Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Phong Tình ] • [ Phong Tín X Mộ Tình ] Phong Vũ Quy Tình

Nhịp Điệu Còn Dang Dỡ (1)

Một số thông báo trước khi vào: 1. Lúc đầu là mình định viết mấy mẫu truyện ngắn độc lập nhưng sau đó lại thay đổi ý định viết thành một mạch dài. Nên mấy bạn cứ coi 2 chap đầu là chap phụ cũng được. 2. Ở đây tập trung vào cặp Phong Tín X Mộ Tình nên mình sẽ hạn chế sự xuất hiện của các nhân vật khác. 3. Mình không dùng "//" hay "*" để viết vào thoại nhân vật thành ra văn phong miêu tả, độc thoại nội tâm sẽ nhiều.
Ai thích dạng tiểu thuyết thì di cư qua bên Wattpad, mình có đăng bên đó
NovelToon
Mỗi chap bên Wattpad chia làm 2 chap bên này
.
.
.
Mai đayy
Mai đayy
Sốp dthw lắm, sốp kh cắn ai đâu=(((
Mai đayy
Mai đayy
Sống bằng bình luận cả, không có là chết đói cho coi
______________
Đêm ấy
Mây bạc lững lờ trôi ngang tầng trời Tiên Kinh, che khuất nửa vầng minh nguyệt
Ánh trăng mỏng xuyên qua tầng mây lạnh, rơi nghiêng lên Võ Thần Điện,tựa một lớp sương bạc phủ lên buổi yến tiệc xa hoa bên trong
Tiếng đàn sáo hòa cùng tiếng chén ngọc khẽ chạm, tiếng chư thần nâng cốc cười nói, từng đợt từng đợt hòa vào nhau thành một mảnh hỗn độn náo nhiệt
Mộ Tình ghét nơi như thế
Y hạ mắt nhìn chén rượu chưa động đến trong tay, đầu ngón tay khẽ xoay miệng chén một vòng, sau cùng đặt xuống bàn ngọc
Chẳng buồn để ý ánh mắt kẻ khác, y chỉ lặng lẽ xoay người bước ra ngoài hành lang bạch ngọc lơ lửng giữa biển mây
Gió đêm mang theo hơi lạnh thanh tịch, khẽ lướt qua vạt áo cùng mái tóc đen dài sau lưng Mộ tình
Lạnh lẽo, cô độc
Cũng vừa hay hợp với y
Sự yên tĩnh ấy còn chưa kéo dài được bao lâu, phía sau đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc
Cả nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, y cũng biết người tới là ai
???
???
Ngươi lại trốn ra đây
Một giọng nam nhân vang lên sau lưng, mang theo chút men rượu nhàn nhạt
Mộ Tình khẽ cười lạnh
Mộ Tình
Mộ Tình
Nam Dương tướng quân rảnh rỗi đến mức đi quản cả chuyện ta đứng ở đâu?
Phong Tín cau mày, hắn ghét nhất cái kiểu nói chuyện âm dương quái khí này của y, nhưng đã quen đến mức chẳng còn nổi giận được nữa
Phong Tín
Phong Tín
Ta thấy ngươi biến mất nên ra xem thôi
Mộ Tình
Mộ Tình
Mộ Tình
Mộ Tình
Vậy giờ đã xem xong rồi, ngươi có thể cút về
Phong Tín nghẹn một hơi
Đúng là mở miệng ra chẳng câu nào dễ nghe
Hắn không đáp nữa, chỉ đứng cạnh y
...
Gió đêm lướt qua cuốn theo tiếng đàn từ trong điện vọng ra
Nó chậm rãi dịu dàng hơn, mang theo dư vị mềm mại khó tả
...
Phong Tín
Phong Tín
Bên trong đang khiêu vũ
Mộ Tình
Mộ Tình
Thì sao?
Hắn im lặng giây lát, như chính hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này thật hoang đường
Nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra trước mặt y
Phong Tín
Phong Tín
...Thử không?
Y liếc hắn
Mộ Tình
Mộ Tình
Ngươi uống đến hỏng đầu rồi à?
Phong Tín
Phong Tín
Có nhảy một điệu thôi mà hỏng cái gì?
Phong Tín
Phong Tín
Hay ngươi không biết?
Mộ Tình
Mộ Tình
Ta không biết?
Mộ Tình
Mộ Tình
Nam Dương tướng quân, ngươi nghĩ mình đang nói với ai?
Phong Tín
Phong Tín
Biết thì nhảy
Phong Tín tiến lên một bước
Khoảng cách giữa hai người phút chốc bị thu hẹp
Mộ Tình còn chưa kịp lui lại, cổ tay đã bị hắn nắm lấy
Mộ Tình
Mộ Tình
Phong Tín–
Phong Tín
Phong Tín
Từ từ thôi, la cái gì
Một tay hắn giữ lấy tay y, tay còn lại vòng qua eo Mộ Tình
Động tác có chút vụng về, không giống người biết khiêu vũ, nhưng lại vững vàng không cho y cơ hội tránh né
Mộ Tình vốn định mắng hắn thần trí không tỉnh táo
Nhưng ngay khoảnh khắc bị kéo sát vào lòng, lời lại bất chợt nghẹn nơi cổ họng
Phong Tín rõ ràng chẳng biết nhảy cho tử tế
Bước chân hắn loạn cả lên, kéo theo Mộ Tình cũng mất thăng bằng
Chỉ một thoáng sau, eo y đã bị siết mạnh, cả người ngả hẳn về phía lan can phía sau
Phong Tín
Phong Tín
Cẩn thận!
Phong Tín lập tức giữ chặt lấy y, Mộ Tình bị hắn ôm gọn trong lòng
Hơi thở phả sát bên cổ khiến toàn thân y cứng lại
Một tay Phong Tín giữ eo y, tay còn lại vẫn chưa buông, khoảng cách giữa hai người gần đến mức lồng ngực như dán sát vào nhau
Mộ Tình nghe thấy nhịp tim hắn, mạnh mẽ, hỗn loạn
Mà đáng ghét hơn là... y phát hiện nhịp tim của mình còn loạn hơn
...
Phong Tín
Phong Tín
... Đứng vững chưa?
Giọng hắn thấp hẳn xuống
Mộ Tình mím môi, vành tai lộ ra sau mái tóc đen đã đỏ lên một mảng nhàn nhạt, nhưng y vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng thường ngày
Mộ Tình
Mộ Tình
Buông ra
Phong Tín
Phong Tín
Ngươi còn chưa đứng vững
Mộ Tình
Mộ Tình
Ta bảo ngươi buông
Phong Tín
Phong Tín
Không buông
Phong Tín đáp cực kỳ dứt khoát
Hắn cúi mắt nhìn người trước mặt
Ánh trăng nghiêng nghiêng phủ xuống, ôm lấy gương mặt Mộ Tình đến mức đôi mắt vốn thanh lãnh kia càng giống mặt hồ sâu giữa đêm đông
Làn da y trắng đến nhợt nhạt, dưới ánh trăng lại càng tựa bạch ngọc ngâm trong nước lạnh
Mộ Tình khẽ chớp mắt
Hàng mi dài rũ xuống, để lại một khoảng bóng mờ nơi gò má, vừa khéo che đi chút dao động thoáng qua nơi đáy mắt
Chỉ có vành tai đỏ nhạt kia là vẫn bán đứng tất cả
...
Yết hầu Phong Tín khẽ động
Ánh mắt cũng bất giác dịu đi vài phần
Phong Tín
Phong Tín
Ngươi...
Phong Tín
Phong Tín
Đã từng có ai nói với ngươi rằng ngươi rất đẹp chưa...?
...
______________

| Đã fix |Nhịp Điệu Còn Dang Dỡ (2)

...
______________
Câu hỏi của Phong Tín nhẹ đến mức tưởng như chỉ một cơn gió đêm cũng có thể thổi tan, nhưng lại nặng nề nện thẳng vào lòng Mộ Tình
Y sững sờ, đôi mắt thanh lãnh vốn đang gợn sóng trong chớp mắt co rụt lại
Bản tính y vốn đa nghi, lại nhạy cảm vô cùng. Chút xao động, thẹn thùng thầm kín vừa nhen nhóm nơi đáy lòng lập tức bị băng lạnh bao phủ
Phong Tín nhìn chằm chằm vào vành tai đang đỏ lên của Mộ Tình, đầu óc bỗng nghĩ gì nói nấy, phi thường thật thà mà bồi thêm một câu:
Phong Tín
Phong Tín
Thật đấy, ta không nói giỡn đâu
Phong Tín
Phong Tín
Bình thường nhìn cái mặt hắc ám kia của ngươi ta chỉ muốn đấm cho một trận, nhưng nhìn kỹ lại...
Phong Tín
Phong Tín
Mẹ nó, tự dưng ta thấy ngươi còn đẹp hơn mấy tiên nữ đang múa bên trong nữa
Gương mặt trắng muốt như bạch ngọc của y trong tích tắc đỏ bừng lên vì thẹn, nhưng qua lăng kính ngạo kiều của y, nó lập tức biến thành một cơn thịnh nộ
Đem y so sánh đã đành, đây hắn còn dám lôi y ra so sánh với tiên nữ vũ cơ! Sự lúng túng khi bị nhìn thấu cộng với nỗi nhục nhã vì bị sỉ nhục lòng tự tôn của một võ thần khiến y triệt để bùng nổ
Mộ Tình hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo ba phần mỉa mai, bảy phần nghiến răng nghiến lợi:
Mộ Tình
Mộ Tình
Phong Tín, mẹ nó ngươi quả nhiên là bú rượu đến hỏng đại não rồi!
Mộ Tình
Mộ Tình
Ngươi mù mắt hay thần trí có vấn đề?
Mộ Tình
Mộ Tình
Đi khen một nam nhân, lại còn đem ta ra so với vũ cơ?!
Mộ Tình
Mộ Tình
Ngươi cố ý ghê tởm ta đấy à?!
Phong Tín đang chờ một câu trả lời tử tế, bỗng dưng bị mắng sa sả vào mặt thì đơ ra một lúc
Nghe đến hai chữ “ghê tởm”, máu nóng trong người hắn cũng bốc lên hừng hực
Phong Tín
Phong Tín
Con mẹ nó, Mộ Tình
Phong Tín
Phong Tín
Ngươi bị gì đấy?
Phong Tín
Phong Tín
Ta có ý tốt khen ngươi một câu, ngươi không nhận thì thôi
Phong Tín
Phong Tín
Mắc cái vẹo gì bảo ta cố ý ghê tởm ngươi?
Phong Tín
Phong Tín
Đầu óc ngươi vốn cong cong quẹo quẹo nên nhìn ai cũng ra kẻ xấu đúng không?
Mộ Tình
Mộ Tình
Ai cần cái ý tốt rẻ tiền đó của ngươi
Mộ Tình triệt để xù lông, sự lúng túng khi bị nhìn thấu khiến y không thể tự chủ được nữa
Nghĩ đến việc bản thân vừa rồi còn để yên cho hắn ôm eo, lại còn bị tiếng nhịp tim của hắn làm cho rối loạn, Mộ Tình cảm thấy vừa nhục nhã vừa thẹn thùng đến mức muốn bùng nổ
Y dùng lực đẩy mạnh vào lồng ngực đối phương, muốn thoát khỏi cái ôm chặt ngột ngạt này
Nhưng bàn tay đang siết quanh eo y của Phong Tín lại chẳng hề suy chuyển, ngược lại còn vì cái cựa quậy của y mà siết chặt hơn một chút
Không thèm nói lý lẽ nữa, Mộ Tình nghiến răng, tay phải đang tự do lập tức vận linh lực, dùng hết sức bình sinh đấm thẳng một cú vào bụng Phong Tín
Bộp!
Cú đấm bất ngờ vừa nhanh vừa hiểm, lại ở khoảng cách gần sát rạt
Phong Tín hoàn toàn không có sự phòng bị với y, ăn trọn một đòn đau điếng, tấm lưng va mạnh vào lan can bạch ngọc phía sau
Bàn tay đang siết eo Mộ Tình cũng theo bản năng mà buông lỏng ra.
Phong Tín
Phong Tín
Khụ...mẹ nó!, ngươi điên rồi à?!
Hắn đau đến mức ôm bụng, suýt nữa thì chửi thề một tràng dài
Ngay khoảnh khắc vừa được tự do, Mộ Tình lập tức lùi lại ba bước
Y phất vạt áo đen lên một đường vòng cung lạnh, đôi mắt thanh lãnh liếc xéo Phong Tín một cái đầy căm giận, nhưng vành tai vốn đã nở ra mảng đỏ kịch liệt lại không hề có dấu hiệu giảm bớt
Mộ Tình
Mộ Tình
Cút!
Nói xong, y xoay người, dứt khoát bước nhanh dọc theo hành lang bạch ngọc hướng về phía bóng tối
Phong Tín đứng tựa vào lan can, một tay ôm cái bụng còn đang đau âm ỉ, trố mắt nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của vị Huyền Chân tướng quân kia
Hắn ù ù cạc cạc, đầu óc quay cuồng giữa men rượu và sự ngơ ngác tột độ
Phong Tín
Phong Tín
Ta thao! Rốt cuộc là ta nói sai cái gì?
Phong Tín
Phong Tín
Khen đẹp cũng bị ăn đấm? Cái tính khí chó má gì không biết!
Hắn đứng đực mặt ra đó, gãi gãi đầu, vừa bực mình vừa tủi thân chửi đông đổng lên với khoảng không
...
______________

Giả Phượng Hư Hoàng (1)

______________
Điện Linh Văn
Mấy tiểu thần quan ôm công văn đi ngang qua trước điện vừa trông thấy bóng người liền đồng loạt khựng bước
Tiếng trò chuyện đang ríu rít lập tức hạ thấp xuống còn vài câu thì thầm mơ hồ
Kẻ cúi đầu, người lặng lẽ vòng sang hướng khác, ngay cả bước chân cũng nhẹ đi vài phần
Nguyên nhân chính là...
Hai vị Võ thần của phương Nam đang đứng chần chừ trước cửa điện
Mà còn đứng rất xa nhau
Xa đến mức ở giữa đủ kê thêm hai bộ bàn ngọc, bày một bàn tiệc nhỏ, thậm chí nhét thêm vài tiểu thần quan đứng xem náo nhiệt cũng vẫn còn dư chỗ
Không ai thèm liếc ai lấy một cái, cũng không ai có ý định mở miệng trước
Đã vài ngày trôi qua kể từ đêm yến tiệc, đây là lần đầu tiên họ chạm mặt
...
Phong Tín khẽ động người, vết thương nơi bụng lập tức truyền tới một trận đau âm ỉ
Hắn nhíu mày, theo bản năng đưa tay day nhẹ chỗ từng lãnh trọn một cú đấm mấy hôm trước
“Mẹ nó” Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng khó coi hơn
Mộ Tình vừa thấy động tác xoa bụng của hắn, cơ mặt lập tức căng cứng
Ánh mắt y lạnh thêm vài phần
Nhưng lạnh thì lạnh thật, đáy mắt vẫn vô thức dao động trong khoảnh khắc
Chỉ tiếc màu đỏ nơi mang tai ấy vừa xuất hiện đã bị vẻ lạnh lùng thường ngày ép xuống sạch sẽ
Y tặc lưỡi, quay phắt mặt sang hướng khác
Đúng lúc, cánh cửa điện nặng nề rốt cuộc cũng mở ra
Linh Văn ôm một chồng công văn cao đến quá đầu bước ra ngoài
Nàng vừa ngẩng lên, trông thấy hai pho tượng sát thần đứng canh trước cửa điện, thái dương lập tức giật mạnh một cái
Linh Văn
Linh Văn
...Hai vị
Không một tiếng đáp lời
Phong Tín nhìn mái hiên
Mộ Tình nhìn cây cột trước điện
Cả hai giống như bỗng dưng câm tạm thời
Linh Văn thật sự không hiểu nổi hai vị này rốt cuộc là uống nhầm thuốc gì mà từ sau đêm đó lại biến thành cái dạng này
Nàng thở dài, quay người bước vào điện
Rầm! – Chồng công văn bị đặt mạnh xuống bàn
Linh Văn
Linh Văn
Hôm nay gọi hai người tới là có chính sự
Nghe đến hai chữ “chính sự”, sắc mặt hai người cuối cùng cũng miễn cưỡng dịu xuống đôi chút
Linh Văn chậm rãi mở một cuộn trục ra
Linh Văn
Linh Văn
Gần đây ở hạ giới xuất hiện một con quỷ cấp lệ, tên Hàn Tình quỷ
Linh Văn
Linh Văn
Nó chuyên rình rập các cặp tình nhân, dùng thủ đoạn tàn độc hút cạn dương khí
Linh Văn
Linh Văn
Rồi lấy oán niệm tình ái để nuôi dưỡng quỷ lực
Mộ Tình
Mộ Tình
Loại xảo quyệt này...
Mộ Tình
Mộ Tình
Chẳng phải nên ném cho Thái tử điện hạ và Huyết Vũ Thám Hoa xử lý sao?
Vừa nghe hai cái tên ấy, khóe mắt Linh Văn lập tức giật nhẹ
Một cái giật cực kỳ giàu hàm ý
Nàng im lặng vài khắc, sau đó không nói không rằng, lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một bức thư
"Linh Văn chân quân thân mến, ta và Tam Lang hiện đang bận du ngoạn, e rằng trong khoảng thời gian này khó lòng quay về Tiên Kinh trợ giúp được. Kính mong chân quân lượng thứ."
Phong Tín
Phong Tín
...
Phong Tín nghẹn họng, không biết nói gì hơn
Mộ Tình trợn mắt hừ lạnh một tiếng
Mộ Tình
Mộ Tình
Đúng là biết chọn thời điểm thật
Linh Văn hít một hơi sâu, rõ ràng cũng bị đôi phu phu “vô trách nhiệm” kia làm cho đau đầu không ít
Kể từ sau đại chiến Núi Đồng Lô, hai vị kia gần như dính nhau như sam
Dăm ba bữa lại tay trong tay chạy xuống hạ giới, hôm nay ngắm đèn hội, ngày mai chèo thuyền nghe hát, còn thường xuyên sang quỷ giới dạo chơi
Tiên Kinh thiếu người đến sứt đầu mẻ trán
Hai vị ấy thì bận yêu đương
Cho nên chuyện này, cuối cùng vẫn rơi xuống đầu hai vị Võ thần trước mặt
Linh Văn
Linh Văn
Nhiệm vụ lần này chỉ có thể trông cậy vào hai vị
Phong Tín lập tức có dự cảm chẳng lành
Rất chẳng lành
Mộ Tình hiển nhiên cũng nghĩ giống hắn, bởi sắc mặt y đã bắt đầu đen đi trước cả khi Linh Văn nói hết câu
Linh Văn
Linh Văn
Con lệ quỷ này cực kỳ xảo quyệt
Linh Văn
Linh Văn
Hành tung xuất quỷ nhập thần, bình thường rất khó dụ ra mặt
Linh Văn
Linh Văn
Nhưng nó đặc biệt hứng thú với những cặp tình nhân có tình cảm sâu đậm, quấn quýt không rời
Nàng ngẩng đầu
Mỉm cười
Linh Văn
Linh Văn
Cho nên muốn bắt được nó, cần chuẩn bị mồi nhử
Phong Tín
Phong Tín
...
Mộ Tình
Mộ Tình
...
Linh Văn
Linh Văn
Cần một cặp phu thê, hoặc tình nhân giả vờ ân ái
Mộ Tình
Mộ Tình
Ta không rảnh
Phong Tín
Phong Tín
Ta không làm
Vừa nói xong, hai người lại lập tức quay phắt sang nhìn nhau
Ánh mắt va chạm giữa không trung, tia lửa tóe đầy trời
...
Mộ Tình
Mộ Tình
Nam Dương tướng quân không phải tối hôm đó còn rất có hứng thú với các tiên nữ vũ cơ trong điện sao?
Mộ Tình
Mộ Tình
Đi tìm một nữ vũ cơ bất kỳ đi, chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận hơn nhiều à?
Phong Tín
Phong Tín
Ta thao!
Phong Tín
Phong Tín
Chuyện qua bao nhiêu ngày rồi, ngươi còn lôi ra nhai đi nhai lại cái vẹo gì?!
Mộ Tình
Mộ Tình
Ta thích
Phong Tín máu nóng dồn lên não
Phong Tín
Phong Tín
Thích cái chó!
Phong Tín
Phong Tín
Ta rõ ràng là đang-
Lời còn chưa dứt, lại đột ngột nghẹn ngang
Đang cái gì?
Lúc ấy nhìn y đến ngây người?
Đang cảm thấy y đẹp hơn tất cả bọn họ?
“Mẹ nó chứ” – Phong Tín tự tát mình một cái trong tâm trí
...
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play