
//thấy anh liền nhào tới ôm chặt// Anh ơi ... Em tưởng anh không cần em nữa ... Em sợ lắm ...
Lưu Diệu Văn
//ôm lại. Rất chặt, lưng anh cũng đang run//
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi //nói khẽ, vùi mặt vào tóc cậu//
Lưu Diệu Văn
Là lời của tôi. Tôi không nên rời mắt khỏi em
Tống Á Hiên
//lắc đầu, nước mắt tèm lem// không... Không phải lỗi của anh. Em tự chạy ... Em ngốc lắm đúng không ?
Lưu Diệu Văn
Không ngốc //Lưu Diệu Văn bế bổng cậu lên//
Lưu Diệu Văn
//20 tuổi nhưng trông mắt anh cậu vẫn nhẹ như trẻ con //Em không ngốc. Em chỉ cần đi đâu cũng phải nắm tay thôi. Nhớ chưa ?
Tống Á Hiên
Dạ nhớ ...//thút thít,tay ôm cổ anh//
Về đến nhà , Lưu Diệu Văn đặt làm cho cậu một cái vòng tay định vị ,anh còn lén khắc chữ "của Lưu Diệu Văn" mới hài lòng.
Tối đó,anh không mắng cậu một câu . Chỉ ôm cậu ngủ cả đêm , như sợ buông cậu ra sẽ biến mất.
Còn Tống Á Hiên trước khi ngủ còn hỏi
Tống Á Hiên
Anh ơi,sau này mình còn đi công viên nữa không ?
Lưu Diệu Văn
đi //vỗ lưng cậu// chỉ cần tôi dẫn em đi
Sau vụ ở công viên Lưu Diệu Văn như bị ám ảnh.
Lưu Diệu Văn
// gọi quản gia // Ngày mai dẫn cậu ấy đi mua quần áo mới. Toàn bộ tủ đồ cũ vứt hết.
sáng hôm sau Tống Á Hiên bị kéo đi trung tâm thương mại.
Cậu mặc áo phông cũ và quần yếm tai thỏ. Trên tay đeo vòng định vị khắc "của Lưu Diệu Văn".
Vừa vào shop hàng hiệu. Nhân viên bán hàng liếc một cái. Thấy cậu quê mùa lại ngơ ngơ, liền tỏ thái độ.
nhân viên bán hàng
Chào quý khách, hôm nay đi một mình ạ?//cười khẩy//
nhân viên bán hàng
Shop chúng tôi toàn đồ mấy chục triệu một bộ đó
Tống Á Hiên
//không hiểu, chỉ cái áo sơ mi trắng// Cái này ... đẹp ạ. Anh ơi mặc cái này chắc đẹp lắm.
nhân viên bán hàng
Anh nào ?//đảo mắt//
nhân viên bán hàng
Em trai chỗ này không phải chỗ để chơi đâu ,ra ngoài kìa có shop mấy chục tệ kìa.
Tống Á Hiên
//rụt cổ,tủi thân//
Tống Á Hiên
//nhỏ giọng// Em... Em có tiền. Anh em cho em tiền....
nhân viên bán hàng
Thôi khỏi
Cô ta định đuổi thì cửa mở. Lưu Diệu Văn bước vào ,vest đen khí thế ép người. Phía sau là trợ lý ôm 4,5 túi đồ.
Lưu Diệu Văn
Xảy ra chuyện gì ?//lạnh giọng//
nhân viên bán hàng
//thấy vậy thì tái mặt, cúi đầu 90 độ// Cố ... Cố tổng! Ngài đến sao không báo trước ạ!
Lưu Diệu Văn
//nhíu mày, hỏi cậu// Ai bắt nạt em ?
Tống Á Hiên
//lắc đầu// Không ... Không có ... Chị ấy chỉ nói em không mua nổi ...
Lưu Diệu Văn quay sang. ánh mắt quét qua cô nhân viên , lạnh đến mức cô ta run lẩy bẩy.
Lưu Diệu Văn
Đóng gói //chỉ vào tất cả quần áo trong shop//
Lưu Diệu Văn
Tất cả các mẫu mỗi mẫu 3 size mang đến Lưu gia
"tổng ... Tổng cộng 2 tỷ 3 ạ"quản lý shop chạy ra cúi đầu kính cẩn
Anh lấy thẻ đen ra. Quẹt "tách"một cái
Stop tới đây thôi nha mong mọi người cho 1 like để mình có động lực viết tiếp nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play