Nốt Nhạc.
0.
𝒊𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒚𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
xin chào, tôi là Isagi Yoichi
𝒉𝒊𝒌𝒂𝒓𝒖 𝒕𝒂𝒏𝒊𝒌𝒂𝒘𝒂
( phải làm sao đây, không có giấy điện thoại của mình cũng hết pin rồi )
𝒎𝒆𝒈𝒖𝒓𝒖 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂
có vẻ cậu ấy không nói được
𝒎𝒆𝒈𝒖𝒓𝒖 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂
và bị khiếm thính
𝒎𝒆𝒈𝒖𝒓𝒖 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂
nhìn xem, máy trợ thính của cậu ấy kìa
𝒎𝒆𝒈𝒖𝒓𝒖 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂
để tôi nhớ cái đã lúc đến đây có nghe người khác nhắc đến tên cậu
𝒎𝒆𝒈𝒖𝒓𝒖 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂
Hikaru Tanikawa nhỉ ?
nghe đến cái tên của mình tôi vội gật đầu xác nhận
nhìn thẳng vào mắt của Bachira, tôi đưa tay lên làm kí hiệu cảm ơn nhưng vội rụt tay lại
vì tôi nghĩ đối phương không hiểu
và khi làm việc đó trông tôi như một tên hề
𝒎𝒆𝒈𝒖𝒓𝒖 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂
không có gì
𝒎𝒆𝒈𝒖𝒓𝒖 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂
tôi cũng hiểu một chút về kí hiệu tay cơ bản đó
𝒊𝒔𝒂𝒈𝒊 𝒚𝒐𝒊𝒄𝒉𝒊
giỏi thật đó Bachira !
𝒎𝒆𝒈𝒖𝒓𝒖 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂
tôi giỏi đó giờ mà
𝒎𝒆𝒈𝒖𝒓𝒖 𝒃𝒂𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂
quên mất, tôi là Meguru Bachira hân hạnh được gặp cậu
kể từ khi ấy cậu đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời của tôi
cậu bắt đầu tìm hiểu thêm về ngôn ngữ kí hiệu, đôi lúc cậu lại quay sang hỏi tôi
Yoichi cũng vậy, cậu ấy vì muốn thân với tôi hơn nên đã cùng Bachira học kí hiệu tay
chiếc máy trợ thính của tôi đã rất cũ rồi đôi khi nó không nghe lời tôi, có lẽ nó đã mệt và muốn được nghỉ ngơi
hiện tại nó đã không thể dùng được nữa tôi đành phải tháo nó ra, vì thế việc giao tiếp với mọi người trở nên khó khăn hơn với tôi
chiếc máy ấy là món quà cuối cùng mà ba mẹ tôi dành tặng
việc bản thân không thể nghe được gì khiến tôi khó chịu nhưng đành bất lực và tập làm quen với những âm thanh trắng
𝒉𝒊𝒌𝒂𝒓𝒖 𝒕𝒂𝒏𝒊𝒌𝒂𝒘𝒂
( không nghe được, khó chịu thật )
một chiếc máy trợ thính rất đắt, tôi hiện tại đang là học sinh và nhận trợ cấp cho nên việc mua chiếc náy mới là mục tiêu lớn của tôi
tôi ngồi thẫn thờ nhìn trời bên ngoài đang mưa, bỗng có tờ giấy đưa đến trước mắt tôi. Tôi nhìn tờ giấy ấy rồi lại nhìn qua, là cậu bạn Nagi đang lười biếng cầm tờ giấy trắng và còn đang nhìn tôi
"chiếc máy đó hư rồi à ?"
tôi nhìn cậu rồi gật đầu rồi lấy chiếc bút bi đen từ trong túi áo ra
đặt lên tờ giấy trắng nét mực đen đầu tiên ─ "nó hư rồi, không nghe được là điều khó chịu nhất"
bỗng cậu đặt lên tai tôi thư gì đó như tai nghe, không biết vì sao mà tôi có thể nghe được giọng nói của cậu. Ánh mắt của tôi tràn đầy sự ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt tôi bắt đầu rưng rưng như muốn khóc đến nơi. Chẳng biết là vì vui khi nghe được thư âm thanh mà tôi khao khát hay là cảm động với lòng tốt của cậu
𝒔𝒆𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝒏𝒂𝒈𝒊
nghe được rồi chứ ?
1.
𝒔𝒆𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝒏𝒂𝒈𝒊
tôi lười học mấy cái ngôn ngữ kí hiệu lắm, nên tôi cùng Reo góp tiền mua cho cậu
𝒔𝒆𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝒏𝒂𝒈𝒊
Reo bảo tự cậu ấy mua được nhưng hôm trước thẻ bị khóa
tôi làm kí hiểu cảm ơn cậu, tôi thật sự rất cảm kích trước tấm lòng của hai cậu bạn
những tháng ngày ở Blue Lock đã giúp tôi gặp gỡ nhiều người bạn tốt
𝒔𝒆𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝒏𝒂𝒈𝒊
mau đi tập đi, cậu còn thua xa tôi lắm
𝒔𝒉𝒐𝒆𝒊 𝒃𝒂𝒓𝒐𝒖
tch- mày có nghe hiểu tao nói cái gì không hả !?
cái tên có mái tóc chỉa chỉa kia là đồng đội mới của tôi, cậu ta vốn có cái tôi cao và bảo thủ
chỉ vì tôi mải tập rê bóng mà không để ý cậu ta gọi mình, máy trợ thính bị tôi cất ở trong túi đồ để có thể tập trung tập luyện hơn
lúc ấy có cậu bạn đi đến và nói gì đó với Barou khiến gương mặt cậu ta có chút gì đó gọi là "tội lỗi"
cậu ta đi đến gần tôi và dùng kí hiệu xin lỗi với tôi
không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nên tôi chỉ biết gần gù cho qua
𝒔𝒉𝒐𝒆𝒊 𝒃𝒂𝒓𝒐𝒖
thằng này ngu thật tự nhiên lại không đeo máy trợ thính chứ ?
tôi nhìn cậu ta đang tìm cái gì đó ở xung quanh, hóa ra là giấy với bút Barou ghi gì đó lên tờ giấy rồi đưa đến trước mắt tôi
"máy trợ thính của mày đâu ?"
lúc này tôi mới ngớ ra mọi chuyện nãy giờ nên vội chạy vào phòng nghỉ đeo máy trợ thính
tôi cũng tiện tay cầm luôn chiếc điện thoại của mình theo
cầm điện thoại trên tay, tôi nhập những gì cần nói lên trên và đưa cho Barou xem
𝒔𝒉𝒐𝒆𝒊 𝒃𝒂𝒓𝒐𝒖
từ sau đi đâu thì đeo cái máy vào
𝒔𝒉𝒐𝒆𝒊 𝒃𝒂𝒓𝒐𝒖
lúc nãy tao muốn mày tập sút mà không thấy trả lời gì
ban đầu cậu ta đối với tôi có vẻ không hòa thuận là mấy nhưng tiếp xúc lâu tôi để ý cậu ta đang dịu lại
chỉ là không còn lớn tiếng quát mắng tôi vì khiến cậu ta mắc lỗi, hay nhăn mày khi nhìn tôi thay vào đó là thái độ dễ chịu hơn
𝒔𝒉𝒐𝒆𝒊 𝒃𝒂𝒓𝒐𝒖
đến giờ ăn rồi, mày dọn đống bóng đó đi tao ra nhà ăn lấy đồ cho
tôi giơ ngón cái ra tỏ ý chấp thuận, cậu ta không nói gì thêm chỉ cười khẩy rồi quay người rời đi
𝒉𝒊𝒌𝒂𝒓𝒖 𝒕𝒂𝒏𝒊𝒌𝒂𝒘𝒂
( cái tên này sáng nắng chiều mưa thật )
𝒉𝒊𝒌𝒂𝒓𝒖 𝒕𝒂𝒏𝒊𝒌𝒂𝒘𝒂
( mình mà to hơn nó là cho mấy cái đấm rồi )
2.
lại một ngày mới, tôi cùng đám Isagi tiếp tục lao đầu vào tập luyện
trong lúc tôi đang tập kĩ năng mới thì Reo đi đến cạnh tôi, cậu nhìn tôi từ trên xuống rồi đôi mày của cậu khẽ nheo lại
𝒓𝒆𝒐 𝒎𝒊𝒌𝒂𝒈𝒆
cậu chẳng có chút cơ nào..
tôi ngẩn ngơ trước câu nói của cậu bạn một lúc rồi bật cười khẽ
cậu tròn mắt nhìn tôi, không hiểu vì sao tôi lại bật cười trước câu nói có phần ngây ngô của cậu
𝒓𝒆𝒐 𝒎𝒊𝒌𝒂𝒈𝒆
không trả lời mà còn cười tôi ?
tôi đáp lại bằng ngôn ngữ kí hiệu ─ "tớ không thích có cơ cho lắm"
cậu ấy ngẩn ra vì hiếm có thằng con trai nào mà không thích có cơ bắp, trông ngầu và oách mà, nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều làm gì. Cậu tự nhủ rằng chắc tôi chỉ muốn tập trung vào kĩ năng chơi bóng hơn là đống cơ đó
sau giờ tập tôi lại theo thói quen mà đi tắm sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc dài sau khi đã tháo tóc giả, cùng với đó là tôi đanh quấn trên mình chiếc khăn tắm trắng
ngay khi bước ra khỏi buồng tắm tôi vô tình chạm mắt với đôi mắt quen thuộc kia
cậu ta lên tiếng giọng nói có chút run như vừa gặp vật thể lạ
𝒔𝒆𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝒏𝒂𝒈𝒊
sao gi-giờ này mới t- tắm..
tình cảnh hiện tại khiến tôi khó xử và không biết sẽ phải làm hay nói gì tiếp theo, bỗng Nagi đi đến, cậu đứng đối diện với tôi đôi mắt của cậu không còn chứa vẻ lười biếng nữa
𝒔𝒆𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝒏𝒂𝒈𝒊
khiếm khuyết của cậu là vũ khí giúp cậu cải trang nhỉ ?
𝒔𝒆𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝒏𝒂𝒈𝒊
nói thật với tôi đi, cậu giả gái vì gì và tại sao lại phải làm thế
𝒔𝒆𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 𝒏𝒂𝒈𝒊
nếu không nói rõ thì có lẽ đây là lần cuối cậu xuất hiện ở Blue Block đấy
tôi thầm nghĩ đây chính là lời đe dọa đến từ phía cậu bạn tóc trắng kia, tôi không hoảng mà giữ trạng thái bình tĩnh mà dùng những kí hiệu để giải thích cho cậu biết
thật ra tôi có một người anh trai, anh ấy từng là hạt giống xuất sắc của đội bóng thiếu niên Nhật Bản
và tên của anh cũng chính là cái tên mà tôi dùng cho thân phận giả của mình
anh ấy dù có yêu bóng đá đến đâu cũng phải chịu thua trước căn bệnh K
tôi vì thương anh nên đã lựa chọn lấy thân phận của anh để giả danh anh, tôi tự hứa rằng bản thân sẽ hoàn thành ước mơ của anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play