(Flamefrags X Lomedy) Humepenthe
cuộc gặp gỡ định mệnh
Poru (tác giả)
Tui là Poru
Poru (tác giả)
Truyện này lấy AU hiện đại, học đường
Poru (tác giả)
Cặp chính thì như tiêu đề rùi, Flamefrags x Lomedy
Poru (tác giả)
Cặp phụ bao gồm:
TheoBaldthebird x Parrotx2
Poru (tác giả)
Còn lại những cặp khác đều sẽ là duo/ platonic, không ship nhe
Poru (tác giả)
Truyện chỉ ship nhân vật, không ship người thật
Poru (tác giả)
Không dài dòng nữa, vô truyện thoaiii
_____________________________
Lomedy
Ưm..? // cậu mơ màng ngồi dậy //
Lomedy
Mình đang ở đâu đây..? //Nhìn xung quanh, dụi mắt//
Cha của Lomedy
Cô tự đi mà xem lại mình đi!
Cha của Lomedy
Vừa thấp hèn, vừa nghèo, vừa điên, chả bù cho vợ người ta yêu thương chồng, xinh đẹp lại còn giỏi giang! // quát lớn //
Cha của Lomedy
Cô ta hơn cô gấp bội lần đấy ! // đạp mạnh mẹ của Lomedy xuống sàn //
Mẹ của Lomedy
// run rẩy, ôm chân cha của Lomedy, khóc nức nở // em xin lỗi mà-
Cha của Lomedy
Thay vì nằm đó khóc lóc, sao cô không tự hỏi tại sao tôi lại ngoại tình đi? // nhăn mặt, kéo mạnh tóc mẹ Lomedy//
Lomedy
Khoan- khoan đã..! //Nhanh chóng chạy lại ngăn cản//
Cha của Lomedy
Còn mày nữa ! // bất ngờ quay sang nhìn cậu đầy giận dữ, thả tóc mẹ Lomedy xuống //
Cha của Lomedy
Một thằng con vô dụng chẳng có tích sự gì!!
Cha của Lomedy
Tao ước gì mày chưa từng được sinh ra trên đời này và gọi tao là bố.. đồ bẩn thỉu và thấp hèn..//khinh miệt//
Lomedy
G-gì chứ bố..?//hoang mang// bố nói vậy là sao.?
Cha của Lomedy
Mày còn tỏ vẻ ngây thơ hả? // cười khẩy, tiến lại gần Lomedy//
Cha của Lomedy
Đúng là thứ kinh tởm. //giơ tay lên và định tát Lomedy//
Lomedy
//Giật mình tỉnh giấc//
Lomedy
Cái-//ngồi bật dậy, đưa tay lên má, cảm nhận được độ ẩm của nước mắt trên má cậu//
Lomedy
Bố..//cậu lẩm bẩm//
Lomedy
Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi.. Lomedy.. //cậu đặt tay lên ngực, tự trấn an bản thân// mày phải mạnh mẽ lên..
Lomedy
//Quay sang nhìn đồng hồ theo phản xạ//
Lomedy
6:50????????????? //Cậu vội vã bật dậy khỏi giường, hối hả chạy vào nhà vệ sinh//
Sau khi vệ sinh cá nhân và soạn đồ đi học xong, Lomedy nhìn đồng hồ thêm lần nữa, ghé phòng ngó mẹ lần cuối rồi vội vàng lao ra khỏi nhà và chạy nhanh đến trường với hy vọng sẽ không trễ học
Lomedy
“ DMM CÁI BÁO THỨC !!! “ //Thầm nghĩ//
May mắn thay, cậu đến trường kịp lúc vừa đánh trống
Lomedy
“.. nãy vội quá nên không kịp mua đồ ăn sáng luôn..” //cậu đi về chỗ mình, mếu máo, trách bản thân trong lòng//
Lomedy
//Lomedy thở dài, ngồi xuống ghế và gục mặt xuống bàn//
Lomedy
“Phải nhịn đói đến 11:30 vậy..”
Lomedy
Haiz…//Lomedy mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân//
Lomedy
“Giấc mơ ấy..” //trầm tư//
Lomedy
“Liệu có phải l-“ // dần dần cụp tai xuống //
Lomedy
“Cdjv??” // ngóc đầu dậy //
ParrotX2
TRẢ SÁCH CHO TÔI!!! //Nhón chân cố gắng lấy cuốn sách, nhìn Wemmbu với ánh mắt đầy “thân thiện”//
Wemmbu
//huýt sáo, dơ cuốn sách lên cao hơn//
Wemmbu
Ai kêu hôm qua cậu trốn trực nhật, bắt tôi phải ở lại làm thay cậu?
Wemmbu
Tôi chỉ đang trả thù thôi mà ~~ //nhìn Parrot đầy thách thức//
ParrotX2
Cái dm- //Sắn tay áo lên//
Wemmbu
Ê bình tĩnh //lùi lại//
Wemmbu
Chill bro //chấn an Parrot//
ParrotX2
Chill chill cái mả bố m // lao đến chỗ Wemmhu //
Wemmbu
AHHHHH EGG ƠI- //Hét lên, vội núp sau lưng egg//
Wemmbu
Parrot bắt nạt tôi..//mách lẻo với Eggchan, nước mắt cá sấu //
Eggchan
“Gì vậy bố??” // nhìn Parrot và Wemmbu với một cách đầy hoang mang //
Eggchan
“Sao lúc nào cũng là tôi??”
Lomedy
“Ồn ào quá trời ơi..”
Nhân vật phụ
Hôm nay lớp chúng ta có giải thi đấu với lớp kế bên, vì để nâng cao tinh thần đoàn kết, tôi yêu cầu cả lớp phải đi đông đủ nhé!
Lomedy
“Trời nắng 40° bắt lết ra sân banh chỉ để cổ vũ cho lớp..”
Lomedy
“Mình còn phải trông cửa hàng nữa chứ”
Lomedy
Đói quá đi mấttt~ // cậu ngáp dài, ôm bụng //
Lomedy
Chắc ở lại 15 phút thôi vậy, còn phải về nhà trông nhà với tưới hoa để chiều giao cho khách nữa // cậu lôi điện thoại ra khỏi túi, xem giờ //
Tuy vẫn còn học trung học phổ thông, nhưng cậu đã đã phải làm trụ cột gia đình, kiếm sống bằng nghề bán hoa mà bà nội đã truyền lại
Dù cho có mệt mỏi, Lomedy cũng không dám than vản với ai, vì cậu làm gì có ai bên cạnh để tâm sự đâu chứ?
Bố cậu ngoại tình bỏ gia đình theo gái khi cậu chỉ mới 14 tuổi, mẹ thì trầm cảm nặng
Bạn bè thì không có, hàng xóm thì cứ đồn đoán bậy bạ về gia đình cậu, khiến mọi người tránh xa cậu
Uất ức đấy, nhưng cậu có làm được gì họ đâu?
Cậu chỉ có thể làm quen với việc chịu đựng và cho qua mọi chuyện, vì cậu vẫn luôn tin - rằng một ngày nào đó, mọi chuyện rồi sẽ trở lại như bình thường thôi
Bố sẽ trở về, mẹ sẽ ngừng nằm lì trong phòng và ra ngoài nói chuyện với cậu, hoa sẽ lại nở, cửa hàng hoa của gia đình cậu sẽ lại bán chạy như xưa..
Trong lúc mọi người đang hô hào cổ vũ cho đội nhà mình, Lomedy đã tranh thời cơ lựa cho bản thân một chỗ ngồi tránh nắng nhất có thể và lôi sách vở ra để học
Cậu từ chối hoà mình vào đám đông, vì cậu xem điều đó là một hành động vô bổ, có khi lúc mọi người còn đang mải mê hò hét thì cậu đã giải được 3 đề toán rồi ấy chứ
Lomedy
//ngồi giải đề// cái này căn bậc hai..
Lomedy
Xác suất thống kê //cậu lẩm bẩm//
Bỗng nhiên mọi người chợt hét lên trong vui sướng
Lomedy
Hửm? //tai thỏ của cậu bất giác dựng lên khi nghe thấy tiếng hò reo//
Lomedy
Đội nào thắng sao?//cậu lẩm bẩm//
Lomedy
Thôi kệ, đâu phải chuyện của mình //nói rồi, cậu ngẩn mặt xuống, tiếp tục ngồi làm bài//
Lomedy
Hình học không gian..
Nhân vật phụ
Lomedy!!! //hét lên// coi chừng!!
Lomedy
Hở? //cậu theo phản xạ mà ngóc đầu dậy//
Và vào giây phút ấy, cậu thấy một trái banh đang lao vào cậu với tốc độ cao
Lomedy
Ôi ch- //Lomedy giật mình hoảng sợ, nhắm chặt mắt lại//
Lomedy
…?//cậu khẽ hé một mắt ra, hoang mang//
Lomedy
*tại sao mình lại chẳng thấy đau v-*
Ngay khi mở mắt ra, Lomedy thấy có một hình bóng đang đứng chắn trước mặt cậu
Cậu bất ngờ, họ đã đỡ banh cho cậu sao?
FlameFrags
Cậu có sao không? //vội vã quay sang Lomedy, lo lắng nhìn cậu//
FlameFrags
Trái banh có trúng cậu không? Cậu không bị thương chứ //Flame vội vã nói// tôi xin lỗi, làm phiền cậu quá.
Lomedy
À không, không có.. //Lomedy nhìn Flame chằm chằm, bất ngờ khi được Flame hỏi thăm//
Lomedy
Cậu mới là người cần được hỏi mới đúng ấy. //Lomedy nói tiếp//
FlameFrags
Tôi á? À, tôi không sao. //Flame cười trừ, quay sang liếc bạn với ánh mắt viên đạn anh rồi quay lại nhìn Lomedy// tôi xin lỗi nhé, bạn tôi đá không cẩn thận nên trái banh mới trượt khỏi quỹ đạo mà lao về phía cậu.
Lomedy
Cậu- không, không cần phải xin lỗi đâu , không sao đâu mà. //Lomedy bối rối, xua xua tay bỏ qua//
FlameFrags
Cậu tốt bụng quá.
Nhân vật phụ
: Flamefrags!! Còn định ở đó tán tỉnh con nhà người ta hả? Ra đây đá tiếp coi!!
FlameFrags
Tán cái c!c ! //Flame vội quay ra hét đáp lại bạn anh, sau đó nhìn Lomedy// Vậy thôi, tôi xin phép đi nhé.
Lomedy
Ừm. // vẫy vẫy tay chào tạm biệt //
Flame chào lại Lomedy trước khi chạy về lại sân bóng
Lomedy
*Lomedy ơi tỉnh táo lên đi, người ta chỉ quan tâm mày vì sợ mày bị thương thôi mà..* // tự gõ đầu mình //
Lomedy
Nhưng mà.. //Lomedy lén ngước lên, nhìn Flame đang cười phía bên kia sân bóng//
Cậu mím môi, mặt hơi đỏ lên một chút
Lomedy
“Cậu ấy..thật sự đẹp quá đi..” // thì thầm //
Poru (tác giả)
đoán xem thỏ nhỏ của chúng ta fall inlove với ai kìaaaa
Poru (tác giả)
Thui thì viết đủ dài rồi, để dành cho chương sau Poru nấu chuyện tình hai nhỏ cho mọi người ăn tiếp nhé
Poru (tác giả)
Chương này toàn xoay quanh cuộc sống của Lomedy chứ chưa có tả nhiều về Flamedy, xl mn(◞‸◟;)
Poru (tác giả)
Truyện Poru viết cho vui thôi, nên xàm lắm XP
Poru (tác giả)
Mong mn ko chê
Poru (tác giả)
(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)
Poru (tác giả)
Nhưng mà trước khi end, Poru sẽ giới thiệu sơ dàn nhân vật chính nhé
Lomedy
Lomedy - nhân vật chính (Bottom) - lai thỏ nâu - hướng nội - học sinh giỏi - Người yêu: Flamefrags
FlameFrags
Flamefrags - nhân vật chính (Top) - Lai quỷ Nether và hổ - hướng ngoại - học sinh đạt - Người yêu : Lomedy - Bạn thân: Wemmbu - em trai ruột của ManePear
Wemmbu
Wemmbu - nhân vật phụ - lai rồng ender và quỷ - hướng ngoại - học sinh chưa đạt - bạn thân: Eggchan, Rejoice, Flamefrags
Eggchan
Eggchan - nhân vật phụ - thiên thần - hướng nội ngoại - học sinh xuất sắc - bạn thân: Wemmbu, Rejoice
ParrotX2
Parrotx2 - nhân vật phụ (bottom) - lai vẹt - hướng nội - học sinh xuất sắc - bạn thân: Wifies - người yêu: TheoBaldthebird
TheoBaldTheBird
TheoBaldthebird - nhân vật phụ (top) - lai chim cocktail - hướng ngoại - học sinh khá - bạn thân: Wifies - người yêu : Parrotx2
Wifies
Wifies - nhân vật phụ - lai sói xám - hướng nội - học sinh xuất sắc - bạn thân: Parrotx2, TheoBaldthebird
SpokeIsHere
SpokeIsHere - nhân vật phụ (top) - lai mèo đen và void - hướng ngoại - học sinh xuất sắc - bạn thân: Mapicc - người yêu: Planetlord
PlanetLord
Planetlord - nhân vật phụ (bottom) - lai cừu hành tinh - nửa nội nửa ngoại - học sinh giỏi - bạn thân: Mapicc - Người yêu: SpokeIsHere
Mapicc
Mapicc - nhân vật phụ - lai quỷ - hướng ngoại - học sinh giỏi - bạn thân: Planetlord, SpokeIsHere
ManePear
ManePear - nhân vật phụ - lai báo - hướng ngoại - anh trai của Flamefrags
Poru (tác giả)
Oce xong, có thể sẽ có thêm nhân vật mới
Poru (tác giả)
Truyện mới ra th nên mn cứ chờ nhe(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)
indelible - mưa thu, nắng hạ và cậu
Poru (tác giả)
Chương này 2583 chữ, mn đọc vv nha
Nhạc rcm để đọc: Tek it (Cafuné) ; Sailor song (Gigi Perez) ; Đợi (52Hz) ; Phép màu (Minh tốc & Lam) ; See you again (Kali Uchis) ; love. (Wave to earth)
Lomedy
Chúc quý khách một ngày vui vẻ ạ //vẫy vẫy tay chào//
Lomedy
//nhìn vị khách cuối cùng rời đi//
Lomedy
Oaaaaa~~ //gục mặt xuống quầy lễ tân, ngáp dài//
Lomedy
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ.. //ngó nhìn chiếc đồng hồ treo tường//
Lomedy
Nay tan làm muộn ghê..
Lomedy
//đứng thẳng dậy// thôi được rồi Lomedy ơi, đừng nằm đó nữa, đi tưới hoa đi kìa.. //tự nói chuyện với bản thân//
Lomedy
Cái chậu tưới cây đâu rồi ta. //ngó xung quanh//
Lomedy cầm cái chậu tưới nhỏ của cậu lên và đi vào sân sau nhà, nơi có một cái nhà kính nhỏ đang che chắn cho những bông hoa của cậu
Lomedy thầm cười trong lòng, vì đây là nơi cậu thích đến nhất mỗi khi buồn chán, cậu có thể dành hàng ngàn giờ để ở trong đây ngắm hoa nếu được
Lomedy khẽ tưới nước lên những bông hoa đang đung đưa trong gió như thể chúng đang tranh nhau đòi cậu tưới cho, thật khó để có thể giấu nụ cười trên môi cậu trong những khoảnh khắc này
Rồi, Lomedy chợt khựng lại khi nhìn thấy một bông nọ, trông nó có vẻ khác biệt hơn với các bông hoa còn lại khi chỉ mình nó khoác lên mình màu đỏ ngả vàng tươi, rực rỡ hệt như một cây đuốc
trông nó thật diễm lệ, giống hệt cậu bạn cậu gặp đã vào trưa hôm qua-
Lomedy
//tự cốc đầu mình// đủ rồi, Lomedy. Đầu mày đi hơi xa quá rồi
Lomedy
//nhìn bông hoa đuốc// chắc là.. anh mày sẽ chưa bán mày liền đâu. //mỉm cười//
Sáng hôm sau, vào giờ ra chơi ở trường
Lomedy lặng lẽ ngồi đọc sách trong lớp, trước khi cậu bắt đầu nghe thấy tiếng nước mưa rơi lã chã xuống mái hiên trường
Lomedy
//bị tiếng mưa rơi làm phân tâm, ngẩn mặt lên, nhìn bầu trời bị mây đen che phủ//
Lomedy
Lại mưa nữa sao?//lẩm bẩm//
Lomedy
Hôm nay mình lại không đem ô rồi..//không hài lòng//
Lomedy đứng trước sảnh trường, nhìn mọi người lần lượt ra về với chiếc ô hay áo mưa của riêng họ
Lòng cậu thầm quặn lại một chút, cảnh tượng này làm cậu nhớ đến cậu hồi còn học tiểu học, cái hồi mà cậu không phải lo ngày mưa vì ba mẹ sẽ luôn đứng đợi cậu, che ô cho cậu về nhà
Còn bây giờ thì.. chiếc ô duy nhất trong nhà cũng đã bị gãy vụn trong cơn thịnh nộ của bố cậu từ lâu, Lomedy cũng không dám mua cho mình cái ô mới, vì cậu nghĩ
Thà rằng cậu để dành số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ còn hơn.
Lomedy
Bao giờ thì tạnh mưa nhỉ. //nhìn những giọt mưa đang rơi xối xả xuống mặt đất//
Lomedy
Mưa to quá.. chắc còn lâu mới tạnh //thở dài, chán nản//
Lomedy
“Cứ đứng đây đợi vậy, dù sao mình cũng đâu cần về nhà liền” //nghĩ thầm trong lòng//
Thế là Lomedy cứ đứng đó nhìn quan cảnh trường cậu
Không biết có phải là do tiếng mưa rơi ồn không, nên cậu không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần cậu. Hay do cậu quá mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân
Bỗng nhiên, một ai đó tự dưng giơ chiếc ô lên, che chở cho Lomedy
Lomedy giật mình, cậu chưa kịp quay ra sau để nhìn thì một giọng nói quen thuộc đã cắt đứt mọi hành động của cậu
FlameFrags
Có muốn đi nhờ ô về không, hạt dẻ nhỏ? //dơ ô lên, che cho Lomedy//
Lomedy
..? //quay lưng lại, nhìn Flamefrags với vẻ hoang mang//
FlameFrags
À- làm như này thì hơi kì lạ quá..phải không? //Flame cười trừ, gãi cổ//
FlameFrags
Tôi không phải trêu chọc hay gì đâu.
FlameFrags
Chỉ là, lúc nào tôi cũng thấy cậu đứng thẫn thờ ở đây vào những ngày mưa. //Flame giải thích//
FlameFrags
Tôi đoán là cậu không có ô để về, nên chỉ muốn hỏi cậu có muốn đi nhờ ô của tôi hay không thôi. //Nhìn Lomedy//
Lomedy
A-cái đó thì..//bối rối nhìn Flame, lưỡng lự, hơi đỏ mặt//
FlameFrags
Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì thôi vậy.. xin lỗi vì đã làm phiền. //Vội nói, định rời đi//
Lomedy
À không-! //Lomedy luống cuống, níu Flame lại//
Cậu dè dặt, rồi thở dài và ngước lên nhìn Flamefrags
Lomedy
Không phiền cậu chứ?
FlameFrags
À //Mỉm cười// không phiền đâu mà.
Lomedy
//cười trừ nhìn Flame// cảm ơn cậu nhé.
Sau đó, Lomedy chỉ đường cho Flame về nhà mình rồi cả hai người cùng nhau đi về trong khi trời vẫn còn mưa to
Lomedy hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần trước khi quay ra nhìn Flame và nói
Lomedy
Ừm.. hình như là tớ từng gặp cậu rồi, đúng chứ?
FlameFrags
Hửm? //nghe thấy câu hỏi của Lomedy, liếc mắt sang nhìn cậu//
Lomedy
Ở sân bóng ấy.. do tớ nhìn cậu trông quen lắm. //Lomedy giải thích//
FlameFrags
À.. hình như là vậy //ngẫm nghĩ//
FlameFrags
Cậu là cậu bạn hôm bữa ngồi học ở ghế đá, đúng chứ? //cười, nhìn Lomedy//
FlameFrags
Trùng hợp thật nhỉ?
Lomedy
Cậu tên là Flamefrags hả?
FlameFrags
Ừ, còn cậu, hạt dẻ nhỏ?
Thấy Flamefrags nhìn mình chằm chằm, Lomedy lưỡng lự đôi chút. Có lẽ là do tiếng mưa to quá nên Flame không nghe được
Lomedy
Lo-me-dy. //cậu lặp lại, nhấn mạnh từng chữ//
FlameFrags
Lo-me-dy.. //lặp lại theo cậu//
FlameFrags
Nghe êm tai nhỉ? Tên cậu làm tôi nhớ đến mùa hè ghê.
Lomedy
Tớ được sinh vào mùa hè, vì mẹ tớ muốn sau này đời tớ sẽ rực rỡ như nắng hạ nên đã quyết định đặt tên này cho tớ đó
FlameFrags
Vậy sao? //thích thú//
Hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau trên suốt chặng đường, cho tới khi đến nhà Lomedy
Cơn mưa cũng đã dần tạnh hẳn, chỉ còn vài giọt mưa rơi li ti xuống mặt đường
Lomedy
Vậy.. //Lomedy đi vào nhà, quay lại nhìn Flamefrags//
Lomedy
Cảm ơn cậu vì đã cho tớ đi nhờ nhé.
FlameFrags
Ừ, không sao đâu mà. //Flame xua tay, cười trừ//
FlameFrags
Nếu cậu muốn, sau này cậu có thể đi nhờ ô tôi, không phải đứng đợi ở trường cho tới khi mưa tạnh nữa đâu.
FlameFrags
Sao vậy? //bối rối nhìn Lomedy//
Lomedy
Chỉ là.. cậu biết đấy..
Lomedy
Cậu giúp tớ nhiều như vậy, mà tớ chẳng làm gì để trả ơn cho cậu thì kì quá. //lẩm bẩm, gãi đầu//
FlameFrags
Tôi không cần đâu mà.
Lomedy
Nhưng mà tớ vẫn muốn trả ơn cho cậu. //nhìn Flame//
FlameFrags
Cậu định làm gì để “trả ơn” cho tôi hả, hạt dẻ nhỏ? //tò mò//
Lomedy
Tớ có thể kèm cậu học để trả ơn cho cậu không?
FlameFrags
Nếu cậu muốn, thì ok. //Flame cười//
Lomedy
Vậy, hẹn cậu sau giờ học ngày mai ở lớp tớ nhé
Lomedy
Cậu biết lớp tớ ở đâu mà đúng không? Đừng đi lạc nhé. //trêu chọc//
FlameFrags
Tôi biết mà, chỉ sợ hạt dẻ nhỏ không nhớ tới tôi thôi. //trêu lại//
Lomedy
Nè nha.. //liếc Flame//
Lomedy
Vậy thì để cho tiện liên lạc.. //Lomedy rút điện thoại trong túi ra, dơ lên// kết bạn Facebook với tớ đi
FlameFrags
Ồ? Được. //Flame lôi điện thoại ra theo, nhìn tên Facebook của Lomedy rồi gõ vào điện thoại// gửi yêu cầu kết bạn rồi đó
Lomedy
Lát tớ chấp nhận //Lomedy cất điện thoại lại vào túi//
FlameFrags
Vậy.. //Flame nhìn bầu trời đã tạnh mưa hẳn, rồi liếc lại nhìn Lomedy// nếu không còn việc gì nữa, thì tôi về nhà nhé?
Lomedy
Oke, nhớ cẩn thận nha, đường còn trơn đó. Tạm biệt ! //Lomedy vẫy vẫy tay chào Flame//
FlameFrags
Tạm biệt. //Flame chào lại//
Lomedy nhìn bóng lưng Flame xa dần, cậu mỉm cười, thầm vui trong lòng
Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn lên vì con hổ đó
Lomedy
“Cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp lại cậu ấy..”
Một lúc lâu sau đó, Lomedy mới quay người lại và mở cửa đi vào nhà
Sau khi chăm lo cho mấy bông hoa trong vườn xong, Lomedy chui vào phòng, cuộn tròn vào chiếc chăn mềm của cậu
Lomedy
Ưm~ mềm quá à~ //Thả lỏng cơ thể, tận hưởng//
Lomedy khẽ cụp tai thỏ xuống một cách đầy dễ chịu
Lomedy
À đúng rồi ! //chợt nhớ ra điều gì đó//
Lomedy rụt cổ ra khỏi chăn, với lấy chiếc điện thoại rồi vùi mình vào chăn thêm lần nữa
Lomedy
Flamefrags.. Flamefrags. //lướt danh sách yêu cầu kết bạn, tìm tên anh//
Lomedy
Thấy rồi! //Tai Lomedy khẽ dựng lên vì vui//
Yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận
Hãy nhấn “chào” để bắt đầu cuộc trò chuyện
Lomedy
< sticker xin chào >
Lomedy
💬 : cậu là Flamefrags phải không?
Tin nhắn đã được gửi từ 1 phút trước
Lomedy
“Cậu ấy đi ngủ rồi sao?”
Lomedy
“Vậy thôi để mai nhắn vậy..” //tắt điện thoại//
Lomedy chán nản quăng điện thoại sang một bên, định đi ngủ thì..
Lomedy
//chồm lấy chiếc điện thoại ngay lặp tức//
FlameFrags
💬 : Flamefrags đây
FlameFrags
💬 : Lomedy đúng không?
FlameFrags
💬 : giờ này muộn rồi mà cậu còn chưa ngủ hả?
Lomedy
💬 : tớ mới tan làm xong mà
Lomedy
💬 : giờ mới về phòng nên chưa đi ngủ liền
Lomedy
💬: Flamefrags cũng chưa đi ngủ sao?
FlameFrags
💬 : không ngủ được
FlameFrags
💬 : chắc do nãy tôi lỡ uống hơi nhiều nước tăng lực nên giờ không buồn ngủ nổi
Lomedy
< sticker lo lắng >
FlameFrags
💬 : không sao đâu mà, tuần này tôi chưa uống lon nước tăng lực nào
FlameFrags
💬 : sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ đâu
FlameFrags
< sticker chấn an >
FlameFrags
💬 : Lomedy đi làm sớm vậy?
Lomedy
💬 : chỉ là bán hoa phụ gia đình thôi à
Lomedy
💬 : công việc cũng nhàn lắm
Lomedy
💬 : với lại tớ cũng thích hoa, nên công việc này phù hợp với tớ cực
FlameFrags
💬 : vậy bữa nào tôi ghé nhà cậu mua ủng hộ cậu một bó nhé
FlameFrags
💬 : thôi giờ này cũng muộn rồi, cậu đi ngủ đi
Lomedy
💬 : cậu cũng ngủ sớm đi đó
Lomedy
💬 : chúc cậu ngủ ngon
FlameFrags
💬 : Lomedy ngủ ngon
Chiều hôm sau, sau giờ học
Lomedy ngồi kế bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xế chiều và lớp học hoang vắng không một bóng người
Lomedy
“Không biết cậu ấy có quên mình không vậy..?” //lôi điện thoại ra xem giờ//
Lomedy ngồi đó một lúc, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân cùng một giọng nói quen thuộc đang tiến gần đến lớp cậu
Lomedy
“Flamefrags!!” //phấn khích//
FlameFrags
Ừ, thôi để lát về rồi nói tiếp nhé, giờ tao bận rồi. //nói chuyện với bạn anh//
TheoBaldTheBird
Bận đi hẹn hò với bồ mày hả? Ghê ta. //chọc ghẹo// Vậy thôi tao về, cho mày có không gian riêng với em người yêu của mày ~ //cười khúc khích//
FlameFrags
Mày thèm ăn đấm lắm đúng không? //sắn tay áo lên//
FlameFrags
Tao với cậu ấy chỉ là bạn thôi. //liếc Theo//
TheoBaldTheBird
Đùa xí làm gì căng ~
FlameFrags
Đi mà về tán tỉnh em vẹt của mày tiếp đi. //mở cửa lớp học//
FlameFrags
//nhìn thấy Lomedy thì mặt lập tức dịu lại// Lomedy! //gọi tên cậu//
Lomedy
Flamefrags! //vẫy tay chào anh//
Lomedy
Đến hơi trễ đó nha //dơ điện thoại lên, chỉ vào đồng hồ trên điện thoại//
FlameFrags
Nay lớp tôi ra trễ, xin lỗi mà. //cười trừ, đi đến ngồi đối diện bàn Lomedy//
Lomedy
Tha cho lần cậu này đó.. //lôi sách vở ra//
Lomedy
Vậy, nay mình học hoá nhé
Lomedy
//giảng bài cho anh//
Lomedy thật sự rất yêu những khoảnh khắc như này, khoảnh khắc khi mà chỉ có riêng anh và cậu ngồi đây học bài và ngắm nhìn nhau
Những cái lá trên cành khẽ đung đưa và phát tiếng kêu xào xạc khi những cơn gió thu lướt qua nó, như thể thiên nhiên cũng đang giúp cho kí ức giữa anh và cậu trở nên thơ mộng hơn
Lomedy có thể nghe thấy tiếng ồn của xe cộ chạy ngoài đường, nhưng khi âm thanh ấy hoà trộn với tiếng gió thổi và lá cây. Nó lại nghe trông giống như một bản giao hưởng mỹ lệ hơn là âm thanh của thành phố
Lomedy
Vậy, phần này phải làm như này. //chỉ vào vở của anh//
FlameFrags
Hiểu rồi..//chăm chú nghe giảng//
FlameFrags
Cậu giảng nghe dễ hiểu hơn hẳn
Lomedy
Vậy, cậu làm thử phần này đi rồi tớ chấm bài cho //chỉ vào một công thức hoá học khác//
Lomedy
//ngắm nhìn Flame làm bài//
Không biết có phải là do ánh xế tà làm cho khung cảnh giữa anh và cậu trở nên lãng mạng hơn, hay là do vì yêu. Nên trong đôi mắt cậu nhìn anh trông rực rỡ hơn bao giờ hết
Flamefrags trông thật khác khi mặc đồ học sinh, không giống như anh trong bộ đồ thể thao mà cậu đã nhìn thấy khi lần đầu gặp anh
Nhìn anh trông có vẻ uy nghiêm và an yên hơn, tuy bộ đồ học sinh trắng muốt trái ngược lại với làn da của anh. Nhưng điều đó lại vô tình làm anh nổi bật hơn bất cứ ai khác
Đôi mắt Flame lúc này trông thật yên bình, màu đỏ trong mắt anh ấm áp hệt như lá mùa thu, nó thầm đem lại cho cậu cảm giác dễ chịu, khiến chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi
Flamefrags làm xong bài tập, quay ra Lomedy định đưa cho cậu chấm thì bất chợt nhìn thấy cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn anh
FlameFrags
Hạt dẻ nhỏ? //Gọi cậu//
Lomedy
//tỉnh khỏi giấc mộng// a-Cậu làm xong bài rồi hả? //luống cuống//
FlameFrags
À- ừ //đưa vở cho Lomedy//
FlameFrags
Cậu mệt sao? Nhìn cậu đờ đẫn quá.
Lomedy
À không, tớ không sao //cười trừ cho qua chuyện//
Lomedy
“Tỉnh lại đi, Lomedy ơi. Mày đang ngồi trước mặt crush mày mà mày bị làm sao vậy..” //trách bản thân//
Lomedy
Vậy cậu đã biết làm phần này rồi đúng không? //chỉ vào sách//
Lomedy
//nhìn ra bầu trời// Trời đã tối như vậy rồi sao? //bất ngờ//
Lomedy
//lôi điện thoại ra xem giờ//
Lomedy
giờ cũng muộn rồi..
Lomedy
Thôi, để mai mình học tiếp nhé? //nhìn anh//
FlameFrags
Ừ được //cất sách vở vào cặp//
Sau đó, cả hai người nói chuyện một chút trong lúc đi xuống cổng trường
Cho tới khi ra đến cổng trường
FlameFrags
Vậy, cậu có cần tôi dẫn cậu về không? Giờ này mà đi về một mình thì có hơi nguy hiểm ấy.
Lomedy
Cảm ơn cậu, nhưng tớ tự đi về được mà //trấn an Flame//
Lomedy
Không sao đâu //mỉm cười//
FlameFrags
Vậy thì đi về cẩn thận nhé, hạt dẻ nhỏ //vẫy tay chào Lomedy trước khi quay lưng lại//
Lomedy
Bái baii //chào lại anh//
Lomedy
//quay lưng lại, đi về//
“Một khắc rung động, một đời tơ vương.”
Poru (tác giả)
Helloo mn, poru đã trở lại rồi nè
Poru (tác giả)
Viết dở quá╥﹏╥
Poru (tác giả)
Chương này viết lâu hơn poru tưởng
Poru (tác giả)
Nma, thôi kệ
Poru (tác giả)
Mn thik là dc ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭
Poru (tác giả)
Sắp tới Poru có dự định làm một bộ cặp Theo x Parrot
Poru (tác giả)
Lấy bối cảnh dân thường x sát thủ
Poru (tác giả)
Ko bt có ai hứng thú ko(•‿•)
Liora - trang giấy thơm mùi nắng, thấm vị mưa
Poru (tác giả)
Poru đã trở lại rồi đây
Poru (tác giả)
Đáng lẽ chương này sẽ ra nhanh hơn nếu Poru không vô tình xoá cái bản nháp gần 2000 từ
Poru (tác giả)
Và bây giờ Poru phải viết lại từ đầu☺️
Poru (tác giả)
Với trước khi vô chương, Poru có cảnh báo trước khi đọc(xl vì cảnh báo trễ)
Poru (tác giả)
Tình tiết truyện từ chương này trở đi sẽ bắt đầu ngột ngạt hơn, chủ yếu là do ám ảnh tâm lý của Lomedy(như là trầm cảm, sợ hãi,…)
Poru (tác giả)
Vì poru muốn viết truyện này theo kiểu quá trình Flamefrags bước vào cuộc đời Lomedy và chữa lành cho cậu
Poru (tác giả)
Nhưng poru vẫn sẽ cố gắng để không làm mất sự trong sáng tuổi học trò của Lomedy! Tại đây dù sao cũng là truyện lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường nên tất nhiên ngọt phải nhiều hơn ngược
Poru (tác giả)
Nhưng chỉ là poru vẫn sẽ cảnh báo mn trước khi đọc bộ này nhé, mắc công mn lại ko thích plot poru muốn viết
Từ ngày quen Flamefrags, Lomedy cảm thấy cuộc đời cậu bỗng nhiên nhộn nhịp hơn bao giờ hết
Khi mà vào những giờ ra chơi, cậu không còn phải lẻ loi một mình hay trốn trong góc lớp nữa
Cũng như mỗi khi buồn, cậu không còn phải tự lau nước mắt, dỗ dành chính bản thân
Và, chính vì những hành động nhỏ nhặt mà Flame đã từng làm cho cậu, tình cảm cậu dành cho Flame cứ thế mà dần dần lớn lên
Flamefrags giống như một tia sáng, đang thầm len lỏi vào những vết nứt sâu trong tim Lomedy để chiếu rọi trái tim cậu, cho cậu nếm được mùi vị của việc được yêu thương
Nhưng, Lomedy phải tỏ ra mình không rung động với những điều đó. Vì cậu đã từng thể với chính mình, rằng dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu cũng không được phép làm mất tình bạn này
Vì cái tình bạn này quan trọng với cậu hơn bất cứ thứ gì khác ngoài kia
Nhưng, Lomedy chỉ e sợ rằng một ngày nào đó
cậu sẽ chẳng còn giữ được lời thề ấy nữa
Lomedy
Flame! //hào hứng chạy lại chỗ anh//
FlameFrags
//nghe thấy tiếng Lomedy gọi, quay về phía cậu//
FlameFrags
Lomedy! //Vẫy tay chào cậu//
Lomedy
Cậu đợi tớ lâu chưa? //thở hổn hển//
FlameFrags
Tôi cũng mới tới à. //nhìn Lomedy//
FlameFrags
//lấy tiền trong túi ra, đưa Lomedy// tiền nè.
Lomedy
//hoang mang// nay cậu không đi mua đồ ăn sáng chung với tớ hay sao?
FlameFrags
Ừ.. tôi bận mua một vài món đồ rồi nên không đi chung với cậu được..//gãi đầu//
FlameFrags
Cậu đi một mình có được không? //lo lắng//
Lomedy
Tất nhiên là được rồi! //vỗ ngực tỏ vẻ mạnh mẽ//
FlameFrags
//cười// rồi rồi, biết cậu mạnh rồi
FlameFrags
Vậy, xíu nữa hẹn gặp lại nhau ở đây nhé?
Lomedy
Ừm, tạm biệt! //vẫy tay tạm biệt Flamefrags rồi chạy đi//
FlameFrags
Hẹn gặp lại sau. //vẫy tay chào tạm biệt cậu//
Lomedy
Bà chủ ơi //nhìn chủ quán//
Lomedy nhìn bà chủ quán đang lay hoay qua lại làm việc, không thèm đoái hoài gì đến cậu
“Chắc là do quán ồn nên bà ấy không nghe được” Lomedy nghĩ thầm
Lomedy
Bà chủ ơi? //Nói lớn tiếng hơn một chút//
Nhân vật phụ
Bà chủ: //quay lưng lại// ơi, tôi đ-
Nhân vật phụ
//nhận ra Lomedy//
Nhân vật phụ
//sắc mặt lập tức thay đổi, cau mày//
Nhân vật phụ
Lại là mày hả? //khinh bỉ//
Lomedy
Dạ? Ý bà là sao ạ? //hoang mang//
Nhân vật phụ
Còn ở đó giả đần..//nhăn mặt//
Nhân vật phụ
Mới sáng sớm mà đã gặp vong.. ôi sao số tôi khổ quá..//lẩm bẩm//
Lomedy
//nghe thấy, định cãi lại//
Nhân vật phụ
Rồi mày có định mua gì không? hay chỉ định đứng đây làm phiền tao hả? //cố tình quát lớn tiếng//
Tiếng quát của bà chủ đã nhanh chóng thu hút các vị khách gần đó
Một trong số họ nhận ra Lomedy là ai nên liền bắt đầu xì xào bàn tán
“Ê, đó có phải là con trai của mụ điên bán hoa xóm mình không?”
“Đúng rồi chứ còn gì nữa? Nghe nói chồng mụ ta mới ngoại tình cách đây không lâu ấy, cũng đáng”
“Suỵt, nói ít thôi, không sợ tốn phước khi nhắc đến mụ ta sao?”
“Mà mụ ta đã điên thì chắc gì con mụ bình thường?”
“Chắc cá mè một lứa cả thôi, phải mà tôi là con mụ ta chắc tôi 44 từ lâu rồi chứ ai đâu chịu nổi mụ ta? Haha.”
Lomedy
..//cúi gầm mặt xuống, nắm chặt lấy gấu áo//
Lomedy
Ch-cho con hai phần bánh mì với ạ.. //lẩm bẩm, kìm nén cảm xúc//
Nhân vật phụ
//mặc kệ hậu quả của hành động mình vừa làm, quay lại và làm thức ăn//
Những lời nói chế nhạo vẫn vang vọng bên tai cậu, như thể bọn họ đang cố tình nói to để cho cậu nghe
Lomedy
//cụp tai xuống, cố gắng phớt lờ những tin đồn về gia đình cậu//
Lomedy
“Lomedy.. mày mạnh mẽ mà, cố lên..” *Tự động viên chính mình//
Chủ quán chỉ chịu đưa đồ ăn cho cậu khi bà ta cuối cùng cũng hả hê nhìn Lomedy bị sỉ nhục.
Lomedy ngay lập tức cầm lấy bánh và lao ra khỏi quán ăn. Vì cậu biết cậu không thể chịu thêm một giây phút nào bên trong đó nữa
Tại sao mọi người lại cứ quan tâm đến gia đình cậu vậy?
Chuyện đó đã xảy ra từ 4 năm trước rồi mà, sao họ không để nó chết như tâm hồn cậu ngày hôm đó đi mà lại phải đào nó lên kia chứ?
Lomedy thật mệt mỏi. Liệu mọi chuyện sẽ có thành ra như này không nếu ngay từ đầu Flame đi cùng-
Đây không phải là lỗi của Flame
Cậu ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này cả
FlameFrags
//nhìn thấy Lomedy//
FlameFrags
Lome!- //Giọng anh bất chợt nhỏ lại dần sau khi nhìn thấy sắc mặt u ám của cậu// -dy..?
Flamefrags không suy nghĩ gì mà ngay lập tức lao đến chỗ cậu
FlameFrags
Hạt dẻ nhỏ? Cậu không sao chứ?//nhìn cậu//
FlameFrags
Sao nhìn cậu trông tệ quá vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?//lo lắng hỏi, giọng dịu lại//
Lomedy
//nhìn Flamefrags với ánh mắt trống rỗng//
Lomedy
Tớ..//định nói thì chợt nhớ ra gì đó, vội lắc đầu và dụi mắt//
Lomedy
Tớ không sao- //lẩm bẩm//
Lomedy
Chỉ là hồi nãy tớ đi không cẩn thận nên vấp ngã, giờ vẫn đau thôi. //giải thích//
FlameFrags
Thật không vậy? Cậu có bị thương ở đâu không? //kiểm tra Lomedy//
Lomedy
Không sao mà..//cười trừ//
Lomedy
//đưa đồ ăn cho Flame// của cậu nè, ăn đi kẻo nguội mất ngon đó
Lomedy
//mò vô túi// à quên, còn tiền thối nữa..
FlameFrags
Thôi, tôi không cần. Cậu giữ đi. //cầm lấy đồ ăn cậu đưa//
FlameFrags
Cậu cần nó hơn tôi mà. //mỉm cười//
FlameFrags
Nhưng.. cậu chắc là cậu không sao thật chứ?//vẫn còn lo//
Lomedy
Cậu lo cho tớ đấy à?//trêu chọc//
FlameFrags
Lo chứ sao không lo?
Lomedy
//tim đập nhanh, nụ cười trên môi cậu hơi khựng lại//
Lomedy
Sến súa quá.. //giả vờ né tránh//
Lomedy
“Giờ đặt tên con chắc là kịp rồi nhỉ”//nghĩ thầm//
FlameFrags
//xoa đầu Lomedy// còn đứng đó làm gì nữa? Vô trường thôi. Kẻo trễ học giờ
Lomedy
//đi theo Flamefrags, thầm vui trong lòng//
Lomedy
Vậy, lát ra chơi gặp lại sau nhé, đừng để tớ đợi cậu như hôm trước đó, biết chưa? //nhìn Flame//
FlameFrags
Tớ biết rồi mà, tớ sẽ không tái phạm nữa đâu //cười//
Nhân vật phụ
Giáo viên: vậy bài này thầy giao làm bài tập nhóm nhé, cho đỡ lằng nhằng //nhìn cả lớp//
Nhân vật phụ
Mỗi nhóm gồm 2 người, hạn là thứ năm tuần sau
Nhân vật phụ
Nếu có câu hỏi gì muốn hỏi tôi thì các em có thể về nhà nhắn tin cho tôi
Nhân vật phụ
Hoặc hỏi ở đây cũng được, tại có nhắn tin tôi cũng không rep đâu. //xua tay//
Wemmbu
//giơ tay, đứng lên// thưa thầy!
Wemmbu
Thầy có thể giảng lại phần này không ạ? Em chưa hiểu phần đó cho lắm.
Nhân vật phụ
Giáo viên: phần đó tôi đã giảng rất nhiều lần rồi mà? //cau mày//
Nhân vật phụ
Em không chịu nghe, cứ lo nói chuyện lúc tôi giảng phần đó thì chịu đi. Tôi không giảng lại nữa đâu
Wemmbu
“ê ông già ông mới giảng phần đó được đúng một lần, ông lấy đâu ra một chục còn lại vậy??”
Wemmbu
//ngồi xuống, tặc lưỡi// tsk..
Wemmbu
//quay sang nhìn Eggchan, cười// Vậy thôi.. trông cậy hết vào cậu nhé?
Eggchan
//không quan tâm Wemmbu mà chăm chú đọc sách//
Wemmbu
Sao ai cũng đối xử tệ với mình vậy trời…//gục mặt xuống bàn, than thở//
ParrotX2
//ngó sang Lomedy, nhìn thấy cậu không có ai để học nhóm cùng//
ParrotX2
//kéo ghế sang chỗ cậu// Lomedy.
Lomedy
..? //ngẩn mặt lên khỏi cuốn vở, nhìn Parrot//
ParrotX2
Tớ làm bài nhóm này với cậu nhé? //mỉm cười//
Lomedy
Tớ á? //ngạc nhiên, chỉ tay vào mình//
Lomedy
Nếu cậu không phiền thì cứ thoải mái. //mỉm cười đáp lại Parrot//
Sau đó, hai người ngồi nói chuyện với nhau cho tới khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên
!! CẢNH BÁO CẶP PHỤ, AI KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT CHO TỚI LÚC LOMEDY GẶP FLAME NHÉ
Lomedy
//đứng nói chuyện với Parrot//
Lomedy
Cậu cũng gặp trường hợp tương tự tớ sao? //ngạc nhiên//
ParrotX2
Ừ, trùng hợp thật nhỉ?
ParrotX2
Chắc là do nó dễ gặp thôi
Lomedy đang nói thì bỗng cậu thấy một hình bóng lạ lẫm đang đứng sau lưng Parrot
ParrotX2
Sao tự dưng cậu lại dừng lại vậy?- //bất ngờ bị ôm từ sau lưng// !!
TheoBaldTheBird
//ôm chầm lấy eo Parrot, dụi mặt vào cổ cậu// nhớ cậu quá đi mất~ //lẩm bẩm//
ParrotX2
//đỏ mặt// Theo! Dừng lại coi- //đẩy mặt Theo ra//
ParrotX2
Xin lỗi cậu nhiều nha Lomedy- Theo cậu ấy đó giờ như vậy ấy.. //nhìn Lomedy//
Lomedy
Ừ, không sao đâu mà. //thông cảm cho Parrot, cười khúc khích//
Lomedy
Người yêu cậu đấy hả?
ParrotX2
Ừm.. bọn tớ chưa hẳn là yêu nhau đâu, chỉ là mập mờ thôi
TheoBaldTheBird
//ngẩn mặt lên, nhìn thấy Lomedy//
TheoBaldTheBird
Ủa, cậu là Lomedy đó hả? //Lẩm bẩm//
TheoBaldTheBird
Flamefrags kể nhiều về cậu lắm đấy, cậu quen cậu ta sao?
Lomedy
Hả-? “Flame nói về mình á???” //giật mình//
Lomedy
À- ừ đúng rồi. Flamefrags là bạn tớ.
ParrotX2
Ừm..//nhìn Theo, rồi lại nhìn Lomedy//
ParrotX2
Thôi, có gì xíu tụi mình nói chuyện tiếp nhé? //Nắm lấy tay Theo//
Lomedy
Ừ vậy thôi, cậu đi chơi vui vẻ nhé. //chào tạm biệt Parrot//
Lomedy nhìn hai hình bóng đang xa dần. Rồi thở dài, cậu quay lưng lại định đi tìm Flame thì-
FlameFrags
//bất thình lình xuất hiện trước mặt Lomedy//
Lomedy
//Giật mình, hét lên//
Lomedy
//quýnh nhẹ vào tay anh// Flame!
FlameFrags
Ui da.. tôi xin lỗi mà. //vẫn không ngừng cười//
Rồi cả hai sau đó nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi dưới sân trường
Lomedy khẽ đung đưa chân mình, ngắm nhìn những chiếc lá đang rơi xuống sân như thể nó đang báo hiệu cho một mùa đông đang sắp đến gần
Lomedy
Vậy Flamefrags..//Cậu nhìn Flame//
FlameFrags
Hửm? //rời mắt khỏi đống bài tập anh đang làm dở, nhìn Lomedy//
Lomedy
Tuần này cậu có lịch đá bóng hay gì không?
FlameFrags
Không hẳn.. tuần này tớ rảnh lắm.
FlameFrags
Sắp thi rồi, nên tớ muốn tập chung vào học hơn là mãi mê chơi.
FlameFrags
Mà cậu hỏi chi vậy? //tò mò//
Lomedy
À không.//mỉm cười// chỉ là tớ định rủ cậu đ-
Wemmbu
//bất ngờ xông lên từ một bụi cây sau lưng Flamefrags// MACE ATTACK !!!
FlameFrags
Cái đ- //giật mình, vội quay ra sau lưng//
Wemmbu
//nhìn vẻ mặt hoang mang của Flamefrags, cười lớn// HAHAHAHAHAHAHA-
Wemmbu đứng đó ôm bụng cười, không hề hay biết ai đó mình vừa chọc đang siết chặt tay lại và người đầy sát khí
FlameFrags
Wemmbu. //giọng u ám, đứng dậy//
Wemmbu
//cố gắng nhịn cười//
Wemmbu
Hả g- //Vội bị Flame nhào vô người//
Lomedy hoang mang ngồi nhìn Wemmbu và Flame vật lộn với nhau, sau đó dí nhau chạy vòng vòng
Eggchan
Chuyện thường ngày thôi //Ngồi xuống chỗ cạnh Lomedy, nhìn theo phía cậu đang nhìn//
Lomedy
..lúc nào hai người đó cũng kiếm chuyện với nhau vậy ấy hả? //bất lực//
Eggchan
Ừm, nhiều ngày họ còn hơn thế này cơ//hiểu được sự bất lực của Lomedy//
Eggchan
Mà cậu là Lomedy, đúng chứ? //Quay lại nhìn Lomedy//
Lomedy
Ừ, còn cậu? //quay sang nhìn Eggchan, nhận ra// hình như cậu là Eggchan, phải không?
Eggchan
Đúng rồi, chúng ta học cùng lớp mà. //cười//
Eggchan
Cậu là bạn thân của Flame hả?
Lomedy
Không đến mức gọi là bạn thân đâu- //xua tay//
Lomedy
Tôi quen được cậu ấy mới có hai tuần à.. //cười trừ//
Eggchan
Ồ, hèn chi tôi thấy hai người đi cùng với nhau
Eggchan
Mà, sắp tới bọn tôi định tổ chức tiệc ngủ ở nhà tôi, cậu có muốn tham gia không?
Eggchan
Flamefrags cũng có tham gia ấy, với không đông lắm đâu
Lomedy
Vậy để tôi xem xét coi sao.. nếu được thì tôi sẽ đi //mỉm cười//
Lomedy
Mà ngoài Flame ra còn những ai nữa vậy?
Eggchan
Wemmbu, tôi, Flamefrags, Spoke, Planet, Parrot, Theo, Wifies..
Eggchan
Cậu có Facebook không? Có gì về tôi add cậu vô group cho dễ nói chuyện trước với mọi người
Lomedy
Tôi có, để có gì tối tôi kêu Flame gửi cho cậu..
Wemmbu
..EGGCHAN, CỨU TÔIIIIIII VỚIIII//La hét, bỏ chạy//
FlameFrags
LẠI ĐÂY COI!! //Dí theo Wemmbu//
“Em, đáng yêu, đáng để yêu và đáng để được yêu.”
Poru (tác giả)
Chương này đáng lẽ phải dài hơn cơ, nhưng mà poru lườiii
Poru (tác giả)
Nên thoiii, mn đọc đỡ nha
Poru (tác giả)
OOC quá, nhưng mà vậy mới tạo được tình tiết (─‿‿─)
Poru (tác giả)
Mai có chương phụ, chủ yếu về cái group chat á
Poru (tác giả)
Nên là hẹn gặp lại sau(✿^‿^)(✿^‿^)(✿^‿^)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play