[ Allnegav ] Can I Get Your Love?
Chap 1 | Khi Tinh Yeu Bat Dau
Thành An chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu nhiều người đến vậy, cùng một lúc, và em cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được yêu lại bởi từng người trong số họ.
Mọi thứ bắt đầu rất tự nhiên, như thể số phận cố tình sắp đặt. Những người ấy đến bên cậu theo những cách khác nhau: có người dịu dàng, có người ồn ào, có người luôn mang theo sự ấm áp khó gọi tên, và có người chỉ cần đứng im cũng đủ khiến tim cậu lạc nhịp.
Ban đầu chỉ là những buổi đi chơi chung, những tin nhắn hỏi han, những lần cùng nhau trốn khỏi áp lực học hành. Rồi từng chút một, ranh giới giữa “bạn bè” và “tình yêu” bị xóa nhòa. Không ai nói ra trước, nhưng tất cả đều hiểu.
Thành An không phải kiểu người dễ mở lòng, nhưng khi được bao quanh bởi quá nhiều sự quan tâm, cậu dần tin rằng mình thật sự quan trọng.
Cậu học cách chờ đợi những cuộc gọi, học cách mỉm cười khi thấy họ trở về sau những ngày bận rộn, học cách tha thứ cho những lần bị bỏ quên.
Và rồi, một mối quan hệ đặc biệt hình thành. Không ghen tuông ồn ào, không tranh giành, chỉ là một sự gắn kết kỳ lạ mà ai cũng nghĩ rằng sẽ kéo dài mãi mãi.
Đặng Thành An
Chúng ta..sẽ mãi như này phải không?
Thành An từng hỏi.
Không ai trả lời chắc chắn. Nhưng tất cả đều nắm tay cậu chặt hơn, như một lời hứa không nói ra.
Những ngày đầu của tình yêu luôn đẹp đến mức khiến người ta tin rằng thời gian sẽ không bao giờ thay đổi điều gì.
Nhưng không ai biết, chính sự yên bình ấy lại là khởi đầu cho những vết nứt đầu tiên.
kryi
Mê bài Can I Get Your Love quáaa
kryi
mấy chap đầu lời bộc bạch hơi nhiều nháaa
Chap 2 | Loi Hua Khong Goi Ten
Những ngày sau đó trôi qua như một thói quen ngọt ngào. Thành An dần quen với việc sáng mở mắt ra là có tin nhắn, có lời trêu chọc, có những cuộc hẹn vội vàng nhưng luôn khiến tim cậu ấm lên. Tình yêu của họ không giống những gì người ta hay kể, không chỉ dành cho một người, mà là những cảm xúc đan xen, chồng lên nhau, nhưng lại kỳ lạ thay vẫn giữ được sự cân bằng.
Họ từng nói với nhau rằng,chỉ cần còn cảm xúc, mọi thứ đều ổn. Chỉ cần còn nhớ đến nhau, thì dù bận rộn đến đâu cũng không thể xa rời.
Thành An tin điều đó.
Cậu tin vào ánh mắt lúc họ nhìn cậu, tin vào những cái ôm vội sau giờ học, tin vào những lời hứa “sẽ quay lại ngay” dù đôi khi thời gian chờ kéo dài đến mỏi mệt.
Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu đổi khác rất khẽ.
Một người bận hơn với việc riêng. Một người ít trả lời tin nhắn hơn. Một người bắt đầu quên mất những buổi hẹn. Và rồi từng người một, họ đều có lý do riêng để rời khỏi vòng lặp quen thuộc ấy.
Thành An vẫn ở đó. Vẫn chờ. Vẫn mỉm cười mỗi khi họ quay lại, như thể chẳng có gì thay đổi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em sẽ luôn chờ anh mà..
Anh từng nói, nửa đùa nửa thật.
Câu nói ấy, ban đầu nghe như một lời yêu thương.
Nhưng về sau, nó trở thành một điều hiển nhiên. Hiển nhiên đến mức không còn ai nghĩ cần phải trân trọng..
Thành An không phàn nàn. Cậu chỉ im lặng, thu lại cảm xúc của mình từng chút một, như thể đang học cách tự quen với việc bị đặt ở phía sau
Và trong khi mọi người nghĩ rằng cậu sẽ luôn ở đó, chờ họ quay về…
thì trong lòng Thành An, lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi không lời đáp.
Đặng Thành An
" Nếu một ngày em không còn đợi nữa thì sao..? "
Chap 3 | Khi Su Cho Doi Tro Thanh Thoi Quen
Thời gian không ồn ào trôi qua, nhưng lại đủ sức thay đổi mọi thứ.
Ban đầu chỉ là những lần vắng mặt ngắn. Một buổi hẹn bị bỏ lỡ. Một tin nhắn trả lời muộn. Một lời xin lỗi vội vàng kèm theo lý do “bận quá”. Thành An vẫn mỉm cười, vẫn gật đầu, vẫn nói “không sao”.
Cậu đã quen rồi. Quen với việc nhường lại sự ưu tiên của mình cho người khác. Quen với việc đứng ở cuối danh sách nhưng vẫn tin rằng mình có một vị trí nào đó trong tim họ.
Mọi người vẫn quay về. Vẫn mang theo những món quà nhỏ, những câu nói ngọt ngào đủ để xoa dịu mọi khoảng trống. Và rồi mọi thứ lại tiếp tục như cũ.
Nhưng có một điều âm thầm thay đổi.
Không ai còn hỏi Thành An hôm nay cảm thấy thế nào. Không ai để ý ánh mắt cậu có mệt hay không. Không ai nhận ra những khoảng lặng ngày càng dài hơn trong nụ cười của cậu.
Cậu bắt đầu ít nói hơn. Không phải vì không muốn chia sẻ, mà vì cậu nhận ra rằng có nói ra cũng không chắc sẽ được lắng nghe đến cùng.
Nguyễn Xuân Bách
Em hiểu mà..anh bận lắm.
Thành An chỉ gật đầu.
Hiểu. Lúc nào cũng phải hiểu.
Hiểu rằng họ bận. Hiểu rằng họ có cuộc sống riêng. Hiểu rằng mình không nên đòi hỏi quá nhiều.
Nhưng chưa ai hỏi rằng, ai sẽ hiểu cho cậu?
Một buổi chiều, khi cả nhóm lại tụ họp, tiếng cười vẫn vang lên như trước. Nhưng lần này, Thành An ngồi im hơn mọi khi. Cậu nhìn họ, nhìn cách họ nói chuyện với nhau, tự nhiên và thoải mái như thể không có khoảng cách nào từng tồn tại.
Còn cậu thì như một phần quen thuộc đến mức bị bỏ quên trong khung cảnh ấy.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra một điều rất nhỏ.
Không phải ai rời đi cũng tạo ra khoảng trống ngay lập tức.
Có những người vẫn ở đó, nhưng lại dần trở nên vô hình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play