[ RhyCap ] - Cậu Ba, Em Thương Cậu
Chương 1 - Người trở về
Người ta đồn rằng phủ Hội đồng Nguyễn có ma
Cứ sau nửa đêm, từ cái giếng cổ sau nhà sẽ vang lên tiếng hát của 1 người đàn bà
Ai nghe thấy tiếng hát ấy...sớm muộn cũng gặp chuyện
Trời mưa lớn, chiếc xe ngựa dừng trước cổng phủ Nguyễn giữa màn nước trắng xoá
Một người con trai bước xuống
Dì 3
Trời đất...cậu út nhà họ Hoàng về rồi sao?
Hoàng Đức Duy
// cười nhẹ // Con đi có mấy năm thôi mà dì làm như con chết rồi sống lại vậy
Dì 3
Nói gở quá cậu // cúi thấp người sợ hãi //
Duy đưa mắt nhìn khắp căn phủ
Mái ngói cũ tối đen dưới trời mưa
Hàng đèn dầu lay lắc trước hiên
Không khí lạnh đến mức khó thở
Hoàng Đức Duy
Ông bà đâu dì ba
Dì 3
Dạ ông bà lên tỉnh mai mới về
Thảo
Cậu ba biết cậu về rồi đó
Nghe tới hai từ "cậu ba", ánh mắt Duy thoáng đổi khác
Tiếng guốc vông vang lên trên lầu
Ánh lửa hắt lên gương mặt quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Em về hồi nào?
Hoàng Đức Duy
Em vừa về thôi
Hoàng Đức Duy
...chỉ vậy thôi à?
Nguyễn Quang Anh
Chứ em muốn anh hỏi gì?
Hoàng Đức Duy
Lâu không gặp, anh lạnh lùng quá rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Chuyện xưa, đừng nhắc // cau mày //
Hoàng Đức Duy
// bật cười //
Hoàng Đức Duy
* Bao lâu rồi, cậu ba... *
Hoàng Đức Duy
* Anh vẫn như vậy, không chút thay đổi *
Quang Anh bước tới gần hơn
Mùi trầm hương quen thuộc từ người cậu thoảng qua giữa không khí lạnh lạnh đêm mưa
Nguyễn Quang Anh
Đi đường xa không mệt sao?
Hoàng Đức Duy
* Em còn tưởng...anh sẽ không quan tâm đến em luôn đấy *
Hoàng Đức Duy
Nếu em nói mình mệt, anh có lo không?
Quang Anh im lặng vài giây rồi quay mặt đi
Từ gian nhà chính, dưới đèn dầu đang chập chờn trước gió
Nguyễn Quang Anh
Dẫn cậu út về phòng nghỉ
Hoàng Đức Duy
* Anh...vẫn luôn né tránh em... *
Chương 2 - Giọng hát giếng cổ
Con Thảo cầm đèn dầu dẫn đường cho Duy đi dọc hàng lang phía Tây của phủ
Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt
Từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa khiến ngọn đèn dầu dọc hành lang tắt ngúm
Ánh sáng le lói bây giờ chỉ còn đến từ chiếc đèn trên tay con Thảo
Thảo
Phòng của cậu út vẫn như hồi trước nghen cậu
Duy đưa mắt nhìn khắp hành lang tối tăm
Những bức tường vách gỗ cũ
Mùi nhang thoang thoảng trong không khí
Tiếng guốc của Quang Anh lúc nãy như vẫn còn vang vọng trong màn đêm tối mịt
Hoàng Đức Duy
// khoanh hai tay xoa nhẹ vào nhau //
Hoàng Đức Duy
* Căn nhà này...vẫn đáng sợ như hồi nhỏ *
Duy như thấy một bóng người đứng cuối hành lang
Áo trắng dài phủ đến tận chân
Hoàng Đức Duy
// khựng lại //
Hoàng Đức Duy
// vô thức níu vào cái Thảo //
Hoàng Đức Duy
Hình như, có người đứng ở cuối hành lang phải không em?
Thảo
Đâu...đâu có ai đâu cậu
Rõ ràng vừa nãy cậu đã thấy có người đứng đó
Nhưng giờ nhìn kỹ lại thì chẳng có ai
Đột nhiên gió thổi mạnh qua
Ngọn đèn dầu trên tay Thảo vụt tắt
Thảo
C-cậu út...m-mình đi nhanh đi cậu
Hoàng Đức Duy
// khẽ bật cười //
Thảo im lặng vài giây rồi nói nhỏ
Thảo
"Trong phủ này...có ma thiệt đó cậu..."
Không khí lạnh xuống đột ngột
Duy còn chưa kịp cất tiếng thì...
Từ phía sân sau vang lên tiếng hát
Là giọng một người đàn bà
Não nề...kéo dài giữa màn mưa trắng xoá
Hoàng Đức Duy
// chết lặng //
Hoàng Đức Duy
* Tiếng hát này... *
Hoàng Đức Duy
* Sao giống như đang ở rất gần vậy? *
Thảo
// siết chặt tay áo Duy //
Thảo
"Ai nghe tiếng hát đó cũng gặp chuyện hết..."
Hoàng Đức Duy
// bật cười // "Cậu vừa về, em đừng hù cậu chứ"
Thảo
"Em không hù cậu đâu, mợ hai vợ cậu hai Thành, tháng ba năm nay vừa nghe tiếng hát đó là tháng tư mợ gặp tai nạn ngoài giếng mà mất đó cậu"
Đột nhiên từ xa có tiếng gì đó rơi xuống nước
Cả hai cùng quay phắt về phía sân sau
Ngoài màn mưa trắng xoá...
Cái giếng cổ sau nhà đang rung lên khe khẽ
Chương 3 - Người dưới giếng
Ngoài sân, mưa vẫn rơi nặng hạt
Tiếng nước từ mái ngói cũ nhỏ tí tách xuống nền gạch
Duy và Thảo đứng giữa hành lang tối om
Âm thanh dưới giếng lại vang lên thêm lần nữa
Như có thứ gì đó vừa rơi xuống nước
Thảo
// mặt cắt không còn một giọt máu //
Thảo
C-cậu út...mình vô phòng đi cậu...
Duy vẫn nhìn chằm chằm ra sân sau
Mặt nước dưới giếng như đang gợn sóng
Hoàng Đức Duy
* Hình như...có người ở dưới đó *
Một tia chớp loé sáng, cắt ngang bầu trời
Trong một khắc ngắn ngủi ấy nhưng đủ để Duy thấy
Bên cạnh giếng là người đàn bà lúc nãy
Vẫn áo trắng dài, vẫn tóc đen phủ qua mặt
Hai tay bà ta đang ôm gì đó trước ngực
Hoàng Đức Duy
// khựng cứng người //
Thảo
// hoảng hồn kéo tay Duy //
Thảo
Đừng nhìn nữa cậu, mình đi thôi
Người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên
Đôi mắt đen ngòm như thể không có lòng trắng
Trên tay bà ta là một đứa trẻ đã tím tái
Hoàng Đức Duy
// hít mạnh một hơi //
Không khí lạnh tràng ngập khoang phổi cậu
Đột nhiên, một ánh sáng le lói cuối hành lang tiến lại gần hai người
Thảo
Trời ơi, cậu ba, cậu làm em hết hồn
Ánh đèn dầu trên tay Quang Anh soi sáng một góc hành lang
Nguyễn Quang Anh
Sao còn đứng đây
Nguyễn Quang Anh
Mưa tạt cậu út bây bệnh bây chịu trách nhiệm nổi không?
Ngay lúc vừa có chút ánh sáng
Duy quay phắt về cái giếng
Bà ta biến mất không chút dấu vết
Nguyễn Quang Anh
Sao đèn dầu lại tắt ngúm rồi?
Nguyễn Quang Anh
Bây đưa cho cậu, lấy đèn dầu còn sáng dẫn cậu út bây về phòng
Nguyễn Quang Anh
Cậu đưa cây đèn dầu này cho dì ba thắp lại
Thảo
// cầm lấy cây đèn dầu Quang Anh đưa //
Vừa đưa xong cây đèn, Quang Anh cũng dần khuất vào bóng tối của hành lang
Duy thì vẫn sững người nhìn ra cái giếng
Thảo
C-cậu út...mình đi thôi
Hoàng Đức Duy
Đợi cậu chút
Thảo
Cậu út...em xin cậu...
Thảo
Từ giờ đừng ra cái giếng sau nhà nữa
Hoàng Đức Duy
// quay sang nhìn Thảo //
Hoàng Đức Duy
Thảo nói cậu nghe, em biết chuyện gì đúng không
Thảo
Em...em không biết gì hết
Thảo
Cậu muốn biết rõ, cậu có thể hỏi cậu ba...
Thảo
Em là con hầu nhỡ có gì ông bà đuổi em mất
Sau đó, cái Thảo cũng dẫn Duy về phòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play