Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Thụy - Quế Thụy] Người Còn Nhớ, Kẻ Còn Theo.

chap 1

_________________
Trương Hàm Thụy lại mơ thấy tuyết.
Từng bông tuyết trắng rơi xuống mặt đất lạnh tới mức khiến người ta đau nhói.
Cậu đứng giữa trời tuyết mịt mù.Trong lòng ôm một người.
Máu trên tay lạnh tới đáng sợ.
Người kia rất nhẹ.Nhẹ tới mức giống như sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Hàm Thụy run rẩy gọi tên anh.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Quế Nguyên…
Người trong lòng cậu khẽ mở mắt.Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như mọi khi.
Anh nhìn cậu rất lâu rồi đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt đã đầy nước mắt của cậu.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Đừng khóc.
Giọng nói rất nhỏ, nhỏ tới mức gần như bị gió tuyết nuốt mất.
Hàm Thụy muốn giữ lấy tay anh.Nhưng nhiệt độ nơi đầu ngón tay lại lạnh dần đi.
Sau đó, mọi thứ vỡ tan.
.
Hàm Thụy đột ngột mở mắt.Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng áo.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu hè vừa lúc chiếu qua rèm cửa.
Tiếng ve vang lên từng đợt khiến căn phòng trở về với hiện thực.
Cậu im lặng vài giây rồi mới đưa tay day trán.
Lại nữa rồi. Giấc mơ này cậu đã thấy không biết bao nhiêu lần.
Từ nhỏ tới lớn, lặp đi lặp lại.Giống như một đoạn ký ức không thuộc về hiện tại.
Hàm Thụy ngồi trên giường rất lâu mới đứng dậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đại học.
Cậu nhìn bản thân trong gương.Gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi do thiếu ngủ kéo dài.Dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt.
Đôi lúc Hàm Thụy thật sự không phân biệt nổi những gì mình thấy rốt cuộc là mơ hay là ký ức.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Hời..mệt mỏi quá.
-
Khuôn viên trường đại học rất đông.
Ánh nắng mùa hè chiếu xuống sân trường đầy tiếng nói cười.
Hàm Thụy kéo vali đi qua hành lang.Ngay lúc ấy, cậu chợt khựng lại.
Ở phía đối diện,một người đang đứng dưới tán cây.Áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy.Gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc đen khẽ lay động.
Người kia hơi nghiêng đầu nói gì đó với bạn bên cạnh.
Sau đó anh quay đầu nhìn sang đây.Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tim Hàm Thụy đột nhiên đau nhói.
Cảm giác quen thuộc mãnh liệt tới mức khiến đầu óc cậu trống rỗng vài giây.
Giống như cậu đã nhìn người này suốt rất nhiều năm rồi.
Người kia hơi ngẩn ra.Ánh mắt anh dừng trên người Hàm Thụy lâu hơn bình thường một chút.
Bạn bên cạnh thấy vậy liền huých vai anh.
Lâm Phong
Lâm Phong
Quế Nguyên, mày nhìn gì vậy?
Trương Quế Nguyên lúc này mới dời mắt đi.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Không có gì.
Nhưng trước khi rời đi,anh vẫn quay đầu nhìn Hàm Thụy thêm một lần nữa.
Giống như cũng đang cảm thấy điều gì đó rất lạ.
-
Buổi tối, Hàm Thụy nằm trên giường ký túc xá nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Trong đầu đều là gương mặt của Trương Quế Nguyên.
Rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng cậu lại có cảm giác mình đã đánh mất người ấy rất nhiều lần rồi.
Ngay lúc đó,điện thoại trên bàn chợt rung lên.
Là tin nhắn trong nhóm lớp.
Người gửi ảnh đại diện màu đen.Tên chỉ có đúng một chữ:
K:"Ai chưa nhận tài liệu thì xuống lầu lấy.”
Hàm Thụy nhìn chằm chằm vào chữ “K” trên màn hình thêm vài giây nữa.
Một cảm giác rất lạ len lên trong lòng.Không phải quen thuộc theo kiểu từng gặp qua.Mà giống như cậu đã từng đợi người này xuất hiện rất lâu rồi.
Hàm Thụy khẽ nhíu mày.Cuối cùng vẫn đứng dậy xuống lầu.
Ký túc xá nam lúc tối khá yên tĩnh.
Ánh đèn hành lang hơi vàng. Tiếng bước chân vang lên rõ ràng giữa không gian vắng.
Khi Hàm Thụy xuống tới tầng một, cậu lập tức nhìn thấy một người đang đứng cạnh máy bán nước tự động.
Áo hoodie đen. Tai nghe chỉ đeo một bên. Trong tay còn cầm một xấp tài liệu.
Nghe thấy tiếng bước chân, người kia hơi ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, Hàm Thụy đột nhiên đứng khựng lại.
Một cơn đau nhói quen thuộc bất ngờ lướt qua đầu khiến cậu hơi choáng váng.Trong đầu thoáng hiện lên vài hình ảnh rời rạc.
Mưa lớn, máu, tiếng ai đó khàn giọng gọi tên cậu.
Nhưng tất cả chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất.
Người trước mặt hơi nhíu mày.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Này.
Giọng nói trầm thấp kéo Hàm Thụy trở về hiện thực.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Cậu ổn chứ?
Hàm Thụy hoàn hồn.Lúc này mới phát hiện đối phương đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.Khoảng cách rất gần, gần tới mức cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người hắn.
Hàm Thụy vô thức lùi lại nửa bước.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Tôi không sao.
Người kia nhìn cậu vài giây.Ánh mắt rất sâu. Giống như đang xác nhận điều gì đó.
Sau đó mới đưa xấp tài liệu qua.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tài liệu của lớp.
Hàm Thụy nhận lấy.Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau.Ngay khoảnh khắc ấy tim cậu đột nhiên đập mạnh.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.Hình ảnh trong đầu lại lóe lên lần nữa.
Lần này rõ hơn một chút.Có người đứng trong bóng tối nhìn cậu.Sau đó khẽ nói.
Bí ẩn
Bí ẩn
“Lần này… đừng chết sớm như vậy nữa.”
Hàm Thụy lập tức ngẩng đầu.Nhưng trước mặt vẫn chỉ là hành lang ký túc xá yên tĩnh.
Người kia thấy sắc mặt cậu trắng bệch thì hơi nhíu mày.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Cậu thật sự ổn chứ?
Hàm Thụy nhìn hắn.Rất lâu sau mới khẽ hỏi.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Chúng ta… từng gặp nhau à?
Người kia khựng lại.Chỉ một thoáng rất ngắn thôi.Nhanh tới mức gần như không ai nhận ra.
Rồi hắn cong môi cười nhạt.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đây không phải lần đầu tiên người khác hỏi tôi câu đó đâu.
Hàm Thụy im lặng nhìn hắn.Không biết vì sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác hụt hẫng khó hiểu.
Người kia rất nhanh đổi chủ đề.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm.
Hắn hơi nghiêng đầu.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tên tôi.
Hàm Thụy mất vài giây mới phản ứng lại.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy.
Kỳ Hàm nhìn cậu thêm vài giây nữa rồi khẽ “ừ” một tiếng.
Giống như đã sớm biết rồi vậy.
_________________
Henna
Henna
Mấy chap đầu sẽ hơi nhiều đoạn kể nên mọi người thông cảm nha.
Henna
Henna
Mà cái truyện này mik kể nhiều á

chap 2

__________________
Sau khi trở về phòng, Hàm Thụy gần như thức trắng cả đêm.
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài.Trong đầu liên tục xuất hiện hai gương mặt.
Trương Quế Nguyên. Tả Kỳ Hàm.
Một người khiến tim cậu đau tới mức không thở nổi.
Một người lại khiến linh hồn cậu có cảm giác quen thuộc khó giải thích.
Giống như cả hai đều từng tồn tại trong cuộc đời cậu rất lâu rồi.
Chỉ là cậu không nhớ nổi.
Mãi tới gần sáng, Hàm Thụy mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Mà trong giấc mơ ấy, cậu lại nhìn thấy tuyết.
Lần này, ngoài Trương Quế Nguyên ra, ở phía rất xa còn có một bóng người khác.
Người kia đứng trong màn tuyết trắng mịt mù.Không nhìn rõ mặt.Chỉ có đôi mắt đen trầm tĩnh vẫn luôn dõi theo cậu.
Từ đầu tới cuối chưa từng rời đi.
-
Ngày hôm sau, Hàm Thụy vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Trương Quế Nguyên.
Anh đang ngồi cạnh cửa sổ.Ánh nắng xuyên qua tán cây rơi lên người anh, khiến cả người mang cảm giác dịu dàng tới mức không chân thật.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim Hàm Thụy lại đau lên.Không phải đau thể xác.Mà giống như một loại cảm xúc đã tích tụ quá lâu, chỉ cần nhìn thấy người này liền lập tức tràn ra.
Quế Nguyên lúc này cũng vừa ngẩng đầu lên.Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, anh hơi ngẩn ra. Sau đó rất tự nhiên hỏi:
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Cậu muốn ngồi đây không?
Hàm Thụy sững người vài giây mới gật đầu.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Ừm.
Cậu vừa ngồi xuống, Quế Nguyên đã thuận tay đẩy chai nước sang.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Sắc mặt cậu không tốt lắm.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Tối qua không ngủ à?
Hàm Thụy nhìn chai nước trước mặt rồi nhỏ giọng đáp.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Có chút mất ngủ thôi.
Quế Nguyên nghe vậy thì khẽ cười.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Tớ cũng vậy.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Chắc là mới nhập học nên không quen.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Ngày đầu nhập học đúng là hơi phiền thật.
Hàm Thụy ngẩn người nhìn anh.
Quế Nguyên rất bình thường.Ánh mắt anh sạch sẽ và xa lạ.Không hề có cảm giác như nhớ được điều gì.Nhưng chính điều đó lại khiến lòng Hàm Thụy càng khó chịu hơn.
Rõ ràng với cậu, người này quan trọng tới mức chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đau lòng.
Nhưng với Quế Nguyên đây thật sự chỉ là lần đầu gặp mặt.
Ngay lúc ấy, có người kéo ghế ngồi xuống phía sau.Kỳ Hàm đặt cốc cà phê lên bàn rồi lười biếng lên tiếng.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Chào buổi sáng.
Quế Nguyên quay xuống nhìn hắn.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Trùng hợp thật.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Không ngờ lại cùng lớp.
Kỳ Hàm cong môi cười nhạt.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Ừ.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tôi cũng thấy vậy.
Hàm Thụy nhìn hai người trước mặt, đầu óc lại bắt đầu đau âm ỉ.
Giống như khung cảnh này đã từng xảy ra vô số lần rồi.
Buổi học vẫn tiếp tục như bình thường.
Giảng viên đứng trên bục giảng nói liên tục.Tiếng bút viết, tiếng lật sách, tiếng điều hòa vang khe khẽ.
Mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ có Hàm Thụy là không.
Cậu ngồi im tại chỗ, ngón tay siết chặt tới mức trắng bệch. Đầu đau như muốn nứt ra.
Vô số ký ức hỗn loạn tràn vào đầu cậu cùng một lúc.
Tuyết trắng, mưa lớn, máu, tiếng khóc, tiếng súng, biển lửa. Cùng với gương mặt của Trương Quế Nguyên.
Kiếp nào cũng là anh, kiếp nào cũng kết thúc bằng việc anh chết trước mắt cậu.
Hàm Thụy đột nhiên cúi gập người xuống. Cây bút trong tay rơi xuống đất.
“Cạch—”
Quế Nguyên ngồi bên cạnh lập tức quay sang, anh hơi hoảng.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Hàm Thụy?
Kỳ Hàm ở phía sau cũng nhíu chặt mày.
Hàm Thụy ôm đầu, hơi thở rối loạn tới mức gần như không thở nổi.
Trong đầu cậu, những ký ức cuối cùng cũng hoàn toàn nối lại với nhau.
Cậu nhớ rồi, nhớ tất cả.Nhớ mình đã sống bao nhiêu kiếp, nhớ từng lần gặp Quế Nguyên, nhớ từng lần yêu anh.Cũng nhớ từng lần mất anh.
Hàm Thụy run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt cậu đỏ tới đáng sợ.
Quế Nguyên bị ánh mắt ấy làm cho sững người.Giống như người trước mặt đang nhìn anh xuyên qua rất nhiều năm tháng.Anh vô thức hỏi lại.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Cậu sao thế?
Hàm Thụy nhìn anh chằm chằm.Rất lâu sau mới khàn giọng gọi.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Quế Nguyên.
Tim Quế Nguyên đột nhiên hụt một nhịp.Không phải vì nhớ ra điều gì.Mà là vì ánh mắt của Hàm Thụy lúc này quá đau lòng.
Giống như cậu đã phải chờ anh rất lâu rồi.
Giảng viên trên bục thấy tình hình không ổn thì vội hỏi.
Giáo viên
Giáo viên
Em không khỏe à?
Kỳ Hàm lập tức đứng dậy, hắn rất bình tĩnh đáp.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Em đưa cậu ấy xuống phòng y tế.
Nói xong, hắn trực tiếp kéo Hàm Thụy đứng lên.Quế Nguyên cũng lập tức đi theo.
Hành lang lúc này rất yên tĩnh.
Hàm Thụy bị kéo đi một đoạn mới dần hoàn hồn.Nhưng ký ức trong đầu vẫn rõ ràng tới đáng sợ.Rõ tới mức cậu gần như không phân biệt nổi đâu là hiện tại.
Quế Nguyên đi bên cạnh nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu rồi thấp giọng hỏi.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Có cần tới bệnh viện không?
Hàm Thụy nghe giọng anh thì trái tim lại đau lên.
Cậu vô thức quay đầu nhìn anh, người trước mặt vẫn là dáng vẻ xa lạ ấy.Ánh mắt anh sạch sẽ, không hề có chút ký ức nào thuộc về những kiếp trước.
Chỉ có mình cậu nhớ.Chỉ có mình cậu mang theo toàn bộ quá khứ bước tới hiện tại.
Hàm Thụy siết chặt đầu ngón tay.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Không cần.
Giọng cậu hơi run.Quế Nguyên nhíu mày.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nhưng sắc mặt cậu rất tệ.
Hàm Thụy cúi đầu.Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Quế Nguyên… chúng ta thật sự mới gặp nhau thôi sao?
Quế Nguyên hơi ngẩn ra, anh bật cười bất lực.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Sao cậu cứ hỏi câu này mãi vậy?
Hàm Thụy nhìn anh.Ánh mắt đau tới mức Quế Nguyên không dám nhìn lâu.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Vì tớ cảm thấy mình đã quen cậu rất lâu rồi.
Không khí đột nhiên yên lặng.
Kỳ Hàm đứng phía sau nhìn bóng lưng Hàm Thụy.Ánh mắt dần tối xuống.
Hắn biết. Hàm Thụy đã nhớ lại tất cả rồi. Những kiếp sống ấy, những lần tuyệt vọng ấy.Cùng với toàn bộ nỗi đau đã tích tụ suốt bao nhiêu năm.
Quế Nguyên lúc này lại chỉ nghĩ Hàm Thụy đang quá mệt.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Không sốt.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nhưng cậu thật sự nên nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc bị anh chạm vào, ký ức của kiếp trước lại ùa về.
Biển lửa, khói đen, máu nhuộm đỏ cả tay cậu.
Quế Nguyên nằm trong lòng cậu, khó khăn mở mắt nhìn cậu lần cuối.
“Hàm Thụy… đừng khóc.”
Trái tim Hàm Thụy đau tới mức gần như nghẹt thở.
Cậu đột nhiên ôm chặt lấy Quế Nguyên, cả người run lên.Quế Nguyên hoàn toàn sững lại.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
…Hàm Thụy?
Hàm Thụy vùi mặt vào vai anh.Giọng nói khàn đặc tới mức gần như bật khóc.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Lần này…đừng bỏ tớ lại nữa được không?
Cả hành lang lập tức yên lặng.
Quế Nguyên đứng cứng tại chỗ.Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Cũng không hiểu vì sao khi nghe người này nói vậy, tim mình lại đau tới khó chịu.
___________________

chap 3

_________________
Không khí trên hành lang yên lặng tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.
Hàm Thụy vẫn ôm chặt Quế Nguyên.Cả người run nhẹ.Giống như chỉ cần buông tay ra, người trước mặt sẽ lại biến mất thêm lần nữa.
Quế Nguyên đứng cứng vài giây.Hai tay anh hơi khựng giữa không trung, giống như không biết nên phản ứng thế nào.
Cuối cùng anh chỉ đành đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.Giọng nói thấp hơn bình thường rất nhiều.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Được rồi.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Bình tĩnh trước đã.
Hàm Thụy nghe thấy giọng anh thì đầu ngón tay càng siết chặt hơn.
Quế Nguyên bất lực bật cười.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Này.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Cậu làm tớ bắt đầu thấy mình thật sự mắc nợ cậu rồi đấy.
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Hàm Thụy lập tức trắng bệch.
Kỳ Hàm đứng phía sau cũng khẽ nhíu mày.
Quế Nguyên thấy phản ứng của cậu thì hơi ngẩn ra.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Tớ chỉ đùa thôi mà.
Hàm Thụy chậm rãi buông tay.
Cậu cúi gằm mặt, giọng khàn đi rất nhiều.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Sau này… đừng lấy chuyện đó ra đùa nữa.
Quế Nguyên nhìn cậu vài giây.Không hiểu sao, anh lại cảm thấy người trước mặt thật sự rất sợ mình biến mất.
Kỳ Hàm lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Được rồi.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Hai người định đứng giữa hành lang ôm nhau tới bao giờ?
Hàm Thụy lập tức lùi lại, tai hơi đỏ lên.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Ai ôm chứ…
Kỳ Hàm nhướng mày.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Ừ.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tôi mù chắc.
Quế Nguyên nghe vậy thì bật cười thành tiếng.
Không khí căng thẳng ban nãy cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Ba người đi xuống dưới lầu.
Trời bên ngoài âm u, gió thổi qua mang theo hơi lạnh nhàn nhạt.
Quế Nguyên vẫn đi cạnh Hàm Thụy.Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu.Cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà hỏi.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Cậu thật sự ổn chứ?
Hàm Thụy khẽ “ừ” một tiếng.
Quế Nguyên nhíu mày.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nhưng sắc mặt cậu vẫn rất tệ.
Hàm Thụy im lặng vài giây rồi nhỏ giọng nói.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Chỉ là tớ vừa nhớ ra vài chuyện thôi.
Quế Nguyên hơi ngẩn ra.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Chuyện gì?
Hàm Thụy nhìn anh, rất lâu sau mới khẽ đáp.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Một người rất quan trọng với tớ.
Tim Quế Nguyên đột nhiên hụt một nhịp khó hiểu.Nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ bình thường.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Vậy người đó chắc hẳn quan trọng lắm.
Hàm Thụy khẽ cười, nụ cười rất nhạt.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Quan trọng hơn cả mạng sống của tớ nữa.
Kỳ Hàm đứng phía sau nghe vậy thì ánh mắt tối xuống.Hắn đút tay vào túi áo rồi nhàn nhạt nói.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nghe đáng sợ thật đấy.
Hàm Thụy cúi đầu không đáp.Bởi vì đó là sự thật.Suốt bao nhiêu kiếp, cậu sống tiếp cũng chỉ vì muốn giữ người kia lại.
Đi tới dưới ký túc xá, Quế Nguyên bỗng dừng bước.Anh nhìn Hàm Thụy rồi chậm rãi hỏi.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Người đó là người cậu thích à?
Không khí lập tức yên lặng. Kỳ Hàm cũng ngẩng đầu nhìn sang. Hàm Thụy khựng lại vài giây. Sau đó rất khẽ đáp.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Ừm.
Quế Nguyên không hiểu sao lại thấy cổ họng hơi nghẹn.Anh bật cười để che đi cảm giác kỳ lạ ấy.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Vậy chắc cậu thích người đó nhiều lắm.
Hàm Thụy nhìn anh, ánh mắt dịu tới mức đau lòng.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Rất nhiều.
Khoảnh khắc ấy, Quế Nguyên bỗng không dám nhìn tiếp nữa.
Gió đêm thổi qua làm tán cây trước ký túc xá khẽ rung lên.
Không khí giữa ba người bỗng trở nên kỳ lạ.
Quế Nguyên cúi đầu tránh ánh mắt của Hàm Thụy.Chính anh cũng không hiểu tại sao khi nghe cậu nói thích một người nhiều tới vậy, trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó chịu mơ hồ.
Kỳ Hàm đứng bên cạnh nhìn hai người rồi rất tự nhiên lên tiếng.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Được rồi.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đứng đây thêm chút nữa là tôi nghi mình sẽ được xem phim tình cảm luôn mất.
Hàm Thụy lập tức quay sang nhìn hắn.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Cậu bớt nói linh tinh đi.
Kỳ Hàm nhướng mày.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tôi nói sai à?
Quế Nguyên bật cười bất lực.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Cậu đúng là thích chọc người khác thật đấy.
Kỳ Hàm chống cằm nhìn anh.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tại phản ứng hai người thú vị thôi.
Hàm Thụy nghe vậy thì hơi mất tự nhiên.Cậu vừa định nói gì đó, điện thoại trong túi lại đột nhiên rung lên.
Là một tin nhắn số lạ.Hàm Thụy khẽ nhíu mày rồi mở ra, chỉ có đúng một dòng:
Bí ẩn
Bí ẩn
✉️“Cậu vẫn muốn thay đổi kết cục à?”
Khoảnh khắc nhìn thấy câu đó, sống lưng Hàm Thụy lập tức lạnh buốt.
Đầu ngón tay cậu siết chặt điện thoại.
Quế Nguyên nhận ra sắc mặt cậu thay đổi thì hơi cúi xuống nhìn.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Sao vậy?
Hàm Thụy lập tức tắt màn hình.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Không có gì.
Nhưng phản ứng ấy rõ ràng không giống “không có gì” chút nào.
Kỳ Hàm đứng bên cạnh cũng hơi nhíu mày.Ánh mắt hắn dừng trên chiếc điện thoại vài giây.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tin nhắn quấy rối?
Hàm Thụy khẽ gật đầu cho qua.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Chắc vậy.
Quế Nguyên nhìn cậu một lúc rồi thấp giọng nói.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nếu có chuyện gì thì nhớ nói đấy.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Tớ sẽ giúp cậu.
Hàm Thụy ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi run lên.Cậu thật sự rất muốn nói.
Muốn nói rằng: “Anh đã chết rất nhiều lần trước mặt em rồi.”
Muốn nói: “Em đã tìm anh qua vô số kiếp.”
Muốn nói: “Em sợ lần này vẫn không cứu được anh.”
Nhưng cuối cùng, Hàm Thụy chỉ khẽ cười.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Được.
_________________
Henna
Henna
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play