[BH] [Đấu La Đại Lục] Tặng Người Một Kiếp An Nhiên.
Khởi
Tiểu Vũ
A Nhã, nếu như... ta nói là nếu như thôi nhé.
Tiểu Vũ
Đến một ngày, có rất nhiều người muốn hại ta, mà những người đó muội đánh không lại..
Tiểu Vũ
Thì muội sẽ làm thế nào? Sẽ mặc kệ ta chứ?
An Nhã không hiểu câu hỏi này lắm, em tất nhiên sẽ không bỏ mặc nàng.
Nhưng đôi mắt Tiểu Vũ run run, thành tâm dán chặt trên người em, như thể đây là câu hỏi liên quan tới mạng sống của tỷ ấy.
An Nhã suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó cũng đưa ra quyết định.
An Nhã
Đánh không lại thì đã sao?
An Nhã
Muốn giết tỷ, trừ khi bọn họ bước qua xác của An Nhã này trước.
Vòm hoa trong tay nàng khẽ nhúc nhích, giống như cũng bị giật mình.
Tiểu Vũ
Muội... muội nói thật..?
Tiểu Vũ
Dù kẻ thù có là những kẻ mạnh nhất đại lục?
An Nhã cuối cùng đan xong chiếc vòm hoa, muốn đội lên đầu nàng, Tiểu Vũ hơi cúi đầu.
An Nhã
Tiểu Vũ tỷ thật xinh đẹp.
Nàng cũng khẽ đeo vòm hoa mới làm xong cho An Nhã, nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc của em.
Tiểu Vũ
A Nhã cũng rất dễ thương.
Em cười toe toét, nắm lấy hai tay Tiểu Vũ.
An Nhã
Đời này của muội, điều may mắn nhất là gặp được tỷ.
An Nhã
Cho dù phải chống lại cả thế giới, muội cũng sẽ đứng chắn trước mặt Tiểu Vũ tỷ.
Tiểu Vũ đột nhiên nhào tới, ôm chầm lấy cô bé nhỏ hơn phía trước.
Cả hai cùng ngã phịch xuống biển hoa mềm mại.
Giữa không gian thoang thoảng hương thơm, vài cánh hoa rực rỡ động nhẹ, khẽ bay lên rồi cuốn theo chiều gió du dương.
Nàng nằm sấp trên người em, An Nhã biết tỷ tỷ mình đang xúc động, vòng tay ôm chặt lấy Tiểu Vũ vỗ về.
Rất lâu, rất lâu sau, nghe được tiếng nàng cười bên tai.
Tiểu Vũ
Muội đúng là đồ ngốc!
Tiểu Vũ
Ta thích câu này của muội.
Gặp gỡ
Thị trấn Tác Thác nhộn nhịp, sầm uất hơn hẳn học viện Nặc Đinh năm xưa.
Lần đầu tiên đặt chân đến đây, An Nhã không khỏi tò mò, sà vào một gian hàng ven đường để lựa vài món đồ độc đáo.
Đang mải mê xem đồ, bỗng nghe thấy những lời xì xào bàn tán của mấy người qua đường.
Đập vào mắt em là một đại mỹ nữ.
Cô ấy mặc một bộ đồ da màu đen bó sát, tôn lên những đường nét cơ thể tinh tế đến mức hoàn mỹ.
Đôi mắt sắc sảo lạnh lùng gây sức hút chí mạng đối với người yêu cái đẹp như An Nhã.
Tiếng giày cao gót từ từ tiến đến gần gian hàng An Nhã đang đứng.
Khoảng cách mỗi lúc một gần, An Nhã hơi ngây ngốc ngước mặt nhìn.
Tầm mắt em vô thức va phải.. nơi đó, ừm,.. đặc biệt khủng, vô cùng khủng, như che hết ánh sáng mặt trời trước mắt.
Mỹ nữ áo đen liếc qua An Nhã, rồi lại nhìn ra khoảng trống sau lưng em.
Lúc này An Nhã mới giật mình nhận ra bản thân đang chắn đường người ta, liền ngại ngùng né sang một bên.
An Nhã
Xin lỗi, thật ngại quá, tỷ cứ tự nhiên xem ạ.
Mỹ nữ không nói gì, khẽ gật đầu.
Cô chăm chú nhìn những món hàng trên sạp hồi lâu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, có vẻ không có thứ gì làm cô hứng thú.
Một món đồ bằng bạc trên tay An Nhã dưới ánh nắng lóe lên, thu hút ánh nhìn của vị mỹ nữ kia.
Thấy ánh mắt cô ấy dời sang tay mình, An Nhã tưởng cô thích, hào hứng chìa tay ra.
An Nhã
Tỷ tỷ, tỷ muốn xem thử món này không?
An Nhã
Muội nghĩ nó hợp với tỷ lắm.
An Nhã còn chưa kịp vui sướng vì vừa bắt chuyện được với mỹ nhân giáng trần, thì một bầu không khí khó chịu ập đến.
Mấy gã đàn ông bặm trợn từ đâu đi tới, buông lời trêu ghẹo cợt nhả tỷ tỷ xinh đẹp.
Bọn chúng càng lúc càng quá đáng, tên cầm đầu còn toan tính vươn tay ra định nắm lấy tay cô ấy.
An Nhã bước lên một bước, siết chặt lấy cổ tay gã đàn ông trước khi hắn kịp chạm vào mỹ nữ.
Em thản nhiên vặn ngược tay hắn ra sau.
???
Gã râu xồm: Áaaa! Buông ra! Gãy tay tao!!
An Nhã
Vị huynh đài này thật chẳng tinh ý chút nào.
An Nhã
Tỷ tỷ đây đã chọn món này trước, huynh lại nhảy vào tranh đồ của tỷ ấy ư?
An Nhã
Cũng đâu phải là trẻ con nữa, sao cứ thích đòi mẹ mua cái này cho bằng được thế?
Giọng An Nhã thanh thanh đủ lớn để người dân xung quanh đều nghe thấy.
Những ánh mắt hiếu kỳ, mỉa mai của người đi đường đổ dồn vào gã đàn ông, khiến đồng bọn của hắn vừa quê vừa sợ, vội vàng đỡ hắn dậy rồi phủi đích bỏ chạy mất dạng.
An Nhã thu nụ cười, quay người lại, hoàn toàn không để ý thấy vị mỹ nữ vừa nhanh chóng thu hồi móng vuốt sắc nhọn mang theo hồn lực chưa kịp vung ra.
Ánh mắt lạnh lùng bấy lâu của cô nay đã dịu đi vài phần.
Chu Trúc Thanh
Đa tạ muội.
Chu Trúc Thanh
Ta tên Chu Trúc Thanh.
An Nhã
Trúc Thanh... Cái tên này thật hợp với tỷ.
An Nhã
Tiếng nói của tỷ trong trẻo như tiếng gió thổi qua rừng trúc vậy, nghe êm tai và dịu dàng quá đi mất.
Sử Lai Khắc
Cả Trúc Thanh và An Nhã đều cùng hướng về một nơi.
Đứng trong dòng người xếp hàng chờ báo danh, mặt em hơi nóng lên vì ngại ngùng.
Chẳng là mới nãy ở thị trấn, em còn sụt sùi tiếc nuối tạm biệt người ta.
Thậm chí mạnh miệng tặng luôn món đồ bằng bạc khi nãy cho Trúc Thanh làm quà gặp mặt.
Ai mà có dè, chưa đầy nửa canh giờ sau, hai người đã đụng mặt nhau ngay tại đây.
Chu Trúc Thanh khẽ nghiêng đầu nhìn cô nàng đang lúng túng gãi má bên cạnh, khóe môi lặng lẽ cong nhẹ.
Chu Trúc Thanh
Xem ra, quà gặp mặt của muội..
Chu Trúc Thanh
Tặng hơi sớm rồi.
An Nhã
Thì... thì tại muội đâu biết Trúc Thanh tỷ tỷ cũng đến đây chứ.
An Nhã
Nhưng mà thế này lại hay, chúng ta có duyên quá chừng!
Đang trò chuyện, phía trước bỗng vang lên tiếng cự cãi ồn ào.
Tại bàn đăng ký, một lão già tóc bạc râu bạc ngồi lười biếng trên ghế, tay ông ta vừa bóp nắn xương tay của vị thiếu niên, vừa lắc đầu.
???
Con trai tôi ở học viện sơ cấp là học sinh xuất sắc, nó có cả hồn hoàn trăm năm nữa!
Lão già hừ lạnh, uể oải buông tay đứa trẻ ra.
...
Người có hồn hoàn trăm năm, đương nhiên không tồi.
...
Nhưng xem xét hồn lực, nó cũng chỉ là người bình thường.
...
Đến Sử Lai Khắc báo danh, các ngươi chắc đều hiểu rõ quy tắc.
...
Không tìm hiểu rõ ràng đã đến đây thì chỉ tốn tiền vô ích thôi.
...
Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù trong số các hồn thú thì cũng là một sự tồn tại kỳ quái.
...
Hàm ý của học viện Sử Lai Khắc chúng ta là Học viện Quái Vật!
...
Chỗ chúng ta, chỉ nhận quái vật, không nhận người thường!
...
Quá tuổi nhập học, hoặc hồn lực không đủ từ cấp 21 trở lên thì không cần lãng phí thời gian ở đây nữa.
Nghe những lời bá khí ấy, An Nhã bừng tỉnh đại ngộ.
Em đã hiểu tại sao Đại Sư lại đồn đoán và khuyên Tam ca vào học viện này rồi.
Chỉ riêng mấy lời ngông cuồng đầy tự tin của ông lão kia cũng khiến An Nhã thấy thú vị vô cùng.
Nơi này có vẻ thật sự là một địa điểm tuyệt vời để em tận hưởng những ngày tháng sắp tới cùng Tiểu Vũ.
Nghĩ đến đây, An Nhã cười thầm.
Chu Trúc Thanh
Muội cười cái gì? Không sợ bị loại sao?
An Nhã
Muội không sợ, muội tin rằng Trúc Thanh tỷ tỷ và muội đều là.. quái vật!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play