[Jujutsu Kaisen] Nguyệt Ảnh Trầm Luân
chương 1: Fuyuzuki Mizuki
Người ta vẫn thường hay bảo, cái tên của một đứa trẻ chính là lời chúc phúc đầu tiên mà cha mẹ dành cho nó khi đến với thế giới này.
Fuyuzuki Mizuki - "Ánh trăng mỹ lệ trong đêm đông"
Một cái tên thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Nhưng nó lại chẳng khác gì một lời tiên tri nhuốm màu định mệnh trong cuộc đời thanh lãnh và đầy ẩn ức của một đứa trẻ mới lên sáu tuổi.
"Fuyuzuki" (冬月) - trăng mùa đông
Mùa đông, cái mùa luôn gắn liền với tuyết trắng phủ kín vạn vật, cũng là cái mùa cuối cùng trong năm - khoảng thời gian tuyệt đẹp cho sự sum vầy, ấm cúng bên gia đình. Nhưng lại là sự cô đơn không kể siết cho những kẻ bị số phận ruồng bỏ.
Còn “mặt trăng” lại mang ý nghĩa của sự bí ẩn, dịu dàng và là ánh sáng âm thầm giữa màn đêm đen. Khoác lên mình một vẻ đẹp mơ màng, nửa thực nửa hư. Đứng dưới bóng trăng, con người như thả trôi mình trong mớ cảm xúc hỗn độn, sống trong giấc mộng với những khát vọng xa vời chẳng thể chạm tới.
"Fuyuzuki" - ánh trăng mờ nhạt giữa đêm đông lạnh giá, tuy không rực rỡ và chói mắt như mặt trời nhưng lại khiến người khác chẳng thể quên vẻ đẹp dịu êm mà nó mang lại.
"Mizuki" (美月) - Mỹ Nguyệt
Vang lên như một sự điểm xuyết hoàn hảo, định hình nên nét cọ cuối cùng cho toàn bộ bức tranh. Không rực rỡ hay chói lòa như ánh mặt trời thiêu đốt, "Mỹ Nguyệt" mang vẻ đẹp của một vầng trăng tròn đầy, thanh tú và vẹn toàn nhất. Nó không chỉ đại diện cho một dung mạo thoát tục, mà còn ẩn chứa một tâm hồn thuần khiết, biết cách tỏa sáng một cách thầm lặng nhưng bền bỉ qua năm tháng.
Cái tên Fuyuzuki Mizuki vừa mang cái lạnh ngắt, tăm tối của một đêm đông hoang tàn, nhưng đồng thời lại tỏa ra thứ ánh sáng kiêu sa, trong trẻo và thuần khiết nhất. Nó đẹp đến mức người ta chỉ muốn ngắm nhìn, muốn che chở, nhưng lại quá cao sang và xa cách, giống như một thực thể vĩnh viễn không thuộc về chốn nhân gian đầy bụi bặm.
Nhưng có vẻ đứa trẻ lớn lên lại không giống cái tên ấy cho lắm. Nó vô tư, hoạt bát, đôi khi còn có phần ngờ nghệch. Có lẽ do tuổi còn quá nhỏ nên qua lăng kính của đứa trẻ ấy, thế giới khoác lên mình một màu hồng tươi sáng do chính gia đình vẽ lên: có người cha luôn cõng nó trên lưng mỗi khi đi làm về, có người mẹ dịu dàng luôn kiên nhẫn chải tóc cho nó mỗi sáng, và có ông bà luôn chuẩn bị những phần bánh ngọt ngon lành để dỗ dành mỗi khi nó khóc nhè.
Và trong thế giới nhỏ bé, ấm áp ấy, còn có một khoảng trống vô hình được lấp đầy bằng những câu chuyện kể.
Từ khi bắt đầu có nhận thức, Mizuki đã luôn nghe cha mẹ nhắc về một người anh trai. Trên bức tường trang trọng ở phòng khách luôn có một khung ảnh trống, và mẹ nó mỗi khi nhìn vào đó đều sẽ vô thức rơi nước mắt. Cha mẹ bảo với nó rằng, người anh trai ấy đã từ giã cõi trần từ trước khi nó được sinh ra, anh đã hóa thành một ngôi sao nhỏ lấp lánh trên trời để dõi theo đứa em gái nhỏ. Vì vậy, dù chưa một lần được nhìn thấy mặt anh, chưa một lần được anh nắm tay, Mizuki vẫn dành một vị trí vô cùng thiêng liêng trong tim cho người anh trai quá cố. Mỗi đêm, đứa trẻ sáu tuổi vẫn thường hướng mắt lên bầu trời, thì thầm với những vì sao về những câu chuyện vặt vãnh ở trường, tự hào vì mình luôn có một người anh bảo hộ từ nơi thiên đường xa xôi.
Trẻ con đúng thật là những trang giấy trắng, chúng ngây thơ đến chẳng thể ngờ.
Đông đến, tuyết bắt đầu rơi.
Ngoài hiên nhà, một bóng đen cao gầy đang đứng lặng yên trong góc tối, đôi mắt gã lạnh lùng dõi theo bóng dáng nhỏ bé của đứa em gái qua ô cửa sổ. Gã khẽ nhếch môi, tiếng cười trầm thấp bật ra khỏi cổ họng, tan vào tiếng gió rít rợn người của mùa đông.
?
Đáng yêu thật đấy... Chỉ là những lời giả dối mà đứa em ngu ngốc của ta vẫn tin. Có lẽ nó chưa từng nếm trải sự đời nhỉ?
Gã khẽ ngửa đầu, nhìn những bông tuyết cô độc rơi xuống thanh kiếm dính đầy huyết khí đặt bên hông, giọng điệu chuyển sang phần giễu cợt.
?
Mà cũng đúng, con bé còn chưa học tiểu học nữa mà.
?
Fuyuzuki Mizuki... Cái tên thật mỹ lệ làm sao. Ấy vậy mà em lại chẳng giống cái tên đó chút nào.
Một luồng chú lực bỗng chốc dao động xung quanh gã, đặc quánh và tanh nồng mùi tử khí. Gã quay đầu nhìn vào gian phòng khách nơi cha mẹ và ông bà đang ngồi, nụ cười trên môi mỗi lúc một vặn vẹo.
?
Có lẽ, sắp sửa phải cho em nếm vài phần khổ đau rồi.
?
Trăng đêm nay... tuyệt đẹp làm sao~
Mizuki khẽ rụt cổ lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa vào nhau vì cái lạnh bất chợt tràn vào qua khe cửa sổ.
Nvp nữ
Mẹ: Mizuki, con lại tò mò mở cửa ra ngắm tuyết đúng không? Mau đóng lại kẻo nhiễm lạnh bây giờ.
Từ phía cửa phòng, mẹ nó bước vào với chiếc chăn bông trên tay, ân cần choàng lên vai đứa con gái nhỏ
Nvp nữ
Mẹ: Nhớ ngủ sớm đi đấy
Fuyuzuki Mizuki
Con biết rồi
Sau khi mẹ đã tắt đèn bước ra ngoài, đứa trẻ sáu tuổi vẫn không tài nào nhắm mắt được. Một cảm giác bồn chồn, nghẹn ứ bỗng dưng bóp nghẹt lấy lồng ngực non nớt. Nó lại rón rén bò dậy, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm vầng trăng.
Nhưng trăng đêm nay kì lạ lắm
Ánh trăng treo lơ lửng giữa trời đông hoang tàn lại mang một sắc thái vô cùng quỷ dị. Ánh sáng của nó không còn dịu êm, trong trẻo như mọi khi mà trở nên nhợt nhạt, lạnh lẽo và dại đi, trông chẳng khác nào đôi mắt của một người chết đang trừng trừng nhìn xuống nhân gian. Thứ ánh sáng bợt bạt ấy phủ lên lớp tuyết trắng một màu sắc thâm u, đổ xuống mặt đất những cái bóng đen dài, vặn vẹo như những cánh tay quái vật đang ngoằn ngoèo vươn ra từ địa ngục. Chẳng giống với ánh sáng dịu dàng soi rọi cảnh vật trong đêm đen như nó thường ngắm chút nào.
Càng nhìn lâu thì lại càng có một cảm giác lo sợ nhức nhối trong lòng. Huyết quản của nó như đang gào thét lên một dự cảm tồi tệ, một thứ gì đó sắp ập tới và cướp đi vẻ an yên của gia đình này.
Fuyuzuki Mizuki
*Mình đang sợ sao...?*
Fuyuzuki Mizuki
*Vì chuyện gì mới được nhỉ?*
Fuyuzuki Mizuki
*Kì lạ quá..*
chương 2: bi kịch ập đến
Thuở bé, khi nghe mẹ giải thích về ý nghĩa cái tên của bản thân, trong tâm hồn non nớt của Mizuki đã nhen nhóm một niềm tò mò to lớn về miền tinh hải xa xăm, đặc biệt là vầng trăng đơn độc treo lơ lửng giữa khoảng không vô định. Bởi vậy, mỗi khi người đàn ông yêu chiều nó hết mực ấy được thong thả sau những giờ lao động mệt nhọc, nó lại sà vào lòng cha, bắt ông kể cho nghe về vũ trụ bao la ngoài kia.
Trong những cuốn sách khoa học cũ kỹ, bìa đã sờn gáy mà cha vẫn thường lật mở cho nó nghe mỗi đêm trước giờ đi ngủ, có một đoạn viết rằng:
“Bản thân mặt trăng vốn dĩ không thể tự phát sáng. Nó chỉ là một thiên thể tối tăm, lạnh lẽo và cô độc trôi dạt giữa vũ trụ bao la. Sở dĩ mặt trăng có thể trở nên lấp lánh, có thể soi sáng cho vạn vật vào ban đêm, là bởi vì nó đã may mắn mượn được thứ ánh sáng rực rỡ, ấm áp từ mặt trời.”
Có lẽ, Fuyuzuki Mizuki có thể tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết và trong trẻo đến vậy, đều là nhờ vào gia đình của nó.
Ví gia đình là mặt trời của riêng nó quả thật chẳng sai chút nào. Một vầng trăng nhỏ có thể lớn lên thành một đứa trẻ vui tươi, hồn nhiên nhưng lại mang một tâm hồn nhạy cảm, biết suy nghĩ thấu đáo cho người khác, thảy đều nhờ vào công dưỡng dục, chở che từ ông bà và cha mẹ. Chính cái ấm áp từ tình yêu thương khắc cốt ghi tâm của cha, sự dịu dàng nhuốm màu nắng hạ của mẹ, cùng sự chiều chuộng dung túng của ông bà đã dệt thành một chiếc kén bảo vệ lấy nó. Chiếc kén ấy giúp nó vô tư phát sáng, vô tư sống một cuộc đời ngây thơ mà không mảy may biết đến những mảng màu hắc ám, thối rữa ngoài kia.
Fuyuzuki Mizuki
Mẹ ơi, nếu một ngày mặt trời biến mất thì sao ạ?
Nvp nữ
Mẹ: Ngốc ạ, mặt trời sẽ luôn thức giấc vào ngày mai để sưởi ấm cho Mizuki của mẹ thôi.
Nhưng nhân gian vốn dĩ trớ trêu, và định mệnh thì chưa bao giờ học được cách dịu dàng. Trên đời này làm gì có hai chữ "mãi mãi". Hai chữ "ngày mai" mà đứa trẻ sáu tuổi hằng mong đợi, đã vĩnh viễn bị bóp nghẹt ngay trong đêm đông lạnh giá này.
Một tiếng động lớn kinh hoàng bỗng xé rách màng đêm tĩnh mịch từ phía hành lang, kéo theo tiếng đổ vỡ loảng xoảng, chói tai của cửa kính. Mizuki giật bắn mình, chiếc chăn bông ấm áp tuột khỏi vai, để mặc cho cái lạnh tràn vào da thịt. Toàn thân nó run lên bần bật, một cảm giác bồn chồn nghẹn ứ đột ngột bóp chặt lấy cuống họng. Trực giác bẩm sinh trong huyết quản gào thét bảo nó phải trốn đi, phải trùm chăn lại, thế nhưng đôi chân non nớt như bị ai quở trách, cứ vô thức đẩy cửa bước ra ngoài hành lang tăm tối.
Fuyuzuki Mizuki
Cha ơi, mẹ ơi, có chuyện gì v-!?
Bất chợt, nó đứng sững lại, chết lặng nhìn cảnh tưởng trước mắt
Giữa khoảng hành lang mờ tối, đổ dài dưới ánh trăng bợt bạt, cha nó đang nằm gục trên sàn nhà, hơi thở đứt quãng thành từng nhịp tàn tạ. Trên ngực ông là một vết chém sâu hoắm, ngọt lịm đến tàn nhẫn, máu từ vết thương phun ra xối xả như một mạch suối ngầm dơ bẩn, nhuộm đỏ cả khoảng sàn gỗ. Điều quỷ dị là, xung quanh tuyệt nhiên không hề có một bóng người, cũng chẳng có lấy một con quái vật nào. Chỉ có độc một bầu không khí rợn ngợp, tanh nồng và lạnh lẽo đến mức khiến chân lông dựng đứng.
Nó hoảng loạn lao đến. Nó quỳ sụp xuống vũng máu tươi còn vương hơi ấm, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy cuống cuồng ôm chặt lấy cha, cố gắng bịt lấy vết thương trên ngực ông. Nhưng máu vẫn cứ cuộn trào, trơn trượt thoát qua từng kẽ tay non nớt của nó. Một đứa trẻ sáu tuổi làm sao hiểu được cái chết là gì, nó chỉ biết gào khóc trong bất lực.
Fuyuzuki Mizuki
Cha ơi đừng bỏ con mà..!!
Fuyuzuki Mizuki
Cha đau lắm đúng không?
Fuyuzuki Mizuki
Mẹ ơi! Cứu cha với..!!
Cha mở đôi mắt mệt mỏi đã bắt đầu phủ một tầng sương mờ dại nhìn đứa con gái nhỏ. Đôi môi ông mấp máy như muốn dặn dò điều gì đó, nhưng rốt cuộc, chỉ có những ngụm máu đỏ tươi trào ra, nghẹn ứ nơi cổ họng. Ông dùng chút tàn lực cuối cùng, nâng bàn tay thô ráp, nhuốm đầy máu lên, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Mizuki.
Ngay khoảnh khắc hai lòng bàn tay chạm nhau, một cảm giác kỳ dị bỗng chốc đông cứng linh hồn đứa trẻ. Mizuki chợt cảm thấy một luồng năng lượng xa lạ, sắc lạnh như những lưỡi băng buốt giá đột ngột chạy dọc vào cơ thể mình, găm thẳng vào gốc rễ sinh mệnh của nó. Thế nhưng, nỗi hoảng loạn quá lớn đã nuốt chửng lấy lý trí, khiến nó không hề mảy may chú ý đến sự thay đổi ấy.
Bàn tay của cha buông thõng xuống, dập nát trên sàn. Đôi mắt ông khép lại vĩnh viễn, mang theo tất cả bí mật vào lòng đất.
Fuyuzuki Mizuki
Cha... Cha ơi? Cha tỉnh lại đi mà... Đừng đùa với con nữa...
Nó điên cuồng lay mạnh bả vai cha, nước mắt hòa lẫn với máu tươi nhòe nhoẹt trên mặt. Đáp lại nó, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của một cái xác không hồn.
Fuyuzuki Mizuki
*Cha..chết thật rồi sao?*
Fuyuzuki Mizuki
*Không, còn mẹ! Còn ông bà nữa!*
Mizuki đứng bật dậy trong cơn sang chấn, nó vừa khóc vừa chạy như điên về phía phòng khách. Thế nhưng, địa ngục thực sự bây giờ mới chính thức mở cửa chào đón nó.
Một thứ mùi hôi thối nồng nặc của thịt hoại tử trộn lẫn với mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, khiến nó buồn nôn. Giữa phòng khách, ông bà đã nằm bất động, cơ thể bị vặn vẹo theo những tư thế không còn hình người. Và ngay trung tâm bãi chiến trường ấy, hai sinh vật khổng lồ, dị dạng với làn da xám xịt, đầy nhớt thối và hàng chục đôi mắt đỏ ngầu đang nhớn nhác lồi ra - hai con chú linh đang điên cuồng nhai nuốt rột rẹt.
Mẹ nó cũng chẳng khá hơn là bao, hiện giờ đang bị một trong hai con quái vật dùng thứ móng vuốt xù xì, sắc nhọn nhấc bổng cơ thể gầy gò lên không trung.
Nvp nữ
Mẹ: Mizuki! Chạy đi! Mau chạy đi con!
Tiếng thét thất thanh, xé lòng của mẹ vang lên, rách toạc cả không gian.
Ngay trước đôi mắt tròn xoe đang ngập tràn kinh hoàng của Mizuki, con quái vật ấy vung móng vuốt, xé toạc lồng ngực mẹ nó một cách dễ dàng như xé một tờ giấy trắng, rồi tàn nhẫn ném mạnh cơ thể bà vào góc tường.
Mẹ ngã xuống ngay cạnh chân Mizuki. Ánh mắt dịu dàng, ấm áp ôm ấp nó mỗi sáng giờ đây dần trở nên dại đi, đục ngầu và vô hồn. Bờ môi bà mấp máy, dùng chút hơi tàn rách nát thốt ra những tiếng cuối cùng
Nvp nữ
Mẹ: Mizu... ki... chạy...
Mặt trời của nó... thực sự chết rồi.
chương 3: ba học sinh Cao chuyên chú thuật
Gió mùa đông bắc rít qua từng khe lá, mang theo cái lạnh thấu xương của một đêm tháng Chạp. Tuyết bắt đầu rơi lác đác, phủ một lớp mỏng trắng xóa lên con đường dẫn vào vùng ngoại ô hẻo lánh. Giữa không gian tĩnh mịch và buốt giá ấy, ba bóng người trong bộ đồng phục Chú thuật cao chuyên Tokyo đang lững thững bước đi.
Gojo Satoru
Thật chẳng thể hiểu nổi, đêm đông rét mướt thế này lại đột ngột bắt chúng ta đi làm nhiệm vụ.
Gojo Satoru
Lại còn phải đến cái vùng quê hẻo lánh này nữa chứ
Cậu trai trẻ kéo cao cổ áo khoác, hai tay đút sâu vào túi quần, cố gắng ngăn những đợt gió cắt da cắt thịt lùa vào người. Dù đang co ro vì lạnh, nhưng cái khí chất ngạo nghễ, bất cần của một thiếu gia nhà giàu bẩm sinh ở anh chẳng vơi bớt đi bao nhiêu. Anh thở ra một ngụm hơi trắng xóa, vừa đi vừa lầm bầm chửi đổng đầy oán hận.
Tuy mở miệng là cằn nhằn, nhưng Satoru vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh từ "ông giáo" Yaga, cùng đồng đội tức tốc lên đường thực hiện nhiệm vụ cấp bách này.
Geto Suguru
Thôi bớt cằn nhằn lại đi, Satoru
Chàng trai đi bên cạnh lên tiếng, chất giọng điềm đạm hơn hẳn. Anh khẽ đưa tay chỉnh lại phần tóc mái đặc trưng của mình. Trái ngược với vẻ xù xì, nháo nhào của Satoru, Suguru trông vẫn vô cùng điềm tĩnh và phong độ, dù cái lạnh lúc này cũng đang làm mười đầu ngón tay anh tê dại.
Geto Suguru
Nhiệm vụ đột xuất là chuyện bình thường của Chú thuật sư mà. Hơn nữa, báo cáo nói có dấu hiệu bất thường, chúng ta đến kiểm tra sớm cũng là để tránh thương vong cho người thường thôi.
Gojo Satoru
Cậu lúc nào cũng giở cái văn "bảo vệ người thường" ra, nghe mà phát chán.
Ieiri Shoko
*Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau rồi.*
Gojo Satoru
Shoko nè, cậu cũng ghét việc bị dựng dậy vào giờ này đúng không?
Cô gái đi bên cạnh khẽ ngáp dài một tiếng, quầng thâm đậm nét dưới mắt lộ rõ dưới ánh đèn đường leo lét. Cô kéo khóa áo khoác lên tận cằm, uể oải đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
Ieiri Shoko
Tôi thì sao cũng được, nhưng các cậu mới là phiền phức đó.
Ieiri Shoko
Bộ ngừng cãi nhau là hai người sẽ chết hả?
Gojo Satoru
Mồ... Shoko nay cục súc thật đó
Cả ba dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng kiểu cũ, nằm biệt lập ở cuối thị trấn. Không khí xung quanh đặc quánh thứ áp lực chết chóc đầy khó chịu. Chú lực tàn uế dao động một cách hỗn loạn, như một tấm lưới vô hình bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà.
Nhìn thôi đã thấy ghê rồi
Gojo Satoru
Lạ à nha, bình thường áp lực khủng khiếp như này sẽ xuất hiện ở mấy khu công cộng nhiều hơn chứ?
Ai cũng biết chú linh được sinh ra từ nguồn chú lực rò rỉ qua những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, căm ghét, ghen tị hay oán hận được tuôn ra từ con người. Một địa điểm tích tụ nhiều năng lượng tiêu cực trong thời gian dài thì chú linh sinh ra từ đó mới có cấp độ cực kỳ cao.
Nhưng nơi này rõ ràng là một căn nhà dân bình thường. Tuy bề ngoài không quá giàu có, bề thế, nhưng người ta vẫn có thể mường tượng ra không khí ấm cúng ban đầu của nó trước khi bị tàn uế tàn phá sạch sẽ.
Khi Satoru dùng một tay đẩy nhẹ cánh cửa chính, một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, đậm đặc đến mức lợn giọng. Cả ba lập tức thu lại vẻ cợt nhả ban nãy. Không ai bảo ai, họ đồng loạt bước vào trong với tư thế cảnh giác cao độ.
Cảnh tượng bên trong phòng khách lúc này có thể khiến bất cứ người bình thường nào nhìn vào cũng phải nôn mửa. Những cái xác la liệt nằm ngổn ngang trên sàn nhà, máu tươi nhuộm đỏ cả thảm trải sàn, bắn tung tóe thành từng vệt rùng rợn trên những bức tường sơn trắng. Những vết chém ngang dọc, những thi thể không còn nguyên vẹn... Thật là một cuộc thảm sát tàn khốc và điên cuồng.
Geto Suguru
Có vẻ chúng ta đến muộn rồi...
Gojo Satoru
Ra tay ác thật
Ieiri Shoko
Lũ chú linh thì làm gì có tình người
Ieiri Shoko
*Nhưng phải công nhận là rất tàn khốc*
Ieiri Shoko
*Chút nữa có lẽ mình phải báo trợ lý đưa những cái xác này về trường vậy...*
Họ lặng lẽ bước qua những cái xác, đi dần lên tầng hai và hướng thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang - nơi nguồn chú lực đang dao động mạnh mẽ nhất.
Cửa phòng mở ra. Đập vào mắt bộ ba không phải là một con quái vật khổng lồ với hình thù dị hợm, mà là...một đứa trẻ.
Một bé gái mới chỉ khoảng 6 tuổi, mái tóc rối bời bết chặt vào vầng trán đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy dính đầy những vệt máu bắn tung tóe. Ánh mắt nó hoàn toàn trống rỗng, vô hồn như một con búp bê bị hỏng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò của nó đang nắm chặt một con dao găm dính đầy máu đậm đặc.
Căn phòng hỗn độn như vừa trải qua một trận chiến. Mặt sàn rải rác những viên pha lê lấp lánh nhưng nhuốm đầy máu, và trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi bom khói khét lẹt chưa kịp tan hết.
Ngay dưới chân đứa trẻ, xác của hai con chú linh đang dần tan biến thành những làn khói đen - chúng đã bị thanh tẩy hoàn toàn.
Ieiri Shoko
Cái gì thế này...?
Cảnh tượng phía trước làm Shoko có chút bàng hoàng.
Nghĩ mà xem, một đứa trẻ mới đến tuổi đi học cấp 1 lại có thể tự tay thanh tẩy chú linh, ai lại không bất ngờ cho được? Trong khi cả gia đình của con bé ai cũng đều thiệt mạng, xác còn không toàn thây, thì đứa trẻ nhỏ con ấy lại không hề mất đi cái tay cái chân nào.
Nhưng có lẽ nó đã bị thương, rất nặng là đằng khác. Chẳng biết thứ máu đang nhuộm đỏ căn phòng kia là máu của nó, của người thân, hay là máu của lũ chú linh nữa.
Ieiri Shoko
Một đứa bé sao? Con bé chỉ dùng con dao đó để đánh với chú linh thôi à?
Geto Suguru
Lời nguyền chỉ có thể được thanh tẩy bởi lời nguyền, nếu chỉ dùng sức mạnh thuần túy thì sao con bé có thể thanh tẩy được chúng?
Geto Suguru
*Không đúng, kể cả thuần túy thì một đứa trẻ 6 tuổi cũng sẽ chết ngay tức khắc khi đứng trước một con chú linh rồi*
Geto Suguru
Satoru, cậu thấy gì?
Gojo Satoru
Là chú lực của chính con nhóc đã thanh tẩy chúng. Thông tin từ Lục Nhãn của tớ không sai được đâu
Gojo Satoru
Với cả... chúng ta chưa hết việc đâu. Hai con vừa tan biến kia chỉ là chú linh cấp 4 thôi
Gojo Satoru
Nhưng thầy Yaga nói với chúng ta rằng 'Cửa sổ' phát hiện tàn uế của một con chú linh cấp 1 ở trong căn nhà này
Ieiri Shoko
Vậy thì đi tìm con chú linh cấp 1 đó thôi
Ieiri Shoko
Còn con bé thì để tôi lo liệu
Cô từ từ quỳ một chân xuống, cố gắng hạ thấp trọng tâm người để không làm đứa trẻ hoảng sợ. Shoko dịu giọng, đưa một bàn tay ấm áp ra trước mặt nó.
Ieiri Shoko
Cô bé, nơi này nguy hiểm lắm, để chị đưa em đến nơi an toàn hơn nhé?
Tiếng nói nhẹ nhàng của Shoko truyền vào tai đứa trẻ chỉ là những tiếng ù ù, rè rẽ như tiếng đài mất sóng. Toàn bộ thế giới trước mắt nó bắt đầu quay cuồng điên đảo. Ánh đèn phòng mờ hẳn đi, bóng tối từ bốn góc tường như những con rắn đen trườn đến, nuốt chửng lấy chút tầm nhìn sót lại của cô bé. Sức lực cuối cùng hoàn toàn cạn kiệt, các ngón tay nới lỏng làm thanh dao găm rơi "keng" một tiếng chát chúa xuống sàn. Cơ thể nhỏ nhắn của nó đổ gục về phía trước.
Shoko nhanh như cắt lao đến đỡ lấy nó trước khi mặt nó chạm đất. Cô vội vàng kiểm tra những vết thương trên cơ thể nhỏ bé ấy.
Trên người nó chằng chịt những vết cào rỉ máu do móng vuốt của những sinh vật kì dị gây ra. Đôi mắt nó đờ đẫn vô hồn, đôi môi tái nhợt vẫn không hé răng nửa lời. Có lẽ do mất máu quá nhiều, cộng với việc thần trí phải chịu một cú sốc quá lớn, nó đã hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay của người chị gái xa lạ mà nó còn chưa kịp nhìn rõ mặt.
Ieiri Shoko
Ngất mất rồi...
Geto Suguru
Shoko! Cẩn thận mà bảo vệ con bé nhé, thứ đó xuất hiện rồi
Suguru đã thủ thế sẵn sàng chiến đấu, nụ cười thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh tanh đầy sát khí. Trong khi đó, Satoru đã kéo hẳn chiếc kính đen xuống. Đôi Lục Nhãn xanh thẳm rực sáng lên trong đêm tối, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định xung quanh căn phòng một cách đầy gắt gỏng.
Không gian xung quanh họ đột ngột biến đổi một cách dị hợm. Những bức tường bê tông kiên cố của ngôi nhà bắt đầu méo mó, chảy xệ xuống như nến gặp lửa. Mùi máu tanh ban nãy biến mất, thay vào đó là một mùi hôi thối, mục rữa nồng nặc xộc thẳng vào cuống họng. Cửa ra vào và cửa sổ hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, thay thế vào đó là những mảng thịt đỏ hỏn, nhớp nháp đang phập phồng co bóp theo từng nhịp thở kinh tởm.
Gojo Satoru
Phiền phức ghê, chúng ta bị nhốt vào Lãnh địa của con chú linh này rồi
Geto Suguru
Giải quyết nhanh còn về nữa, Satoru
Gojo Satoru
Shoko nhớ bảo vệ đứa nhóc đó nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play