Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NgocVu] Sao Băng

Giới thiệu

Vân Nam năm ấy, có hai người cô độc gặp nhau giữa quãng đời đẹp nhất của tuổi trẻ.
Phạm Khôi Vũ là học sinh chuyển trường vào năm cuối cấp ở THPT Sơn Hải. Vì công việc của mẹ, em đã quen với việc liên tục rời đi rồi bắt đầu lại ở một nơi xa lạ. Từ nhỏ sống trong gia đình đổ vỡ, lớn lên bên người mẹ luôn bận rộn, Khôi Vũ dần khép mình khỏi thế giới. Em thông minh, ngoan ngoãn, thành tích luôn đứng đầu — đúng kiểu “con nhà người ta” mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng phía sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy lại là một cậu thiếu niên mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, quen với im lặng hơn là mở lòng với bất kỳ ai.
Trái ngược hoàn toàn với em là Bùi Duy Ngọc. Thiếu gia nhà giàu, nổi tiếng kiêu ngạo và bất cần. Sau những lần nổi loạn không kiểm soát, Duy Ngọc bị gia đình đưa đến Vân Nam từ năm lớp 10 như một hình phạt. Ba mẹ cắt gần như mọi sự bao bọc dành cho hắn, để hắn sống một mình trong căn nhà rộng lớn chỉ có quản gia và người giúp việc. Không bạn bè, không người thân, cũng chẳng ai thật sự hiểu hắn muốn gì.
Một người luôn cố thu mình khỏi thế giới. Một người lại dùng sự ngông cuồng để chống lại cả thế giới. Họ gặp nhau vào mùa thu năm lớp 12 tại THPT Sơn Hải. Ban đầu chỉ là những lần chạm mặt đầy khó chịu, những cuộc đối đầu giữa hai con người tưởng chừng không thể hòa hợp. Nhưng rồi theo năm tháng thanh xuân chậm rãi trôi qua, họ lại vô tình trở thành khoảng trời đặc biệt của nhau. Duy Ngọc là người đầu tiên kéo Khôi Vũ ra khỏi lớp vỏ cô độc mà em tự xây quanh mình. Còn Khôi Vũ lại là người đầu tiên khiến Duy Ngọc hiểu rằng cuộc đời này vẫn có thứ đáng để cố gắng và trưởng thành vì nó.
Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp nhất tuổi trẻ: Những buổi học thêm dưới trời mưa Vân Nam, những lần thức trắng ôn thi đại học, những trận cãi vã ngốc nghếch, những lần âm thầm bảo vệ nhau giữa đám đông.
Từ những người xa lạ cô đơn nhất, họ trở thành bạn bè tốt nhất. Rồi từng chút một… trở thành người mà đối phương không thể đánh mất. Đây không chỉ là câu chuyện về tình yêu. Mà còn là hành trình của hai thiếu niên học cách chữa lành cho chính mình, học cách trưởng thành, và học cách ở lại bên một người lâu hơn bất kỳ lần chia ly nào trước đó.
Lưu ý_ Tất cả địa điểm trong truyện đều là giả tưởng không có thật.
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Bùi Duy Ngọc ( 18 tuổi ) Học lớp 12A5_ Trường THPT Sơn Hải 🐍 Gia cảnh: Nhị thiếu gia của Bùi gia — một gia tộc nổi tiếng trong giới kinh doanh. Ba là chủ tịch tập đoàn Bùi Thị, sở hữu chuỗi nhà hàng và khách sạn trải dài khắp cả nước. Sinh ra trong giàu có nên từ nhỏ Duy Ngọc đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý. 🐍 Tính cách: Kiêu ngạo, ngông cuồng, mỏ hỗn nhưng hành động lại dịu dàng. 🐍 Môn sở trường: Tiếng Anh và Thể Thao
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Phạm Khôi Vũ ( 18 tuổi ) Học lớp 12A5_ Trường THPT Sơn Hải 🐱 Gia cảnh: Sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt. Ba mẹ ly hôn khi em còn nhỏ, hiện tại sống cùng mẹ. Tuy cuộc sống vẫn ổn định và đầy đủ, nhưng Khôi Vũ trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng tuổi rất nhiều. 🐱 Tính cách: Thông minh, đáng yêu, lương thiện. 🐱 Môn sở trường: Giỏi tất cả các môn.
Quang Huy ( 18 tuổi )
Quang Huy ( 18 tuổi )
Nguyễn Quang Huy ( 18 tuổi ) Học lớp 12A5_ Trường THPT Sơn Hải 🦆 Gia cảnh: Sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục, ba mẹ đều là giáo viên. 🦆 Tính cách: Lạnh lùng, sống kỷ luật và nguyên tắc. 🦆 Môn sở trường: Ngữ Văn và các môn xã hội.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Đỗ Nam Sơn ( 18 tuổi ) Học lớp 12A5_ Trường THPT Sơn Hải 🐶 Gia cảnh: Sinh ra trong gia đình bình thường, ba mẹ buôn bán quán ăn nhỏ. 🐶 Tính cách: Vô tri, hài hước, rất ồn ào. 🐶 Môn sở trường: Ko có
Thành Công ( 18 tuổi )
Thành Công ( 18 tuổi )
Nguyễn Thành Công ( 18 tuổi ) Học lớp 12A6_ Trường THPT Sơn Hải 🦄 Gia cảnh: Sống cùng ông nội từ nhỏ. Gia đình kinh doanh hiệu sách, quản lý thư viện. 🦄 Tính cách: Hòa đồng, thân thiện, tinh tế. 🦄 Môn sở trường: Sinh học và các môn tự nhiên.
Xuân Bách ( 18 tuổi )
Xuân Bách ( 18 tuổi )
Nguyễn Xuân Bách ( 18 tuổi ) Học lớp 12A6_ Trường THPT Sơn Hải 🦈 Gia cảnh: Gia đình khá giả, có điều kiện 🦈 Tính cách: Thẳng thắn, nóng tính, nghĩa khí. 🦈 Môn sở trường: Vật lý
Nhật Trường ( 18 tuổi )
Nhật Trường ( 18 tuổi )
Đỗ Nhật Trường ( 18 tuổi ) Học lớp 12A6_ Trường THPT Sơn Hải 🦜 Gia cảnh: Lớn lên ở cô nhi viện. 🦜Tính cách: Nhiệt tình, chu đáo, ôn hoà. 🦜 Môn sở trường: Hóa học
Nhật Hoàng ( 18 tuổi )
Nhật Hoàng ( 18 tuổi )
Phan Đức Nhật Hoàng ( 18 tuổi ) Học lớp 12A6_ Trường THPT Sơn Hải 🐹 Gia cảnh: Gia đình khá giả, có điều kiện. 🐹 Tính cách: Hoạt bát, ngây thơ, thật thà. 🐹 Môn sở trường: Địa lí

Chap 1. Nhập học

Ngày đầu tiên đi học
[ Lớp 12A5 ]
Cả lớp còn đang nhốn nháo vì chưa vào tiết, từng nhóm tụm năm tụm ba bàn tán rôm rả.
Học sinh 1
Học sinh 1
Nè, nghe nói năm nay lớp mình có học sinh mới đó.
Học sinh 1
Học sinh 1
Thiệt hả?
Học sinh 3
Học sinh 3
Nghe đâu học giỏi dữ lắm.
Học sinh 3
Học sinh 3
Hình như là học thần nổi tiếng của trường THCS Sơn Lam ở Bắc Hà.
Học sinh 2
Học sinh 2
Tôi còn nghe lớp 11 cậu ta đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh Giang Tây nữa cơ.
Học sinh 1
Học sinh 1
Ghê vậy trời…
Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở.
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
// Bước vào //
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
// Bước vào //
Duy Ngọc hôm nay tâm trạng cực kỳ khó chịu.
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
// Quăng cặp xuống bàn //
Cả lớp gần như im bặt vài giây khi thấy cậu.
Học sinh 1
Học sinh 1
Nè, mặt cậu ta sao khó ở dữ vậy?
Học sinh 2
Học sinh 2
Ai biết. Ở cái trường này, nó chẳng khác gì ông trời con.
Nam Sơn vừa nghe đã biết không ổn, khẽ liếc sang Duy Ngọc.
Học sinh 3
Học sinh 3
Ông trời con? Hay là có người nhà chống lưng nên mới ngông vậy?
Duy Ngọc vốn định mặc kệ. Nhưng mấy lời ngu xuẩn kia cứ như cố tình chạm vào giới hạn cuối cùng của cậu.
Một giây sau—
“Rầm!”
Chiếc ghế bị đạp bật sang một bên. Duy Ngọc túm mạnh cổ áo tên vừa nói, kéo hắn đứng bật dậy
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Mày… nói lại lần nữa thử xem?
Nam Sơn thấy tình hình không ổn liền bước tới giữ chặt tay Duy Ngọc lại.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Ê thôi… thôi được rồi.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Ngày đầu tiên đi học thôi mà. Mày tính bị mời lên văn phòng luôn hả?
Duy Ngọc không đáp, ánh mắt vẫn lạnh tanh nhìn chằm chằm tên kia.
Thật ra Nam Sơn hiểu. Mấy lời vừa rồi nghe rất khó chịu.
Nhưng nếu thật sự đánh nhau ở đây thì sẽ lớn chuyện.
Đúng lúc không khí trong lớp căng như dây đàn—
Cửa lớp mở ra. Một người phụ nữ trẻ bước vào.
Tiếng giày cao gót khẽ vang lên trên nền gạch khiến cả lớp lập tức im bặt.
Nam Sơn trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
“Xong. Chắc chết thật rồi.”
Nhưng phản ứng của cô giáo lại hoàn toàn khác tưởng tượng.
Cô chỉ hơi nhướng mày khi nhìn cảnh Duy Ngọc đang nắm cổ áo người khác. Không quát. Không nổi giận.
Cô bình tĩnh bước lên bục giảng, đặt tập tài liệu xuống bàn rồi kéo ghế ngồi. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua cả lớp.
Cô Trà My
Cô Trà My
Các em… có chuyện gì sao?
Cả lớp im thin thít
Tên bị Duy Ngọc nắm áo cũng không dám hé miệng nửa lời.
Duy Ngọc chậm rãi buông tay ra, kéo ghế ngồi xuống như chưa có gì xảy ra.
Cô giáo nhìn một vòng nữa rồi khẽ gật đầu.
Cô Trà My
Cô Trà My
Không ai nói gì…
Cô Trà My
Cô Trà My
// Mỉm cười // Vậy cô xem như không có chuyện nhé.
Không khí trong lớp lập tức dịu xuống.
Cô Trà My
Cô Trà My
Nào, về chỗ ngồi đi. Chuẩn bị vào học.
Đám học sinh nhìn nhau rồi nhanh chóng trở về chỗ.
Nam Sơn ngồi xuống cạnh Duy Ngọc mà vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Giáo viên mới này… bình tĩnh dữ vậy?
Đợi lớp ổn định, cô mới cầm viên phấn lên, viết tên mình lên bảng.
( Nguyễn Ngọc Trà My )
Cô Trà My
Cô Trà My
// Quay xuống lớp // Cô tên là Nguyễn Ngọc Trà My.
Cô Trà My
Cô Trà My
Năm nay là năm đầu tiên cô chuyển về trường mình.
Cô Trà My
Cô Trà My
Từ bây giờ, cô sẽ phụ trách môn Toán… đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A5.
Cô dừng một chút
Cô Trà My
Cô Trà My
Cô không thích ép buộc học sinh quá nhiều.
Cô Trà My
Cô Trà My
Chỉ cần các em tôn trọng nhau và hợp tác với cô là được.
Ánh mắt cô lướt qua dãy cuối lớp, nơi Duy Ngọc đang ngồi.
Cô Trà My
Cô Trà My
Dù sao… đây cũng là năm cuối cấp rồi mà, đúng không?
"Dạaa"
Cả lớp gần như đồng thanh đáp lại.
Không khí ban đầu còn xa lạ giờ đã thoải mái hơn hẳn. Vài bạn nữ nhìn nhau cười nhỏ, có người còn thì thầm.
“Cô dễ thương ghê…”
“Tự nhiên thấy thích học Toán rồi đó trời.”
Chỉ có duy nhất Duy Ngọc là không phản ứng gì.
Như thể mọi chuyện trong lớp đều chẳng liên quan đến mình.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
// Liếc sang, bất lực thở dài // “Ông nội mày”
Cô Trà My bắt đầu điểm danh từng người.
Điểm danh xong, cô khép sổ lại rồi nói.
Cô Trà My
Cô Trà My
À đúng rồi, còn chuyện chỗ ngồi nữa.
Cô Trà My
Cô Trà My
Tạm thời các em cứ ngồi như hiện tại. Trong quá trình học, cô sẽ quan sát thái độ học tập và cách các em sinh hoạt với nhau rồi đổi chỗ sau.
Cô Trà My
Cô Trà My
// Chống nhẹ tay lên bàn //
Cô Trà My
Cô Trà My
Cho nên nếu ai có ý kiến hay gặp vấn đề gì với chỗ ngồi… cứ nói trực tiếp với cô nhé.
Vài học sinh gật đầu.
Đúng lúc đó—
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
// chạy vào //
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Xin lỗi cô… em đến muộn ạ.

Chap 2. Bạn học

Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cửa.
Nam sinh ấy có làn da trắng, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt rất sáng nhưng lại mang cảm giác mềm và ngoan đến lạ. Chỉ là hiện tại vì chạy vội nên tóc hơi rối, vành tai còn đỏ lên vì ngại.
Cô Trà My nhìn em vài giây rồi cúi xuống xem danh sách lớp.
Cô Trà My
Cô Trà My
Em là…
Cô Trà My
Cô Trà My
Phạm Khôi Vũ… đúng không?
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Dạ vâng ạ.
Cô Trà My
Cô Trà My
Được rồi, em vào lớp đi.
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Dạ...
Khôi Vũ cúi đầu rất khẽ rồi bước vào. Tiếng bước chân của em gần như chìm hẳn giữa bầu không khí im lặng trong lớp.
Có lẽ vì bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nên vai hơi căng lên, tay cũng vô thức siết chặt quai cặp.
Cô Trà My
Cô Trà My
Em giới thiệu một chút về mình với lớp nhé.
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
// Đứng im vài giây như để lấy bình tĩnh //
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Mình là Phạm Khôi Vũ…
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
// cúi đầu // Mong được mọi người giúp đỡ ạ.
Nói xong liền im bặt. Cả lớp cũng im theo mất hai giây.
Rồi phía dưới bắt đầu vang lên tiếng xì xào.
Mấy bạn nữ che miệng thì thầm với nhau.
"Trời ơi… trông nhỏ nhỏ con ghê."
"Mà đẹp trai thật đó…"
"Kiểu học sinh ngoan chính hiệu luôn ấy."
Trong khi đó, đám con trai phía cuối lớp lại phản ứng kiểu khác.
“Đúng là học bá có khác.”
“Lạnh dữ thần luôn.”
“Hay là khinh tụi mình nên không thèm nói nhiều?”
“Bớt tưởng tượng đi ông nội. Người ta ngại thôi.”
Nam Sơn chống cằm nhìn Khôi Vũ rồi quay sang huých nhẹ Duy Ngọc.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Ê, mày thấy không?
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
// Vẫn nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt chán đời như cũ //
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Tao nghi cậu ta bị sợ đám đông thật đó. Mặt tái mét luôn kìa.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Trông buồn cười ghê.
Duy Ngọc lúc này mới liếc lên một cái. Ánh mắt cậu lướt qua Khôi Vũ chưa tới hai giây rồi dửng dưng quay đi.
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Mọt sách.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Mày vừa nhìn người ta đã kết luận luôn rồi hả?
Ở trên bục giảng, cô Trà My dường như cũng nhận ra Khôi Vũ đang không thoải mái. Cô không ép em nói thêm nữa.
Cô Trà My
Cô Trà My
Được rồi.
Cô nhìn quanh lớp một vòng rồi chỉ lên phía trên.
Cô Trà My
Cô Trà My
Dãy ba, bàn hai phía trên còn trống.
Cô Trà My
Cô Trà My
Em ngồi cạnh bạn Quang Huy nhé.
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
// Thở phào// Dạ.
Lúc kéo ghế ngồi xuống, vài bạn xung quanh còn quay sang cười chào làm em hơi lúng túng, chỉ biết gật đầu đáp lại.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nhìn hiền dữ.
___
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên.
Mà trung tâm của sự chú ý lúc này rõ ràng là Khôi Vũ. Chưa đầy một phút sau, bàn của em đã bị vây kín.
Đa số đều là con gái.
Học sinh 4
Học sinh 4
Khôi Vũ ơi, trước đây cậu học ở Bắc Hà thật hả?
Học sinh 1
Học sinh 1
Nghe nói cậu học giỏi lắm luôn đúng không?
Học sinh 1
Học sinh 1
Cậu có người yêu chưa vậy?
Học sinh 4
Học sinh 4
Da cậu trắng ghê trời…
Người này một câu, người kia một câu làm Khôi Vũ gần như không kịp trả lời.
Thật ra em không quen bị nhiều người chú ý như thế này.
Nhưng có lẽ vì không muốn tỏ ra thất lễ nên vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhỏ giọng đáp từng câu.
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Ừm… mình mới chuyển tới thôi.
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Không có giỏi như mọi người nói đâu…
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
À… cảm ơn cậu…
Giọng em rất nhỏ, lại mềm, nghe kiểu ngoan ngoãn đến mức mấy bạn nữ càng nhìn càng thích.
Một bạn nữ ngồi cạnh chống cằm nhìn em chăm chú rồi đột nhiên bật cười.
Học sinh 1
Học sinh 1
Trời ơi, sao cậu nhìn như học sinh cấp hai vậy?
Cả đám cười rộ lên
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
// Lập tức đỏ cả tai //
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Không… không có đâu…
Học sinh 1
Học sinh 1
Có mà!
Một bạn khác nhịn không được đưa tay nhéo nhẹ má em.
Học sinh 4
Học sinh 4
Má mềm ghê luôn á!
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
// Giật mình // A...
“Dễ thương quá trời ơi!"
“Cậu ấy phản ứng y chang mèo con luôn á!”
“Cho tớ nhéo cái nữa đi!”
Khôi Vũ rõ ràng đang hoảng.
Em lúng túng né sang một bên, tay ôm chặt sách trước ngực.
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Khôi Vũ ( 18 tuổi )
Đừng nhéo nữa mà…
Giọng nhỏ xíu nghe chẳng có chút uy hiếp nào.
Phía bên kia lớp, đám con trai nhìn cảnh đó mà sắc mặt phức tạp vô cùng.
Học sinh 3
Học sinh 3
Tại sao cùng là con trai mà đãi ngộ khác nhau dữ vậy?
Học sinh 2
Học sinh 2
Tao vào lớp ba năm chưa từng được gái bu quanh.
Học sinh 2
Học sinh 2
Đã vậy còn được nựng má nữa chứ.
Học sinh 2
Học sinh 2
Đúng là mặt đẹp có quyền hết.
Nam Sơn ngồi phía cuối lớp cười muốn chết.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Ê công nhận buồn cười thật. // quay sang //
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Mày nhìn mặt cậu ta kìa, rõ ràng sợ muốn chết mà vẫn cố trả lời.
Duy Ngọc vốn đang bấm điện thoại, nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn lên.
Giữa đám đông ồn ào, Khôi Vũ bị vây kín tới mức gần như không còn chỗ trốn.
Gương mặt em đỏ tới mang tai, ánh mắt thì lúng túng thấy rõ, nhưng vẫn cố gượng cười trả lời từng người.
Dù sợ cũng không biết từ chối người khác.
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Phiền phức.
Nam Sơn vẫn còn chống cằm nhìn đám đông bên trên, vừa cười vừa lắc đầu.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Công nhận mấy nhỏ kia đáng sợ thật.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
À đúng rồi.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Đội trưởng mới nhắn. Chiều nay câu lạc bộ tổ chức đánh bóng chuyền đó.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
// huých vai // Đi không? Coi như gỡ gạc vụ trận bóng hôm qua.
Duy Ngọc vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lười biếng lướt xuống.
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Không.
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Bận rồi.
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Mày á?
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
// ánh mắt đầy nghi ngờ //
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Ngoài ăn, ngủ với gây sự ra mày còn biết bận cái gì?
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Duy Ngọc ( 18 tuổi )
Muốn ăn đấm không?
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Nam Sơn ( 18 tuổi )
Rồi rồi, im.
Nam Sơn giơ hai tay đầu hàng nhưng miệng vẫn cười.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play