[AllChiXe] Short
[DuyênXê] Cô ba... Út thương cô (SE)
/Hành động, biểu cảm/
*nói nhỏ*
NÓI LỚN
"Ngẫm Nghĩ"
📲:Gọi
💬:Nhắn tin
Cái thời mà thế giới còn loạn lạc, đói khát, chiến tranh
một hôm nọ, có một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi dưới gốc cây ngân nga vài câu hát ca cổ
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/chậm rãi đi lại/ Út à, út cũng rảnh quá ha đêm khuya được bọn giặc cho nghỉ mà không chịu ngủ ra đây hát ha
Nguyễn Linh Chi
/cười nhẹ/ Cô ba cứ lo xa, út còn sung sức lắm
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/bật cười/
Nguyễn Linh Chi
Cô ba cười gì vậy, bộ út nói sai gì sao? /lúng túng/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Không có gì, chỉ là thấy út dễ thương quá thôi à mà nếu út còn sức thì hát cho tui nghe đi có được không
Nguyễn Linh Chi
/đỏ mặt/ được được để út hát
Giọng ca một lần nữa lại cất lên, êm dịu giữa khu rừng cháy đen
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/ngân nga theo/
Hai giọng hát hòa quyện cùng với nhau tạo ra một âm thanh dịu nhẹ đến lạ kỳ
Nguyễn Linh Chi
/dựa nhẹ vào cô/ Cô ba...
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hm? /khẽ nhìn em/
Nguyễn Linh Chi
Ngày mai út phải về bên hỗ trợ không thể ở lại với cô ba nữa, cô có buồn không
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Ngốc thật, đương nhiên là có rồi nhưng út vui thì tui cũng vui
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Sao nữa vậy?
Nguyễn Linh Chi
Út thương cô
Hoàng Thị Mỹ Duyên
tui cũng thương út
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/ôm em thật chặt/
Nguyễn Linh Chi
/vỗ nhẹ lưng an ủi cô/ Cô ở lại vui vẻ nha nhớ giữ gìn sức khỏe đó
Nguyễn Linh Chi
Nếu mà có thể trở lại chiến trường út sẽ cùng cô đấu với bọn giặc
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Tui nhớ gòi
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/nghiêng đầu/
Nguyễn Linh Chi
Nhớ phải sống đó
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Tui biết rồi út ở lại mạnh khỏe nha
Nguyễn Linh Chi
/cười nhẹ rồi gật đầu/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Tui cũng sắp ra chiến trường rồi, út có thể...
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Gọi tui tiếng mình không...?
Nguyễn Linh Chi
Mình ơi /nhẹ nhàng/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Mình... mình đây /ngại/
Nguyễn Linh Chi
Mình đi mạnh giỏi nghen mình
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/cười/ mình biết gòi
Đa NV Phụ
đến giờ rồi đi thôi út ơi
Nguyễn Linh Chi
Út biết rồi
Nguyễn Linh Chi
Em đi nha mình /chạy đi/
Hoàng Thị Mỹ Duyên
/gật đầu/
Cô im lặng nhìn theo bóng lưng gầy gò nhưng lại tràn trề sức sống ấy mà khẽ bật cười
Vì một lý do nào đó nhưng em lại được miễn cách mà cho lên đấu trường
Em vui vẻ mà chạy về quân khu tìm kiếm bóng người em thương
Cứ ngỡ một tình yêu đẹp sẽ vượt qua ngàn giông bão và đến với nhau như trong truyện cổ tích mà em thường nghe mẹ bảo
Nhưng sự thật lại phũ phàng hơn em nghĩ...
Nguyễn Linh Chi
/vội hỏi người đi ngang qua/ cô ba Duyên đâu rồi
Đa NV Phụ
/khựng lại rồi khẽ thở dài/ cô ấy đã từ trần được hơn 5 tháng rồi
Nghe đến đó tim em nhói lên một cú đau điếng, cả người em lạnh buốt
Như không tin vào sự thật mà em lại hỏi thêm một lần nữa
Nguyễn Linh Chi
Cô ấy chết rồi sao...?
cậu ta cho em một câu trả lời phũ phàng rồi rời đi
Em đã dần quên đi cảm giác đau đớn khi nghĩ đến cô
Hôm nay cũng là ngày em ra chiến trường
Nguyễn Linh Chi
"em sẽ trả thù cho cô" /nắm chặt tay/
Đa NV Phụ
Mày có chắc chắn là muốn ra ngoài đó không?
Nguyễn Linh Chi
Có /gật mạnh/
Đa NV Phụ
được vậy thì hãy nhớ phải giữ mạng sống mà quay về với đồng đội của mình hiểu chưa
Nguyễn Linh Chi
/cầm lấy súng rồi chạy đi/
đôi mắt em mở to khi trước mặt em là một đống x.ác chết của đồng đội lẫn người vô tội đang nằm trồng chất lên nhau
Mùi khét, thối rữa sọc thẳng vào mũi em
Nguyễn Linh Chi
/nhịn cơn buồn nôn/
Tiếng súng vang lên cũng như một cuộc thảm sát bắt đầu diễn ra
Em và tất cả đồng đội đều xông lên để chiến đấu giành lại sự hoà bình
Nhưng mà những vũ khí tầm thường ấy có thể gây thiệt hại cho những món hiện đại của bọn giặc không
"tôi cũng không biết nhưng tôi chỉ biết có một bóng người nhỏ nhắn đã nằm lại trong biển lửa"
khọm già
Cố gắng đọc mấy phần lời kể nho
[MỹXê] "Quay lại với chị nhé...?" (HE)
khọm già
8 like trở lên tao mới viết truyện
/Hành động, biểu cảm/
*nói nhỏ*
NÓI LỚN
"Ngẫm Nghĩ"
📲:Gọi
💬:Nhắn tin
Trời đã tối khuya tối mịt vậy mà vẫn có người chạy deadline
Vâng đó là tôi, tôi chính là con đoàng boà đoá
Nguyễn Linh Chi
/nằm dài/ má ơi 12 giờ đêm
Nguyễn Linh Chi
Còn 3 tập tài liệu nữa mới xong /vò đầu/
Đôi mắt tôi thâm còn hơn gấu trúc tóc thì bù xù còn hơn ma
Nói chung là sếp già của tôi là một người không biết yêu thương nhân viên của mình
à và bà già đó cũng là người yêu cũ của tôi
Chúng tôi quen nhau từ năm tôi 23 tuổi còn chị ấy 26 tuổi, tôi cứ ngỡ tình yêu chúng tôi không bao giờ phai mờ nhưng mà làm gì có điều tốt đẹp như thế
Vào lúc tôi 25 tuổi thì mẹ chị ấy lại tìm đến tôi, ồ ye tôi cứ nghĩ là những tình tiết cẩu huyết này chỉ trong tiểu thuyết thôi ai mà ngờ lại vạ đến tôi chứ
Bà ấy ép tôi phải chia tay với chị ấy và bà ta còn đe doạ tôi về người mẹ già đang chờ tôi ở nhà...
Tiếng âm thanh chát chúa vang lên đánh tan đi suy nghĩ trong đầu của tôi về chị
Nguyễn Linh Chi
/mở điện thoại lên/
Vũ Thị Ngân Mỹ
💬làm thêm tập tài liệu này cho tôi
Vũ Thị Ngân Mỹ
(đã gửi mail)
Tôi đơ cái mặt tôi ra luôn, tôi xịt keo tôi cứng ngắt
Nguyễn Linh Chi
Bả ₫éo phải con người
Vũ Thị Ngân Mỹ
(đã thả 👍 tin nhắn của bạn)
Miệng tôi thì cứ chửi nhưng tay lại rất thành thạo mà đồng ý
Không đồng ý bả đuổi việc tôi rồi sao
Thế là tôi lại làm đến 5 giờ sáng và 7 giờ tôi phải có mặt ở công ty
Nguyễn Linh Chi
/lết xác ngồi vào bàn làm việc/
Trần Thị Dung
/lo lắng nhìn Xê/
Trần Thị Dung
ê sao không, bà già kia lại giao cho mày một đống việc à
Nguyễn Linh Chi
/gật gật/ tao sắp chết khô tới nơi
Vũ Thị Ngân Mỹ
/đi ngang qua nghe thấy/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/mím môi/ "mình có hơi quá không nhỉ"
Trần Thị Dung
Thôi thôi ráng đi mai là được nghỉ lễ rồi /vỗ vai/
Nguyễn Linh Chi
/thở hắt ra/ ờ đúng rồi vì một ngày được ngủ tao sẽ cố
Trần Thị Dung
/phì cười/ một xíu nữa là tới giờ giải lao đấy có định ngủ không thế
Nguyễn Linh Chi
Có chứ phải ngủ dù chỉ là một giây
Trần Thị Dung
trời ơi cái má phúng phính của tao sao xẹp lép vậy trời /xoa má Xê/
Nguyễn Linh Chi
/để yên/ mày không biết đâu, tao phải make cho thật dầy để không lộ quầng thâm đấy
Trần Thị Dung
Eo ơi thương thế
Nguyễn Linh Chi
ừ mà mấy giờ rồi
Trần Thị Dung
/nhìn đồng hồ/ 6h50
Nguyễn Linh Chi
Má mới tám được vài câu mà được 20ph
Trần Thị Dung
ừ chắc đồng hồ bị tăng động á
đồng hồ: ê tao cũng biết tự ái nha
Tôi và Dung cứ thế mà tán gẫu qua lại, đến khi chuông reo lên thì cũng đến giờ làm việc
Nguyễn Linh Chi
/gật gù/ "má ơi trụ hết nổi rồi"
Trần Thị Dung
/gõ nhẹ lên tay Xê/ *cố lên*
Nguyễn Linh Chi
/giật mình rồi khẽ gật đầu/ *ừm mày cũng vậy*
Cả phòng: /quay qua nhìn chị/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bàn số 2 lên văn phòng tôi một lát
Nguyễn Linh Chi
"chetme tao nữa rồi"
Trần Thị Dung
*anh ơi có lên 1 2 1 2*
Nguyễn Linh Chi
/cười trừ rồi đi theo/
Nguyễn Linh Chi
/đi vào/ sếp cho gọi tôi?
Vũ Thị Ngân Mỹ
/nheo mắt/ cô lại đây tôi bảo
Nguyễn Linh Chi
/từ từ đi lại/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/nắm lấy vai em/ em có mệt không
Nguyễn Linh Chi
/chấm hỏi đầy đầu/ hả...?
Nguyễn Linh Chi
chị làm sao vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Quay lại với chị được không
Nguyễn Linh Chi
/sững lại/ "thẳng thắn như ngày nào"
Tôi còn chưa nói hết câu thì bàn tay lạnh lẽo ấy đã bịt miệng tôi lại
Vũ Thị Ngân Mỹ
Xin em đừng thốt ra những lời tuyệt tình ấy nữa được không
Nguyễn Linh Chi
/nhìn đi chỗ khác/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em đừng lo lắng gì về bà ta cả
đừng lo lắng vì tình yêu mà em đã dành cho anh...
Vũ Thị Ngân Mỹ
/gật mạnh/ em về với chị được không
Nguyễn Linh Chi
/nắm chặt tay/
Một câu nói đã nghẹn từ lâu trong lòng cuối cùng tôi cũng nói ra được
Vũ Thị Ngân Mỹ
/vui mừng ôm lấy em/
Nguyễn Linh Chi
Mà nè sao chị lại giao cho em nhiều việc vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị muốn trả hù /mềm xèo/
Nguyễn Linh Chi
Trả thù cái gì
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em bỏ chị còn gì...
Nguyễn Linh Chi
Rồi rồi lỗi chị
Vũ Thị Ngân Mỹ
ơ lỗi em mà
Vũ Thị Ngân Mỹ
à rồi lỗi chị /gật/
khọm già
Cảm thấy nhảm quá
khọm già
các bạn nêu cảm nhận về chap này đi chứ tao là muốn xoá rồi đó
[YeoXê] Giam cầm (SE)
khọm già
Tao có điều muốn nói là tao lấy ý tưởng từ bộ audio bách hợp hay gì đấy mà tao nghe được
khọm già
Nhưng tao sẽ không viết cho giống và đã hơn 2 năm rồi nên tao quên mẹ tên
khọm già
Nếu ai thấy quen và biết tên hãy cmt cho tao để tao cre
/Hành động, biểu cảm/
*nói nhỏ*
NÓI LỚN
"Ngẫm Nghĩ"
📲:Gọi
💬:Nhắn tin
//xin chào tôi là Nguyễn Linh Chi và tôi đang mắc một căn bệnh không thể chữa và chỉ có thể nằm chờ chết//
//không một ai đến thăm tôi à không cũng có nhưng lại là người tôi căm thù nhất, Trần Hoàng Phương Lan//
//hôm nay cũng vậy chị ta đến thăm tôi nhưng cũng chỉ đứng từ xa nhìn tôi, chắc chị ta trong lòng hả hê lắm//
Nguyễn Linh Chi
/liếc nhìn chị rồi lại nhắm mắt/
Trần Hoàng Phương Lan
/đi lại/
//quái lạ sao hôm nay chị ta lại khác với bình thường như thế//
Trần Hoàng Phương Lan
/chuốc thuốc mê em/
Nguyễn Linh Chi
/tỉnh giấc/ ở... đâu thế này?
Nguyễn Linh Chi
/đứng dậy định đi thì/
Tiếng kim loại va vào nhau
Nguyễn Linh Chi
/nhìn xuống/
Dưới chân em là một sợi dây xích đang được tròng vào chân em
Trần Hoàng Phương Lan
Em tỉnh rồi sao /từ cửa đi đến/
Nguyễn Linh Chi
Chị mau thả tôi ra /cau mày/
Trần Hoàng Phương Lan
Tại sao chứ /vuốt ve mái tóc em/
Nguyễn Linh Chi
/hất tay chị ra/ đừng đụng vào tôi
Trần Hoàng Phương Lan
/nâng cằm em lên/ em nghĩ cấm cản được tôi à
//cái vẻ mặt kinh tởm của chị ta làm tôi thấy buồn nôn//
Nguyễn Linh Chi
/nhìn chị với ánh mắt chán ghét/
Trần Hoàng Phương Lan
/thu tay lại/
Trần Hoàng Phương Lan
/cười lạnh rồi bỏ ra ngoài/
//chỉ cần tôi nhìn chị ta như thế thì chị ta lập tức bỏ đi//
//tôi nghĩ đây là một cái lợi//
Trần Hoàng Phương Lan
/đặt thức lên bàn/ ăn đi
Nguyễn Linh Chi
/quay mặt đi/
//nếu đã sắp chết thì mình cứ tuyệt thực dù sao đỡ khổ hơn khi thấy bản mặt của chị ta//
Trần Hoàng Phương Lan
/tức giận/ đã gần 2 ngày rồi mà em không ăn cái gì là sao hả
Chị bóp chặt cằm khiến em phải há miệng ra
Trần Hoàng Phương Lan
/đút muỗng cháo vào miệng em/
Nguyễn Linh Chi
/muốn nôn ra/
Trần Hoàng Phương Lan
/bịt miệng em lại/
Nguyễn Linh Chi
/không còn cách nào khác mà nuốt xuống/
//từ lúc đó tôi đã ngoan ngoãn mà ăn nhưng mỗi đêm tôi đều móc họng nôn sạch//
//thật lạ tại sao 1 tuần rồi mà tôi vẫn khoẻ mạnh thế này//
Trần Hoàng Phương Lan
/cầm bát cháo đi xuống/
Nguyễn Linh Chi
/liếc nhìn chị rồi quay đi/
Trần Hoàng Phương Lan
/đặt cháo trước mặt em/ ăn đi
Nguyễn Linh Chi
/không phản ứng/
Trần Hoàng Phương Lan
tck
Trần Hoàng Phương Lan
/kéo em lại, hôn xuống/
Nguyễn Linh Chi
/mở to mắt/
Nguyễn Linh Chi
/đẩy mạnh chị ra/ chị bị điên hả
Trần Hoàng Phương Lan
ừ tôi bị điên đấy, tại sao với ai em cũng cười nói vui vẻ nhưng đến tôi thì em không thèm để vào mắt
Trần Hoàng Phương Lan
Em làm tôi phải hèn mọn mà đi cầu xin cái tình yêu của em dành cho tôi
Trần Hoàng Phương Lan
Tại sao chứ? /nắm chặt lấy vai em/
Nguyễn Linh Chi
Không phải chị... /im bặt/
Trần Hoàng Phương Lan
/rom rớm nước mắt/
Trần Hoàng Phương Lan
/oà khóc nức nở/ tại sao tôi làm tất cả vì em nhưng em chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi chứ?
Nguyễn Linh Chi
"chị ta khóc..., sao trong tôi như tội đồ vậy"
Nguyễn Linh Chi
/vỗ vỗ lưng chị/ "má chạy thì chạy không được ở lại cũng không xong"
Nguyễn Linh Chi
ủa sao im ru rồi /nhìn xuống/
Trần Hoàng Phương Lan
/đã tắt nguồn/
Nguyễn Linh Chi
/bế chị đặt xuống giường/
//làm sao tôi có thể ở đây được có cơ hội thì cứ tận dụng và rồi tôi lục khắp người chị ta nhưng chẳng có gì//
//điện thoại, chìa khóa đều không có//
Dần dần em đã quen với cuộc sống ở dưới căn hầm này và cả sự góp mặt của chị...
//càng ngày tôi càng thấy chị ta đáng yêu không hiểu tại sao nữa//
Trần Hoàng Phương Lan
/đặt một đống đồ trước mặt em/
Trần Hoàng Phương Lan
Cho em trang trí á
Nguyễn Linh Chi
/???/ "giở chứng à"
Trần Hoàng Phương Lan
Tạm biệt nho /vẫy tay rồi đi ra ngoài/
Cánh cửa đóng lại nhưng đã không còn tiếng khoá cửa nữa
Nguyễn Linh Chi
/nhíu mày/ "bừa quá"
Nguyễn Linh Chi
/đứng dậy dọn dẹp sẵn trang trí luôn/
Nguyễn Linh Chi
/phủi tay/ xong
Nguyễn Linh Chi
/tiếp tục nằm dài/
Trần Hoàng Phương Lan
/mở cửa ra/ ăn cơm
Trần Hoàng Phương Lan
ăn đi
Trần Hoàng Phương Lan
/quăng chìa khóa trước chân em/ ăn đi cho chạy nhảy 10 phút
Nguyễn Linh Chi
Làm như chó vậy
Trần Hoàng Phương Lan
ờm... /kiếm từ ngữ nhẹ nhàng hơn/
(tác: sao mà càng ngày càng lệch cốt truyện)
//bây giờ chị ta đã cho tôi đi trong nhà như một người bình thường chỉ là không được ra ngoài//
Nguyễn Linh Chi
/ngồi trên ghế vẽ vời/
Trần Hoàng Phương Lan
Em muốn ra ngoài không?
Nguyễn Linh Chi
/nhìn ra ngoài/ biết mấy giờ chưa?
Trần Hoàng Phương Lan
6 giờ tối chứ có nhiêu đâu chơi 2 tiếng rồi về
Trần Hoàng Phương Lan
đi, đợi chị lấy xe
Nguyễn Linh Chi
/đi ra ngồi vào trong xe/
Nguyễn Linh Chi
/sáng mắt/
Những khung cảnh mà bấy lâu em không thể nhìn thấy bây giờ lại hiện rõ trước mắt
Trần Hoàng Phương Lan
/mím môi/
Trần Hoàng Phương Lan
/mua hai vé khu vui chơi/
Trần Hoàng Phương Lan
đi thôi
Trần Hoàng Phương Lan
Muốn chơi trò gì?
Trần Hoàng Phương Lan
ừm lên chơi đi
Nguyễn Linh Chi
Chị không chơi sao
Trần Hoàng Phương Lan
Không em cứ chơi đi
Nguyễn Linh Chi
ồ /không nghĩ nhiều mà chạy đi chơi/
Sao em lại không chạy trốn nhỉ?
Thật ra khu vui chơi này chỉ có một cái cổng duy nhất và chị đã chặn mẹ đường rồi, thà chơi thoả thích còn hơn là bị bắt về
Trần Hoàng Phương Lan
Không chơi nữa sao
Trần Hoàng Phương Lan
/nhìn quanh/ ăn kẹo không
Nguyễn Linh Chi
/sáng mắt/ có
Trần Hoàng Phương Lan
đi thôi
Nguyễn Linh Chi
/nhảy chân sáo đi theo/
Trần Hoàng Phương Lan
Bán tôi một cây kẹo
//trong lúc chị đang mua kẹ thì tôi đứng ngơ ngác như pho tượng thì đột nhiên có người đi đến//
Em định né nhưng không kịp và...
người đó đi xuyên qua người em
Trần Hoàng Phương Lan
/thấy và câm lặng/
Nguyễn Linh Chi
/nhìn hai bàn tay/ người đó...?
Trần Hoàng Phương Lan
/trả tiền rồi vội kéo em đi/
Nguyễn Linh Chi
/theo lực mà đi/
Trần Hoàng Phương Lan
/siết chặt vô lăng/
Trần Hoàng Phương Lan
/nhìn em/
Nguyễn Linh Chi
Em chết rồi đúng không?
Trần Hoàng Phương Lan
/lắc đầu/ không...
Nguyễn Linh Chi
đừng giấu nữa em nhớ hết rồi /ngã người tựa vào ghế/
Trần Hoàng Phương Lan
Em nhớ?
//cơ thể tôi đang từ từ mờ đi thì phải//
Nguyễn Linh Chi
/nhìn bàn tay/ em muốn nói này nè
Trần Hoàng Phương Lan
/khoé mắt ửng đỏ/
Nguyễn Linh Chi
ôm một cái không?
Trần Hoàng Phương Lan
/không nói không rằng ôm chặt lấy em/
Nguyễn Linh Chi
*em thích chị lắm* /biến mất/
Trần Hoàng Phương Lan
/oà khóc nức nở/
Đa NV Phụ
Những việc tôi cần làm thì đã làm xong rồi và hãy nhớ đừng để họ biết mình đã chết
Trần Hoàng Phương Lan
/gật đầu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play