Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Thuần Hóa Tinh Thần Lực SSS

Chương 1: Trọng sinh

Tiếng cười nói vang lên trong phòng khách rộng lớn. Ánh đèn thủy tinh xa hoa phản chiếu lên sàn nhà lạnh bóng, từng món nội thất đều tinh xảo đến mức không tìm ra một chút khuyết điểm.
Thư Nhã Tịnh
Thư Nhã Tịnh
Con cảm thấy Học viện Quân sự Tinh Mang thế nào? * Giọng phụ nhân dịu dàng vang lên *
Thư Nhã Tịnh
Thư Nhã Tịnh
Với thành tích của Tử Sâm, muốn vào khoa chỉ huy chắc chắn không thành vấn đề.
Lạc Thiên Kỳ
Lạc Thiên Kỳ
Không hổ là con trai của ta. * Người đàn ông ngồi bên cạnh cũng gật đầu *
Trên ghế sofa, thiếu niên được vây ở giữa hơi cúi đầu cười, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt bởi bệnh tật, nhìn qua vừa ngoan ngoãn vừa khiến người khác thương tiếc.
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Cha mẹ đừng khen con nữa…
Lạc Tinh Du đứng cách đó không xa. Cả người cậu cứng đờ. Đầu óc vẫn còn ong ong tiếng nổ dữ dội. Cơ giáp vỡ vụn. Khoang điều khiển bốc cháy. Tinh thần lực bị xé rách đến đau đớn. Trước mắt cậu khi ấy chỉ còn màu đỏ chói mắt của biển lửa. Cậu nhớ rất rõ…
Mình đã chết rồi. Chết trong vụ nổ của cơ giáp. Bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội.
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Anh? * Giọng nói kéo Tinh Du trở về thực tại *
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Anh đứng đó làm gì vậy? * Lạc Tử Sâm nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vô tội *
Tinh Du chậm rãi ngẩng đầu. Đập vào mắt cậu là gương mặt quen thuộc đến đáng sợ. Cha cậu. Mẹ cậu. Và cả Lạc Tử Sâm. Tất cả đều còn sống. Không. Phải nói là… Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu.
Ánh mắt Tinh Du run lên. Cậu vô thức siết chặt tay. Cơn đau nơi lòng bàn tay truyền đến rõ ràng đến mức khiến cậu tỉnh táo. Không phải mơ. Cậu thật sự… Trọng sinh rồi.
Lạc Thiên Kỳ
Lạc Thiên Kỳ
Đứng ngây ra đó làm gì? * Cha Lạc nhíu mày, giọng mang theo vài phần không vui *
Tinh Du nhìn ông. Nếu là trước kia, cậu sẽ lập tức xin lỗi. Sẽ tự trách mình lại khiến cha mẹ khó chịu. Nhưng hiện tại… Trong đầu cậu chỉ hiện lên cảnh cuối cùng trước khi chết. Tần Mặc lạnh lùng đứng ngoài khoang điều khiển. Ninh Dạ cúi đầu tránh ánh mắt cậu. Còn Lạc Tử Sâm…Người em trai mà cậu luôn nhường nhịn từ nhỏ, lại là người tự tay khóa hệ thống thoát hiểm.
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Anh trai? * Lạc Tử Sâm hơi mím môi, bộ dáng giống như bị thái độ lạnh nhạt của cậu làm tổn thương *
Thư Nhã Tịnh
Thư Nhã Tịnh
Con làm gì vậy? Em con chỉ đang hỏi chuyện thôi. * Mẹ Lạc lập tức cau mày *
Quả nhiên. Vẫn giống hệt kiếp trước. Trong mắt họ, người sai mãi mãi là cậu. Tinh Du cúi mắt, che đi ý cười lạnh nơi đáy mắt. Kiếp trước cậu quá ngu ngốc. Ngu đến mức vì chút tình thân bố thí mà liều mạng lấy lòng họ. Ngu đến mức đem cả mạng mình giao ra. Nhưng lần này… Cậu không cần nữa.
Lạc Tinh Du
Lạc Tinh Du
Con hơi mệt. * Giọng thiếu niên rất nhẹ *
Lạc Thiên Kỳ
Lạc Thiên Kỳ
Chỉ ở nhà mà cũng mệt? * Cha Lạc nhíu mày *
Tinh Du không đáp. Cậu xoay người đi thẳng lên lầu.
Thư Nhã Tịnh
Thư Nhã Tịnh
Càng lớn càng không hiểu chuyện. * Sau lưng lập tức truyền tới tiếng mẹ Lạc khó chịu *
Thư Nhã Tịnh
Thư Nhã Tịnh
Tử Sâm đừng để ý anh con. Có lẽ áp lực thi cử quá lớn.
Tinh Du bước lên từng bậc thang. Ánh mắt dần lạnh xuống. Đúng vậy. Áp lực thi cử. Nếu cậu nhớ không nhầm…
Ba ngày nữa sẽ là kỳ khảo hạch tuyển sinh của Học viện Quân sự Tinh Mang. Cũng là nơi bắt đầu tất cả bi kịch của kiếp trước. Nhưng lần này—Cậu sẽ không sống như cũ nữa.
Cửa phòng đóng lại. Tinh Du tựa lưng vào cửa, chậm rãi thở ra. Căn phòng quen thuộc sạch sẽ đến lạnh lẽo. Cậu nhìn bàn tay mình. Trắng trẻo. Mảnh khảnh. Không còn vết bỏng do vụ nổ để lại. Cũng không còn những vết thương chằng chịt vì sửa chữa cơ giáp suốt nhiều năm.
Tinh Du chậm rãi nhắm mắt. Một lúc lâu sau, cậu bật cười khẽ. Tiếng cười rất nhẹ. Nhưng đáy mắt lại đỏ hoe. Cậu thật sự quay lại rồi. Quay lại trước khi mọi thứ bắt đầu.
Ánh mắt thiếu niên dừng trên màn hình quang não bên cạnh. Phía trên hiện ra quảng cáo tuyển sinh quen thuộc. 【Học viện Quân sự Tinh Mang】 【Khoa sửa chữa cơ giáp tuyển sinh toàn tinh hệ】
Tinh Du khẽ cong môi.
Dưới lầu vẫn truyền tới tiếng nói chuyện mơ hồ. Lạc Tinh Du vốn định kéo rèm cửa, nhưng khi nghe thấy tên mình, động tác lại khựng lại.
Lạc Thiên Kỳ
Lạc Thiên Kỳ
Con muốn vào trường nào? * Giọng cha Lạc hiếm khi ôn hòa như vậy *
Trong phòng khách, Lạc Tử Sâm ôm gối tựa ngồi trên sofa, hàng mi rũ xuống, nhỏ giọng nói:
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Con cũng muốn vào Học viện Tinh Mang…
Thư Nhã Tịnh
Thư Nhã Tịnh
Vậy thì tốt quá rồi. Sau này hai anh em còn có thể chăm sóc lẫn nhau. * Mẹ Lạc lập tức cười *
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Nhưng thành tích của anh tốt như vậy…Lúc nào anh ấy cũng đứng đầu.* Lạc Tử Sâm lại lắc đầu, giọng mang theo vài phần mất mát *
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Còn con…*cậu ta cúi đầu, nhẹ giọng* Con chắc không thi đậu đâu
Lạc Thiên Kỳ
Lạc Thiên Kỳ
Nó khỏe mạnh như vậy, tinh thần lực lại cao, từ nhỏ đã chiếm hết ưu thế rồi * Nghe vậy, sắc mặt cha Lạc hơi trầm xuống. Ông đặt tách trà xuống bàn *
Thư Nhã Tịnh
Thư Nhã Tịnh
Nếu không phải năm đó nó cứ đòi sinh ra trước, con sao lại yếu thành như vậy? Đáng lẽ con mới phải là anh. * Mẹ Lạc cũng cau mày, ánh mắt đầy đau lòng nhìn Lạc Tử Sâm *
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Cha mẹ đừng nói anh như vậy…* Lạc Tử Sâm cắn môi *
Thư Nhã Tịnh
Thư Nhã Tịnh
Con xem nó đi, từ nhỏ tới lớn có bao giờ biết nhường con chưa?
Lạc Thiên Kỳ
Lạc Thiên Kỳ
Nếu nó thật sự biết nghĩ cho em mình thì nên chủ động nhường suất đề cử vào Tinh Mang. Dù sao với quan hệ của nhà họ Lạc, sau này nó vào trường khác cũng không thiếu đường phát triển.
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Như vậy… không tốt lắm đâu? * Nhưng giọng nói mềm mại kia lại chẳng nghe ra chút ý từ chối nào *
Trên lầu. Lạc Tinh Du đứng yên bên cửa. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu rõ ràng. Nếu là kiếp trước… Có lẽ cậu sẽ đau lòng. Sẽ cố gắng giải thích rằng mình chưa từng tranh giành với Lạc Tử Sâm bất cứ thứ gì. Thậm chí còn chủ động nhường. Nhưng bây giờ—
Tinh Du chỉ cảm thấy buồn cười. Cậu cúi mắt nhìn bàn tay mình. Hóa ra từ đầu đến cuối, cha mẹ chưa từng yêu cậu. Cho nên dù cậu có làm tốt thế nào, trong mắt họ vẫn là người mắc nợ Lạc Tử Sâm. Căn bản… không công bằng.

Chương 2: Sữa chữa

Cùng lúc đó. Tại trung tâm sửa chữa cơ giáp của Học viện Quân sự Tinh Mang. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu sáng toàn bộ không gian khổng lồ. Tiếng máy móc vận hành vang vọng khắp nơi.
Một cơ giáp màu đen bạc cao hơn mười mét đứng yên giữa trung tâm, lớp kim loại lạnh như được phủ bởi bóng tối, những đường năng lượng đỏ sẫm chạy dọc thân máy tạo cảm giác áp bức cực mạnh. Chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ khiến người khác nghẹt thở.—— Abyss.
Cơ giáp cấp thần thoại duy nhất của đế quốc. Dưới chân cơ giáp. Một người đàn ông mặc áo blouse xám đậm đang cúi xem màn hình dữ liệu. Ngón tay thon dài lướt nhanh qua hàng loạt thông số.
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Khớp nối vai trái hao tổn nghiêm trọng hơn dự tính. Lõi năng lượng cũng có dấu hiệu quá tải. Cháu lại ép Abyss vận hành vượt giới hạn?
Người đứng đối diện không trả lời ngay. Hoắc Trầm Uyên mặc quân phục đen, thân hình cao lớn thẳng tắp, đôi mắt lạnh nhạt ngẩng lên nhìn cơ giáp phía trước. Khí chất lạnh lẽo khiến cả khu sửa chữa yên tĩnh đến mức áp lực.
Hoắc Trầm Uyên
Hoắc Trầm Uyên
Tình huống lúc đó không còn lựa chọn khác * Giọng anh rất thấp. *
Tần Dịch
Tần Dịch
Không hổ là Abyss * Hắn huýt sáo *
Tần Dịch
Tần Dịch
Một mình xử lý hai con trùng cấp SS mà chỉ hỏng đến mức này. Đúng là quái vật.
Hoắc Trầm Uyên
Hoắc Trầm Uyên
Cậu tưởng sửa nó dễ lắm à? * Hoắc Cảnh Thâm nghe vậy liền cười lạnh *
Hoắc Trầm Uyên
Hoắc Trầm Uyên
Tài nguyên tiêu tốn đủ nuôi mấy tinh hạm rồi đấy
Tần Dịch
Tần Dịch
Được được, con trai cưng của cậu không ai được nói. * Tần Dịch lập tức giơ tay đầu hàng *
Ông ngẩng đầu nhìn cơ giáp màu đen trước mặt, ánh mắt hiện lên vài phần phức tạp. Abyss quá mạnh. Mạnh đến mức ngay cả kỹ sư cấp S bình thường cũng không đủ khả năng chạm vào. Mà người duy nhất hoàn toàn điều khiển được nó… chỉ có Hoắc Trầm Uyên.
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Tinh thần lực của cháu lại bất ổn. * Quang Vinh đột nhiên mở miệng *
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi?
Hoắc Trầm Uyên
Hoắc Trầm Uyên
Không ảnh hưởng. * Hoắc Trầm Uyên nhàn nhạt *
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Không ảnh hưởng? *Quang Vinh suýt bị chọc tức bật cười * Nếu không phải cháu là SSS cấp thì đã sớm phát điên rồi.
Tần Dịch
Tần Dịch
Đợt này cậu mất khống chế ngày càng nhiều.
Hoắc Trầm Uyên không nói gì. Anh hơi cúi mắt.Tinh thần lực khổng lồ quanh người vẫn luôn dao động bất ổn. Giống như vực sâu đang bị thứ gì đó kéo căng đến cực hạn. Người bình thường thậm chí không thể đứng gần anh quá lâu.
Đúng lúc đó. Một kỹ sư phía xa bỗng kêu lên:
Kĩ Sư
Kĩ Sư
Giáo sư Hoắc! Bộ truyền dẫn bên trái lại cháy rồi!
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Đã nói đừng dùng linh kiện cấp B cho Abyss! * Hoắc Quang Vinh lập tức cau mày *
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Các cậu muốn nó nổ luôn à?!
Mấy kỹ sư trẻ lập tức im thin thít. Tần Dịch bật cười:
Tần Dịch
Tần Dịch
Thầy dọa người ta sắp khóc rồi.
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Ta đã bảo trường này càng ngày càng không có nổi một người biết sửa cơ giáp ra hồn. Nhìn mà phiền. * Ông quay đầu nhìn Hoắc Quang Vinh , giọng khó chịu *
Hoắc Trầm Uyên dựa vào bàn điều khiển, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám người đang luống cuống phía xa.
Mấy kỹ sư trẻ phía xa lập tức cúi đầu im thin thít, không ai dám hé răng. Ai trong học viện cũng biết Hoắc Quang Minh là người khó tính nhất toàn bộ khoa sửa chữa cơ giáp. Chỉ cần bị ông bắt lỗi một lần thôi cũng đủ ám ảnh nửa tháng.
Tần Dịch
Tần Dịch
Thầy cũng đừng yêu cầu quá cao. * Tần Dịch đứng bên cạnh bật cười *
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Ta yêu cầu cao? * Hoắc Quang Minh nghe vậy càng nhíu mày *
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Loại trình độ này mà sau này đưa ra chiến trường, cơ giáp nổ lúc nào cũng không biết. Đến lúc đó chết không chỉ một người. * Ông chỉ vào đống linh kiện bên cạnh *
Nói đến đây, ông day day trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Mà thôi…Nhắc tới lại đau đầu. Mấy ngày nữa còn phải chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh của học viện. Phiền chết đi được.
Tần Dịch
Tần Dịch
Lại đến mùa chọn học sinh mới rồi à? *Tần Dịch lập tức cười trên nỗi đau của người khác *
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Chọn cái gì? Năm nào cũng một đám chỉ biết học thuộc lý thuyết. Ta nhìn mà muốn đuổi hết ra ngoài. * Hoắc Quang Minh hừ lạnh *
Nói xong, ông lại liếc sang Hoắc Trầm Uyên
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Đặc biệt là khoa sửa chữa cơ giáp. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa tìm được người nào có chút thiên phú thật sự.
Giọng nói của ông mang theo tiếc nuối hiếm thấy. Hoắc Trầm Uyên đứng tựa bên bàn điều khiển, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Anh đối với chuyện tuyển sinh không có hứng thú. Dù sao thiên tài trong miệng người khác… ở trong mắt anh cũng chẳng khác gì nhau.
Hoắc Quang Minh còn chưa kịp nói gì thì phía bên kia bỗng truyền tới tiếng cảnh báo cơ giáp. Ông lập tức đổi sắc mặt:
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Lại hỏng nữa? * Sau đó xoay người mắng *
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Đám nhóc kia đứng ngây ra đó làm gì? Toàn bộ tới đây cho ta!
Tiếng quát vang vọng khắp trung tâm sửa chữa. Tần Dịch nhịn cười đến đau bụng.
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Được rồi. Hai đứa về đi. * Hoắc Quang Minh khoát tay *
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Để Abyss lại đây cho ta nghiên cứu thêm.
Tần Dịch
Tần Dịch
Vâng, thầy * Tần Dịch lập tức đứng thẳng *
Hoắc Trầm Uyên
Hoắc Trầm Uyên
Làm phiền cậu. * Hoắc Trầm Uyên cũng khẽ gật đầu *
Nghe cách xưng hô khác biệt, Tần Dịch không nhịn được liếc sang anh. Cả đế quốc này, ngoại trừ hoàng thất ra… cũng chỉ có Hoắc Trầm Uyên dám gọi trực tiếp tên vị giáo sư này như vậy. Người ngoài gặp ông đều phải cung kính gọi:
Hoắc giáo sư” “Hoắc đại sư” hoặc “thầy”. Dù sao Hoắc Quang Minh không chỉ là giáo sư đứng đầu Học viện Quân sự Tinh Mang, mà còn là một trong những người chế tạo cơ giáp mạnh nhất đế quốc. Năm nay đã năm mươi lăm tuổi.
Tần Dịch
Tần Dịch
Thầy, ngài già rồi nên nghỉ ngơi sớm đi. * Tần Dịch cười hì hì *
Hoắc Quang Vinh
Hoắc Quang Vinh
Cút! * Tiếng mắng vang vọng khắp trung tâm sửa chữa *

Chương 3: Vị hôn phu

Đêm khuya yên tĩnh. Ánh đèn ngoài hành lang mờ nhạt chiếu qua khe cửa, phủ lên căn phòng một tầng sáng lạnh lẽo. Lạc Tinh Du nằm trên giường. Có lẽ vì vừa trọng sinh nên tinh thần cậu vẫn còn hỗn loạn, mãi rất lâu mới ngủ được. Mơ mơ màng màng. Cậu nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng nói chuyện. Không quá lớn. Nhưng đủ khiến người đang ngủ không sâu giấc tỉnh lại.
Tinh Du khẽ nhíu mày. Hàng mi run nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Cậu ngồi dậy, mái tóc mềm rũ xuống bên má, ánh mắt còn mang theo chút ngái ngủ mơ hồ.
Lạc Tinh Du
Lạc Tinh Du
Đã mấy giờ rồi…*Giọng thiếu niên rất nhẹ*
Bên ngoài vẫn còn tiếng động truyền tới. Dường như có khách tới nhà. Tinh Du hơi cau mày. Kiếp trước hình như… cũng từng có chuyện này.
Nhưng lúc đó cậu không để ý nhiều nên gần như chẳng còn nhớ rõ. Đúng lúc ấy— Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Tinh Du ngẩng đầu:
Lạc Tinh Du
Lạc Tinh Du
Vào đi
Cửa phòng được mở ra rất nhẹ. Một cô hầu gái đứng bên ngoài, vẻ mặt có chút do dự. Sau khi nhìn thấy Tinh Du đã tỉnh, cô mới nhỏ giọng nói:
Người giúp việc
Người giúp việc
Đại thiếu gia…
Lạc Tinh Du
Lạc Tinh Du
Có chuyện gì vậy? * Tinh Du dựa vào cửa, giọng vẫn còn lười biếng *
Người giúp việc
Người giúp việc
Thư phu nhân nói…Bảo ngài đừng xuống lầu * Ngón tay cô vô thức siết chặt vạt tạp dề *
Lạc Tinh Du
Lạc Tinh Du
Vì sao? * Tinh Du hơi khựng lại *
Người giúp việc
Người giúp việc
Trong nhà đang có khách. * Cô hầu gái nhỏ giọng hơn nữa *
Không khí ngoài hành lang bỗng trở nên yên tĩnh. Tinh Du đứng dưới ánh đèn nhàn nhạt, đáy mắt còn vương chút mơ hồ sau khi tỉnh ngủ. Một lúc sau, cậu khẽ cong môi. Nụ cười rất nhạt.
Lạc Tinh Du
Lạc Tinh Du
Ồ, ra là vậy
Lạc Tinh Du lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt cậu khẽ khựng. …Đúng rồi. Hôm nay. Là ngày gia đình họ Tần tới nhà
Tinh Du hơi tựa vào khung cửa. Đáy mắt dần lạnh xuống. Thật ra từ đầu, người nhà họ Tần muốn kết hôn… là Lạc Tử Sâm. Chỉ tiếc lúc đó: Tử Sâm thân thể yếu tinh thần lực không ổn định thiên phú cũng không nổi bật bằng cậu.
Cho nên nhà họ Tần mới miễn cưỡng chọn cậu. Nhưng dù là vậy… Tần Mặc vẫn chưa từng che giấu sự chán ghét dành cho cậu. Tinh Du nhớ rất rõ. Kiếp trước lúc đính hôn, Tần Mặc thậm chí còn không buồn nhìn cậu.
Sau này khi cậu nghiên cứu thành công lõi cơ giáp đời mới… Thái độ của hắn mới dần thay đổi. Bây giờ nghĩ lại. Có lẽ từ đầu đến cuối, thứ Tần Mặc muốn… chỉ là giá trị của cậu.
Mà người cuối cùng khóa hệ thống thoát hiểm cơ giáp… cũng là hắn. Đầu ngón tay Tinh Du hơi siết chặt. Trong đầu thoáng hiện ánh lửa cùng tiếng nổ chói tai của kiếp trước. Còn có gương mặt lạnh lùng của Lạc Tử Sâm đứng phía sau Tần Mặc. Hai người kia mới thật sự là cùng một loại người. Một kẻ giả nhân giả nghĩa. Một kẻ tham lam ích kỷ.
Nhưng lần này… Tinh Du lại đột nhiên bật cười. Tâm trạng vốn lạnh lẽo hiếm khi tốt lên vài phần. Thật tốt. Nếu bọn họ đã muốn ở bên nhau như vậy— Vậy cậu nhường luôn. Dù sao cậu cũng không muốn phí công kết hôn với tên đàn ông ghê tởm kia nữa.
Người hầu gái đứng bên ngoài thấy cậu không nói gì, vẻ mặt hơi thấp thỏm:
Người giúp việc
Người giúp việc
Đại thiếu gia…
Tinh Du hoàn hồn. Cậu khẽ ngáp một cái. Hàng mi mềm mại cụp xuống, bộ dạng vừa tỉnh ngủ khiến gương mặt vốn xinh đẹp càng thêm ngoan ngoãn.
Lạc Tinh Du
Lạc Tinh Du
Biết rồi. Ta không xuống.
Phòng khách nhà họ Lạc sáng rực ánh đèn. Không khí lại hoàn toàn khác với sự lạnh lẽo trên lầu. Tiếng trò chuyện cùng tiếng cười thỉnh thoảng vang lên.
Ninh Nguyệt
Ninh Nguyệt
Tử Sâm đúng là càng lớn càng hiểu chuyện. * Mẹ Tần cười dịu dàng *
Ninh Nguyệt
Ninh Nguyệt
Nghe nói lần trước kiểm tra tinh thần lực đã lên cấp A rồi?
Lạc Thiên Kỳ
Lạc Thiên Kỳ
Đúng vậy. * Cha Lạc lập tức lộ vẻ tự hào *
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Không có đâu ạ…* Nghe vậy, Lạc Tử Sâm hơi đỏ mặt *
Nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn sang Tần Mặc bên cạnh. Đáng tiếc. Tần Mặc vẫn luôn lạnh nhạt như cũ. Chỉ là lúc ánh mắt hắn dừng trên người Lạc Tử Sâm, đáy mắt hiếm hoi dịu đi vài phần. Rõ ràng… so với Lạc Tinh Du, người hắn thật sự để ý vẫn luôn là Lạc Tử Sâm.
Thư Nhã Tịnh
Thư Nhã Tịnh
Chỉ tiếc…Thân thể Tử Sâm quá yếu. Không thì với thiên phú cấp A, chắc chắn có thể vào hệ tác chiến của Tinh Mang.
Bà nhìn Lạc Tử Sâm, càng nhìn càng hài lòng. Nếu không phải năm đó hôn ước đã định… Người bà muốn làm con dâu nhà họ Tần, vốn nên là đứa nhỏ ngoan ngoãn này mới đúng.
Chỉ là… trong bầu không khí ấy, cái tên “Lạc Tinh Du” dường như nhanh chóng bị bỏ qua rất tự nhiên. Không ai muốn nhắc quá nhiều.
Ninh Nguyệt
Ninh Nguyệt
Tử Sâm sau này chắc chắn sẽ vào được Tinh Mang. Đúng không Tiểu Mặc? * Ninh Nguyệt mỉm cười *
Nghe bị gọi tên, Tần Mặc lúc này mới ngẩng đầu. Khí chất thiếu niên năm ba của Học viện Tinh Mang khiến hắn nổi bật hơn hẳn. Hắn nhìn Lạc Tử Sâm một cái, giọng nói cũng dịu đi vài phần so với lúc nhắc đến Lạc Tinh Du.
Tần Mặc
Tần Mặc
Vâng . Với thành tích hiện tại thì không khó.
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Anh Tần Mặc đừng khen em nữa…* Lạc Tử Sâm lập tức hơi đỏ mặt *
Tần Mặc
Tần Mặc
Anh nói thật. Vào Tinh Mang không dễ. Nhưng em thông minh hơn nhiều người.
Lời này vừa nói ra, ý tứ gần như quá rõ ràng.bCha Lạc lập tức bật cười:
Lạc Thiên Kỳ
Lạc Thiên Kỳ
Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thân với Tiểu Mặc.
Ninh Nguyệt
Ninh Nguyệt
Vậy mới tốt. Sau này vào học viện còn có thể chăm sóc lẫn nhau. * Ninh Nguyệt cũng cười theo *
Ngồi bên cạnh, Tần Huy Đức từ đầu tới cuối đều khá ít nói. Ông chỉ chậm rãi uống trà, thỉnh thoảng mới mở miệng vài câu. Nhưng khi nhìn Lạc Tử Sâm, ánh mắt cũng rõ ràng ôn hòa hơn
Tần Huy Đức
Tần Huy Đức
Nghe nói năm ngoái con còn đạt giải ở cuộc thi mô phỏng cơ giáp?
Tần Dịch
Tần Dịch
Dạ… chỉ là hạng ba thôi ạ. * Lạc Tử Sâm ngoan ngoãn gật đầu *
Tần Huy Đức
Tần Huy Đức
Không tệ. Ở tuổi này đã rất giỏi rồi. * Tần Huy Đức hiếm khi khen *
Ninh Nguyệt
Ninh Nguyệt
Nếu Tử Sâm thật sự vào Tinh Mang…Sau này có Tiểu Mặc bảo vệ rồi.
Lạc Tử Sâm
Lạc Tử Sâm
Dì…* Lạc Tử Sâm lập tức cúi đầu, tai hơi đỏ lên *
Tần Mặc
Tần Mặc
Ở học viện không ai dám bắt nạt em đâu. * Tần Mặc nhìn bộ dáng đó, khóe môi hiếm hoi cong lên chút ý cười.*
Giọng hắn trầm thấp hơn vài phần. Mang theo cảm giác bảo hộ rất rõ ràng. Nghe vậy, ánh mắt Thư Nhã Tịnh cùng cha Lạc đều hiện lên vẻ hài lòng. Ai cũng nhìn ra— Tần Mặc thật sự rất thích Lạc Tử Sâm. Mà hôn ước năm đó… vốn cũng nên là của cậu ta.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play