『 ĐN Harry Potter 』 Tương Tư Và Nhớ Thương
•[ Chương 1 ]•
-----------------------------------------
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Xin chào các bạn độc giả thân yêu !
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Tớ là tác giả của bộ truyện này. Mọi người có thể gọi tớ là Nana.
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Đây là lần đầu tiên mình thử viết một câu chuyện dài và cũng là lần đầu tiên tự xây dựng một thế giới, một nhân vật thuộc về riêng mình.
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Vì vậy chắc chắn sẽ còn khá nhiều thiếu sót như từ cách hành văn, xây dựng tình tiết cho đến cảm xúc của nhân vật.
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Mình vẫn đang học cách viết tốt hơn từng ngày.
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Nên nếu trong quá trình đọc, mọi người thấy có lỗi sai hoặc điều gì chưa hợp lý, mình rất mong sẽ nhận được góp ý thật nhẹ nhàng và tử tế để có thể sửa chữa cũng như hoàn thiện câu chuyện hơn trong tương lai.
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Mỗi bình luận, mỗi lời góp ý hay chỉ đơn giản là một lượt đọc của mọi người đều là động lực rất lớn đối với mình.
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Thật lòng cảm ơn vì đã ghé qua thế giới nhỏ này của mình.
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Chúc các bạn có những trải nghiệm tốt nhất trong khi đọc truyện.
Giờ thì vào truyện nào !
『 Tương Tư Và Nhớ Thương 』
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
•[ Chương 1 ]•
CHÚ THÍCH:
abc : Nói chuyện bình thường.
// abc // : Cảm xúc, hành động.
* abc * : Suy nghĩ của nhân vật.
abc— : Bị cắt ngang, lắp bắp.
" abc " : Nói nhỏ.
—— 21 : 47 ——
Đêm ấy, mưa rơi rất lớn.
Bầu trời phía trên ngôi làng nhỏ Ottery St Catchpole bị phủ kín bởi những tầng mây đen nặng nề, dày đặc đến mức không một tia trăng nào có thể xuyên qua nổi.
Gió lạnh quét ngang cánh đồng phía sau Hang Sóc, khiến những khung cửa kính cũ rung lên khe khẽ.
Bầu trời phía xa tối đen như mực.
Từng hạt mưa nặng trĩu đập liên hồi lên mái nhà xiêu vẹo của gia đình Weasley, tạo thành thứ âm thanh dai dẳng kéo dài giữa màn đêm tĩnh mịch.
Thỉnh thoảng, một tia chớp xé ngang tầng mây nặng trĩu, soi sáng cánh đồng ướt sũng ngoài cửa sổ rồi nhanh chóng biến mất, để lại tiếng sấm trầm đục vang vọng khắp không gian.
Trong căn bếp nhỏ phủ ánh đèn vàng ấm áp, Molly Weasley đang đứng cạnh lò nướng, đôi tay thoăn thoắt gấp khăn bếp nhưng ánh mắt lại liên tục hướng về phía cửa sổ.
Mùi bánh nướng thơm dịu hòa cùng hương chocolate từ những cốc marshmallow chocolate ấm nóng lan tỏa khắp căn nhà.
Một khung cảnh bình yên đến mức khiến người ta dễ quên ngoài kia đang là một đêm giông bão.
Vậy mà chẳng hiểu sao— Lòng bà Molly vẫn bất an đến lạ.
Bà cứ đi lại trong căn bếp nhỏ ấm áp với nỗi bồn chồn, lo lắng trong lòng không yên.
『 Molly Weasley_Srewett 』
// Siết chặt chiếc khăn //
Bà đứng cạnh bàn bếp, hai tay vô thức siết chặt chiếc khăn lau còn vương mùi bột mì.
『 Molly Weasley_Srewett 』
Cái ông này... Đi lâu quá rồi đấy...
// Bồn chồn //
Bà đứng trước bồn rửa, hai tay lau khô chiếc đĩa cuối cùng nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía cửa sổ.
『 Molly Weasley_Srewett 』
// Khẽ cau mày //
『 Molly Weasley_Srewett 』
Arthur nói chỉ ra ngoài một chút thôi mà ! Sau lại lâu vậy chứ...
// Lo lắng //
『 Percival Ignatius Weasley - Percy 』
// Lật sách, chăm chú đọc //
『 Percival Ignatius Weasley - Percy 』
// Ngẩng lên //
Bên bàn ăn gia đình, Percy đang ngồi đọc sách liền ngẩng đầu lên.
『 Percival Ignatius Weasley - Percy 』
Cha chỉ kiểm tra khu rừng phía Tây thôi mà mẹ.
// Bình tĩnh nói //
Trên chiếc ghế sofa bên ngoài phòng khách, Fred đang nằm dài ở đấy, hai chân gác lên thành ghế.
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
Hoặc cha bị người sói tha đi rồi.
// Giả vờ sợ hãi //
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
Ôi không !
// Ôm người //
Fred buông lời trêu chọc xong liền ôm thân mình mà lăn qua lăn lại trên ghế như vờ sợ hãi.
George trên chiếc ghế bên cạnh nghe anh mình nói, ngay lập tức tiếp lời:
『 George Fabian Weasley 』
Hoặc cha bị Muggle bắt cóc để nghiên cứu mất rồi !
// Nhanh nhảu đáp //
『 George Fabian Weasley 』
// Ôm mặt mình //
George cũng chẳng vừa là bao. Cậu chàng cũng bắt đầu " sợ hãi " như Fred.
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
Ôi George, em... Khục— Hahaha !
// Ôm bụng cười //
『 George Fabian Weasley 』
// Ngừng cười //
George không cười nữa, cậu quay sang nhìn Fred.
『 George Fabian Weasley 』
// Nhìn Fred //
Cảm thấy George không cười nữa, Fred cũng ngừng cười, quay qua nhìn em mình.
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
// Nhìn George //
Hai anh em sinh đôi họ nhìn nhau. Chẳng biết họ nghĩ gì. Nhưng rồi...
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
Ồ...
// Nhận ra //
『 George Fabian Weasley 』
Ồ...
// Cười híp mắt //
Tiếng " Ồ... " từ hai người cùng vang lên - biểu hiện cho một điều gì đó thú vị đã loé lên trong đầu hai anh em này.
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
Hoặc là—
// Bật dậy //
『 George Fabian Weasley 』
Hoặc là—
// Nhìn Fred, cười cười //
『 Molly Weasley_Srewett 』
FRED ! GEORGE !
// Lớn tiếng //
Giọng bà Molly vang lên nhắn nhở hai cậu con trai sinh đôi đầy khó chịu—
Khiến hai cậu chàng làm hành động khoá mồm, nuốt lại câu nói cả hai chuẩn bị thốt ra trước khi quá trễ.
Nếu không, chắc cả hai cậu chàng phải nghe " bài ca tình thương " hơn cả tiếng từ mẹ của mình.
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
// Im bặt //
『 George Fabian Weasley 』
// Im bặt //
『 Molly Weasley_Srewett 』
Hừm—
// Thở hắt //
Cô bé Ginny ôm con búp bê nhỏ ngồi trên thảm len cạnh lò sưởi, ngước đôi mắt nâu lên nhìn mẹ mình.
『 Ginevra Molly Weasley - Ginny 』
Má ơi...
// nhẹ giọng //
『 Molly Weasley_Srewett 』
Hửm, sao thế con yêu ?
// Quay sang //
『 Ginevra Molly Weasley - Ginny 』
Cha sẽ ổn thôi... Đúng không má ?
// Bồn chồn //
Bà Molly khựng lại vài giây rồi mỉm cười dịu dàng.
『 Molly Weasley_Srewett 』
Ôi trời... Tất nhiên rồi con yêu.
// Xua xua tay //
Nhưng ngay cả Ginny cũng nhận ra — nụ cười ấy của mẹ mình không hoàn toàn yên lòng.
Tiếng sấm bất ngờ vang lên dữ dội làm cửa kính rung lên khe khẽ.
Cánh cửa chính bật mở.
Một luồng gió lạnh lùa vào căn nhà mang theo hơi nước và mùi bùn đất ẩm ướt.
『 Nhân vật chưa tiết lộ 』
// Bước vào //
Một người đàn ông bước vào trong bộ áo choàng sẫm màu đã ướt đẫm vì mưa.
Nước nhỏ xuống từ mái tóc đỏ rối tung của ông thành từng giọt trên nền gỗ.
『 Molly Weasley_Srewett 』
Arthur !
// Mừng rỡ //
『 Arthur Septimus Weasley 』
Ôi trời ơi... Mưa bão nay lớn quá.
『 Molly Weasley_Srewett 』
Ông không sao ch—
// bất ngờ //
Bà Molly để ý thấy bên cạnh ông Arthur xuất hiện thêm một bóng dáng bé nhỏ.
Chợt nghe mẹ mình bỗng im lặng, các anh em nhà Weasley ở gần đó đã chạy ra xem thử tình hình.
『 Ginevra Molly Weasley - Ginny 』
Má ơi—
// Ngừng lại //
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
Gì vậy Ginny—
// Kinh ngạc //
『 George Fabian Weasley 』
Này này, sao vậy Fred— Oh...
// Ngỡ ngàng //
『 Percival Ignatius Weasley - Percy 』
Uh ? Chuyện gì vậy mấy đứa—
// Ngạc nhiên //
Anh em họ cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy phía sau cha mình...
Đó— là một đứa bé gái...
『 Nhân vật chưa tiết lộ 』
// rụt rè đứng sau ông Arthur //
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Hết •[ Chương 1 ]•
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương.
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Bái bai 💕
----------------------------------
•[ Chương 2 ]•
『 Tương Tư Và Nhớ Thương 』
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
•[ Chương 2 ]•
CHÚ THÍCH:
abc : Nói chuyện bình thường.
// abc // : Cảm xúc, hành động.
* abc * : Suy nghĩ của nhân vật.
abc— : Bị cắt ngang, lắp bắp.
" abc " : Nói nhỏ.
[?] đứng nép sát phía sau ông Arthur như một chú mèo nhỏ vừa bị bỏ quên giữa cơn bão.
Mái tóc vàng nhạt ướt nước dính lên gương mặt tái nhợt.
Chiếc váy màu kem đã lấm lem bùn đất từ lâu, phần gấu váy còn bị rách nhẹ ở một góc.
Đôi giày nhỏ cũ kỹ sũng nước.
Hai bàn tay lạnh cóng đang siết chặt chiếc khăn choàng màu trắng ngà như thể đó là thứ duy nhất còn thuộc về mình.
* Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ *
* Chiếc khăn trắng ngà được đề cập *
* Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ *
『 Nhân vật chưa tiết lộ 』
// Ngẩng nhẹ lên nhìn //
[?] nhẹ nhàng, cảnh giác mà ngẩng nhẹ đầu lên nhìn mọi thứ xung quanh mình.
『 Molly Weasley_Srewett 』
// Chú ý //
Bà Molly để ý thấy vậy, liền đưa mắt để nhìn rõ khuôn mặt của [?] hơn.
『 Nhân vật chưa tiết lộ 』
// Chạm mắt với bà Molly //
『 Nhân vật chưa tiết lộ 』
『 Molly Weasley_Srewett 』
Hả...
// Chạm mắt với [?] //
『 Molly Weasley_Srewett 』
『 Molly Weasley_Srewett 』
Đôi— Đôi mắt của con bé !?
// Bất ngờ //
『 Molly Weasley_Srewett 』
『 Nhân vật chưa tiết lộ 』
// Đờ đẫn //
『 Nhân vật chưa tiết lộ 』
『 Molly Weasley_Srewett 』
Oh... Uh...
// Nghẹn lại //
Bà Molly nghẹn lại — vì chính đôi mắt của [?] lại trông vô hồn, buồn bã.
Đó là một màu xanh rất nhạt, trong vắt và đẹp đẽ tựa như mặt hồ đóng băng vào mùa đông.
Nhưng nó lại yên lặng đến đáng sợ. Một đứa trẻ không nên, và không thể có một ánh mắt vô hồn, tĩnh lặng đến tột cùng như thế.
『 Arthur Septimus Weasley 』
// Khép hờ cửa //
Arthur khép hờ cánh cửa gỗ, ngăn bớt cái lạnh bên ngoài rồi khẽ thở dài:
『 Arthur Septimus Weasley 』
Anh tìm thấy con bé ở gần khu rừng phía Tây.
// Xót xa, mệt mỏi //
Bà Molly lập tức bước tới, giọng bà run lên khi nghe ông Arthur nói vậy.
『 Molly Weasley_Srewett 』
Con bé chỉ ở một mình thôi sao ?
// Lo lắng, thảng thốt //
『 Arthur Septimus Weasley 』
// Im lặng //
『 Arthur Septimus Weasley 』
Ừm...
// Gật nhẹ đầu //
『 Arthur Septimus Weasley 』
Xung quanh con bé... Không có một ai cả.
// Nặng nề //
Fred đứng sau bà Molly từ lúc ông Arthur về, nghe thấy cha mình nói vậy liền lên tiếng:
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
Em ấy... Chỉ một mình dưới trời mưa bão này thôi á ?
// Bàng hoàng //
Giọng cậu nhóc Fred lộ rõ vẻ không tin được qua câu nói của chính cậu.
George cũng nghiêng đầu, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đứng chịu trận giữa phòng khách, cậu nhóc cũng lên tiếng sau câu nói của Fred:
『 George Fabian Weasley 』
Wow... Em ấy không sợ bão lớn hay khóc một tiếng nào luôn ?
// Hiếu kỳ //
Tuy nói vậy, giọng cậu nhóc George vẫn xen lẫn chút thương xót cho [?].
『 Arthur Septimus Weasley 』
Đúng vậy... Con bé chẳng hề sợ hãi hay khóc chút nào cả.
『 Arthur Septimus Weasley 』
* Cam chịu đến đáng thương... Haiz... *
Không hoảng sợ, không mè nheo, cũng chẳng hề mở miệng hỏi cha mẹ mình đang ở đâu. [?] chỉ đứng im lặng ở đó, trơ trọi và chấp nhận, sự im lặng đến mức khiến lòng người khác phải thắt lại vì đau đớn.
『 Molly Weasley_Srewett 』
// Bước đến gần [?] //
『 Molly Weasley_Srewett 』
// Quỳ một chân xuống //
Bà Molly chậm rãi bước đến gần. Bà quỳ một chân xuống nền nhà để kéo ngang tầm mắt với đứa trẻ, cố gắng giữ cho giọng mình mềm mỏng và nhẹ nhàng nhất có thể:
『 Molly Weasley_Srewett 』
Con tên gì nào, bé cưng ?
// Dịu dàng //
Giọng bà Molly dịu dàng như cố che giấu đi sự xót xa trước thân ảnh [?] hiện tại.
Hàng mi của [?] khẽ chớp động. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, kể từ khi bị bỏ lại phía sau, chưa từng có ai cúi mình xuống thấp để nhìn thẳng vào [?], và hỏi tên [?] bằng một tông giọng dịu dàng, tràn ngập sự che chở đến thế.
Vì là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu, [?] khá ngỡ ngàng, rụt rè và có chút đề phòng trước sự dịu dàng, thân thiện của bà Molly.
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
... " Anzhelina ạ. "
// Nhỏ giọng //
Cái tên vang lên thều thào, âm thanh nhỏ và mềm mại đến mức yếu ớt, gần như bị nuốt chửng và tan biến vào tiếng mưa đang gõ liên hồi bong bóng ngoài khung cửa sổ kính mờ hơi sương.
『 Molly Weasley_Srewett 』
Hửm ? Sao nào bé cưng ? Ta nghe chưa rõ lắm. Con có thể... Nói to hơn chút được không ?
// Dịu giọng //
『 Molly Weasley_Srewett 』
Ta sẽ cố gắng nghe con nói nhé, bé cưng.
// Dỗ dành //
Một khoảng im lặng bao trùm lấy căn bếp nhỏ. Tiếng mưa bên ngoài vẫn đập vào cửa kính từng hồi vội vã, nhưng bên trong phòng, mọi thứ như ngưng đọng lại.
Hơi ấm từ lò sưởi bập bùng lan tỏa, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo đang bao bọc lấy bóng dáng nhỏ bé của Anzhelina.
Tất cả thành viên nhà Weasley đều đang nín thở, dồn mọi sự chú ý về phía đứa trẻ.
『 Percival Ignatius Weasley - Percy 』
// Ánh mắt nghi ngại nhưng đầy sự quan tâm //
Percy đứng tựa lưng vào mép bàn ăn, hai tay khoanh lại trước ngực.
Cậu đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi quan sát bộ dạng ướt sũng của cô bé.
Ron — Cậu nhóc chẳng rõ xuất hiện từ khi nào, ở đâu,... Giờ đây, cậu chàng đang đứng nép sau lưng anh trai mình, hai bàn tay đút sâu vào túi quần.
Cậu nhóc tò mò ló đầu ra nhìn, thì thầm đủ cho cặp sinh đôi nghe thấy:
『 Ronald Bilius Weasley - Ron 』
" Em ấy trông nhỏ xíu hà... Bằng tuổi Ginny không các anh? "
// Thắc mắc //
Fred khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi những giọt nước mưa đang lăn dài từ mái tóc Anzhelina xuống sàn nhà:
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
" Suỵt, Ron. Để im cho mẹ hỏi đã. "
// Nhắc nhở //
George cũng gật đầu đồng tình, giọng cậu trầm xuống hơn hẳn vẻ tinh nghịch thường ngày:
『 George Fabian Weasley 』
" Nhìn con bé lạnh đến run cầm cập kìa. "
// Áo não //
Ông Arthur đứng gần cửa ra vào, tay vẫn cầm chiếc áo khoác bết nước mưa.
Ông nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt của một người cha đầy bao dung, khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ để tránh làm cô bé giật mình.
Ông ước gì mình có thể làm gì đó ngay lập tức để xua đi sự phòng bị đang hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ của nó.
『 Arthur Septimus Weasley 』
// Xót xa //
Giữa những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Anzhelina khẽ rụt đầu vào sâu trong chiếc khăn choàng.
Đôi mắt xanh nhạt của con bé lơ đãng nhìn những đốm lửa nhảy múa trong lò sưởi, rồi lại nhìn xuống những ngón tay đang đan chặt vào nhau của chính mình.
Tâm trí non nớt ấy đang dậy sóng trước sự đón tiếp lạ lẫm này.
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
...
// Suy nghĩ //
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
Anzhelina Rayla Iyzebelle là tên của con...
// Nhỏ dần //
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Hết •[ Chương 2]•
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Cảm ơn các bạn độc giả dễ thương đã đọc hết.
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Bái bai và hẹn gặp lại👋💕
---------------------------------------
•[ Chương 3 ]•
『 Tương Tư Và Nhớ Thương 』
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
•[ Chương 3 ]•
CHÚ THÍCH:
abc : Nói chuyện bình thường.
// abc // : Cảm xúc, hành động.
* abc * : Suy nghĩ của nhân vật.
abc— : Bị cắt ngang, lắp bắp.
" abc " : Nói nhỏ.
Bà Molly khẽ mỉm cười, ánh mắt bà dịu hiền như muốn ôm lấy cả thế giới tổn thương của đứa trẻ. Bà dịu dàng lặp lại cái tên ấy:
『 Molly Weasley_Srewett 』
Anzhelina Rayla Iyzebelle sao... Cái tên thật đẹp làm sao. Ta là Molly Weasley, còn đây là gia đình của ta.
// Vỗ về //
Căn bếp bỗng chốc ấm áp hẳn lên bởi những tiếng xì xào đồng tình từ tụi nhỏ.
Ron khẽ nhấp nhổm, cậu nhóc thì thầm với cái giọng vụng về đặc trưng:
『 Ronald Bilius Weasley - Ron 』
Tên nghe như một nàng công chúa vậy...
// Ngưỡng mộ //
Percy liền cốc nhẹ vào đầu Ron một cái, nghiêm giọng bồi thêm:
『 Percival Ignatius Weasley - Percy 』
Đừng nói leo lúc mẹ đang nói chuyện, Ron. Nhưng... đúng là một cái tên rất quý phái.
// Chỉnh đốn và tán thành //
『 Molly Weasley_Srewett 』
Hừm...
// Lườm //
Bà Molly khẽ lườm tụi nhỏ một cái để giữ trật tự, rồi bà xoay lại nhìn Anzhelina.
Ánh mắt bà thoáng qua một tia lo âu khi chạm vào bộ quần áo vẫn còn nhỏ từng giọt từng giọt nước mưa của em.
Bà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy kia, hỏi khẽ:
『 Molly Weasley_Srewett 』
Được rồi. Nào, Anzhelina, cho ta hỏi cha má con đâu rồi ?
// Xót xa //
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
" Mình... "
Khoảnh khắc câu hỏi ấy rơi vào không gian, bầu không khí trong căn bếp bỗng chốc chùng xuống.
Tiếng lách tách của củi lửa trong lò sưởi như càng làm rõ thêm sự im lặng đến nghẹt thở.
Đôi mắt xanh nhạt của Anzhelina khẽ dao động dữ dội, tựa như mặt hồ băng phẳng lặng vừa bị một viên đá nhỏ ném trúng, nứt ra từng vệt rạn vỡ.
Fred và George đứng cạnh sofa liền nhìn nhau, nụ cười tinh nghịch thường ngày trên môi hai anh em hoàn toàn biến mất.
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
// Im lặng //
『 George Fabian Weasley 』
// Trầm ngâm //
Ông Arthur bước thêm một bước về phía lò sưởi, bàn tay ông vô thức siết chặt cây đũa phép trong túi áo, lòng nặng trĩu khi nghĩ về khu rừng phía Tây đầy rẫy hiểm nguy mà ông vừa tìm thấy em.
『 Arthur Septimus Weasley 』
// Bất an //
Em vội vã cúi đầu xuống, những ngón tay nhỏ nhắn trắng bệch vì lạnh siết chặt mép khăn choàng cũ kỹ như muốn giấu mình đi.
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
// Cúi đầu //
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
Con... Con không biết...
// Giọng trốn tránh, tủi thân //
Câu trả lời nhỏ nhoi ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim của tất cả những người có mặt.
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm lấy cả căn bếp vốn luôn ồn ào nhà Weasley.
『 Arthur Septimus Weasley 』
// Lặng im //
『 Molly Weasley_Srewett 』
...
『 Percival Ignatius Weasley - Percy 』
// Trầm ngâm //
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
* Đừng nói là— *
『 George Fabian Weasley 』
* Em ấy... *
『 Ronald Bilius Weasley - Ron 』
// Bối rối //
『 Ginevra Molly Weasley - Ginny 』
* Uh... *
Ron bối rối nhìn sang Percy, còn Percy thì chỉ biết mím chặt môi, ánh mắt nhìn sang chỗ khác để giấu đi sự thương cảm.
Đứng một mình giữa rừng sâu đêm bão, không biết cha mẹ ở đâu — đó là nỗi ác mộng kinh hoàng nhất đối với bất kỳ đứa trẻ nào.
Bà Molly cảm thấy lồng ngực mình đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Bà thầm nghĩ, một đứa trẻ bình thường ở độ tuổi này đáng lẽ phải khóc lóc gào thét, phải sợ hãi đòi mẹ.
Nhưng đứa trẻ này lại bình tĩnh đến đáng thương. Cái sự bình tĩnh lạnh ngắt ấy như tố cáo một sự thật: Nó đã quá quen với việc bị bỏ rơi rồi
『 Molly Weasley_Srewett 』
// Đau xót tột cùng //
Bấy giờ, từ góc phòng khách, cô bé Ginny — thành viên nhỏ tuổi nhất nhà — ôm chặt con búp bê vải trong tay, chậm rãi bước tới gần hơn.
『 Ginevra Molly Weasley - Ginny 』
* Ư... Cậu ấy... *
// Cảm thông //
Cặp sinh đôi Fred và George khẽ dịch người ra để nhường đường cho em gái. Fred khẽ thì thầm:
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
Ginny, cẩn thận chút nhé. Em ấy còn đang sợ và cảnh giác chúng ta đấy.
// Nhắc nhở dịu dàng //
『 Ginevra Molly Weasley - Ginny 』
// Im lặng //
Ginny không nói gì, con bé dừng lại trước mặt Anzhelina, nhìn người bạn mới một lúc lâu.
Sau đó, bằng một động tác dứt khoát, con bé thọc bàn tay nhỏ vào túi áo len, lục lọi một hồi mới lấy ra một viên kẹo mềm vẫn còn nguyên lớp vỏ bọc giấy phẳng phiu — món quà vặt quý giá mà con bé đã dành dụm từ sáng.
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
...?
// Có chút khó hiểu //
『 Ginevra Molly Weasley - Ginny 』
Cho cậu nè !
// Chìa lòng bàn tay ra //
Ginny chìa thẳng lòng bàn tay ra, đưa cho em viên kẹo mềm kia.
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
// Ngẩng nhẹ đầu //
Anzhelina chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh nhạt vốn vô hồn bấy lâu chợt khẽ mở lớn, phản chiếu ánh lửa ấm áp từ lò sưởi, ánh lên một tia sáng yếu ớt.
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
Cậu... Cho mình sao ?
// Kinh ngạc, hoài nghi //
『 Ginevra Molly Weasley - Ginny 』
// Gật đầu, cười tươi //
Ginny gật đầu thật mạnh, mái tóc đỏ rực đung đưa theo nhịp, con bé nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
『 Ginevra Molly Weasley - Ginny 』
Đúng vậy ! Mình thích vị dâu này lắm đó. Ăn vào sẽ thấy ấm áp liền à !
// Hân hoan //
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
// Nhìn viên kẹo trên tay Ginny //
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
//Lúng túng, nghẹn ngào //
Anzhelina trân trân nhìn viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay Ginny rất lâu. Cả căn nhà Weasley dường như cũng đang nín thở dõi theo phản ứng của cô bé.
Ánh mắt con bé hoang mang, dường như tâm trí non nớt ấy đang cố đấu tranh để hiểu: Tại sao trên đời này lại có người sẵn sàng trao cho nó sự ngọt ngào, mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì ngược lại?
『 Anzhelina Rayla Iyzebelle - Annie 』
* Tại sao... ? *
Căn bếp một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, nhưng không còn là bầu không khí ngột ngạt của sự hoài nghi, mà là sự kiên nhẫn đầy tình thương.
Mọi ánh mắt của nhà Weasley đều đổ dồn vào bàn tay nhỏ bé của Anzhelina khi em bắt đầu rụt rè nhấc lên khỏi mép khăn choàng.
『 Arthur Septimus Weasley 』
// Khẽ cười //
『 Arthur Septimus Weasley 』
// Đặt nhẹ tay lên vai bà Molly để trấn an bà //
Ông Arthur nhìn cảnh tượng đó, khóe môi ông khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhẹ.
Ông tiến lại gần vợ mình, đặt một bàn tay to lớn, ấm áp lên vai bà như để tiếp thêm sức mạnh và trấn an.
『 Percival Ignatius Weasley - Percy 』
Hừm...
// Tự hào, cảm động //
Percy cũng buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống. Ánh nhìn nghiêm nghị của cậu dịu đi trông thấy khi nhìn đứa em gái nhỏ của mình biết sẻ chia.
Ron đứng bên cạnh bắt đầu có chút "tiếc rẻ" hộ em gái, cậu nhóc ghé tai Fred thì thầm:
『 Ronald Bilius Weasley - Ron 』
Đó là viên kẹo cuối cùng của Ginny từ tuần trước đó... Em xin mà con bé có cho đâu.
// Tị nạnh một cách ngốc nghếch //
Fred cốc khẽ vào đầu Ron một cái, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo hai đứa trẻ:
『 Frederick Gideon Weasley - Fred 』
Lớn rồi mà còn tranh ăn với trẻ con à, Ron?
// Chọc ghẹo //
George khẽ cười mỉm, bồi thêm một câu bỡn cợt để giải tỏa bầu không khí căng thẳng:
『 George Fabian Weasley 』
Đúng đó, nhìn Ginny của chúng ta kìa, ra dáng chị đại rồi đấy chứ.
// Tự hào //
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Hết •[ Chương 3 ]•
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Cảm ơn các bạn nhiều !
Nana mê chiikaqua tập tành làm tác giả
Bái bai và hẹn gặp lại 👋💕🌷
------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play