Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Trăng Rơi Trên Phủ Hoàng

1. Người mà ta muốn cưới

T/g
T/g
Truyện mới nè!!
T/g
T/g
Thấy nhiều người viết thời xưa quá cũng muốn viết thử.
________________
Quang Anh: Hắn Duy: Cậu
//hành động// "nói nhỏ" *suy nghĩ*
______
Vào thế kỷ 18.
Kinh thành Hoài An là nơi phồn hoa bậc nhất thiên hạ.
Ban ngày xe ngựa tấp nập.
Ban đêm đèn lồng sáng đỏ dọc theo bờ sông Vọng Nguyệt.
Mưa xuân nơi Hoài An lúc nào cũng mang theo cảm giác dịu dàng và hoài niệm.
Trong số những gia tộc quyền quý nổi danh nhất nơi ấy, phủ Hoàng là cái tên khiến ai nghe qua cũng phải dè chừng vài phần.
Phủ Hoàng nhiều đời làm quan lớn trong triều.
Tiền tài, danh vọng, quyền thế đều có đủ.
Duy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, người được cưng chiều nhất phủ cũng là cậu.
Cậu muốn gì được nấy, đi tới đâu cũng có người cúi đầu hành lễ.
Cậu đẹp nổi tiếng khắp kinh thành Hoài An, tính tình lại ngang ngược nên chẳng ai dám chọc vào.
Khác với nhiều công tử thời ấy, cậu giữ mái tóc ngắn ngang gáy, hơi rối nhìn vừa ngông vừa nổi bật.
Thế nhưng người như cậu lại chưa từng chọn ai làm phu quân.
Bao nhiêu gia tộc quyền quý mang sính lễ tới cửa đều bị cậu từ chối sạch.
Cho đến ngày hội thơ bên hồ Tĩnh An.
____
Hôm ấy trời đổ mưa xuân nhè nhẹ.
Khắp kinh thành treo đèn đỏ sáng rực.
Người tới dự hội thơ đông kín cả bờ hồ.
Trên lầu cao đối diện thủy đình, cậu lười biếng chống cằm nhìn xuống dưới, mái tóc đen ngắn hơi rũ trước trán cùng bộ trường y đỏ thẫm khiến cậu càng nổi bật hơn.
Kiều đứng cạnh bóc quýt.
Kiều cũng để tóc ngắn, môi đỏ, ánh mắt sắc sảo.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu cả ra ngoài thôi mà người ta nhìn muốn đứng hình luôn rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//uể oải tựa ghế// Có ngày nào bọn họ không nhìn đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng hôm nay đông hơn mọi khi đó.
Cậu chẳng để tâm, ánh mắt cậu đang dừng lại nơi người vừa bước vào thủy đình.
Nguyễn Quang Anh.
Một người dân thường đến từ làng Mộc Thanh nằm ngoài kinh thành.
Không xuất thân quyền quý, không chống lưng nhưng lại nổi danh khắp nơi vì quá giỏi.
Nghe nói hắn đọc sách một lần là nhớ, viết chữ đẹp đến mức thầy đồ trong vùng cũng phải thừa nhận không bằng.
Mới hơn hai mươi tuổi đã giúp dân sử lý sổ sách, tính toán thuế má, thậm chí còn hiểu cả chuyện triều chính.
Người trong kinh thành ai cũng nói nếu hắn đi thi, sớm muộn cũng làm quan lớn.
Hắn mặc trường bào đen giản dị, mái tóc ngắn gọn gàng hơi rũ xuống trước mắt.
Từ lúc bước vào tới khi ngồi xuống, hắn chẳng nhìn ai lấy một lần.
Dáng vẻ lạnh nhạt hoàn toàn khác đám công tử đang cố gây sự chú ý xung quanh.
Cậu nhìn hắn một lúc rồi khẽ cong môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp thật
Kiều lập tức quay sang.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người mặc đồ đen kia.
Kiều nhìn xuống rồi ngạc nhiên.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Quang Anh á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng hắn chỉ là dân thường thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu mà cưới người như hắn chắc cả kinh thành sốc ch.ết mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cong môi// Ta thích là được.
____
Cuộc thi bắt đầu.
Rất nhiều công tử lần lượt lên đề thơ.
Tiếng khen vang lên không ngớt.
Đến lượt hắn cầm bút, cả thủy đình im lặng hẳn.
Nét mực đen kéo dài trên giấy trắng, mạnh mẽ nhưng thanh thoát.
Ngay cả vị quan chủ khảo khó tính nhất cũng phải đứng dậy xem gần hơn.
Người xung quanh bắt đầu xôn xao.
: Không hổ danh là Nguyễn Quang Anh.
: Nghe nói hắn tự học hết đó.
: Dân thường mà giỏi tới mức này đúng là hiếm.
Cậu nhìn không chớp mắt.
Cậu từng thấy rất nhiều người tài giỏi nhưng chưa ai khiến cậu vừa nhìn đã muốn có được như vậy.
Đúng lúc ấy, hắn hơi ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng cách rất xa.
Cậu chẳng né tránh mà ngược lại còn cười với hắn, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt dời mắt đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//há miệng// Hắn ngó lơ cậu luôn kìa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cá tính.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu thích kiểu đó thật luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta muốn cưới hắn.
Kiều làm rơi luôn múi quýt xuống đất.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
CÁI GÌ?!
________________
Hết chap 1.
T/g
T/g
Xin ý kiến ạ!!

2. Kẻ dân thường không biết sợ.

Từ sau hội thơ bên hồ Tĩnh An, cái tên Nguyễn Quang Anh bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong kinh thành Hoài An.
Hắn được nhắc nhiều không phải vì hắn là người quyền quý mà vì hắn là dân thường nhưng lại quá nổi bật.
____
Sáng sớm trong phủ Hoàng đã náo loạn.
Cậu ngồi dựa bên cửa sổ, tóc ngắn hơi rối vì mới ngủ dậy, tay nghịch chén trà còn nóng.
Kiều ngồi đối diện, vừa ăn bánh vừa nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu biết chuyện gì chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Quang Anh.
Cậu hơi nhướn mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hắn thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm qua có quan lớn mời hắn về phủ làm môn khách.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng hắn từ chối thẳng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// Dân thường mà gan vậy à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không chỉ gan đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe nói hắn còn nói một câu làm quan kia tức xanh mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không bán chữ của mình.
Cậu im lại một chút rồi khẽ cong môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ý.
Cùng lúc đó, ngoài kinh thành Hoài An.
Làng Mộc Thanh.
Hắn đứng giữa sân nhỏ, áo vải đơn giản, tóc ngắn gọn gàng, tay cầm một cuốn sách cũ.
Người trong làng xung quang đang xì xào.
: Quan lớn tới mời mà cũng từ chối.
: Không sợ bị gây khó dễ sao?
Một người lớn tuổi lo lắng.
...
...
Quang Anh, con nên nghĩ lại. Vào kinh làm môn khách, ít nhất cũng có chỗ đứng.
Hắn khẽ lật trang sách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
...
...
Nhưng con chỉ là dân thường, không có thế lực.
Hắn ngắt lời, giọng bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có thế lực thì tự tạo thế lực.
Cả sân im bặt, không ai nói thêm được gì.
____
Vài ngày sau.
Trong phủ Hoàng.
Tin tức truyền về nhanh như gió.
Hắn được nhiều người trong kinh thành để ý, thậm chí có lời đồn hắn có thể tham gia khoa cử năm tới và lọt vào nhóm đầu bảng.
Kiều vừa nghe xong đã phì cười.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu chủ, người cậu muốn cưới hình như không dễ giữ đâu.
Cậu đang chỉnh lại phần tóc mái hơi rối trước trán, nghe vậy liền dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai bảo ta giữ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta muốn cưới hắn.
Kiều suýt sặc nước trà.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu nói lại xem?!
Cậu đứng dậy bước ra hành lang.
Gió sớm thổi qua mái tóc ngắn hơi rối của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người như vậy mới đáng để thích.
Kiều chạy theo phía sau.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng hắn là dân thường, lại còn khó tính!
Cậu dừng bước rồi quay đầu nhìn Kiều, khóe môi cậu hơi cong lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dễ có được thì chán lắm.
____
Cùng thời điểm đó, tại một quán trà nhỏ trong kinh thành.
Hắn ngồi một mình ở góc tối, trước mặt là một chén trà nguội.
Một người thanh niên khác ngồi xuống đối diện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày lại từ chối thêm một chỗ tốt nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Dương bật cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày không sợ bị để ý quá nhiều à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe nói phủ Hoàng cũng đang nhắc tới mày.
Nghe đến đó, hắn khẽ dừng tay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu cả phủ Hoàng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người đó... hình như rất để ý mày.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà rồi lạnh nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan.
Nhưng ánh mắt hắn lại không hoàn toàn bình tĩnh như lời nói.
____
Ở một nơi khác trong kinh thành.
Cậu đứng trên lầu cao nhìn xuống phố đông.
Kiều đứng cạnh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu nhìn gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn người sắp thuộc về ta.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu điên thật rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// Ừ. Nhưng có vẻ ta lại thích như vậy.
________________
Hết chap 2.
T/g
T/g
Ê nếu mà thấy tôi xưng hô nhân vật sai thì nhắc tôi nha!!
T/g
T/g
Tôi nghĩ sẽ có người tưởng truyện CR đúng ko?
T/g
T/g
Tôi kệ.
T/g
T/g
Hehe!!

3. Mang người về phủ

Sau hội thơ bên hồ Tĩnh An.
Cái tên Nguyễn Quang Anh xuất hiện trong lời nói của cậu ngày một nhiều.
Nhiều đến mức ngay cả Hoàng phu nhân cũng nhận ra.
____
Buổi sáng.
Trong chính sảnh phủ Hoàng.
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Con thật sự muốn cưới Nguyễn Quang Anh sao?
Cậu đang ăn bánh liền ngẩng đầu lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật.
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Mới chỉ gặp một lần thôi đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một lần là đủ rồi.
Bà Hoàng bất lực nhìn con trai.
Ông Hoàng ngồi bên cạnh cũng đặt chén trà xuống.
Hoàng lão gia
Hoàng lão gia
Người ta chưa chắc muốn cưới con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao.
Hoàng lão gia
Hoàng lão gia
Không sao là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con theo đuổi được.
Hoàng lão gia
Hoàng lão gia
...
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
...
Kiều đứng ngoài cửa nghe lén, suýt nữa cười thành tiếng.
Đúng lúc quay người thì gặp cậu đang đi ra.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//giật mình// Cậu đi đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra ngoài.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tìm Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu nghiêm túc thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ khi nào ta đùa chuyện cưới xin?
Một canh sau.
Làng Mộc Thanh.
Một chiếc xe ngựa dừng trước con đường đất nhỏ.
Người dân xung quanh tò mò nhìn sang.
Ai cũng nhận ra huy hiệu phủ Hoàng treo trước xe.
Cậu bước xuống.
Bộ y phục đỏ nổi bật giữa khung cảnh đơn sơ của ngôi làng.
Kiều đi bên cạnh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con vẫn thấu chuyện này vô lý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Một cậu cả phủ Hoàng chạy tới tận làng tìm người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mất giá lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thích là được.
Trong sân nhà nhỏ cuối làng.
Hắn đang ngồi đọc sách.
Ánh nắng xuyên qua tán cây rơi xuống trang giấy.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Hắn ngẩng đầu rồi khựng lại.
Cậu đang đứng ngay trước cổng.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Người lên tiếng trước lại là cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không mời vào à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cả phủ Hoàng tới đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tìm anh.
Kiều đứng phía sau lập tức quay mặt đi nhịn cười.
Hắn hơi nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tìm tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn làm quen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Không khí trong sân bỗng im lặng.
Một cơn gió nhẹ thôi qua, lá cây rơi xuống giữa hai người.
Kiều nhìn trời.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Cứu tôi với...*
Hắn đặt cuốn sách xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi với cậu không quen biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ quen là được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tên Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là quen rồi.
Kiều lập tức quay lưng lại, vai run lên vì nhịn cười.
Hắn nhìn cậu một lúc lâu.
Lần đầu tiên trong đời, hắn gặp được người vô lý đến như vậy.
Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại không cảm thấy ghét.
Mà chỉ thấy khó hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không bận sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy về đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mới tới mà.
____
Chiều hôm đó.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cả phủ Hoàng ngồi trong sân một ngôi nhà nhỏ ở làng Mộc Thanh.
Ngồi suốt gần hai canh giờ chỉ để kể chuyện linh tinh.
Còn hắn thì vừa đọc sách vừa nghe.
Dù phần lớn thời gian hắn chẳng đáp lại mấy câu.
Trước khi rời đi, cậu đứng trước cổng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai tôi lại tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần, lười tiếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không cản được đâu.
Nói xong cậu cười rạng rỡ rồi leo lên xe ngựa để lại hắn đứng yên tại chỗ.
Một lúc sau, hắn khẽ thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền thật.
Nhưng ánh mắt nhìn theo chiếc xe ngựa rời đi lại không hề lạnh nhạt như lời nói.
________________
Hết chap 3.
T/g
T/g
Lâu rồi mới viết bộ này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play