[ATSHXY/N] ĐỊA NGỤC PHÁN XÉT: 100 TỘI ÁC TRẦN GIAN
CHAP 1. BẢN ÁN CỦA THẨM PHÁN
Địa ngục không có ánh mặt trời, chỉ có ngọn lửa vĩnh hằng rực cháy dưới đáy vực sâu
Tại Điện Phán Xét Tối Cao, Thẩm phán Tối cao Azrael ngồi trên ngai tòa bằng hắc thạch
Nàng ngàn năm qua chưa từng có cảm xúc, chấp pháp nghiêm minh đến mức tàn nhẫn. Thế nhưng hôm nay, cán cân ấy đã lệch vì một sai lầm của nàng
Bí Ẩn
Azrael, ngươi có biết tội của mình chưa?
Tiếng xích sắt nặng nề rung lên loảng xoảng bọc quanh chiếc ghế thẩm phán của nàng. Azrael không ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần vẫn lạnh như băng
Bí Ẩn
Tự ý can thiệp vào vòng luân hồi, phóng thích tội nhân
Bí Ẩn
Thần cách của ngươi, hôm nay sẽ bị tước bỏ!
Một luồng hắc khí từ trên cao giáng xuống, đánh thẳng vào đỉnh đầu Azrael
Cơn đau xé rách linh hồn ập đến, nhưng tuyệt nhiên nàng không một tiếng rên rỉ
Sức mạnh bị phong ấn. Ngay trên mu bàn tay phải của nàng, một ấn ký màu đỏ địa ngục dần hiện rõ
Bí Ẩn
Ta đày ngươi xuống trần gian
Bí Ẩn
Nhập vào thân xác của một nữ thẩm phán loài người vừa mới tắt thở - Trương Y/N
Bí Ẩn
Ngươi phải dùng danh nghĩa của cô ta để phán xét đủ 100 tội ác của nhân gian
Bí Ẩn
Khi nào ấn ký đạt đủ 100, ngươi mới được quay về
Azrael
/Khẽ nhếch môi/ Tuân lệnh
Bí Ẩn
Hiện tại ngươi mang thân xác phàm trần, có ngũ quan của con người
Bí Ẩn
Nhưng kẻ đến từ địa ngục nếu dám động lòng phàm, yêu thương loài người...
Bí Ẩn
Linh hồn ngươi sẽ lập tức tan biến thành tro bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh
Azrael
Yêu loài người sao?
Azrael
Một lũ sinh vật thấp kém, tham lam và giả tạo
Azrael
Thứ đó không xứng để ta liếc mắt, nói chi đến động lòng
Mặt đất dưới chân Azrael hoàn toàn sụp đổ
Linh hồn nàng bị hút vào một hố đen vô tận, rơi thẳng xuống trần gian
_____________________________
Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vang lên trong văn phòng thám tử tư cũ kỹ ở góc phố, nồng nặc mùi máu
Trên chiếc ghế sô pha da, một cô gái từ từ mở mắt
Cơn đau nhói ở vùng ngực ập đến. Azrael - hiện tại là Trương Y/N - khẽ cử động những ngón tay
Ký ức của chủ nhân cũ tràn vào não bộ. Cô ấy là một nữ thẩm phán chính trực, vừa bị thế lực ngầm hãm hại, dàn dựng thành một vụ tự sát
Trương Y/N
Trương Y/N sao?
Trương Y/N
Một cái tên yếu đuối
Nàng đứng dậy, bước đến trước tấm gương lớn bám đầy bụi
Khuôn mặt trong gương vô cùng xinh đẹp, thanh tú nhưng đôi mắt đã thay thế bằng ánh mắt sắc lẹm, ngạo nghễ của Thẩm phán Địa ngục
Tiếng chốt cửa phía sau đột ngột vang lên
Một bóng người cao lớn bước vào từ trong màn đêm, mặc áo măng-tô tối màu, mũ lưỡi trai kéo thấp. Trên tay anh ta là một khẩu súng đang lăm lăm hướng thẳng về phía nàng
Đó là thám tử Trần Minh Hiếu. Anh trừng mắt nhìn cô gái đang đứng trước gương, ánh mắt đầy vẻ nghi ngại và sắc bén
Trần Minh Hiếu
Đừng cử động
Trần Minh Hiếu
Thẩm phán Trương, cô giải thích thế nào về cái xác của hung thủ nằm ngoài cửa...
Trần Minh Hiếu
Và vết thương trên ngực cô hiện tại?
Nàng quay người lại, tựa lưng vào tấm gương, thản nhiên đưa ngón tay lên lau vệt máu còn dính trên khóe môi. Ánh mắt nàng khóa chặt vào chàng thám tử, hiện lên một tia giễu cợt
Trương Y/N
Ngươi đến muộn rồi, thám tử
Câu nói của Trương Y/N làm Hiếu sững người trong một giây, nhưng họng súng của anh vẫn không hề lung lay
Ánh mắt anh xoáy sâu vào vết thương đẫm máu trên ngực áo cô, nơi lẽ ra phải là một nhát dao chí mạng
Trần Minh Hiếu
Cô vừa nói cái gì?
Trần Minh Hiếu
Cô có biết mình đang là nghi phạm lớn nhất trong phòng hiện trường này không, thẩm phán Trương?
Trong đầu nàng, ký ức của nguyên chủ Trương Y/N lập tức nhắc nhở việc ở trần gian, người chết sống lại sẽ bị coi là quái vật
Nàng thu lại ánh mắt ngạo nghễ của một vị thần, giả vờ lảo đảo rồi ôm lấy ngực, khuỵu gối xuống sàn như một nạn nhân yếu ớt
Trương Y/N
/Giọng run rẩy, tỏ ra sợ hãi/
Trương Y/N
Tôi... tôi không biết
Trương Y/N
Có kẻ muốn giết tôi...
Trương Y/N
Hắn đâm tôi một nhát
Trương Y/N
Nhưng con dao bị lệch do trúng vào chiếc vòng cổ dày này...
Y/N vừa nói vừa run rẩy đưa ngón tay chỉ vào sợi dây chuyền mặt đá lớn trước ngực, giả vờ như nó chính là vật cứu mạng. Máu trên áo chỉ là vết thương ngoài da chảy xuống
Trần Minh Hiếu
/Bảo thủ hạ hạ súng xuống, bước lại gần/
Trần Minh Hiếu
Vòng cổ cứu mạng?
Trần Minh Hiếu
Cô Trương, tôi đã theo dõi vụ án này ba ngày qua
Trần Minh Hiếu
Cô là một thẩm phán lý trí
Trần Minh Hiếu
Không bao giờ bất cẩn để kẻ khác ép góc đến mức này
Trần Minh Hiếu
Còn cái xác ngoài cửa thì sao?
Trương Y/N
/Nước mắt chực trào, diễn sâu/
Trương Y/N
Tôi không biết!
Trương Y/N
Hắn đâm tôi xong thì đột nhiên lên cơn co giật rồi ngã gục ra đó...
Trương Y/N
Tôi vừa tỉnh lại vì đau
Trương Y/N
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã xông vào rồi
Hiếu quỳ một chân xuống đối diện với Y/N. Anh chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô
Sắc mặt cô trắng bệch, cơ thể run rẩy trông rất chân thật, nhưng bản năng của một thám tử thiên tài cho anh biết cô gái này đang nói dối
Đôi mắt cô tuy sợ hãi, nhưng sâu trong con ngươi lại tĩnh lặng đến đáng sợ, không hề có sự hoảng loạn của một người vừa thoát chết
Trần Minh Hiếu
Được rồi, tin là cô may mắn mạng lớn đi
Trần Minh Hiếu
Nhưng vết thương ngoài da mà chảy nhiều máu thế này
Trần Minh Hiếu
Cô vẫn nên đến bệnh viện thì hơn
Trần Minh Hiếu
Đứng lên được không?
Trương Y/N
/Yếu ớt chìa tay ra/
Trương Y/N
Chân tôi... hơi bủn rủn
Trương Y/N
Phiền thám tử giúp một tay
Hiếu đỡ lấy tay Y/N để kéo cô đứng dậy
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, một luồng điện lạnh ngắt từ người Y/N xẹt qua khiến Hiếu giật mình, theo bản năng siết chặt tay cô lại
Lúc này, anh vô tình nhìn thấy trên mu bàn tay phải của cô có một hình xăm màu đỏ máu dị kỳ, nhưng nó nhanh chóng lặn đi dưới da như chưa từng tồn tại
Trần Minh Hiếu
/Nheo mắt, nhìn chằm chằm mu bàn tay cô/
Trần Minh Hiếu
Tay cô... vừa nãy có cái gì thế?
Trương Y/N
/Nhanh chóng rút tay lại, giấu vào sau tay áo/
Trương Y/N
Chắc anh nhìn nhầm dưới ánh đèn mờ rồi
Trương Y/N
Tôi lạnh quá, chúng ta đi bệnh viện được chưa?
Trần Minh Hiếu
/Im lặng nhìn cô một lát, khẽ nhếch môi/
Trần Minh Hiếu
Được, để tôi đưa cô đi
Trần Minh Hiếu
Nhưng thẩm phán Trương này
Trần Minh Hiếu
Vụ án của cô liên quan trực tiếp đến một tập đoàn lớn mà tôi đang điều tra
Trần Minh Hiếu
Từ giờ trở đi, tôi sẽ bám sát cô 24/7 để bảo vệ chứng cứ đấy
Trương Y/N
“Đúng lúc ta đang cần một tên sai vặt trần gian dẫn đường đi tìm 100 tội ác”
Trương Y/N
...Vậy thì làm phiền thám tử bảo vệ tôi rồi
Y/N vừa bước ra cửa, vừa che đi mu bàn tay đang khẽ nóng lên
Ấn ký địa ngục đã nhận diện được mục tiêu đầu tiên liên quan đến vụ án này
Cuộc đi săn của Thẩm phán Địa ngục dưới lớp vỏ bọc loài người, chính thức bắt đầu
_____________________________
CHAP 2. BẢN CHẤT CỦA SỰ MẠO DANH
Chiếc xe cảnh sát chở Y/N và Hiếu lao đi trong màn đêm, tiếng còi hú vang dội cả một góc phố
Bên trong xe, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt
Y/N tựa đầu vào cửa kính, vờ như đang mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thương, nhưng thực chất nàng đang âm thầm quan sát luồng khí đen (oán khí) đang nhàn nhạt tỏa ra từ người chàng thám tử ngồi bên cạnh
Trần Minh Hiếu
/Vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu/
Trần Minh Hiếu
Cô Trương, tài liệu mà cô dùng để khởi tố tập đoàn của Bùi Thị hiện đang ở đâu?
Trần Minh Hiếu
Kẻ ám sát cô chắc chắn đến vì thứ đó
Trương Y/N
/Giọng khàn khàn, tỏ ra kiệt sức/
Trương Y/N
Tôi đã mã hóa nó và cất ở một nơi an toàn
Trương Y/N
Chỉ khi ra tòa, tôi mới công khai
Trần Minh Hiếu
An toàn sao?
Trần Minh Hiếu
Nếu nó thực sự an toàn thì tối nay cô đã không suýt mất mạng
Trần Minh Hiếu
Suýt chút nữa là tôi đã phải nhặt xác của vị thẩm phán chính trực nhất thành phố này rồi
Trương Y/N
“Thẩm phán thật của các ngươi chết thật rồi”
Trương Y/N
“Giờ ta mới là chủ”
Trương Y/N
...Cảm ơn sự quan tâm của thám tử
Trương Y/N
Nhưng tôi mạng lớn, diêm vương chưa muốn nhận đâu
Trần Minh Hiếu
/Khẽ cười nhạt/ Diêm vương?
Trần Minh Hiếu
Không ngờ một người học luật
Trần Minh Hiếu
Sống bằng chủ nghĩa duy vật như cô lại tin vào mấy chuyện tâm linh đó đấy
Trần Minh Hiếu
Cô Trương của ngày xưa sẽ nói rằng…
Trần Minh Hiếu
Mọi thứ đều phải giải thích bằng khoa học
Câu nói của Hiếu khiến Y/N hơi giật mình
Nàng quên mất nguyên chủ là một người cực kỳ cứng nhắc và bài trừ mê tín
Sự nhạy bén của tên thám tử này đúng là không thể xem thường. Nàng lập tức xoay chuyển tình thế, cụp mi mắt xuống để giấu đi sự sắc lạnh
Trương Y/N
Người vừa từ cõi chết trở về như tôi...
Trương Y/N
Đôi khi suy nghĩ cũng sẽ thay đổi chút ít
Trương Y/N
Thám tử không cần phải bắt bẻ từng câu chữ của một người đang bị thương chứ?
Trần Minh Hiếu
/Ánh mắt tối sầm lại/ Tôi không bắt bẻ
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ thấy... cô lạ lắm
Trần Minh Hiếu
Từ ánh mắt, cách nói chuyện cho đến cái cảm giác lạnh ngắt khi tôi chạm vào tay cô lúc nãy
Trần Minh Hiếu
Nó không giống với thẩm phán Trương mà tôi từng biết
Trương Y/N
/Ngoảnh mặt ra cửa sổ, cắt đứt cuộc đối thoại/
Trương Y/N
Do anh nghĩ nhiều thôi
Trương Y/N
Tôi mệt rồi, tôi muốn chợp mắt một lát
__________________________
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện trung tâm
Ngay khi Y/N vừa bước xuống xe, mu bàn tay phải của nàng đột ngột nhói lên đau đớn
Ấn ký địa ngục dưới da chuyển sang màu đỏ rực, nóng rát như bị lửa thiêu. Nàng nén đau, ngước mắt nhìn lên sảnh bệnh viện
Bản năng của một thẩm phán Địa ngục trỗi dậy, nàng nhìn thấy một luồng hắc khí khổng lồ, tanh hôi mùi máu đang bao trùm lấy khu VIP của bệnh viện
Trương Y/N
/Dừng bước, lẩm bẩm/
Trương Y/N
Tội ác thứ nhất... tìm thấy rồi
Trần Minh Hiếu
/Đi ngay phía sau, cau mày khi thấy cô dừng lại/
Trần Minh Hiếu
Cô nói cái gì cơ? Tội ác gì?
Trương Y/N
/Giật mình, nhanh chóng thu lại biểu cảm/
Trương Y/N
À không... Tôi bảo là vết thương đau quá, như bị hành xác vậy
Trần Minh Hiếu
/Bán tín bán nghi/
Trần Minh Hiếu
Để tôi vào làm thủ tục nhập viện cho cô
Trần Minh Hiếu
Cô ngồi ở ghế chờ này đi, đừng đi lung tung
Trần Minh Hiếu
Hiện tại ngoài tôi ra, cô không nên tin bất kỳ ai đâu
Hiếu vừa quay lưng đi hướng về phía quầy tiếp đón, Y/N đã lập tức đứng thẳng người dậy
Sự yếu ớt, run rẩy vừa rồi biến mất không một dấu vết
Nàng lạnh lùng nhìn theo hướng luồng hắc khí đang bốc lên ở tầng 3 khu VIP - nơi đang có một linh hồn tội lỗi cực hạn chuẩn bị trốn thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp loài người
Trương Y/N
/Ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị/
Trương Y/N
Thám tử, ngươi cứ ở đó làm thủ tục đi
Trương Y/N
Ta phải đi làm nhiệm vụ của ta rồi
Y/N xoay người, bước nhanh vào lối đi thoát hiểm, hướng thẳng lên tầng thượng của khu VIP bệnh viện
Bỏ lại chàng thám tử vẫn đang bận rộn mà không hề hay biết cộng sự của mình vừa bốc hơi
_________________________
Tại phòng VIP tầng 3 của bệnh viện
Tên sát thủ vừa ám sát thẩm phán Trương Y/N lúc nãy thực ra chưa chết, hắn chỉ bị năng lượng địa ngục làm cho ngất đi
Hiện tại, hắn đã tỉnh lại và đang chuẩn bị thu dọn hành lý để bỏ trốn ra nước ngoài theo sự sắp xếp của thế lực chống lưng
Hung Thủ
/Vừa ôm ngực vừa chửi thề/
Hung Thủ
Mẹ kiếp, con mụ thẩm phán đó bị đâm một dao chí mạng
Hung Thủ
Mà sao lúc nãy tay nó lạnh như xác chết...
Hung Thủ
Làm mình rợn tóc gáy té xỉu
Hung Thủ
Phải đi ngay thôi
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra
Tên sát thủ giật mình quay lại, gã trợn tròn mắt kinh hãi khi thấy Trương Y/N - người đáng lẽ phải đang nằm trong nhà xác - đang thản nhiên bước vào
Nàng đã khóa trái cửa phòng
Hung Thủ
/Lùi lại, giọng run rẩy/
Hung Thủ
Mày… mày là người hay ma?
Hung Thủ
Rõ ràng tao đã đâm nát tim mày rồi cơ mà?!
Đôi mắt Y/N đột ngột chuyển sang màu tím hoang dại của địa ngục, giọng nói vang vọng quỷ dị
Trương Y/N
Ngươi không có tư cách để biết
Y/N giơ bàn tay phải lên. Ấn ký địa ngục phát ra luồng ánh sáng đỏ rực
Trong nháy mắt, không gian bệnh viện biến mất, thay thế vào đó là một ảo ảnh địa ngục đầy máu và xích sắt
Tên sát thủ bị một lực lượng vô hình nhấc bổng lên không trung, xích chặt vào tường
Trương Y/N
Ngươi vì tiền mà điên cuồng tước đoạt mạng sống của người vô tội
Trương Y/N
Dàn dựng hiện trường giả
Trương Y/N
Giờ là lúc ngươi phải nếm trải hình phạt
Y/N giơ tay ra phía sau, một lưỡi gươm bóng tối xuất hiện
Nàng lạnh lùng tiến lại gần, đâm một nhát vào đúng vị trí ngực của hắn - tái hiện lại y hệt nỗi đau mà nguyên chủ Trương Y/N phải chịu đựng trước khi chết
Hung Thủ
/Hét lên đau đớn/ Áaaa!
Hung Thủ
Tha cho tôi! Tôi chỉ làm theo lệnh thôi!
Trương Y/N
Địa ngục không có hai từ tha thứ
Y/N lạnh lùng rút kiếm, đóng một dấu ấn rực lửa thẳng vào trán hắn
Linh hồn tên sát thủ hét lên một tiếng cuối cùng rồi tan biến, bị hút thẳng xuống hỏa ngục
Xác hắn ngã cái rầm xuống sàn bệnh viện, chết vì suy tim đột ngột
Ấn ký trên tay Y/N sáng lên: 001 / 100
Trương Y/N
/Thở phào, thu lại năng lượng/
Trương Y/N
Xem ra trần gian này cũng không đến nỗi tệ
Trương Y/N
Tội ác ở khắp nơi
Cửa phòng bệnh đột ngột bị đạp tung ra
Hiếu lao vào với gương mặt đầy sát khí, trên tay vẫn cầm tờ giấy thủ tục bệnh viện
Anh nhìn cái xác chết đứng của tên sát thủ dưới đất, rồi nhìn sang Y/N đang đứng phủi phủi bụi trên áo
Trần Minh Hiếu
/Gầm lên, lao đến tóm chặt lấy vai Y/N/ Trương Y/N!
Trần Minh Hiếu
Tôi đã bảo cô ngồi yên ở sảnh cơ mà?
Trần Minh Hiếu
Hắn ta chết rồi... Rốt cuộc cô đã làm cái gì ở đây hả?!
Trương Y/N
/Ngay lập tức bật chế độ diễn xuất, ngã vào lòng Hiếu, giọng run rẩy/
Trương Y/N
Thám tử... Thám tử cứu tôi...
Trương Y/N
Tôi vừa vào tìm phòng vệ sinh thì thấy hắn ta ở đây...
Trương Y/N
Hắn định bóp cổ tôi nhưng đột nhiên lên cơn đau tim rồi ngã ra chết...
Trần Minh Hiếu
/Nhìn chằm chằm vào cô, nghiến răng/
Trần Minh Hiếu
Cô nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi chắc?
Trần Minh Hiếu
Hết vòng cổ cứu mạng…
Trần Minh Hiếu
Rồi giờ đến hung thủ tự lăn ra chết đau tim ngay trước mặt cô?
Trần Minh Hiếu
Trương Y/N, cô giấu tôi hơi nhiều rồi đấy!
_______________________________
CHAP 3. CẠM BẪY TRÊN TOÀ ÁN
Tại phiên tòa sơ thẩm đại hình xử lý vụ án kinh tế và ngộ sát nghiêm trọng của Bùi gia
Trên bục bị cáo là Bùi Anh Tú - vị thiếu gia tài phiệt nổi tiếng ngạo nghễ, nhưng gương mặt lúc này lại đầy vẻ uất ức và phẫn nộ
Ngồi ở hàng ghế nhân chứng là gã trợ lý thân cận của anh, kẻ đã âm thầm cấu kết với đối thủ kinh doanh để làm giả giấy tờ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Anh Tú, khiến anh rơi vào cảnh tình ngay lý gian
Gã trợ lí
/Giả vờ đau xót trước tòa/
Gã trợ lí
Thưa Hội đồng xét xử, tôi chỉ làm theo lệnh của thiếu gia Bùi thôi
Gã trợ lí
Tôi vì quá sợ hãi thế lực của Bùi gia nên mới dám đứng ra tố cáo muộn màng thế này!
Bùi Anh Tú
/Đập mạnh tay xuống bục, giận dữ quát/
Bùi Anh Tú
Thằng khốn! Mày ăn cháo đá bát!
Bùi Anh Tú
Chính mày đã tự ý làm tất cả để hại tao!
Bùi Anh Tú
Tôi không hề làm những chuyện bẩn thỉu đó!
Hiếu đứng ở hàng ghế thám tử điều tra độc lập, đưa tài liệu lên
Trần Minh Hiếu
Thưa Thẩm phán, tài khoản nước ngoài của gã trợ lý này có một khoản tiền lớn bất thường ngay sau khi vụ án xảy ra
Trần Minh Hiếu
Rõ ràng có khuất tất, yêu cầu hoãn tòa để điều tra lại!
Trên bục cao nhất, thẩm phán Trương Y/N ngồi lặng yên như pho tượng
Đôi mắt nàng khẽ quét qua luồng oán khí đen ngòm, tanh hôi đang tỏa ra từ người gã trợ lý phản bội kia, rồi nhìn sang sự kiêu ngạo nhưng đầy bất lực của Anh Tú
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên một tia giễu cợt. Luật pháp con người quá rườm rà, để gã trợ lý này đi tù vài năm thì nhẹ nhàng quá. Nàng muốn hắn phải nếm trải hình phạt tàn khốc từ địa ngục
Trương Y/N
/Gõ búa dứt khoát/ Trật tự!
Trương Y/N
Xét thấy lời khai của nhân chứng và chứng cứ văn bản hoàn toàn trùng khớp
Trương Y/N
Ý kiến của thám tử Trần không đủ cơ sở pháp lý để hoãn tòa
Trương Y/N
Tuy nhiên, xét thấy hồ sơ còn vài điểm cần làm rõ, tòa tuyên án
Trương Y/N
Bị cáo Bùi Anh Tú được bảo lãnh tại ngoại
Trương Y/N
Nhân chứng trợ lý vô tội, phóng thích tại chỗ!
Anh Tú ánh mắt sụp đổ, nhìn Y/N đầy căm hận và khinh bỉ
Bùi Anh Tú
Trương Y/N... Cô ngồi cái ghế đó bằng tiền đúng không?
Bùi Anh Tú
Một lũ đổi trắng thay đen! Tôi khinh cô!
Trần Minh Hiếu
/Nheo mắt, nhìn Y/N với sự thất vọng tột độ/
Trần Minh Hiếu
Cô Trương, cô thả gã hung thủ thật sự ra ngoài
Trần Minh Hiếu
Cô quá máu lạnh rồi
Bất chấp những lời chửi rủa và ánh mắt khinh bỉ của hai người, Y/N lạnh lùng ôm hồ sơ rời đi
Nàng khẽ liếc nhìn bóng lưng gã trợ lý. Con mồi đã vào rổ
____________________________
1 giờ sáng, tại căn hộ chung cư cao cấp của gã trợ lý phản bội
Hắn đang mở tiệc rượu một mình ăn mừng số tiền khổng lồ sắp nhận được thì đột ngột, đèn trong nhà chớp tắt liên tục rồi tối ôm
Toàn bộ không gian xung quanh biến đổi thành một khúc cua đường đèo định mệnh - hiện trường vụ tai nạn năm xưa mà hắn đã nhúng tay vào
Gã trợ lí
/Hoảng loạn, làm rơi chai rượu/
Gã trợ lí
Hệ thống điện bị gì vậy? Ai đó?
Y/N bước ra từ trong làn sương đen mờ ảo, chiếc váy đen dài quét đất, đôi mắt tím rực sáng quyền năng địa ngục
Trương Y/N
Kẻ phản bội kia
Trương Y/N
Ở tòa án trần gian, ta thả ngươi tự do...
Trương Y/N
là để đêm nay, ngươi chịu sự phán xét của Azrael!
Y/N giơ bàn tay phải lên, ấn ký địa ngục phát sáng
Gã trợ lý bị một lực lượng vô hình nhấc bổng lên, giam chặt vào một chiếc ghế da. Xung quanh gã, ảo ảnh của một chiếc xe mất phanh lao thẳng xuống vực sâu hiện ra vô cùng chân thật
Trương Y/N
/Lạnh lùng cất lời/
Trương Y/N
Ngươi vì tiền tài mà nhẫn tâm hại chết người khác
Trương Y/N
Lại dùng mưu hèn kế bẩn đổ tội cho người vô tội sống trong cay đắng, uất ức
Trương Y/N
Theo luật địa ngục
Trương Y/N
Ngươi phải nếm trải nỗi sợ hãi và đau đớn đó gấp 5 lần!
Y/N vung tay, lưỡi gươm bóng tối xuất hiện. Nàng không một chút do dự, đâm mạnh vào ngực gã
Nhưng vết thương không chảy máu, mà nỗi đau đớn như bị hàng vạn mảnh kính vỡ đâm tưới vào cơ thể được nhân lên gấp bội
Nàng ép gã phải trải qua cảm giác cơ thể bị nghiền nát, linh hồn bị xé rách liên tục 5 lần của vụ tai nạn đèo dốc kinh hoàng đó
Gã trợ lí
/Hét lên đau đớn thảm thiết, toàn thân vặn vẹo/
Gã trợ lí
Áaaa! Tha cho tôi! Tôi sai rồi!
Gã trợ lí
Đau quá! Thẩm phán Trương... tha cho tôi!
Trương Y/N
/Ánh mắt tàn nhẫn/ Muộn rồi
Trương Y/N
Đi xuống hỏa ngục mà sám hối đi!
Sau tiếng hét cuối cùng, Y/N đóng một dấu ấn rực lửa thẳng vào trán gã
Linh hồn gã trợ lý hoàn toàn tan biến, bị đày xuống đáy địa ngục
Xác gã trợ lý đổ gục xuống sàn nhà trần gian, chết vì suy tim đột ngột với gương mặt co quắp vì kinh hoàng
Trên mu bàn tay Y/N, ấn ký nhảy số: 002 / 100
___________________________
Sáng hôm sau, tin tức gã trợ lý phản bội đột tử tại nhà riêng gây chấn động
Mọi cáo buộc dành cho Bùi Anh Tú hoàn toàn bị xóa bỏ do không còn nhân chứng hợp pháp, gã thiếu gia chính thức được khôi phục danh dự
Thế nhưng, ngồi trong xe sang trọng của mình, Anh Tú không hề thấy vui mừng. Đầu óc anh chỉ tràn ngập hình bóng và ánh mắt bí ẩn của vị nữ thẩm phán Trương kia
Bùi Anh Tú
/Nheo mắt nhìn tờ báo, sờ sờ cằm/
Bùi Anh Tú
Tối qua tên trợ lý chết, hôm nay mình được trắng án...
Bùi Anh Tú
Trương Y/N, cô ta chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài
Bùi Anh Tú
Mình phải tự mình lột mặt nạ của cô ta ra!
11 giờ đêm, tại biệt thự riêng của Y/N
Thiếu gia Bùi diện nguyên một cây đồ đen lén lút nấp sau bụi rậm ngoài sân vườn, dùng ống nhòm công nghệ cao rình rập lên cửa sổ phòng làm việc của cô trên tầng 2. Anh muốn bắt quả tang xem cô ta có nhận hối lộ hay cấu kết với thế lực ngầm nào không
Bùi Anh Tú
/Thì thầm một mình/
Bùi Anh Tú
Cô ta đang ngồi đọc sách bình thường mà...
Bùi Anh Tú
Nhìn cũng ra dáng tiểu thư khuê các, thanh thuần thế kia
Bùi Anh Tú
Sao lại làm ra mấy phán quyết máu lạnh đó được nhỉ?
Trong ống nhòm của Atus, Y/N bất ngờ đứng dậy bước về phía cửa sổ
Ngay khoảnh khắc đó, tim Anh Tú đột ngột đập chệch một nhịp khi Y/N khẽ liếc mắt nhìn thẳng xuống vị trí bụi rậm nơi anh đang trốn. Đôi mắt cô dưới ánh đèn phòng dường như có một tia sáng tím mờ ảo lướt qua
Bùi Anh Tú
/Giật mình buông ống nhòm, tim đập thình thịch/
Bùi Anh Tú
Mẹ kiếp... Cô ta vừa nhìn thẳng vào mình?
Bùi Anh Tú
Không thể nào, khoảng cách xa thế này, lại tối ôm...
Anh Tú chưa kịp định thần thì đèn phòng trên tầng 2 đột ngột tắt phụt
Anh vội vàng lẻn quanh biệt thự, áp tai vào cửa kính phòng khách lén lút dò xét. Nhưng khi anh vừa mới chạm tay vào chốt cửa, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh ngắt như băng đột ngột vang lên ngay sát sau gáy anh
Trương Y/N
Đêm hôm thiếu gia Bùi không ở biệt thự gia đình hưởng thụ
Trương Y/N
Lại thích đến bò lết ngoài vườn nhà tôi để tập thể dục sao?
Anh Tú giật bắn mình, xoay người lại phòng thủ, lưng đập vào cửa kính
Anh Tú hoàn toàn không nghe thấy một tiếng bước chân nào, cô ta xuất hiện như một bóng ma
Dù bị bắt quả tang rình rập, vị thiếu gia tự luyến vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo, anh khoanh tay, hơi nhướng mày nhìn cô gái trước mặt
Bùi Anh Tú
Cô Trương, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây hóng gió thôi
Bùi Anh Tú
Ngược lại là cô, nửa đêm nửa hôm đi đứng không một tiếng động, trang phục lại đen kín mít...
Bùi Anh Tú
Cô giấu tôi bí mật gì đúng không?
Bùi Anh Tú
Tên trợ lý của tôi đột ngột chết, có liên quan đến cô không?
Y/N khẽ cười nhạt, bước lại gần một bước khiến Anh Tú vô thức nín thở
Trương Y/N
Thiếu gia Bùi trí tưởng tượng phong phú quá
Trương Y/N
Hắn chết vì tim mạch, bệnh án rành rành
Trương Y/N
Tôi bị mất ngủ nên ra vườn đi dạo thôi
Trương Y/N
Nếu anh thích rình rập tiếp thì cứ tự nhiên, tôi vào nhà ngủ đây
Y/N lướt qua người anh, tà áo đen khẽ chạm vào tay anh mang theo một luồng khí lạnh thấu xương
Cô thản nhiên mở cửa bước vào nhà, khóa trái cửa lại. Nàng đứng sau cánh cửa, khẽ nhìn mu bàn tay đang ẩn hiện dấu ấn, thầm nghĩ
Trương Y/N
Tí nữa thì bị tên phàm trần này bắt quả tang khi đang định dùng dịch chuyển địa ngục
Bên ngoài vườn, Anh Tú đứng chết trân, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng
Cảm giác lạnh ngắt từ cái chạm tay lúc nãy và thần thái ngạo nghễ, bí ẩn của cô không những không làm anh sợ, mà lại khơi dậy một sự tò mò và mê đắm điên cuồng trong lòng vị thiếu gia. Anh khẽ liếm môi, lẩm bẩm
Bùi Anh Tú
Trương Y/N... em thực sự quá cuốn hút rồi
Bùi Anh Tú
Tôi nhất định sẽ bám theo em đến cùng để xem em rốt cuộc là thần thánh phương nào
Trong khi đó, ở một góc tối khác của thành phố, thám tử Trần cũng đang lật giở những bức ảnh hiện trường vụ đột tử của gã trợ lý
Anh nheo mắt nhìn vết bầm quỷ dị trên trán tử thi, ánh mắt đầy sự nghi ngờ hướng về phía sơ đồ tòa án
Một cuộc điều tra độc lập, nghẹt thở của chàng thám tử tài năng nhắm vào thẩm phán Trương, chính thức bắt đầu từ đây
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play