/RC/Vần Trăng Khuyết
#1-Thành An-tò he
rái cá
vì tìm mãi tìm mãi mới ra truyện ưng ý để đọc
rái cá
nên tứk quá tự viết tự đọc
"kẻ tự mình đa tình,không dám thổ lộ lòng mình"
"kẻ thì lại khờ dại mà lại tin lời người khác mà bỏ mặc người ta"
Hoàng Đức Duy-sinh ra trong một gia đình không được gọi là giàu có nhưng có thể được coi là đủ ăn đủ mặc,cho em một cuộc sống không thiếu thứ gì,cưng chiều hết mực.
cha là thầy lang,mẹ là con gái của quan huyện
còn hắn là con trai của bá hộ,cả cái phủ Nguyễn ai cũng biết ông bà hội đồng thương hắn lắm,cho hắn ăn học đàng hoàng,lớn thì cho ra nước ngoài du học về tiếp quản cơ ngơi mà cha má hắn để lại.
gia cảnh là vậy nhưng ba má của hắn đâu biết,có cậu nhóc ở làng bên đã trót lòng thương hắn rồi,hắn thì giả ngu giả khờ,làm bộ như không biết ngày nào cũng tìm cậu nhóc ấy đi chơi.
Nguyễn Quang Anh
Duy ơiiiiii
Nguyễn Quang Anh
ra đây chơi với anh,anh dẫn Duy đi chơi nè//kêu lớn//
hắn cứ đứng bám rào phủ Hoàng riết người làm trong nhà đã quen mặt hắn.
bộ dạng của hắn bây giờ trong buồn cười cực, trên người thì khoác quần áo bằng vải lụa đắt tiền mà mặt thì nhem nhuốt như mới chuôi từ cái buội nào ra.
Hoàng Đức Duy
ơiii Duy đâyy
vừa nghe thấy tiếng,không vần nhìn mặt em cũng biết là ai,vội thưa má
chạy ra ngoài sân xỏ đôi dép rồi chạy ra đi chơi với hắn
Hoàng Đức Duy
hôm nay Quang Anh dẫn Duy đi đâu chơi vậy ạ?//nghiên đầu nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
hì hì đi theo tui đi,rồi tui nói cho biết//nắm tay Duy kéo đi//
Hoàng Đức Duy
từ từ đã,té cả hai bây giờ//hơi sượng//
mặt em cứng đờ,sượng đi đôi phần nhưng vẫn cố nỡ nụ cười thật tươi để không làm hắn buồn.
vốn dĩ em thương hắn lâu rồi mà đâu có dám thổ lộ lòng mình,biết bao đêm này tự nhủ rằng sẽ từ bỏ.
nhưng sáng hôm sau lại cứ đâu vào đó,vẫn đi chơi với hắn không sót ngày nào.
Hoàng Đức Duy
mà Quang Anh dẫn Duy đi đâu vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
đi qua nhà thằng An chơi không Duy//quay đầu lại nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
thằng An?//chần chừ//
Nguyễn Quang Anh
à là bạn mới Quang Anh mới quen á,tui hứa với người ta dẫn Duy lại chơi chung òi.
Nguyễn Quang Anh
nên là Duy đi nha//năn nỉ//
Hoàng Đức Duy
à thế thì được ạ//đi theo Quang Anh//
là từ bé đến giờ chỉ có mỗi Quang Anh là bạn,đâu có chơi với ai nên chần chừ là điều hiển nhiên
Đặng Thành An
ê bên này nè Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tới liền//siết chặt tay em, kéo đi//
Đặng Thành An
ai dị mày//dò hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Duy mà tao nói với mày á,cái em mà tao kể là chơi chung từ nhỏ á.
Đặng Thành An
ồ,chào Duy nghen
Hoàng Đức Duy
dạ chào ạ//rụt rè//
Nguyễn Quang Anh
không sao đâu,này bạn anh nó không dám ăn hiếp em đâu
Đặng Thành An
èo ơi, tình cảm thế đấy//phán xét//
Nguyễn Quang Anh
làm gì có đâu//đánh An//
Đặng Thành An
thì ai nói mày đâu thằng quỷ này,đau tao//xoa chổ bị đánh//
Hoàng Đức Duy
à dạ?//nghiên đầu//
Đặng Thành An
An cho Duy cái này nè//nhét con tò he vào tay Duy//
Hoàng Đức Duy
cái gì vậy ạ//bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
là cái gì...?//khó hiểu//
Nguyễn Quang Anh
ủa Duy không biết hả//ngạc nhiên//
Hoàng Đức Duy
...dạ hong ạ
cứ thế,2 đứa lớn thì cứa luyên thuyên,giải thích cho đứa nhỏ hiểu,còn đứa nhỏ mặt sượng trân,cố tỏ vẻ đã hiểu cho hai người kia vui.
Đặng Thành An
đó là thế đo Duy
Nguyễn Quang Anh
đúng rồi là dị á
Hoàng Đức Duy
à d-dạ Duy hiểu rồi ạ//gật gật//
hai đứa lớn đứng hai bên như muốn ăn tươi nuốt sống người ta,người khác nhìn vào không khéo lại tưởng hai đứa nó ăn hiếp một thằng nhóc con.
ba đứa,hai lớn một nhỏ cứ đi khắp xóm làng, nói chuyện trên trời dưới đất,miệng không ngơi được tí nào
trời bắt đầu ngả tối, ánh hoàng hồn của buổi chiều tà hắt xuống con tò he đầy màu sắc trong tay Duy.
hai đứa lớn đi hai bên, vừa nói chuyện vừa thi thoảng quay sang nhìn xem đứa nhỏ ở giữa có bị lạc không.
còn Duy thì ôm con tò he, lặng lẽ đi theo phía sau nửa bước, trong lòng tự dưng thấy vui đến lạ. Một niềm vui nhỏ xíu thôi, nhưng đủ làm khóe môi cậu cong lên mãi không thôi.
Đang đi thì có tiếng người lớn cất lên làm cả ban giật mình
Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An//cầm roi//
Trần Minh Hiếu
đi chơi có biết đường về hay không
Đặng Thành An
chết tao ròi bây,thôi tao về trước nghen có gì mai đi chơi nữa
cả hai vẫy tay tạm biệt Thành An
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi,hay là tối gòi tui dẫn Duy về nhà nha.
Hoàng Đức Duy
à không cần đâu ạ...Duy tự về được mà
Hoàng Đức Duy
không cần phiền Quang Anh đâu ạ
vốn dĩ phủ Hoàng và phủ Nguyễn nằm rất xa nhau,em sợ hắn đi lại nhiều,vừa xót vừa sợ phiền người ta.
Nguyễn Quang Anh
hong,Duy phải nghe lời Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để Quang Anh dẫn Duy về,tối gòi nguy hiểm lắm
Hoàng Đức Duy
nguy hiểm ạ?
Nguyễn Quang Anh
đúng rồi,buổi tối trộm cướp với ma nhiều lắm.
Hoàng Đức Duy
thật hả Quang Anh...//do dự,có chút sợ//
Nguyễn Quang Anh
thật mà,Quang Anh không đùa Duy đâu//mặt hiển nhiên//
Hoàng Đức Duy
thế phiền Quang Anh rồi ạ...
Nguyễn Quang Anh
không sao đâu,tui dẫn mấy người đi thì phải có trách nhiệm dẫn mấy người về chứ.
Hoàng Đức Duy
*trách nhiệm*
cứ thế hai bóng người,một lớn-một nhỏ dắt tay nhau đến trước cửa phủ họ Hoàng.
Nguyễn Quang Anh
thôi Quang Anh về nha Duy//vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
dạ,Quang Anh đi cẩn thận nha.
Nguyễn Quang Anh
biết rồiii
em đứng nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa mới lững thững bước vào nhà.
rái cá
viết tới đâu nhân vật tới đó nha
#2-huyện-nghỉ chơi-từ biệt
ông Hoàng
rồi ra đây nói chuyện chút với tía má
em vội vào nhà trong tắm rửa,vừa tắm vừa suy nghĩ đủ thứ trên đời
em cứ thắc mắc mãi,tía má muốn nói gì với em mà có vẻ quan trọng đến thế.
Hoàng Đức Duy
dạ,con thưa tía má
ông Hoàng
ngày mai,con lên huyện phụ cha bán thuốc
ông Hoàng
thêm phần,con ít chơi với cái Quang Anh nhà ông bà Nguyễn đi
Hoàng Đức Duy
s-sao vậy tía
em nghe đến đó hai tay vô thức bấu chặt vào nhau,não suy nghĩ liên hồi
từ đó giờ,em chơi với hắn đâu ai ngăn cắm,cũng không ai nói gì. Mà giờ tía nói tới chuyện đó,khiến em bất ngờ.
ông Hoàng
vốn dĩ con với thằng bé đó là thanh mai trúc mã
ông Hoàng
nhưng mà,tía thấy nhà thằng Quang Anh nó sống thất đức,bạc tình bạc nghĩa quá à.
ông Hoàng
tía má sợ con chơi với cái Quang Anh,rồi nhà nó không ưng rồi liện lụy đến nhà mình nữa
ông Hoàng
nếu con không muốn,tía má cũng không ép con.
ánh đèn dầu lập lòe sáng trong đêm,bầu không khí nặng trĩu đến nghẹt thở.
Hoàng Đức Duy
vâng,con hiểu rồi ạ//cuối gằm mặt//
ông Hoàng
ừ,cũng trễ rồi con vào trong nghĩ đi
ông Hoàng
mai còn lên huyện
Hoàng Đức Duy
dạ tía má,con xin phép
em nằm trên giường trằng trọc,vắt tay lên trán suy nghĩ liên hồi.
Hoàng Đức Duy
*không lẽ tía má biết chuyện mình thương Quang Anh hả...*
Hoàng Đức Duy
*kh-không thể nào,mình đâu nói cho ai biết*
Hoàng Đức Duy
*mà tự nhiên sao tía lại bắt mình lên huyện làm dị trời*
Hoàng Đức Duy
*dị là đồng nghĩa mình phải xa Quang Anh rồi*
cứ suy nghĩ đến chuyện đó là mặt em buồn thiu
Hoàng Đức Duy
thôi thôi,đi ngủ bớt suy nghĩ lại
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh đâu có thương mày đâu"
Hoàng Đức Duy
"đừng suy nghĩ nữa"
em ôm đầu,cuộn tròn mình trong trăn rồi ngủ quên trong vô thức.
rái cá
nhóc conan nhìn hài cực
sáng sớm tinh mơ,em bị người làm trong nhà đánh thức
cứ thế trong mơ hồ mà em nhớ đến chuyện vào tối qua,mặt cứ thiu thiu buồn như trẻ con mất kẹo vậy.
nvp không cần thiết
cậu Duy
em cứ như người mất hồn,ngồi im thin thít,mặc ai nói gì
nvp không cần thiết
cậu út
nvp không cần thiết
//khều em//
nvp không cần thiết
cậu Duy
Hoàng Đức Duy
h-hả cái gì//giật mình//
nvp không cần thiết
sắp tới giờ rồi ạ...//kiên dè//
thấy em,mắt hắn liền sáng lên như đom đóm ban đêm
miệng kêu tên em liên hồi
Hoàng Đức Duy
d-dạ Duy nghe//hai tay bấm vào da thịt//
Nguyễn Quang Anh
ủa bộ mấy người hôm nay đi đâu hả...
Hoàng Đức Duy
dạ...Duy lên huyện,phụ tía bán thuốc mấy hôm
Nguyễn Quang Anh
mấy hôm luôn hả
Nguyễn Quang Anh
mấy người đi rồi ai chơi với tui trèn//chống nạnh//
Hoàng Đức Duy
th-thì Quang Anh chơi với anh An đi...
Hoàng Đức Duy
Duy đi vài hôm...rồi Duy về chơi với Quang Anh mà
Nguyễn Quang Anh
Duy hứa điii
Nguyễn Quang Anh
thế tui mới tin lời mấy người được
Hoàng Đức Duy
*...em không dám hứa đâu Quang Anh ơi,em sợ tía má em lại nhốt em ở nhà như lúc trước*
Nguyễn Quang Anh
lỡ mấy người đi luôn gòi hong ai chơi với tui rồi sao//mắt rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
//xua tay//hong có,hong có Duy hong có bỏ Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
dị mấy người phải hứa với tui
Hoàng Đức Duy
hứa sẽ về chơi với Quang Anh,Không có bỏ Quang Anh mà
dù sao thì ai nhìn người mình thương sắp khóc mà không xót chứ
Nguyễn Quang Anh
nhớ nha Duy
Hoàng Đức Duy
biết rồi,Duy nhớ mà...
Nguyễn Quang Anh
vậy thui...Duy đi đi,kẻo trễ giờ á
Hoàng Đức Duy
dạ vâng Quang Anh//tươi cười//
Nguyễn Quang Anh
*dạ vâng...?*
Đặng Thành An
Nè nè,sao nay đi chơi với tao mà như người mất hồn dị thằng quỷ
Đặng Thành An
bộ không vui chuyện gì hả?
Nguyễn Quang Anh
d-đâu có...
Đặng Thành An
chữ xạo nó in trên mặt mày kìa
Đặng Thành An
mà nay nhóc hôm qua đâu rồi//đánh vai Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
D-Duy á hả
Đặng Thành An
À ừ,đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Duy lên huyện ban thuốc phụ tía ẻm ròi...
Đặng Thành An
thì ra,lý do mặt mày nhăn như đít khỉ sáng giờ là đây hả
Đặng Thành An
gòi gòi,tui hiểu bạn quá mà//cười phá lên//
Nguyễn Quang Anh
mày tin không?,tao đánh gãy sống mũi mày đó
Đặng Thành An
thôi thôi,bớt giận tao đùa tí á mà//cười hì hì//
Đặng Thành An
để tao dẫn mày đi gặp bạn mới,hehe
trên đường đi lên chợ huyện,Duy cứ nhìn ra đường mà mặt buồn đi hẵn
Hoàng Đức Duy
*lên huyện rồi,thế ai chới với mình như Quang Anh đây...*
Hoàng Đức Duy
*sợ lại bị đánh quá đi mất...*
Hoàng Đức Duy
*...lại phải tự nói chuyện một mình*
hàng cây giữa trời nắng ban trưa tạo nên sắc xanh rực rỡ giữa những tia nắng chói lòa,tiếng chim như giai điệu du dương mà cứ như rót mật vào tai người...
chợ huyện nhộn nhịp,đông đúc người qua lại
nào là sạp bán,bán thịt,rau,... còn có vãi lụa nữa
tiếng những con người trò chuyện qua lại,lớn tiếng như làm tặng sự nhộn nhịp của chợ huyện lên vậy...
nvp không cần thiết
cậu Duy phải không ạ...?
Hoàng Đức Duy
có chuyện gì sao?
bỏ lại cái vẻ mặt dễ thương,dễ mến hàng ngày, em chọn cho mình một nét mặt lạnh tanh,đầy uy nghiêm.
áp bức của cậu út nhà họ Hoàng đúng là...sự áp bức chết người
nvp không cần thiết
ô-ông Hoàng dặn tôi nói lại với cậu...
nvp không cần thiết
d-dặn cậu ở đây điều hành cửa hiệu thuốc,ổn định rồi mới được về...ạ//rụt rè//
mặt em vẻ ngoài lạnh tanh là thế nhưng trong lòng đã như mặt hồ gợn sóng
rõ ràng tía nói với em là đi vài ngày,sao giờ lại thành ổn định cửa hiệu rồi nới về?
Hoàng Đức Duy
được rồi,cậu làm việc của mình đi
nvp không cần thiết
d-dạ cậu Duy
Hoàng Đức Duy
*má,lại dám lừa thằng Duy này*
Hoàng Đức Duy
*coi bộ tôi sống hiền quá ông muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi*
#3 lừa gạt-Trần Đăng Dương-lổ hổng-hồi ức+hôn ước
rái cá
hỏi thiệc 1 chap 1000 mấy chữ bây đọc nổi k dị
rái cá
chứ t dell có kiên nhẫn á
Hoàng Đức Duy
*coi bộ tôi sống hiền quá ông muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi*
Hoàng Đức Duy
*để coi,khi nào ông chết*
Hoàng Đức Duy
đem sổ sách của hiệu thuốc
Hoàng Đức Duy
tới gian phòng sau cửa hiệu đi
nvp không cần thiết
d-dạ cậu Duy
nvp không cần thiết
nh-nhưng mà sổ sách tất cả do cậu Dương quản lý ạ
Hoàng Đức Duy
gọi cậu Dương ra đây
Trần Đăng Dương
có chuyện gì?
Trần Đăng Dương
cậu tìm tôi có việc gì không
một thân người to lớn,cao ráo đi lù lù từ đâu xuất hiện
Hoàng Đức Duy
cậu là Dương?
Trần Đăng Dương
*Hoàng Đức Đuy...?*
Trần Đăng Dương
*thật sự,giống quá có phải là em ấy không...*
Hoàng Đức Duy
từ ngày hôm nay trở đi
Hoàng Đức Duy
cửa hiệu này do tôi quản lý
Hoàng Đức Duy
mong cậu cùng tôi hợp tác
Trần Đăng Dương
cậu là con trai của ông Hoàng à...?
Hoàng Đức Duy
*má,cứ mang cái mác con trai ông ta mãi*
Hoàng Đức Duy
đúng rồi,có việc gì không?
Trần Đăng Dương
à-à không gì
Trần Đăng Dương
*đúng rồi,đúng rồi là em ấy*
Trần Đăng Dương
*mừng chết mất*
Trần Đăng Dương
*cuối cùng cũng gặp em,không biết có nhớ tao không nữa...*
Hoàng Đức Duy
thế,chiều nay cậu mang sổ sách của vài năm gần đây ra gian phòng phía sau hộ tôi.
Hoàng Đức Duy
hừ,tôi mong sổ sách không thiếu hụt khoảng nào
đây là nghi ngờ hay là lời thách thức gã đây?
nghi ngờ việc gã có ăn chặn khoảng chi phí gì hay không
thách thức việc hắn có thật sự quản lý cửa hiệu mà không có lổ hổng gì hay không
Hoàng Đức Duy
*cái con mẹ gì đây*
Hoàng Đức Duy
*sổ sách gì mà thiếu hụt đủ thứ vậy?*
Hoàng Đức Duy
*làm ăn như trâu bò không não vậy trời*
Hoàng Đức Duy
gọi cậu Dương vào đây
nvp không cần thiết
d-dạ vâng,thưa cậu Duy
Trần Đăng Dương
gọi tôi vào đây có việc gì không đây...
gã đứng dựa người vào cửa
Hoàng Đức Duy
//đặt bút xuống//cậu quản lý cửa hiệu kiểu cái quái gì mà sổ sách thiếu hụt đủ chỗ thế này?
Trần Đăng Dương
ch-chuyện đó thì...
Hoàng Đức Duy
thì?//ném sổ sách tới chỗ gã//
Hoàng Đức Duy
hôm nay cậu mà không giải thích rõ việc này
Hoàng Đức Duy
THÌ CẬU ĐỪNG MƠ BƯỚC ĐƯỢC RA KHỎI ĐÂY //nhấn mạnh từng chữ//
từng chữ được thốt ra từ miệng Duy như nghiến răng,nghiến lợi kiềm chế sự tức giận hết mức có thể.
Trần Đăng Dương
nào nào,bình tĩnh nghe tôi giải thích đã
Trần Đăng Dương
khoan hã nóng giận
Hoàng Đức Duy
cậu Dương đây có 5 phút
gã tiến gần đến nơi em ngồi,rồi sau đó ngồi thẳng xuống trước mặt em
Trần Đăng Dương
chuyện là ông Hoàng từ vài năm gần đây,đã lệnh người không cho tôi quản lý sổ sách nữa
Trần Đăng Dương
chuyện này chỉ có hai người biết.
Trần Đăng Dương
một là ông Hoàng
Trần Đăng Dương
hai là tôi
Trần Đăng Dương
và hiện tại,người thứ ba là cậu
Trần Đăng Dương
"Hoàng Đức Duy"
Hoàng Đức Duy
đừng gọi thẳng họ tên tôi như thế
Hoàng Đức Duy
"anh không đủ tư cách"
Hoàng Đức Duy
vậy hiện giờ ai là người quản lý sổ sách
Trần Đăng Dương
là tên Trường Nghĩa
Hoàng Đức Duy
*Trường Nghĩa?*
Hoàng Đức Duy
vậy tên đó đâu?
Trần Đăng Dương
cậu ta gần một tháng trước đã xin phép về quê lấy vợ rồi
Trần Đăng Dương
có lẽ cậu ta đã...
Trần Đăng Dương
cuỗm sạch hết số bạc của lỗ hỗng đó mà rồi trốn biệt về quê rồi
Hoàng Đức Duy
*chó đẻ,để tao gặp được mày xem có đánh gãy chân mày không*
Hoàng Đức Duy
vậy giờ...cậu nghĩ với lỗ hổng đó ai sẽ là người bù vào
Hoàng Đức Duy
nên nhớ kĩ số bạc đó không hề ít
Trần Đăng Dương
vậy...để tôi cùng những người khác nghĩ cách
Trần Đăng Dương
*thì em cứ làm đi,số bạc đó tao bù cho em*
Trần Đăng Dương-19 tuổi là cho thứ nhà họ Trần,gia sản dưới tên gã cũng chả hề ít.
vì sao gã lại có những suy nghĩ đó với em...?
/hồi ức//14 năm về trước/
Trần Đăng Dương
đây anh đây//xoa đầu em//
Trần Đăng Dương
anh có mang bánh cho Duy nè
Hoàng Đức Duy
dạ Duy xin ạaa
Trần Đăng Dương
"ngoan thế"
gã và em có thể được gọi là gì nhỉ...?
thứ mà tía má luôn giấu em là em có một hôn ước định sẵn
đáng lẽ ra chuyện sẽ chã có gì cho đến khi...
gã và cả nhà họ Trần biến mất trong một đêm mưa bão
:cả phủ Trần hình như bị giết hết trong vòng một đêm đó
:trước tôi có đi buôn ngang cái phủ bỏ hoang đó
:đứng bên ngoài nghỉ chân,lại loáng thoáng nghe được tiếng gào thét ai oán lắm
:tui nghe nói cái phủ đó bị quan trên nhắm vào,xong phải bỏ trốn trong đêm đó
từ đó gã biến mất biệt tâm
hôn ước cũng theo đó mà bị lãng quên
từ ngày nghe tin gã mất tích
em cứ như người mất hồn,thơ thẫn
tía má em vì lo lắng ai sẽ hại em nên nhốt em ở lì trong phủ Hoàng cấm không cho ra ngoài
từ đó tâm trí em có ác cảm với cái tên Dương và cả tía má em
nhưng đó cũng chỉ được bộc lộ qua suy nghĩ
nghĩ thử xem,nếu em bộc lộ thật ra bên ngoài có lẽ em đã giết cả tía má em rồi
thời gian cứ trôi,trôi mãi cái lổ hổng đó cũng dần được lắp đầy bằng số bạc khổng lồ
em thấy có gì đó rất sai,nhưng lại không biết sai chỗ nào
sổ sách cũng không có vấn đề gì
Hoàng Đức Duy
*không thể nào trong thời gian ngắn như thế mà cái lỗ thiếu hụt trầm trọng đó*
Hoàng Đức Duy
*lại có thể biến mất được*
Hoàng Đức Duy
*ngân sách lại dư thêm cả đống ngân lượng*
Trần Đăng Dương
*không phát hiện ra đâu nhỉ*
Trần Đăng Dương
*tao làm kỉ vậy mà*
Trần Đăng Dương
*vài đồng bạc lẽ thôi,tao chi cho em được*
gã và em cũng dần trở nên thân thiết
nhưng cũng chỉ là bạn bè đơn thuần
lòng em còn đang có Nguyễn Quang Anh cơ mà
rái cá
mỗi chap 1000 mấy chữ
rái cá
lười viết và lười đọc lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play