[Keonhyeon] Tiền Bối ! Em Thật Lòng
1.
Cuộc sống của Seonghyeon luôn bận rộn và tấp nập – vừa học vừa làm
Anh bỏ ngoài tâm những buổi tụ tập với bạn bè, luôn xuất hiện một mình,lầm lì và ít nói
Buổi chiều cuối thu của Seoul vẫn buồn bã với sắc cam của bầu trời.Tiếng xe cộ ồn ào,náo nhiệt luôn vọng bên tai
Tại tầng ba của khoa thiết kế khi trời chập chờn tối. Tiếng bàn phím lách cách và tiếng bút chạm vào bảng vẽ liên tục trong không gian đặc quánh mùi giấy và mực in
Eom Seonghyeon
Chết tiệt...
Seonghyeon chống tay lên trán,ánh mắt đã dán vào màn hình suốt 3 tiếng
Eom Seonghyeon
Chưa về được
Eom Seonghyeon
Anh phải sửa cái poster này trước ngày mai
Juhoon
Sống như anh dễ tổn thọ
Câu đó anh nghe nhiều quá cũng quen rồi.Một ngày vừa mở mắt – đi học – tối đến thì làm thêm, đến rạng sáng mới nhắm nổi mắt
Juhoon
Anh đừng làm quá sức,nghỉ ngơi tử tế một buổi không mất mát gì
Eom Seonghyeon
Anh biết rồi
Cuộc sống của Seonghyeon iống như một khuôn khổ cố định.Đôi khi chính anh còn không nhớ hôm nay là thứ mấy, làm việc cũng theo bản năng
Đột nhiên, điện thoại anh rung lên – là tin nhắn từ James - chủ quán cà phê mà Seonghyeon làm việc
James
💬 Đừng đến muộn nữa nhé.Hôm nay khách đông lắm
Anh nhìn dòng tin nhắn mà không khỏi thở dài,nhanh chóng lưu file rồi rời bàn
Eom Seonghyeon
Anh đi trước
Juhoon
Cố lên nhé tiền bối
Đợi bóng lưng Seonghyeon khuất hẳn,Juhoon khẽ lắc đầu
Người ta thường nghĩ anh khó gần nhưng thực chất chỉ là đang quá mệt mỏi mà thôi
2.
Quán cà phê nằm trên mặt tiền gần trường Đại học
Đa số khách bên trong đều là sinh viên.Máy tính - tài liệu - tiếng nói chuyện luyên thuyên khiến không gian trở nên ồn ào
Nơi đó không quá lớn, chỉ có hai tầng và lớp kính trong suốt.Trước quán là con đường phủ đầy lá phông rụng cuối thu
Seonghyeon đã làm việc ở đây hơn 2 năm.Anh quen cả tiếng chuông kêu mỗi khi khách bước vào
Quen cả tiếng máy pha cà phê hay thậm chí là những vị khách thường xuyên đến đây
James
Seonghyeon,trễ 5 phút nhé
Eom Seonghyeon
Dạ...em xin lỗi
James
Mau làm việc đi,sau cố gắng đến đúng giờ
Dù cằn nhằn nhưng James vẫn thuận tay đặt một ly Latte nóng bên cạnh bàn Seonghyeon đang đứng
Eom Seonghyeon
Tiền em sẽ trả sau ạ
James
Khi nào em giàu rồi trả cũng được
Seonghyeon cuối đầu cảm ơn
Tối hôm nay quán cà phê đặc biệt đông đúc, Seonghyeon gần như không có thời gian nghỉ ngơi
Ánh đèn vàng nhạt hắt nhẹ vào lên hồ cá tạo thành những vệt sáng dài trên mặt nước
Tiếng chuông cửa "keng" một tiếng
Cậu trai mặc áo hoodie xám rộng cùng áo khoác đen đơn giản, mái tóc hơi rối vì gió lạnh bên ngoài
Gương mặt sáng sủa , kiểu đẹp khiến người khác phải nhìn thêm lần nữa dù không cố ý
Vài nữ sinh gần cửa đã bắt đầu liếc mắt về phía đó.Nhưng cậu trai kia lại chẳng để ý ai cả
Ánh mắt cậu dừng thẳng trên người Seonghyeon rất lâu
Eom Seonghyeon
Cậu ta nhìn gì vậy chứ
Anh nhìn thấy, khẽ lẩm bẩm
James
Ồ, khách nam này đẹp trai quá nhỉ
Cậu trai ấy tiến lại gần quầy pha chế đứng đối diện Seonghyeon.Cậu chống tay lên bàn, rút ngắn khoảng cách đến mức anh có thể nghe thấy mùi nước hoa nhàn nhạt
Eom Seonghyeon
Quý khách cần dùng gì ạ?
Vị khách đó không trả lời ngay
Seonghyeon dừng vài giây rồi ngẩng đầu lên – cậu trai đó vẫn đang nhìn anh
Ahn Geonho
Anh đến đây vào mỗi tối à?
Ahn Geonho
Thường vào mấy giờ nhỉ, để em còn đến đây mỗi ngày
Eom Seonghyeon
Nếu chưa biết nên chọn món nào thì cậu có thể xem qua menu
Ahn Geonho
Anh khó chịu ạ?
Eom Seonghyeon
Bây giờ phiền cậu ch–
Ahn Geonho
Anh tên gì vậy?
Seonghyeon không hiểu sao người khác lại bị cuốn hút bởi tên này trong khi anh chỉ thấy cậu ta phiền và có chút... không đơn giản
3.
Eom Seonghyeon
Lý do gì tôi phải cho cậu biết nhỉ?
Geonho vẫn nhìn chằm chằm vào Seonghyeon càng khiến anh luống cuống hơn.Tại sao phải sợ một thằng nhóc nhỏ hơn mình?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Hai mắt Geonho sáng rực như thể từ nãy đến giờ chỉ đợi anh nói đến nội dung này
Ahn Geonho
Tên anh đẹp thật đấy
Geonho cười nhếch, giọng nói thấp xuống
Seonghyeon bất giác thở nhanh hơn, cảm giác bị vây quanh lấy bởi một loại áp lực vô hình
Eom Seonghyeon
Tôi trả lời rồi.Bây giờ cậu cần gì?
Eom Seonghyeon
Cậu muốn lấy size nào
Ahn Geonho
Size mà anh thích ấy
Geonho trong cuộc trò chuyện chưa từng rời mắt khỏi Seonghyeon dù chỉ là một giây
Eom Seonghyeon
Tôi lấy cho cậu size vừa nhé.Được chứ?
Ahn Geonho
Không phải size lớn ạ...
Đôi mắt cậu trở nên long lanh lạ thường
Seonghyeon thật sự đã cạn kiệt ngôn từ để chửi rủa tên khách lắm chuyện rối sự đang ở trước mặt mình nên cũng đành thôi
Ahn Geonho
Em giỡn thôi.Thanh toán trước nhé?
Geonho ngoan ngoãn đẩy thẻ tín dụng sang Seonghyeon.Không biết là vô tình hay cố ý,đầu ngón tay của cả hai chạm nhẹ vào nhau
Geonho lại nhìn anh chăm chú.Cậu ấy muốn xem Seonghyeon sẽ phản ứng như thế nào
Eom Seonghyeon
Đợi tôi một chút
James bên cạnh vừa đánh sữa vừa liếc sang anh
James
Em quen cậu trai đó à?
Eom Seonghyeon
Không ạ,em chưa gặp cậu ta bao giờ
James dừng thao tác một lát,anh nhướng mày quay sang Seonghyeon
James
Anh thấy cậu ấy giống như đang tán tỉnh em
Eom Seonghyeon
Anh xem phim nhiều quá rồi
Trong quán biết bao nhiêu người nhưng cậu trai đó chỉ làm phiền mỗi anh,anh nghĩ bản thân có gì mà lại thu hút cậu ta?
Seonghyeon đặt ly Latte vào khay
Eom Seonghyeon
Của cậu đây
Geonho lướt nhanh qua ly thức uống rồi dán mắt lên người anh
Ahn Geonho
Seonghyeon nhớ tên em chưa?
Eom Seonghyeon
Không thích
Ahn Geonho
Nhưng em lỡ nhớ tên anh rồi
Eom Seonghyeon
Thì sao? Phải chuyện của tôi đâu
Ahn Geonho
Thật là không công bằng
Người khác còn thấy cậu ấy giống như một chú cún nhỏ,hay chàng trai thích làm nũng chẳng hạn?.Chỉ có Seonghyeon là nổi da gà
Eom Seonghyeon
Thế cậu tên gì?
Ahn Geonho
Ahn Geonho ạ.Anh nhớ tên em chưa?
Eom Seonghyeon
Người bên cạnh tôi tên James
Download MangaToon APP on App Store and Google Play