Hoa Giấy Trong Phủ
1. Con Mẫn
Mùa mưa miền Tây năm đó kéo dài dai dẳng.
Nước sông đục ngầu, dâng cao tận mé hiên. Gió lùa qua vách tre cũ kỹ nghe lạnh tới tận xương. Trong căn nhà lá nhỏ xíu, Ngọc Mẫn ngồi co người bên bếp tro đã tắt lửa, hai tay ôm đầu gối.
Ngoài sân có tiếng người nói chuyện.
Trầm thấp. Nặng nề.
Người đàn ông mặc áo dài đen đứng dưới mưa, tay cầm cây dù gỗ.
Người đàn ông: Nhà hội đồng không có kiên nhẫn thêm nữa đâu.
Cha Mẫn cúi gằm mặt.
Người đàn ông: Không trả tiền… thì đem người trả.
Mẫn không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó.
Cho tới khi cha quay đầu nhìn em.
Má em bật khóc ngay lúc ấy.
Sáng hôm sau, Mẫn bị đưa lên Sài Gòn.
Con ghe nhỏ rời bến từ tinh mơ. Sương phủ kín mặt sông. Má ôm em tới lúc cập bờ vẫn chưa chịu buông.
Má của Mẫn.
//nghẹn giọng// lên đó nhớ ngoan nghe con
Nguyễn Ngọc Mẫn
//gật đầu// dạ
Má của Mẫn.
Đừng làm người ta giận
Má của Mẫn.
//bàn tay gầy guộc vuốt tóc em run run// ráng sống..
Chỉ 3 chữ thôi mà nước mắt đã rơi đầy mặt
Em chỉ im lặng níu chặt tay áo cũ của má tới lúc bị kéo đi.
Phủ họ Trần nằm giữa đất Sài Gòn phồn hoa.
Lớn tới mức Mẫn đứng trước cổng mà ngơ người rất lâu.
Tường vàng cao ngút. Hành lang gỗ chạy dài hun hút. Hồ sen phía sau phủ còn phủ một lớp sương mỏng.
Người làm đi qua đi lại đông tới chóng mặt.
Một ông quản gia bước ra.
Ông nhìn em từ đầu tới chân.
Quản gia: Con nhỏ này hả?
Người hầu: Dạ.
Quản gia: Tên gì?
Mẫn lí nhí.
Nguyễn Ngọc Mẫn
Ngọc Mẫn..
Quản gia
Ừ, từ nay gọi là con Mẫn
Không ai hỏi em có thích không.
Cũng chẳng ai quan tâm em là ai.
Ngay từ lúc bước qua cánh cổng đó…
Ngọc Mẫn đã biến thành “con Mẫn”.
Những ngày đầu ở phủ cực tới mức chân em phồng rộp.
Sáng tinh mơ phải dậy nhóm bếp. Trưa bưng cơm. Chiều lau hành lang. Tối giặt đồ tới khuya.
Em nhỏ người, làm chậm, nên hay bị mắng.
???
Người hầu: con Mẫn! Lau lại chỗ này!
???
Bà bếp: Con Mẫn! Mau lên coi!
Quản gia
Bộ mày muốn bị đuổi hả?
Mẫn lúc nào cũng cúi đầu.
Mẫn: Dạ…
Mẫn: Con xin lỗi…
Mẫn: Con làm liền…
Đêm đầu tiên ngủ ở phủ, em trùm kín chăn khóc không thành tiếng.
Nhớ má.
Nhớ mùi sông.
Nhớ căn nhà lá nhỏ xíu mỗi khi trời mưa.
Một tháng sau, Mẫn mới lần đầu gặp cậu út.
Hôm đó trời vừa tạnh mưa.
Sân sau phủ còn đọng nước. Mẫn ôm khay bánh đi ngang hồ cá thì bị ai đó kéo nhẹ vạt áo.
Em giật mình quay lại.
Một thiếu niên tóc vàng đang ngồi xổm bên hồ cá.
Đôi mắt đen tròn nhìn em chăm chú.
Đẹp tới mức Mẫn đứng ngơ vài giây.
Thiếu niên nghiêng đầu.
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
Người mới hả?
Nguyễn Ngọc Mẫn
// luống cuống cúi đầu// dạ..
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
Tên gì?
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
//chớp mắt// ủa? Người ta gọi con Mẫn mà?
Nguyễn Ngọc Mẫn
//cúi đầu thấp hơn// dạ..
Rồi cậu bật cười.
Nụ cười sáng tới mức cái sân phủ âm u như dịu xuống hẳn.
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
Tui là Minh Quân
Ai trong phủ mà không biết cậu út Trần Minh Quân.
Đứa con được nuông chiều nhất phủ họ Trần.
Mẫn lùi lại theo bản năng.
Nguyễn Ngọc Mẫn
Cậu út… con phải đem bánh lên—
Chưa nói hết câu, chân em đã trượt khỏi bậc đá còn ướt nước mưa.
Khay bánh nghiêng hẳn.
Nhưng chưa kịp rơi xuống hồ thì đã có người chụp lại.
Một tay Minh Quân giữ khay bánh.
Tay còn lại nắm chặt cổ tay em.
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
Coi chừng chứ
Mẫn đứng chết lặng.
Bàn tay cậu rất ấm.
Ấm tới mức sống mũi em cay xè.
Ở cái phủ lạnh ngắt này…
Lần đầu tiên có người đỡ em.
Mà từ ngày hôm đó…
Cậu út bắt đầu dính Mẫn như cái đuôi nhỏ.
Sáng nào cũng chạy xuống nhà bếp.
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
Mẫn đâu?
???
Bà bếp: //thở dài// cậu út kiếm con nhỏ đó nữa rồi
Có hôm Mẫn đang ngồi nhặt rau sau bếp thì nghe tiếng dép chạy lẹp xẹp.
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
Mẫn!
Nguyễn Ngọc Mẫn
//giật mình ngẩng đầu// dạ?
Minh Quân ngồi phịch xuống cạnh em.
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
Tui đói
Nguyễn Ngọc Mẫn
//ngơ ngác// dạ…. Vậy để con xuống bếp—
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
Không
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
//chống cằm nhìn em// tui muốn ngồi đây
Mẫn không hiểu nổi cậu út nghĩ gì.
Chỉ biết… mỗi lần cậu cười với mình, tim em lại thấy ấm hơn một chút.
Nhưng Mẫn không biết.
Trong phủ họ Trần…
Không chỉ có mình cậu út để ý em.
Hôm đó, Mẫn ôm chồng khăn sạch đi ngang hành lang phía Đông.
Vừa quẹo qua góc gỗ lim đã va trúng người khác.
Khăn rơi đầy đất.
Mẫn hoảng hốt cúi xuống.
Nguyễn Ngọc Mẫn
Con xin lỗi! Con xin lỗi cậu ba—
Khánh Duy đứng im nhìn em.
Mái tóc tím nhạt rũ xuống bên vai. Đôi mắt hẹp dài cong lên đầy ý cười.
Nhưng ánh mắt đó… lại dừng quá lâu trên gương mặt em.
Trần Khánh Duy (Haitani Ran)
Con Mẫn đó hả?
Nguyễn Ngọc Mẫn
//lí nhí// dạ..
Khánh Duy cúi xuống nhặt khăn giúp em.
Ngón tay vô tình chạm nhẹ tay em một cái.
Mẫn giật mình rụt tay lại.
Khánh Duy bật cười khe khẽ.
Trần Khánh Duy (Haitani Ran)
Sợ cậu ba dữ vậy?
Từ xa, Trần Nhật Minh đang tựa vai vào cột gỗ nhìn sang.
Ánh mắt cậu bảy lạnh tanh.
Trần Nhật Minh (Haitani Rindou)
Anh ba
Khánh Duy quay đầu.
Nhật Minh nhìn Mẫn vài giây rồi cộc lốc.
Trần Nhật Minh (Haitani Rindou)
Thằng út đang kiếm nó
Nguyễn Ngọc Mẫn
//vừa nghe tới Minh Quân liền ôm khăn đứng bật dậy.// dạ! Con đi liền!
Rồi em chạy mất.
Nhanh tới mức không thấy phía sau mình… có người đang nhìn theo rất lâu.
Trần Khánh Duy (Haitani Ran)
//cười nhạt// dễ thương ghê ha
Nhật Minh không đáp.
Nhưng ánh mắt vẫn đặt nơi hành lang em vừa biến mất.
2. Người Trong Phủ
Tin cậu út quý con Mẫn lan khắp phủ họ Trần chỉ trong chưa đầy một tuần.
Sáng kiếm.
Trưa kiếm.
Tối cũng kiếm.
Có hôm trời mưa lớn, Minh Quân còn chạy chân đất xuống tận nhà bếp chỉ để hỏi một câu.
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
Mẫn đâu?
???
Bà bếp: //đang đảo nồi canh cũng phát mệt//Trời đất ơi cậu út, con nhỏ đó có chạy mất đâu mà kiếm dữ vậy?
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
//chống nạnh// tui hỏi thôi
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
//Rồi cậu lại quay đầu nhìn quanh.// Mẫn!
Nguyễn Ngọc Mẫn
//Phía sau đống rau, Mẫn giật mình ló đầu lên.// dạ?
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
//Mắt Minh Quân sáng lên ngay lập tức.// à đây rồi
Mẫn vẫn chưa quen việc có người tìm mình mỗi ngày như thế.
Ở phủ này, em chỉ là một đứa ở.
Nhỏ xíu.
Mờ nhạt.
Vậy mà cậu út lúc nào cũng nhìn thấy em đầu tiên.
Hôm đó phủ có khách.
Gia nhân chạy qua chạy lại từ sáng sớm. Khay trà, bánh ngọt, khăn sạch được mang lên liên tục.
Mẫn ôm khay trà nóng đi dọc hành lang chính.
Em cúi đầu bước thật cẩn thận.
Cho tới khi—
Một bàn tay đưa ra chặn ngang trước mặt.
Mẫn giật mình ngẩng lên.
Trần Gia Kỳ đứng đó.
Cậu hai mặc áo dài trắng, tóc búi thấp phía sau, đôi mắt tím nhạt lạnh tới mức người khác không dám nhìn lâu.
Nguyễn Ngọc Mẫn
//lập tức cúi đầu// con chào cậu hai
Gia Kỳ không đáp ngay.
Ánh mắt cậu lướt từ gương mặt em xuống đôi tay đang ôm khay trà đỏ ửng vì nóng.
Trần Gia Kỳ (Kurokawa Izana)
Ai bắt bưng?
Nguyễn Ngọc Mẫn
//ngơ ngác// dạ… ông quản gia
Gia Kỳ nhíu mày.
Rồi cậu lấy luôn khay trà khỏi tay em.
Nguyễn Ngọc Mẫn
C-cậu hai—
Trần Gia Kỳ (Kurokawa Izana)
Tay đỏ hết rồi
Mẫn đứng cứng đờ.
Ngay cả người làm xung quanh cũng chết lặng.
Cậu hai nổi tiếng khó tính nhất phủ.
Bình thường tới liếc mắt cũng lười liếc người khác.
Vậy mà bây giờ lại đứng giữ khay trà cho một đứa ở.
Trần Gia Kỳ (Kurokawa Izana)
//quay đầu nhìn người hầu phía sau.// đem lên phòng khách
???
Người hầu: //cuống quýt// dạ! Dạ cậu hai!
Mẫn còn chưa hoàn hồn thì Gia Kỳ đã nhìn xuống em.
Trần Gia Kỳ (Kurokawa Izana)
Đi bôi thuốc đi
Nguyễn Ngọc Mẫn
//lí nhí// dạ…
Gia Kỳ im lặng vài giây rồi bất ngờ đưa tay lên.
Ngón tay lạnh nhè nhẹ chạm vào mu bàn tay đỏ ửng của em.
Trần Gia Kỳ (Kurokawa Izana)
Đừng để phỏng
Mẫn đứng ngây người tại chỗ.
Cho tới khi cậu hai rời đi rồi… tim em vẫn còn đập loạn.
Tối đó, Minh Quân biết chuyện.
Cậu út đang ngồi ăn bánh thì khựng lại.
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
Anh Hai đụng tay Mẫn hả?
Nguyễn Ngọc Mẫn
//ngồi đối diện, luống cuống// dạ... không có gì đâu cậu út
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
//phồng má// không thích
Nguyễn Ngọc Mẫn
//ngơ ngác// dạ?
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
//chống cằm nhìn em chằm chằm// Mẫn là người của tui mà
Chiếc bánh trên tay Mẫn rớt xuống dĩa cái “cạch”.
Nguyễn Ngọc Mẫn
//mặt đỏ bừng// c-cậu út đừng nói vậy...
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
//nghiên đầu// sao lại không?
Mẫn cúi gằm mặt xuống.
Em không biết.
Chỉ là nghe câu đó… tim em đập nhanh quá.
Cùng lúc đó, trên lầu hai phủ chính.
Trần Minh Khôi đang xem sổ sách.
Tiếng lật giấy dừng lại khi người hầu cúi đầu báo.
???
Người hầu: dạo này cậu út cứ bám lấy con Mẫn suốt thưa cậu cả
Trần Minh Khôi (Akashi Takeomi)
//không ngẩng đầu// ừ
???
Người hầu: //chần chừ // cả... cậu hai cũng để ý nhỏ đó
Trần Minh Khôi (Akashi Takeomi)
//Cây bút trên tay Minh Khôi khựng lại một chút. Rồi rất nhanh trở về bình thường.// chỉ có cậu hai?
Người hầu nghẹn họng.
Vì cả phủ đều biết.
Không chỉ cậu hai.
Ánh mắt cậu ba nhìn con Mẫn ngày càng lạ.
Cậu bảy thì đứng ngoài sân hút thuốc nhưng mắt cứ dõi theo nhà bếp.
Cậu sáu lặng lẽ đem thuốc trị bỏng đặt trước cửa phòng em.
Thậm chí cậu năm còn nổi điên vì nghe người khác quát em.
Một đứa ở nhỏ xíu…
Lại vô tình trở thành thứ khiến cả phủ họ Trần bắt đầu rối loạn.
Minh Khôi khép sổ lại.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Trần Minh Khôi (Akashi Takeomi)
//Giọng cậu cả trầm thấp vang lên giữa căn phòng lạnh ngắt.// đừng để con bé biết.
3. Cậu Năm
Phủ họ Trần những ngày mưa luôn lạnh hơn bình thường.
Hành lang gỗ ẩm mùi trầm cũ. Tiếng guốc người làm lộc cộc vang dài giữa những dãy nhà tối om. Mẫn ôm chồng quần áo vừa giặt xong chạy vội qua sân sau để tránh mưa.
Gió thổi mạnh tới mức tà áo bà ba mỏng dính sát người.
Em cúi đầu đi thật nhanh.
Cho tới khi nghe tiếng đập vỡ bên trong viện cậu năm.
RẦM—
Mẫn giật bắn mình.
Một người hầu hốt hoảng chạy ra.
???
Người hầu: Trời ơi… cậu năm giận nữa rồi…
???
Người hầu khác: suỵt! Nhỏ tiếng thôi!
Ai trong phủ cũng sợ cậu năm.
Trần Minh Triết thất thường tới đáng sợ.
Lúc bình thường thì im lặng lạnh lùng. Nhưng một khi nổi nóng, đập đồ là chuyện quá quen.
Mẫn ôm chặt chồng đồ trong tay.
Em định đi tiếp.
Nhưng rồi—
Một cái chén sứ bị quăng mạnh ra ngoài, vỡ ngay trước chân em.
Mẫn hoảng hốt lùi lại.
Bên trong vọng ra giọng nói đầy cáu gắt.
Trần Minh Triết (Sanzu Haruchiyo)
Cút hết ra ngoài!
Cả đám người hầu lập tức bỏ chạy.
Chỉ còn mình Mẫn đứng chết trân ngoài hành lang.
Em nhìn vào trong.
Căn phòng bừa bộn tới mức chẳng còn chỗ đặt chân. Mảnh sứ vỡ khắp nơi. Ghế gỗ ngã đổ.
Mà giữa đống hỗn loạn đó—
Trần Minh Triết đang đứng quay lưng lại phía cửa.
Vai áo xộc xệch.
Bàn tay còn rướm máu vì đập trúng cạnh bàn.
Nguyễn Ngọc Mẫn
//siết chặt chồng đồ. Rồi rất khẽ// ... cậu năm?
Không gian im bặt.
Vài giây sau, Minh Triết quay đầu.
Đôi mắt ngọc lục bảo lạnh tới đáng sợ.
Trần Minh Triết (Sanzu Haruchiyo)
Tao kêu cút hết rồi mà
Mẫn bị ánh mắt đó làm run người.
Nhưng em không bỏ đi.
Em nhìn xuống tay cậu.
Máu nhỏ tí tách xuống nền gỗ.
Nguyễn Ngọc Mẫn
//lí nhí// tay cậu chảy máu...
Trần Minh Triết (Sanzu Haruchiyo)
//bật cười nhạt// kệ tao
Mẫn đứng im một lúc.
Rồi em cúi xuống đặt chồng đồ sang bên cạnh
Trần Minh Triết (Sanzu Haruchiyo)
//cau mày// mày làm gì đó?
Mẫn lục trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay cũ cũ.
Mẫn bước vào phòng.
Nhỏ tới mức gần như lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn.
Nhưng lại là người duy nhất dám tiến lại gần cậu năm lúc này.
Nguyễn Ngọc Mẫn
Con... băng tay cho cậu nha?
Minh Triết nhìn em chằm chằm.
Cả phủ ai cũng sợ hắn.
Vậy mà con bé này… lại dám tới gần.
Mẫn thấy cậu không nói gì thì tưởng bị từ chối, vội cúi đầu.
Nguyễn Ngọc Mẫn
Con xin lỗi...
Vừa quay người định đi thì cổ tay bị giữ lại.
Mẫn giật mình.
Minh Triết kéo em quay lại trước mặt mình.
Khoảng cách gần tới mức Mẫn nghe rõ cả hơi thở nóng rực của cậu.
Trần Minh Triết (Sanzu Haruchiyo)
Tao cho mày đi chưa?
Mẫn đứng cứng đờ.
Minh Triết cúi xuống nhìn em.
Ánh mắt vẫn đáng sợ như cũ.
Nhưng bàn tay giữ cổ tay em… lại không hề mạnh.
Một lúc lâu sau, cậu mới buông tay.
Trần Minh Triết (Sanzu Haruchiyo)
Băng đi
Mẫn ngơ ngác chớp mắt.
Rồi em vội vàng lấy khăn quấn quanh tay cậu.
Ngón tay nhỏ xíu run run chạm vào da hắn.
Minh Triết cúi mắt nhìn em.
Từ góc này có thể thấy hàng mi em rất dài.
Mỏng manh tới mức chỉ cần bóp nhẹ là gãy mất.
Minh Triết bỗng lên tiếng.
Trần Minh Triết (Sanzu Haruchiyo)
Sao không sợ tao?
Nguyễn Ngọc Mẫn
//khựng lại, nghĩ ngợi 1 chút rồi nhỏ giọng// ... tại cậu năm đau mà
Chỉ một câu thôi.
Cả căn phòng im lặng hẳn.
Minh Triết nhìn em rất lâu.
Lâu tới mức Mẫn bắt đầu lo lắng mình nói sai.
Cho tới khi—
Một bàn tay lớn xoa mạnh đầu em.
Tóc em bị xoa rối tung.
Minh Triết bật cười khàn khàn.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày.
Trần Minh Triết (Sanzu Haruchiyo)
Con nít ranh
Tối hôm đó, cả phủ đều biết cậu năm hết nổi giận.
Người hầu dưới bếp thở phào nhẹ nhõm.
???
Bà bếp: Hên ghê trời… hôm nay không ai bị đập.
???
Người hầu: Nghe nói con Mẫn vô viện cậu năm đó.
???
Người hầu khác: Thiệt hả?!
Nguyễn Ngọc Mẫn
//Ở góc bếp, Mẫn đang ngồi vo gạo thì nghe tiếng dép quen thuộc chạy tới.//
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
Mẫn!
Nguyễn Ngọc Mẫn
//ngẩng đầu lên// dạ cậu út?
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
//ngồi xổm xuống bên cạnh em// Nghe nói hôm nay Mẫn qua viện cậu năm?
Nguyễn Ngọc Mẫn
//gật đầu// Tay cậu năm bị thương…
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
//lập tức phồng má// không thích
Nguyễn Ngọc Mẫn
//ngơ ngác// dạ?
Trần Minh Quân (Sano Manjiro - Mikey)
//cúi sát mặt em// không được thân với người khác hơn tui.
Nguyễn Ngọc Mẫn
//Mẫn đứng hình luôn vài giây. Mặt em đỏ tới mang tai.// c-cậu út...
Phía sau hành lang, Trần Nhật Minh đang dựa cột gỗ hút thuốc.
Ánh mắt cậu bảy lặng lẽ dừng trên gương mặt đỏ bừng của em.
Cạnh đó, Trần Khánh Duy cong môi cười nhạt.
Trần Khánh Duy (Haitani Ran)
Chết rồi
Trần Nhật Minh (Haitani Rindou)
//nhả khói thuốc// gì?
Trần Khánh Duy (Haitani Ran)
//chống cằm// Hình như… tao cũng thích con Mẫn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play