[ PondPhuwin ] Khi Tảng Băng Tan Chảy.
#1: Không thể quay đầu
Chiếc Mecerdes màu đen sang trọng lao đi trong màn mưa tầm tã của thành phố Bangkok.
Khác với vẻ ngoài êm ái của chiếc xe, không khí bên trong khoang hành khách lại ngột ngạt đến khó thở.
Phuwin Tangsakyuen ngồi ở hàng ghế sau, đôi mắt hướng ra cửa sổ nơi có những vết nước mưa trượt dài.
Cậu đang diện một bộ vest màu xanh đen ôm sát cơ thể gầy gầy, tôn lên làn da trắng ngần và bờ vai thanh tú.
Nhưng chân mày cậu thì cứ nhíu chặt lại, hai tay đan vào nhau, ngón cái không ngừng bấm vào lòng bàn tay để kiềm chế sự lo lắng.
Ngồi bên cạnh cậu, ông Thanawat – ba của Phuwin – cũng chẳng khá khẩm hơn. Ông liên tục dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lộ rõ sự bất an và tội lỗi.
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Phuwin à... con chuẩn bị tâm lý kỹ chưa con?
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Nhớ mặc bộ vest này là đúng bài rồi, nhìn rất chỉnh tề. Hôm nay... hôm nay thực sự là ngày quyết định vận mệnh của cả gia đình mình đó con.
Phuwin Tangsakuyen.
Ba ơi... đến tận bây giờ con vẫn thấy chuyện này điên rồ lắm.
Phuwin Tangsakuyen.
Con mới 21 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học, tự dưng lại phải đi ký hợp đồng hôn nhân với một người xa lạ. Mà người đó... lại còn là-
Chưa để Phuwin nói hết, ông đã nắm lấy tay của cậu, ánh mắt đầy sự khẩn khoản.
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Ba biết.. ba ngàn lần xin lỗi con. Phuwin à..
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Nếu không phải vì công ty của gia tộc bị người ta lừa gạt dẫn đến phá sản, nợ nần chồng chất lên đến hàng tỷ Baht..
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
ba cũng không bao giờ mặt dày đi cầu xin Tập đoàn Aserni.
Phuwin Tangsakuyen.
Con biết là tập đoàn đó giàu. Nhưng mà ba ơi, người đứng đầu là Pond Naravit.
Phuwin Tangsakuyen.
Con đọc báo thấy người ta bảo anh ta là thủ lĩnh gia tộc mafia Naravit khét tiếng thế giới ngầm, ra tay tàn nhẫn không gớm tay..
Phuwin Tangsakuyen.
Con bị gả qua đó.. liệu có bị anh ta thủ tiêu luôn không ba?
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Không đâu con! Cậu Pond đó tuy tiếng tăm trong giới hắc đạo có chút đáng sợ, nhưng cậu ấy là người làm ăn cực kỳ uy tín và giữ chữ tín.
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Cậu ấy đồng ý rót 10 tỷ Baht cứu công ty chúng ta, điều kiện duy nhất là một cuộc hôn nhân hợp đồng trong vòng 2 năm.
Phuwin Tangsakuyen.
/Nhíu mày khó hiểu/ Con vẫn không thông suốt được. Tại sao một ông trùm mafia, chủ tịch tập đoàn lớn như anh ta lại cần một hợp đồng hôn nhân với người như con?
Phuwin Tangsakuyen.
Anh ta thiếu gì chân dài, tiểu thư danh giá muốn bám lấy chứ?
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Ba nghe trợ lý của cậu ấy nói, cậu Pond cần kết hôn để hợp thức hóa một số tài sản thừa kế từ lão gia tử, đồng thời làm yên lòng các trưởng bối trong gia tộc.
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Cậu ấy không muốn dây dưa với những thiên kim tiểu thư có thế lực vì rất phiền phức và dễ bị lợi dụng. Cậu ấy cần một người "bình thường", lý lịch sạch sẽ, ngoan ngoãn và không có dã tâm.
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Ba đã đưa hồ sơ của con cho họ xem, và chính cậu Pond đã tự tay chọn con đó.
Phuwin Tangsakuyen.
Ngoan ngoãn? Không có dã tâm? Xem ra anh ta coi con là một món hàng dễ kiểm soát rồi.
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Phuwin... nếu con thực sự sợ hãi, ba sẽ bảo tài xế quay xe ngay lập tức.
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Ba sẽ bán hết nhà cửa, chấp nhận đi tù vì nợ nần, chứ ba không thể ích kỷ đẩy con trai mình vào chỗ nguy hiểm được..
Phuwin Tangsakuyen.
Kìa ba! Con chỉ cằn nhằn chút thôi chứ có bảo là con không đi đâu!
Phuwin Tangsakuyen.
Ba đừng suy nghĩ bậy bạ. Con đã đồng ý thì sẽ làm.
Phuwin Tangsakuyen.
Với lại cũng chỉ có 2 năm, coi như con làm thuê cho nhà Aserni để lấy lương khủng cứu nhà mình.
Chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi rẽ vào sảnh của một nhà hàng Pháp năm sao sang trọng bậc nhất Bangkok.
Phuwin ngước mắt nhìn ra ngoài. Hôm nay toàn bộ nhà hàng đã bị bao trọn, không một bóng dáng khách vãng lai.
Thay vào đó, cứ cách 2 mét lại có một vệ sĩ mặc vest đen, đeo tai nghe bộ đàm đứng gác nghiêm nghị. Khí thế ấy khiến Phuwin bất giác nuốt nước bọt một cái ực.
Hai cha con bước xuống xe. Ông Thanawat dẫn Phuwin đi qua dãy hành lang dài hun hút. Tiếng bước chân của họ vang lên cộc cộc trên nền gạch men sáng bóng.
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Phuwin, lát nữa vào trong con nhớ chú ý lời nói một chút nhé. Cứ cúi đầu, người ta hỏi gì thì đáp nấy, đừng làm cậu ấy phật lòng.
Phuwin Tangsakuyen.
Con biết rồi ba, con có phải trẻ con đâu mà ba lo.
Một người vệ sĩ cao lớn đứng trước cửa phòng VIP khẽ cúi đầu chào, rồi lịch sự mở cánh cửa gỗ sồi dày nặng ra.
Một luồng hơi lạnh từ máy điều hòa phả thẳng vào mặt Phuwin, kèm theo đó là một áp lực vô hình khiến cậu suýt chút nữa là lùi bước.
Bên trong căn phòng rộng lớn, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp đặt ở chính giữa.
Anh ta mặc áo sơ mi đen mở hai cúc trên, để lộ xương quai xanh quyến rũ và làn da nam tính. Bên ngoài khoác hờ một chiếc áo vest đắt tiền được cắt may thủ công.
Gương mặt góc cạnh như tạc tượng, sống mũi cao thẳng, và đôi mắt sắc lạnh như chim ưng đang chăm chú nhìn vào chiếc iPad trên bàn.
Không cần giới thiệu, Phuwin cũng biết đó chính là Pond Naravit - Chủ tịch tập đoàn Aserni, người nắm giữ vận mệnh của gia đình cậu lúc này.
Đứng ngay sau lưng anh ta là một thanh niên trẻ tuổi nhưng khí chất cũng vô cùng lạnh lùng – Joong Archen, cận vệ thân tín của Pond.
Joong Archen.
/Khẽ cúi người, nhắc nhở/ Thưa Chủ tịch, Chủ tịch Thanawat và thiếu gia Phuwin đã đến rồi ạ.
Ngón tay đang lướt màn hình iPad bỗng khựng lại. Anh không ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp, lạnh lùng vang lên.
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Chào Chủ tịch Naravit. Hôm nay thật vinh hạnh cho cha con tôi khi được cậu dành thời gian tiếp đón.
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Đây là Phuwin, con trai tôi, đứa trẻ mà tôi đã nói với cậu trong điện thoại...
Lúc này mới chậm rãi đặt iPad xuống bàn, từ tốn ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt sâu hoắm, sắc bén của anh dừng lại trên người Phuwin.
Anh quan sát cậu từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt to tròn nhưng đang cố tỏ ra kiên cường của cậu nhóc.
Phuwin - dù trong lòng muốn nổ tung vì sợ, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu tỏ ra yếu thế. Cậu thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Pond, hơi cúi đầu.
Phuwin Tangsakuyen.
Chào anh, tôi là Phuwin Tangsakyuen.
Anh nhếch môi cười nhạt một cái, một nụ cười không mảy may có chút hơi ấm.
Pond Navarit.
Gan lớn đấy. Nhìn thẳng vào mắt tôi mà không run sao?
Pond Navarit.
Ở Bangkok này, số người dám nhìn thẳng vào mắt tôi chưa đếm hết đầu ngón tay.
Cậu hít một hơi sâu, giọng nói rõ ràng.
Phuwin Tangsakuyen.
Tại sao tôi phải run? Anh là đối tác sẽ ký hợp đồng hợp tác với ba tôi, chứ không phải đao phủ trên pháp trường.
Phuwin Tangsakuyen.
Chúng ta hôm nay gặp nhau là quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi, tôi không làm gì sai nên tôi không việc gì phải sợ anh cả.
Ông Thanawat mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt kéo áo Phuwin.
Thanawat Tangsakyuen. ( Bố của Phuwin)
Kìa Phuwin! Con nói cái gì vậy hả?! Không được vô lễ với Chủ tịch Naravit! Mau xin lỗi cậu ấy đi!
Pond Navarit.
/Giơ một tay lên, ra hiệu cho ông Thanawat dừng lại/ Không sao.
Pond Navarit.
Tôi lại thích những người thẳng thắn và có chút cá tính như vậy. Đỡ tốn thời gian đóng kịch trước mặt nhau.
Pond dùng ngón tay thon dài đẩy một tập tài liệu dày cộm bọc da đen sang phía Phuwin. Trên mặt bìa in dòng chữ mạ vàng nổi bật: Hợp Đồng Thỏa Thuận Hôn Nhân.
Pond Navarit.
Đây là hợp đồng. Cậu đọc đi, nếu không có ý kiến gì thì ký tên vào.
Pond Navarit.
Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản công ty ba cậu ngay sau khi chữ ký được hoàn tất.
Phuwin cầm tập hợp đồng lên, lật từng trang.
Cậu là sinh viên xuất sắc, nên việc đọc và phân tích các điều khoản đối với cậu không có gì khó khăn. Cậu vừa đọc vừa lẩm bẩm thành tiếng:
Phuwin Tangsakuyen.
Điều khoản 1: Kết hôn hợp pháp trên giấy tờ trong vòng 24 tháng...
Phuwin Tangsakuyen.
Điều khoản 2: Bên B (Phuwin) phải chuyển đến sống tại biệt thự Naravit để tránh tai mắt của truyền thông và các băng đảng đối thủ..
Phuwin Tangsakuyen.
Điều khoản 3: Không can thiệp vào cuộc sống riêng tư và các mối quan hệ của nhau...
Cậu bỗng khựng lại ở điều khoản thứ tư, chân mày nhíu chặt lại, ngước lên nhìn Pond đầy chất vấn.
Phuwin Tangsakuyen.
Khoan đã, điều khoản 4 này là sao? "Bên B có nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe, nấu bữa tối và đợi Bên A trở về khi có yêu cầu"?
Phuwin Tangsakuyen.
Này anh Pond, anh bỏ ra 10 tỷ Baht là để cưới một người vợ trên danh nghĩa, hay là muốn thuê một bảo mẫu cao cấp kiêm người hầu phòng vậy?
Joong đứng phía sau Pond, nghe câu hỏi vặn vẹo của Phuwin thì cơ mặt khẽ giật giật, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.
Anh phải vội vàng đưa tay lên ho nhẹ một cái để giữ lại vẻ nghiêm túc.
Pond Navarit.
Tôi là người bận rộn, công việc ở thế giới ngầm lẫn thương trường đều rất nhiều, không có thời gian tự chăm sóc bản thân.
Pond Navarit.
Người làm trong nhà tuy nhiều nhưng không đáng tin cậy bằng một người có sự ràng buộc chặt chẽ của hợp đồng 10 tỷ Baht.
Pond Navarit.
Cậu nhận tiền của tôi, chút việc vặt này cũng không làm được sao? Hay là cậu muốn lấy tiền mà không muốn động móng tay?
Phuwin - Bị nói trúng tim đen, hai má khẽ ửng hồng vì tức nhưng vẫn cố cãi :
Phuwin Tangsakuyen.
Tôi... Tôi làm được!
Phuwin Tangsakuyen.
Nhưng tôi nói trước, nếu anh đi làm mấy chuyện bạo lực nguy hiểm của thế giới ngầm rồi bị người ta đánh cho bầm dập, mang một tấm thân đầy máu về nhà, tôi không chịu trách nhiệm dọn dẹp đâu đấy!
Pond Navarit.
Việc của tôi, cậu không có quyền quản và cũng không cần quản.
Pond Navarit.
Cậu chỉ cần làm tốt bổn phận của mình trên danh nghĩa là được. Và nhớ kỹ một điều quan trọng nhất...
Pond rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Phuwin có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa gỗ trầm hương nam tính nhưng lạnh lẽo tỏa ra từ người anh.
Pond Navarit.
Đừng bao giờ nảy sinh tình cảm với tôi.
Pond Navarit.
Cuộc hôn nhân này chỉ là một canh bạc làm ăn. Tôi không có trái tim để đáp lại cậu đâu, nhóc con ạ.
Joong Archen.
* ừ nói cho dữ vô, rồi mấy ngày sao thấy ở nhà nút luỡi nhỏ. *
Phuwin Tangsakuyen.
Xin lỗi, tôi yêu tiền hơn.
Dứt lời, Phuwin liền giựt lấy cây bút.
Phuwin dứt khoát hạ bút, ký một nét chữ thật rồng bay phượng múa vào trang cuối cùng của hợp đồng.
Cậu đóng mạnh cuốn sổ lại, đẩy ngược về phía Pond.
Phuwin Tangsakuyen.
Ký xong rồi. Mong Chủ tịch thực hiện đúng lời hứa của một người đàn ông làm kinh doanh.
Phuwin Tangsakuyen.
giải ngân số tiền cứu công ty của ba tôi ngay lập tức.
Pond nhìn chữ ký của Phuwin, ánh mắt hiện lên một tia cười cực kỳ kín đáo.
Anh cầm cây bút máy mạ vàng của mình lên, thong thả đặt nét ký bên cạnh chữ ký của cậu.
Hai chữ ký đứng cạnh nhau, chính thức trói buộc cuộc đời của một ông trùm mafia và một cậu sinh viên bình thường lại với nhau từ giây phút này.
Pond đứng dậy, thong thả cài lại cúc áo vest, nhìn Phuwin từ trên cao xuống với chiều cao áp đảo.
Pond Navarit.
Trợ lý Joong đã làm thủ tục chuyển khoản xong rồi.
Pond Navarit.
Ngày mai, 8 giờ sáng, Joong sẽ qua ký túc xá đón cậu dọn đồ đến biệt thự Naravit.
Pond Navarit.
Hy vọng hai năm tới, chúng ta sẽ "hợp tác" vui vẻ... vợ của tôi.
Nói rồi, Pond quay lưng bước đi, tà áo vest bay nhẹ theo từng bước chân bá đạo của anh.
Đoàn vệ sĩ lập tức mở cửa rồi hộ tống anh rời đi, để lại một căn phòng VIP yên tĩnh và mùi hương trầm hương thoang thoảng.
Phuwin khẽ đưa tay lên sờ vào lồng ngực đang đập thình thịch của mình, lòng tự hỏi: Chặng đường hai năm sắp tới... mình phải đối mặt với ông trùm đó như thế nào đây?
Cậu nuốt nước bọt, cố giữ cho đôi tay không run rẩy rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.
Màn hình vừa sáng lên đã thấy hàng chục thông báo tin nhắn nhảy liên tục từ cái Group Chat có cái tên vô cùng bất ổn: "Hội Chị Em Kế Hoạch B".
Đây là nhóm bạn thân chí cốt từ thời đại học của cậu, lập ra để sẵn sàng "giải cứu" Phuwin bất cứ lúc nào cậu gặp biến cố.
Phuwin Tangsakuyen.
📲 Mấy mom ơii, tao chính thức bán mình cho tư bản rồi..
Dunk Natachai.
📲 Đù.. thiệt luôn hả ba. Quỷ nhỏ đó có làm gì mày hong?? Nói tiếng để kêu Joong cầm phóng lợn chơi nó luôn.
Phuwin Tangsakuyen.
📲 Có làm gì đâu, mà chả như cục thịt bị bỏ quên trong ngăn tủ đông á trời..
Fourth Nattawat.
📲 Ố hố hố, Pê Pê Na Va Rít có làm gì Pí thì Pí qua nhà em trốn nhe.
June Wanwimol.
📲Nhà thằng Gem có két sắt chống đạn không mà đòi chứa Phuphu hả quỉ Fourth?
June Wanwimol.
📲Qua nhà tao với chị View này, bảo đảm an toàn tuyệt đốiii.
Phuwin Tangsakuyen.
📲 Ê ý là...
Milk Pansa.
📲 Ý là Italia á cưng.
June Wanwimol.
📲 Má này tới nữa, nhỏ 8.5 ielts mà làm như nhỏ hong biết.
Phuwin Tangsakuyen.
📲 =)) Thằng cha đó chưa hành hạ gì em hết áa. Nhưng mà ngày mai là phải đến biệt thự to đùng của ổng để ở rồi..
View Benyapa.
📲 Rồi mày chuẩn bị thành công chúa disney rồi đó Phuphu.
Dunk Natachai.
📲 Má.. Phuwin ngày mai mày chuẩn bị tinh thần tiếp đón tụi tao đi.
Dunk Natachai.
📲 Tụi tao mà kiếm được cái biệt thự của chồng mày ở đâu là quậy banh xác.
Phuwin Tangsakuyen.
📲 Tao xin mày Dunk ạ.
𝘑𝘶𝘳𝘧.
Biết chắc chắn bộ này flop💃
𝘑𝘶𝘳𝘧.
hoi mà dù sao thì cũng mong nhận được sự ủng hộ của mọi ngừii
#2: Vết thương và sự ấm áp không tên.
Tám giờ sáng, chiếc Rolls-Royce bóng loáng của tập đoàn Aserni từ từ lăn bánh qua cánh cổng sắt đúc cao ngất ngưỡng, chính thức đưa Phuwin Tangsakyuen bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Bước xuống xe, Phuwin ngước nhìn căn biệt thự to lớn, lộng lẫy nhưng lại bao trùm bởi một bầu không khí im ắng đến ngột ngạt.
Người hầu trong nhà đứng xếp thành hai hàng dài, cúi đầu cung kính chào cậu nhưng tuyệt nhiên không một ai phát ra tiếng động.
Nơi này lạnh lẽo và trang nghiêm đến mức khiến một cậu sinh viên bình thường như Phuwin cảm thấy nghẹt thở.
Joong Archen.
/Xách hai chiếc vali lớn của Phuwin, lịch sự nói/ Thiếu gia Phuwin, Chủ tịch đang đợi cậu ở phòng khách. Mời cậu đi lối này.
Phuwin nuốt nước bọt, khẽ gật đầu rồi bước theo trợ lý Joong. Ngay giữa phòng khách rộng lớn, Pond Naravit đang ngồi thong thả nhấp một ngụm cà phê đen.
Anh vẫn diện bộ vest lịch lãm, khí chất vương giả và lạnh lùng như một vị vua đang ngự trị trên ngai vàng của mình.
Cậu bước lại gần, hai tay siết chặt gấu áo, lí nhí gọi:
Phuwin Tangsakuyen.
Anh... anh Pond. Tôi dọn đồ đến rồi.
Pond chậm rãi đặt tách cà phê xuống, ngước mắt nhìn cậu, giọng nói không một chút độ ấm.
Pond Navarit.
Đến rồi thì bảo người làm mang đồ lên phòng khách bên cạnh phòng tôi.
Pond Navarit.
Nhớ kỹ điều khoản hợp đồng, không có sự cho phép của tôi thì không được tự ý vào phòng master.
Phuwin hơi tủi thân trước thái độ xa cách của anh, nhưng vẫn bặm môi đáp:
Phuwin Tangsakuyen.
Tôi biết rồi. Tôi không thèm vào phòng anh đâu.
Anh liếc nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, có chút lạc lõng của cậu giữa căn nhà rộng lớn, anh khẽ dừng lại một chút rồi nói tiếp:
Pond Navarit.
Lát nữa tôi phải đến tập đoàn, sau đó đi giải quyết một số việc ngầm, có thể vài ngày mới về.
Pond Navarit.
Cậu cứ tự nhiên sinh hoạt, cần gì thì bảo quản gia. Nhưng nhớ, đừng gây phiền phức cho tôi.
Nói rồi, Pond đứng dậy, lạnh lùng bước thẳng ra cửa mà không ngoảnh đầu lại nhìn cậu lấy một lần. Phuwin nhìn theo bóng lưng to lớn ấy, lòng dâng lên một cảm giác cô đơn trống trải.
Cậu thầm nghĩ, hai năm sống chung với một tảng băng di động như thế này, chắc cậu sẽ trầm cảm mất thôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đêm đã về khuya. Đêm ở ngoại ô Bangkok yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua những khe lá.
Kim đồng hồ trên tường chậm rãi nhích dần sang con số hai giờ sáng.
Trong căn phòng khách xa hoa vốn lạnh lẽo ban sáng, giờ đây đã được bao phủ bởi ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp. Phuwin đang ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa dài. Cậu mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt, đôi chân trần co lên, hai tay ôm lấy đầu gối.
Đây đã là đêm thứ ba liên tiếp cậu ngồi đây đợi cửa, bất chấp lời dặn "đừng quản chuyện của tôi" của Pond.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên. Pond bước vào, nhưng không phải với dáng vẻ đạo mạo thường ngày.
Chiếc áo sơ mi đen đắt tiền của anh dính bết vào người, một bên bắp tay thấm đẫm một màu đỏ thẫm đến gai người, mùi máu tanh nồng nặc lấn át cả hương nước hoa gỗ trầm hương nam tính.
Phuwin hốt hoảng chạy lại gần, giọng run rẩy:
Phuwin Tangsakuyen.
Anh... anh Pond! Trời ơi, sao máu nhiều thế này?
Gương mặt Pond tái nhợt, đôi mắt sắc lạnh khẽ nheo lại vì đau, anh hơi né tránh hơi ấm từ Phuwin.
Pond Navarit.
Không sao. Việc nhỏ thôi. Cậu chưa ngủ à? Đã bảo không cần đợi rồi mà.
Cơn giận bỗng dưng bùng lên át cả nỗi sợ, cậu nắm lấy cánh tay không bị thương của Pond, kéo anh ngồi xuống sofa.
Phuwin Tangsakuyen.
Anh im đi! Việc nhỏ mà máu chảy ướt cả áo thế này à?
Phuwin Tangsakuyen.
Anh xem anh là siêu nhân hay bao cát cho người ta tập đấm hả?
Pond ngẩn người nhìn cậu nhóc đang đỏ mặt vì tức giận, định đẩy ra nhưng cơn đau khiến anh khẽ rên rỉ.
Pond Navarit.
Cậu... nhẹ tay chút.
Cậu vừa nhanh tay mở hộp y tế đã chuẩn bị sẵn, vừa mắng át đi tiếng rên của anh:
Phuwin Tangsakuyen.
Đau sao không biết đường mà trốn? Mafia cái kiểu gì mà lần nào về nhà cũng tơi tả thế này?
Phuwin Tangsakuyen.
Anh mà có mệnh hệ gì... thì tiền đâu cứu công ty của ba tôi? Anh có biết người ta ở nhà lo... lo cho cái túi tiền của mình đến mức nào không?
Phuwin vừa mắng, nhưng động tác tay lại vô cùng cẩn trọng. Cậu dùng kéo cắt bỏ lớp vải áo sơ mi đã dính máu, để lộ vết chém dài ở bắp tay anh.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu run rẩy khi đổ thuốc sát trùng lên vết thương, nhưng cậu vẫn cố gắng thổi nhẹ vào đó, hy vọng hơi thở của mình có thể làm anh bớt đau.
Pond im lặng. Anh trân trân nhìn đỉnh đầu của Phuwin. Sống trong thế giới ngầm từ nhỏ, xung quanh Pond chỉ toàn là sự phản bội, toan tính.
Đây là lần đầu tiên, có một người dám mắng vào mặt anh vì anh bị thương, lại còn tỉ mỉ băng bó cho anh giữa đêm khuya thế này.
Một cảm giác ấm áp lạ lùng, vốn dĩ không nên có trong lòng một kẻ máu lạnh, bắt đầu len lỏi qua từng thớ thịt.
Pond Navarit.
/Thanh âm trầm thấp, khàn khàn/ Cậu thực sự lo cho tiền... hay lo cho tôi?
Động tác quấn băng gạc khẽ khựng lại một nhịp, tim cậu bỗng nhảy loạn xạ, hai má đỏ bừng lên.
Phuwin Tangsakuyen.
Lo cho tiền! Anh không thấy 10 tỷ Baht to lắm sao?
Phuwin Tangsakuyen.
Anh mà chết là hợp đồng vô hiệu, tôi trắng tay đấy!
Phuwin dứt khoát buộc chặt nút thắt cuối cùng, khiến Pond khẽ cau mày vì đau.
Cậu vội vàng thu dọn hộp y tế, cầm lấy ly sữa ấm đã chuẩn bị sẵn trên bàn đưa cho anh.
Phuwin Tangsakuyen.
Uống đi cho nóng rồi lên phòng nghỉ. Tôi đi ngủ đây!
Nói rồi, Phuwin chạy biến lên lầu như có kẻ trộm đuổi theo, bỏ lại Pond ngồi một mình giữa phòng khách. Anh cầm ly sữa còn hơi ấm, đưa lên môi nhấp một ngụm.
Vị ngọt thanh của sữa hòa cùng mùi hương nhẹ nhàng còn sót lại của cậu vợ nhỏ khiến trái tim khô héo bấy lâu của anh khẽ rung động.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã ngập tràn căn biệt thự, Phuwin mới lờ mờ thức dậy.
Cậu vươn vai, thói quen đầu tiên là cầm lấy điện thoại. Thông báo từ nhóm chat "Hội Chị Em Kế hoạch B" đã nhảy lên hàng trăm tin nhắn.
Dunk Natachai.
📲 @._phuwintang ê ê, 3 ngày qua sống với chồng sao rồi.
Phuwin Tangsakuyen.
📲 Như tù giam.
Fourth Nattawat.
📲 à đúng rùi, hôm qua em mới nghe tin có vụ nổ súng ở bến cảng. Có phải của Pí Pòn không anh??
Phuwin Tangsakuyen.
📲 Nó đó, ổng đem nguyên cái tay đầy máu về cho tao băng bó.
Milk Pansa.
📲 Lại bị thương nữa hả.. chắc nặng lắm.
View Benyapa.
📲 người ta là trùm mafia, trùm mafia, trùm mafia. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần.
Dunk Natachai.
📲 Tập làm quen đi nha Phuphu, có thiếu băng gạt hay thuốc đỏ, cứ alo tao.
Phuwin Tangsakuyen.
📲 Vãi.. chịu mày luôn Dunk ạ.
June Wanwimol.
📲 Ê rồi ngoài băng bó vết thương ra, mày có làm gì wow nữa hong??
Phuwin Tangsakuyen.
📲 Có. Tao mắng ổng xối xả luôn.
Dunk Natachai.
📲 Đù má.. người quyền lực thứ 2 trên cái đất Bangkok này..
Milk Pansa.
📲 Má ơi.. mày gan hùm luôn á Phuwin..
Dunk Natachai.
📲 Chứ sao, em vợ nhỏ của Navarit Letratkosum mà.
Phuwin Tangsakuyen.
📲 Vợ nhỏ cái đầu mày. Hợp đồng thôi, ok??
View Benyapa.
📲 Ok hợp đồng thoii, mốt thấy nguyên cái đám cưới chấn động cái Bangkok.
Fourth Nattawat.
📲 Nhưng 2 năm, chuyện rung động là bình thường nha Pí Phuphu, người ta đẹp trai, cao 1m85, quyền lực. Gặp em, em còn mê á chớ..
June Wanwimol.
📲 e hèm.. @gemini._norawit.
Dunk Natachai.
📲 Mà nói chung thì có gì không oke, cứ alo một tiếng lên nhóm. Bọn tao sẵn sàng giúp mày.
Phuwin Tangsakuyen.
📲 Biết rùi mấy mom, cảm ơn nhìu ạ.
Phuwin tắt màn hình, bước xuống lầu.
Cậu thấy trên bàn ăn đã có sẵn bữa sáng nóng hổi do người làm chuẩn bị, kèm theo một tờ giấy note nhỏ với nét chữ rồng bay phượng múa: "Tôi đi công chuyện, tối sẽ về sớm. Đừng thức quá muộn."
Không có tên người gửi, nhưng Phuwin biết thừa là của ai.
Cậu khẽ mỉm cười, áp tờ giấy vào ngực mình. Hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng của một ông trùm mafia, Pond Naravit cũng có những góc khuất dịu dàng đến thế.
Một sự ấm áp âm thầm bắt đầu nảy nở giữa hai con người vốn dĩ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
𝘑𝘶𝘳𝘧.
Á hí hí, thấy hay cho xin mụt likeee, mụt cmt để tuôi có động lực ra típ nha❤🔥
#3: Sự chiều chuộng không tiếng động.
Sau khi xử lý xong bữa sáng nóng hổi do người làm chuẩn bị, cậu nhanh chóng lên xe của trợ lý Joong để đến trường.
Cả đoạn đường đi, trong đầu cậu cứ quẩn quanh nét chữ rồng bay phượng múa cùng dòng nhắn ngủ đầy ẩn ý của ông chồng hờ. Sự quan tâm thầm lặng ấy khiến cậu tự huyễn hoặc rằng, có lẽ Pond cũng không đến nỗi quá lạnh lùng với mình.
Vừa bước vào giảng đường đại học, Phuwin đã bị hội bạn thân "bắt thóp" vì cái mặt cứ tủm tỉm cười một mình. Dunk, Fourth, June và Love lập tức vây quanh cậu để tra khảo.
Dunk Natachai.
ê ê, nay làm gì mà tủm tỉm như con dở vậy??
Fourth Nattawat.
nè heee.. nói có sai đâu, rung động rồi chớ giề..
June Wanwimol.
Băng bó vết thương đồ đó.
June Wanwimol.
Không chừng ông Pond mê mày luôn rồi đó Phuwin.
Phuwin Tangsakuyen.
Rồi mọi người có tính để em nói không á??
Dunk Natachai.
Ờ ờ nói đii.
Phuwin Tangsakuyen.
Sáng nay ảnh đi sớm lắm, nhưng có để lại một tờ giấy note bảo tối sẽ về sớm, dặn tao đừng thức muộn đợi ảnh.
Love Pattrinette.
Eo ôii, tảng băng di động cũng biết viết note dặn dò vợ à??
Fourth Nattawat.
Đúng rồii, em nói có sai đâu. Anh trai của Gemini bắt đầu cưng vợ rồi nha.
Phuwin nghe đám bạn trêu chọc thì chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn để giấu đi nụ cười ngượng ngùng. Nhưng trong lòng cậu lúc này, một chút hy vọng nhỏ nhoi về một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Pond đã bắt đầu nhen nhóm.
Buổi chiều, thời tiết Bangkok bỗng nhiên trở mặt. Bầu trời đen kịt lại rồi đổ một cơn mưa dông tầm tã, nước trút xuống xối xả.
Phuwin cùng hội bạn thân đứng chen chúc ở sảnh trường đại học để trú mưa, nhìn màn nước trắng xóa trước mắt mà bất lực vì không tài nào bắt được xe taxi vào giờ cao điểm này.
Giữa lúc cả đám đang loay hoay, một chiếc Rolls-Royce màu đen bóng loáng quen thuộc từ trong màn mưa từ từ tiến vào sảnh trường. Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn bước xuống.
Chính là Pond Naravit. Anh mặc bộ vest chỉnh tề, tay cầm chiếc ô đen lớn, sải bước dài qua màn mưa tiến thẳng về phía Phuwin.
Khí chất áp bức của anh khiến đám đông sinh viên xung quanh tự động né sang hai bên, đám bạn của Phuwin cũng có chút rén, khẽ lùi lại phía sau.
Phuwin nhìn thấy anh xuất hiện, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui sướng khó tả.
Cậu bước lên một bước, vừa định mở lời: "Anh Pond, anh đến đón..."
Nhưng nụ cười trên môi Phuwin bỗng chốc đóng băng khi nhìn thấy gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt lạnh thấu xương của Pond.
Anh không thèm nhìn thẳng vào cậu, dứt khoát giật lấy chiếc balo trên vai Phuwin, chỉ buông lại một câu nhạt nhẽo, cụt lủn:
Pond Navarit.
Ra xe. Đừng làm mất thời gian của tôi.
Câu nói ngắn gọn, lạnh lùng như gáo nước đá dội thẳng vào lòng Phuwin. Cậu ngơ ngác bước theo anh ra ngoài màn mưa.
Đoạn đường chỉ vài mét, Pond che chiếc ô đen lớn cho cậu. Cho dù anh có nghiêng hẳn chiếc ô sang bên cậu, để mặc một bên vai và cánh tay đang bị thương của mình bị nước mưa xối vào đến ướt sũng, thì thái độ thờ ơ của anh vẫn khiến Phuwin thấy nghẹt thở.
Cậu nhìn thấy vai áo anh ướt đẫm, lòng khẽ nhói lên, khẽ níu lấy vạt áo vest của anh:
Phuwin Tangsakuyen.
P'Pond... anh bị ướt hết vai rồi kìa. Che qua bên anh đi, vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó...
Anh bước chân không hề dừng lại, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng điệu nhàn nhạt, tàn nhẫn đến đáng sợ.
Pond Navarit.
Im lặng đi. Cậu bị bệnh sẽ rất phiền phức. Tôi không rảnh để chăm sóc cậu.
Cạch. Pond mở cửa xe, đợi Phuwin bước vào rồi anh mới ngồi vào ghế bên cạnh. Anh thảy một chiếc khăn khô cùng một chiếc thẻ đen quyền lực (Black Card) vào lòng cậu, vẫn giữ nguyên chất giọng ít lời, kiệm cảm xúc ấy:
Pond Navarit.
Lau tóc đi. Còn cái thẻ này cầm lấy, tiền tiêu vặt mỗi tháng.
Pond Navarit.
Thích mua gì thì tự quẹt, đừng để người ta nhìn vào nói chủ tịch tập đoàn Aserni ngược đãi vợ, làm tổn hại danh tiếng của tôi.
Nói xong, Pond quay mặt nhìn ra cửa sổ xe, hoàn toàn chìm vào sự im lặng, coi Phuwin như một không khí bên cạnh.
Phuwin ôm chiếc khăn khô trong tay, nhìn chiếc thẻ đen lạnh ngắt nằm trong lòng mình, hốc mắt bỗng chốc nóng hổi.
Hóa ra... tất cả sự quan tâm của anh, từ tờ giấy note hồi sáng cho đến việc che ô dưới mưa, không phải vì anh lo lắng cho cậu. Anh đến đón cậu, cho cậu tiền, chỉ vì anh sợ cậu bị bệnh sẽ làm phiền đến anh, sợ cậu làm ảnh hưởng đến thể diện của gia tộc hắc bang cao quý mà thôi.
Cậu siết chặt chiếc khăn, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Sự lạnh lùng, ít nói của Pond giống như những nhát dao vô hình, nhẹ nhàng nhưng đủ cứa vào lòng tự trọng và trái tim mới bắt đầu biết rung động của Phuwin những vết thương rỉ máu.
Cậu nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa kính xe, nhận ra khoảng cách giữa một cậu sinh viên bình thường và một ông trùm mafia... hóa ra lại xa xôi đến thế
Phuwin Tangsakuyen.
* Đồ đáng ghét. *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play