[Lyhansara] Dạy Hư?
Gánh hết
Trong mắt ông bà Han, Linh chính là món quà vô giá mà trại mồ côi đã đem lại cho gia đình họ.
Một đứa con nuôi hoàn hảo đến không một vết xước: Thành tích học tập luôn đứng đầu, lễ phép, hiểu chuyện, và trên hết, cô vô cùng yêu thương đứa em gái kém mình 2 tuổi - Han Sara.
Nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ hoàn hảo Linh tự tay thêu dệt. Cô xuất sắc đến mấy, trong mắt ông bà nuôi cũng chỉ là một công cụ cao cấp để sau này gánh vác công ty, làm nền móng cho cô chủ nhỏ Sara thừa kế. Cô chưa thực sự được coi là thành viên thực sự của gia tộc họ Han.
Trần Thảo Linh
"Nếu đứa con gái duy nhất đó trở thành một đứa tàn phế, một đứa phá phách và vô dụng... Thì sao nhỉ?"
Ý nghĩ độc địa ấy đã bén rễ trong đầu Linh từ rất lâu. Cô không cần dùng dao kiếm, cô chọn dùng mật ngọt để giết chết một đứa trẻ.
Cơ hội đến vào một buổi chiều muộn.
Sara trở về với khuôn mặt lấm lem bùn đất và một vết xước dài trên tay vì đánh nhau ở trường. Tiếng mắng chửi lôi đình của ông Han vang dội khắp phòng khách.
Sara đứng trơ trơ, bướng bình không thèm nhận sai, ánh mắt đầy sự phản khán. Ông Han tức đến đỏ mặt, giơ tay định cho đứa con gái một trận lôi đình.
Trần Thảo Linh
Bố mẹ đừng mắng em ấy nữa, là do con bảo ban em ấy không kỹ.
Linh xuất hiện đúng lúc, che chắn trước mặt Sara, nhận hết mọi tội lỗi về mình với vẻ mặt hối lỗi chân thành nhất.
Sự hiểu chuyện và hy sinh của Linh càng làm nổi bật lên sự ngỗ ngược của Sara. Ông bà Han thở dài thất vọng nhìn đứa con ruột, rồi bảo Linh đưa Sara lên phòng bôi thuốc.
Linh ấn Sara ngồi xuống giường, nhẹ nhàng dùng bông tẩm cồn lau vết thương cho em. Thần sắc lạnh lùng ban nãy biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng, dung túng đến mức cực đoan.
Linh thì thầm, giọng điệu như rót mật vào tai.
Sara mím môi, quay mặt đi chỗ khác.
Han Sara
Không đau, ai muộn chị xen vào chuyện của tôi.
Linh khẽ cười, ngón tay cố tình ấn mạnh vào vết thương khiến Sara khẽ rên lên, rồi Linh cúi xuống, ghé sát vào tai em.
Trần Thảo Linh
Sara của tôi làm tốt lắm.
Trần Thảo Linh
Mấy kẻ ở trường dám nói xấu em, em cứ đánh tụi nó là đúng.
Trần Thảo Linh
Lần sau nếu muốn đánh, cứ dùng gậy mà phang.
Trần Thảo Linh
Có chuyện gì, tôi gánh hết cho em.
Chiếm hữu
Sara ngước mắt lên nhìn Linh, trong đôi mắt mười tám tuổi ấy là sự ngỡ ngàng xen lẫn lệ thuộc.
Han Sara
Chị... Chị không mắng tôi giống bố mẹ sao?
Trần Thảo Linh
Sao tôi lại mắng em?
Linh vuốt ve mái tóc Sara.
Trần Thảo Linh
Bố mẹ cổ hủ lắm, họ chẳng hiểu gì cả.
Trần Thảo Linh
Em muốn làm gì thì làm, trốn học chơi game, uống rượu… cứ thử hết đi.
Trần Thảo Linh
Đã có tôi ở đây bao vệ em rồi.
Linh lén nhét vào túi áo khoác của Sara một chiếc thể ngân hàng phụ của mình, thì thầm những lời dụ dỗ như ác quỷ.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ có chút dao động của Sara, lòng Linh tràn ngập sự đắc ý. Sự dung túng vô giới hạn này chính là liều thuốc độc êm ái nhất.
Cô sẽ đẩy Sara vào con đường ăn chơi trác táng, biến em thành một kẻ vô dụng, hủy hoại hoàn toàn tương lai của người thừa kế nhà họ Han.
Thế nhưng, Linh hoàn toàn không nhận ra, dưới bàn tay đang vuốt ve mái tóc mình, đôi mắt của cô thiếu niên 18 tuổi - Han Sara không hề nhìn vào chiếc thể ngân hàng phụ trong túi.
Sara đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Linh.
Em bướng bỉnh, em quậy phá, em cố tình đánh nhau... Thực chất không phải vì ngỗ nghịch.
Em làm tất cả những điều đó, chỉ vì mỗi lần em gây chuyện, người duy nhất đứng ra dọn dẹp, người duy nhất ôm lấy em và nói "Có chuyện gì tôi gánh hết cho em"... Luôn luôn là Linh.
Sự dung túng của Linh không khiến Sara hư hỏng theo cách cô muốn, mà nó gieo vào lòng đứa trẻ 18 một mầm mống độc hại khác: Sự chiếm hữu mang tính lệch lạc.
Tan học, em lại mang cái thân vừa đánh nhau lên xe ô tô của Linh. Cô nhìn gương mặt khó chịu qua gương chiếu hậu mà chỉ biết cười nuông chiều.
Trần Thảo Linh
Lại đánh nhau à?
Trần Thảo Linh
Vẫn tiếp tục bị gọi phụ huynh chứ?
Han Sara
Chị hỏi làm gì? Định lên hộ tôi hay gì?
Vẫn là cái tính bướng bỉnh không chịu buông bỏ ấy. Sara bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá cùng khói thuốc bay vào mặt.
Linh để ý, đưa cho em một điếu dù biết mai mới là sinh nhật 18 tuổi của Sara. Cô chẳng quan tâm, vì nó là kế hoạch của cô, nhưng cô chẳng biết em đánh nhau vì những người ấy để ý đến cô.
Là ghen, là khó chịu khi thấy người mình thích được người khác thích khiến Sara rất khó chịu. Dùng nắm đấm để phản đối, lợi dụng mình con nhà giàu mà ức hiếp người khác.
Vậy mà Linh chẳng tức, còn hùa theo khen Sara giỏi làm em càng thêm phần chiếm hữu.
Lợi ích riêng
Ánh đèn chùm trong sảnh tiệc lung linh, phản chiếu lên những ly champagne sủi bọt không ngừng, như đang trêu ngươi cái kế hoạch đang diễn ra của Linh.
Cô nhấp một ngụp rượu, cổ họng cay cay, lưỡi cảm nhận được vị đắng, nhưng chẳng hề đắng bằng đời cô.
Linh được ông bà Han nhận nuôi từ 10 tuổi vì thấy cô đọc sách rất chăm chú, cũng là đứa trẻ có IQ cao nhất ở trại mồ côi này.
Nhưng 5 năm tuổi, cô đã tự học chữ, rồi học cách không lung lay trước nước mắt, thêu dệt chiếc mặt nạ hoàn hảo ấy và nhắm trúng gia tộc họ Han với đứa con gái hư hỏng từ nhỏ.
Linh thực chất có máu mủ với gia tộc họ Trần, chỉ là họ chưa sẵn sàng nên nhẫn tâm bỏ rơi cô trước cổng trại mồ côi.
Hồi bé, Linh là một con quỷ nhỏ, nhẫn tâm với nước mắt, hận thù với bố mẹ ruột. Lớn lên, cô có suy nghĩ khiến người thừa kế gia tộc họ Han phải thân bại danh liệt. Cô không phải con người, cô là ác quỷ.
Chìm trong đống suy nghĩ chết tiệt, mưa lớn rơi cô mới nhận ra quên đón Sara ở trường.
Em đứng nhìn mưa, lòng bồn chồn vì chẳng thấy chiếc xe đen nào đi tới đón em.
Cuối cùng nó tới, Linh đi xuống cùng cây dù, chưa kịp đi đến thì em đã chạy nhanh tới lao thẳng vào xe.
Han Sara
Lần sau đừng chậm chạp vậy.
Linh nhìn em, thở dài lấy khăn lau đầu cho em rồi lên ghế lái đưa em về biệt thự.
Qua gương chiều hậu, Linh nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của em. Ngay khi dừng đèn đỏ cô quay xuống xoa nhẹ đầu em một cách dịu dàng. Sara sững người, bất giác dựa vào tay cô.
Trần Thảo Linh
Hôm nay sinh nhật em, tôi xin lỗi.
Trần Thảo Linh
Về nhà để tôi chọn váy, được không?
Trần Thảo Linh
Nếu không có bộ nào ưng thì tôi cho tiền, tôi đưa đi mua thêm.
Han Sara
Chị biết điều thật.
Sara Khoanh tay, chân vắt chéo kiêu ngạo dù đã ướt mưa. Linh không giận, cô chỉ khẽ cười nhìn nàng bướng bỉnh.
Linh chưa bao giờ nghĩ đến vậy lấy chồng dù ngoài miệng nói sẽ lấy. Cô đọc những vụ án giết người, đa số là do tình yêu, cộng thêm việc cô không bao giờ có tình cảm với con trai sau khi dậy thì, mà cô lại nhận ra mình thích con gái.
Linh giấu đi chuyện đó, không tiết lộ cho ai đặc biệt là Sara, nó làm điểm yếu của cô. Nhưng không biết sau này, người cô lấy lại là một cô gái thì sao?
Linh cứ nghĩ mãi, rồi tới biệt thự, Sara không bướng bỉnh nữa mà đi thẳng vào. Linh im lặng nhìn, lòng trĩu xuống.
Trần Thảo Linh
"Nó là một đứa trẻ, mới 18 tuổi"
Trần Thảo Linh
"Nhưng nó lại hư đốn, bố mẹ thất vọng đến nơi cũng chỉ muốn mình làm nền móng cho nó"
Trần Thảo Linh
"Sara, tôi xin lỗi"
Trần Thảo Linh
"Cũng chỉ vì lợi ích riêng của tôi thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play