[ Lý Vũ - Tần Phong ] Mập Mờ Cùng Tên Điên
chap 1
t/g
truyện đầu lòng của shop nên bây ủng hộ ko t ko ra chap nữa đâu nha 💗
*…* = hành động
“…”= nói chuyện
‘…’ = nói nhỏ
(…) = suy nghĩ của nv
\\…\\ = tiếng động
sau 2 năm 2 tên tâm thần kia bị tống vô trại tâm thần điều dưỡng thì hầu như Tần Phong và mọi người trong trung cư đều quên mất 2 tên đó . Bỗng một ngày trên gr nhóm trung cư hiện thông báo từ cảnh sát cảnh báo 2 tên tầm thần kia đã bỏ trốn!.
Tần Phong
: 2 Năm rồi,… vẫn cảm thấy sợ đến giờ , chắc đi làm gì ăn cho đỡ sợ😋 *đi vào bếp , cầm gói mì lên*
Tung Tung sha vũ đây đạp mẹ nó cái thanh sắt cửa sổ chui mẹ vào phòng khách…
Tần Phong
: gì vậy ? * bỏ gói mì xuống đi ra phòng khách xem thử*
Lý Vũ đứng ở phòng khách vui mừng khi thấy Tần Phong
Tần Phong
: ?! sao mày lại ở đây?.. cút ngay đi * giọng run rẩy*
Lý Vũ
: anh chính là nhớ bảo bối quá nên mới đi tìm em sao em không nhớ anh mà? *giọng lạc quan*
Tần Phong nhớ lại chuyện hắn vừa bẻ cái thanh sắt đó là toát cả sóng lưng , đành miễng cững đáp
Tần Phong
: t-tất nhiên là-là nhớ rồi…*giọng lấp bắp*
Lý Vũ
:???. bảo bối làm gì mà lấp ba lấp bắp ? em có yêu anh không * giọng lạnh đi vài phần*
Tần Phong
: làm gì có- em yêu a-anh còn không hết ( mô phật ông địa độ con à)
Lý Vũ đi đến bế Tần Phong lên , bỗng tiếng cửa nghe một tiếng động lớn
Lý Vũ đặt Tần Phong lên ghế gần đó , sau khi đặt tiếng trầm đục của cánh cửa bị đập xuống
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: Ta đến diệt 2 tụi bây để báo thù cho ông nội , hãy khai tên yêu tinh bọ cạp ở đâu
Lý Vũ
: Ông nội nè con *lý Vũ rút con dao play ra*
Tần Phong
📞 : alo alo , cảnh sát đúng ko ạ qua khu chung cư toà xxx nhé có 2 tên tâm thần đang đánh nhau
cảnh sát
📞 : đúng rồi có chuyện gì vậy , chúng tôi sẽ có mặt nhanh nhất có thể cậu kiếm một chỗ trốn đi.
đại bảo bảo định sang qua đâm Tần Phong bị Lý Vũ kéo lại
Lý Vũ
: bảo bối là của ta * nắm áo Đại Bảo Bảo *
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: ai mà thèm bảo bối của ngươi , đồ yêu tinh bọ cạp
Lý Vũ
: Bạn thích var không vô luôn
Tần Phong
: này cảnh sát tới rồi kìa còn đánh lộn
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: hứ ngươi chờ đấy lũ yêu tinh ta sẽ báo thù cho ông nội * hắn trèo cửa sổ thoát khỏi vòng vay cảnh sát*
Lý Vũ
: sao em không nhắc anh mà nhắc tên hồ lô kia
Tần Phong
đâu-đ tôi nhắc cả 2 mà ( tôi thích đấy , làm gì được tôi giỏi thì lại đây mà đâm ông)
Lý Vũ
: “tôi” mày có yêu tao không? hả , không yêu thì tao g i ế t * bóp cổ Tần Phong*
Tần phong cảm thấy luồng nghẹt thở ập tới
Tần Phong
: um-u , ha yêu yêu bảo bối yêu cả nhà anh , yêu anh sống đi ch3t lại luôn ( yêu! tôi yêu anh sắp chuyển sinh rồi) *cậu nói khó khăn khi luồng không khí bị chặn*
Lý Vũ bỏ Tần Phong ra đầy mãn nguyện rồi vùi đầu vào hõm cổ Tần Phong hít lấy mùi hương của cậu
Tần Phong
( ewwwwww 😭 ) * cố đẩy Lý Vũ ra trong TUYỆT VỌNG*
cảnh sát
: cảnh sát đây không được động đậy
Lý Vũ
: thôi anh đi đây mai anh lại tới chơi với bảo bối nghe💗
cảnh sát
: có cục 💩 về trại đi mài
cảnh sát bắn thuốc mê vài người Tần Vũ
Lý Vũ
: các ngươi không có cách nào để cho bớt ngứa được hả * rút ống tim ra*
t/g
hâhha nếu oki thì chắc tối mai anh lên chap 2 cho các con vợ nhé
t/g
3h sáng rồi thằng chồng đi ngủ đây😋
Chap 2
t/g
lô bởi vì chuyện flop quá tôi sẽ off 2 tuần để có người xem =))
t/g
yêu các bồ giờ thì vo chuyện nhé
Lý Vũ
: Chán quá chán quá chán quá 😭
Bác sĩ
: cậu chán quá thì đi dạo quanh hành lang đi * chẳng mấy để ý tên này*
Lý Vũ
: Hoà bình đến rồi sao ?
nói chung khúc đó Lý Vũ đi dạo thôi - chuyển cảnh tới nhà Tần Phong nhe-
Tần Phong
: tên Lý Vũ đó? hôm nay không đến sao?*bđang xem tivi*
Tần Phong
(cũng có chút nhớ hắn rồi…)
Tần Phong
: mà thôi tốt nhất thì đừng gặp lại nữa
tiếng gõ cửa ở ngoài cửa vang lên
Tần Phong
: ??? ai vậy, ch ết tiệt sao lúc đó mình không lắp cửa có mắt mèo nhỉ
Tần Phong
: À bác sĩ , tôi ra ngay *chạy ra mở cửa*
Tần Phong
: hân hạnh quá sao hôm nay bác lại đến tận nhà tôi vậy ạ ?
Bác sĩ
: chuyện về đại bảo bảo và Lý Vũ ấy
Tần Phong
: hai tên đó lại trốn thoát hả bác
Bác sĩ
: không , tên đại bảo bảo thì đã chữa khỏi được 1 phần rồi không đi đâm người lung tung đâu nên cậu cứ yên tâm về hắn nhé✨
Tần Phong
: à cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm , biết vậy lúc đó đừng bình luận lung tung rồi , cả nghìn bình luận hắn lại lựa chúng mình thật xui xẻo
Tần Phong
: *nhẹ nhõm hơn hẳn* còn Lý Vũ thì sao hả bác?
Bác sĩ
: Lý Vũ thì khó nói lắm, không hiểu sao tình trạng lại
Bác sĩ
: NẶNG hơn , mặc dù tôi đã cố hết sức để đièu trị cho hắn rồi, cậu mà gặp hắn thì hãy điện cho tôi ngay và cảnh sát để đưa hắn đi nhé
vừa thoát khỏi tên kia thì gặp tên này , lòng Tần Phong trĩu nặng , sự sợ hãi bắt đầu lan toả khắp cơ thể.
Tần Phong
: ừm..cháu biết rồi cháu sẽ cẩn thận hơn ạ ( mẹ nó sao lại.)
Bác sĩ
: thôi tôi đi trước kẻo không ai canh trừng 2 tên đó bỏ trốn mất * vẻ mặt lo lắng*
Tần Phong
: dạ bác đi đi ạ , ( mình nghĩ mình nên đi ngủ rồi )
- chuyển cảnh tới bệnh viện-
Bác sĩ
: tôi về rồi đây đi uống thuốc nào🙄
Lý Vũ
: … *im lặng nhìn vào bức tường*
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: gì mới vừa đi mà , tôi còn chưa muốn uống thuốc đâu
Bác sĩ
: không uống cũng phải uống
bác sĩ đi đến bên giường Lý Vũ
Lý Vũ
:… ( hỏi cái gì mà hỏi tôi nhớ cục cưng đến sắp đien lên rồi đây này thả tôi khỏi cái nơi như địa ngục trần gian này mau!)
Bác sĩ
: ờ có vẻ không ổn rồi *quay đi lấy thuốc*
Tần Phong
: ai nhắc gì về mình hả~ * giọng ngáy ngủ*
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: ê tên kia bị gì vậy
Lý Vũ
: không gì , kệ tôi đi
tin nhắn từ điện thoại bác sĩ reo lên
Tần Phong
-tên Lý vũ để quên đồ mai tôi đem qua cho hắn
Bác sĩ
- cứ tự nhiên đi , tôi chuẩn bị cho hắn uống thuốc rồi off nha
Bác sĩ
: tên này không bình thường * chỉ tay về phía Lý Vũ*
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: ờ thì sao ?
Bác sĩ
: nên mày uống thuốc trước 😘🫰
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: giận cá chém thớt hả 😭
đại bảo bảo ngậm đắng nuốt cay nuốt viên thuốc , đắng chát vô để nhanh hết bệnh
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: ác quỷ đội lớp thiên thần 😔
Bác sĩ
: kệ tao rồi tới mày Lý Vũ
Bác sĩ
: không chống cự thì tốt dễ nuốt thôi
sau đó Lý Vũ uống viên thuốc như không có gì
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
này ông đổi thuốc thành đường cho nó hả * sự tức giận của trái hồ lô*
Bác sĩ
: ai biết chắc tại mày lì nên thuốc nó tự đắng
00:3 AM cả 2 đều đi ngủ rồi bác sĩ mới yên tâm về phòng ngủ
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: hôm qua đến giờ làm sao vậy ( không var hả trời )
Lý Vũ
: tôi nhớ cục cưng của tôi quá à
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: cục cuk thì có ( giọng mỉa mai )
Lý Vũ
: xì tôi không chấp cậu
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: hết ngôn à
Tần Phong
: 2 người làm gì vậy? ( cầu mong đừng có bẻ tay bẻ chân tôi nha trời)
t/g
giờ shop lặng vài tuần đây các bảo bối 💗😋
t/g
mốt shop bù cho chap dài hơn
chap 3
t/g
hello mấy bé =)) anh bị lỗi không có người xem ấy
t/g
xong bị tự ti 😭 bộ truyện mình viết không ai xem thiệt hả… mà 71 người xem ời ngày 3 chap 😘 đó anh xuyên hong
t/g
giờ vào thì vào truyện cho nóng 🥵🔥
Lý Vũ
a , bé yêu *Lý Vũ chạy tới dang rộng 2 tay*
Lý Vũ
: sao dạ ( tỏ ra mình dễ hương )
Tần Phong
: (oẹ gớm quá, tự nhiên khôn quá trời rồi tự nhiên chạy đến cái chỗ này) cũng không có gì nhiều , chỉ là anh để quên vài thứ ở nhà em nên em mang quá trả
Lý Vũ
: đồ gì vậy bé yêu ( chắc là gì nhỉ dạo này chẳng nhớ gì hết ) * ánh mắt mong chờ *
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: m iar rồi để nhà nó quên lấy nên nó đem qua trả á *giọng mỉa mai*
Lý Vũ
: bớt bà 8 đi lo thân mình chưa xong mà đòi xía mỏ vô chuyện nhà người ta
Bác sĩ
: này này đừng cãi nhau ( đi làm mệt rồi con gặp 2 thằng t@m th@n nữa , cuộc đời như 💩)
Tần Phong
: à bác sĩ tôi đến đưa đồ đây , bác có tiện để tôi ở đây một lát được không ?
Bác sĩ
: tất nhiên, rồi dạo này Lý Vũ nhớ cậu lắm
Tần Phong
: dạ để cháu thường xuyên đến thăm ạ ( có cái con đ* m* mà tao tới lần 2 nhá )
Bác sĩ
: cháu cứ tự nhiên nha
Lý Vũ
: ( chỉ biết nói xấu tôi với em ấy thôi tôi biết mà )
Tần Phong
: à quên nữa đây * Tần Phong dơ cái quần Shin hồng lên* đây nè
Lý Vũ
: … ( em ấy yêu tôi , em ấy thích tôi , tôi biết mà 😭)
Tần Phong
: hửm không vui hả ?
Lý Vũ
: c-có c! ( nhưng mà không được mặc huhu)
Lý vũ chưa nói xong tiếng chuông điện thoại của Tần Phong reo lên
Tần Phong
: chờ chút. * Tần Phong cầm điện thoại bước ra hành lang trò chuyện với đồng nghiệp*
đồng nghiệp
:📞 ê tối đi ăn không mày?
đồng nghiệp
:📞 ok rồi có đi không?
Tần Phong
:📞 hong đi sợ bạn buồn chứ tui cũng không muốn đi đâu 🥵
đồng nghiệp
📞: ok thế tao cúp trước
ngắt cuộc gọi Tần Phong vừa quay đầu lại thì
Lý Vũ
: đi với ai , mấy giờ , nam hay nữa , đi nào về , có nam đi không , đi đâu?
Tần Phong
: đi đâu kệ tui đi 😭
Lý Vũ
: ờ ờ ờ thế tôi kệ em cho em bị đâm ch3t luôn cho rồi!! ‘giận’
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
: ai nhắc mình vậy * mí mắt giật giật*
Tần Phong
: ( quản làm như tôi là vợ anh vậy, thà vậy tôi còn thích)
Tần Phong
: ch3t cha rồi , may quá chưa trễ hẹn
thay đồ xong rồi thì cũng đúng 9h
Tần Phong không nghĩ ngợi gì lấy xe lao vút ra khỏi nhà đến chỗ quán ăn mà hắn không biết một bóng đen đang bám theo sao xe
chuyển cảnh đến quán ăn nha 🫰
đồng nghiệp
: trễ vậy mày , biết mấy giờ rồi không
Tần Phong
: b-biết chứ tao có chút việc nên đến trễ
đồng nghiệp
: thôi gọi món đi
t/g
( không có ảnh nên t/g thành phục vụ cho hai tụi này)
t/g
: hai bạn ăn gì ạ *đưa menu*
Tần Phong
: mày ăn gì * quay sang đồng tiêu tiêu *
đồng nghiệp
: lấy tí nước đi , trà đào ha ,với cơm gà
t/g
thế của mình 2 phần hết 79k nha
t/g
: 2 người chờ 10p nha ạ quán sẽ cố gắng làm nhanh nhất nè
đồng nghiệp
: ê sao dạo này chả thấy mày đi làm
Tần Phong
: ờ tao có chút chuyện nên bận quá chưa đi làm được
t/g
cắt được rồi nhé baby =))
t/g
tự nhiên tôi thấy mến thằng bảo bảo này ghê
đại bảo bảo hồ lô giải cứu ông nội
hello
t/g
thôi xàm đủ rồi tối mai có chap 4 nhé bai bai
t/g
à quên nhớ bl cho shop đọc với , góp ý hay gì cũng được 😋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play