Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vạn Kiếp Bất Ly ( Seonghyeon X Y/N)

Chương 1: Cơn Mưa Thứ 7

Trời lại mưa.
Những hạt nước lạnh buốt đập lên mái hiên ký túc xá thành những tiếng lộp bộp kéo dài . Thành phố về đêm bị phủ bởi màn sương mỏng, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu xuống mặt đường ướt át.
Kim Ngân kéo chặt áo khoác rồi chạy vội qua sân trường.
Cô ghét mưa.
Không hiểu vì sao, từ nhỏ mỗi lần trời mưa, tim cô luôn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ , vừa đau vừa trống rỗng như thể đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Kim Ngân
Kim Ngân
Haiz
Kim Ngân
Kim Ngân
Chắc mình lại suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi...
Ngân lẩm bẩm, cuối đầu bước nhanh
Điện thoại trong túi rung lên liên tục
Là tin nhắn của Thảo Nhiên ( bạn thân của cô)
Thảo Nhiên
Thảo Nhiên
Này Ngân, mày đâu rồi, đừng nói lại ngồi ngắm mưa nữa nha
Ngân bật cười nhạt
Cô không thích mưa , nhưng lại luôn vô thức đứng nhìn nó thật lâu . Giống như đang chờ ai đó . Một người mà chính cô cũng không nhớ nổi.
Ngân tắt màn hình điện thoại . Cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cô khẽ rùng mình . Hôm nay trường tổ chức hoạt động câu lạc bộ nên về trễ hơn bình thường, lúc này sân trường gần như đã không còn ai. Ngoài tiếng mưa và tiếng bước chân của chính cô
Cộp . Cộp
Ánh đèn cuối hành lang lớp chớp tắt vài lần rồi vụt tối khiến khoảng sân phía trước chìm vào màu đen ẩm ướt.
Ngân siết chặt quai túi.
Đột nhiên
Một cảm giác quen thuộc lại kéo tới . Rất kỳ lạ, giống như cô đã từng đi qua khung cảnh này... rất nhiều lần . Một đêm mưa, một con đường vắng và một cuộc gặp gỡ đã được định sẵn
Tim Ngân bất giác đập nhanh hơn . Cô dừng bước , hơi thở mỏng dần trong không khí lạnh .
Kim Ngân
Kim Ngân
Kỳ thật...
Kim Ngân
Kim Ngân
Rõ ràng là chưa đi qua lần nào cơ mà nhỉ?
Ngân đưa tay xoa nhẹ thái dương . Dạo gần đây cô thường mơ những giấc mơ rất lạ . Trong mơ có tuyết trắng rơi trắng trời , có chiến tranh, có biển lửa đỏ rực kéo dài vô tận và luôn xuất hiện 1 người đàn ông
Anh đứng quay lưng về phía cô dưới trời tuyết . Trên người là bộ áo giáp nhuốm máu . Dù chưa nhìn thấy mặt... nhưng mỗi lần tỉnh dậy, trái tim cô đều đau đến mức khó thở . Như vừa thật sự mất đi ai đó.
Ngân từng kể cho bạn bè nghe . Nhưng chỉ nhận lại câu:
Hà Thy
Hà Thy
Chắc do mày đọc tiểu thuyết nhiều quá thôi!
Phương Linh
Phương Linh
Nghe hay đó, ráng mơ rồi kể tao nghe tiếp
Có lẽ đúng là thật vậy. Cô tự cười chính mình rồi bước tiếp . Cho đến khi..
RẦM
Ngân va phải ai đó
Chiếc ô trong tay rơi xuống nền đất ướt .
Kim Ngân
Kim Ngân
Xin lỗi, tôi- // ngẩng đầu lên//
Khoảng khắc ánh mắt chạm nhau, mọi âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất . Gió ngừng thổi, tiếng mưa như xa dần . Người con trai trước mặt mặc áo sơ mi đen, bờ vai còn vương vài giọt nước mưa. Gương mặt anh cực kỳ đẹp nhưng lạnh nhạt đến mức khiến người khác khó lại gần.
Nhưng điều khiến Ngân chết lặng ... là đôi mắt ấy. Rõ ràng cô chưa từng gặp anh. Vậy mà trái tim lại đau đến nghẹt thở. Một hình ảnh vụt qua đầu cô nhanh đến mức cô không kịp nắm bắt
Tường thành đỏ rực trong biển lửa
Tuyết trắng phủ đầy máu
Và một người đàn ông đang mặc áo giáp đang tuyệt vọng gọi tên cô
Ngân ôm đầu lùi lại
Cơn đau nhói lên dữ dội
Seonghyeon lập tức giữ lấy vai cô
Seonghyeon
Seonghyeon
Em sao vậy?
Giọng anh trầm thấp, có chút run rẩy rất nhẹ
Ngân ngước lên
Kim Ngân
Kim Ngân
Chúng ta từng gặp nhau chưa?
Seonghyeon khựng lại
Ánh mât thoáng dao động lần đầu tiên sau rất nhiều năm . Rất lâu anh mới khẽ cười , một nụ cười buồn đến lạ .
Seonghyeon
Seonghyeon
Không
Seonghyeon
Seonghyeon
Chưa từng gặp
Nhưng ngay khoảng khắc đó, ở nơi Ngân không nhìn thấy , bàn tay đang giữ chặt lấy vai cô đang run lên đến mức gần như mất kiểm soát .
Bởi vì anh đã tìm cô suốt 9 kiếp người . Và đây là lần đầu tiên... Cô hỏi anh câu này sớm hơn mọi kiếp trước . Ngân cố giữ bình tĩnh rồi cúi xuống nhặt chiếc ô . Nhưng đầu ngón tay cô vừa chạm vào cán ô , người kia đã nhanh hơn 1 bước . Anh cuối người nhặt nó lên . Khoảng cách gần đến mức Ngân có thể ngửi thấy mùi hương rất nhạt trên người anh, lạnh như gió đêm sau cơn mưa
Một cảm giác quen thuộc vô lý.Người con trai đưa ô cho cô, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt ấy rất lâu.Như thể chỉ cần chớp mắt một cái… cô sẽ lại biến mất.
Kim Ngân
Kim Ngân
Cảm ơn
Cô vô thức lùi nửa bước
Kim Ngân
Kim Ngân
Chúng ta chưa từng gặp nhau thật sao...?
Lần này, seonghyeon không trả lời ngay . Mưa vẫn rất lớn , nước mưa trượt dọc theo mái tóc đen của anh , rơi xuống bờ vai lạnh buốt
Rất lâu sau anh mới khẽ lên tiếng
Seonghyeon
Seonghyeon
Nếu từng gặp
Seonghyeon
Seonghyeon
Thì có lẽ em đã quên rồi
Ngân sửng người , Một cơn gió lạnh thổi ngang qua.Ngay khoảnh khắc đó, chiếc vòng bạc trên cổ tay người con trai bất ngờ phát ra âm thanh rất nhỏ.Ánh mắt anh lập tức thay đổi.Nụ cười nhạt trên môi biến mất.Anh nhìn chằm chằm cổ tay mình vài giây rồi siết chặt tay lại như đang cố che giấu điều gì đó
Thì anh đã lùi về sau
Seonghyeon
Seonghyeon
Về đi
Seonghyeon
Seonghyeon
Trời lạnh
Nói xong anh quay người bước vào màn mưa . Ngân đứng chết lặng nhìn vào màn mưa ấy . Rõ ràng chỉ lần đầu gặp mặt . Nhưng cảm giác cô đơn từ người đó, lại giống như anh đã mất cô rất nhiều lần rồi
___
Tác giả kutee
Tác giả kutee
end chương 1 ạa
Tác giả kutee
Tác giả kutee
1028 chữ hjhj
Tác giả kutee
Tác giả kutee
mn đọc nhều lời dẫn có chánn hum dạa🥹
Tác giả kutee
Tác giả kutee
để tui biết tui sửa ạa
Tác giả kutee
Tác giả kutee
cảm ơnnn vì đã ghé đọcc

Chương 2 : Kiếp Đầu Tiên

" Tướng Quân trở về rồi"
Tiếng hô vang vọng hết cổng thành
Từng đoàn binh lính mặc giáp bạc tiến vào trong tiếng vó ngựa dồn dập. Dân chúng hai bên đường đồng loạt quỳ xuống, không ai dám ngẩng đầu nhìn người đang cưỡi chiến mã phía trước. Bởi vì đó là người đáng sợ nhất Đại Lương.
Eom Seonghyeon
Vị tướng quân trẻ tuổi chưa từng thua một trận nào.Nghe nói hắn lạnh lùng đến mức ngay cả máu trên chiến trường cũng không khiến ánh mắt dao động.
xxxx
xxxx
Nghe bảo lần này ngài ấy giết hơn ngàn quân địch…
xxxx
xxxx
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!
xxxx
xxxx
Nhưng mà thật sự rất đẹp trai
Một cô gái còn chưa nói hết câu đã đỏ mặt cúi đầu.Đúng lúc ấy, chiến mã đen bỗng dừng lại.Eom Seonghyeon ngẩng đầu nhìn về phía tửu lâu đối diện.
Trên tầng 2
Một cô gái mặc y phục xanh nhạt đang chống cằm nhìn xuống phố.Ánh mắt hai người chạm nhau.Cô gái kia không né tránh.Ngược lại còn cong mắt cười rất nhẹ.
xxxx
xxxx
phó tướng: Gan thật..!
Cả kinh thành này ai gặp Tạ tướng quân mà chẳng sợ.Vậy mà nàng lại dám nhìn thẳng hắn như thế.Seonghyeon không nói gì.Chỉ im lặng nhìn cô gái kia thêm vài giây rồi kéo cương ngựa rời đi.
Nhưng trước khi đi, anh nhìn thấy nàng lén đặt một đóa hoa trắng xuống bàn.
xxxx
xxxx
Tiểu thư, người nhìn Tạ Tướng Quân quá lâu rồi đó
Nô tỳ đứng bên cạnh bật cười
Kim Ngân thu hồi ánh mắt
Kim Ngân
Kim Ngân
Ta chỉ tò mò thôi
xxxx
xxxx
Nô tỳ nghe nói, ngài ấy rất hung dữ
Kim Ngân
Kim Ngân
Vậy sao? // chống cằm//
Kim Ngân
Kim Ngân
Nhưng mắt hắn nhìn trông rất buồn
Nô tỳ tái mặt
xxxx
xxxx
Tiểu thư! người đừng nói vậy, bị nghe thấy thì chết mất!
Ngân bật cười
Tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng mưa đầu xuân ngoài cửa sổ.Không ai biết…Đó là lần đầu tiên EomSeonghyeon nhớ được gương mặt một người con gái.
___
Đêm đó mưa lớn kéo dài . Tạ phù chìm trong yên tĩnh
xxxx
xxxx
Tướng Quân!
Một hắc quy nhân quỳ xuống
xxxx
xxxx
Đã điều tra được rồi
Seonghyeon
Seonghyeon
Nói
xxxx
xxxx
Người trên tửu lâu hôm nay là Lê Tiểu Thư của Lê gia
Seonghyeon
Seonghyeon
Lê gia?
xxxx
xxxx
Vâng
xxxx
xxxx
Chính là gia tộc mà hoàng thượng muốn ban hôn cho ngài
Căn phòng lập tức im lặng
Rất lâu sau, Seonghyeon khẽ cười nhạt
Seonghyeon
Seonghyeon
Phiền phức
Anh ghét nhất chuyện hôn sự chính trị, càng không hứng thú với tiểu thư đài các
Yếu đuối
Phiền phức
Hay khóc
Seonghyeon
Seonghyeon
// day nhẹ thái dương//
Seonghyeon
Seonghyeon
Đẩy đi
xxxx
xxxx
Nhưng thánh chỉ đã...
Seonghyeon
Seonghyeon
Tôi bảo đẩy đi!
xxxx
xxxx
Vâng..
Hắc y nhân vừa lui xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
xxxx
xxxx
Tướng Quân!
Là giọng của quản gia
xxxx
xxxx
Lê tiểu thư tới rồi
Seonghyeon
Seonghyeon
// cau mày// Ai?
xxxx
xxxx
Lê tiểu thư muốn cảm tạ ngài vì đã cứu dân ở phía Bắc nên tự tay đem thuốc bổ tới
Anh im lặng vài giây
Seonghyeon
Seonghyeon
Cho vào đi
____
Kim Ngân bước vào đại sảnh
Nô tỳ bên cạnh run đến mức không dám ngẩng đầu
Cả kinh thành đều biết Tạ phụ đáng sợ thế nào . Chỉ riêng Kim Ngân vẫn bình tĩnh như không. Nàng vừa bước vào đã nhìn thấy người đàn ông ngồi phía trên . Hắc y chưa hay, trên tay vẫn quấn băng dính máu . Ánh nến vàng nhạt hắt lên gương mặt lạnh lùng ấy, đẹp đến mức khiến người khác khó thở . Ngân im lặng vài giây rồi mỉm cười
Kim Ngân
Kim Ngân
Thần nữ Kim Ngân kiến tạ Tướng Quân
Kim Ngân
Kim Ngân
Nghe nói ngài bị thương
Seonghyeon
Seonghyeon
Không chết được
Kim Ngân
Kim Ngân
// bật cười//
Kim Ngân
Kim Ngân
Ngài nói chuyện khó nghe thật đó
Ánh mắt Seonghyeon khẽ dừng lại trên gương mặt nàng. Đây là lần đầu có người dám nói hắn như vậy
Seonghyeon
Seonghyeon
Lê tiểu thư không sợ ta?
Kim Ngân
Kim Ngân
Ta nên sợ sao?
Seonghyeon
Seonghyeon
Ngoài kia đều nói ta giết người không chớp mắt
Kim Ngân
Kim Ngân
// nghiêng đầu nhìn anh//
Kim Ngân
Kim Ngân
Nhưng người thật sự đáng sợ sẽ không liều mạng cứu dân thường
Seonghyeon hơi khựng lại
Trong đại sảnh im lặng vài giây
Seonghyeon
Seonghyeon
Cô hiểu ta sao?
Kim Ngân
Kim Ngân
Không hiểu // cười//
Kim Ngân
Kim Ngân
Nhưng ta nghĩ ...người không xấu như lời đồn
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Seonghyeon nhìn cô gái trước mặt rất lâu, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng anh
Giống như-
Anh đã chờ nàng từ rất lâu rồi
_____
Tác giả kutee
Tác giả kutee
End chương 2 ợ
Tác giả kutee
Tác giả kutee
tui tháy nó hơi kì kì..

Chương 3: Cơn Mưa Và Vết Sẹo

Ngoài trời, mưa xuân vẫn rơi không dứt.Trong đại sảnh chỉ còn tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống nền đá lạnh.
Kim Ngân đứng trước mặt Seonghyeon, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.Còn Seonghyeon thì lần đầu tiên không dời mắt đi trước.
Ánh mắt cô gái này quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến anh thấy kỳ lạ.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ngươi không sợ ta thật sao?
Kim Ngân
Kim Ngân
/ nghiêng đầu/
Kim Ngân
Kim Ngân
Ta đã trả lời rồi
Kim Ngân
Kim Ngân
Ta nên sợ sao?
Anh khẽ cười
Nụ cười rất nhạt
Nhưng đủ khiến hắc y nhân đứng cạnh tái mặt.Ai trong kinh thành cũng biếtMỗi lần Tạ tướng quân cười như vậy...Thường sẽ có người gặp họa.
Thế nhưng Kim Ngân vẫn đứng yên.
Nàng nhìn băng vải nhuốm máu trên tay anh.
Kim Ngân
Kim Ngân
Vết thương của ngài còn chưa xử lý.
Kim Ngân
Kim Ngân
Cứ để vậy sẽ nhiễm lạnh.
Ánh mắt anh khựng lại
Từ khi trở về chiến trường đến giờ.Người gặp anh đều hỏi:
Ngài giết được bao nhiêu địch?
Ngài thắng trận thế nào?
Ngài lập công lớn ra sao?
Chưa từng có ai hỏi anh, có đau không?
Bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm.
Ầm
Nô tỳ phía sau Kim Ngân giật mình.
Nhưng nàng vẫn đứng đó.
Kim Ngân
Kim Ngân
Tướng Quân
Kim Ngân
Kim Ngân
Hôm nay ta đến đây là để cảm tạ
Kim Ngân
Kim Ngân
Nhưng nếu ngài không chích thuốc bổ
Kim Ngân
Kim Ngân
Vậy ta tặng ngài thứ này
Nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi gấm nhỏ.
Seonghyeon
Seonghyeon
/ nhíu mày/
Seonghyeon
Seonghyeon
Đó là gì?
Kim Ngân
Kim Ngân
Một lá bùa bình an
Cả đại sảnh chìm vào im lặng.Một vị tướng quân từng chém giết nơi sa trường.Một người bị gọi là ác quỷ.Lại được tặng...Bùa bình an. Ngay cả hắc y nhân bên cạnh cũng muốn ngất đi.Kim Ngân thật sự không biết sợ là gì.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ngươi nghĩ ta cần thứ đó?
Giọng anh lạnh đi, nô tỳ lập tức run rẩy
Nhưng Ngân chỉ chớp mắt
Kim Ngân
Kim Ngân
Cần chứ
Seonghyeon
Seonghyeon
Tại sao?
Kim Ngân
Kim Ngân
Bởi vì người khác cầu bình an cho bản thân
Kim Ngân
Kim Ngân
Còn Ngài...
Nàng nhìn thẳng vào mắt anh
Kim Ngân
Kim Ngân
Ta nghĩ chưa từng có ai cầu bình an cho ngài
Tim anh chợt rung lên
Rất khẽ
Nhưng đủ để anh nhận ra
Mưa ngoài hiên càng lúc càng lớn.Một lúc lâu.Không ai nói gì.Kim Ngân cúi người hành lễ.
Kim Ngân
Kim Ngân
Thuốc đã đưa đến
Kim Ngân
Kim Ngân
Bùa cũng đã tặng
Kim Ngân
Kim Ngân
Ta xin cáo từ
Nàng xoay người rời đi.Tà váy xanh nhạt lướt qua nền đá.Mùi hoa mộc thoang thoảng còn lưu lại trong không khí.
Seonghyeon vô thức siết chặt ngón tay.Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.Giống như...Anh không muốn nàng đi nhanh như vậy.
Seonghyeon
Seonghyeon
Khoan đã
Kim Ngân
Kim Ngân
Ngài còn chuyện gì sao?
Seonghyeon
Seonghyeon
Nàng tên gì?
Nô tỳ phía sau trợn tròn mắt. Theo Tạ Tướng Quân nhiều năm. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi tên một cô gái
Kim Ngân cũng hơi bất ngờ
Kim Ngân
Kim Ngân
/ mỉm cười /
Kim Ngân
Kim Ngân
Nếu lần sau gặp lại
Kim Ngân
Kim Ngân
Ta sẽ nói cho Ngài biết
Đêm hôm đó. Lần đầu tiên sau nhiều năm.Tạ Seonghyeon không mơ thấy chiến trường.Không thấy máu.Không thấy những xác người nằm ngổn ngang dưới cơn mưa đỏ.Anh chỉ mơ thấy một cô gái mặc y phục xanh nhạt.Đứng dưới mái hiên.Mỉm cười hỏi anh.
Kim Ngân
Kim Ngân
Ta nên sợ sao?
Và lần đầu tiên
Vị tướng quân khiến thiên hạ khiếp sợ
Lại mất ngủ vì nhớ đến 1 người con gái
End chương 3
Tác giả kutee
Tác giả kutee
hj bữa g tác giả lười gê lunn
Tác giả kutee
Tác giả kutee
truyện flopp nên lười..🥹🥹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play