Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ The Freak Circus ] Bất Tử Và Sự Cứu Rỗi

°Chap 1: Rạp Xiếc Kì Lạ°

Ael Froitvain
Ael Froitvain
Chán thật đấy
Ael Froitvain
Ael Froitvain
Ta đã sống quá lâu ... Không còn gì để ta giải trí cả
Ngài cảm thấy chán nản. Cuối cùng thì cũng không chịu được sự buồn chán mà đi ra ngoài
Ngài khoác áo choàng lên, che gần hết người và thông thả đi xuống những con phố của loài người
Tuy loài người mong manh và yếu đuối nhưng ngài không thể phủ nhận chúng có ý chí sống rất mãnh liệt
Đang đi thì ngài vô tình nhìn thấy một người phát tờ rơi, tò mò nên ngài đã đi lại và nhận lấy tờ rơi đó
Ael Froitvain
Ael Froitvain
" Về rạp xiếc à? Đi một chút để đỡ chán vậy "/ nhìn tờ rơi /
Ael Froitvain
Ael Froitvain
"7 giờ sẽ mở, hiện là 6 giờ 45 rồi. Đi dạo một lúc rồi đi tới đó"
Thế là ngài vứt cái tờ đó đi rồi dạo bước tới những hàng quán nhộn nhịp
Ngài có ghé qua mua một cậy kẹo táo phủ đường bên ngoài, à mà ngài cũng không ăn, thấy bất mắt nên mua thôi
Đi khoảng 10 phút thì ngài rẽ hướng tới rạp xiếc
Ael Froitvain
Ael Froitvain
" Cũng nổi tiếng dữ ha, đông nghẹt thế kia mà "
Tuy đông thật nhưng không làm khó ngài rồng này được. Thoáng cái ngài đã chễm trệ ngồi ngay chỗ đẹp nhất rồi
Tên Chủ Rạp Xiếc
Tên Chủ Rạp Xiếc
Xin kính chào các quý ông, quý bà đã bỏ ít thời gian quý báu của mình để đến đây/ xuất hiện, cúi chào /
Ngài không khỏi nhíu mày khi kẻ này vừa xuất hiện, cái nụ cười và cái giọng cợt nhả ấy khiến ngài rất khó chịu
Dù gì cũng đã đến, thôi thì nán lại xem sao...mong là sẽ hay
Cái gã đó cứ nói luyên tha luyên thuyên đủ thứ, rồi từ trên trần nhà hạ xuống một con người (?) hay là con gì đó, khuôn mặt của nó cứ như loài chim
Nó bị treo ngược xuống, gã đó ra lệnh cho một người nữa, ném dao về phía thứ bị treo ngược kia
Ngài thấy người được ra lệnh đang run lên không ngừng, cứ chần chừ không ném. Khán giả bắt đầu mất kiên nhẫn mà hét lên
Khán giả/nhân vật phụ
Khán giả/nhân vật phụ
1: Ném đi chứ! Chần chừ gì thế hả?!
Khán giả/nhân vật phụ
Khán giả/nhân vật phụ
4: Tôi đến đây để xem cái thứ này à!
Khán giả/nhân vật phụ
Khán giả/nhân vật phụ
3: Này! Giỡn mặt hả?! Cái này thì xem làm gì?! Phí thời gian quá!
Khán giả/nhân vật phụ
Khán giả/nhân vật phụ
2: Ném đi!
Khán giả/nhân vật phụ
Khán giả/nhân vật phụ
5: Cái tên khốn này!
Tên Chủ Rạp Xiếc
Tên Chủ Rạp Xiếc
Ấy ấy, cái vị bình tĩnh, chỉ là cậu ta có chút lo lắng khi biểu diễn trước nhiều người thôi/ trấn an /
Tên Chủ Rạp Xiếc
Tên Chủ Rạp Xiếc
Mày có ném nhanh không? Hay hôm nay nhịn đói?/ xoay qua thì thầm, ánh mắt đe doạ/
Pierrot
Pierrot
Hức.../ rơm rớm nước mắt /
Cậu ta nhìn người bị treo rồi nhìn con dao mình cầm, cuối cùng cũng không dám mà vứt con dao đi
Khán giả thấy thế thì tức giận, liên tục ném đồ về phía cậu ta kèm theo đó là lời chửi rủa
Ngài ngồi trên cao thấy hết, nhưng chỉ vắt chéo chân và chống cằm...hình như hai người biểu diễn trên sân khấu là đồng loại với nhau nhỉ?
Khán giả bắt đầu bỏ đi, thưa dần đi, cuối cùng chỉ còn ngài...ngài nhìn xuống sân khấu rồi cũng bỏ đi
Chỉ vừa bước ra thôi, tiếng hét từ bên trong truyền ra, ngài quay quắt lại, nhìn cái cửa của căn lều
Trực giác của loài rồng mách bảo có gì đó không ổn
Ael Froitvain
Ael Froitvain
" Hình như còn mở thêm hai ngày nữa..."
Ngài trầm tư
__________
Tác giả
Tác giả
Xin chào, ai nhớ tôi không ta?
Tác giả
Tác giả
Comeback đây🎉

°Chap 2: Sự Kỳ Lạ°

Ngày thứ hai, ngài lại đến cái rạp xiếc này
Lần này không phải là thoải mái hay buồn chán mà là một thứ gì đó không được tốt đẹp từ cái rạp xiếc này
Ngài ngồi tại vị trí khuất trong góc
Ánh mắt lạnh lùng và có chút không vui
Hôm nay khán giả có vẻ ít hơn hôm qua, nhưng đông thì vẫn đông
Gã chủ rạp xiếc đó xuất hiện, lông mày của ngài đã hôn nhau khi thấy gã
Lần này là một người con gái và một người trong có vẻ là nữ nhưng ngài lại biết rõ người đó là nam
Cuộc biểu diễn này, có chút kinh dị...không tiện đề cập đến
Coi được nửa chừng thì ngài phải bỏ đi
___
Ngày thứ ba, chỗ này thật sự là rất không ổn. Có gì đó đang được che đậy ở nơi đây
Hôm nay là hai người khác nữa
Hôm nay còn kinh dị hơn
Ngài chưa xem được bao lâu cũng bỏ đi như hôm qua
Ael Froitvain
Ael Froitvain
" Thật gớm ghiếc "
___
Tối hôm nay, trước khi cái rạp xiếc này chuyển đi
Ngài đã bí mật tới đây trong đêm tối
Đang đi thì bắt gặp gã đó
Tên Chủ Rạp Xiếc
Tên Chủ Rạp Xiếc
M* nó/ đá thứ gì đó /
Tên Chủ Rạp Xiếc
Tên Chủ Rạp Xiếc
Đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất rồi mà bị nó phá hỏng / nghiến răng/
Gã hậm hực đi đâu đó, ngài cũng đi theo
Gã đi ra sau chiếc lều rồi mở ra một tầng hầm, gã đi xuống
Ngài chuyển đổi sang tình trạng tàng hình và ung dung đi xuống
Chỉ vừa bước xuống, mùi máu và mùi hôi thối xọc thẳng lên mũi ngài
Ngài che mũi rồi đi theo gã đó tiếp
Đi được một đoạn thì chân ngài như dẫm lên thứ gì đó rất nhớt nháp
Ngài nhìn xuống chân, ngài dẫm lên một miếng thịt thối rữa, sàn thì đầy thứ chất lỏng đen kịt và dinh dính
Ngài tiếp tục đi và tới nơi thì thấy sáu người biểu diễn trên sân khấu ba ngày qua đang bị nhốt trong lòng
Họ co ro và đang run lên
Ael Froitvain
Ael Froitvain
"Bị bỏ đói sao?"
Không khó nhận ra khi họ trong gầy guộc
Khi thấy gã đó thì họ lại run hơn nữa, vài người còn lùi lại phía sau, e dè nhìn gã ta
Gã ta nhìn người trong góc, gã mở cửa lồng giam và lôi cậu ta ra
Gã bắt đầu chửi rủa và lấy cây roi đặt gần đó, liên tục quất lên người cậu ta
Mặc cho tiếng hét và lời cầu xin của năm người kia
Ngài đứng đó, chứng kiến mọi thứ
Đúng như trực giác của ngài
Nơi này thực sự không bình thường
__________
Tác giả
Tác giả
Tôi nghe mùi flop rồi đó nha....

°Chap 3: Đáng Thương°

Hắn sau khi đánh cậu ta xong thì lôi cậu ta ném vào trong lồng giam
Tên Chủ Rạp Xiếc
Tên Chủ Rạp Xiếc
Hôm nay và mấy ngày sau tụi mày đừng hòng có thịt ăn!
Tên Chủ Rạp Xiếc
Tên Chủ Rạp Xiếc
Khi nào kiếm được tiền cho tao thì tao cho ăn!
Gã vứt cây roi sang một bên và bỏ đi
Chỉ riêng ngài đứng đó, nhìn sáu người trong lồng. Cô gái duy nhất trong sáu người ôm mặt khóc bên cạnh người bị gã ta đánh
Người có khuôn mặt giống loài chim qua xem xét cậu ta ra sao
Những người còn lại chỉ biết ngồi một góc mà khẽ thở dài, họ không làm gì được cả, kể cả đó là phản kháng
Ngài thấy chúng đáng thương thật, đã bị nhốt mất đi sự tự do, còn bị gã ta bỏ đói
Ael Froitvain
Ael Froitvain
" Đáng thương..."
Ael Froitvain
Ael Froitvain
" Bị xem như công cụ kiếm tiền mà lợi dụng không thôi "
Ael Froitvain
Ael Froitvain
" Đã thế không thể phản kháng lại gã "
Bỗng trong không trung có những miếng thịt tươi rơi xuống chỗ họ
Họ ngạc nhiên nhìn xung quanh, trừ ánh sáng từ cây nến đặt phía họ không xa thì chỉ có bóng tối mà thôi
Nhưng vì quá đói, họ nhặt lên ăn, không giống những miếng thịt thối rữa gã kia cho họ ăn, những miếng thịt này tươi và ngon hơn
Người con gái kia không vội ăn mà cầm miếng thịt đưa đến miệng người kia, sau khi cậu ta ăn xong thì cô mới ăn
Ngài nhìn họ ăn xong, trong lòng có chút gợn sóng...
Ngài nhìn một lát rồi rời đi
Ngài đi qua cây nến khiến nó tắt lịm đi
Khiến sáu người họ giật mình, và có chút đề phòng
Ngài nhận ra phản ứng đó của họ...cũng có chút vui đấy chứ?
___
Ael Froitvain
Ael Froitvain
" Cỡ vài ngày là chỗ này dọn đi "
Ngài đã đi đến cái tầng hầm đó, ánh mắt có chút trầm tư...hay là giúp bọn chúng thoát ra khỏi nơi này?
Thôi dẹp đi, vận mệnh và cuộc đời của chúng không nằm trong tay ngài, không lý gì ngài phải giúp
Ngài cúi xuống mở cửa tầng hầm, khi bước xuống thì cẩn thận đóng nó lại
Vẫn y như hôm qua, mùi máu tanh tưởi hoà cùng mùi hôi thối. Đi được một đoạn thì tới cái sàn toàn thịt thối rữa và cái chất lỏng gì đó trong đen kịt và nhớp nháp
Đi tiếp tới cái lồng giam ấy
Sáu người trong lồng giam giật mình khi thấy có người
Do đêm hôm qua ngài đã làm tắt ngọn nến - ánh sáng duy nhất ở đây
Nên chỗ này chỉ toàn bóng tối, chỉ có thể biết có người hay không qua tiếng bước chân
Lúc đầu họ nghĩ là gã chủ rạp xiếc kia nhưng ...
Jester
Jester
" Không phải gã ta, tiếng bước chân này nhẹ nhàng hơn tiếng bước chân của gã "/ cảnh giác /
Jester
Jester
" Chỗ này quá tối, mình không thể nhìn ra là ai...nhưng trực giác nói đây là một người phụ nữ?"
Ael Froitvain
Ael Froitvain
Xin chào?
Sáu người như nhìn thấy quỷ mà xém bật dậy, có vài người vùi sát vào tường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người kia
Ngài nhìn phản ứng như vậy liền bật cười, rồi cho chúng vài miếng thịt. Chúng tuy cảnh giác nhưng trong số chúng có người đã suy luận ra những miếng thịt hôm qua có thể là của ngài cho
Nhưng không chắc chắn
Hôm qua ăn không sao thì hôm nay có lẽ sẽ không? Một trong số chúng nhặt miếng thịt lên ăn thử, thấy không có gì những người còn lại mới dám ăn
Ngài nhìn chúng ăn xong rồi mới rời đi
__________
Tác giả
Tác giả
Lười quá, không biết ngày 16/6 có ra nổi chap của bộ kia không -x-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play