[Quang Hùng X Negav] Bé Con Của Anh
Chương 1: Ăn rau vào
Heggy đến òi đây!
Tadaaaa!
Heggy đến òi đây!
Tui đã trở lại với một fic ngọt ngào nhen
Cánh cửa mở ra, một luồng không khí mát lạnh của buổi chiều muộn len vào trong nhà. Lê Quang Hùng bước vào.
Chiếc áo vest sẫm màu vẫn còn hơi ẩm vì cơn mưa ban nãy. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, khẽ thở ra một hơi như trút bỏ áp lực của cả một ngày dài mệt mỏi làm việc.
Không gian trong nhà yên ắng đến mức khiến anh vô thức tìm kiếm bóng dáng một người…
Lê Quang Hùng
Dì Út, An đâu rồi dì?
Giọng anh vang lên trầm thấp, có chút gấp gáp không giấu được. Từ trong bếp, dì Út ló đầu ra, nở nụ cười…
Dì Út
À, cậu An đang ở trên phòng đó. Hôm nay ngoan lắm, ở lì trong phòng vẽ vời cả buổi
Lê Quang Hùng
//Khẽ nhíu mày// Em ấy có quậy gì không dì?
Dì Út
//Cười nhẹ// Không đâu, nay cậu ấy chỉ hỏi cậu hoài thôi.
Dì Út
Cứ hỏi khi nào Anh Hùng về, hỏi tận mấy lần cơ mà.
Lê Quang Hùng
//Ánh mắt thoáng dịu xuống// Vậy à…
Dì Út
À…cậu Hùng về rồi thì dì dọn cơm luôn cho hai cậu nha?
Lê Quang Hùng
Vâng dì cứ dọn ra đi, con lên phòng gọi em ấy.
Cầu thang gỗ vang lên những tiếng rất khẽ theo từng bước chân của Quang Hùng. Anh đi chậm, không phải vì mệt mà là vì một thói quen. Đứng trước cánh cửa phòng của An, anh khẽ sững lại.
Mỗi lần mở cánh cửa đó, anh đều không biết mình sẽ thấy phiên bản nào của cậu. Là sự nghịch ngợm quậy phá banh phòng hay là sự yên ắng khi em chìm vào giấc ngủ…
Cánh cửa phòng khẽ mở. Ánh nắng vàng nhạt của buổi cuối ngày tràn vào, nhuộm vàng cả căn phòng. Giữa không gian ấy___
Một cậu bé nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn, hai chân xếp lại, cúi đầu vẽ gì đó rất chăm chú. Mái tóc rũ xuống, làn da trắng bóc trông thật nhỏ nhắn, mềm mại đến mức mong manh.
Đặng Thành An
//Ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực như bắt được ánh sáng// Í! Anh Hùng về rồi.
Cây bút trên tay em lập tức rơi xuống, em bật dậy chạy thẳng về phía Hùng.
Đặng Thành An
Ahhh, Anh Hùng!! //Chạy đến ôm Hùng//
Lê Quang Hùng
//Bất ngờ, đưa tay đỡ lấy An// Cẩn thận, té bây giờ.
Đặng Thành An
//Dụi đầu vào ngực anh, giọng nũng nịu// An nhớ anh lắm đó…anh đi đâu lâu ơi là lâu luôn!?
Lê Quang Hùng
//Khựng lại// Anh đi làm…
Một câu hỏi đơn giản của An nhưng lại khiến tim anh chùng xuống.
Đặng Thành An
//Ngước lên nhìn Hùng// Ngày nào cũng đi làm hả?
Đặng Thành An
Vậy…mai anh có đi nữa không?
Đặng Thành An
Không thích…
Lê Quang Hùng
//Đặt tay lên đầu An xoa nhẹ// Anh đi làm kiếm tiền nuôi An mà…không đi làm thì sao cho An cuộc sống thoải mái đây.
Đặng Thành An
Hmm…vậy anh Hùng ở nhà đi. Để An đi làm An nuôi anh Hùng nha
Một câu nói ngây ngô được phát ra, Hùng nghe xong liền bật cười. Anh cười một là vì sự ngây ngô của bé nhỏ đang trong vòng tay mình, hai có lẽ vì anh hạnh phúc khi An nói rằng An sẽ nuôi anh.
Lê Quang Hùng
Thôi, xuống ăn cơm nè.
Đặng Thành An
//Bám chặt Hùng// Không muốn xuống.
Lê Quang Hùng
Anh vừa đi làm về, mô hôi dơ lắm, đừng bám vào anh
Đặng Thành An
Không sao, An không thấy dơ
Lê Quang Hùng
Nhưng anh thấy
Đặng Thành An
//Bĩu môi// Anh khó tính quá à
Lê Quang Hùng
//Cười nhẹ// Đi xuống ăn cơm nhanh nào.
Hai người cùng nhau đi xuống bếp, mùi thức ăn lập tức lan tỏa khắp không gian bếp. An vừa nhìn thấy bàn ăn đã hớn hở chạy đến…
Đặng Thành An
Oaaa! Toàn món An thích!
Đặng Thành An
//Mắt sáng rực// Có cả bò xào chua ngọt luôn! Có canh nữa!
Dì Út
//Cười hiền// Đúng rồi, hôm nay dì đi chợ lựa kỹ lắm đó. Cậu phải ăn hết mới được
Đặng Thành An
Dạaaaaa! Con ăn hết luôn!
Lê Quang Hùng
//Kéo ghế ngồi cho em// Ăn nhanh đi, còn uống thuốc.
Đặng Thành An
//Mặt xịu xuống// Thuốc nữa hả…
Lê Quang Hùng
Uống xong anh cho kẹo.
Đặng Thành An
Vậy còn được.
Dì Út
//Rửa tay// Hai cậu ăn đi, tôi xin phép về
Đặng Thành An
//Ngoan ngoãn đáp// Dạ dì út về cẩn thận.
Lê Quang Hùng
Dì cứ về đi, ăn xong con dọn.
Dì Út
Hai cậu ăn ngon miệng.
Dì út rời đi, không gian bữa cơm chỉ còn lại hai người. Hùng gắp rau bỏ vào bát cho An
Lê Quang Hùng
Ăn thêm rau đi, đừng chỉ gắp thịt thế chứ.
An nhìn miếng rau Hùng vừa gắp vào như nhìn kẻ thù.
Đặng Thành An
//Bĩu môi// Hông mà…dở lắm…không ngon tẹo nào.
Lê Quang Hùng
ĂN…NHANH… //Nhấn mạnh từng chữ//
Đặng Thành An
//Mếu// Hic…anh Hùng dữ quá…
Lê Quang Hùng
//Thở dài, giọng dịu lại// Rồi rồi…lỗi anh. Nhưng phải ăn rau
Đặng Thành An
Anh hứa không quát An nữa được không?
An ngoan ngoãn gắp từng miếng rau Hùng bỏ vào ăn hết. Hùng lặng lẽ nhìn em, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Lê Quang Hùng
“Trước đây…em ghét nhất là bị ai ép buộc…”
Hai người tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, An lon ton chạy ra phòng khách…
Đặng Thành An
Anh Hùng ơi nhanh lên!
Lê Quang Hùng
Biết rồi! //Giọng nói vọng từ bếp ra//
Anh bước ra trên tay là một đĩa trái cây được gọt sẵn và một ly nước ấm.
Lê Quang Hùng
//Đặt trái cây xuống, đưa ly nước cho An// Uống hết ly này
Đặng Thành An
Ít thôi được không
Lê Quang Hùng
//Giọng chắc chắn// Không.
Lê Quang Hùng
//Mở tivi// Được rồi, xem đi. Anh đi dọn bếp, không được nghịch phá
Đặng Thành An
//Quơ tay đuổi Hùng// Vâng! Anh né ra đi, che mất của em rồi!
Lê Quang Hùng
//Cười thành tiếng// Có tivi là quên anh luôn
Đặng Thành An
//Vừa nói vừa nhìn tivi// Không có quên
Lê Quang Hùng
Ừ, không quên.
Chương 2: Hồi ức ngày ấy
Ngôi nhà yên tĩnh. Sau khi làm việc xong, Hùng đi ngang qua phòng An. Anh dừng lại rồi khẽ mở cửa rất nhẹ, như thể sợ rằng nếu mình mạnh tay thì người bên trong sẽ thức giấc.
Bên trong phòng. An đang cuộn người vào chăn ngủ rất ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Quang Hùng bước lại gần…
Lê Quang Hùng
//Giọng thều thào// An à…
Lê Quang Hùng
Em ngủ rồi hả?
Không có câu trả lời, anh lặng lẽ ngồi xuống giường, nhìn em rất lâu.
Lê Quang Hùng
//Giọng nói nhỏ chỉ đủ để Hùng nghe thấy// Nhiều lúc…anh chỉ muốn em cứ mãi như thế này…Không cần phải mạnh mẽ, không cần phải gồng mình với thể giới ngoài kia.
Lê Quang Hùng
//Cười nhạt// Anh lại ích kỷ rồi. Nếu không phải tại anh thì bây giờ em…đã khác rồi.
Một cơn gió nhẹ từng ban công lẻn vào.
Đặng Thành An
//Khẽ nhíu mày// …đừng…
Lê Quang Hùng
//Giật mình// An?
Thì ra Thành An chỉ đang nói mớ…
Ngày ấy, Đặng Thành An là cái tên được rất nhiều người ngưỡng mộ.
Chỉ mới hai mươi hai tuổi, em đã sở hữu công ty riêng mang thương hiệu của chính mình, đồng thời xây dựng thành công một nhãn hàng thời trang nổi tiếng trong giới trẻ. Các bài báo liên tục nhắc đến em như một “thiên tài kinh doanh”.
Và phía sau ánh hào quang ấy, Thành An chỉ có một nơi duy nhất để yếu đuối chính là Lê Quang Hùng.
Tối hôm đó, Thành An đang lái xe thì bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ.
NVP - Nữ
???: “Đến khách sạn XX, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ”
Dòng tin nhắn kèm theo một bức hình Quang Hùng đang ở cùng một người phụ nữ lạ mặt.
Đặng Thành An
//Nhìn chằm chằm// Tch-…
Thành An lập tức lái xe thẳng đến khách sạn theo địa chỉ.
Hành lang tầng mười hai yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng bước chân của An vang lên gấp gáp, từng bước tiến gần đến căng phòng kia theo những dòng tin nhắn…tim em đập càng mạnh. Không biết vì sự tức giận hay là vì sự sợ hãi.
Đứng trước cửa phòng, bàn tay em khẽ run lên, rồi em đặt tay lên tay nắm cửa.
Cánh cửa bật mở. Mùi rượu nồng nặc lập tức ập vào mũi em, ánh đèn vàng mở tối. Trên chiếc giường lớn giữa căn phòng, Quang Hùng đang bị một người phụ nữ ôm chặt lấy. Áo sơ mi anh xộc xệch, hơi thở hỗn loạn.
Nghe thấy tiếng động lạ, anh khó nhọc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cửa.
Lê Quang Hùng
An!? //Giọng khàn đặc//
Lê Quang Hùng
An…sao em lại ở đây…
Trong khoảnh khắc ấy, Thành An đứng chết lặng, em cảm thấy cả thế giới trong mình như sụp đổ…
Đặng Thành An
Quang Hùng? //Giọng run lên//
Đặng Thành An
//Ánh mắt đỏ hoe như cố nén nước mắt để không rơi xuống// Anh…anh đang làm gì vậy?
Người phụ nữ kia càng ôm chặt lấy Hùng hơn, khóe môi cong lên như vừa đạt được mục đích gì đó.
Lê Quang Hùng
//Nhíu chặt mày, cố thoát ra// Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu An
Đặng Thành An
//Lùi lại, ánh mắt thất vọng đến mức khiến tim người khác nghẹn lại// Đừng…đừng lại gần tôi.
Lê Quang Hùng
//Đẩy mạnh người phụ nữ kia ra// An! Nghe anh giải thích!
Đặng Thành An
//Quay người bỏ chạy// …
Hùng lập tức lao theo, nhưng cơ thể vì tác dụng của thuốc khiến bước chân anh loạng choạng. Khi anh chạy xuống dưới sảnh thì chiếc xe của An đã lao đi trong màn mưa trắng xóa.
Mưa rơi đập mạnh lên kính chăn gió. Tiếng cần gạt nước vang lên liên tục nhưng vẫn không thể làm rõ được tầm nhìn mờ nhòe trước mắt.
Đặng Thành An
//Siết chặt vô lăng, hai mắt đỏ hoe// Thì ra…thì ra mấy hôm nay anh lạnh nhạt với em…đều có lý do.
Đặng Thành An
//Bật cười đầy chua sót// Vậy mà em còn nghĩ…anh bận thật…
Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình sáng rực giữa không gian tối tăm. Tên hiện thị “Anh bé"
An nhìn chằm chằm vào nó, không bắt máy…Tiếng chuông cứ thế dồn dập vang lên hết lần này đến lần khác. Như người bên kia đang gọi cho em đến phát điên.
Đặng Thành An
//Nghiến chặt môi// Đừng gọi nữa
Chiếc điện thoại vì xe chạy nhanh mà theo quán tính nên trượt khỏi ghế phụ, rơi xuống khe trống bên dưới. Tiếng chuông thì vẫn liên tục vang lên không ngừng.
Cuối cùng…An vẫn mềm lòng. Em cúi người xuống định với tay lấy điện thoại. Chỉ một giây mất tập trung…một ánh đèn pha trắng lóa bất ngờ lao tới. Tiếng còi xe vang lên chói tai.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh trong một tức khắc. Âm thanh trong đầu An chỉ còn lại những tiếng ù đặc, đứt quãng, những tiếng la hét, tiếng thắng xe và cả tiếng mưa. Mi mắt em nặng dần, ý thức cũng từ từ biến mất.
Quang Hùng đứng giữa hành lang khách sạn. Bàn tay siết chặt điện thoại…
Lê Quang Hùng
//Gương mặt tái nhợt// An…làm ơn bắt máy đi…
Lê Quang Hùng
//Lòng lo lắng, bất an// Sao gọi nhiều như vậy mà không nghe máy…
Điện thoại đột nhiên được kết nối
Chương 3: Là vì anh
Điện thoại đột nhiên được kết nối
Lê Quang Hùng
//Lập tức lên tiếng// Alo? An, anh xin lỗi mà…anh m-
NVP - Nam
Bệnh viện: //Cắt ngang// À…chào cậu, cậu là người nhà của bệnh nhân Đặng Thành An ạ?
Lê Quang Hùng
//Chết lặng// Bệnh nhân?
NVP - Nam
Bệnh viện: Ừm, cậu ấy vừa gặp tai nạn ở đường XX, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện thành phố. Mong người nhà nhanh chóng đến làm thủ tục.
Lê Quang Hùng
//Tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh như biến mất rồi anh lẩm bẩm trong miệng// Tai nạn?
NVP - Nam
Bệnh viện: Alo? Cậu còn nghe không?
Lê Quang Hùng
//Bừng tỉnh// Được…tôi đến ngay
Cậu quay phắt sang nhìn người trợ lí vừa chạy đến
Trần Triết Vũ - Trợ lý Hùng
Chủ tịch?
Lê Quang Hùng
Thành An gặp tai nạn đang ở bệnh viện thành phố. Thông báo cho ông bà Đặng ngay.
Lê Quang Hùng
Còn nữa…chuẩn bị xe cho tôi.
Trần Triết Vũ - Trợ lý Hùng
//Gật đầu// Vâng, chủ tịch.
Suốt quãng đường đếm bệnh viện, Quang Hùng gần như lo lắng đến phát điên. Anh liên tục gọi tên An trong vô thức, liên tục cầu nguyện, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Lê Quang Hùng
”Em nhất định không được xảy ra chuyện gì”
Hành lang phòng cấp cứu trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng đến nghẹt thở. Quang Hùng đứng trước cửa phòng cấp cứu, quần áo còn chưa kịp thay. Nước mưa nhỏ xuống sàn từng giọt.
Anh chắp hai tay lại. Lần đầu tiên trong đời Quang Hùng biết sợ…
Lê Quang Hùng
An à…anh xin em
Lê Quang Hùng
//Giọng khàn đặc// Là lỗi anh…nếu lúc đó anh nhanh hơn…giữ được em lại…//Cúi đầu, đôi vai run lên//
Trần Triết Vũ - Trợ lý Hùng
//Đặt tay lên vai Hùng an ủi// Chủ tịch à, cậu An sẽ không sao đâu…
Từ phía xa, ba mẹ Thành An vội vã chạy tới.
Đặng Minh - ba Thành An
//Bước tới// Quang Hùng!
Đặng Minh - ba Thành An
Thành An sao rồi?
Lê Quang Hùng
//Im lặng không dám nhìn, cũng không dám trả lời//…
Lâm Phương Dung - mẹ Thành An
Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lê Quang Hùng
//Không dám ngẩng đầu// Là…là lỗi của con…
Lâm Phương Dung - mẹ Thành An
//Sững người// Con nói gì?
Lê Quang Hùng
Là lỗi của con.
Lâm Phương Dung - mẹ Thành An
//Khóe mắt cay// Con nói đi, con đã làm gì?
Đặng Minh - ba Thành An
//Giữ lấy vợ mình// Bình tĩnh đi. Mọi chuyện đợi thằng bé tỉnh lại rồi nói rõ.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ bước ra ngoài, tất cả liền lập tức đứng bật dậy.
Lâm Phương Dung - mẹ Thành An
//Chạy lại chỗ bác sĩ// Bác sĩ! Con tôi sao rồi?
NVP - Nam
Bác sĩ: Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.
Nghe đến đó, mọi người đồng loạt thở phào. Nhưng___
NVP - Nam
Bác sĩ: Nhưng…do chấn thương phần đầu gây tổn thương não bộ.
NVP - Nam
Bác sĩ: //Thở dài// Thần trí cậu ấy có thể sẽ không còn tỉnh táo.
Lâm Phương Dung - mẹ Thành An
//Ánh mắt như không tin những gì mình vừa nghe// Ông nói vậy là sao?
NVP - Nam
Bác sĩ: Nói thẳng ra bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng nhận thức, trí nhớ và hành vi…giống như một đứa trẻ.
Không gian lập tức như bị bóp nghẹn, rơi vào im lặng.
Lâm Phương Dung - mẹ Thành An
//Lảo đảo, ngã khuỵu trong vòng tay ông Đặng// Con trai tôi…
Lê Quang Hùng
//Đứng chết lặng, ánh mắt đỏ lên// Thành An…anh đã làm gì em thế này…
NVP - Nam
Bác sĩ: Bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng bệnh ngay sau đó. Người nhà có thể vào thăm nhưng tuyệt đối giữ yên lặng để bệnh nhân được nghỉ ngơi.
NVP - Nam
Bác sĩ: Tôi xin phép.
Thành An nằm trên giường. Gương mặt em tái nhợt, trên tay vẫn còn cắm kim truyền dịch. Quang Hùng ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em. Rất chặt…như sợ chỉ cần buông ra người trước mặt sẽ biến mất…
Ba mẹ An ngồi ở phía sofa trong phòng bệnh. Không ai nói gì, mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua.
Cánh cửa mở ra, âm thanh phá vỡ sự yên lặng này. Một vị cảnh sát bước vào.
NVP - Nam
Cảnh sát: Chào người nhà bệnh nhân.
Đặng Minh - ba Thành An
//Đứng dậy// Chào cán bộ, anh đến đây là…
Đặng Minh - ba Thành An
Cảnh sát: Tôi đến để thông báo về vụ tai nạn
Không khí lập tức căng thẳng.
NVP - Nam
Cảnh sát: Qua điều tra từ camera hành trình của xe và các camera trên tuyến đường xảy ra tai nạn. Chúng tôi xác định được trước khi xảy ra tai nạn, bệnh nhân đã cố cúi xuống để lấy điện thoại.
NVP - Nam
Cảnh sát: Chính điều này khiến tay lái bị lệch và dẫn đến va chạm. Chúng tôi kết luận đây hoàn toàn là tai nạn.
Đặng Minh - ba Thành An
Tai nạn ư? Thằng bé vốn rất cẩn thận mà…
NVP - Nam
Cảnh sát: Đây là chiếc điện thoại của nạn nhân chúng tôi đã lấy được từ hiện trường. Xin phép gửi lại cho người nhà.
Đặng Minh - ba Thành An
//Nhận lấy// Cảm ơn cán bộ, làm phiền rồi.
NVP - Nam
Cảnh sát: Không có gì, vậy tôi xin phép
Đặng Minh - ba Thành An
Ừm
Lê Quang Hùng
//Siết chặt tay, ánh mắt tối xuống khẽ lẩm nhẩm trong miệng// Điện thoại…là vì anh…lại là vì anh…
Trong phòng bệnh giờ đây chỉ còn không khí nặng nề đến nghẹt thở. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi đều đặn như đang kéo dài sự im lặng giữa những con người trong căn phòng ấy.
Thành An vẫn nằm đó, im lặng và ngoan ngoãn như chưa từng trải qua cơn đau kinh khủng vừa rồi.
Bà Đặng nhìn đứa con trai vốn luôn hoạt bát, mạnh mẽ của mình giờ nằm bất động trên giường bệnh, nước mắt bà cứ thế không tự chủ mà rơi không ngừng.
Lâm Phương Dung - mẹ Thành An
Con trai tôi…tại sao lại thành thế này…
Đặng Minh - ba Thành An
//Gương mặt trầm xuống// Điện thoại? Quang Hùng…con nói đi…chuyện gì đã xảy ra?
Lê Quang Hùng
//Chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng khàn// Là…là lỗi của con…
Lâm Phương Dung - mẹ Thành An
//Sững người// Con nói gì?
Lê Quang Hùng
Là…do con…//Cúi gằm mặt xuống//
Lê Quang Hùng
//Giọng nói run run, gần như đứt quãng// Hôm nay An nhìn thấy con trong phòng khách sạn…rồi hiểu lầm…
Lê Quang Hùng
Con…con đã cố đuổi theo để giải thích…nhưng không kịp
Lê Quang Hùng
Nếu lúc đó con nhanh hơn giữ được em ấy lại, thì đã không xảy ra chuyện này…
Lâm Phương Dung - mẹ Thành An
//Bật khóc// Quang Hùng!
Lâm Phương Dung - mẹ Thành An
//Bước đến, lay vai Hùng// Con biết nó yêu con đến mức nào không hả!?
Lâm Phương Dung - mẹ Thành An
Nó tin con như vậy mà con lại để nó thành ra thế này…
Lê Quang Hùng
Con…xin lỗi…tại sao người nằm đó không phải là con?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play