Mặt Nạ Quỷ [DomicMasterD]
01
Thành phố X từng xảy ra một vụ án chấn động.
Mười ba người cùng chết trong một đêm mưa.
Không dấu vết hung thủ, không nhân chứng, thậm chí không camera giám sát ở khu vực lân cận.
Chỉ có một chứng cứ duy nhất được tìm thấy tại hiện trường.
Một chiếc mặt nạ màu trắng.
Từ đó về sau, mọi người gọi kẻ gây án là "Quỷ Diện"
Bảy năm sau vụ án kinh hoàng đó, Trần Đăng Dương trở thành sinh viên ngành tâm lí học tội phạm.
Hắn luôn bị ám ảnh bởi vụ án đó.
Lý do là vì, một trong mười ba nạn nhân xấu số ấy có cả cha hắn.
Đã 2 giờ sáng, Đăng Dương vẫn chưa thể nào chợp mắt.
Từ lúc vụ án xảy ra, Đăng Dương luôn mang trong mình một linh cảm xấu.
Như thể mình đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng.
?
- Cậu vẫn còn nhớ chiếc mặt nạ chứ?
Vài giây sau, tin nhắn được gửi tới.
Bức ảnh chụp hành lang căn hộ của hắn, ngay lúc này.
Đăng Dương hốt hoảng, hắn vội chạy ra ngoài mở cửa.
Một chiếc hộp đen được đặt ngay dưới chân.
Trần Đăng Dương
Cái quái gì thế này!?
Đăng Dương chần chừ một lúc mới dám mở hộp.
Bên trong là một chiếc mặt nạ trắng cũ, y hệt vụ án năm xưa.
Đi kèm còn có một tờ giấy.
"Em lại bỏ quên tôi lần nữa rồi.."
Là chữ viết tay, bằng bút đỏ.
Dương bị kích động, hắn lập tức ném chiếc mặt nạ xuống sàn.
Đèn hành lang đột ngột tắt. Bóng tối bao quanh như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Rồi..tiếng bước chân vang lên..
Một bóng người cao gầy đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo phía cuối hành lang.
Áo đen, vai ướt nước mưa.
Điều kinh khùng hơn đó chính là..hắn ta đeo chiếc mặt nạ trắng đó.
Người kia nghiêng đầu nhìn Dương, rồi từ từ đưa tay ra, giọng nói khô khốc vang lên sau lớp mặt nạ.
Đăng Dương sợ hãi đóng sầm cửa lại.
Trần Đăng Dương
Vừa rồi..là cái quái gì chứ?
Hắn lùi ra xa khỏi cửa chính, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
Điện thoại lại sáng, một tin nhắn mới lại hiện lên.
?
- Đừng tin những lời người ngoài nói.
02
Địa chỉ do người kì lạ kia gửi đưa Đăng Dương đến một khu chung cư cũ bị bỏ hoang.
Nơi đây tối mịt, đầy bụi bẩn và mùi ẩm mốc rất nặng.
Hắn đừng trước căn hộ 710 rất lâu mới dám gõ cửa.
Đợi một lúc vẫn không ai trả lời.
Dương tính rời đi thì một giọng nói trầm lạnh vang lên sau cánh cửa.
Lê Quang Hùng
Vào đi, cửa không khóa.
Bấy giờ hắn mới mở cửa bước vào.
Lại là mùi ẩm mốc đó, Đăng Dương thực sự mắc ói.
Khắp tường giăng kín hình ảnh các vụ án, từ nạn nhân, hung thủ, hung khí..và ở trung tâm..là ảnh Đăng Dương.
Rất nhiều ảnh, có cả ảnh từ lúc nhỏ.
Hắn dừng lại trước chiếc bàn đặt chính giữa, nơi ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mặt người đàn ông đang ngồi đó.
Trần Đăng Dương
Anh là Lê Quang Hùng?
Người đó chầm chậm ngẩng đầu lên.
Anh mặc áo choàng đen, khuôn mặt trông hơi thiếu sức sống.
Nhưng điều khiến Dương sợ hãi nhất đó chính là đôi mắt của anh ta.
Quang Hùng nhìn Dương như đang nhìn một người đã chết.
Lê Quang Hùng
Trông em lớn hơn tôi nghĩ.
Trần Đăng Dương
Tại sao anh lại có ảnh của tôi?
Hùng không trả lời ngay.
Anh lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp màu đen rồi đặt lên bàn.
Bên trong là những mảnh vỡ màu trắng.
Lê Quang Hùng
Bảy năm trước, đã có một đứa trẻ mất tích trong vụ án đó.
Lê Quang Hùng
Không ai tìm được nó.
Trần Đăng Dương
Liên quan gì đến tôi?
Lê Quang Hùng
Vì đửa trẻ đó..
Trần Đăng Dương
Anh điên à?
Lê Quang Hùng
Em không nhớ gì trước năm 10 tuổi đúng không?
Trần Đăng Dương
Tại sao anh biết?
Hùng cười khẽ, tay mân mê một mảnh vỡ trên bàn.
Lê Quang Hùng
Tôi là người đã đưa em ra khỏi nơi đó.
03
Trần Đăng Dương
Không thể nào!
Trần Đăng Dương
Tôi chưa từng gặp anh.
Lê Quang Hùng
Em gặp rồi.
Trần Đăng Dương
Anh nói xạo!
Lê Quang Hùng
Em chỉ là..không nhớ nữa.
Căn phòng lại chìm vào im lặng nặng nề.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Đăng Dương siết chặt tay, gặng hỏi.
Trần Đăng Dương
Anh nói tôi là đứa trẻ mất tích năm đó?
Trần Đăng Dương
Anh có bằng chứng không?
Quang Hùng nhìn hắn vài giây rồi đứng dậy.
Anh bước tới chiếc tủ cũ ở góc phòng, lấy ra một tập hồ sơ đã ố vàng.
Lê Quang Hùng
Cảnh sát chưa từng công bố chuyện này ra ngoài.
Anh đặt hồ sơ trước mặt Đăng Dương.
Bên trong là ảnh hiện trường vụ án bảy năm trước.
Chiếc mặt nạ trắng nứt vỡ, dính đầy máu.
Dương khựng lại khi nhìn bức ảnh cuối cùng.
Có một đứa trẻ đang được bế ra khỏi cơn mưa lớn.
Mặc dù tấm ảnh đã sờn cũ, Đăng Dương vẫn nhận ra khuôn mặt đứa trẻ đó.
Trần Đăng Dương
C-cái này..
Lê Quang Hùng
Người bế em khi đó là tôi.
Trong ảnh, người thanh niên ôm đứa bé đeo chiếc mặt nạ trắng đã nứt một nửa.
Trần Đăng Dương
Vậy..chính anh là hung thủ của vụ án đó?
Quang Hùng chưa trả lời ngay. Anh khoanh tay, tựa lưng vào ghế.
Lê Quang Hùng
Nếu tôi nói phải thì sao?
Không khí một lần nữa rơi vào im lặng.
Quang Hùng nhìn hắn chằm chằm.
Ting! - Điện thoại Dương rung lên.
Lại là tin nhắn từ số lạ đó.
?
- Anh ta là hung thủ thực sự.
Tin nhắn xuất hiện gần như ngay lập tức.
Số lạ đó gửi một bức ảnh.
Quang Hùng đứng giữa hiện trường, tay dính đầy máu..
Dương lập tức ngẩng đầu lên.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng..
Sắc mặt Quang Hùng tối sầm lại.
Anh giật lấy điện thoại từ tay Dương.
Lê Quang Hùng
Đừng mở những thứ chúng gửi.
Quang Hùng siết chặt chiếc điện thoại.
Lê Quang Hùng
Ai đó đang theo dõi em.
Anh bước nhanh tới cửa sổ rồi kéo rèm sang một bên.
Bên dưới đường phố tối đen vì mưa.
Dương thấy rõ, mi mắt Quang Hùng đang run.
Như thể anh biết chính xác thứ gì đang lấp ló dưới màn mưa kia.
Lê Quang Hùng
Đừng tin bất kì ai đeo mặt nạ.
Trần Đăng Dương
Vậy còn anh?
Quang Hùng im lặng. Anh chậm rãi lấy ra một vật màu trắng.
Lê Quang Hùng
Đặc biệt là tôi.
iêu
có ai đoán đựt gì chưâ
iêu
dm hùng fic này peak dcd
Download MangaToon APP on App Store and Google Play