[ KilluGon ] Trùm Sét Thiếu Gia Và Ngây Thơ Thiếu Cha
Chương 1
Tác giả - Zinno
‼️.Cảnh báo:
- Truyện có phần lệch nguyên tác.
- Nhân vật có thể bị ooc.
- Mình vừa về lại con đường viết truyện, mong mọi người nhẹ nhàng góp ý.
Ánh nắng sớm hắt vào cửa sổ nơi bệnh viện tầng hai, chiếu vào thiếu niên mang mái tóc xanh đen một cách đầy ấm áp và dịu dàng.
Những ngọn gió đùa nghịch với nhau, đua nhau lùa vào phòng bệnh viện khiến những tấm rèm treo trắng tinh không nhịn được mà phấp phới.
Bình hoa sặc sỡ được đặt ngay ngắn bên tủ đầu giường, dường như vừa được thay mới, người nghệ nhân cắm hoa còn rất tỉ mỉ đặt vào.
Chúng xinh đẹp một cách kiều diễm, rạng rỡ tựa thiếu niên mang đôi mắt nâu trong vắt đang ngồi bên giường tận hưởng từng làn gió thổi qua mái tóc.
Bỗng, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Thiếu niên nhìn ra cánh cửa - nơi phát ra tiếng gọi. Em nhanh nhảu rời khỏi giường, chạy bước nhỏ ra mở cửa cho người bên ngoài.
Em ngước mắt lên, đôi mắt nhìn chàng trai tóc trắng cao hơn em nửa cái đầu với ánh mắt đầy tò mò.
Gon Freecss
Cho hỏi.. Cậu là ai thế ạ?
Chàng trai tóc trắng bị em hỏi thì ngẩn người, một lúc sau mới bừng tỉnh lại mà nhìn em, chất giọng trầm trầm khẽ đáp.
Killua Zoldyck
Tớ là Killua, Killua Zoldyck.
Gon Freecss
Killua... Zoldyck...
Gon Freecss
À, ngại quá, xin mời cậu vào!
Killua Zoldyck
Cảm ơn cậu.
Killua cầm trên tay một giỏ hoa quả bước vào căn phòng mà bản thân đã ra vào hằng ngày cả tháng nay, nhưng sao hôm nay trong lòng hắn lại mang cảm giác trống rỗng và buồn bã đến nao lòng.
Hắn cố giấu cảm xúc, bước đến chiếc ghế quen thuộc bên cạnh giường Gon mà hắn vẫn thường ngồi, cất giọng hỏi trêu chọc.
Killua Zoldyck
Sao? Cậu có nhớ tớ là ai không?
Gon Freecss
Đ.. đợi tớ một chút nhé, tớ sẽ cố nhớ!
Tuy đã nghe bác sĩ bảo rằng người hắn thương đã mất trí nhớ do vụ tai nạn, nhưng khi chính miệng em thốt ra câu hỏi rằng "Cậu là ai?", trái tim Killua vẫn hụt đi một nhịp, vẫn đau, vẫn trống rỗng.
Lúc em vừa mở cửa ra, giọng nói và đôi mắt, dáng người quen thuộc rơi vào tầm mắt Killua. Nó làm một cảm xúc theo bản năng của Killua trỗi dậy, thôi thúc hắn tiến đến ôm lấy Gon cho vơi đi cảm xúc nhớ nhung suốt bao ngày qua của hắn.
Nhưng đôi chân còn chưa kịp bước đến, câu hỏi kia đã thốt ra, khiến lý trí hắn bừng tỉnh khỏi hành động theo thói quen mà bản thân mình sắp làm.
Killua nhớ em quá, nhớ cái ôm ấm áp của em, nhớ đôi môi mềm của em khi chạm vào má hắn mỗi lần hắn đòi hỏi, nhớ cái bàn tay nhỏ mà ngày trước đêm nào hắn cũng lén lút nắm lấy rồi ấp ủ trong bàn tay to lớn của mình.
Nhưng mà giờ có lẽ hắn không thể chạm vào em được nữa. Em mất trí nhớ rồi, em không còn nhớ hắn. Hắn không thể tùy tiện ôm chầm lấy em nữa, hắn sợ em sẽ sợ hãi.
Killua nhìn em, sâu trong đáy mắt là một nỗi hụt hẫng và đau lòng vô hạn.
Gon vẫn là Gon, vẫn là cậu thiếu niên 17 tuổi, vô tư, trong sáng mà hắn biết, hắn đem lòng yêu.
Nhưng có lẽ đối với Gon, cái tên Killua Zoldyck hiện tại xa lạ quá. Có lẽ bây giờ, hình ảnh của Killua trong tâm trí em rất mờ nhạt, chỉ sợ rằng em đã hoàn toàn quên sạch hắn rồi.
Gon vẫn đang cật lực xoa đầu mình để xem có thể nhớ lại ký ức gì về "người tên Killua Zoldyck" đang ngồi đối diện cậu hay không.
Gon Freecss
Killua.. Killua Zoldyck....
Em cứ lẩm bẩm mãi, dường như cách đó có thể khiến em nhớ ra được chút gì đó.
Killua khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ nhìn cậu nhóc ngốc nhà mình. Đôi mắt u buồn đã bị giấu vào bên trong, chỉ còn sự trìu mến.
Gon Freecss
Aaaaaa... Tớ thật sự không nhớ nổi!
Gon gấp gáp nắm lấy tay Killua, ánh mắt như chú cún nhỏ đáng thương đầy hối lỗi vì làm sai, vừa nhìn hắn vừa nài nỉ.
Gon Freecss
Killua, xin lỗi cậu, tớ thật sự không nhớ nổi..
Gon Freecss
Cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện của chúng mình được không?
Killua bất lực thở dài, định đưa tay xoa đầu em nhưng lại rụt lại.
Killua Zoldyck
Được, tất nhiên là được.
Killua Zoldyck
Chúng ta...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play